Chương 80 : Không ai tin lời khuyên chân thành của nàng, dụng tâm vẽ bùa hộ mệnh


Chương 80 : Không ai tin lời khuyên chân thành của nàng, dụng tâm vẽ bùa hộ mệnh
Thanh Mặc Nhan nhìn Như Tiểu Lam.
Con vật nhỏ đến tận bây giờ vẫn mơ mơ màng màng và hắn chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc như vậy ở trên mặt nàng.
Ánh mắt xanh biếc long lanh và mang theo tia sáng tự tin.
Hắn đang định mở miệng nói thì chợt nghe phía sau có người chế nhạo.
"Đại lao của Thuận Thuân Phủ mà không nhốt được phạm nhân thì chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao?"
Thanh Mặc Nhan quay đầu lại và thấy một người đàn ông mặc trang phục sư gia đi theo Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ đến đấy trong khi mang biểu cảm khinh thường ở trên mặt.
"Thiếu Khanh đại nhân." Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ chắp tay nói. "Nếu việc này đã giao cho bọn ta, xin hãy yên tâm. Bất kể miệng hắn có cứng đến đâu đi chăng nữa, ta nhất định sẽ khiến hắn phải mở miệng khai ra tất cả."
"Ở chỗ chúng ta có vào món chính muốn mời hắn nếm thử."
Thanh Mặc Nhan thấy vẻ mặt đầy mở mịt của Như Tiểu Lam thì thấp giọng giải thích rõ ràng. "Món chính ý là chỉ các loạt hình phạt ở trong lao."
Nếu như tên thần y kia thật sự có liên quan đến tên làm rối thì cho dù phải dùng đại hình cũng khiến đối phương phải mở miệng khai.
Như Tiểu Lam lắc đầu. "Vô dụng thôi, hắn còn khó đối phó hơn rất nhiều so với tưởng tượng của các người..."
Nàng vốn có ý tốt và muốn nhắc nhở đối phương nhưng nàng không ngờ tới đối phương lại không thèm cảm kích tiếp nhận.
"Nhóc con nhà người chớ có ở chỗ này nói đừa, mê hoặc lòng người." Sư gia không vui nói.
Sắc mặt Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ trở nên kém hơn một chút và nói với sư gia bên người: "Không được vô lễ, đứa nhỏ là đứa trẻ mà Thiếu Khanh đại nhân nhận nuôi, không  được ăn nói lung tung."
"Hả? Hóa ra đây chính là đứa trẻ mà Thiếu Khanh đại nhân nhận nuôi sao... Nhưng nơi này là trọng địa, để cho một đứa trẻ ở nơi này ăn nói linh tinh luôn luôn không tốt lắm."
"Không phải vậy, ta..." Như Tiểu Lam nhận thấy sự khinh thường của đối phương và muốn lên tiếng giải thích ngay lập tức.
"Nếu các ngươi có thể xử lý tốt chuyện này, ta sẽ đi về trước." Thanh Mặc Nhan vươn tay ra từ phía sau và khoác nàng lên trên vai. Vô hình trung cho người ngoài thấy hắn vô cùng tin tưởng và có ý muốn bảo vệ nàng.
Như Tiểu Lam không cam lòng ngậm miệng lại và Thanh Mặc Nhan liền bế nàng bỏ vào trong xe ngựa.
"Tại sao ban nãy ngươi không để cho ta nói hết." Vừa mới vào đến trong xe ngựa, Như Tiểu Lam liền vội vàng nói như vậy.
"Cho dù ngươi có nói đi chăng nữa thì bọn họ cũng sẽ không tin." Thanh Mặc Nhan thở dài.
Nhìn đứa trẻ xinh đẹp đang tức giận trước mặt thì hắn hơi bất đắc dĩ. Chẳng biết tại sao mà ngoại trừ hắn ra thì bất kể đổi thành ai cũng không hề tin tưởng vào lời cô bé này nói.
Quay trở về phủ, cảm xúc của Như Tiểu Lam vẫn không tốt lên được nổi.
Thanh Mặc Nhan biết nàng vì mình 'dụng tâm lương khổ' và không bận tâm đến người khác mà phiền não cho nên hắn mới tìm lý do muốn tập viết cho nàng.
[dụng tâm lương khổ:  phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại]
Đến khi thấy khuôn mặt đầy đau khổ của tiểu nha đầu này, ánh mắt tha thiết mong hắn hãy nhanh chóng dừng lại việc viết chữ tra tấn này.
Hôm khác, Như Tiểu Lam đột nhiên đưa ra một yêu cầu với hắn và nàng muốn xin một ít chu sa vào lúc hắn chuẩn bị rời khỏi phủ.
Thanh Mặc Nhan do dự trong chốc lát nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hắn cố ý dặn dò mấy tên tử sĩ trong viện và sai bọn họ đi thu mua chu sa để đến khi Như Tiểu Lam muốn dùng thì chỉ cần đến lấy ở chỗ bọn họ.
Thanh Mặc Nhan không tin tưởng được nha hoàn trong phủ trong khi chu sa lại là thứ có độc nên hắn thật sự không yên tâm đem an toàn của con vật nhỏ giao cho những người đó.
Như Tiểu Lam lấy một ít chu sa mang vào trong thư phòng. Tối ngày hôm qua, nàng đã suy nghĩ cả một đêm và cuối cùng đã rõ ràng  một số việc.
Cho dù bây giờ nàng đã bị biến thành hình dạng này nhưng nàng vẫn chưa quên những gì ông nội dạy cho nàng.
Mặc dù so với ông nội âm dương sư, đạo hạnh của Như Tiểu Lam vẫn còn kém xa lắc nhưng lúc đó ông nội cũng từng nói rằng thiên phú của nàng rất tốt.
Cho nên nàng vô cùng tin tưởng rằng bùa do nàng vẽ vẫn rất hiệu quả.
Bởi vì tay quá nhỏ và cổ tay cũng không có quá nhiều sức lực cho nên mấy lá bùa nàng vẽ đầu tiên đều bị hỏng hết và cho đến khi sắc trời đã tối thì nàng mới càng vẽ càng quen tay. Rốt cuộc số bùa vẽ thành công cũng càng ngày càng nhiều.
Nàng đặc biệt vẽ một tấm bùa hộ mệnh cho Thanh Mặc Nhan.
Như Tiểu Lam nghiêm túc suy nghĩ một hồi, do trong cơ thể Thanh Mặc Nhan có cổ độc nên hắn không dám sử dụng nội lực nên thứ thích hợp với hắn nhất chính là thế thân phù. Vào thời điểm gặp phải nguy hiểm, nó có thể chống đỡ tai họa thay hắn.
[thế thân phù: Một loại bùa thần bí trên có viết chữ cổ]
Nếu chỉ dùng mỗi chu sa thì hiệu quả sẽ kém hơn một chút.
Suy nghĩ một chút, Như Tiểu Lam chạy đến bàn làm việc của Thanh Mặc Nhan tìm một con dao nhỏ.
Sau khi quyết tâm, nàng cắt một đường ở trên ngón trỏ.
Đem chu sa trộn lẫn với máu của nàng, nàng thận trọng vẽ ra thế thân phù.
Nàng cảm thấy, bản thân đã sống đến hai kiếp nhưng chưa bao giờ dùng toàn lực nghiêm túc vẽ bùa chú như thế này. Trước kia ông nội luôn mắng nàng vẫn không dụng tâm nhưng bây giờ nàng mới hiểu ra được dụng tâm là như thế nào.
Vào lúc vẽ phù, tâm nàng phảng phất như đang được vẽ ở trên giấy. Đó là sự thành tâm và kỳ vọng của nàng, nàng hy vọng nó có thể bảo vệ Thanh Mặc Nhan khỏi những nguy hiểm.
"Nhị thiếu gia, Thế Tử không có ở đây, xin ngài về cho." Trong viện truyền tới âm thanh lạnh lùng như băng của tử sĩ.
Như Tiểu Lam đặt bút xuống và nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Nhị thiếu gia đem theo một gã sai vặt đang đứng ở cửa viện và sắc mặt hơi không vui.
"Đại ca vẫn chưa trở về sao?"
"Vẫn chưa, Nhị thiếu gia có chuyện gì thì ngài cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ truyền đạt cho Thế Tử thay ngài." Thái độ của tử sĩ vẫn hờ hững từ đầu đến cuối. Cho dù Nhị thiếu gia có bực bội ở trong lòng đến đâu thì vẫn không có cách nào trút hết lên bọn họ bởi vì hắn biết rằng những người này cũng không phải là hộ vệ của Hầu phủ.
"Đây là thứ mà Hầu gia muốn ta mang đến." Nhị thiếu gia chỉ vào một chồng thiệp mời mà gã sai vặt đang ôm.
Như Tiểu Lam khẽ dao động trong lòng.
Lại muốn Thanh Mặc Nhan tuyển thê tử?
Nàng chạy ra khỏi thư phòng và tiến lên phía trước nói: "Những thứ này cứ giao cho ta là được rồi."
Nhị thiếu gia kinh ngạc nhìn Như Tiểu Lam. "Đứa nhỏ này cũng quá càn quấy. Cho dù có được đại ca sủng ái thì cũng không thể vô pháp vô thiên như vậy, thứ gì cũng dám tiếp."
Như Tiểu Lam liền nổi giận lên khi nàng nghe thấy lời này.
Lại còn dám nói nàng càn quấy, rõ ràng Thanh Mặc Nhan đã cho phép nàng và kêu nàng giúp hắn tuyển chọn ra ý trung nhân.
"Nếu không chịu giao cho ta thì còn đứng ở đây làm cái gì." Như Tiểu Lam không vui lẩm bẩm.
Dù gì Nhị thiếu gia  cũng là chủ tử trong phủ, bất kể vị trí của hắn có thấp đến mức nào thì những hạ nhân kia cũng không dám không nhìn sắc mặt hắn mà làm nhưng không nghĩ tới hôm nay hắn bị một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa coi thường.
Nghĩ đến mấy chuyện phiền lòng gần đây, Niên tiểu thư luôn không nóng không lạnh với hắn. Điều đó khiến cho lửa giận trong lòng Nhị thiếu gia lập tức dâng cao và hắn lớn tiếng quát. "Ngươi chỉ là một đứa trẻ được đại ca nhận nuôi, đừng có tự coi mình thành tiểu thư trong phủ, thật đúng là không biết điều, ở trước mặt ta mà cũng đòi làm ra vẻ mình là tiểu thư? Đừng quên thân phận của ngươi!"
Như Tiểu Lam bị Nhị thiếu gia mắng một trận đến ngẩn người.
Không phải vì nàng sợ vị Nhị thiếu gia này, nàng chỉ tạm thời hơi ngỡ nàng một chút mà thôi. Trước kia, mỗi lần Nhị thiếu gia ở trước mặt Thanh Mặc Nhan đều mang dáng vẻ ôn hòa hiếu lễ như gà vậy, thế tại sao bây giờ lại đột nhiên biến thành lão hổ và còn rống lên với nàng nữa.
Đây thật sự là Nhị thiếu gia sao? Thật sự là cùng một người sao? Không phải là bị quỷ nhập vào người chứ?
Như Tiểu Lam chớp đôi mắt to nhìn chăm chú vào Nhị thiếu gia và muốn xem trên người đối phương có thứ gì đó bất ổn hay không.
Vào đúng lúc này, bên ngoài cửa viện vang lên một giọng nam quen thuộc: "Nàng có thân phận gì cũng không tới lượt ngươi quan tâm."
Mọi người xoay người lại nhìn về phía nguồn âm thanh phát ra và Nhị thiếu gia mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ bỗng xẹp lép lại như trái cà tím trong nháy mắt khi sắc mặt hết xanh rồi lại trắng. "Đại... Đại ca... Tiểu Lam, nàng không hề có quy củ gì cả, đệ cũng chỉ mới nói nàng mấy câu..."
Ngươi như thế mà là nói mấy câu? Rõ ràng là ngươi đã làm tổn thương trái tim của thiếu nữ thuần thiết!
Con ngươi Như Tiểu Lam chuyển động, nàng chép cái miệng nhỏ nhắn khi hai tay giang ra và lao vào trong lòng Thanh Mặc Nhan giống như con chim yến nhỏ. Dáng vẻ ủy khuất này thật sự khiến người ta bận tâm.
Sắc mặt của Thanh Mặc lại lạnh thêm vài phần.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!