Chương 81 : Nỗi oán hận của Nhị thiếu gia, đưa bùa hộ mệnh cho hắn


Chương 81 : Nỗi oán hận của Nhị thiếu gia, đưa bùa hộ mệnh cho hắn
Nhị thiếu gia trơ mắt nhìn Như Tiểu Lam mới vừa rồi còn đầy mù mờ chẳng biết gì lại biến thành tiểu nha đầu xinh đẹp yếu đuối bất lực khiến sự kinh hãi trong lòng hắn đã không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả.
"Đại ca, cái đó... Đệ không có ý gì khác cả..."
Thanh Mặc Nhan lạnh lùng liếc mắt nhìn gã sai vặt đang ôm chồng thiệp mời trước ngực và bảo Huyền Ngọc tiến lên nhận lấy.
"Nàng có thân phận gì cũng không đến lượt đệ hỏi đến. Một là nàng không theo họ Hầu phủ, hai là nàng không dính dáng đến gia sản của Hầu phủ cả nên Nhị đệ chỉ cần tự lo cho bản thân mình thật tốt là được rồi."
Trán Nhị thiếu gia đổ đầy mồ hôi lạnh và vội vàng la lên: "Đại ca, huynh đừng hiểu lầm, mới vừa rồi đệ chỉ cảm thấy Tiểu Lam không có quy củ cho nên mới nói vài câu với nàng. Huynh cũng biết đó, phụ thân coi trọng nhất nhất là quy củ trong phủ..."
"Nàng có học quy củ của Hầu phủ hay không cũng không liên quan." Không đợi Nhị thiếu gia nói hết lời, Thanh Mặc Nhan liền cắt ngang lời hắn. "Qua mấy ngày nữa, nàng sẽ dọn ra khỏi phủ, đệ có thể quay về nói cho phụ thân rằng người cứ việc yên tâm, nàng sẽ không liên quan đến bất cứ thứ gì trong phủ. Ngay cả chi tiêu thường ngày của ta cũng chưa từng dùng đến một xu nào trong phủ. Dù gì trong tay còn có điền trang mà Hoàng Thượng ban thưởng nên phí tổn sẽ không đánh lên đầu người đâu."
Mặt Nhị thiếu gia trắng bệch.
Ngay từ nhỏ Thanh Mặc Nhan đã không được Hầu gia đối đãi tốt đẹp gì, trên người đừng nói tới vật gì đáng giá mà ngay cả đồ cưới mà mẫu thân hắn để lại cũng chưa từng thấy qua nhưng bản thân hắn có chí khí và một mình kiên cường vươn lên mở ra một lối thoát nên được Hoàng Thượng hết sức coi trọng.
Ở trong phủ cũng không cần phải nhìn sắc mặt Hầu gia mà sống qua hành, không giống hắn... Làm bất cứ thứ gì cũng phải dựa vào phụ thân, khi đi ra ngoài xã giao với bằng hữu thì cũng toàn nói về việc liên quan đến đại ca hắn.
Hắn giống như một người ngoài cuộc và không được bất kỳ ai coi trọng cả.
Nhị thiếu gia nhìn Thanh Mặc Nhan cúi người bế Như Tiểu Lam lên và mắt nhìn thẳng đi qua bên người hắn rồi đi vào trong viện.
"Đại ca... Còn có một chuyện nữa." Nhị thiếu gia do dự nói. "Con linh miêu mà đại ca nuôi trước kia ở trong viện đâu rồi, đệ tìm mấy ngày rồi mà không thấy nó."
Bước chân Thanh Mặc Nhan dừng lại và quay đầu lại nhìn đệ đệ của mình với ánh mắt hơi lạnh như băng.
Trong lòng Nhị thiếu gia hơi hồi hộp.
Trước kia huynh đệ bọn họ cũng từng có một ít xung đột nhỏ nhưng đại ca vẫn luôn nhường nhịn hắn nhưng ánh mắt lạnh như băng giống như hiện giờ thì vẫn là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy.
"Đệ muốn tìm con linh miêu kia sao?" Thanh Mặc Nhan hơi nheo mắt lại.
"Đệ không có ý gì khác cả, chỉ là đệ thấy lúc trước đại ca thích nó đến như vậy... Đệ rất muốn tìm ra con linh miêu kia và mang đến cho đại ca..." Nhị thiếu gia lắp bắp nói.
Như Tiểu Lam ngẩng đầu lên từ trong lòng Thanh Mặc Nhan và đôi mắt xanh biếc trong suốt kia nhìn thẳng vào hắn.
Nhị thiếu gia ngẩn người ra tại đó và cuối cùng cũng nhớ ra được hắn đã thấy đôi mắt của đứa bé này ở nơi nào.
Chính là của con linh miêu mất tích kia, đôi mắt của nàng và con linh miêu nhỏ mà đại ca nuôi trước kia đều giống nhau như đúc!
"Chuyện này cũng không cần đệ bân tâm, có thời gian rảnh rỗi thì không bằng đệ luyện chữ hay đi đọc sách nhiều một chút, huynh sẽ tìm một chức quan ở Công Bộ cho đệ. Trước tiên cứ bắt đầu từ một chức vụ thấp và chờ đến khi có chỗ trống thì sẽ thăng đệ lên chính cửu phẩm."
"Chính cửu phẩm!" Nếu mới vừa rồi sắc mặt Nhị thiếu gia ảm đạm và nhợt nhạt thì bây giờ giống như một đống tro tàn vậy. "Đại ca, dù gì chức quan hiện giờ của huynh cũng là chính tứ phẩm. Đệ lại ở Công Bộ làm một chức quan không bằng chính cửu phẩm, huynh không sợ bị người khác chê cười sao?"
"Nếu đệ làm việc bằng bản lĩnh thực sự của chính mình, cho dù bị người khác chê cười cũng không sao cả." Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói. "Nếu đệ làm tốt, trong mấy năm có thể thăng chức lần nữa và chức quan truân điều ti của lục phẩm vẫn còn một chỗ trống."
"Lục phẩm sao?" Nhị thiếu gia nói với vẻ mặt cầu xin. "Đại ca vẫn không thật lòng đối đãi với người đệ đệ này."  Đường đường là Nhị thiếu gia của Hầu phủ mà lại chỉ có thể làm một chức quan lục phẩm thôi sau. Sau này, hắn làm sao dám đi ra ngoài với bằng hữu nữa cơ chứ, há chẳng phải là để cho bọn họ chê cười đến chết sao?
Thanh Mặc Nhan nhìn biến hóa trên mặt của đệ đệ mình và sâu trong đáy mắt hiện lên một tia sáng đã nhìn thấu. Sau đó, hắn im lặng không nói gì nữa và bế Như Tiểu Lam quay trở về viện.
Nhị thiếu gia ở phía sau lại kêu lên mấy câu nhưng Thanh Mặc Nhan vẫn không quay đầu lại.
"Nhị thiếu gia, chúng ta quay trở về thôi." Gã sai vặt bên người uể oải nói.
Nhị thiếu gia không thể làm gì khác hơn ngoài xoay người quay trở về.
Gã sai vặt mang theo vẻ mặt đau khổ đi theo ở phía sau hắn và miệng không nhịn được mà lẩm bẩm. "Nhị thiếu gia, ngài đây là đắc tội với ai... Rõ ràng là Thế Tử đại sợ ngài vượt qua hắn cho nên mới cố ý an bài một chức quan như vậy cho ngài. Dù sao ngài cũng là Nhị thiếu gia trong phủ và so với Thể Tử thì ngài vẫn được Hầu gia yêu thích hơn. Đừng nói là cửu phẩm, cho dù chức quan lục phẩm vẫn được xem như là thấp..."
Nhị thiếu gia càng nghe lời của gã sai vặt càng cảm thấy bực bội trong lòng.
Hơn nữa, thái độ của Niên tiểu thư đối với hắn cũng là không lạnh không nóng và mấy lần hắn cố ý thăm dò nhưng đối phương làm coi như không nhìn thấy khiến cho lòng hắn bây giờ có bao nhiêu là phiền não.
"Im miệng!" Hắn quát lên.
Gã sai vặt sợ rụt cổ lại và không dám nói thêm gì nữa.
Nhị thiếu gia lửa giận hừng hực xoay người bước đi và đổi đường đi ra bên ngoài phủ.
Gã sai vặt vội vàng đuổi theo và không ngờ tới lại bị Nhị thiếu gia quát thêm một lần nữa.
Gã sai vặt không dám đi theo nữa và không thể làm gì khác hơn ngoài trơ mắt nhìn chủ tử của hắn ra khỏi phủ.
Nhị thiếu gia ra khỏi phủ, cưỡi ngựa phi nhanh và trên đường vòng tới vòng lui, rốt cuộc đi vào Bạch Ngọc Lâu...
Và cùng thời khắc đó, ở Hầu phủ.
Bên trong viện của Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan nhìn Như Tiểu Lam tươi cười đặt một lá bùa vào trong tay hắn và hắn chợt cảm thấy có thứ gì đó đè lên ngực khiến hắn khó thở.
"Đây là thế thân phù, có thể chắn một tai họa giúp ngươi." Như Tiểu Lam giải thích. "Ngươi mang nó theo bên người, ngàn vạn lần không được tháo nó xuống." 
Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nhìn tờ giấy được gấp ở trong lòng bàn tay khi hắn thấy chữ viết bằng chu sa lờ mờ ở bên trong.
Hắn mở tờ giấy ra và phía trên có những ký hiệu và kiểu chữ mà hắn chưa từng thấy qua bao giờ.
"Thấy ngươi viết chữ khó khăn như vậy, không ngờ vẽ loại đồ vật này lại trông rất giỏi." Thanh Mặc Nhan cười trêu nói.
Như Tiểu Lam cười gượng hai tiếng 'ha ha' và chẳng ừ hử gì cả.
Nàng không có cách nào giải thích rõ với hắn về vấn đề mình biết vẽ bùa.
Thanh Mặc Nhan định bỏ tấm bùa vào trong túi tiền thì lại bị Như Tiểu Lam ngăn lại.
"Thứ này phải mang theo người." Như Tiểu Lam kêu lên. "Tốt nhất là cho vào một túi gấm nhỏ và sau đó đeo lên cổ."
Như Tiểu Lam nói khi nàng chỉ vào cổ mình.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan bỗng tối sầm lại và vươn tay bắt lấy tay nàng.
Như Tiểu Lam sợ hết hồn kêu lên. "Ngươi... Ngươi làm cái gì thế?"
Thanh Mặc Nhan giơ cánh tay nhỏ bé của nàng lên trước mắt và chỉ thấy một vết thương ở trên ngón trỏ, ở trên làn da trắng nõn cực kỳ chói mắt của nàng.
"Sao lại bị như thế này?" Thanh Mặc Nhan trầm giọng hỏi.
Như Tiểu Lam liếc nhìn ngón tay của mình. "À, ngươi nói cái này hả, vì phải vẽ bùa hộ mệnh, cho nên phải lấy ít máu."
Thanh Mặc Nhan nắm chặt tấm bùa trong tay và tay run rẩy lên như bị bỏng vậy.
"Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, mấy ngày nữa là hết thôi." Như Tiểu Lam 'không tim không phổi' nói. "Chỉ tiếc là ta không khéo tay nên không thể làm thêm cho ngươi một cái túi gấm đựng bùa."
[không tim không phổi:  thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ ]
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan sa sầm chớp mắt. "Vậy thì ta đợi đến ngày ngươi biết làm được." 
Như Tiểu Lam nghe cũng không hiểu ý trong lời của Thanh Mặc Nhan và vì một giây tiếp theo, Thanh Mặc Nhan bỏ ngón tay trỏ của nàng vào trong miệng hắn.
Một xúc cảm ấm áp mang theo ngưa ngứa nhè nhè khiến nàng bị bắt làm tù binh ngay lập tức.
Nàng cười khanh khách. "Đừng làm loạn... Nhột quá..." Nàng vừa nói vừa đẩy Thanh Mặc Nhan ra.
Răng Thanh Mặc Nhan hơi dùng sức, cắn ngón tay nàng và ngăn cản nàng rút ngón tay về.
Lúc này Như Tiểu Lam mới sợ, không dám cử động nữa và đôi mắt to xanh biếc mang theo ánh sáng lờ mờ. Trông ủy khuất mà lại mê người giống như im lặng hỏi hắn vì sao phải đối xử với nàng như vậy, giống như đang chờ đợi hắn sủng ái nàng nhiều hơn nữa.
Thú tính trong nội tâm Thanh Mặc Nhan bỗng nhiên thức tỉnh và hắn suýt chút nữa mất đi khống chế.