Chương 87 : Thiếu Khanh đại nhân không biết thương hoa tiếc ngọc, Nhị thiếu gia muốn bắt yêu quái


Chương 87 : Thiếu Khanh đại nhân không biết thương hoa tiếc ngọc, Nhị thiếu gia muốn bắt yêu quái
Mảnh vỡ bình sứ xanh bay nhanh đến sau đầu Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam đang chạy ra ngoài cửa với vẻ mặt đầy hưng phấn thì chợt thấy trước mắt tối sầm lại và dường như có thứ gì đó ôm lấy đầu nàng.
Có chuyện gì vậy?
Nàng dùng sức muốn kéo vật đang che đầu mình ra, bên tai đột nhiên truyền tới âm thanh lửa giận hừng hực của Thanh Mặc Nhan: "Ta nhìn ngươi trời sinh chính là vật nhỏ chỉ biết gây họa, đến ngay cả đi mua đồ cũng không yên được."
Vật ôm lấy đầu nàng rời đi, đến lúc này Như Tiểu lam mới phát hiện ra thứ mới vừa rồi che đầu nàng lại chính là tay áo của Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan phất ông tay áo và giấu chỗ ống tay áo bị mảnh vỡ xanh mới vừa rồi cắt trúng làm rách rồi giơ tay lên cốc một cái thật vang với mạnh lên trán nàng.
Như Tiểu Lam ôm đầu với dáng vẻ đầy ủy khuất.
"Thanh Mặc Nhan, ngươi xem, ta tìm được cái gì này." Nàng chỉ vào khối lôi kích mộc ở trong lòng.
Thanh Mặc Nhan sa sầm mặt. "Ngươi xoay người nhìn về phía sau đi."
Như Tiểu Lam quay đầu lại và kinh ngạc nhìn thấy một đống hỗn độn ở bên trong cửa tiệm.
Những món đồ trên giá bách bảo mới vừa rồi đã rơi xuống hết và đám khách nữ trong tiệm bị dọa cho sợ hãi, phân tán ra bốn phía né tránh, hoảng loạng đụng phải giá treo y phục, tất cả y phục đều rơi đầy mặt đất...
Như Tiểu Lam nói với vẻ mặt đầy vô tội: "Từ lúc nào mà nơi này trở nên náo nhiệt như vậy?"
Huyền Ngọc đứng ở phía sau Thanh Mặc Nhan cúi đầu xuống và vất vả lắm mới nhịn được cười.
Đây mà là náo nhiệt sao? Rõ ràng cái này là loạn đến mức không chịu nổi mới đúng.
Thanh Mặc Nhan không nhịn được lại cốc lên đầu nàng một cái.
Xem ra đồ bị hư hại không ít, phải bồi thường tiền rồi.
Như Tiểu Lam đau lòng nghĩ như vậy khi cánh tay nhỏ bé nắm thật chặt lấy ống tay áo Thanh Mặc Nhan theo bản năng.
Thực ra thì nàng sợ Thanh Mặc Nhan lại giáo huấn nàng cho nên mới nắm lấy tay hắn.
Nhưng Thanh Mặc Nhan lại hiểm lầm, hắn cho rằng con vật nhỏ sợ hãi sau khi gây họa, cho rằng đây là hành động tìm kiếm an toàn của nàng cho nên ở nơi nào đó trong lòng lập tức mềm xuống.
"Chỉ là một khối gỗ đào, sao ngươi lại làm loạn tới mức này?" Thanh Mặc Nhan không vui nói.
Đám tiểu nhị trong tiệm vội vàng thu dọn đồ rơi vỡ và trấn an khách nữ.
Lúc này đám Niên tiểu thư cũng nhìn thấy Thanh Mặc Nhan và hoàn toàn không biết phải làm sao cả.
"Bái kiến Thiếu Khanh đại nhân." Niên tiểu thư tiến lên chào hỏi trước và đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm không dời vào Như Tiểu Lam. "Không biết vị này là..."
"Thanh Mặc Nhan, nàng là một người phụ nữ xấu xa, cướp đồ của ta." Như Tiểu Lam lè lưỡi về phía nàng và lùi về trốn phía sau Thanh Mặc Nhan.
Tiêu chuẩn trong việc cáo tráng, việc quan trọng nhất chính là 'tiên phát chế nhân'.
[tiên phát chế nhân: đánh đòn phủ đầu; hành động trước để kiềm chế đối phương ]
Mặt Niên tiểu thư trắng bệch. "Thiếu Khanh đại nhân, không biết đứa bé này là tiểu thư nhà nào... Ta và nàng cũng không quen biết nhau, vì sao nàng lại nói năng lỗ mãng với ta như vậy?"
Thanh Mặc Nhan liếc nhìn con vật nhỏ trốn ở phía sau mình rồi lại nhìn thảm trạng hỗn độn ở trong cửa tiệm. "Nếu không phải vì xảy ra tranh chấp với ngươi thì nàng cũng không khiến cho nơi này lộn xộn thành như vậy, đáng ra Niên tiểu thư cũng nên gánh vác một nửa phần tổn thất của cửa tiệm mới đúng."
Niên tiểu thư chỉ cảm thấy khó chịu ở trong lòng và cảm xúc ngột ngạt đến mức không nói nên lời.
Có lẽ tổn thất ở trong cửa tiệm này cũng không phải con số nhỏ nhưng ngày thường gặp phải loại chuyện này, không phải là đàn ông nên chủ động đứng ra nhận hết trách nhiệm hay sao?
Bất kể là lỗi của ai trước đó, làm sao có thể trực tiếp bảo nàng gánh vác một nửa trách nhiệm được chứ?
"Thiếu Khanh đại nhân, việc này hoàn toàn là do đứa bé này bắt đầu." Mấy vị nữ tử tiến lên nói giúp Niên tiểu thư.
Thanh Mặc Nhan cũng không để ý tới những người khác mà bảo Huyền Ngọc vào trong tiệm nói chuyện với chưởng quầy, rất nhanh chóng bồi thưởng phần tổn thất kia của Như Tiểu Lam và cũng trả hết tiền cho khối lôi kích mộc kia.
"Phần tiền còn lại do vị Niên tiểu thư kia thanh toán." Huyền Ngọc không khách khí nói như vậy với chưởng quầy.
Chưởng quầy biết rõ thân phận của Thanh Mặc Nhan và sau khi được bồi thưởng còn nở nụ cười rất tươi. Đợi đến khi đám Thanh Mặc Nhan rời đi hắn mới gọi tiểu nhị đến. "Đi một chuyến đến Niên phủ, thu nốt số tiền còn lại."
Niên tiểu thư tức giận đến mức xanh cả mặt.
Sơ sẩy một chút là mang họa vào người, bị người khác đoạt mất món đồ mình nhìn trúng không nói, lại còn phải bồi thường số bạc lớn... Nàng biết phải ăn nói như thế nào khi quay trở về phủ đây.
Nàng đi ra khỏi cửa tiệm với vẻ mặt hoảng hốt thì chợt nghe trong đám người có tiếng nghị luận: "Chẳng lẽ Thiếu Khanh đại nhân lại nhận nuôi một đứa trẻ khác?"
"Cái này cũng khó nói."
"Xem ra sở thích của Thiếu Khanh đại nhân thật đúng là không hề giống với người bình thường..."
Niên tiểu thư nhìn sang theo phía phát ra âm thanh và chỉ thấy có mấy vị công tử trẻ tuổi phú quý đang đứng ở ven đường trong khi bọn họ không ngừng phe phẩy cây quạt của mình và chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cửa tiệm đằng này.
Hiển nhiên bọn họ nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng xảy ra mới vừa rồi bên này.
Niên tiểu thư khẽ động ở trong lòng.
Khuôn mặt của nữ hài tử mới vừa rồi lại xẹt qua đầu nàng.
Con ngươi màu xanh lá cây giống như ngọc phỉ thúy vốn là thứ rất hiếm thấy. Ngoại trừ Như Tiểu Lam ra, nàng chưa bao giờ nhìn thấy người bình thường có thể mang đôi mắt như vậy khi sinh ra.
Mà cô gái tranh đoạt đồ vật với nàng mới vừa rồi, đôi mắt đó, gương mặt đó... Giống với Như Tiểu Lam đến chín phần vậy.
Chẳng lẽ Như Tiểu Lam cũng có tỷ muội được Thanh Mặc Nhan nhận nuôi sao?
Nàng đang suy nghĩ như vậy và một vị công tử trẻ tuổi đứng ven đường nói: "Nếu Thiếu Khanh đại nhân chịu nhường cho ta thì tốt, đúng lúc trong viện ta đang thiếu một báu vật 'cổ linh tinh quái' như vậy, các ngươi có ai quen biết với Thiếu Khanh đại nhân không, đi hỏi giúp ta một chút được không?"
[cổ linh tinh quái: ám chỉ người mang một vẻ đẹp đáng yêu đến kỳ lạ có chút gì đó nghịch ngợm và thông minh, udm con trai cũng hay dùng câu: tớ thấy cậu ‘là lạ’ nên thích thôi – để tán tỉnh mà ]
Niên tiểu thư len lén nhìn sang và thấy công tử trẻ tuổi đang nói chuyện kia trông hơi quen mắt nhưng nàng nhất thời không nhớ ra nổi là ai và kết quả là phái nha hoàn đi đến đó hỏi thăm.
Nha hoàn rất nhanh chóng trở về nói: "Vị công tử kia họ Mục, chính là tiểu công tử của phủ Tả Thừa Tướng trong triều."
Niên tiểu thư lúc này mới chợt nhớ ra.
Mục công tử tuổi còn trẻ nhưng hắn lại cực kỳ nổi tiếng ở trong thành. Bởi vì hắn có sở thích nuôi dưỡng đồng nam đồng nữ, hơn nữa hàng năm đều mang thêm người mới vào trong phủ.
Hắn đã sủng ái ai, quả thật là sủng ái lên tận trời cao, mỗi ngày đi đến đâu đều mang theo bên người, cả người mặc vàng đeo bạc và ngay cả ăn cơm cũng phải dùng chén vàng.
Thế nhưng bị thất sủng thì ngay cả heo cả chó cũng không bằng, cuối cùng là bị bọc lại bằng chiếu rách và mang ra vứt ở bãi tha mà bên ngoài thành.
Ánh mắt Niên tiểu thư tối lại và gọi nha hoàn tâm phúc tới khi thấp giọng giao phó mấy câu.
Nhìn bóng lưng nha hoàn rời đi, Niên tiểu thư nắm chặt cái khăn ở trong tay.
Bất kể là Như Tiểu Lam cũng được, hay là tỷ muội của nàng cũng được, sự tồn tại của các nàng đều tạo thành mối uy hiếp đối với nàng và phải nhanh chóng loại bỏ mới có thể yên tâm được.
Cách xe ngựa của Thanh Mặc Nhan một đoạn, có một xe ngựa bình thường khác dừng lại ở trên đường lớn, bên trong xe có một cái bàn nhỏ và trên bàn bày trà thơm với bàn cờ. Một vị bạch y công tử đang nhàn nhã thưởng thức quân cờ trong tay và nhìn về phía Nhị thiếu gia của Hầu phủ ngồi đối diện với hắn.
"Thế nào, Nhị thiếu gia nhìn thấy rõ chưa?"
Nhị thiếu gia cầm chén trà lên và chợt uống một hớp lớn khiến hắn ho khan sặc sụa không ngừng.
Vị bạch y công tử ở đối diện mở cây quạt ra và trên mặt quạt có ghi bốn chữ vàng to rực rỡ lấp lánh 'Bách Tài Công Tử'.
"Nhìn... Thấy rõ..."Nhị thiếu gia khàn giọng nói.
"Đứa bé kia căn bản là yêu quái, ngươi có thấy ai có thể lớn lên nhanh đến như vậy không? Nàng mê hoặc đại ca của ngươi, làm cho huynh đệ các ngươi bất hòa, chỉ cần ngươi bắt nàng giao cho ta, sau này ca ca ngươi sẽ từ từ khôi phục lại bình thường .Còn về chức quan mà ngươi muốn, gần đây Lễ Bộ vừa vặn khuyết một chức quan tứ phẩm, người đó cũng có giao tình rất tốt với ta, ta có thể đề bạt ngươi với hắn."
"Thật sao?" Hai mắt Nhị thiếu gia sáng lên.
Mặc dù yêu quái nghe qua hơi đáng sợ nhưng đứa bé kia đi theo bên cạnh đại ca lâu như vậy mà không thấy nàng có bản lãnh nào cả và nghĩ đến việc bắt được nàng cũng không phải là việc gì khó cả.
Hơn nữa, chức quan tứ phẩm còn trống đó thật sự có sức mê hoặc rất lớn đối với hắn.
Có thể giống như đại ca, có chức quan tứ phẩm, đến ngay cả đại ca cũng phải cảm thấy kinh ngạc.
"Được!" Nhị thiếu gia đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn. "Bạch công tử đã đưa ra chủ ý giúp tôi, vậy thì tôi sẽ nhanh chóng đi bắt nàng đến đây giúp ngài."