Chương 85 : Lớn lên ở trong lòng hắn, sủng vật không có nhân quyền


Chương 85 : Lớn lên ở trong lòng hắn, sủng vật không có nhân quyền
Việc đầu tiên sau khi Thanh Mặc Nhan quay trở về là an bài cho Như Tiểu Lam. Tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng ăn xong nửa bát cơm thì lại bắt đầu lăn ra ngủ gật trên bàn.
Nếu không phải Thanh Mặc Nhan duỗi tay đỡ lấy thì đầu tiểu gia hỏa đã sớm ngủ ở trong bát cơm rồi.
Đợi đến khi Như Tiểu Lam ngủ say thì Thanh Mặc Nhan mới thay đổi y phục và thu xếp xong xuôi mới đi thẳng vào cung.
Như Tiểu Lam ngủ một mạch đến tối và đến khi Thanh Mặc Nhan về nàng vẫn còn chưa tỉnh dậy.
Bất kể Thanh Mặc Nhan gọi nàng ra sao, nàng vẫn nửa tỉnh nửa ngủ từ đầu đến cuối. Thanh Mặc Nhan chẳng có cách nào cả, saoi người nấu cháo và nhân lúc nàng đang mơ hồ thì cố gắng đút cho nàng ăn một thìa.
Rốt cuộc trong miệng Như Tiểu Lam cũng nuốt xuống xong một thìa cháo và một giây kế tiếp lại rơi vào trạng thái ngủ say một lần nữa.
Thanh Mặc Nhan không khỏi hơi lo lắng ở trong lòng.
Ba ngày liên tiếp, Như Tiểu Lam đều chìm trong giấc ngủ. Nếu không phải Thanh Mặc Nhan sợ nàng sẽ bị đói bụng và cố gắng đánh thức nàng ăn một ít thì nàng sẽ ngủ một mạch đến mức không tỉnh lại.
Mỗi ngày Thanh Mặc Nhan đều bận bịu công việc, vụ án Thuận Thiên Phủ khiến mặt rồng của Hoàng Thượng vô cùng giận dữ và hạ lệnh phải điều tra cho bằng được nhưng tình hình bệnh dịch trong thành ngoài thành càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Người mắc phải bệnh sẽ càng ngày càng suy nhược nhưng cơ thể lại không nóng lên và không có những bệnh trạng khác cả.
Hoàng Thượng đã phái người của Thái Y Viện nhưng không có ai chữa khỏi căn bệnh lạ này.
Càng ngày càng nhiều bách tính bắt đầu thờ phụng thần y, mỗi ngày bên ngoài Thuận Thiên Phủ đều là người quỳ lạy thắp hương. Thuận Thiên Phủ bỗng dưng trở thành miếu thờ và từ xa xa lại nhìn thấy khói hương bay lượn lờ.
Càng ngày càng nhiều người hy vọng Thuận Thiên Phủ có thể thả thần y ra. Ngay cả lúc lâm triều, cũng có không ít đại thần cũng dâng lên tấu chương hy vọng bình ổn bệnh dịch trước.
Thế nhưng hoàng đế vẫn không hề dao động.
"Các ngươi cảm thấy nếu không có thần y thì trẫm cùng bách tính chỉ có thể ngồi chờ chết thôi sao? Nói cho các ngươi biết, trẫm đã mời cao tăng đến đây, lập tế đàn cầu phúc ở trung cung, chuyện thả thần y ra không được ai nhắc đến nữa!"
Năm ngày sau, hoàng đế sai ngươi bố trí tế đàn ở trong cung, cho mời cao tăng cùng với đệ tử ở khắp nơi trong thành vào cung.
Bệnh dịch ngừng lây lan nhưng bách tính không vì vậy mà cảm thấy thỏa mãn.
Nếu có thể khiến thân nhân họ cải tử hồi sinh, bọn họ vẫn tin tưởng vào vị thần y đó hơn.
Vô tình, nhân tâm trong thành bất ổn, bên ngoài Thuận Thiên Phủ vẫn có trọng binh canh giữ.
Thanh Mặc Nhan vất vả lắm mới bàn giao hết công việc trong tay đi và để cho Phủ Doãn của Thuận Thiên Phủ mới tới nhậm chức tiếp tục điều tra vụ án về thần y và tên làm rối.
Lại là ngày cổ độc trong người phát tác, Thanh Mặc Nhan đã sớm trở về phủ trước hoàng hôn và nhìn thấy con vật nhỏ nằm ngủ say ở trên giường khiến tâm tình lo lắng của hắn thoải mái hơn.
Như Tiểu Lam ngủ say mấy ngày liên tiếp nhưng y phục trên người nàng vẫn được thay đổi và giặt sạch thường xuyên, chỉ cần Thanh Mặc Nhan hồi phủ thì hắn sẽ ôm nàng đi tắm rửa một phen.
Bỏ nàng vào trong nước ấm, Thanh Mặc Nhan một tay giữ lấy đầu nàng đề phòng nàng bị chìm vào trong nước.
Như Tiểu Lam ngủ rất ngon, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy vài cài, hơi thở mang theo mùi xạ hương nhàn nhạt.
Thanh Mặc Nhan kề sát nhìn vào khuôn mặt nàng, mái tóc của con vật nhỏ dường như lại dài hơn một chút. Trước kia vì quá vướng víu cho nên nàng đã ầm ĩ đòi cắt đi vậy mà gần đây đã dài đến mắt cá chân.
Đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt nàng, ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ dần dần buông xuống.
Nước trong bồn bốc hơi nóng lên, một khung cảnh bình yên.
Thanh Mặc Nhan thở dài nhẹ nhõm và ôm Như Tiểu Lam vào lòng khi tâm tình hắn mệt mỏi không chịu nổi vì bận bịu nhiều ngày được chậm rãi thỏng lỏng ra. Hắn ngửa đầu tựa vào bồn và an tâm nhắm mắt lại.
Ở nơi hắn không thấy được, cơ thể Như Tiểu Lam ngâm ở trong bồn nước tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa. Từng vòng một giống như những gợn sóng và không ngừng khuếch tán ra bốn phía.
Mái tóc đen nhánh giống như mầm cây trưởng thành trong mùa xuân, không ngừng sinh trưởng, sinh trưởng...
Thanh Mặc Nhan khẽ mở mắt ra, trong phút chốc lại sững sờ ở đó.
Nước trong bồn toàn là tóc dài đen nhánh, hình ảnh này thực sự rất kỳ dị, nếu không phải hắn từng trải qua vụ án tên làm rối trước đó, chỉ sợ rằng hắn cũng sẽ hét lớn thành tiêng trước tiên.
Hắn kéo Như Tiểu Lam từ trong nước lên, lúc tầm mắt hắn dừng ở trên người nàng, hắn lại không khỏi ngây người ra một lần nữa.
Tứ chi thon dài, khuôn mặt con nít hơi tròn, còn mang theo nét trẻ con.
Hô hấp của Thanh Mặc Nhan bỗng nhiên ngưng trệ.
Thế nhưng con vật nhỏ ở trong lòng hắn, vẫn im lặng không lên tiếng và dần dần trưởng thành như vậy...
Mặc dù vẫn còn trông rất ngây ngô trẻ con nhưng biến hóa như vậy lại khiến cho lòng Thanh Mặc Nhan chỉ không ngừng rung động.
Hai gò mà Như Tiểu Lam bị hơi nước ấm làm cho đỏ ửng nhưng vẫn ngủ say như cũ.
Thanh Mặc Nhan tốn rất nhiều công sức mới khiến cho bản thân bình tĩnh lại, hắn tìm lấy áo khoác bọc lấy cơ thể con vật nhỏ và sau đó lại đi tìm khăn bông đến cẩn thận lau khô mái tóc dài của nàng.
Cả đêm Thanh Mặc Nhan không chợp mắt chút nào khi con người không ngừng nhìn chằm chằm vào tiểu gia hỏa nằm ở trong lòng hắn. Hắn chứng kiến từng bước trưởng thành của nàng trông giống như trời cao thật sự định trước nàng chỉ thuộc về một mình hắn.
Hắn mang tâm tình sung sướng suốt cả một đêm, mãi đến tận sáng sớm hôm sau, Huyền Ngọc để ý khóe miệng Thế Tử thường xuyên mang theo ý cười nhàn nhạt.
Lúc Như Tiểu Lam tỉnh lại, bên ngoài mặt trời đã lên cao đến ba sào.
Mặt trời lên đã cao, nàng mới mở mắt ra và duỗi thẳng lưng một cách lười biếng.
Ngủ thật là thoải mái.
Nàng ngồi dậy và cúi đầu đi tìm đôi giày nhỏ của mình.
Đợi chút đã!
Tại sao đôi giày này lại trở nên nhỏ như vậy?
Dùng chân kẹp và nhấc đôi giày thêu nho nhỏ lên trong khi Như Tiểu Lam mang vẻ mặt đầy mờ mịt.
Nàng cầm y phục đặt ở trên ghế lên.
Không đúng... Đây thật sự là y phục của nàng sao? Tại sao lại mặc không vừa vậy?
Chân trần nhảy xuống giường, nàng chưa kịp chạy được hai bước, một vật nặng phía sau cũng rơi xuống đất theo nàng.
Nàng quay đầu lại và ngây người ra.
Nàng đang nhìn thấy cái gì vậy!
Tóc nàng, thật dài... Kéo dài cả lên trên mặt đất.
A a a, đây là cái quỷ gì vậy!
Gương đâu, Như Tiểu Lam lao thẳng đến tấm gương bên cạnh.
Trong gương là một cô gái gần 10 tuổi, khuôn mặt trẻ con tròn tròn, đôi mắt như ngọc phỉ thúy.
Tại sao lại như vậy chứ, sao nàng lại trưởng thành nhanh đến như vậy, hơn nữa gương mặt này là sao, mặt trẻ con sao?
Không phải là người ta nói rằng yêu quái biến thành người đều có khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, tại sao nàng lớn lên lại trông giống như một nhóc con như thế này?
Không phải mỹ nữ đều cằm nhọn sao, khuôn mặt trẻ con tròn tròn như thế nào lại có cái nghiệt gì nữa đây...
Nàng không ngừng xoa nắn khuôn mặt của chính mình thì chợt thấy Thanh Mặc Nhan đi vào từ ngoài cửa và trên cánh tay còn có một bộ y phục mới tinh.
Như Tiểu Lam vội vàng quay người lại rồi nhìn vào Thanh Mặc Nhan và sợ hãi nói: "Cái đó... Ngươi hãy nghe giải thích trước tiên đã, ngươi có thể không nhận ra ta..."
Thanh Mặc Nhan giơ tay cốc vào đầu nàng một cái.
Như Tiểu Lam kêu 'Ui da' và hai tay che đầu.
"Ngươi tưởng ta cũng ngốc giống như ngươi sao?" Thanh Mặc Nhan khinh thường nói và tiện tay đặt y phục ở trên giường. "Cho dù ngươi có biến thành heo thì ta vẫn có thể nhận ra được ngươi."
"Ta mới không phải là heo!" Như Tiểu Lam tức giận nói.
Thanh Mặc Nhan đi đến bên cạnh nàng và ngồi xổm xuống rồi đặt chân nàng lên tay đo thử.
Như Tiểu Lam nhột rút chân về nhưng Thanh Mặc Nhan vẫn đầy nghiêm túc và xoay người đi ra ngoài tìm đôi giày thêu mới cho nàng.
"Ta có thể tự mình mặc y phục được không?" Như Tiểu Lam nhắm mắt lại và nỗ lực đem sự thẹn thùng ở trong lòng đuổi hết đi.
Cho dù vẻ bề ngoài của nàng đã là cô gái khoảng 10 tuổi nhưng Thanh Mặc Nhan vẫn đối xử nàng giống như trẻ con và mặc từng thứ một cho nàng.
"Để ta tự làm!" Như Tiểu Lam nóng nảy, trước kia khi là trẻ con thì nàng có thể nhẫn nhịn nhưng bây giờ lại bị hắn nhìn thấy hết và luôn cảm thấy không thoải mái trong lòng.
"Cơ thể trưởng thành, chẳng lẽ lá gan cũng lớn lên theo sao?" Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói. "Bây giờ còn muốn chống đối chủ nhân sao?"
Như Tiểu Lam cứng đờ tại chỗ.
Quả nhiên... Sủng vật không hề có nhân quyền!