Chương 39 : Bản đồ


Thật là thoải mái vào lúc thức dậy mà được ôm Roxanne và tận hưởng cái cảm giác dễ chịu khi có em ấy ngủ trong vòng tay mình.

“M...”

Và khi tôi thức dậy, tuyệt nhất vẫn là nhận được một nụ hôn từ Roxanne.

Với nụ hôn êm ái và ngọt ngào của Roxanne. Tôi từ từ ngồi dậy trong khi luồn lách chiếc lưỡi của mình và sau khi cắn môi Roxanne xong tôi mới từ từ thả em ấy ra.

“Chào buổi sáng, Chủ Nhân.”

“Chào buổi sáng, Roxanne.”

Tôi mở mắt ra nhưng xung quanh vẫn tối thui. Cả trang bị và tất cả quần áo đều được để ở trên chiếc chiếu cạnh giường. Kinh nghiệm đời thôi mà. Tôi thay đồ trong bóng tối toàn dựa vào cảm giác thôi.

Tôi không thể xao lãng việc đi đến mê cung và không có vẻ như tôi có việc khác để làm. Không hẳn vậy, cũng có nhiều thứ để làm nhưng tôi lại không chọn; nên lý do là vậy đó.

Nếu chỉ có một ngày thì tôi nghỉ một bữa nghỉ ngơi thi thoảng là cân thiết. Tôi có thể bỏ ra hết cả 24 tiếng đồng hồ để vui vẻ trên giường với Roxanne mà không bị ai làm phiền. Tôi muốn một cuộc sống phóng đầy nhục dục nhưng tôi không thể nghỉ bây giờ được.

Ít nhất cũng phải hôn thêm phát nữa đã. Tôi liền kéo Roxanne lại gần trước khi dịch chuyển. Tôi vồ lấy và ngậm chặt chiếc lưỡi của Roxanne.

Roxanne rên khẽ nhưng em ấy không chống cự. Khi tôi dùng môi mình cắn nhẹ vào chiếc lưỡi của Roxanne, em ấy liền đưa lưỡi của mình luồn lách trong của tôi.

Tôi nói với Roxanne lúc đang dùng bữa sau khi trở về từ mê cung Vail.

“Món rau luộc này khá là ngon nhỉ.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều. Thịt dăm bông và trứng cũng rất ngon ạ.”

Bữa sáng gồm có một ít bánh mì mà tôi mua cùng với một ít rau mà Roxanne đã luộc cùng trứng và thịt dăm bông do tôi nấu. Đó là một phần ăn khá đơn giản; rau thì được luộc bằng muối vá ít giấm trong khi trứng và thịt dăm bông thì được nước. Tuy khá đơn giản, nhưng vị cũng không tệ. Hay có phải nó không thể dở vì món ăn quá đơn giản chăng? Bởi vì thật khó để có thể điều khiển được nhiệt độ nấu sôi và để làm món hầm nên chúng tôi phải nấu những phần ăn đơn giản như vậy thôi.

“Suy cho cùng thì bánh mì vẫn là ngon hơn.”

Ổ bánh mì giá 2 Nars từ bữa tối hôm qua giờ đã khô cứng và không còn ngon nữa. Nhưng đó không phải là điều mà một người hà tiện nên nói. Còn ổ bánh mì hôm nay, thứ mà tôi mua trên đường từ mê cung trở về có giá đến 8 Nars, tôi và Roxanne mỗi người dùng một nửa.

“Nhưng, để em ăn giống anh như vậy có được không?”

 “Một khi chúng ta phải vào mê cung, thì chúng ta phải bồi bổ cho cơ thể mình.”

 “Cảm ơn ngài rất nhiều! Em sẽ cố hết sức mình ạ.”

1 quả trứng có giá 5 Nars, và chúng tôi mỗi người ăn một quả, một miếng dăm bông được cắt từ một khúc thịt xông khói 100 Nars, phỏng chừng khoảng 15 nars cho mỗi người nên cả hai sẽ là 30 Nars. Mớ rau và hoa quả luộc ngày hôm qua được bỏ chung vào món hầm thì có giá khoảng vài Nars.

Tôi nghĩ đó là một bữa ăn được xem như là một thứ xa xỉ ở thế giới này. Chưa kể là thịt dăm bông, vì nó chỉ ngon khi được nướng với muối và gia vị, cũng là loại thức ăn thượng phẩm.

Dù cho số lượng thì khá nhiều, nhưng tôi đã dần quen với việc ăn hai bữa trong một ngày. Bữa sáng sau khi mặt trời mọc và bữa tối trước lúc mặt trời lặn. Vì tôi có một khoảng thời gian trống trước bữa sáng nên tôi thật sự cảm thấy rất đói.

Tôi không có ý định sắp xếp cho một bữa ăn. Nhưng vì có sự khác biệt về chiều cao trung bình giữa người nhật hiện đại và người nhật thời EDO lên đến 20 centimeters. Vì không có sự khác biệt về DNA nên bạn có thể thấy được tầm quan trọng của dinh dưỡng. Và tôi không phải lo nghĩ về việc tăng cân khi tôi phải vào mê cung, không có đồ ngọt cũng như việc tôi chỉ ăn một ngày hai lần.

“Hôm này anh muốn vào mê cung Quratar.”

Tôi nói ra kế hoạch của mình khi đang ăn.

“Vâng.”

“Sau đó, anh muốn làm vài thứ cho căn phòng bớt nhạt nhẽo.”

Sau cùng, cũng phải cần có một vài món đồ gia dụng.

“Anh nghĩ chúng ta nên trải một tấm thảm.”

“Trải thảm sao?”

“Uh.”

“Không phải là trải nó ra sàn chứ?”

“Uh.”

Theo Roxanne, trải một tấm thảm ra sàn là những việc mà chỉ có kẻ giàu mới làm thôi. Có vẻ như họ dùng một tấm thảm như một vật trang trí ở những ngôi nhà bình thường. Có phải là do sự khác biệt về văn hoá không nhỉ? Ồ, chắc là do thế giới này không có giấy dán tường, nên ắt hẳn nó mới trở thành một thứ đồ trang trí tốt.

“Chúng ta có thể kiếm những tấm thảm này ở đế đô. Em đã từng đến Đế Đô bao giờ chưa Roxanne?”

“Thật không may là em chưa đến bao giờ. Em muốn làm vệ sinh cho ngôi nhà này nên hay là trong lúc ấy anh đi đến đó đi?”

“Vậy anh sẽ đi đến Đế Đô vào buổi sáng và vào mê cung Quratar lúc buổi chiều.”

“Vâng.”

Để có thể dịch chuyển vào bên trong mê cung Quratar thì tôi phải đi vào bên trong đó một lần. Có lẽ tôi nên dịch chuyển đến gần lối vào khi tôi trở về từ Đế Đô.

Sau bữa sáng, tôi dịch chuyển đến Guild mạo hiểm giả ở Đế Đô. Tôi lang thang ở thủ đô để tìm kiếm xem ở đây có những loại cửa hàng nào và vị trí của chúng. Đế Đô rất lớn nên tất cả các loại cửa hàng đều có mặt khắp nơi.

Do vì ở Quratar, hầu hết các cửa hàng đều dành cho các thám hiểm gia, nên hầu như không có nhiều loại sản phẩm lắm. Đó là nơi tập trung các cửa hàng chủ yếu là để mua trang bị và bán bớt các vật dụng. Đúng như tôi nghĩ, dường như có khá nhiều cửa hàng và sản phẩm tập trung ở đế đô.

Tôi đã tìm thấy một cửa hàng bán thảm, cửa hàng quần áo và cửa hàng gia vị. Tôi cũng chưa mua gì cả, chỉ mới nhìn qua thôi. Khi tôi muốn mua gì thì tôi sẽ đi cùng với Roxanne.

Và tôi không biết nó có phải là trùng hợp hay không nhưng tôi vừa thấy một cửa hàng trong có vẻ khá sang đây. Trong  những cửa hàng quần áo, có một sự khác biệt rất lớn giữa quần áo chất lượng cao có thể sánh với cửa hàng Ginza của đế đô và một cửa hàng ở Quratar. Rõ ràng là nó có vẻ đắt tiền rồi.

Bên trong là một khoảng không và dù cho nó ở bên trong, nó cũng có những bậc tăng cấp; còn có một chiếc thảm trải dài ở lối vào. Vải được đặt ở phía sau dành riêng cho những trang phục sang trọng.

Tôi không biết có phải là vì đây là đế đô hay là vì Guild mạo hiểm giả chỉ ở khu xó xỉnh, mà ở đây chỉ có những cửa hàng cao cấp. Thật cảm ơn vì nhờ đó mà tôi tìm được một cửa hàng bán thảm chất lượng cao.

Do vì tôi đã mua tất cả mọi thứ cần thiết hôm qua, nên giờ cũng chẳng còn nhiều tiền nữa. Chỉ còn 2 xu vàng nhưng cũng còn không dưới 100 xu bạc.

Trên đường từ thủ đô về, tôi đi đến trụ sở hiệp sĩ và trả một xu bạc tiền phí vào cửa.

“Còn bản đồ khai phá mê cung thì sao?”

Bản đồ khai phá của mê cung Quratar cũng được bán ở trụ sở hiệp sĩ. Đó là việc kinh doanh của nhiều hiệp sĩ. Trên gian hàng, có một số tờ giấy kém chất lượng màu nâu được bày xếp. Tấm bản đồ dường như chỉ là một vài mũi tên đơn giản được ghi trên giấy.

“Bản đồ ghi lại cho mỗi tầng là 20 Nars một tấm, một tập bản đồ nhỏ ghi lại tất cả các tầng là 1000 Nars, và nếu cậu muốn một quyển sách tốt bằng da thì mất 20,000 Nars.”

Hiện tại, 20,000 Nars thì quá nhiều, còn mua tập sách thì rẻ hơn mua từng tấm riêng biệt, nhưng vì tầng 91 chưa được ghi chép lại, nên tôi cũng không rõ tập sách đó có 91 hay 90 trang.

Tuy nhiên, nó chỉ là một mớ giấy bẩn thỉu và yếu ớt dù bạn nhìn theo cách nào đi chăng nữa. Nó có thể tan thành mảnh vụn trong thời gian rất ngắn. Liệu tôi có nên mua tập sách đó không hay là mua tầng tấm một?

“Lấy cho tôi tập sách này.”

Tôi quyết định mua tập sách. Khi tôi bắt đầu mua những tấm bản đồ từ tầng một, thì có lẽ sẽ hơi khả nghi. Chắc chắn sẽ rất lạ lùng nếu tôi cứ mua bản đồ miết mà lại chẳng hề bước vào mê cung. Giờ chỉ biết hy vọng rằng nếu chúng tôi cố gắng bảo quản nó đàng hoàng thì chí nó cũng sẽ không bị nát bây giờ.

“Để xem...Tổng cộng là 11 xu bạc.”

Tôi nói với người hiệp sĩ trong khi tỏ ra lo lắng. [30% Giảm giá] có vẻ như không có hiệu lực dù những gì tôi làm với người hiệp sĩ đó giống như những gì tôi đã làm với những người bán hàng, việc này thật chẳng đùa được.

Cộng với phí vào cửa, tôi trả 11 xu bạc và đi đến lối vào mê cung. Ngoài ra còn có một thám hiểm gia dẫn đường ở lối vào.

Vị thám hiểm gia dẫn đường trong mê cung Quratar dường như có cấp bậc khá cao vì anh ta là người truyền đạt làm những thành tựu của vị hoàng đế đầu tiên. Dù hiện tại không có một party nào có thể phá đảo tầng 90, nhưng bạn vẫn có thể đi đến tầng 91. Đây là bởi vì  nó có thể được bỏ qua nhờ sự dẫn đường của thám hiểm gia.

Nếu bạn trả tiền cho thán hiểm gia đó, anh ta có thể sẽ đưa bạn đến tầng mà các bạn muốn, nhưng vì điều đó có thể cần thiết trong tương lai, nên tôi sẽ đi vào tầng 1. Tôi đi vào tầng một, theo sau một party đi trước tôi. Bên trong nó cũng không khác gì mê cung gần thị trấn Vail cả; đó là một cái hang quen thuộc và trống rỗng.

Sự khác biệt duy nhất là có rất nhiều người ở mê cung Quratar. Mọi người ở khắp nơi. Làm sao tôi có thể đi săn trong tình huống thế này? Thậm chí khi tôi tiếp tục đi sau vào thì vẫn gặp người.

Ở một nơi có khá ít người, tôi liền dùng Warp để trở về nhà. Miễn là người ta không phát hiện ra là tôi không cần phải niệm chú, thì sẽ không có vấn đề gì vì không có chuyện gì lạ nếu một thám hiểm gia dùng Dungeon Walk cả.

“Anh đã về rồi đây, Roxanne.”

“Mừng anh đã về, Chủ Nhân.”

Khi tôi bước vào nhà, Roxanne đã chào đón tôi. Em ấy ngừng dọn dẹp và cúi chào tôi.

Nếu em ấy làm việc đó trong bộ trang phục hầu gái thì thật hết sảy. À cũng vì chúng là những bộ trang phục đắt tiền nên em ấy sẽ không mặc chúng khi em ấy đang thực sự làm việc.

“Bộ em học cách chào đón như vậy ở văn phòng thương mại tại Vail phải không?”

Thói quen của Roxanne thật tuyệt vời. Chuyện này là không thể nếu không được ai đó dạy dỗ. Vì thời gian mà cô ta ở cùng với người thương buôn nô lê đó có lẽ không phải là ký ức dễ chịu gì, nhưng tôi lại rất muốn em ấy nhớ lại những chuyện đó.

Nhưng tôi lại dám hỏi chuyện đó lúc này là vì có lẽ đó là những thông tin cần thiết cho tôi khi tôi cần mua thêm một nô lệ nữa.

“Vâng, đúng vậy ạ. Có gì lạ sao ạ?”

“Không. Điều đó thật tuyệt vời.”

Như tôi nghĩ, em ấu đã học nó từ người buôn nô lệ. Tôi sít lại gần em ấy và xoa đôi tai cún của ẻm.

“Vâng. Cảm ơn ngài rất nhiều.”

“Anh đã đi đến mê cung Quratar và nơi đó đầy ắp người.”

Tôi lập tức đổi chủ đề.

“Vì ngài có thể dễ dàng mua lại một tấm bản đồ và còn có rất nhiều người, nên không có rủi ro việc anh đi vào một căn phòng có nhiều bọn quỷ xuất hiện ở đó và cũng vì có nhiều người giết quỷ nên cũng sẽ có nhiều pha lê ma thuật và rương báu. Dù cho anh phải chi trả khi vào cửa thì lợi nhuận kiếm được vẫn là nhiều hơn.”

“Anh có thể hiểu được việc vì có nhiều con quỷ bị giết nên sẽ có nhiều pha lê ma thuật. Nhưng còn rương báu thì là sao?”

Pha lê ma thuật là một phương tiên để thu thập năng lương ma thuật từ việc giết quỷ và nếu như có nhiều người thì sẽ có nhiều con quỷ bị giết nên nhiều pha lê ma thuật cũng sẽ được tạo ra.

“Anh có nghe nói rằng bên trong của rương báu là những trang bị của những người bị quỷ giết.”

Mmmm. Câu nói này thật là khó xử. Nó hơi thẳng thắn quá.

Nếu có nhiều người thì cũng sẽ có nhiều người bị giết. Cho nên cũng sẽ có nhiều  rương báu và cũng bởi lẽ đó mà có thêm nhiều người đến vì rương báu.

“Nhưng có quá nhiều người thì làm sao chúng ta đi săn đây.”

“Vì mê cung Quratar khá lớn, nên anh càng đi vào sâu thì càng ít người. Bên cạnh đó,tầng một có nhiều người mới cũng bởi vì càng nhiều người thì càng an toàn hơn.”

“Là vậy sao?”

“Nếu chúng ta đi lên những tầng cao hơn, thì chúng ta sẽ thấy ít người hơn. Hoặc là anh có thể đi săn lúc giữa đêm khi mà không có nhiều người vào thời điểm đó.”

Tôi có thể đi săn vào ban ngày nếu tôi đi đến phía bên kia của hành tinh. Không biết có ai đến từ những nơi như vậy không? Có thể là khoảng cách mà bạn có thể du hành bằng Field Walk là có giới hạn.

“Vậy chúng ta sẽ đi vào mê cung Quratar vào sáng mai. Giờ em có muốn đến mê cung Vail không?”

“Như ý ngài.”

Sau đó, tôi đi mê cung Vail để bổ sung lại lượng nước mà em ấy dùng để lau dọn. Sau khi trở lại, tôi dùng thuỷ thuật, nhưng nó không đủ. Nước hầu như được dùng cho mọi việc, từ việc nấu bữa tối, rồi dùng cho việc vệ sinh và tắm rửa trước khi ngủ.

“Xin lỗi. Hãy giúp anh một chút.”

Vì tôi đã dịch chuyển đến tầng bốn của mê cung Vail nên tôi đã dùng một lượng MP đáng kể. Khi tiến sâu vào dưới sự chỉ dẫn của Roxanne, chúng tôi đã gặp một nhóm gồm một con Green Caterpillar và 2 con Mino. Vì sẽ có nhiều rắc rối nếu con Green Caterpillar bắn tơ, nên tôi phải diệt nó trước.

Còn với bọn Mino, Roxanne sẽ khiến chúng bận rộn. Trong khi tôi nghĩ vậy thì một con trong số chúng nhắm vào tôi bằng chiếc sừng của nó.

Tôi cố gắng nhanh chóng tránh né nhưng đã không thể. Ngón trỏ trái đang giữ thanh Durandal của tôi đã bị trúng đòn ở vị trí giữa sừng và kiếm.

Đau quuuuuuuá!!!

Nó đau đến mức nước mắt tôi phải chảy ra trong vô thức. Một yếu điểm đã bị đánh trúng. Nó tạo ra một âm thanh JinJin.

Như để trả thù, tôi dồn hết tâm lực của mình để giết con Mino đó. Nhưng cũng phải mất đến tám nhát. Giờ tôi mới hiểu, bất cẩn thật là tệ.

Vì tôi chỉ dự định đi săn một chút thôi nên đã không mang bao tay da. Tôi đã đưa găng tay da cho Roxanne nhưng tôi lại quá lười để tự mang nó cho mình.

Tôi vẫn có mang pha lê ma thuật ở trong Item Box dù cho nó cũng không có ích gì khi tôi dùng điểm của [Tăng độ kết tinh] và [Tăng điểm kinh nghiệm] cho thanh Durandal. Bởi vì tôi vẫn chưa hiểu rõ về giá trị của [Kinh nghiệm chuẩn] nên tôi đã quyết định không dùng đến nó.

Ví dụ như nếu tôi cần giết 20 con quỷ để tăng level. Vậy khi chỉ số điểm kinh nghiệm cần thiết chỉ ở mức độ 1/10 thì tôi cần giết hai con quỷ để lên cấp. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi giết một con quỷ mà không bỏ điểm vào số kinh nghiệm cần thiết và sau đó, khi tôi giết một con quỷ cùng với việc bỏ điểm vào số kinh nghiệm cần thiết ở mức 1/10? Hoặc là còn có cách khác. Nếu tôi giết một con quỷ với điểm kinh nghiệm cần thiết là 1/10 và  sau đó, khi tôi giết một con quỷ mà không bỏ điểm vào điểm kinh nghiệm cần thiết, thì liệu level của tôi có lên không?

Tôi chỉ hiểu nó ở một mức độ nào đó thôi, nhưng thật khó để hiểu nó một cách chắc chắn. Tôi cũng không rõ sự khác biệt giữa số điểm kinh nghiệm giữa bọn quỷ tầng một và bọn quỷ tầng hai ra sao.

Tôi không thể tháo bỏ Durandal trong khi đang thử nghiệm nên tôi mới phải dùng đến vũ khí cấp 6. Điều này có nghĩa là tôi không có dư nhiều điểm thưởng cho mục tăng điểm kinh nghiệm. Có nghĩa là tôi chỉ có thể kết thúc việc thử nghiệm bằng.

Nhưng liệu có lý do nào để thử nghiệm nó không? Hay có phường tiện nào để thử nó không? Nếu tôi giết 20 con quỷ và cấp độ của tôi tăng lên, và sau đó giết một con quái khác với điểm kinh nghiệm chuẩn còn 10% thì level của tôi có thể sẽ không tăng lên. Hiện tại thì nhiêu đó có phải là chưa đủ thông tin không?

Có thể là một sự lãng phí để chiến đấu mà không giảm bớt điểm kinh nghiệm chuẩn càng nhiều càng tốt.

Chúng tôi trở về nhà từ mê cung. Sự đau đớn của ngón tay vẫn còn in hằn trong tâm trí tôi. Cũng có thể là vì tôi còn thiếu kinh nghiệm, tôi đã đánh giá thấp mê cung và đó chỉ mới là khởi đầu. Đó là một bài học hay để thấy rằng mê cung là một nơi đáng sợ.

Có vẻ như ngón tay tôi thì vẫn ổn cho đến lúc này. Do còn đau, nên có thể là nó bị nội xuất huyết, nhưng nó sẽ được chữa lành nhờ vào sự hấp thụ HP của Durandal.

“Có gì sao ạ?”

Roxanne hỏi tôi khi tôi đang nhìn ngón tay của mình.

“Chỉ bị trầy da một chút thôi.”

“Ngài có ổn không?”

Em ấy có vẻ như tương đối quan tâm. Dù người sai là tôi vì tôi đã không nghe lời khuyên mang bay tay của Roxanne.

“Nó cũng không ổn lắm. Em có thể liếm nó một chút không?”

Tôi đưa ngón trỏ của mình ra trước mắt Roxanne.

“E...Oh.Ano...”

Roxanne dường như bị bối rối, nhưng em ấy không đặc biệt từ chối. Em ấy có vẻ như ổn với nó. Nghĩ vậy, tôi đưa ngón tay mình lại gần miệng của em ấy.

Roxanne hé đôi môi của mình. Khe hở giữa đôi môi hồng nhạt của em ấy từ từ mở ra. Thứ màu đỏ sẫm bên trong đôi môi ấy lộ ra. Một chiếc lưỡi đỏ tươi đầy quyến rũ.

Roxanne đưa mặt em ấy lại gần ngón tay tôi và ngậm nó bằng đôi môi của mình. Ngón trỏ của được bao bọc bởi một cảm giác êm ái. Nó thật ẩm ướt, ấm áp và mềm mại. Một chiếc lưỡi đầy đặn bao bọc lấy ngón tay của tôi và quấn quanh nó một cách nhẹ nhàng.

Roxanne nhắm mắt lại và ngậm lấy ngón tay tôi. Cặp lông mi màu hạt dẻ của Roxanne dài và nhiều không đếm xuể, có thể là do em ấy gốc là tộc sói. Dù nó không đến mức khiến tôi phải si mê, nhưng nó cũng thật diễm lệ. Đây cũng là mục tiêu mà người phụ nữ trưởng thành nào thích trang điểm đều muốn ngắm đến.

Tôi không di chuyển ngón tay mình và để mọi chuyện cho Roxanne. Chiếc lưỡi của Roxanne thụt lùi rồi tiến tới quanh ngón tay của tôi vài lần. Nó được cọ xát và quấn lấy một cách nhẹ nhàng. Và ngón tay tôi được hồi phục bên trong miệng của cô ấy, thứ khá êm dịu và vô cùng dễ chịu

Một lần nữa, em ấy lại hé mở đôi môi hồng nhạt của mình và tôi có thể thấy được bên trong cái miệng màu đỏ thẫm của em ấy. Và với một sợi tơ màu trắng giữa ngón tay của tôi và vòm miệng của em ấy, em ấy bắt đầu di chuyển chiếc lưỡi của mình và liếm ngón tay của tôi. Mặt của Roxanne từ từ lùi lại.

Tôi cố gắng chịu đựng cái cảm giác muốn dí theo miệng của em ấy. Tôi thật sự muốn đuổi theo nó. Roxanne, anh thật sự muốn hôn em.

“U-Umu. Cơn đau đã hết rồi. Cảm ơn em.

Roxanne xấu hổ quay mặt đi.

“Bộ đây là một loại kỹ năng gì đó chăng?”

“Không phải đâu, nó khác mà.”

“Dù vậy thì nó cũng thật tuyệt vời, nó hầu như giống với ma thuật trị thương.”

“Em không nghĩ nó là thứ đó đâu.”

“Không, nó thật tuyệt. Nếu từ giờ có những thứ như thế, anh sẽ trông đợi nhiều ở em.”

“...A-Ano... Vâng ạ.”

Tôi khen em ấy cho đến lúc em ấy rốt sau cũng phải chấp làm lại mó. Em đã làm một điều tuyệt vời. Dù tôi đã phải trải qua một cơn đau vì sự bất cẩn của mình, nhưng với cái này tôi đã có một kết thúc xứng đáng hoặc thậm chí là tốt hơn nữa cơ. Một lợi thế dành cho kẻ bị thương.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!