Chương 79 : Tống thần y vào nhà lao, sự nhắc nhở của Như Tiểu Lam


Chương 79 : Tống thần y vào nhà lao, sự nhắc nhở của Như Tiểu Lam
Buổi trưa ngày hôm nay, Như Tiểu Lam vừa mới ngủ trưa dậy và đang chuẩn bị ra thư phòng tập viết chữ tiếp theo thì chợt nghe thấy có mấy nha hoàn trong viện đang xì xào bàn tán.
"Nghe nói dịch bệnh bên ngoài thành đã lan vào trong thành rồi..."
"Ngay cả đại phu trong thành cũng bó tay rồi."
"Sợ rằng lần này sẽ phải chết không ít người."
Như Tiểu Lam vểnh tai cẩn thận lắng nghe.
Nha hoàn bên ngoài viện vẫn tiếp nói: "Nghe đòn có một vị thần y có thể cải tử hoàn sinh, mặc dù người đó không thể trị hết bệnh nhưng lại có thể khiến cho người bệnh sống lại."
"Thần kỳ như vậy sao?"
"Nhưng mà Thuận Thiên Phủ đã phái người đi lùng bắt thần y kia ở khắp nơi... Nói rằng hắn ta dùng yêu ngôn mê hoặc người khác..."
"Làm sao có thể chứ, nếu hắn ta là tên bịp bợm thì làm gì có nhiều người tin tưởng hắn đến thế."
Như Tiểu Lam càng nghe càng cảm thấy bất an trong lòng. Nàng cũng không biết Thanh Mặc Nhan có dính vào chuyện này hay không và nàng đang chuẩn bị thò đầu ra khỏi cửa sổ hỏi đám nha hoàn kia thì trong viện đột nhiên truyền tới tiếng bước chân hỗ loạn.
Đám nha hoàn lập tức im miệng và lặng lẽ tản ra.
"Tiểu thư có ở đây không?" Huyền Ngọc đứng ở ngoài cửa hỏi.
Như Tiểu Lam vội vàng thò đầu ra.
Mới sáng sớm thôi mà Huyền Ngọc đã đi theo làm việc với Thanh Mặc Nhan, tại sao lúc này hắn lại quay trở lại một mình?
"Thế Tử muốn thuộc hạ đón người qua đó." Huyền Ngọc cung kính nó và hoàn toàn không vì nàng còn nhỏ tuổi mà xem thường nàng.
Người mà Thanh Mặc Nhan coi trọng, hắn thân làm thuộc hạ cũng phải coi trọng và mấy ngày nay Huyền Ngọc lại hiểu rõ thêm một đạo lý:  Thà đắc tối Thế Tử chứ cũng không được đắc tội tiểu nha đầu này.
Nếu Thanh Mặc Nhan ra lệnh Huyền Ngọc đến đón nàng, Như Tiểu Lam lập tức xỏ chân vào giày nhỏ và chạy thẳng ra ngoài.
Huyền Ngọc dẫn theo hai mươi mấy ha dịch của Thuận Thiên Phủ và mười mấy tử sĩ đi theo hộ tống xe ngựa trong khi Như Tiểu Lam lên đường rời khỏi Hầu phủ.
Dọc đường đi đưa tới rất nhiều ánh mắt tò mò của người đi đường.
Phía trên cao cửa phủ đằng xa treo một tấm bảng, Như Tiểu Lam không cần nhìn cũng đoán ra được đây là nơi nào.
Thuận Thiên Phủ.
Bởi vì bên ngoài Thuận Thiên Phủ đã là một biển người lúc này và vô số dân chúng tụ tập bên ngoài cửa phủ đồng thanh hôn lớn muốn bọn họ thả thần y ra.
Thuận Thiên Phủ phái nha dịch ra và dốc hết sức ngăn cản dòng người bạo loạn.
Huyền Ngọc dẫn người trực tiếp xông vào đám đông và miễn cưỡng mở ra một con đường. Lúc này mới an toàn đến bên ngoài cửa Thuận Thiên Phủ.
Cửa phủ mở ra, mấy chục nha dịch chạy ra từ bên trong và bọn họ tháo ngạch cửa xuống để cho Huyền Ngọc có thể dẫn xe ngựa đi thẳng vào.
Như Tiểu Lam tò mò quan sát ở phía sau màn cửa sổ thì chợt thấy thân hình Thanh Mặc Nhan bước xuống bậc thang và đi đến trước xe ngựa.
"Đi đường có thuận lợi không?" Thanh Mặc Nhan hỏi Huyền Ngọc.
"May mà Thế Tử an bài nhiều người, trên đường không gặp phải phiền toái nào hết." Huyền Ngọc nói.
Màn xe bị người vén lên, Thanh Mặc Nhan đứng ở đó vươn đôi tay về phía nàng.
Vừa nhìn thấy hắn, Như Tiểu Lam chẳng nghĩ ngợi gì mà liền nhào vào trong lòng hắn.
Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ nhìn nữ hài tử xinh đẹp được Thanh Mặc Nhan bế ra từ trong xe ngựa với vẻ mặt đầy kinh ngạc. "Thiếu khanh đại nhân... Người mà ngài nói... Chẳng lẽ chính là nàng sao?"
Thanh Mặc Nhan gật đầu. "Chuyện đã tới mức này cũng không có cách nào tốt hơn cả, Nhị hoàng tử phụng chỉ hồi kinh nhưng lại bị bệnh dịch vây khốn ở giữa đường. Chuyện này một ngày không có kết quả thì Nhị hoàng tử đằng đó cũng không có cách nào vào thành được."
Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ liên tục gật đầu. "Nếu đã là như vậy, mời Thiếu Khanh đại nhân đi bên này."
Thanh Mặc Nhan bế Như Tiểu Lam đi vào bên trong phòng thì có người mang tới hai bộ y phục màu đen và động tác Thanh Mặc Nhan nhanh nhẹn mặc vào cho nàng.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Như Tiểu Lam nhỏ giọng hỏi.
"Đến đại lao của Thuận Thiên Phủ."
Như Tiểu Lam ngẩn người ra.
"Sợ rồi sao?" Thanh Mặc Nhan vừa giúp nàng thay y phục vừa nhìn chăm chú vào ánh mắt nàng.
Thanh Mặc Nhan nhanh chóng lắc đầu. "Ngươi muốn ta làm cái gì?"
Khóe môi Thanh Mặc Nhan nở nụ cười khi con vật nhỏ của hắn quả nhiên là rất giỏi và hiểu ra ý đồ của hắn nhanh đến như vậy.
"Ngươi có thể nhìn thấy tà khí cho nên ta dẫn ngươi vào trong đại lao một lúc và ngươi phải cẩn thận quan sát xem trên người nào có tà khí, hơn nữa... Người mà bọn họ bắt chính là vị thần y có thể cải tử hoàn sinh trong lời đồn kia, ta muốn ngươi nhìn xem rốt cuộc hắn ta có gì đặc biệt."
Biểu cảm của Như Tiểu Lam trở nên nghiêm túc và gật gật thật mạnh cái đầu nhỏ. "Cứ yên tâm giao cho ta đi."
Nếu lời xuất ra từ miệng người khác thì chẳng là gì cả nhưng lời này lại phát ra từ tiểu cô nương tay trói gà không chặt trước mặt khiến cho Thanh Mặc Nhan không khỏi bật cười.
Như Tiểu Lam biết Thanh Mặc Nhan đang chê cười nàng nhưng với dáng vẻ hiện giờ của nàng thì chẳng có ai tin tưởng rằng nàng có bản lãnh thật sự cả.
Thanh Mặc Nhan xoa xoa đầu nàng xem như là an ủi và hai người đi thẳng đến đại lao của Thuận Thiên Phủ sau khi hai người thay đổi y phục xong.
Ánh sáng mờ tối và không khí đục ngầu ở trong lao.
Thanh Mặc Nhan còn cố ý tìm một cái áo khoác và bao bọc lấy toàn bộ người Như Tiểu Lam.
Ngục tốt dẫn đường ở phía trước và đoàn người đi dọc theo thềm đá. Như Tiểu Lam bị Thanh Mặc Nhan bế cho nên nàng không cần nhìn đường và chỉ mở to đôi mắt nhìn xung quanh.
Giờ phút này ở trong mắt nàng, thế giới hoàn toàn là một cảnh tượng khác.
Tà khí âm u lạnh lẽo giống như đôi cánh dài của đại điểu màu đen, chúng bay tới bay lui ở trên đầu bọn họn và thỉnh thoảng lại bay xuyên qua cơ thể ngục tốt phía trước.
Mà những ngục tốt này lại hồn nhiên không hề nhận ra.
Như Tiểu Lam rụt thân thể lại theo bản nang khi nàng biết những thứ tà khí này mặc dù không gây tổn thương trực tiếp đến thân thể nhưng tiếp xúc lâu ngày khó tránh khỏi khiến cơ thể bị bệnh.
Lại một luồng tà khí bay tới và Như Tiểu Lam trơ mắt nhìn tà khí sắp đụng vào người Thanh Mặc Nhan rồi lại đột nhiên bay sang hướng khác.
Thanh Mặc Nhan chú ý tới con vật nhỏ trở nên cực kỳ căng thẳng và co người lại mà thấp giọng hỏi: "Ngươi thấy được cái gì?"
"Quá nhiều tà khí." Như Tiểu Lam dí mặt mình sát vào bên má hắn giống như làm như vậy mới có thể giúp nàng thoát khỏi được những luồng tà khí âm u lạnh lẽo kia vậy.
"Mấy thứ tà khí này dường như vô cùng sợ ngươi." Như Tiểu Lam nhỏ giọng nói.
Thanh Mặc Nhan khẽ cười. "Ma quỷ sợ ác nhân mà."
"Ngươi mới không phải là ác nhân." Như Tiểu Lam ôm lấy cổ hắn và tức giận nói. "Ngươi chỉ là... Chỉ là thân bất do kỷ mà thôi."
Nàng vất vả lắm mới nghĩ ra câu này.
Một câu nói nhìn như được nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Thanh Mặc Nhan hơi chấn động.
Ánh sáng âm u che mắt khuôn mặt hắn nhưng hai tay đang ôm lấy nàng không khỏi run rẩy vài cái.
Nếu không phải lúc này đang ở trong đại lao của Thuận Thiên Phủ thì hắn hận không thể ấn con vật nhỏ vào trong lòng và ra sức xoa nắn một phen.
Đây rõ ràng là bảo bối mà Lão Thiên ban cho hắn, bất kể người ngoài bình luận hay chỉ trích hắn ra sao, nàng vẫn không bị che mờ ánh mắt.
Đối với chuyện của bản thân thì nàng rất mơ hồ nhưng đối với chuyển của hắn thì nàng lại hiểu rất rõ ràng.
Cố gắng khống chế nguồn sóng ngầm dâng trào mãnh liệt trong lòng, Thanh Mặc Nhan hận không thể biến một ngày thành một năm.
Lớn nhanh hơn một chút đi, con vật nhỏ, nhanh hơn, nhanh hơn một chút nữa đi...
Ngục tốt đằng trước đi được một đoạn đường bỗng dừng lại, Như Tiểu Lam nghe thấy tiếng chìa khóa sắt vang lên 'soạt soạt' một hồi và có người mở cửa lao ra.
Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ đi theo ngục tốt vào trong đầu tiên. Thanh Mặc Nhan đặt Như Tiểu Lam xuống đất và nắm lấy tay nàng rồi cùng đi vào trong.
Trong ánh sáng mờ tối của lao, Như Tiểu Lam thấy một người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào tường ở chỗ đó trong khi âm khí tràn đầy xung quanh cơ thể hắn và tựa như không có tiếng gầm thét của dã thú.
Phản ứng đầu tiên khi Như Tiểu Lam nhìn thấy đối phương chính là giơ tay lên kết ấn khi trong lòng thầm niệm mấy câu chú pháp.
 Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn về phía nàng và ánh mắt sáng long lánh giống như đang muốn hỏi ý kiến nàng.
Như Tiểu Lam khẽ gật đầu và run giọng nói. "Chính là hắn."
Thanh Mặc Nhan ra hiệu cho Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ khi chẳng một ai nói gì và trực tiếp lui ra khỏi nhà lao.
"Người đó chắc là thần y chúng ta muốn tìm." Thanh Mặc Nhan nói với Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ. "Phải trông coi hết sức nghiêm ngặt."
Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ liên tục gật đầu.
Thanh Mặc Nhan chuẩn bị bế Như Tiểu Lam rời khỏi đây thì chẳng hiểu sao mà nàng đứng yên tại chỗ không động đây và nàng quay đầu nhìn về phía đại môn nhà lao mà không biết đang nhìn cái gì.
Thanh Mặc Nhan nhìn theo tầm mắt nàng nhưng hắn lại chẳng nhìn thấy cái gì cả.
"Nơi này không thể nhốt được hắn." Như Tiểu Lam đột nhiên nói ra một câu như vậy.
"Cái gì?"
"Người đàn ông kia... Các người không phải là đối thủ của hắn. " Trên mặt Như Tiểu Lam lộ ra biểu cảm nghiêm túc chưa từng có.