Chương 77 : Chưa từng có hy vọng xa vời, chọc giận Thiếu Khanh đại nhân


Chương 77 : Chưa từng có hy vọng xa vời, chọc giận Thiếu Khanh đại nhân
Huyền Ngọc ở bên ngoài thư phòng thông báo: "Nhị thiếu gia dẫn theo Niên công tử và Niên tiểu thư đến đây. Nói là đến thăm tiểu thư và nhận lỗi về chuyện tiệc rượu ở Niên phủ lần trước..."
Như Tiểu Lam kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
Nhận lỗi sao? 
Tầm mắt Thanh Mặc Nhan vẫn không rời khỏi tờ giấy và khiển trách: "Chuyên tâm chút đi, viết cho mấy chữ này đi."
Như Tiểu Lam không thể làm gì khác hơn ngoài cố gắng tập trung và chuyên tâm viết chữ.
Huyền Ngọc đã đi theo bên cạnh Thanh Mặc Nhan rất lâu và thấy hắn không nói gì cả thì liền đoán được ý đồ của Thế Tử. Hắn xoay người đi ra ngoài dẫn theo đám người Nhị thiếu gia vào viện.
Vào lúc mọi người đi tới cửa thư phòng, Huyền Ngọc khách khí giải thích: "Thế Tử vẫn còn đang dạy tiểu thư viết chữ, ngài sẽ lập tức tới ngay."
"Viết chữ sao?" Niên công tử và Niên tiểu thư tò mò nhìn vào bên trong thư phòng. Chỉ thấy sau tấm bình phong lộ ra hai bóng người lờ mờ, người đàn ông dáng người thon dài và trong lòng nửa ôm nửa níu lấy một đứa trẻ xinh đẹp nhỏ nhắn.  Hai tay đan chéo nhau và đang cúi đầu chuyên tâm viết chữ.
"Thiếu Khanh đại nhân thật đúng là rất phong nhã." Niên công tử cười nói và đồng thời nhìn về phía Nhị công tử. "Ngày thường ngài ấy ở trong phủ cũng nhàn nhã như vậy sao?"
"Vâng..." Nhị thiếu gia lúng túng nói và hắn nào đâu biết ngày thường Thanh Mặc Nhan làm những gì chứ. Cái viện này cũng không hề giống như Niên công tử nghĩ, nói vào là có thể vào ngay.
Thực ra thì trong khoảng thời gian này, ánh mắt của Nhị thiếu gia lúc nào cũng dừng ở trên người Niên tiểu thư.
Niên tiểu thư nhìn chăm chú vào Thanh Mặc Nhan hết sứ chuyên chú nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Như Tiểu Lam viết chữ ở trong phòng. Đầu ngòi bút thuần thục uốn lượn trên giấy và vô tình tỏa ra một loại ánh sáng nhu hòa. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng khiến nàng không thể rời mắt khỏi đó được.
Cảnh tượng như vậy, cho dù ở trong mộng nàng cũng chưa từng mơ thấy qua một lần.
Đây hoàn toàn là một loại hy vọng xa vời, từ nhỏ nàng đã biết bản thân sẽ phải gả vào Hầu phủ nhưng nàng cũng không hề có bất kỷ ảo tưởng nào đối với phu quân tương lai kia.
Tất cả mọi thứ mẫu thân nàng dạy đều là nàng phải làm như thế nào mới có thể nắm quyền lực của chủ mẫu ở trong tay, làm như thế nào mới có thể vững chân ở trong Hầu phủ.
Thế nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, trong lòng Niên tiểu thư đột nhiên sinh ra một loại khát vọng.
Cho dù chỉ có một lần thôi cũng được, nếu có thể hưởng thụ một lần cảm giác được nam nhân trân trọng và yêu quý như vậy...
Như Tiểu Lam cảm thấy được ánh mắt bên ngoài cửa khiến động tác đang cầm bút viết của nàng trở nên cực kỳ cứng ngắc. Bất kể sự ôm ấp của Thanh Mặc Nhan ấm áp đến đâu cũng không thể khiến nàng bình tĩnh lại được.
Thanh Mặc Nhan không thể làm gì khác hơn ngoài thu bút, đuôi mắt giơ lên, khóe miệng khẽ cong, trong lòng đang nghĩ việc viết chữ giống như thế này phải làm thật nhiều sau này mới được.
Lau tay sạch sẽ, hắn mang theo Như Tiểu Lam đi ra ngoài phòng khách.
Niên công tử chắp tay thi lễ. "Hôm nay ta đặc biệt mang theo muội muội đến để nhận lội về việc không vui xảy ra ở tiệc rượu hôm đó. Mong rằng Thiếu Khanh đại nhân đừng để ở trong lòng."
Thanh Mặc Nhan ngồi xuống và sau đó cầm khăn lên rồi ung dung lau khô nước đọng lại trên tay Như Tiểu Lam. "Bộ ngày hôm đó xảy ra chuyện gì không vui sao, tại sao ta lại không nhớ?"
Đầu tiên là Niên công tử sững sờ một chút và sau đó thoải mái cười to. "Thiếu Khanh đại nhân thật độ lượng, là do chúng ta suy nghĩ nhiều rồi. Muội muội nhà ta có mang đên đây ít đồ đến tặng cho tiểu thư." Liền có hạ nhân dâng lên hai hộp gấm khi hắn ta nói xong.
Như Tiểu Lam liền ngửi thấy được mùi thơm tỏa ra từ trong cái hộp.
"Là đồ ăn ngon." Như Tiểu Lam ở bên tai Thanh Mặc Nhan nhỏ giọng nói như vậy.
Thanh Mặc Nhan liếc nàng một cái và mặc dù hắn không lên tiếng nhưng mà ánh mắt tỏ vẻ không vui.
Như Tiểu Lam vội vàng giải thích: "Ta chỉ nói thế thôi, cũng không nói là muốn ăn mà..."
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan càng lạnh hơn.
Còn nói dối là không có, trên mặt nàng viết rõ ràng hai chữ: Thèm ăn!
Bởi vì Niên tiểu thư là nữ quyến cho nên Thanh Mặc Nhan liền sai người chuẩn bị một phòng khách phía sau để cho Như Tiểu Lam và Niên tiểu thư sang bên đó uống trà dùng điểm tâm.
Ánh mắt Nhị thiếu gia một mực nhìn chăm chú vào Niên tiểu thư và cho đến khi bóng dáng đối phương biến mất khỏi tầm mắt thì mới lấy lại tinh thần và thất vọng thở dài.
Trong lòng Niên công tử biết rõ ràng và nói với Thanh Mặc Nhan: "Chuyện hôn sự vốn đã quyết đinh xong nhưng bên phía Hầu gia nói ngài là đại ca mà vẫn chưa lấy vợ cho nên Nhị thiếu gia không nên thành thân trước."
Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng nhâm nhi chén trà. "Cho nên lần này các người đến đây là muốn thuyết phục ta lấy vợ sao?"
Niên công tử cười nói: "Không dám, không dám, đây là chuyện trong nhà của Hầu phủ, tôi làm sao dám xen vào chứ."
Lúc này Nhị thiếu gia đứng dậy và mang đến một đống thiệp mời. "Đây là của phụ thân bảo đệ mang cho đại ca, để cho đại ca chọn được người thích hợp trong số này."
Thanh Mặc Nhan bảo Huyền Ngọc đưa thiệp mời lại đây và đơn giản quét mắt nhìn qua.
Phía trên tất cả thiệp mời đều là tên các thiên kim tiểu thư, còn có tuổi và hình vẽ chân dung của các nàng nữa.
Thanh Mặc Nhan tiện tay ném sang một bên và lạnh nhạt nói. "Được rồi, lát nữa ta xem một chút."
Niên công tử hơi không tự nhiên nên chủ động đổi đề tài và nói đến tình hình bệnh dịch lây lan ở bên ngoài thành gần đây.
Như Tiểu Lam trong phòng khách vẫn dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài trong khi miệng liên tục ăn điểm tâm. Tốc độ này không khỏi làm cho Niên tiểu thư ngồi đối diện phải trố mắt nghẹn họng.
Thật sự không hiểu tại sao cơ thể nho nhỏ này lại chưa được nhiều đồ ăn đến như vậy, thấy miệng nàng không ngừng ăn mà không thấy nàng mập lên chút nào... Không đúng, dường như nàng cao lên không ít.
Niên tiểu thư cẩn thận quan sát Như Tiểu Lam.
Không sai, đã cao lên không ít so với lần trước ở tiệc rượu Niên phủ, thân hình cũng bắt đầu theo chiều hướng thon dài hơn.
Từ lúc đó đến nay mới chỉ mấy ngày, lớn lên cũng quá nhanh.
Niên tiểu thư mang hoài nghi trong lòng và nói khi trên mặt không có vẻ cười. "Chỗ ta có túi kẹo giòn, do ta tự tay làm ra. Tiểu Lam, ngươi nếm thử xem."
Nàng liền tháo túi nhỏ treo trên eo xuống và đặt ở trên bàn khi nói như vậy xong.
Kẹo giòn thơm ngọt lộ ra từ trong túi và mang theo mùi thơm đầy cám dỗ.
Như Tiểu Lam nuốt nước miếng và sau đó lắc đầu trốn về phía sau.
"Ta không thể nhận."
"Tại sao?" Niên tiểu thư suýt chút nữa buột miệng thốt ra. Không phải ngươi là một đứa nhỏ thăm ăn sao, tại sao mà không thể nhận kẹo của ta?
Như Tiểu Lam kiên định tiếp tục lắc đầu. "Thanh Mặc Nhan không cho ta nhận đồ của ngươi."
Niên tiểu thư lập tức nghẹn họng.
Hóa ra Thanh Mặc Nhan không cho phép nàng nhận, xem ra cái này vẫn là vì chuyện nàng 'thêm nguyên liệu' vào trong món tôm say lần trước và Thanh Mặc Nhan vẫn còn đang trách cứ nàng.
Niên tiểu thư cúi đầu và thần sắc buồn rầu. "Kẹo này là do ta tự tay làm ra, tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Tiểu Lam, nếu ngươi còn lo lắng thì ta sẽ ăn trước một cái cho ngươi xem."
Niên tiểu thư lấy ra một viên kẹo từ trong túi và chuẩn bị bỏ vào trong miệng khi nàng nói như vậy.
Như Tiểu Lam xua tay bác bỏ. "Không cần đâu, ngươi mang nó đi đi, nếu ta nhận đồ của ngươi thì chắc chắn Thanh Mặc Nhan sẽ rất tức giận."
Niên tiểu thư không khỏi hơi nổi nóng và chất vấn khi nàng nghe được lời này. "Thanh Mặc Nhan là cái gì của ngươi, vì cái gì mà ngươi lại nghe lời hắn đến như vậy?"
Như Tiểu Lam chớp chớp mắt to tròn. "Nếu ta không nghe lời hắn thì hắn sẽ không cho ta ăn cơm."
Nàng mới không vì một túi kẹo mà đi đắc tội với Thanh Mặc Nhan đâu.
Niên tiểu thư nhìn bộ dạng này của Như Tiểu Lam mà càng ngày càng giận sôi máu nhưng không có chỗ phát tiết ra. "Hắn nhận nuôi ngươi thì đương nhiên cũng sẽ phải cho ngươi ăn cơm, cho người quần áo mặc, chờ đến khi ngươi trưởng thành còn phải lo liệu việc lập gia đình cho ngươi, đến lúc đó tìm cho ngươi một nhà có gia cảnh thật tốt."
"Thật vậy sao?" Đúng là từ trước đến giờ Như Tiểu Lam chưa bao giờ suy nghĩ đến việc này.
Lập gia đình sao? Nếu khi trưởng thành mà nàng vẫn còn chưa gom đủ các viên đá ngũ sắc thì lập gia đình trước cũng là một chủ ý không tồi.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của mình ở trong gương, nàng rất hài lòng, lớn lên đáng yêu như thế này, cho dù không gả được cho một soái ca thì gả cho thư sinh đẹp mắt vẫn luôn là dư sức có thể.
Nàng nhìn khuôn mặt mình mà không khỏi mang theo một lòng háo sắc và đột nhiên phát hiện ra một khuôn mặt khác ở trong gương.
Thanh Mặc Nhan mặt lạnh như sương đi lại đây và nói với giọng không vui. "Niên tiểu thư thật đúng là nhiệt tình, ngươi mới lớn như vậy mà nàng đã bắt đầu suy nghĩ cho việc thành lập gia đình sau này của ngươi ?"