Chương 83 : Mối nguy hiểm, thực ra ta không mạnh một chút nào


Chương 83 : Mối nguy hiểm, thực ra ta không mạnh một chút nào
Hai tên nha dịch mang tới một cái rương và đặt nó ở chính giữa sân.
Mấy sư gia của Thuận Thiên Phủ đi tới và kinh ngạc nói: "Các ngươi tìm được cái rương này ở đâu?"
"Ở sau vườn." Một tên nha dịch dùng ngón tay chỉ vào khu vườn ở phía sau thư phòng.
"Kỳ quái, kẻ nào mà lại đi đặt một cái rương ở trong vườn?" Một tên sư gia tiến lên quan sát cái rương.
Rương gỗ được chế tạo rất đơn giản và không giống loại mà người có tiền sử dụng trong khi cái rương được khóa lại bởi một cái ổ khóa lớn đã rỉ sét.
"Mở nó ra." Sư gia vẫy tay ra hiệu cho người bên cạnh.
"Không được!" Trong đám người đột nhiên vang lên một âm thanh non nớt.
Mọi người nhìn lại về phía phát ra âm thanh và chỉ thấy Đại Lý Tự Thiếu Khanh đi tới trong khi đi sát bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp trắng nõn và nhìn chằm chằm vào rươn gỗ kia với ánh mắt rất căng thẳng.
"Không được mở ra!" 
Mấy tên sư gia đồng loạt nhìn về phía Thanh Mặc Nhan với vẻ mặt không vui. "Thiếu Khanh đại nhân, ngài đang muốn làm cái gì vậy?"
Thanh Mặc Nhan nói với vẻ mặt vô cảm. "Tất cả là vì tra án, món đồ không rõ lai lịch này, không thể lỗ mãng được."
Trong đám người có kẻ phát ra âm thanh khinh thường.
Chỉ là một cái rương mà thôi, cho dù bên trong cất giấu thứ gì cũng không đáng sợ. Phải biết nơi này chính là Thuận Thiên Phủ, xung quanh có nhiều nha dịch như vậy, bên ngoài còn có người của Đề Đốc, cho dù có thích khách ẩn nấp thì bọn họ vẫn có thể bắt lại trong chớp mắt.
"Có lẽ sát thủ ám sát Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ đang ẩn nấp ở bên trong." Không biết ai nói câu này.
"Điều này khó nói..."
"Mau mở ra!" Các sư gia vội vàng thúc giục.
Nghe được cái tin này, ngay cả đám người chủ bộ và tư vụ của Thuận Thiên Phủ cũng chạy tới vây xung quanh xem trong khi mọi người đều chờ đợi xem có thể phát hiện ra được thứ gì ở bên trong cái rương này.
Bằng không việc Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ bị sát hại, bọn họ cũng không tránh được liên lụy.
Như Tiểu Lam thấy mấy người đó cố ý muốn mở rương ra và gấp đến mức bám chặt lấy cánh tay Thanh Mặc Nhan. "Mau ngăn bọn họ lại, không thể để cho bọn họ mở rương ra!"
Thanh Mặc Nhan nhíu mày, hắn có thể cưỡng ép ngăn cản bọn họ mở rương ra nhưng đồng thời hắn cũng thật sự có chút hiếu kỳ và muốn biết rốt cuộc bên trong rương có thứ gì, tại sao con vật nhỏ lại căng thẳng như vậy.
Mấy tên nha dịch nhanh chóng nhặt binh khí lên và mạnh mẽ tấn công lên cái khóa sắt của rương.
Chỉ hai đòn đã phá xong khóa sắt và có người thận trọng tiến lên mở cái rương gỗ ra.
Dường như trong rương gỗ bay ra một cái bóng đen nhỏ bé với tốc độ cực nhanh và chẳng có một ai nhìn thấy rõ cả.
"Thứ mới vừa rồi là... Cái gì vậy?"
"Không biết."
Thanh Mặc Nhan im lặng nhìn Huyền Ngọc.
Ngay cả Huyền Ngọc cũng liên tục lắc đầu.
Võ công của Huyền Ngọc cũng không hẳn là kém và ngay cả hắn cũng không nhìn thấy rõ chứ đừng nhắc tới đám nha dịch này.
Mọi người nhìn vào bên trong rương.
Trong rương chứa đầy rối làm bằng gỗ.
Một tên nha dịch lớn gan đưa tay cầm một trong số đó lên.
"Là... Con nhện bằng gỗ."
Con nhện nhỏ không bằng một bàn tay, toàn thân đều là các bộ phận được chế tác từ gỗ, tám chân đều có thể tự hoạt động.
Có người rút kiếm ra và khuấy một chút ở trong rương gỗ. "Cái gì, mấy thứ quái quỷ này ở đâu ra vậy?"
Thanh Mặc Nhan đứng ở phía sau đám người  quan sát thì chợt thấy tay áo bị người khác kéo mạnh một cái.
Hắn quay đầu lại nhìn và kinh ngạc khi nhìn thấy Như Tiểu Lam ngồi xổm dưới đất.
"Mau bảo tất cả bọn họ nằm xuống!" Như Tiểu Lam hét lên.
Nhưng mà âm thanh này yếu ớt quá mức và hoàn toàn bị tiếng ồn ào của mọi người lấn át cho nên chỉ có mỗi Thanh Mặc Nhan và Huyền Ngọc nghe thấy được lời nàng.
Thanh Mặc Nhan không chút do dự cúi người xuống nhưng khi hắn vừa mới cúi người xuống thì chỉ thấy bên trong rương gỗ phun ra vô số sợi chỉ bạc và chúng nổ tung về tất cả các phía giống như pháo nổ ngày Tết vậy.
Trên mặt mọi người đều lộ ra biểu cảm khiếp sợ và rối rít lùi về phía sau.
Sợi chỉ bạc xuyên qua cơ thể mọi người với tộc độ cực nhanh và trong không khí tràn đầy tiếng lay động rất nhỏ bé.
Tiếng 'sưu sưu' lướt qua bên tai và 'nhiếp nhân tâm phách' giống như lưỡi dao sắc bén sượt qua vậy.
[nhiếp nhân tâm phách:  Ý chỉ một sự vật quá tốt đẹp, khiến mình đánh mất bản thân, giống như bị hút hồn]
"Đây là... Cái gì vậy..."
Lúc sợi chỉ bạc dừng lại, xung quanh rương gỗ giống như được kết ra từ một lớp mạng nhện nhỏ xíu vậy, sợi chỉ bạc di chuyển đan xen lẫn nhau không ngừng, đầu mỗi một sợi đều xuất ra từ trong rương gỗ và một đầu khác thì cũng không biết kéo dài đến nơi nào. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sợi chỉ bạc kéo thẳng đến chân trời và dần dần biến mất ở trong bóng đêm u ám.
Có ngừi thử đưa tay ra và muốn chạm vào sợi chỉ bạc kia.
"Đừng động vào!" Một âm thanh trẻ con cao giọng hét lên.
Lại là đứa bé đó.
Mọi người nhìn sang phía phát ra âm thanh và chỉ thấy đứa bé kia ngồi xổm trên mặt đất không có chút quy củ nào trong khi một tay còn kéo ống tay áo Đại Lý Tự Thiếu Khanh đại nhân.
Thiếu Khanh đại nhân cũng đang trong tư thế nửa ngồi và một bên vai bị sợi chỉ bạc bay xuyên qua.
"Đừng có động đậy, nếu không sẽ chết!" Âm thanh của Như Tiểu Lam mang theo sự run rẩy.
Quả nhiên là sự việc diễn ra đúng như nàng dự đoán, những người này không phải là đối thủ của tên làm rối từ đầu đến cuối.
"Cái tiểu nha đầu nhà ngươi ăn nói bậy bạ gì thế..." Một tên sư gia cách nàng gần đó bỗng nhiên xoay người về phía nàng.
Như Tiểu Lam chợt che mắt lại.
Người kia vừa mới đi được hai bước thì chợt thấy trên người bị kéo căng, dường như bị thứ gì đó kéo và cúi đầu nhìn lại trên người mình thì chỉ thấy trước ngực rỉ ra vết máu từ trong y phục.
Chuyện này là sao, hắn bị thương lúc nào vậy?
Hắn giơ tay lên muốn sờ ngực và kết quả là phát hiện trong ống tay áo đã trống không.
Cánh tay hắn... Không thấy.
Phía sau truyền tới tiếng kêu kinh hãi của mọi người.
"Đứt rồi! Đứt rồi!"
Cái gì đứt rồi?
Người kia quay đầu muốn nhìn những người khác và kết quả là tầm mắt bỗng nhiên thay đổi, hắn chỉ thấy được một đôi giầy, nó trông hơi quen mắt.
Không sai, đó chính là giày của hắn.
"Thanh Mặc Nhan, ngươi ngàn vạn lần đừng nhúc nhích." Như Tiểu Lam run rẩy nói.
Thân thể người đối diện bị cắt làm vô số mảnh dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người và hóa thành một đống thịt vụn nằm la liệt trên mặt đất.
Thanh Mặc Nhan hít vào một ngụm khí lạnh.
Tình trạng khi chết của người kia và Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ giống nhau như đúc.
Nếu không phải mới vừa rồi Như Tiểu Lam nhắc nhở, chỉ sợ rằng hắn cũng sẽ giống như người này vậy... Sẽ bị những sợi chỉ bạc kỳ quái này cắt thành ngàn mảnh, vạn mảnh.
Lần lượt có người di chuyển cơ thể, ở trong một loạt tiếng hét kinh hãi, từng cơ thể đang sống sờ sờ đều bị sợi chỉ bạc cắt thành nhiều mảnh.
Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm.
Sau đó, rốt cuộc cũng có người ý thức được tình hình không ổn và lớn tiếng quát ngăn cản.
"Không được cử động, cử động sẽ bị thứ sợi chỉ bạc này cắt rời cơ thể!"
Từng người một cứng ngắc đứng im tại chỗ khi cố gắng giữ cố định một tư thế và không dám cử động.
Thảm trạng của những người vừa chết còn sờ sờ ở trước mắt, lúc này mọi người mới thật sự cảm nhận được sự sợ hãi.
"Thế Tử, người không sao chứ..." Tiếng Huyền Ngọc truyền tới từ phía sau Thanh Mặc Nhan.
Một bên bả vai Thanh Mặc Nhan bị sợi chỉ bạc xuyên qua, hắn cũng không dám nhúc nhích và chỉ có thể nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
Huyền Ngọc lúc ấy nghe được lời nhắc nhở của Như Tiểu Lam mà có phản ứng nhanh chóng cho nên kịp thời tránh được những sợi chỉ bạc kia.
"Làm sao mới có thể chặt đứt thứ này, sử dụng kiếm có thể chặt đứt không?" Huyền Ngọc do dự hỏi khi hắn không biết nên làm như thế nào lúc này.
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan bình tĩnh dị thường và hắn cúi đầu nhìn về phía Như Tiểu Lam.
"Con vật nhỏ, ngươi nói xem bây giờ nên làm như thế nào?"
Như Tiểu Lam vội vàng lấy ra tấm bùa mà nàng vẽ từ bên hông và ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt tin tưởng của Thanh Mặc Nhan.
Nàng hít một hơi thật sâu và nghiêm mặt nói. "Thanh Mặc Nhan, trước tiên ta phải nói với ngươi rằng... Thực ta ta không mạnh một chút nào."
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan run rẩy vài cái và Huyền Ngọc phía sau suýt chút nữa ngả xuống đất.
Ngươi không mạnh còn muốn tỏ ra oai phong làm gì!
Nhưng loại chuyện này liên quan đến mạng người, ngươi không thể lấy tính mạng của Thế Tử ra làm trò đùa.
Nhưng mà câu nói tiếp theo của Như Tiểu Lam lại khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều ngậm miệng lại.
"... Mặc dù ta không mạnh một chút nào nhưng đối phó với loại chuyện này, ta giỏi nhất." Hai tay kết ấn, Như Tiểu Lam kẹp một tấm bùa vào giữa ngón trỏ và ngón giữa trong khi mái tóc dài mượt mà như tơ lụa không ngừng bay lên ở trong gió và lại còn vô cùng rực rỡ lấp lánh ở trong bóng đêm âm u.


 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!