Chương 22 : Đèn vàng


Chương 22 : Đèn vàng

Tôi bắt đầu do thám toàn bộ phạm vi của tầng hai.

Sự hồi phục MP nhờ vào Durandal diễn ra đều đặn, tôi chủ yếu dùng ma thuật để hạ gục bọn quái vật.

Needlewood Lv.2.

Green Caterpillar Lv.2 

 

Thanh Durandal cứ được tiện tay rút ra mỗi khi có một nhóm hai con needle wood và green caterpillar xuất hiện.

Tôi dùng phép firestorm ngay khi thấy chúng.

Firestorm là một phép tấn công đảm bảo trúng, nên không cần thiết dụ bọn quái vật lại gần.

Tôi dã chuẩn bị cho phép thứ hai trước khi ngọn lửa bị tắt hoàn toàn.

Và tiếp theo sau là phát thứ ba. Con green caterpillar bị tiêu diệt ngay chiêu thứ ba.

Giờ chỉ còn mỗi con needle wood.

Trong khi đón đỡ cành cây đập tới, tôi đã thiêu nó bằng fireball. Có vẻ không có khác nhau gì mấy về khả năng thiêu đốt giữa fireball và firestorm với một cá thể địch.

Green caterpillar bị diệt chỉ trong ba chiêu phép nhưng needle wood lại phải cần đến bốn chiêu. Lượng MP tiêu tốn cho Firestorm dường như không thay đổi gì mấy so với số lượng quái vật.

Nếu như có nhiều quái vậy bị tiêu diệt chỉ với bốn đòn ma thuật diện rộng, thì được vậy thì quá hiệu quả rồi.

Không có nơi nào ở đây giống như tầng một có một căn phòng nhỏ xuất hiện nhiều quái vật cả.

Có phải là căn phòng nhỏ đó sẽ không xuất hiện cho đến khi mọi điều kiện được đáp ứng đầy đủ chăng?

Cái bẫy xuất hiện nhiều quái vật có vẻ như hơi hiếm.

 

Trong khi kiểm tra các ngã cụt của các lối đi để xem có căn phòng nhỏ không, tôi phục hồi lại thanh Durandal để săn quái vật. (Chắc để hồi MP)

 

Sau khi rời mê cung vào giờ nghỉ trưa, tôi mới quay trở lại đó vào buổi chiều.

 

Con green caterpillar bị tiêu diệt với ba phép liên hoàn: Cầu Nước, Gió và Cát.

Có vẻ như không có điểm yếu đặc biệt nào giữa các nguyên tố. (Không có khắc chế)

 

Bốn phép liên hoàn của cầu gió và cát cũng hạ gục một con Needle Wood.

Ma thuật lửa có vẻ cũng không bị khắc chế.

Vì Cầu Nước không gây ra bất kỳ thiệt hại rõ ràng nào ngay từ đầu, nên tôi không dùng nó.

 

Dù tôi muốn thử nó, nhưng lại không có cơ hội.

 

Nếu bạn cố gắng bắn ra bốn phép liên tục, thì chắc chắn giữa chừng bạn sẽ bị kẻ địch tấn công.

Để đề phòng lúc tôi bị hoảng sợ nếu không thể tiêu diệt được kẻ địch sau bốn phép liên hoàn, thì việc trang bị Durandal sẽ thích hợp hơn.

Nhưng vì tôi phải dùng đến thanh Durandal khi lượng MP của tôi xuống thấp, nên tôi không muốn dùng waterball đến năm lần.

 

Nếu hai con quái vật xuất hiện khi Durandal đang được trang bị, thì hạ gục một con để hồi MP và tiêu diệt con khác bằng ma thuật là một chiến thuật hợp lý.

Nhưng mà, chúng lại không phải là thứ xuất hiện một cách như ý đâu.

 

Needle wood Lv.2

Needle wood Lv.2

 

Sau cùng chúng cũng xuất hiện vào những lúc tôi định chấm dứt cuộc thám hiểm của ngày hôm nay.

Tôi bắn một quả cầu nước vào con needle wood bên trái,

Tôi bắn thêm phát thứ hai lên con needle wood đang bị bật lùi nửa bước.

 

Trong cái Mê cùng lờ mờ tối này, thì rất khó để thấy được chỗ để bắn quả cầu nước tiếp theo vì nó không được sáng lên như khi bắn quả cầu lửa.

 

Tình cờ mà tất cả mọi ảo tưởng của tôi về việc tránh bị phát hiện khi tấn công từ xa liền bị vỡ mộng ngay lập tức.

Như con green caterpillar dường như biết cách tránh tường gió theo bản năng của nó.

 

Tôi bước lên trước trong khi chuẩn bị Durandal. Tôi chém gục một con Needle wood bên phải.

Tôi né đòn tấn công của con bên trái trong đường tơ kẽ tóc.

Tôi đã triệu hồi ba quả cầu nước.

Nhưng con quái vật vẫn chưa chịu chết.

Nhờ vào việc lên cấp, nên dường như tôi có thể hạ gục một con needle wood với ba đòn liên hoàn fireball.

Vì nó có thể là do hiệu quả của gậy phép, nên giờ hãy thử bắn phát thứ tư xem.

Con quái vật vung cành cây tới tôi một cách mạnh mẽ. Hậu quả của sự thất bại trong việc phản đòn là tôi lãnh trọn một cú đánh vào đầu.

Sau cùng thì vẻ như bọn chúng đề kháng với ma thuật nước.

Ngay tức khắc, tôi chém nó bằng Durandal.

Con quái vật bị cắt đôi từ đầu đến chân.

 

Lá cây.

Con needle wood tan biến thành khói. May mắn thay, nó rớt một chiếc lá.

Con green caterpillar không rớt thêm thứ gì ngoài tơ cả.

Có vẻ như có nhiều con quái vật không rớt vật phẩm hiểm. Hay có lẽ là do xác xuất rớt đồ khác nhau?

 

Vì tôi đã kiếm được một vật phẩm hiểm, nên  tôi quyết định chấm dứt việc thám hiểm ngày hôm nay.

Tôi thiết lập warp để lấy điểm đến là bức tường của guild mạo hiểm giả. Tôi cũng có thể dịch chuyển đến chỗ khác, nhưng tôi không biết nơi nào thích hợp cả.

Tốt hơn là không nên đi tới những nơi mờ ám.

 

Dù nhiều cũng đã tận dụng sảnh ngoài của Nhà Hàng Vale để dịch chuyển, nhưng tôi tiì không thích.

Dịch chuyển vào các toà nhà là tiện ích của kỹ năng mạo hiểm giả field walk. Tôi sẽ bị xem như đáng ngờ nếu tôi sử dụng field walk trong khi tôi không phải là mạo hiểm giả.

Ngoài ra còn có một cách là tôi ra vẻ cho giống một mao hiểm giả, nhưng nếu có ai đó nhìn vào thẻ thông minh của tôi thì sự dối trá đó sẽ bị phơi bày.

 

Tôi dịch chuyển vào trong guild mạo hiểm giả.

Một nơi không có sự ồn ào và có một bầu không khi tĩnh lặng thì thật thoải mái.

Dịch chuyển tức thời từ một chiến trường đơn độc đến một nơi như vậy thì càng làm tăng thêm giá trị của nó.

“Ở đây có ai muốn đi đến thủ đô không?”

Một người dịch chuyển xuyên qua bức tường như tôi đang được chào mời khi tôi đang rời guild.

 

Thủ đô ư?

Liệu tôi có nên đi một chuyến không?

Và cái cô đang mời đó cũng khá xinh đẹp.

 

“Vậy nó tốn bao nhiêu?”

Tôi thử hỏi giá cả sau khi kích hoạt giảm giá 30%.

Cô ta là một mạo hiểm giả 40 tuổi.

Tuy nhiên, cô ta là một người elf  và hơn hết cô ta là một phụ nữ. (♀ = gọi tạm phụ nữ nhé, chứ bảo giống cái thì kỳ quá :))

So với vẻ ngoài cô ta trông cỡ khoảng hai mươi.

Thôi hãy bỏ qua tuổi tác của cô ta.

 

“Giá hiện hành là hai tiền bạc. Chuyến đi một chiều thì có giá cố định là một tiền bạc.”

“Tôi hiểu rồi.”

Giảm giá 30% có vẻ như không có hiệu lực.

Tôi lấy tui dây kéo ra từ túi xách và đưa cho cô ta một tiền bạc.

 

“Nếu cậu mang theo thứ gì đó cỡ như chiếc túi xách kia thì ổn thôi. Đáp lại niềm tin của đồng đội, ta có thể thấy được sự chân thành trong trái tim họ, Party Formation.” (Lập nhóm)

 

Cô mạo hiểm giả người ép tụng phép party formation.

Lời nhắc lập party hiện ra trong đầu tôi.

Lời nhắc biến mất khi tôi chọn ‘yes’.

 

Là vậy đó. Đây là cách lập một party.

 

Cái party lần trước được lập ở lối vào mê cung cũng theo cách này.

Chỉ có những thành viên trong party của bạn mới có thể được đưa đi bằng ma thuật dịch chuyển.

 

Theo những lời trước đó của cô ta về việc không có vấn đề gì với cái túi xách, thì có vẻ như không phải cái gì cũng có thể dịch chuyển được.

Phải chăng túi xách được xem như hành lý.

Vậy những đồ đạc chứa trong item box vẫn ổn nhỉ?

 

Cô ta niệm phép field walk mà không cho tôi thời gian để chuẩn bị tinh thần.

Người thám hiểm giả và bức tường của guild trước mắt tôi bắt đầu tối dần.

 

Đây không là lúc để bối rối.

Giờ là lúc tôi nghĩ đến nó, như chiếc item box không hề bị ảnh hưởng khi tôi dùng phép dungeon walk và warp. Cho nên field walk cũng sẽ như vậy.

Tôi sẽ theo để không bị trễ.

 

Một căn phòng lớn hiện ra bên kia bức tường.

Vì kiến trúc cơ bản tương đối giống nhau, nên chắc đây là guild mạo hiểm giả Thủ Đô. Kích thước của nó chắc phải lớn hơn ba lần so với ở Vale.

Khu vực tiếp tân có đến mười bàn.

 

Kèm theo lời nhắc của phép party formation, lựa chọn huỷ party hiện ra.

Một mạo hiểm giả khác đi cùng gật đầu với chúng tôi rồi rời đi.

Anh ta lập một party với năm người khác, rồi dùng field walk và biến mất sau bức tường.

 

Đó chắc là lần đầu anh ta đến Vale.

Vậy ra anh ta đã đến Vale cùng với cô mạo hiểm giả người Elf. Nên khi trở lại, anh ta sẽ đưa party của mình đến Vale.

 

“Nghĩ lại thì, bữa nọ có một ma thuật sư sử dụng field walk. Chuyện này có thể sao?”

Vì đây là một cơ hội hiếm có, có lẽ nên hỏi cô người elf này một chút.

 

“Ai biết được. Tôi chưa hề nghe đến những chuyện như vậy. Có thể cậu đã lầm chăng?”

“Vậy à? Có lẽ là vậy.”

“Vậy thì tôi xin phép.”

Người phụ nữ elf cũng rời đi.

Đúng như tôi nghĩ một ma thuật gia sử dụng warp và dungeon walk là chưa được nghe nói tới.

Hơn nưa,tôi có cảm giác là câu trả lời của cô ta tỏ ra sự không quan tâm. Mọi người chắc không ai đặc biệt hứng thú đến những chi tiết về kỹ năng và nghề nghiệp của người khác.

 

Nếu tôi có vẻ ngoài điển trai thì liệu cô ta có muốn làm chuyện ấy với tôi không?

Chết tiệt. Lại cái kiểu đó nữa rồi.

 

Tôi rời guild mạo hiểm giả một chút.

 

Thủ đô thì dày đặc với những toà nhà.

Màu gạch của các toà nhà ở đây cũng có màu nâu.

Không giống như những toà nhà thời hiện đại chỉ tạo cho con người ta cảm giác ngột ngạt.

 

Giống như tôi đang bị lac ở thành Rome hay Baghdad cổ xưa trong thời kỳ hoàng kim của nó.

Dù hiển nhiên là tôi chưa bao giờ thấy cảnh đó. Nhưng khung cảnh thì có phần hơi giống một chút

 

Con đường trước mặt tôi rộng mở đến tận xa tít.

Một quyển sách lịch sử mà tôi từng đọc lúc rảnh rỗi miêu tả về cách xây dựng các con đường thời Trung Cổ khá phức tạp để khiến nó trở nên ngoằn nghèo để hạn chế sự tấn công của kẻ thù.

Mặt khác, con đường dẫn đến thủ đô ở đây lại thẳng tắp. Có cần phải bình yên đến mức này không?

 

Ngày ở đây vẫn còn dài.

Có vẻ như có sự khác biệt về thời gian ở đây và Vale.

 

Vì chính xác là tôi không phải đến đây để ngắm cảnh, nên tôi nhanh chóng trở lại guild mạo hiểm giả.

Có một cái bảng bên trái tôi dán đầy những tấm áp phích. (Bảng thông báo, yêu cầu nhiệm vụ...)

 

Tôi đến gần tấm bảng và đúng như tôi nghĩ, tôi không thể đọc được.

Khi tôi đang nhìn dáo dát không ngừng, một onee-san xinh đẹp mỉm cười trong khi tiến đến tôi.

 

“Cậu có cần tôi đọc giúp không?”

Đúng là guild ở thủ đô.

Những thông dịch viên ở đây có một đẳng cấp khác hoàn toàn. Họ duyên dáng và thanh lịch hơn.

Cô ta là một thường dân 21 tuổi. Dù cô ta không đẹp như Roxanne và cô ta chỉ vận một bộ đồ rộng rãi màu xanh đậm, nhưng cô ta thực sự toả sáng.

 

“Vâng.”

“Vậy 10 nars cho 6 phút nhé.”

Giá cả dường như bằng với giá ở guild thám hiểm gia ở Vale.

Tôi mở túi xách ra và lấy 10 tiền đồng trao cho cô ta.

Khi những ngón tay chúng tôi chạm vào nhau lúc đưa tiền, tôi cảm giác tim tôi như ngưng đập. Chịu thôi, dù gì tôi cũng là một thằng đàn ông.

 

“Xin hãy bắt đầu.”

“Vậy, cậu sẽ có thời gian từ đây cho đến khi chiếc đồng hồ này chảy hết.”

Chiếc đồng hồ cát hoạt động có vẻ chính xác.

Một cơ hội hoàn hảo và chính đáng để ngắm mông của cô ta.

 

Cứ cho là như thế, nhưng tôi không thể ngắm cô ta hoài được

Chết tiệt. Vì lúc này tôi đang bị tính phí.

 

“Ở đây có chỗ nào mua cành cây không?”

“Um, bộ cậu vừa mới trở thành một mảo hiểm giả sao?”

Câu hỏi vừa rồi chắc là hơi ngớ ngẩn.

Dù sao thì tôi cũng đâu phải một mạo hiểm giả.

 

“Sao cô lại hỏi vậy?”

Những yêu cầu chỉ định những vật phẩm cụ thể thường là từ những con quái mạnh hoặc là rất hiếm. Còn cành cây thì trong guild trữ cả hàng tấn. Nên trong trường hợp này thì không cần thiết phải đặt yêu cầu cho chúng.

Khi tôi đối mặt với câu hỏi của chính mình, thì cô ta đã giải thích cho tôi rất đàng hoàng.

Là vậy đó.

Không đời nào lại có người đưa ra yêu cầu thu mua cành cây cả.  Chỉ có những kẻ ngu mới tìm mua nó.

 

“Vậy thì tơ (thread) cũng giống thế sao?”

“Vâng.”

“Chắc cũng không có nơi nào sẵn lòng mua thuốc giải độc nhỉ?”

Khi vượt ngoài ranh giới, người ta có thể làm bất cứ thứ gì. ( kiểu như không ai biết mình thì có xấu hổ chút cũng không sao ý mà.)

Vì dù gì tôi cũng bị lầm nhận là người mới, nên dù có hỏi gì cũng chả sao.

 

“Vâng, vì đằng nào cậu cũng có thể mua chúng ở guild mà.”

“Tôi có thể bán những thứ như gậy phép ở guild không?”

“Những vật phẩm được rớt từ bọn quái, nếu là những trang bị hay những nguyên liệu thối rửa thì không thể được mua lại ở guild. Trang bị có thể bán cho thương nhân vũ khí, trong khi nguyên liệu thì cậu có thể bán cho nhà hàng hay sử dụng nó làm thức ăn hoặc cậu cũng có thể bán chúng vào những ngày lễ hội. Nguyên liệu sẽ không bị thối rửa nếu cậu bỏ nó trong item box.

Vậy ra chúng sẽ không bị hư hại nếu ở trong item bõ.

Đây là một thông tin bổ ích.

 

“Còn những yêu cầu thanh trừng quái vật thì sao?”

“Thanh trừng quái vật là nhiệm vụ của các hiệp sĩ dưới trướng lãnh chúa và đội chiến binh. Dù có vài trường hợp các mạo hiểm giả được chiêu mộ vào trong các đội hiệp sĩ. Cậu có cần tôi kể chi tiết ra không?”

Nếu đó là về cách thu nhập từ việc chinh phục quái vật thì lẽ ra người buôn nô lệ đó phải nói hết cho tôi những điều cần biết rồi chứ.

Có vẻ như họ không truyền đạt hết thông tin cho những người có nguồn gốc đáng ngờ.

 

“Thôi được rồi. Ở đây có công việc ngắn hạn nào không?”

“Có một công việc là dẫn mọi người đi du lịch các nơi bằng field walk.”

Điều đó là không thể vì tôi không biết thị trấn nào khác ngoài thủ đô và Vale.

Và trên hết là kỹ năng của tôi không phải là field walk, mà là warp. Còn có một nghi vấn nữa là tôi có thể lừa họ được bao lâu.

 

Vì không có có lựa chọn nào khác, tôi nhờ cô ta chỉ cho tôi nhưng vật phẩm mà các yêu cầu đặt ra.

Mai rùa sạch (clear tortoise shell), vảy ngược (reverse scale), khiên xương (shielding cement) và tơ bạc (silver thread).

Vây cá mập (shark fins) và thịt thăn bò (sirloins) là những nguyên liệu hiếm. Cũng có những vật phẩm như vậy nữa sao?

 

“Cậu đã hết giờ. Cậu muốn tiếp tục chứ?”

“Không. Vậy là đủ rồi. Cảm ơn cô.”

Thay vì gia hạn thêm, tôi muốn phần sau cơ. (Main muốn ám chỉ sex đó.)

 

“Liên quan đến việc bán vật phẩm của cậu ở một mức nào đó, thì tôi nghĩ hội thám hiểm gia của Krater luôn đưa ra nhiều yêu cầu đa dạng.”

“Guild thám hiểm gia của Krater phải không. Tôi hiểu rồi.”

Không hẳn vậy.

Đúng hơn, đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên đó.

 

Tôi chia tay với onee-san tốt bụng, người đã chỉ bảo tôi tận tình.

Sau đó tôi thực hiện một vài giao dịch tại quầy.

 

“Thuốc hồi phục mệt mỏi rẻ nhất là bao nhiêu vậy?”

Vì đây là một cơ hội hiếm có, tôi thử hỏi onee-san đang đứng quầy.

 

“Thuốc cường hoá (strengthening) phải không? 60 nars.”

“Còn thuốc rẻ nhất là bao nhiêu?”

“Thuốc dưỡng sinh. Nó cũng thế, 60 nars.”

Đắt quá.

Nếu tôi dùng chúng một cách vô chừng thay cho Durandal, thì sự chi tiêu tôi sẽ lên đến mức báo động nhanh chóng.

Sau cùng, tôi trở về guild mạo hiểm giả ở Vale mà không mua bất cứ thứ gì.

 

Khi xác định rằng không còn ai ở gần đấy, tôi lẩm nhẩm “Field Walk”.

Dù tôi đã nghe bài tụng của Field walk trước đó, nhưng tôi vẫn không thể nhớ nổi.

Và rồi tôi lặng lẽ dùng Warp. Tôi hình dung ra bức tường của guild mạo hiểm giả ở Vale.

 

Tôi bước vào bức tường màu đen được hiện ra.

Như thế, từ góc độ của người ngoài, thì tôi có vẻ như đã sử dụng Field Walk để dịch chuyển.

 

Sau một khoảnh khắc tối tăm, tôi bước ra và thấy mình ở guild mạo hiểm giả của Vale.

Ở đây trời đã về chiều.

Có vẻ như thủ đô nằm ở phía tây của Vale.

 

Nhân tiện, giá của tơ chỉ có 10 nars.

Mặc dù bọn green caterpillar gây ra biết bao rắc rối bằng việc phun tơ của chúng, nhưng chúng lại không mang lại nhiều tiền như những nguyên liêu không phải hiếm như con needlewood.

Chắc chắn, đó không phải là sự kết hợp tuyệt vời của bọn quái vật.

 

Hôm nay tôi kiếm được khoảng 1144 nars.

Nếu tôi tính không nhầm, thì nó chỉ bằng 1/4 số tiền kiếm được của ngày hôm qua.

 

Nhưng tôi vẫn chưa chế thuốc và bốn chiếc lá vẫn còn trong item box.

Với bốn chiếc lá, tôi có thể chế được khoảng 40 viên thuốc giả độc. Nó sẽ giúp tôi kiếm được thêm 1000 nars nên thực ra số tiền kiếm được hôm nay sẽ bằng một nửa hôm qua.

 

Tôi đã dùng ngày hôm nay để học cách dùng ma thuật.

Việc thám hiểm cũng tốn nhiều thời gian hơn vì tôi không dùng tới Durandal.

 

Tôi trở lại nhà hàng Vale.

 

“Xin hãy cho thêm ba ngày.”

Tôi nói với người đàn ông trong khi lấy cái túi của tôi ra.

Số tiền mà tôi trả ở ngày đầu tiên chỉ đủ cho việc ăn ở đến sáng nay.

 

“Được thôi.”

“Ở đây có chỗ nào đổi tiền không? Số tiền đồng của tôi đã quá nhiều rồi.”

“Không có nơi nào như vậy. Cậu cũng không nhất thiết phải trả bằng tiền bạc. 100 tiền đồng hoàn toàn được chấp nhận ở đây.”

Hình như không có người chuyên đổi tiền.

Nếu có một người cho vay tiền, với 30% giảm giá thì tôi có thể mua một tiền vàng với giá 7000 nars và bán lại với 30% lợi tức thì sẽ là 13000 nars. Tôi chắc là kẻ giết người rồi.

 

Bạn hãy thử xét đến điều này, nếu đổi một tiền vàng lấy một tiền vàng lấy một 100 tiền bạc thì đâu phải là kinh doanh sinh lợi.

Nhưng người đổi tiền sẽ ăn phí hoa hồng trong tổng số tiền, nên kiếm tiền bằng cách này không thực tế cho lắm.

 

Tôi đặt 5 tiền bạc và 190 tiền đồng lên bàn.

Với điều này, số lượng tiền đồng chắc hẳn sẽ giảm bớt.

 

“Ngoài ra, xin hãy chuẩn bị một bồn nước nóng sau bữa tối.”

 

“Để xem. Phí khách sạn bao gồm bữa tối và nước nóng cho ba ngày, 686 Nars có vẻ đủ. Đây là dịch vụ đặc biệt dành cho cậu.”

Vì lý do nào đó, ông ta trả lại cho tôi 6 tiền đồng.

Vì bồn nước nóng có giá 20 nars, vậy có nghĩa là 30% giảm giá đã có hiệu lực.

Tôi thực sự không hiểu rõ lắm về chuyện này.

 

“Tôi có thể kiểm tra thẻ thông minh của mình không?”

“Cậu có thể làm điều đó một lần trong mười ngày. Vì cậu đã kiểm tra nó hai ngày trước, nên cậu phải chờ nó một thời gian đã.”

“Tôi đã đặt thức ăn rồi phải không?”

“Vâng, cậu đã đặt rồi.”

Tôi sẽ tận dụng thời gian bữa tối để học về các chữ số của thế giới này.

Tôi đã học số 1 ngày hôm qua.

Tôi nện chọn số nào ngày hôm nay đây.

 

“Xin chào. Vì thì bò thăn tươi đã đến vào ngày hôm này, nên tôi khuyên các vị hãy dùng thử nó.”

Khi tôi bước vào nhà hàng, một người phụ nữ của ban quản lý khuyến khích chúng tôi dùng thử một món trong bốn món trên thực đơn.

Nghe có vẻ giống thịt bò thăn mà tôi nghe ở thủ đô.

Dù nó chỉ là một phần nhỏ của một món ăn, nhưng thịt bít tết cũng có kèm trong đó. Vậy nên đây là thịt bò thăn à.

 

“...vậy thì, dành cho một người thôi.”

“Cảm ơn vì đã chiếu cố đến.”

Nhìn nó làm tôi muốn ăn ghê.

Nhưng tôi đã lỡ mất rồi.

 

“Xin cho món thứ ba.”

 

Hôm nay tôi sẽ học con số ba.

 

“Dĩ nhiên rồi. Liệu trà thảo mộc có đủ cho cậu dùng không?”

Được rồi. Đó là một câu trả lời chính xác.

Với điều này, tôi đã nhận ra số 1 và 3 trên chiếc khoá để mở phòng tôi.

 

Vì có bốn món ăn tối trên thực đơn nên số còn lại sẽ là 2 và 4.

Làm sao để tôi xác nhận chúng bây giờ.

Tôi sẽ nghĩ ra cách trong khi ăn tối vậy.

 

Nhưng suy nghĩ lơ đãng là sự thoát ly thực tế,

Tôi biết chứ.

Trong thực tế còn có những vấn đề lớn hơn.

Phải thấy rằng điều đó thật sự còn quan trọng hơn.

 

Tổng số tiền hôm này kiếm được là 3302. Nó bao gồm luôn giá của những chiếc lá ngày hôm qua.

Khi xem xét số lá ngày hôm nay cũng bằng với số ngày hôm qua. Vì tôi chỉ lang thang vô định quanh tầng hai, nên chả trách kết quả không khác gì mấy so với hôm qua.

Dù là vậy hay không, thì việc tôi kiếm được một tiền vàng vẫn là chuyện xa xôi.

 

So với 10 ngày, thì ba ngày đã qua mất rồi.

Liệu tôi có kiếm đủ tiền cho đến ngày đáo hạn không?

 

Thành thật mà nói, với tốc độ này thì nó sẽ khó khăn đấy.

 

Mê cung dường như không có gương báu hay gì đó tương tự.

Liệu nó sẽ có một vài cái nếu tôi đi xuống những tầng dưới không? Hay có lẽ nó được giấu ở đâu đó mà tôi không để ý tới? Hay là vốn dĩ từ đầu đã không có? Tôi đang xét tới nhiều khả năng.

 

Ngay từ đầu, liệu sự may mắn là có thật trong một mê cung không?

Thậm chí nếu nó có, thì nó sẽ vô giá trị nếu nó không nằm trong 10 ngày.

Giờ sẽ là cuộc chạy đua với thời gian từ đây trở đi.

 

Kaga Michio: Nam, 17 tuổi.

 

Thám hiểm gia Lv21, Anh hùng Lv17, Pháp sư Lv19.

 

Trang bị : Scimitar, Áo giáp da, giày Sandal.

 

Sư thăng cấp của tôi là ân huệ cứu rỗi duy nhất bây giờ.

Tôi thở dài trong khi nhìn bàn tay tôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!