Chương 89 : Nhị thiếu gia 'nói như rồng leo, làm như mèo mửa' , Thiếu Khanh đại nhân bực bội ở trong lòng


Chương 89 : Nhị thiếu gia 'nói như rồng leo, làm như mèo mửa' , Thiếu Khanh đại nhân bực bội ở trong lòng
[Nói như rồng leo, làm như mèo mửa: chỉ những người giỏi khua môi múa mép, ba hoa như rồng bay phượng múa nhưng khi làm thì không khác gì mèo buồn nôn. Ám chỉ loại người không đi đôi với làm, nói thì hay làm thì dở.
Sau khi Thanh Mặc Nhan làm xong tiểu mộc kiếm cho Như Tiểu Lam thì rời khỏi điền trang và quay về thành.
Chỉ có một mình Như Tiểu Lam ở lại điền trang.
Ý định của Thanh Mặc Nhan chính là muốn đối xử thật lạnh lùng với nàng khiến cho nàng cảm giác được sự bất lực khi không có hắn ở bên cạnh nhưng không ngờ tới chân trước hắn vừa đi thì chân sau nha đầu 'không tim không phổi' này đã hưng phấn giống như con khỉ không có ai quản thúc vậy.
Nàng làm loạn khắp điền trang không nói, còn gây họa đến mấy cây hoa quả xung quanh.
Cũng may trong điền trang đều là tử sĩ mà Thanh Mặc Nhan huấn luyện và bọn họ cũng không hiếu kỳ về thân phận của Như Tiểu Lam và chỉ làm theo mệnh lệnh của Thế Tử mà bảo vệ cho nàng thật tốt mà thôi.
Như Tiểu Lam chơi đùa chán chê xong mới chạy đến chỗ quản sư trong điền trang xin một ít chu sa và sau đó đóng cửa lại bắt đầu chuyên tâm vẽ bùa chú.
Thanh Mặc Nhan quay về Hầu phủ.
Hắn chưa kịp tiế vào sân thì đã thấy Nhị thiếu gia đứng chờ ở đó.
"Đại ca." Nhị thiếu gia tiến lên thi lễ và ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào phía sau Thanh Mặc Nhan. "Tiểu Lam đâu, nàng không quay về cùng với huynh sao?" 
Thanh Mặc Nhan không mở miệng và đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn đệ đệ của mình.
Nhị thiếu gia bị ánh nhìn chằm chằm của hắn làm cho phát run ở phía sau lưng và đến khi hắn cúi đầu xuống mới nghe thấy Thanh Mặc Nhan mở miệng nói: "Có việc gì?"
"Là phụ thân bảo đệ đến đây hỏi một chút, trong cung có đưa thiệp đến đây hay không, còn vài ngày nữa là trong cung sẽ tổ chức yến tiệc ngắm trăng rồi."
"Không có thiệp." Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt nói.
Nhị thiếu gia mang vẻ mặt đầy thất vọng và nói. "Làm sao có thể... Không phải năm trước còn có sao?"
Thanh Mặc Nhan không tiếp lời và xung quanh cơ thể dần dần tỏa ra một tầng lệ khí, áp lực đến mức không nói nên lời.
"Cung yến ngày đó ca ca có đi hay không?" Nhị thiếu gia hỏi.
Thanh Mặc Nhan gật đầu nhưng ngày đó hắn đại diện cho Đại Lý Tự chứ không phải là Hầu phủ.
"Nếu trong cung thật sự không đưa thiệp mời tới, vậy thì không bằng hôm đó đại ca mang đệ cùng tiến cung đi."
"Mang theo đệ?" Thanh Mặc Nhan im lặng trong chốc lát. "Đệ muốn lấy thân phận gì để tiến cung, Nhị công tử của Hầu phủ hay là đệ đệ của Thanh Mặc Nhan."
Nhị thiếu gia ngẩn người ra.
Hắn sợ nhất là người khác xem thường hắn, sao hắn có thể cam tâm để cho người trong cung chỉ coi hắn là đệ đệ của Thanh Mặc Nhan chứ.
Thanh Mặc Nhan xoay người muốn đi vào trong viện khi thấy hắn do dự.
"Đại ca!" Phía sau không ngừng truyền tới tiếng kêu cầu khẩn của Nhị thiếu gia.
Bước chân Thanh Mặc Nhan chỉ dừng lại một chút và sau đó cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào viện.
"Đại ca, huynh thay đổi rồi!" Phía sau truyền tới tiếng gầm lên sắc bén của Nhị thiếu gia.
Đợi đến khi Thanh Mặc Nhan quay đầu lại, chỉ thấy bóng lưng Nhị thiếu gia đang tức giận rời đi.
"Thế Tử, ngài đừng nóng giận, Nhị thiếu gia còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện." Huyền Ngọc ở một bên thấp giọng an ủi.
Thanh Mặc Nhan im lặng cười lạnh. "Không hiểu chuyện sao, theo ta thấy thì con vật nhỏ còn hiểu chuyện hơn cả hắn."
Huyền Ngọc không khỏi cứng họng.
Thật sự thì hắn không rõ chuyện cô bé mà Thanh Mặc Nhan nhận nuôi bên người là chuyện như thế nào nhưng cho tới bây giờ Thế Tử vẫn không nói cho nên hắn cũng không dám hỏi.
"Thực ra thì Nhị thiếu gia cũng chỉ muốn có được sự nổi bật, đều là do Hầu gia quản giáo hắn thật chặt." Huyền Ngọc thở dài nói.
"Nếu muốn nổi bật hơn mọi người thì phải dựa vào chính bản thân hắn, 'nói như rồng leo, làm như mèo mửa' ... Sớm muộn gì cũng phải chịu thua thiệt về phía mình." Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói và xoay người đi vào thư phòng mình.
Nhìn chồng hồ sơ ở trong thư phòng, Thanh Mặc Nhan gọi Huyền Ngọc vào để phân phó ít chuyện và mới nói được một nửa thì hắn đột nhiên im lặng, bút ở trong tay dừng ở giữa không trung.
"Thế Tử?" Huyền Ngọc kinh ngạc gọi.
"Huyền Ngọc, đứa bé đi ra khỏi phủ cùng với ta sáng nay, ngươi có biết nàng là ai không?" Chẳng biết tại sao Thanh Mặc Nhan lại chuyển đề tài sang thứ khác.
Huyền Ngọc không hiểu nói. "Thuộc hạ nào biết chứ, Thế Tử không nói, thuộc hạ cũng không dám hỏi."
"Ngươi thật sự không biết nàng là ai sao?"
Huyền Ngọc lắc đầu.
Thanh Mặc Nhan cau mày và tự nhủ: "Ngươi còn nhớ rõ lúc trở về ban nãy không, Nhị đệ đã hỏi ta câu gì không?"
"Nhị thiếu gia hỏi ngài... Tại sao Tiểu Lam cô nương không quay về với ngài."
Thanh Mặc Nhan chợt đặt bút trong tay xuống. "Huyền Ngọc, ngươi đi điều tra một chút xem hôm nay Nhị đệ đã đi đến đâu, gặp những ai, điều tra xong rồi báo lại cho ta."
"Vâng." Mặc dù Huyền Ngọc hơi ngốc nhưng hắn lại cực kỳ trung thành. Đừng nói Thanh Mặc Nhan bảo hắn đi thăm dò Nhị thiếu gia mà cho dù bảo hắn đi thăm dò Hầu gia thì hắn cũng sẽ làm việc cực kỳ nghiêm túc.
Huyền Ngọc lui ra khỏi thư phòng và Thanh Mặc Nhan không thể nào tập trung vào tập hồ sơ ở trên bàn được.
Ngay cả Huyền Ngọc cũng không khẳng định được người đi ra ngoài cùng với hắn sáng sớm hôm nay chính là Như Tiểu Lam, tại sao Nhị đệ lại có thể nhận ra nàng được.
Nhìn cảnh sắc đêm tối nặng nề bên ngoài cửa sổ, đôi mắt trắng đen rõ ràng của Thanh Mặc Nhan lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Có một vài người, có khả năng đã thực sự thay đổi.
Hôm sau, khó có dịp Thanh Mặc Nhan không cần phải đến Đại Lý Tự làm việc, hắn vốn muốn nhân cơ hội này để nghỉ ngơi thật tốt nhưng không tới trời chưa sáng đã tỉnh giấc.
Hắn luôn cảm giác bên người dường như thiếu vắng cái gì đó.
Phiền lòng ngồi ở trong chính phòng, hắn định đến thư phòng nhưng ai ngờ khi ở thư phòng thì cố gắng đến mấy cũng không coi nổi đống công văn hồ sơ được.
Lúc nhớ tới con vật nhỏ, mặc kệ là một quả cầu lông nhỏ màu đen cũng được, hay tiểu nha đầu tham ăn cũng được, có nàng ở bên cạnh, luôn có thể khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
Nhưng hiện giờ, hắn lại cảm thấy trong sân lạnh lẽo buồn tẻ đến dọa người, đến ngay cả con chó ngốc trông cửa viện cũng lười lớn tiếng kêu lên.
Bỏ công văn trong tay xuống, Thanh Mặc Nhan đứng dậy và bước nhanh ra khỏi thư phòng. "Chuẩn bị xe ngựa, đến điền trang."
Huyền Ngọc mờ mịt nói. "Không phải ngày hôm qua ngài đã nói với vị cô nương kia là mấy ngày nữa sẽ không đến đó sao?"
Hai thái dương Thanh Mặc Nhan ẩn ẩn hiện hiện lên gân xanh. "Ta đột nhiên nhớ tới có một số việc phải phân phó rõ ràng với người trong điền trang."
"Chuyện này cứ giao cho thuộc hạ làm là được rồi, không phiền đến Thế Tử phải tự mình đi đến đó một chuyến." Huyền Ngọc nhiệt tình nói.
Sắc mặt của Thanh Mặc Nhan rất nhanh chóng đã đen hơn cả đáy nồi.
Huyền Ngọc vẫn chưa rõ tình hình. "Thế Tử, ngài tức giận sao?"
Thanh Mặc Nhan cắn răng một hồi lâu mới phun ra một chữ: "Cút!"
Huyền Ngọc không nói hai lời và lui ra trong nháy mắt.
Thanh Mặc Nhan đầy lửa giận trong lòng mà không có chỗ nào phát tiết ra. Toàn thân giống như mang theo một ngọn lửa và đi đến đâu đều có thể thiêu đốt mọi thứ.
Tất cả tử sĩ ở bên cạnh hắn đều câm như hến khi ai nấy đều không biết chủ tử mình đang tức giận vì điều gì.
Ra khỏi phủ lên xe ngựa, Thanh Mặc Nhan thả màn xe xuống và rồi lấy tay đấm mạnh vào cạnh xe.
Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy, chỉ là một việc nhỏ, tại sao hắn lại tức giận đến như vậy, thật sự không hề giống với con người hắn một chút nào.
"Thế Tử, Nhị thiếu gia đi theo phía sau." Ngoài cửa xe tử sĩ cúi thấp đầu nhắc nhở.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan khẽ rùng mình một cái và quả quyết nói: "Thay đổi tuyến đường, không đến điền trang nữa, đi nhiều vòng ở trong thành."
Nghe được lệnh của Thanh Mặc Nhan, xe ngựa bắt đầu đi loanh quanh ở trong thành và Nhị thiếu gia ngồi ở trong chiếc xe ngựa mới thuê được một mực đi theo phía sau.
Xe ngựa Thanh Mặc Nhan đi vòng vo trong thành khoảng hai canh giờ và cuối cùng dừng lại ở bên ngoài Bạch Ngọc Lâu.
Trong lòng Nhị thiếu gia chần chừ khi không biết có nên tiếp tục đi theo cho đến khi tìm được tiểu nha đầu yêu quái kia hay là lúc này nên quay trở về phủ hay không.
Ở xa xa, hắn nhìn thấy Thanh Mặc Nhan xuống xe ngựa và bước vào Bạch Ngọc Lâu.
Xem ra hôm nay vẫn chưa được, vẫn phải quay trở về thôi.
Nhị thiếu gia xuống xe ngựa ở góc đường và ném cho tay đánh xe nửa khối bạc vụn. Đang chuẩn bị rời đi thì chợt thấy mấy nam tử xa lạ vây quanh lấy hắn.
"Các ngươi... Các ngươi muốn làm gì?" Nhị thiếu gia lo lắng nói.
"Không làm gì cả, Thế Tử muốn mời Nhị thiếu gia vào uống hai ly, Nhị thiếu gia đi theo phía sau lâu như vậy, cũng hơi khát nước rồi nhỉ?"
Nhị thiếu gia kinh hãi khi bị những người đó vây quay và nửa đi nửa bị đẩy bước vào trong Bạch Ngọc Lâu.