Chương 88 : Thiếu Khanh đại nhân, chúng ta thương lượng chuyện này đi?


Chương 88 : Thiếu Khanh đại nhân, chúng ta thương lượng chuyện này đi?
Xe ngựa của Thanh Mặc Nhan ra khỏi thành và trực tiếp đi đến điền trang bên ngoài thành.
"Sau này ngươi sẽ ở đây được không?" Thanh Mặc Nhan thăm dò hỏi.
Con vật nhỏ ngồi ở bên cạnh hắn cứ ôm khư khư lấy khối lôi kích mộc sau khi lên xe ngựa, bộ dạng bảo vệ thứ trân quý nhất cho dù phải chết, khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.
"Ở lại điền trang sao?" Ánh mắt Như Tiểu Lam đột nhiên sáng lên và sau đó lại lộ ra thần sắc mất mát. "Ta đã mang đến không ít phiền toái cho ngươi, bỗng nhiên lại lớn lên nhanh đến như vậy... Ngươi phải giải thích như thế nào với người ngoài..."
Đến ngay cả Huyền Ngọc vào lúc nhìn thấy nàng thì trong mắt cũng mang theo nghi hoặc, huống chi là người khác.
"Ngươi không cần phải để ý đến cái nhìn của người khác." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói.
Như Tiểu Lam bĩu môi, nói là không cần để ý nhưng sau này nàng làm sao có thể đi ra ngoài gặp người ta đây, giống như lúc Niên tiểu thư nhìn thấy nàng ngày hôm nay vậy, căn bản là không hề nhận ra nàng là ai.
Chẳng lẽ nàng phải thật sự thay tên đổi họ sao?
"Ngươi ở tạm chỗ này mấy ngày trước đã, đợi đến ngày 15 tháng 8 thì ta sẽ đón người tiến cung, đến lúc đó thì ngươi cũng không cần phải trốn trốn tránh tránh nữa."
"Ngươi còn muốn đưa ta tiến cung sao?" Như Tiểu Lam giật mình mở to hai mắt.
Lần trước khi hoàng đế nhìn thấy nàng, nàng nhiều lắm chỉ mới 4, 5 tuổi mà thôi. Lúc này còn chưa đến nửa tháng và chỉ trong chớp mắt đã trưởng thành nhanh đến như thế, nói ra thì ai tin đây.
"Hoàng thượng sẽ coi ta là yêu quái mà mang đi giết chứ?" Nàng sợ hãi nói.
Thanh Mặc Nhan vươn tay đặt lên đầu nàng. "Yên tâm, đã có ta rồi."
Vào khoảng khắc này, Như Tiểu Lam lại cảm thấy yên ổn đến dị thường ở trong lòng.
Chẳng biết tại sao mà nàng cảm thấy chỉ cần là chuyện mà Thanh Mặc Nhan đáp ứng thì nhất định sẽ làm được cho nên nàng tin tưởng rằng lần này hắn đã an bài xong hết tất cả mọi thứ.
Chỉ cần không coi nàng là yêu quái mà diệt trừ là tốt rồi.
Như Tiểu Lam im lặng thì thầm ở trong lòng.
Đến điền trang, không biết Thanh Mặc Nhan lại đi nơi nào mà Huyền Ngọc đưa nàng vào chính phòng.
"Huyền Ngọc, ngươi có thể cho ta mượn một cây đao được không?" Như Tiểu Lam gọi Huyền Ngọc lại.
"Đao? Người muốn đao làm gì?" Mỗi lần Huyền Ngọc nhìn vào đôi mắt nàng, hắn đều cảm thấy cô gái ở trước mắt này có cảm giác hết sức quen thuộc.
Hắn cảm thấy nàng chính là Như Tiểu Lam nhưng mà lại nghĩ mãi không ra tại sao nàng lại đột nhiên lớn lên như vậy.
Như Tiểu Lam giơ khối lôi kích mộc trong tay lên. "Ta muốn khắc vài đồ vật."
Huyền Ngọc không dám tự tiện đem đao cho nàng mượn vì thế hắn quay đầu đi tìm Thanh Mặc Nhan.
Lúc Thanh Mặc Nhan bước vào thì thấy Như Tiểu Lam đang quỳ xuống ở trên ghế cao và nghiêm túc nhìn vào món bảo bối mà nàng vất vả lắm mới đoạt về được.
"Ngươi muốn khắc thứ gì?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Mộc kiếm."
Lông mày Thanh Mặc Nhan dựng đứng lên và hắn hỏi. "Muốn vật đó để làm gì?" Con vật nhỏ của hắn cũng không phải là bé trai, không có việc gì lại muốn đi làm mộc kiếm cơ chứ?
"Ta cần pháp khí." Như Tiểu Lam nghiêm túc nói. "Nếu lần sau gặp phải chuyện phiền toái ngoài dự tính, ta có thể giúp đỡ được rất nhiều." Nàng nhìn kỹ vào khối lôi kích mộc và tiếp tục nói: "Ta đã tính qua rồi, ngầy này gỗ đủ để làm ra một tiểu kiếm rồi, vẫn còn dư lại hai khối nhỏ nữa, đến lúc đó ta sẽ làm thành thế thân phù cho ngươi mang theo bên người... Thứ này tốt hơn so với lá bùa nhiều."
Hóa ra nàng lại đang muốn giúp đỡ hắn.
Thanh Mặc Nhan chậm rãi tháo xuống một thanh chủy thủ treo ở bên hông và nói. "Ngươi muốn khắc thành hình dạng nào, để ta giúp ngươi."
Như Tiểu Lam suy nghĩ một chút khi hiện giờ sức tay của nàng chưa đủ và được Thanh Mặc Nhan hỗ trợ thì thật sự quá tốt rồi.
Nếu có người chịu ra sức, đương nhiên là nàng muốn lấy lòng hắn và lúc này thò đầu đến gần nói. "Thanh Mặc Nhan, cám ơn ngươi."
Đôi mắt mèo màu xanh biếc mang theo ý cười mê hoặc, đôi môi hồng nhuận giống như bánh phù dung ngọt lim, đặc biệt là mùi xạ hương trên người nàng nồng đậm hơn rất nhiều so với ban đầu một chút. Nếu không phải hắn bình tĩnh phi thường thì hắn đã sớm không nhịn được mà lại gần nhấm nháp cái miệng nhỏ nhắn kia rồi.
Như Tiểu Lam đâu biết rằng lúc này Thanh Mặc Nhan đường đường là Thiếu Khanh đại nhân giờ đây lại sắp hóa thân thành dã thú và nàng vẫn còn đang hết sức vui vẻ chờ hắn giúp đỡ làm ra pháp khí.
Thanh chủy thủ của Thanh Mặc Nhan vô cùng sắc bén và mới gọt qua vài đường mà đã nhìn thấy hình dạng cơ bản của tiểu kiếm rồi.
Nhưng bất kể nhìn như thế nào, thanh kiếm đó đều giống như món đồ chơi của tiểu hài tử hơn.
"Thứ này thật sự là pháp khí sao?" Thanh Mặc Nhan kinh ngạc hỏi.
Như Tiểu Lam liên tục gật đầu. "Đợi đến khi ngươi làm nó xong, ta lại đem nó dung hợp với lá bùa... Nó có thể trở thành vũ khí của ta rồi..." Nàng càng nói càng hưng phấn và hoàn toàn quên rằng đây đều là những bí mật mà nàng muốn cất giữ trước kia.
Nàng không chú ý tới rằng, ánh mắt của người nào đó bên cạnh tiểu gia hỏa đang dần dần trở nên u ám, sau đó lại lóe lên tia sáng rọi và không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng.
Xem ra con vật nhỏ còn đang cất giấu không ít bí mật.
Thanh Mặc Nhan chậm rãi gọi khối lôi kích mộc trong tay.
Không thể bức nàng quá mức, cứ như bây giờ cũng không tệ, để cho chính nàng từ từ tín nhiệm hắn và rồi đem hết mọi chuyện nói ra.
Như Tiểu Lam nói xong thì chợt thấy Thanh Mặc Nhan hơi im lặng và đột nhiên hiểu ra mới vừa rồi chính mình đã nói cái gì.
Nàng nhìn trộm Thanh Mặc Nhan, lại thấy hắn cúi đầu rũ mắt xuống, khắc từng chút một lên khối lôi kích mộc giống như không hề chuyên tâm nghe nàng nói chuyện vậy.
Như Tiểu Lam lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã nói ra hết mọi chuyện.
Nhìn hình dạng cơ bản của tiểu kiếm dần dần thành hình ở trong tay Thanh Mặc Nhan, Như Tiểu Lam xê dịch cơ thể một chút và tiến tới bên cạnh hắn.
Thanh Mặc Nhan làm ra vẻ đáng ghét và lườm nàng. "Tránh ra một chút, che hết ánh sáng."
Như Tiểu Lam nở nụ cười lấy lòng và lại nhích tới gần bên cạnh hắn. "Thanh Mặc Nhan, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này..."
"Nói."
"Có phải đợi sau khi ta lớn lên một chút, ngươi sẽ thành thân không?"
Tay đang cầm chủy thủ của Thanh Mặc Nhan dừng lại một chút.
"Tại sao lại hỏi tới chuyện này." Hắn nhàn nhạt nói và từ trong giọng nói của hắn không hề nghe ra được một chút biến hóa nào trong cảm xúc nhưng mà ngón tay cầm chủy thủ lại hiện ra màu trắng khả nghi.
Như Tiểu Lam dè dặt nói: "Ngươi đừng mất hứng, ta sẽ lớn lên rất nhanh thôi, cũng lắm chỉ mất một năm mà thôi, ngươi cố gắng chờ ta một năm đi."
Thanh Mặc Nhan nhíu mày hỏi. "Chờ ngươi một năm, sau đó thì sao?"
Rồi sau đó ngươi sẽ yêu ai cưới ai.
Như Tiểu Lam vốn định nói như vậy nhưng chẳng hiểu tại sao mà lời đã đến bên miệng lại không thể nói ra được.
Thực ra tên Thanh Mặc Nhan cũng không tệ lắm, mặc dù thường xuyên trêu đùa nàng, còn có phần muốn áp chế nàng nhưng hắn lại ở khắp nơi bảo vệ nàng và giúp đỡ nàng.
"Một năm sau, chờ sau khi ngươi lấy được thuốc dẫn ở trên người ta thì ta sẽ được tự do chứ?"
Nếu nàng may mắn tìm được bốn viên đá ngũ sắc thì có lẽ nàng sẽ có thể trở về được.
Hiện giờ trên tay nàng đã có một viên đá ngũ sắc, trên người vị Bát điện hạ giả gái đó cũng có một viên, xem ra nàng cần phải nhanh chóng nghĩ cách thu viên đá kia về tay mới được.
Nàng suy nghĩ đến xuất thần mà hoàn toàn quên mất bên cạnh mình có một tên gia hỏa đang có tâm tình cực kỳ khó chịu.
Thanh Mặc Nham cắm thật mạnh thanh chủy thủ xuống bàn và tiếng vang lên dọa cho Như Tiểu Lam giật mình phải nhảy dựng lên.
"Muốn tự do sao?" Giọng nói của Thanh Mặc Nhan hơi lạnh như băng, hắn túm lấy y phục của Như Tiểu Lam và mạnh mẽ kéo nàng  vào trong lòng hắn.
"Ta thấy ngươi cũng đủ lông đủ cánh rồi đó, bây giờ còn dám bàn điều kiện với chủ nhân sao?"
Như Tiểu Lam làm bộ dạng đáng thương và trừng mắt nhìn hắn với đôi mắt mèo màu xanh. "Ta đang thương lượng với ngươi mà..."
"Không có thương lượng!" Thanh Mặc Nhan đặt Như Tiểu Lam ngồi ở trên đùi hắn, bàn tay to xoa nắn mặt nàng rồi sau đó chậm rãi trượt xuống phía cổ nàng.
Như Tiểu Lam bị dọa đến cứng người lại.
Hắn đang muốn làm cái gì vậy? Bóp chết nàng sao?
Cái suy nghĩ này mới xuất hiện ở trong đầu nàng, tay của Thanh Mặc Nhan tiếp tục đi xuống.
Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy lông tơ trên người đều dựng hết cả lên và nếu xuống thêm chút nữa...
"Mau dừng lại đi!" Nàng vươn tay ôm chặt lấy cánh tay hắn và phòng ngừa cánh tay hắn lại tiếp tục xuống thêm nữa.
"Thanh Mặc Nhan, ngươi muốn làm gì?" Như Tiểu Lam cắn răng nghiến lợi hỏi.
"Vuốt lông." Hai chữ mà Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói ra trực tiếp đánh bại nàng.
Muội muội nhà ngươi, trên người ta hiện giờ làm gì có lông, vậy mà ngươi lại dám nói là vuốt lông cho ta!
Như Tiểu Lam khóc không ra nước mắt.
Tại sao có việc gì muốn bàn bạc với hắn đều khó khăn như vậy chứ?