Chương 78: Con vật nhỏ lần đầu tiên tỏ ra ghen tuông, Thiếu Khanh đại nhân hoàn toàn không biết phải làm sao


Chương 78: Con vật nhỏ lần đầu tiên tỏ ra ghen tuông, Thiếu Khanh đại nhân hoàn toàn không biết phải làm sao
Niên công tử nhìn thấy muội muội mình hoảng hốt đi ra từ trong phòng khách và bởi vì đi quá nhanh nên nhiều lần suýt chút nữa dẫm phải tà váy của chính mình.
Nhị thiếu gia tiến tới ân cần đỡ nàng nhưng không ngờ tới mình lại bị Niên tiểu thư gạt tay ra.
Niên công tử vốn định hỏi và chỉ thấy Thanh Mặc Nhan sau khi đi vào phòng khách thì không đi ra nữa. Hơn nữa sắc mặt muội muội nhà mình có gì đó không đúng cho nên hắn liền lập tức cáo từ và được Nhị thiếu gia đi ra cùng.
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan u ám dọa cho Như Tiểu Lam phải rụt cổ lại tránh về phía sau. "Nàng đưa ta kẹo giòn ta không nhận." Nàng giải thích. "Nàng cho điểm tâm ta cũng không động, nó vẫn nằm ở đó đấy." nàng chỉ vào hộp quà nhỏ đặt ở trên bàn.
Thanh Mặc Nhan vung tay hất hộp quà kia xuống đất.
Tiếng rơi rất lớn dọa cho Như Tiểu Lam nhắm mắt lại và âm thầm lẩm bẩm trong lòng: Cái tên gia hỏa này lại phát điên vì cái gì vậy, ta đều làm theo lời hắn nói hết mà, tại sao hắn vẫn còn chưa vừa lòng.
Vốn tưởng rằng Thanh Mặc Nhan sẽ tiếp tục trút lửa giận xuống nhưng nàng đợi một hồi mà không hề thấy có động tĩnh gì cả.
Như Tiểu Lam từ từ mở một con mắt ra. 
Nàng chỉ thấy trên mặt Thanh Mặc Nhan sớm đã không còn mang theo vẻ tức giận trước đó và hắn chỉ đang bất đắc dĩ nhìn nàng.
"Thanh Mặc Nhan?"
"Không sao đâu, quay về nghỉ ngơi đi." Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt nói và xoay người rời khỏi phòng khách trước.
Đợi đến khi Như Tiểu Lam quay về thư phòng, Thanh Mặc Nhan đã đi đến phòng tắm trước.
Huyền Ngọc liền lui ra ngoài sau khi mang vào một ít văn kiện và hồ sô vào. Như Tiểu Lam nhìn trộm mấy lần và thấy trên đó có không ít hình chân dung nữ tử được vẽ ở phía trên chồng thiệp mời.
Mặc dù nàng không biết đọc chữ ở phía trên nhưng loại đồ vật này lại cho nàng cảm giác hết sức quen thuộc.
Cái này giống như thông báo tìm bạn đời trăm năm vậy.
Nàng không kiềm được mà lật vài tờ và có lẽ có hơn 20 ảnh nữ tử ở đây.
Nhớ tới lúc ở phòng khách, nàng nghe lén cuộc nói chuyện bên ngoài và dường như có đề cập đến muốn Thanh Mặc Nhan chọn ra một nữ tử thích hợp để thành thân từ trong đống này.
Cũng không biết tại vì sao, tưởng tượng đến cảnh tượng Thanh Mặc Nhan nắm tay một nữ tử xa lạ, mặc trên người bộ hỉ phục đỏ thẫm, mỉm cười bước vào động phòng, trong lòng nàng lại giống như bị cái gì đó đánh trúng.
Nàng lắc đầu, kỳ lạ, tại sao nàng lại có loại cảm giác này.
Rõ ràng chuyện này không hề liên quan đến nàng, tại sao khi nhìn thấy những thứ này, nàng lại cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Nàng ngồi đó nghĩ ngợi lung tung, Thanh Mặc Nhan đi ra với mái tóc bù xù còn ướt và tùy ý khoác vào một kiện áo ngoài rồi ngồi ở đó.
"Con vật nhỏ, đến lau tóc giúp ta." Hắn ra lệnh.
Như Tiểu Lam ngẩn người ra.
Từ trước đến nay, Thanh Mặc Nhan chưa bao giờ có bất kỳ mệnh lệnh nào bắt nàng làm bất cứ việc gì cho hắn cả.
Đây cũng là lần đầu tiên.
Dù sao lau tóc cũng không phải là việc gì khó, Như Tiểu Lam cầm khăn sạch sẽ lên và thân mình di chuyển đến phía sau hắn.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu chuyên tâm lật xem văn kiện và hồ sơ giống như hắn hoàn toàn quên mất sự tồn tại nho nhỏ đó ở phía sau vậy.
Như Tiểu Lam hì hục làm hết bổn phận khi cánh tay nhỏ bé cách một lớp vải gấm nhẹ nhàng xoa nắn, động tác nhẹ nhàng giống như rất sợ làm hắn đau vậy.
Ở nơi nàng không nhìn thấy được, khóe miệng Thanh Mặc Nhan khẽ cong lên và lẩm bẩm nói: "Dường như thiên kim tiểu thư nhà này cũng không tồi, bất kể về tướng mạo hay xuất thân đều không hề thua kém."
Như Tiểu Lam lướt qua đầu vai và nhìn về đồng thiệp mời trong tay hắn.
"Có sao... Lớn lên không đáng yêu bằng ta..." Nàng lẩm bẩm.
Thanh Mặc Nhan tiếp tục lật xem thiệp mời, dường như hắn không hề nghe thấy được lời nói tràn đầy căm giận và bất mãn của đứa bé đứng ở phía sau.
"Thiên kim tiểu thư nhà này cũng không tệ, xuân xanh tuổi 15, gia cảnh giàu có, mặc dù tổ tiên không phải xuất thân từ nhà quan nhưng nàng là tiểu thư của nhà thương nhân nên chắc hẳn sẽ có không ít của hồi môn."
Như Tiểu Lam không khỏi trừng lớn mắt.
Thanh Mặc Nhan đường đường là Đại Lý Tự Thiếu Khanh mà lại muốn cưới nữ tử nhà thương nhân... Điều này cũng kém quá xa rồi, rõ ràng là lão nhân gia kia muốn hạ thấp giá trị con người của hắn.
Trên đời này lại có vị phụ thân như vậy, không suy nghĩ cho nhi tử của mình thì thôi, lại còn kéo chân hắn lại và chỉ mong nhi tử mình không được thoải mái.
Điều này quả thật là quá kỳ quái.
Như Tiểu Lam càng nghĩ càng cảm thấy không đáng giá thay cho Thanh Mặc Nhan khi nàng giận đùng đùng vươn cánh tay nhỏ bé ra và đoạt lấy đống thiệp mời trong tay hắn.
"Người này lớn lên có đôi mắt quá nhỏ... Người này thì gầy như cọng đậu giá vậy, eo nhỏ như thế thì sau này làm sao sinh được tiểu hài tử đây. Còn người này nữa, ngươi nhìn đi, ngũ quan như thế này, khi lớn lên chắc chắn chính là tướng khắc phu!" Như Tiểu Lam nói liên miên và nói xong một lúc vẫn không thấy Thanh Mặc Nhan có phản ứng gì cả.
Nàng đột nhiên phản ứng lại và cảm thấy bản thân mình đang đi lo chuyện bao đồng.
"Ta... Ta không có ý gì đâu, chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi." Nàng vội vàng đem đống thiệp mời kia nhét trở lại vào trong tay hắn và tiếp tục cúi đầu lau tóc giúp Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan tiện tay ném đống thiệp mời kia lên mặt bàn và nói một cách sâu xa: "Xem ra con vật nhỏ nhà người cũng hiểu biết rất nhiều về chuyện nam nữ, có thể sinh đẻ được hay không, ngươi chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn ra được sao?"
Mặt của Như Tiểu Lam đỏ lên như trái táo chín.
Nhưng nàng chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, cũng vì mấy hình vẽ chân dung kia thật sự không có gì đặc biệt, một đám thiên kim tiểu thư giống như yêu quái trên tranh Tết và nàng cảm thấy người nào cũng đều không xứng đôi với Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan quay đầu lại liếc nhìn nàng và không chú để ý nói. "Xem ra sau này khi ta chọn thê tử cần phải hỏi qua ý kiến ngươi trước, tránh cho cưới nhầm phải một người có tướng khắc phu lại không thể sinh đẻ." Hắn liền cầm đống thiệp mời ở trên mặt bàn kia lên và đưa hết cho nàng khi nói như vậy xong.
Như Tiểu Lam ôm đống thiệp mời kia và mắt choáng váng. "Ngươi thật sự muốn ta chọn thay ngươi sao?"
"Ừm."
Như Tiểu Lam nhịn không được mà nhìn trộm quan sát Thanh Mặc Nhan và lại thấy hắn không đề cập tới chuyện này nữa mà cầm văn kiện lên để xem.
Như Tiểu Lam ngồi ở một bên lật xem từng hình nữ tử một và miệng không ngừng lẩm bà lẩm bẩm. Dù sao cũng chẳng có ai khiến nàng vừa ý cả.
Rốt cuộc vẫn là Thanh Mặc Nhan mở miệng lên tiếng trước. "Nếu không thích hợp thì tôi, lần sau tuyển chọn tiếp."
Nghe lời này xong, Như Tiểu Lam lập tức ném đống thiệp mời kia sang một bên và giơ cái mặt cọ cọ lên trên người hắn trong khi nàng cũng mặc kệ sắc mặt của hắn và ra sức chui vào trong cánh tay hắn.
Thanh Mặc Nhan cố ra vẻ nghiêm túc nhìn nàng nhưng hắn cũng không có hành động đẩy nàng ra mà cứ thế ôm nàng và tiếp tục lật xem văn kiện trong tay.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Thanh Mặc Nhan phát giác hô hấp đều đều của con vật nhỏ ở trong lòng và nàng đã ngủ từ bao giờ.
Thanh Mặc Nhan bất đắc dĩ thở dài, thật đúng là con vật nhỏ 'không tim không phổi' .
[không tim không phổi:  thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là… ngu đần.]
Hắn 'trăm phương ngàn kế' vì mục đích là khiến cho nàng nghĩ thông suốt nhưng ai ngờ được Niên tiểu thư chỉ nói ra mấy câu liền làm cho mọi chuyện bị sai lệch và thậm chí nàng vẫn không biết vì sao hắn lại không vui.
Hắn nhéo đầu mũi nàng và Như Tiểu Lam trong giấc mộng nhíu mày.
Thanh Mặc Nhan buông tay ra và bình tĩnh nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng trong khi hắn chậm rãi cúi người xuống và hôn lên trên trán nàng một cái.
Mùi xạ hương nhàn nhạt tỏa ra khiến cho đáy lòng hắn khẽ run lên và hắn dứt khoát đẩy cái bàn ra. Hắn trực tiếp đặt nàng nằm xuống giường gần cửa sổ.
Vị Niên tiểu thư đó... Tuyệt đối không thể để cho nàng tiếp xúc với con vật nhỏ thêm một lần nào nữa.
Thanh Mặc Nhan im lặng nhìn đứa trẻ trong lòng mà không nhịn được mà lại hôn lên má nàng một lần nữa. Nhu tình trong lòng kích động và vất vả lắm mới áp chế được nó xuống.
Bây giờ chưa phải là lúc, nàng vẫn còn nhỏ, phải chờ thêm một chút nữa...
Vòng tay ra sau lưng ôm chặt Như Tiểu Lam, Thanh Mặc Nhan chậm rãi nhắm hai mắt lại.