Chương 84 : Thương vong vô cùng nghiêm trọng, con vật nhỏ thật đúng là phúc tinh của ta


Chương 84 : Thương vong vô cùng nghiêm trọng, con vật nhỏ thật đúng là phúc tinh của ta
 Như Tiểu Lam kẹp một tấm bùa vào giữa ngón trỏ và ngón giữa trong khi mái tóc dài mượt mà như tơ lụa không ngừng bay lên ở trong gió và lại còn vô cùng rực rỡ lấp lánh ở trong bóng đêm âm u. Đôi mắt phỉ thúy giống như tinh linh trong bóng đêm và mang theo vẻ mê hoặc với tuyệt đẹp.
Thanh Mặc Nhan không tự chủ được mà nín thở.
Tấm bùa ở trong tay Như Tiểu Lam hóa thành một ngọn lửa, lúc mới bắt đầu chỉ là một đốm lửa nho nhỏ và theo động tác giơ tay cao lên đến giữa không trung của Như Tiểu Lam, ngọn lửa nổ tung 'phịch' một tiếng và chậm rãi bắn về phía vô số sợi chỉ bạc ở xung quanh.
Sau khi những sợi chỉ bạc sắc bén kia đụng phải ngọn lửa, lập tức yếu dần và ngay sau đó biến mất không còn dấu vết.
"Mau mang lửa đến, thiêu cháy cái rương này!" Tấm bùa trong tay Như Tiểu Lam đã cháy hết và nàng vội vàng kêu lên.
Cơ thể tất cả mọi người cũng thoát khỏi sự khống chệ của sợi chỉ bạc nhưng bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ và còn chưa hoàn hồn lại từ trong nỗi khiếp sợ mới vừa rồi.
Như Tiểu Lam nhào tới bên người Thanh Mặc Nhan và vội vàng kéo y phục của hắn. "Thanh Mặc Nhan, ngươi có bị thương không?"
Nếu so sánh với tình trạng của những người khác, thương thế của Thanh Mặc Nhan vẫn là nhẹ nhất nhưng một bên bả vai bị xuyên qua một đường. Mặc dù vết thương rất sâu nhưng không phải là vị trí yếu hại.
"Ta không sao." Thanh Mặc Nhan mạnh mẽ ôm Như Tiểu Lam vào trong lòng.
Cảm xúc của hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, canh cánh trong lòng về việc bản thân không thể sử dụng nội lực.
Nếu hắn có thể sử dụng nội lực giống như người bình thường thì sẽ không đến nỗi né tránh chậm khiến cho bản thân bị thương và nhìn dáng vẻ lo lắng cho hắn của con vật nhỏ, trong lòng hắn giống như bị thứ gì đó cắn và khó chịu không nói ra được thành lời.
"Ta thật sự không sao." Hắn nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng Như Tiểu Lam và nói lời trấn an. "Vừa rồi đều nhờ ngươi."
Như Tiểu Lam thấy hắn thật sự không sao cả và lúc này mới bình tĩnh lại trong khi lộ ra nét mặt hưng phấn. "Thế nào hả, ta có thể giúp được rất nhiều chứ?"
Nàng vô cùng đắc ý nói.
Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng véo mũi nàng và nở nụ cười nhàn nhạt trên mặt.
Hắn sẽ không khen ngợi nàng ở ngay trước mặt mọi người bởi vì nàng sẽ kiêu ngạo đến mức vểnh đuôi lên tận trời.
Lúc hai người đang nói chuyện thì chợt nghe bên cạnh truyền tới tiếng hét kinh hãi.
"Còn sống, vật ở trong rương còn sống!"
Bởi vì một màn mới vừa rồi của Như Tiểu Lam cho nên ở đây không có ai dám phản đối vào lúc nàng nhắc nhở phải thiêu đi rương gỗ.
Nhưng khi lửa vừa mới cháy hết, mọi người liền thấy những con nhện gỗ ở trong rương đều đang bò ra ngoài và tấn công về phía mọi người với tốc độ cực nhanh.
Ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi.
Tám chân dài của lũ nhện gỗ kia như tám cây châm dài đâm vào vị trí yếu hại trên cơ thể người.
Không ít người ban nãy bị thương nặng bởi sợi chỉ bạc và đặc biệt còn xuyên qua cả nội tạng nhưng vì họ muốn tránh né đòn tấn công của những con nhện gỗ kia mà vận động quá mạnh dẫn đến nội tạng xuất huyết nhiều thêm. Cho dù bọn họ không bị những con nhện kia đâm chết thì cũng chết vì nội tạng nứt vỡ.
Thanh Mặc Nhan kéo Như Tiểu Lam vào trong lòng trong khi hắn để cho Huyền Ngọc bảo hộ đi vào bên trong một căn phòng gần đó.
"Như tiểu thư, người có biện pháp nào để đối phó với bọn chúng không?" Lúc này Huyền Ngọc đã nhìn Như Tiểu Lam bằng ánh mắt sùng bái và ngay cả nói chuyện cũng cung kính hơn rất nhiều.
Như Tiểu Lam không biết phải làm sao và lắc đầu. "Bùa của ta không đủ."
Không có bùa trong tay giống như chiến sĩ không có vũ khí trong tay. Đặc biệt với người học âm dương thuật như Như Tiểu Lam, không có bùa và pháp khí thì nàng cũng chỉ là một người bình thường, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng tịnh tâm chú hay gì gì đó tương tự mà thôi.
Đêm nay, trong Thuận Thiên Phủ có thể nói là long trời lở đất.
Không chỉ Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ bị sát hại, mấy sư gia phía dưới cũng chết mấy mạng và đám nha dịch lại mất mạng hơn mấy trăm người.
Nếu không phải người của Đề Đốc đứng canh giữ ở bên ngoài Thuận Thiên Phủ, sau đó nghe tin chạy vào hỗ trợ thì sợ rằng số thương vọng ở trong Thuận Thiên Phủ còn phải nhiều thêm gấp đôi.
Bởi vì tất cả những quan viên quan trong đều gặp nạn cho nên Thanh Mặc Nhan tạm thời làm chủ sự ở đây và lúc trời sắp sáng mới dọn dẹp sạch sẽ tất cả các con nhện gỗ.
Thanh Mặc Nhan cũng không yên tâm phòng giam bên kia nên sai người đi kiểm tra trước.
Kết quả là người mang tin tức trở về nói tên thần y kia vẫn ngủ yên ở trong phòng giam và ngay cả một chút ý định muốn chạy trốn cũng không có.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan u ám, liếc nhìn mọi người khi có mấy lời hắn vẫn không thể nói ra khỏi miệng.
Trong cung rất nhanh chóng nhận được tin tức và phái người ra tạm thời tiếp nhận vụ án vốn của Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ. Lúc này Thanh Mặc Nhan mới có cơ hội mang Như Tiểu Lam rời khỏi Thuận Thiên Phủ và quay trở về Hầu phủ nghỉ ngơi.
"Huyền Ngọc, phái người đến Đại Lý Tự xin phép thay ta." Bận rộn cả một đêm, Thanh Mặc Nhan tỏ ra hơi mệt mỏi và hắn hướng ra Huyền Ngọc ở bên ngoài xe ngựa phân phó.
Huyền Ngọc lên tiếng đáp lại.
Thanh Mặc Nhan dựa lưng vào xe và biểu cảm hơi nghiêm túc.
Thứ Như Tiểu Lam để ý cũng không phải là những thứ thứ này mà nàng thấy phần y phục chỗ bả vai Thanh Mặc Nhan lộ ra vết máu khiến cho nàng bất an 'đứng ngồi không yên'.
Thanh Mặc Nhan bị nàng nhích tới nhích lui khiến 'tâm phiền ý loạn' và dứt khoát trực tiếp ôm nàng khi ép buộc nàng ngồi yên ở trên đùi hắn.
"Thần y vẫn còn ở bên trong tù, phạm nhân bạo loạn lần này, hắn cũng không có ý định chạy trốn." Thanh Mặc Nhan nói lời sâu xa giống như muốn nói cho nàng nghe hoặc giống như đang lẩm bẩm.
"Dĩ nhiên là hắn sẽ không chạy trốn rồi." Như Tiểu Lam chớp đôi mắt to xanh biếc. "Bởi vì hắn tự nguyện để cho các người bắt được mà."
Thanh Mặc Nhan ngây người ra.
Hắn cúi đầu nhìn về phía nàng. "Ý của ngươi là... Hắn tự nguyện... Bị bắt vào đại lao sao?"
Như Tiểu Lam nói với biểu cảm đương nhiên." Điều đó là dĩ nhiên rồi, nếu không ngươi cảm thấy đám người Thuận Thiên Phủ đó có ai đủ khả năng bắt được hắn?"
Thanh Mặc Nhan không khỏi cứng họng.
Nàng nói không sai, những thủ đoạn kỳ dị này, căn bản không phải là thứ mà bọn họ không thể đối phó được.
Vất vả cả một đem, mí mắt Như Tiểu Lam dần dần cụp xuống theo sự chuyển động của xe ngựa.
Thanh Mặc Nhan giúp nàng nằm ở trong lòng mình với tư thế thoải mái nhất. "Mệt mỏi thì ngủ một chút trước đi."
Như Tiểu Lam chu cái miệng nhỏ lên lẩm bẩm. "Đến lúc đó thì ngươi nhớ phải đánh thức ta đó, ta đói bụng rồi."
Thanh Mặc Nhan bất đắc dĩ trả lời và thuận tay véo một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Mệt mỏi thành cái bộ dạng này rồi vẫn không quên ăn cơm.
Như Tiểu Lam híp mắt lại chuẩn bị ngủ thì đột nhiên nhìn thấy sợi dây tơ hồng lộ ra từ cổ áo Thanh Mặc Nhan. Nàng nhớ tới bùa hộ mệnh mình vẽ tặng hắn và vội vàng đưa tay kéo dây tơ hồng kia ra khi muốn nhìn một chút xem thế thân phù vẫn còn hoàn hảo hay không.
Thanh Mặc Nhan đè tay nàng xuống và thấp giọng quát: "Mệt mỏi thì nhanh ngủ đi, móng vuốt lộn xộn làm gì nữa!"
Như Tiểu Lam cười hai tiếng khanh khách và cuối cùng vẫn không chống lại nổi cơn buồn ngủ mà chưa tới hai giây nhắm mắt lại đã ngủ rồi.
Cảm giác được hô hấp đều đặn của đứa bé ở trong lòng, Như Tiểu Lam nhẹ nhàng kéo dây tơ hồng từ trong cổ áo ra và trước khi rời phủ thì hắn đã tìm một cái túi gấm để bỏ thế thân phù mà Như Tiểu Lam đưa cho hắn vào trong đó.
Nhẹ nhàng mở túi gấm ra và hắn lấy ra tầm bùa từ bên trong.
Mở ra.
Ở trong chữ viết hỗn hợp chu sa và máu tươi, có một vết rách rõ ràng, giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua vậy.
Thanh Mặc Nhan cầm lá bùa lên cao nhìn kỹ.
Lá bùa trong tay hắn không tiếng động hóa thành hai nửa và rơi xuống váy Như Tiểu Lam.
Nhìn chằm chằm vào thế thân phù bị chia thành hai mảnh, Thanh Mặc Nhan cứng đờ ngồi ở đó và nửa ngày mới cảm thấy ngực khó thở, hóa ra là do hắn quên cả hô hấp.
Trong lúc vô tình, con vật nhỏ lại cứu hắn một lần nữa.
Tiểu gia hỏa này, thật đúng là phúc tinh của hắn.