Chương 86 : Dẫn theo đi dạo phố, cướp đoạt lôi kích mộc


Chương 86 : Dẫn theo đi dạo phố, cướp đoạt lôi kích mộc
[lôi kích mộc: là tên gọi loại gỗ được lấy từ các cây gỗ bị sét đánh tự nhiên ( còn gọi là Khí Tử Mộc ). Người xưa tin rằng lôi kích mộc là giao thoa giữa âm (đất) và dương (trời) nên có tác dụng trừ tà ma rất mạnh, vì vậy lôi kích mộc thường được dùng để làm pháp khí, làm pháp tượng trấn yểm, được đong giường, được làm thẻ bài kê dưới gối để ngủ an giấc... ]
Như Tiểu Lam ăn mặc chỉnh tề và ngồi ngoài sân phơi nắng với Thanh Mặc Nhan.
Như Tiểu Lam hơi rụt rè e sợ.
Thực ra thì cũng không thể trách nàng được, bất kể là cơ thể của ai trong vòng một đêm trưởng thành nhanh như vậy, cũng sẽ sợ hãi bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt kỳ dị.
Tròng mắt của đám nha hoàn trong viện như sắp rớt ra ngoài đến nơi.
Các nàng chẳng biết từ lúc nào mà Thế Tử lại nhận nuôi nhiều đứa trẻ bên người như vậy, còn cả tiểu nha đầu trước kia nữa... Chẳng lẽ đã bị thất sủng nhanh đến như vậy sao?
Huyền Ngọc cũng mang vẻ mặt đầy kinh ngạc nhưng hắn lại biết thứ gì mình có thể hỏi cho nên hắn nhanh chóng đưa mắt rời khỏi Như Tiểu Lam.
Mà đám tử sĩ ngay cả mí mắt cũng không thèm động.
Thứ bọn họ quan tâm chỉ là an nguy của cái viện này, bọn họ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của Thanh Mặc Nhan. Bất kể bên cạnh Thế Tử có bao nhiêu phụ nữ, bao nhiêu đứa trẻ thì cũng chẳng liên quan một chút nào đến bọn họ.
"Hôm nay ngươi không đến Đại Lý Tự sao?" Như Tiểu Lam hiếu kỳ hỏi.
"Ừm." Thanh Mặc Nhan không mấy để ý đáp lại. "Đã giao phó hết mọi việc lại cho Hoàng Thượng, có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Lát nữa ta dẫn ngươi đi mua mấy bộ y phục mới và ít đồ trang sức ở trong thành."
Như Tiểu Lam bất đắc dĩ liếc nhìn mái tóc mình phía sau và tóc đen kéo dài đến tận mặt đất.
"Có thể cắt ngắn một chút hay không?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Muốn cắt ngắn đến đâu?" Thanh Mặc Nhan sai người mang đến cây kéo.
"Đến ngần này..." Như Tiểu Lam khoa tay múa chân làm động tác tay miêu tả.
Cây kéo trong tay Thanh Mặc Nhan vang lên 'két' một tiếng và dọa Như Tiểu Lam sợ đến mức phải né tránh về phía sau.
Đám nha hoàn trong viện trợn mắt há hốc mồm nhìn Thế Tử của các nàng tự tay cầm kéo và sau đó cắt ngắn tóc cho một cô gái khoảng chừng gần 10 tuổi.
"Vẫn quá dài." Như Tiểu Lam thì thầm trong miệng.
Thanh Mặc Nhan cũng không để ý tới Như Tiểu Lam và ném cây kéo đi rồi gọi nha hoàn đến làm tóc cho nàng.
Chỉ mất một lúc, nha hoàn đã chải xong kiểu tóc búi hai bên cho Như Tiểu Lam nhưng nàng vẫn mang vẻ mặt không vừa lòng và không ngừng lắc đầu, ầm ĩ một trận.
Thanh Mặc Nhan làm ngơ với sự kháng nghị nho nhỏ của nàng và mang nàng ra khỏi viện.
Lúc gần đi, hắn lặng lẽ xoay người và nói lời phân phó với Huyền Ngọc: "Thay toàn bộ nha hoàn và hạ nhân ở trong viện."
Vì những người đó đã nhìn thấy hình dáng trước kia của Như Tiểu Lam, khó tránh khỏi sẽ truyền tin đồn ra bên ngoài cho nên không bằng thanh lý tất cả bọn họ sạch sẽ mới tốt.
Huyền Ngọc lặng lẽ an bài người đi làm việc này, Như Tiểu Lam vẫn hồn nhiên không biết và hào hứng lên xe ngựa rồi ra khỏi phủ cùng với Thanh Mặc Nhan.
Xe ngựa dừng ở trước một cửa tiệm ba tầng trong thành.
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam xuống xe ngựa.
"Muốn thứ gì thì cứ tự mình chọn lấy, đến lúc đó ta sẽ thanh toán cả thảy." Thanh Mặc Nhan khoanh tay đứng ở bên ngoài cửa tiệm và hoàn toàn không có ý muốn đi vào bên trong tiệm.
Như Tiểu Lam đi vào trong tiệm nhìn một chút và lúc này mới phát hiện những thứ bán ở bên trong tiệm toàn là y phục với các loại trang sức của nữ tử.
Một đại nam nhân như Thanh Mặc Nhan tùy tiện đi vào đúng là hơi không đúng lắm.
"Bất kể nhìn trúng thứ gì cũng có thể mua sao?" Như Tiểu Lam nháy mắt hỏi.
Thanh Mặc Nhan gật đầu.
Như Tiểu Lam cực kỳ hưng phấn và tức thì có cảm giác giàu có trong nháy mắt.
Nàng đi vào cửa tiệm và đảo mắt nhìn khắp nơi.
Nhìn qua trong tiệm rất lớn, tràn đầy đủ loại hàng hóa.
Như Tiểu Lam cũng không có nhiều hứng thú lắm với y phục và đồ trang sức, thứ nàng muốn tìm chính là đá ngũ sắc.
Bởi vì cơ thể nàng đột nhiên trưởng thành cho nên Thanh Mặc Nhan đã lấy đi cái vòng cổ cũ của nàng rồi đổi thành một cái mới và phía trên có mang theo viên đá ngũ sắc kia. Bất kể nàng nhìn vật này như thế nào, nàng đều cảm thấy nó chuyên được dùng để đeo trên người sủng vật.
Rõ ràng là tên gia hỏa Thanh Mặc Nhan đang ám chỉ nàng và bất kể nàng biến thành hình dạng nào, đều là sủng vật thuộc về hắn, muốn trốn cũng không thoát được.
Dạo quanh một vòng ở trên lầu, nàng chẳng nhìn thấy viên đá ngũ sắc nào cả nhưng ở trên lầu này nàng lại ngoài ý muốn nhìn thấy một thứ tốt.
Lôi kích mộc!
Dựa theo kinh nghiệm của nàng, nàng kết luận đó là khối gỗ đào lâu năm, bị sét đánh vào mặt sau mà hiện ra vết cháy màu đen.
Có được nó, nàng có thể chế tạo pháp khí ngay lập tức.
Như Tiểu Lam hưng phấn nghĩ như vậy.
Hơn nữa, dùng nó để chế thành thế thân phù thì hiệu quả hơn rất nhiều so với phù được viết từ hỗ hợp chu sa cùng máu.
Nàng vừa nghĩ vừa nhón chân lên khi muốn lấy khối lôi kích mộc kia từ trên giá bách bảo xuống...
[bách bảo: đủ loại bảo vật ]
Ngay tại lúc hai tay nàng chạm vào khối gỗ, đầu kia của khối gỗ đột nhiên trầm xuống và bị một cánh tay khác cầm được.
"Khối gỗ đào này rất thích hợp để điêu khắc kinh văn, vừa vặn có thể đem tặng cho Thái Hậu lúc cung yến." Một giọng nữ tử quen thuộc bay vào trong lỗ tai Như Tiểu Lam.
Cái giọng nữ này là... Niên tiểu thư?
Cách một giá bách bảo, Như Tiểu Lam miễn cưỡng có thể nhìn thấy được bóng người đối diện.
Niên tiểu thư đang nói chuyện với vài thiên kim tiểu thư khác trong khi một tay cầm lấy khối lôi kích mộc.
Ta sẽ không để cho nó cho ngươi đâu! Như Tiểu Lam dùng sức kéo về phía sau.
Niên tiểu thư ở đối diện kêu 'Ơ' và dùng sức lên tay.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam nghiến răng nghiến lợi đến mức đỏ bừng cả lên.
Lôi kích mộc hiếm có như vậy, cho dù bị chuột cắn thì nàng cũng nhất quyết không nhường cho người khác.
Nhưng mà, bất kể là về khí lực hay tuổi tác thì Niên tiểu thư vẫn lớn hơn nàng và dùng sức kéo một cái là hai chân của Như Tiểu Lam ở bên này đã sắp rời khỏi mặt đất.
"Buông tay ra!" Như Tiểu Lam vội vàng lên. "Cái này là ta nhìn thấy trước!"
Nghe được âm thanh này, đám nữ tử lúc này mới nhìn thấy ở giá bách bảo đối diện có một đứa trẻ khoảng 10 tuổi và nắm chặt lấy khối lôi kích mộc mà không chịu buông tay ra.
Niên tiểu thư nhíu mày. "Trẻ con từ đâu tới, đừng ở chỗ này làm loạn."
Như Tiểu Lam hì hục kéo khối lôi kích mộc về phía mình và từ trong lời của Niên tiểu thư thì nàng có thể biết được rằng đối phương cũng không hề nhận ra nàng.
"Cái này là ta nhìn thấy trước." Như Tiểu Lam nghiêm mặt nói. "Ngươi lại đi tranh giành với trẻ con, thật đáng xấu hổ!" Dù sao ở trong mắt đối phương thì nàng chính là đứa con nít vậy nên dứt khoát phải chơi xấu đến cùng.
Sắc mặt Niên tiểu thư đỏ cả lên và không ít nữ quyến xung quanh cũng nhìn sang với ánh mắt tò mò.
"Một tiểu hài tử như ngươi muốn cục gỗ này làm cái gì." Niên tiểu thư.
"Không cần ngươi quản đến chuyện đó." Như Tiểu Lam chu miệng lên.
Một nữ quyến ở bên cạnh Niên tiểu thư nói lời dỗ dành trong khi tay cầm một cái vòng tay ngọc thạch. "Ngươi nhìn xem, vật này trông đẹp mắt với thứ trong tay ngươi nhiều, không bằng đổi cho chúng ta đi."
Như Tiểu Lam trợn tròn mắt nhìn các nàng và đột nhiên có loại xúc động muốn cười lớn.
"Các ngươi coi ta là đứa trẻ lên ba sao? Ta mới không cần vòng tay, thứ ta muốn chính là khối gỗ này." Nói xong, nàng dùng sức kéo khối lôi kích mộc về phía mình với ý định ép Niên tiểu thư phải buông tay ra.
Động tĩnh bên này càng lúc càng hấp dẫn nhiều ánh mắt người vây xem hơn.
Bên cạnh Niên tiểu thư còn có ba vị tiểu thư nhà giàu và còn có nha hoàn của các nàng đi cùng trong khi Như Tiểu Lam bên này chỉ có một mình nàng.
Niên tiểu thư âm thầm cắn răng chịu đựng và thấp giọng nói lời uy hiếp: "Mau buông tay ra, nếu không buông tay thì lát nữa ta sẽ sai người chặt tay của ngươi đi."
Nàng vốn tưởng rằng mình nói lời này chắc chắn sẽ dọa đối phương sợ phải buông lỏng tay ra hay khóc lóc chạy đi mất cũng không chừng.
Nhưng đứa trẻ đối diện nàng chỉ dùng ánh mắt kỳ lạ quan sát nàng.
"Quả nhiên ngươi là một nữ nhân xấu xa." Đôi mắt mèo màu xanh phản xạ ra một loại ánh sáng sâu kín và thời điểm nói ra lời này thì cô bé kia còn tự mình gật đầu tựa như cường điệu phán đoán của chính mình vậy.
Tại sao đôi mắt này lại quen thuộc như vậy...
Giống như là...
Niên tiểu thư không khỏi ngây người ra.
Như Tiểu Lam đột nhiên dùng sức đẩy vào giá bách bảo khiến cho đống đồ sứ với các loại đồ trang sức lung lay sắp đổ.
"Tiểu thư, cái giá sắp đổ rồi!" Nha hoàn kinh hãi kêu lên.
Đám người Niên tiểu thư cả kinh và cuống quít buông khối lôi kích mộc ra rồi tránh về phía sau.
Cái giá lung lay và không đổ nhưng đống đồ trên giá bị rơi xuống loạn hết cả lên.
Như Tiểu Lam lấy được khối lôi kích mộc và trong lòng cao hứng đến mức không nói nên lời. Nàng ôm khối lôi kích mộc chạy về phía cửa và chuẩn bị đi khoe với Thanh Mặc Nhan.
Đúng lúc này, một bình sứ xanh rơi xuống từ trên giá và rơi bể ở phía sau nàng. Mảnh vỡ nhỏ lập tức bắn tung tóe lên và có mảnh bay về phía sau đầu Như Tiểu Lam...