Chương 105 : Lần đầu gặp Phù Sinh bên trong tháp Phật
Như Tiểu Lam đi theo nội thị vào trong cung.
Lần trước của nàng là tiến cung cùng với Thanh Mặc Nhan nhưng lần này chỉ có một mình nàng cho nên vạn sự cũng phải cẩn thận.
Sau khi đi đến cửa cung, xe ngựa không được phép đi vào cho nên Như Tiểu Lam chỉ đành phải xuống xe ngựa.
Nội thị đi trước dẫn đường và đường hành lang đi dường như dài đến mức không nhìn thấy đích khiến Như Tiểu Lam không khỏi nhơ đến ai đó ôm nàng vào trong lòng.
Được người khác ôm vẫn thoải mái hơn.
Vất vả lắm mới đi qua một cái cửa cung nữa và không ngờ tới lại gặp được một người trên đường.
Nội thị dẫn đường thấy người đó vội vàng hành lễ.
"Thái Tử điện hạ."
Như Tiểu Lam cảnh giác nhìn người đàn ông trẻ tuổi đối diện.
Người đó mặc một bộ cẩm bào ngũ sắc, gương mặt ôn hòa và khóe miệng từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười nhẹ nhàng. Cho dù không biết thân phận của hắn thì cũng có thể đoán ra được rằng hẳn là hắn xuất thân từ gia đình quyền quý và một thân khí phách kia không phải là thứ mà người bình thường có thể bắt chước được.
Nhưng đối với người này, Như Tiểu Lam cần phải vô cùng cảnh giác.
Nguyên nhân không rõ.
Thái Tử chậm rãi đi tới và nàng thấy rõ ràng trong lòng đối phương đang ôm một con chồn trắng. Con chồn trắng ngẩng đầu lên và gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng.
Như Tiểu Lam không khỏi hồi hộp ở trong lòng.
Tại sao con chồn trắng này lại ở đây?
"Đây là đứa bé mà Thiếu Khanh đại nhân nhận nuôi à." Thái Tử ôn hòa nói.
"Vâng, Hoàng Thượng triệu kiến, thần đang muốn dẫn nàng đi gặp người."
"Đúng lúc ta cũng phải đi gặp phụ vương, để ta dẫn nàng đi là được rồi." Thái Tử nói như vậy khi hắn khẽ mỉm cười với Như Tiểu Lam.
Trong lòng Như Tiểu Lam gấp muốn chết như bị tạt dầu sôi vậy.
Con chồn trắng kia tập kích nàng mấy lần và mặc dù không rõ ý đồ của nó là gì nhưng địch ý của đối phương lại cực kỳ rõ ràng và sao nàng có thể không nhận ra được chứ.
Bây giờ lại muốn nàng đồng hành cùng với Thái Tử...
Âm thầm nuốt nước miếng, Như Tiểu Lam cảm thấy đây tuyệt đối không phải là đoạn đồng hành vui vẻ gì.
Nội thị cung kính lui xuống và Thái Tử cười nhạt đi tới. "Ngươi tên là gì?"
Như Tiểu Lam vốn không muốn trả lời câu hỏi của đối phương nhưng con chồn trắng trong lòng Thái Tử đột nhiên đứng lên và dường như muốn nhào tới.
Nàng bị dọa cho sợ phải lùi về phía sau một bước và suýt nữa té ngã.
"Ngươi sợ ta sao?" Thái Tử vươn tay ra kịp thời bắt được cánh tay nàng.
Con chồn trắng trong lòng Thái Tử làm ra vẻ như muốn nhảy ra ngoài.
Như Tiểu Lam chợt cảm thấy lông tóc phía sau lưng dựng đứng lên và nàng dùng sức thoát khỏi tay Thái Tử trong khi chạy thẳng đi và không quay đầu lại.
Thái Tử vẫn đứng yên ở chỗ cũ và nhàn nhã nhìn bóng lưng chạy trốn của Như Tiểu Lam.
"Ngươi nói nàng thật sự chính là con linh miêu kia sao?" Dường như hắn đang hỏi con chồn trắng ở trong lòng.
Con chồn trắng kêu lên mấy tiếng.
"Linh thú trong truyền thuyết quả nhiên là danh bất hư truyền. Nếu có thể thu vào tay, có khả năng ngay cả ta cũng lưu luyến không thể buông ra." Thái Tử vuốt nhẹ cổ con chồn trắng. "Con mồi đã bày ra và bây giờ chỉ cần chờ con mồi của chúng ta tự chui đầu vào lưới mà thôi."
Như Tiểu Lam đã chạy không còn thấy bóng dáng đâu và lúc này Thái Tử mới xoay người rời đi.
Như Tiểu Lam chạy vào ngự hoa viên.
Dọc theo đường đi, đến ngay cả đầu nàng cũng không dám ngoáy lại.
Từ khi nàng xuyên không đến cái thế giới này, kẻ thù nàng gặp lần đầu tiên chính là con chồn trắng cho nên trong lòng nàng vẫn luôn tồn tại một cảm giác sợ hãi khó quên từ đầu đến cuối.
Bây giờ lại thêm một Thái Tử, nàng thật sự không nghĩ ra được cách để đối phó.
Thanh Mặc Nhan... Ngươi đang ở đâu...
Như Tiểu Lam đưa mắt nhìn xung quanh và phát hiện cảnh sắc xung quanh hoàn toàn xa lạ.
Kết quả là, tiểu gia hỏa nào đó bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Một mặt nàng sợ hãi con chồn trắng kia, mặt khác lại sợ hoàng đế đợi không thấy nàng đến sẽ nổi giận và hắn sẽ 'giận cá chém thớt' mà đổ hết lỗi lên đầu Thanh Mặc Nhan.
Như Tiểu Lam chợt thấy ở con đường mòn phía trước có bóng dáng một cung nữ.
Đúng rồi, nàng có thể tìm người hỏi đường.
Nàng đuổi theo vài bước lại gần nhưng không thấy cô cung nữ kia đâu cả.
Tìm kiếm cẩn thận và chỉ thấy cung nữ kia đang đi trên một con đường mòn khác.
Kết quả là Như Tiểu Lam chạy đuổi theo.
Thế nhưng bóng dáng cung nữ kia luôn thoắt ẩn thoắt hiện và cuối cùng là lại biến mất ở trước một tòa tháp Phật.
Đây là đâu vậy?
Như Tiểu Lam đi đến trước tòa tháp Phật và nhìn xung quanh bên trong.
Bên trong tháp mơ hồ truyền đến âm thanh gõ mõ.
Như Tiểu Lam theo âm thanh đi vào và khói hương lượn lờ bên trong tháp Phật. Chỗ cao có đặt một pho tượng Phật và hương nến lập lòe như những ngôi sao trên bầu trời đêm.
Ở giữa tháp Phật có một tiểu hài tử 4, 5 tuổi đang ngồi ở trên bồ đoàn. Trên người mặc bộ cẩm y hoa phục, bên ngoài khoác một lớp tăng bào và trên cổ tay trái quấn một chuỗi Phật châu thật dài, nó dài đến mức kéo đến trên mặt đất.
[bồ đoàn: đệm hương bồ; đệm cói. Là danh từ kép được phối hợp bởi 2 thành tố: bồ là cỏ bồ, đoàn là hình tròn. Người xưa dùng cỏ bồ bện lại thành nệm có hình dáng tròn để ngồi thiền, lạy Phật hoặc ngồi tụng kinh niệm Phật. ]
Như Tiểu Lam thận trọng đi tới và quan sát chung quanh một chút trước tiên thì phát hiện cũng không có ai khác cả.
"Này..." Nàng khẽ gọi.
Tiểu hài tử trên bồ đoàn mở mắt ra và con ngươi trong suốt giống như 'hải thượng minh nguyệt'.
[hải thượng minh nguyệt: trăng sáng trên biển ]
Như Tiểu Lam không khỏi khen ngợi thành tiếng: "Đôi mắt thật là đẹp."
Tiểu hài tử kia nhìn Như Tiểu Lam và dừng gõ mõ rồi một hồi lâu mới mở miệng nói: "Hình người mệnh thú, hiếm thấy người tâm tư thuần lương như vậy, so với nhữn kẻ mặt người dạ thú kia còn tốt hơn trăm lần."
Như Tiểu Lam sững sờ một chút. "Ngươi là ai?" Khi nàng không ngờ tới có người chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thân phận của nàng.
"Tiểu tăng tên Phù Sinh." Đứa trẻ chắp hai tay và làm động tác lễ Phật.
Như Tiểu Lam suýt chút nữa bật cười khi rõ ràng là một tiểu chính thái tuấn tú mà lại nói chuyện thâm trầm như vậy, thật sự quá thú vị.
[tiểu chính thái: bé trai ngây thơ ]
"Ngươi là hòa thượng? Tại sao ngươi lại muốn xuất gia thế, đúng rồi, ngươi vẫn còn tóc, chắc chưa quy y, sư phụ của ngươi là ai? Ta đang lạc đường, ngươi có thể đưa ta trở về hay không..."
Như Tiểu Lam nói không ngừng nghỉ và cuối cùng vẫn kéo lấy tay Phù Sinh. "Cầu xin ngươi đó, ta bị lạc đường, bên kia Hoàng Thượng còn đang chờ ta triệu kiến. Nếu người không thấy ta thì sẽ chặt đầu Thanh Mặc Nhan mất."
"Thanh Mặc Nhan? Người ngươi nói là Đại Lý Tự Thiếu Khanh đại nhân." Phù Sinh hỏi.
"Đúng vậy."
"Ngươi chính là đứa trẻ được ngài ấy nhận nuôi đó sao?"
Như Tiểu Lam khinh thường bĩu môi: Rõ ràng ngươi cũng không lớn hơn ta, lại còn không biết xấu hổi gọi người khác là đứa trẻ.
Phù Sinh đứng lên và đi ra bên ngoài.
"Này... Ngươi muốn đi đâu thế?" Như Tiểu Lam vội hỏi.
"Không phải ngươi muốn quay về sao, ta sẽ đưa ngươi đi." Phù Sinh nhàn nhạt nói và sau đó đi ra khỏi tòa tháp Phật.
Cùng lúc đó, Thái Tử Thanh Thành tiến vào đại điện và hành lễ với hoàng đế.
"Thái Tử tới thật đúng lúc, không phải là ngươi vẫn luôn muốn gặp đứa bé mà Thiếu Khanh đại nhân nhận nuôi sao. Trẫm đã triệu nàng tiến cung, ngươi có thể gặp một lần." Hoàng Thượng nói.
Thái Tử nhìn thoáng qua mấy vị đại thần đứng ở bên cạnh và trong đó có Thanh Mặc Nhan. Khi bốn mặt chạm nhau thì Thái Tử ôn hào cười và dùng ống tay áo che miệng lại rồi ho nhẹ.
Hoàng đế thấy vậy liền phân phó nội thị mang ghế dựa đến.
Thân thể Thái Tử yếu ớt từ nhỏ, chuyện này mọi người đều biết cho nên các đại thần cũng không có ý kiến gì về việc hoàng đế chỉ ban cho một mình Thái Tử được ngồi.
Thái Tử nói với hoàng đế sau khi ngồi xuống "Có chuyện này nhi thần muốn bẩm báo phụ hoàng. Khi nhi thần tiến cung thì vô tình gặp được một cô gái, nhìn hình dáng thì khoảng 10 tuổi và hình như đang lạc đường ở trong cung. Nhi thần vốn định gọi nàng lại nhưng nàng giống như sợ nhi thần và kết quả là nháy mắt một cái đã chạy không thấy bóng dáng đâu."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan co rút lại trong nháy mắt khi hắn nghe thấy lời này.
Thái Tử ưu nhã nói: "Chẳng lẽ đứa bé đó chính là đứa được Thiếu Khanh đại nhân nhận nuôi... Hoàng cung lớn như vậy, một hài tử như nàng chạy tới chạy lui khó tránh khỏi gặp nguy hiểm, sớm biết như vậy thì nhi thần đã tiến lên ngăn cản nàng lại rồi."
Hoàng đế vội vàng phái người đi hỏi thăm tin tức khi nghe xong.
Không bao lâu sau, có người báo lại: "Có cung nữ ở trong ngự hoa viên từng thấy Như tiểu thư đi vào trong tháp Phật."