Chương 82 : Thuận Thiên Phủ đại loạn, rương gỗ khả nghi


Chương 82 : Thuận Thiên Phủ đại loạn, rương gỗ khả nghi
Buổi tối, Thanh Mặc Nhan và Như Tiểu Lam dùng bữa ở thư phòng.
Như Tiểu Lam cúi đầu chỉ lo đưa cơm vào trong miệng trong khi Thanh Mặc Nhan ăn cơm với tốc độ cực nhanh và sau khi ăn cơm xong thì ngồi ở chỗ đó gắp thức ăn cho con vật nhỏ.
Hiện tại hắn càng xác định sức ăn của con vật nhỏ lớn đến thế này là có lý do.
Do tốc độ phát triển cơ thể nàng nhanh gấp mấy lần so với người bình thường, đương nhiên là nàng cũng cần nhiều thức ăn hơn để duy trì.
Thanh Mặc Nhan gắp một miếng xương sườn bỏ vào bát của Như Tiểu Lam và điều này khiến tiểu nha đầu lập tức lộ ra biểu cảm hài lòng.
Thanh Mặc Nhan lại gắp cho nàng cải xanh và quai hàm của con vật nhỏ lập tức xẹp xuống.
Biểu cảm phong phú trên mặt Như Tiểu Lam khiến cho Thanh Mặc Nhan cảm thấy rất buồn cười.
Mỗi ngày được trêu đùa tiểu gia hỏa, niềm vui đơn giản như vậy mà từ trước cho đến nay hắn vẫn chưa từng có cơ hội được trải qua.
Khi quay trở về Hầu phủ, việc cả nhà dùng cơm với nhau giống như một đống hỗn loạn, lần nào cũng là cảnh phụ thân hắn tức giận và hắn căm tức rời đi kết thúc bữa ăn.
Duỗi tay nhặt lấy một hột cơm dính ở trên mặt con vật nhỏ, Thanh Mặc Nhan chậm rãi thưởng trà với biểu cảm an nhàn.
Nhưng sự yên bình này cũng không duy trì được bao lâu, Huyền Ngọc vội vàng đi vào từ bên ngoài.
"Thế Tử, phía Thuận Thiên Phủ xảy ra chuyện rồi."
Thanh Mặc Nhan giơ tay lên ra hiệu và Huyền Ngọc lập tức ngừng nói.
Thanh Mặc Nhan đứng dậy ra cửa trong khi Huyền Ngọc đi thẳng tới hành lang bên ngoài và sau đó mới thấy hắn thấp giọng nói: "Nói đi, là việc gì."
"Đại lao của Thuận Thiên Phủ rối loạn." Huyền Ngọc nói ngắn gọn. "Tất cả phạm nhân đều nổi cơn điên, đầu tiên là bọn họ chém giết lẫn nhau và sau đó mấy ngục tốt đi ra can thiệp nhưng bọn họ lại giết chết mấy ngục tốt và phá vỡ đại lao trốn ra ngoài."
"Chạy mất bao nhiêu tên?" Thanh Mặc Nhan nhíu mày.
"Chưa chạy ra khỏi Thuận Thiên Phủ đã bị đám nha dịch bắt được nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
"Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ bị giết."
Thanh Mặc Nhan cả kinh.
Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ cũng là chức quan không hề nhỏ và phạm nhân cướp ngục trốn ngục cũng không nhiều nhưng không có nghĩa là chưa từng xảy ra. Chỉ là loại chuyện này tuyệt đối không thể nào làm hại đến tính mạng của Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ được.
"Chuyện này xảy ra vào lúc nào? Hung thủ có bắt được không?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Huyền Ngọc lắc đầu. "Thi thể được người ta phát hiện vào nửa canh giờ trước, ở ngay trong thư phòng của Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ, không nhìn thấy hung thủ, nhìn vết thương kia... Giống như bị thứ gì đó cắt nhỏ thành rất nhiều mảnh vậy..."
Thanh Mặc Nhan cau mày và thấp giọng phân phó: "Chuẩn bị ngựa."
Huyền Ngọc lên tiếng đáp lại và đi ra ngoài.
Không đợi Thanh mặc Nhan nghĩ xong nên giải thích như thế nào với con vật nhỏ trong phòng thì chỉ thấy một thân ảnh nho nhỏ chạy đến từ trong phòng.
"Thanh Mặc Nhan, mang ta đi theo với." Trên cái miệng nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam vẫn còn dính đầy đầu mỡ, hiển nhiên là mới vừa rồi nàng ở trong phòng đã nghe trộm được cuộc nói chuyện của bọn họ.
Thanh Mặc Nhan lấy khăn lau ra và vội vàng lau miệng nàng.
Như Tiểu Lam không để ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn đầy dầu mỡ và vội vàng kéo lấy góc áo hắn. "Mang ta đi theo với, ta sẽ không gây phiền toái cho ngươi đâu. Nếu cái tên thần y đó đang giở trò quỷ, các người không đối phó được hắn đâu."
"Ngươi chắc chắn mình có thể đối phó được chứ?" Thanh Mặc Nhan nghiêm nghị nhìn nàng.
Như Tiểu Lam liên tục gật đầu và cuối cùng lại sợ hắn không tin mà bổ sung một câu: "Nếu không đối phó được thì ta sẽ chạy trốn ngay lập tức."
Thanh Mặc Nhan cười. "Được, nhớ cho kỹ lời ngươi nói đấy."
Như Tiểu Lam buồn bực ở trong lòng khi đám người Thanh Mặc Nhan hoàn toàn khác với những người khác. Nàng đảm bảo mình sẽ chạy trốn nếu thua nhưng hắn lại cao hứng thành cái bộ dạng này.
Nếu đổi thành ông nội âm dương sư của nàng, người đã sớm dùng kiếm gỗ đánh đòn vào mông nàng rồi.
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam đi suốt đêm đến Thuận Thiên Phủ.
Phía Thuận Thiên Phủ xảy ra chuyện, ngay cả Đề Đốc cũng phái người đến và vây toàn bộ Thuận Thiên Phủ đến mức 'con kiến chui không lọt'.
Thanh Mặc Nhan ở ngoài cửa xuống ngựa và dẫn theo Như Tiểu Lam xuyên qua đám nha dịch với hộ vệ trông coi tiến vào thư phòng Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ.
"Sao Thiếu Khah đại nhân lại mang đứa nhỏ này đến?" Sư gia canh giữ ở bên ngoài thư phòng lộ vẻ mặt không vui và nói như vậy vào lúc ông ta nhìn thấy Như Tiểu Lam.
Thanh Mặc Nhan cũng không quan tâm đến ông ta và trực tiếp mang theo Như Tiểu Lam bước lên trên bậc thầm. "Thi thể của Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ đại nhân đang ở đâu?"
"Vẫn còn ở trong thư phòng, vẫn còn đang khám nghiệm tử thi ở bên trong." Có nha dịch ở một bên nói.
Thanh Mặc Nhan nhìn Như Tiểu Lam và trong đáy mắt toát ra thần sắc gắng gượng.
Như Tiểu Lam liền biết băn khoăn của Thanh Mặc Nhan và nàng nắm lấy thật chặt cánh tay Thanh Mặc Nhan khi thấp giọng nói: "Ta cũng không phải là hắc miêu... Sẽ không khiến xác chết sống dậy đâu."
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan co rúm vài cái và trong hoàn cảnh này, hắn tuyệt đối không thể cười được.
"Thiếu Khanh đại nhân, nơi này không thích hợp để trẻ con đi vào.' Sư gia cản ở cửa.
Thực ra Thanh Mặc Nhan cũng không muốn để cho Như Tiểu Lam đi vào. Hiện trường án mạng thông thường cũng khá đáng sợ nhưng Như Tiểu Lam đã trai qua hai vụ án liên quan đến tên làm rối trước đó và ngay cả vụ tiệm rối gỗ cũng dám một mình xông vào , còn cứu hắn ra nữa.
Cho nên hắn tin tưởng rằng sự tồn tại của con vật nhỏ tuyệt đối khác với người khác.
Hắn cúi đầu nhìn Như Tiểu Lam một chút. "Sợ rồi sao?"
Như Tiểu Lam lắc đầu.
"Nếu cảm thấy không thoải mái thì hãy nói với ta, ta sẽ mang ngươi đi ra." Thanh Mặc Nhan nói xong liền lướt qua người sư gia và đẩy cửa tiến vào thư phòng.
"Thiếu Khanh đại nhân, ngài không thể..." Sư gia vẫn định ngăn cản như cũ.
Thanh Mặc Nhan đi vào và sau đó vươn tay đóng cửa lại.
Một tiếng 'sầm' vang lên và mặt sư gia suýt đụng vào cửa.
Như Tiểu Lam dùng ống tay áo che kín miệng và mũi mình.
Không phải là nàng chưa từng nhìn thấy hiện trường án mạng vì ở thời hiện đại, ông nội thường đi trừ ma giúp người ta và lúc cân bằng âm dương thì nàng cũng ở bên cạnh làm trợ thủ cho nên nàng cũng thấy qua không ít cảnh tượng máu tanh như vậy.
Khắp nơi trong phòng đều là máu, trên sàn nhà, trên tường và thậm chí ngay cả trên xà nhà cũng có vết máu.
Hai tên khám nghiệm tử thi ở trong phòng thấp giọng nói và liên tục lắc đầu. "Đều bị cắt thành nhiều khối thịt như thế nào, nơi nào còn nhìn ra được nguyên hình nữa."
Thanh Mặc Nhan không ngờ tới hiện trường án mạng sẽ vô cùng thê thảm như vậy. Kết quả là hắn để cho Như Tiểu Lam đứng ở cửa và hắn tiến lên hỏi người khám nghiệm tử thi.
Nhân lúc mọi người không chú ý, Như Tiểu Lam lặng lẽ đưa tay ra kết ấn.
Ngoại trừ mùi máu tanh bên trong thư phòng, bên ngoài còn mơ hồ hiện lên màu đen của tà khí.
Quả nhiên là vẫn có liên quan đến cái tên làm rối đó.
Lần trước, trong tay nàng không có lá bùa nào cả và sự trợ giúp mà nàng có cũng chỉ có mỗi con chó đen kia.
Sờ 6 tấm bùa cất ở bên hông, Như Tiểu Lam nghĩ rằng nếu mình có pháp cụ được chế thành từ Lôi Kích Mộc thì tốt rồi.
[lôi kích mộc: gỗ từ cây bị sét đánh. Được mọi người cho rằng có tác dụng trừ tà. ]
Thanh Mặc Nhan hỏi người khám nghiệm tử thi xong thì lập tức mang theo Như Tiểu Lam đi hỏi những người khác về tình hình ở trong đại lao.
Mấy sư gia của Thuận Thiên Phủ đều không được tự nhiên cho lắm.
Thuận Thiên Phủ vốn là khu vực tra án nhưng bây giờ chỗ bọn họ xảy ra chuyện và lại để cho một người của Đại Lý Tự đến đây tra hỏi khiến cho bọn họ cảm thấy cực kỳ mất mặt.
"Thần y vẫn còn ở trong tù, phạm nhân bạo loạn không ảnh hưởng đến hắn và cũng không thấy hắn có phản ứng bất thường nào cả." Một tên nha dịch bẩm báo.
"Nếu phạm nhân của Thiếu Khanh đại nhân đã vô sự, vậy thì mời Thiếu Khanh đại nhân hãy quay trở về đi thôi." Các sư gia đồng loạt nói.
Thanh Mặc Nhan không quan tâm đến cái nhìn của người khác và hắn kéo Như Tiểu Lam đến bên người rồi thấp giọng hỏi: "Ngươi có phát hiện ra được thứ gì không?"
"Tên làm rối." Như Tiểu Lam nghiêm túc nói. "Trên người cái tên thần ý đó, có khí tức giống với tên làm rối, mới vừa rồi trong căn phòng kia cũng có."
Thanh Mặc Nhan im lặng một lúc và chớp mắt.
Mới vừa rồi nha dịch còn đến bẩm báo thần y ở trong tù vẫn rất bình thường, chẳng lẽ hắn có thể phân thân để đi giết Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ sao?
Vào ngay lúc này, đám nha dịch đang canh gác ở xa xa xôn xao cả lên.
"Có chuyện gì vậy?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Có người ở trong vườn phát hiện một cái rương kỳ quái, bởi vì cảm thấy nó hơi kỳ quái cho nên muốn mang đến để cho mấy vị sư gia xem qua một chút."
Như Tiểu Lam nhìn sang và chỉ thấy hai tên nha dịch mang đến một cái rương gỗ nặng nề.
Bỗng nhiên, một luồng hàn khí vô hình chui lên sống lưng Như Tiểu Lam.