Chương 76 : Điều kiện chế thuốc dẫn, viết chữ
Thanh Mặc Nhan nửa quỳ một chân trên mặt đất nửa nghỉ ngơi lấy sức và một lát sau hắn mới ôm Như Tiểu Lam chậm rãi đứng dậy.
Như Tiểu Lam chép miệng. "Làm cho ta sợ muốn chết."
Thanh Mặc Nhan mỉm cười và vỗ nhè nhẹ lên cái mông nàng. "Cũng may là con vật nhỏ nhà ngươi có lương tâm, cũng không uổng ta đối với ngươi tốt như vậy."
Rõ ràng là ta đang giúp ngươi, vậy mà ngươi còn bày ra bộ dạng ta mới là người nợ ngươi... Thiếu Khanh đại nhân, như vậy là không tốt đâu ha.
Như Tiểu Lam biết đêm nay nàng không thể rời khỏi bên người hắn vì vậy nàng dứt khoát dịch chuyển một chút và tự tìm một vị trí thoải mái nhất cho mình rồi nằm xuống.
"Nghe y quan Trường Hận nói ta là thuốc dẫn của ngươi, nếu chế thành túi thơm mang theo bên người thì sau này sẽ không xảy ra chuyện ngoài y muốn như thế này nữa." Như Tiểu Lam nghĩ ngợi rồi nói.
"Ngươi muốn nói điều gì?" Thanh Mặc Nhan nhìn thẳng vào mắt nàng giống như hắn muốn nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong lòng nàng vậy.
Như Tiểu Lam trở mình và nắm sấp ở trên người hắn. "Ngoại trừ cái này ra, chẳng lẽ còn phương pháp nào khác nữa sao? Sao cứ phải giết chết ta mới có thể chế thành thuốc được..." Nói đến đoạn cuối, nàng còn ủy khuất mà hịt mũi.
Thanh Mặc Nhan hơi sửng sốt và đột nhiên bật cười.
Như Tiểu Lam nhìn hắn cười mà cảm thấy khó hiểu.
"Giết chết người chế thành thuốc dẫn sao?" Thanh Mặc Nhan cười to đến lợi hại, khiến cho nàng đang nằm ở trên người hắn còn suýt bị rơi xuống đất.
"Con vật nhỏ, ngươi cảm thấy ta, Thanh Mặc Nhan là người như vậy sao?" Con ngươi trắng đen rõ ràng nhìn Như Tiểu Lam khiến trong lòng nàng không khỏi khẽ run lên.
"Đối với ta mà nói, cái chết chẳng có ý nghĩa gì cả." Thanh Mặc Nhan cười nhạo nói. "Mỗi lần cổ độc phát tác là ta đều có khả năng sẽ phải chết cho nên cái mạng này của ta có thể gọi là nhặt lại được. Ta giữ ngươi ở bên cạnh, quả thật cũng có một phần nguyên nhân là ngươi có thể khắc chế cổ độc trong người ta nhưng ta vẫn muốn ngươi phải sống tốt chứ không phải là một thứ đã chết, làm cái túi thơm treo ở trên người ta mỗi ngày."
Nếu con vật nhỏ của hắn thật sự bị giết chết rồi chế thành túi thơm và sau đó bị hắn mang theo bên người mỗi ngày. Làm như vậy thì không bằng móc tim hắn ra còn cảm thấy thống khoái hơn.
Đây là lần đầu tiên Thanh Mặc Nhan nói ra những lời như vậy ở trước mặt nàng và biểu cảm trên mặt Như Tiểu Lam đã không thể dùng từ 'kinh ngạc' để hình dung.
"Nhưng cũng có cách khác, nó có thể giữ được tính mạng của ngươi và cũng đồng thời có thể chế được túi thơm." Ngón tay Thanh Mặc Nhan xuyên qua mái tóc dài của nàng và xúc cảm mượt mà như lụa làm cho hắn say mê.
"Phương pháp gì vậy?" Đôi mắt Như Tiểu Lam sáng lên.
Nàng nhất định phải tìm cách gom đủ bốn viên đá ngũ sắc và sau đó quay trở về thế giới hiện đại của nàng.
Nhưng điều duy nhất khiến nàng lo lắng chính là Thanh Mặc Nhan. Nếu nàng đi rồi, liệu hắn sẽ không sao chứ?
"Để chế túi thơm thì cần phải có mùi xạ hương trên người ngươi." Thanh Mặc Nhan nở nụ cười đầy thâm ý ở trên mặt.
Nhìn vẻ mặt đầy lơ mơ của Như Tiểu Lam. ý cười của Thanh Mặc Nhan càng ngày càng tăng lên. "Nhưng mà hiện giờ không thể lấy hương ở trên người ngươi, bởi vì ngươi còn quá nhỏ nên mùi hương còn quá nhạt nên phải chờ đợi đến khi... Chờ đến lúc mùi xạ hương ở trên người ngươi càng ngày càng nồng đậm mới có thể lấy được."
"Thế phải chờ tới khi nào?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Chờ đến khi ngươi đến thời kỳ phát | tình."
[phát tình: động đực]
Biểu cảm trên mặt Như Tiểu Lam vỡ thành hai mảnh trong nháy mắt.
Phát | tình!
Cái đồ muội muội nhà ngươi, ngươi thật sự coi ta là động vật sao!
Cái này tuyệt đối là sỉ nhục với ta, sỉ nhục nghiêm trọng đến nhân cách của ta!
Như Tiểu Lam xù lông trong nháy mắt và trong đầu nàng toàn hình ảnh mình bị mèo đực theo đuổi.
Đáng giận!
Thanh Mặc Nhan, cầu xin ngươi hãy đi chết đi.
Như Tiểu Lam có ý muốn nhào tới cắn chết hắn nhưng nàng vừa mới thay răng sữa và răng vừa mới mọc ra vẫn không đủ sức mạnh.
Thanh Mặc Nhan vẫn hồn nhiên không hay biết đối với con vật nhỏ đang tức giận trong khi tay vẫn tiếp tục đùa nghịch với mái tóc dài của nàng. Buổi tối hai người cũng không quay về phòng ngủ mà trực tiếp nghỉ ngơi ở trong phòng khách.
Sáng sớm hôm sau, Thanh Mặc Nhan đi thẳng đến Đại Lý Tự và vùi đầu đống công việc bận rộn một lần nữa.
Như Tiểu Lam không thể đồng hành và phải một mình ở lại Hầu phủ.
Nhưng lần này Thanh Mặc Nhan để lại không ít người bên cạnh nàng, tất cả đều là tử sĩ được hắn huấn luyện ở điền trang. Mặc dù cả đám đều không cười qua một lần suốt ngày nhưng bọn họ lại vô cùng trung thành. Ban ngày lúc Thanh Mặc Nhan không có ở đây, ngay cả quản sự trong phủ cũng không được tiến vào bên trong viện dù chỉ một bước.
Như Tiểu Lam trải qua mấy ngày thoải mái và yên bình khi mỗi ngày đều cùng chơi đùa với con chó ngốc ở một chỗ.
Mỗi lần Thanh Mặc Nhan quay trở về đều phát hiện bộ dạng bẩn hì hì của nàng, hắn liền giao cho nàng nhiệm vụ viết chữ.
Như Tiểu Lam nói với vẻ mặt đầy tuyệt vọng. "Ta mới không cần học viết chữ."
Thanh Mặc Nhan không thèm để ý tới sự không tình nguyện của đứa bé. "Ta sẽ kiểm tra chữ ngươi viết sau khi quay trở về vào buổi tối. Nếu chữ viết quá kém thì ta sẽ chặt một con chân sau của con chó ngốc, nếu ngươi viết thiếu một chữ thì ta sẽ đi đem nó nấu thành một nồi thịt chó."
Con chó ngốc nằm ở trên bệ cửa sổ với bộ dạng đáng thương và trong mắt tràn đầy lệ quang.
"Gâu gâu gâu gâu..." Tiếng kêu chua xót chỉ có Như Tiểu Lam mới nghe hiểu rõ ràng.
Tại sao người bị thương luôn là ta.
Từ đây, Như Tiểu Lam rơi vào kiếp sống tập viết chữ theo mẫu của học sinh.
Mỗi buổi tối, Thanh Mặc Nhan đều giành thời gian tự mình để kiểm tra chữ viết của nàng.
Nhìn mấy con nòng nọc xiên vẹo ở trên giấy Tuyên Thành, khóe miệng Thanh Mặc Nhan nhịn không được mà run rẩy không ngừng.
"Mấy thứ quỷ quái này là cái gì?" Thậm chí hắn còn hoài nghi những chữ này là do Như Tiểu Lam dùng chân viết ra.
"Đây là... Những chữ mà ngươi bảo ta viết." Như Tiểu Lam chột dạ nói.
Nàng biết dùng bút lông nhưng chữ của Dạ Hạ Quốc ở thời đại này với chữ mà nàng biết không hề giống nhau chút nào.
Thanh Mặc Nhan lấy tay đỡ trán và trầm mặc một lúc sau mới đứng lên. "Ngươi đi theo ta đến thư phong."
Như Tiểu Lam đi theo phía sau Thanh Mặc Nhan và bộ dạng đi vào thư phòng giống như cam chịu nhận hết toàn bộ tức giận.
Thanh Mặc Nhan trải giấy ra, sau đó mới mài mực và đưa bút lông cho Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam rụt người về phía sau và không chịu nhận giống như cầm bút lông sẽ bị phỏng tay vậy.
Thanh Mặc Nhan cũng không ép buộc nàng và quay đầu về phía bên ngoài mà hô to. "Huyền Ngọc, đem con chó ngốc kia đến nhà bếp..."
Như Tiểu Lam giật mình nhảy dựng lên và giơ đôi tay nhỏ bé ra để bịt miệng hắn lại.
"Ta viết, ta viết là được chứ gì."
Thanh Mặc Nhan nhướng mày và đưa bút lông cho nàng.
Như Tiểu Lam cắn chặt răng chịu đựng và viết ra chữ như con rắn đang bò trên giấy.
Thanh Mặc Nhan chắp tay đứng ở một bên nhìn và liên tục than thở. "Ngay cả chữ viết của trẻ con ba tuổi cũng hơn ngươi gấp trăm lần."
Như Tiểu Lam bĩu môi lẩm bẩm. "Trời mới biết chữ viết của các ngươi ở đây khó viết đến mức nào, cũng sắp đuổi kịp chữ như gà bới của Samida rồi đó."
[Samida: kiểu nói mỉa mai trong tiếng Hàn]
Thanh Mặc Nhan nghe không rõ ràng những gì nàng vừa mới nói và khi hắn ngẩng đầu lên thì Như Tiểu Lam đã sớm ngậm miệng lại.
"Để ta dạy ngươi." Thanh Mặc Nhan đứng phía sau lưng nàng đưa tay ra và nắm lấy cánh tay nhỏ bé cùng với cái bút lông trên tay nàng.
Chữ Thanh mặc Nhan viết, mặc dù Như Tiểu Lam không nhận ra hắn đang viết cái gì nhưng nó lại khiến nàng cảm thấy đầu bút lông có lực và sắc bén tựa như lưỡi kiếm vậy.
Mỗi lần Thanh Mặc Nhan đưa bút đều hơi cúi người xuống và cằm hắn nhẹ nhàng cọ lên trên đỉnh đầu nàng.
Cơ thể Như Tiểu Lam áp sát vào vòm ngực ấm áp của hắn ở phía sau và cảm nhận được tiếng đập trầm ổn mạnh mẽ truyền tới từ trái tim hắn. Điều này khiến nàng cảm nhận được một sự rung động khó nói ra được và đôi tai vô tình đỏ hết cả lên.
Thanh Mặc Nhan chú ý tới phản ứng khác thường của con vật nhỏ và nụ cười trên mặt lại càng tươi hơn.
Không sợ nàng không nghĩ thông suốt, chỉ cần để thời gian từ từ trôi mà thôi, hắn tin chắc rằng có một ngày nào đó nàng sẽ cảm giác được.
Hắn lại trải ra một tờ giấy khác. "Chúng ta viết lại một lần nữa."
Như Tiểu Lam vốn định rút tay ra khỏi tay hắn nhưng không ngờ tới hắn nắm thật chặt và chút sức lực của nàng không thể nào thắng được hắn.
Như Tiểu Lam chỉ đành phải miễn cưỡng chịu đựng và theo chuyển động của hắn mà bơi ở trên giấy.
Hơi thở của Thanh Mặc Nhan vừa vặn lướt qua sau gáy nàng khiến nàng sinh ra một cảm giác ngứa ngáy khó hiểu ở trong lòng và muốn tránh hắn nhưng lại bị hắn truy đuổi chặt hơn.
"Thế Tử, Nhị thiếu gia đến." Bên ngoài thư phòng truyền tới tiếng Huyền Ngọc phá vỡ cục diện lúng túng. "Niên công tử và Niên tiểu thư đến phủ chúng ta, họ nói là muốn đến hỏi thăm sức khỏe của tiểu thư."