{"id":646} Chương 75 : Ăn điểm tâm của ta, ngươi chính là bằng hữu của ta

Chương 75 : Ăn điểm tâm của ta, ngươi chính là bằng hữu của ta


Chương 75 : Ăn điểm tâm của ta, ngươi chính là bằng hữu của ta
Như Tiểu Lam nằm ở trên hòn giả sơn và nhìn xuống dưới thì chỉ thấy một cô bé 4, 5 tuổi đang cuộn tròn người lại và núp ở bên cạnh ao mà khóc.
Điều khiến cho Như Tiểu Lam cảm thấy vui mừng là bên hông đối phương có treo một khối ngọc bội đá ngũ sắc.
"Này!" Như Tiểu Lam lên tiếng khẽ gọi. "Ngươi có muốn ăn chút điểm tâm hay không?"
Cô bé ngừng khóc tỉ tê và ngẩng đầu lên nhìn về phía Như Tiểu Lam khi nàng nghe thấy được tiếng gọi.
Bốn mắt hai đứa bé nhìn nhau.
Như Tiểu Lam lại hít vào một hơi khí lạnh.
Trời ơi, cô bé xinh đẹp quá...
Mặc dù trên mặt đối phương vẫn mang theo nét non nớt của trẻ con nhưng đôi mắt kia lại mang theo một loại quyến rũ làm say mê lòng người.
Cả người Như Tiểu Lam đều bị mê hoặc.
Loại sắc đẹp này, thật sự tồn tại sao?
Tuổi còn nhỏ mà đã có sắc đẹp tuyệt trần như vậy, nếu đợi đến khi trưởng thành thì sao? Bộ đi đâu ở trên cõi đời này có thể tìm được một mỹ nhân như vậy.
Cô gái xa lạ thấy Như Tiểu Lam và nhanh chóng lau khô nước mắt.
"Ngươi là ai?"
Giọng nói cũng không hề ngọt ngào như tưởng tượng của Như Tiểu Lam mà lại hơi giống với giọng con trai.
Như Tiểu Lam lấy ra một phần điểm tâm từ trong đĩa và đưa qua đó. "Ăn không?"
Cô bé chớp mắt và nhìn phần điểm tâm một chút trong khi thận trọng đưa tay ra nhận lấy nhưng lại không ăn ngay mà đặt ở trước mũi ngửi.
"Ngươi yên tâm đi, không hề có độc đâu, mới vừa rồi Hoàng Thượng ban cho ta cái này, ngươi ăn đi, ta ăn cái này cũng không ít rồi." Như Tiểu Lam đắc ý giơ đĩa điểm tâm lên cho nàng xem.
Trong mắt đối phương lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ngươi được gặp Hoàng Thượng sao?"
Như Tiểu Lam nhảy xuống từ trên hòn giả sơn và đến ngồi bên cạnh cô bé. "Đúng vậy, ta tiến cung với Thanh Mực Nhan, xem ra Hoàng Thượng cũng rất tốt, người đối xử rất  hòa nhã với người khác."
Cô bé kia trầm mặc trong chốc lát và sau đó đột nhiên cúi thấp người cười thành tiếng khi nghe ra chút chua xót ở trong tiếng cười.
Như Tiểu Lam liếc mắt khối đá ngũ sắc treo bên hông đối phương và càng khiến cho nàng hạ quyết tâm muốn được kết giao bằng hữu với đối phương.
"Ngươi tân là gì?" Như Tiểu Lam.
"Vu Phong Hoa..." Cô bé nói với không chút cảm xúc.
Như Tiểu Lam gật đầu. "Ta là Như Tiểu Lam, ăn điểm tâm của ta, sau này ngươi chính là bằng hữu của ta."
Vu Phong Hoa ngây người và mở miệng nửa ngày trời mới nói ra được một câu. "Ngươi không nghe rõ sao... Ta là Vu Phong Hoa."
"Nghe rõ chứ." Như Tiểu Lam chẳng hề để ý đến. "Cái tên này có điều gì đặc biệt sao?"
Vu Phong Hoa cúi đầu nhìn vào bộ váy hoa lệ của bản thân và yếu ớt phun ra hai chữ: "Không có."
"Tuổi còn nhỏ thì đừng cả ngày chỉ biết u u ám ám như vậy, vui vẻ lên một chút đi." Như Tiểu Lam tùy tiện khoác tay lên bả vai đối phương và loại cảm giác này khiến cho nàng cảm giác như được quay về thời đại học, sống như một cô nàng Tomboy vậy.
"Ngươi có muốn ăn thêm một phần điểm tâm nữa hay không?" Như Tiểu Lam đưa cái đĩa về phía nàng.
Lần này, đối phương không còn do dự nữa và đưa tay cầm lấy một miếng.
Hai đứa trẻ xinh đẹp trốn ở phía sau hòn giả sơn và nói chuyện vui vẻ như vậy.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong vườn truyền tới tiếng bước chân dồn dập.
Như Tiểu Lam đột nhiên nghĩ tới việc nàng bảo cung nữ đi lấy nước và đang muốn đứng lên thì chợt thấy sắc mặt Vu Phong Hoa thay đổi.
"Đừng nói chuyện, làm như vậy thì các nàng sẽ không tìm thấy được ta."
Như Tiểu Lam cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Tại sao các nàng muốn tìm ngươi?"
Vu Phong Hoa mặt mày ủ dột và cúi thấp đầu. "Các nàng bắt ta trở về luyện đàn."
Như Tiểu lam đồng tình vỗ một cái lên vai nàng vì nàng thấy nhiều loại chuyện này rồi. Hồi đi học, không ít bạn học đều bị phía phụ huynh bắt phải đăng ký vào các loại lớp năng khiếu. Luyện đàn hay cái gì đó mỗi ngày thật sự là phiền phức muốn chết.
Sau khi hai người một mực núp ở bụi cây và nghe tiếng bước chân đã dần dần đi xa.
"Khối đá này của người thật là đẹp." Như Tiểu Lam vẫn không nhịn được mà đưa tay sờ vào miếng ngọc bội treo ở bên hông đối phương.
"Không phải là ngươi cũng có một khối sao?" Vu Phong Hoa tò mò nhìn cái vòng đeo ở trên cổ Như Tiểu Lam. "Có phải khối này là Đại Lý Tự Thiếu Khanh Thanh Mặc Nhan cho ngươi hay không?"
"Làm sao ngươi biết?"
"Đây là đá ngũ sắc, cả Dạ Hạ Quốc này chỉ có mỗi bốn khối mà thôi..."
Vu Phong Hoa còn chưa dứt lời, Như Tiểu Lam bỗng nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu mình bị một cái bóng đen bao phủ.
"Con vật nhỏ."
Nàng ngẩng đầu và chỉ thấy Thanh Mặc Nhan đứng ở trên hòn giả sơn trong khi hắn nhìn xuống các nàng từ trên cao.
"Bát điện hạ ở đây!" Phía sau Thanh Mặc Nhan, có đi theo vài cung nữ và họ vội vàng chạy đến chỗ Vu Phong Hoa ở bên cạnh Như Tiểu Lam rồi kéo lên.
"Điện hạ trốn ở đây làm gì, khiến cho chúng thần tìm thật vất vả."
"Điện hạ nhanh chóng quay về với chúng thần đi. Nếu để cho Hoàng Thượng biết được thì người chắc chắn sẽ bị trách phạt."
Vu Phong Hoa áy náy liếc nhìn Như Tiểu Lam và im lặng bị cung nữ dắt tay rời đi.
"Này!" Như Tiểu Lam không nhịn được mà kêu lên về phía bóng lưng đối phương. "Lần sau ta vẫn còn có thể gặp được ngươi không?"
Vu Phong Hoa quay đầu lại và kinh ngạc nhìn nàng khi đột nhiên nở nụ cười tươi ở trên mặt.
Vào khoảnh khắc đó, Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy trước mặt là cảnh phồn hoa rực rỡ và ngơ ngác đứng đó nhìn cho đến khi bóng dáng Vu Phong Hoa biến mất khỏi tầm mắt.
Thanh Mặc Nhan đứng đó nhìn bộ dạng đầy si mê của con vật nhỏ mà cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
"Ở trong cung mà cũng dám chạy loạn, bộ ngươi không cần cái đầu mình nữa sao?" Thanh Mặc Nhan cố ý xụ mặt và hù dọa nàng.
Như Tiểu Lam không dám nói cho hắn nghe chuyện về viên đá ngũ sác và chỉ có thể nói qua loa. "Ta chỉ muốn kết giao bằng hữu với nàng mà thôi."
"Bằng hữu sao? Ngươi biết người ta là ai sao?"
"Nàng nói mình là Vu Phong Hoa."
Thanh Mặc Nhan thở dài và nhảy qua mặt sau hòn giả sơn rồi bế con vật nhỏ lên. "Người đó là Bát điện hạ."
Mắt Như Tiểu Lam chớp chớp mở to. "Bát điện hạ sao? Nàng là công chúa sao?"
Thanh Mặc Nhan ôm nàng bước về phía bên ngoài cung và biểu cảm trên mặt có hơi nghiêm túc. "Hắn không phải là công chúa, hắn là Bát hoàng tử của đương kim Hoàng Thượng."
Như Tiểu Lam ngây người.
Rất lâu nàng mới nói ra một câu: "Không thể nào!"
Người xinh đẹp như vậy... Còn xinh đẹp hơn so với nàng, là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp nhất mà Như Tiểu Lam đã từng được thấy, nàng làm sao... Làm sao nàng lại là một bé trai được chứ?
"Từ năm ba tuổi, Bát điện hạ đã được nuôi nấng như một cô gái, đây là mệnh lệnh của Hoàng Thượng, đây cũng chính là vận mệnh của hắn."
Như Tiểu Lam trợn tròn hai mắt khi nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Tại sao người con trai đẹp như vậy lại bị bắt phải mặc váy và còn phải học tập những thứ của con gái nữa.
Nàng muốn hỏi cho rõ ràng nhưng Thanh Mặc Nhan lại không nói gì thêm về chuyện này nữa và mang nàng rời khỏi hoàng cung rồi quay trở về Hầu phủ.
"Tà khí trong thôn ở bên ngoài kinh thành thì phải làm sao đây?" Như Tiểu Lam không hiểu về quốc gia đại sự nhưng nàng lại vô cùng để ý đến chuyện này.
"Hoàng Thượng đã biết chuyện này, người đã phái Thuận Thiên Phủ tiếp nhận vụ này." Thanh Mặc Nhan vừa ở phía sau tấm bình phong thay quan phục sang y phục bình thường vừa thuận miệng nói chuyện với nàng.
Như Tiểu Lam khẽ nhíu mày. "Bọn họ sẽ tìm ra được cái tên thần y kia sao?"
Thần y có thể cải tử hồi sinh, đến ngay cả nàng cũng cảm thấy chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi và trên cõi đời này không hề tồn tại loại y thuật này.
Thế nhưng Thanh Mặc Nhan ở sau tấm bình phong không hề trả lời câu hỏi của nàng.
"Thanh Mặc Nhan?" Như Tiểu Lam lại lên tiếng gọi hắn.
Vẫn không có bất kỳ âm thanh nào.
Rốt cuộc ánh tà của hoàng hôn cũng được trút hết, trong phòng không có đốt đèn lên và trong nháy mắt cảm thấy tất cảm mọi thứ xung quanh đều rơi vào bóng tối của hoàng hôn.
Như Tiểu Lam nhảy dựng lên và nhảy từ trên giường xuống rồi đi chân trần chạy đến chỗ tấm bình phong.
Sau tấm bình phong, Thanh Mặc Nhan đang một tay nắm lấy cạnh tấm bình phong trong khi quỳ một chân trên mặt đất, hai mắt sung huyết và gân xanh nổi mạnh lên trên gáy.
Như Tiểu Lam nhào tới ôm thật chặt lấy cổ hắn.
Thanh Mặc Nhan quỳ ở đó đến nửa ngày không động đậy và trong không gian nhỏ hẹp chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở dồn dập của hắn.
Hôm nay, ngày mà cổ độc trong người hắn lại phát tác, vốn định thay y phục xong là vừa đúng lúc nhưng không ngờ tới là chậm một bước...
Nhưng mà, có con vật nhỏ ở bên cạnh cảm giác thật là tốt.
Mùi xạ hương nhàn nhạt không ngừng thấm ra từ làn da của nàng và cơ thể nàng giống như một cục bông vậy. Dường như bị thứ gì đó hấp dẫn khiến cho tay hắn không thể rời khỏi người nàng.
"Con vật nhỏ, hãy lớn nhanh một chút đi." Thanh Mặc Nhan thì thào nói nhỏ ở bên tai nàng.
Nếu nàng không lớn nhanh hơn một chút, hắn cảm thấy bản thân mình sớm muộn gì cũng sẽ phát điên lên mất.