Chương 91 : Thiếu Khanh đại nhân nói dối không chớp mắt ở trước mặt hoàng đế


Chương 91 : Thiếu Khanh đại nhân nói dối không chớp mắt ở trước mặt hoàng đế
Thanh Mặc Nhan đóng mạnh cửa lại và tạo ra cơn gió thổi lên tất cả lá bùa trên mặt bàn.
Như Tiểu Lam hoảng hốt nhào đến giữ lại những lá bùa kia trên bàn.
"Thanh Mặc Nhan, sao ngươi lại tới đây?" Như Tiểu Lam không ngờ hỏi.
Gân xanh trên thái dương Thanh Mặc Nhan hiện hết cả lên.
"Y phục trên người ngươi... Là ai làm cho ngươi." Vất vả lắm Thanh Mặc Nhan mới duy trì được nội tâm bình tĩnh.
"Y phục?" Như Tiểu Lam cúi đầu xuống nhìn bản thân một chút. "Là ta tự mặc, mặc như vậy mới mát mẻ, lại không còn không làm bẩn đến tay áo nữa." Tay áo rất dài của người cổ đại thật sự là quá đáng ghét.
Vướng víu không nói, bất kể là dùng bữa hay viết chữ thì nó luôn đi trước một bước là sà vào trong bát canh của nàng hay vào trong nghiên mực.
"Đúng rồi, lần sau ngươi nhớ phải mang theo chó ngốc tới đây, dù sao ngươi cũng không cần dùng đến nó để trông cửa hậu viện." Như Tiểu Lam hoàn toàn không nhận thấy người nào đó sắp sửa bùng nổ lửa giận tới nơi.
"Ngươi muốn con chó ngốc đến đây chơi đùa với ngươi?"
Như Tiểu Lam vui sướng gật đầu, nàng vốn không thể trông chờ vào việc Thanh Mặc Nhan có thể cả ngày lẫn đêm ở bên cạnh chơi đùa với nàng. Trước kia còn làm linh miêu thì nàng còn có thể ăn vạ ở trên người hắn và tìm hắn để bảo vệ nhưng bây giờ nàng đã có chân có tay và cũng đã trưởng thành hơn một chút, hoàn toàn có thể tự lo liệu cho cuộc sống của mình.
Thậm chí nàng còn suy nghĩ xem có thể nên sử dụng thử một loại bùa mà nàng chưa từng dùng qua trước đây hay không. Nghe ông nội nói, con cháu của âm dương thế gia sẽ lợi dụng bùa chú để kết duyên với linh thú và sử dụng nó để làm việc cho bản thân.
Nàng cũng không thể trông cậy vào được linh thú cho nên nàng muốn thử dùng chó ngốc một lần. Biết đâu lại thành công cũng không chừng.
Thanh Mặc Nhan tích góp đầy lửa giận mà không có chỗ nào để phát tiết ra.
"Thật đúng là con vật nhỏ không có lương tâm." Hắn hung dữ nói khi trong mắt nàng chỉ có một mình con chó ngốc.
Như Tiểu Lam còn chưa kịp phản ứng thì Thanh Mặc Nhan đã đoạt mất cây bút ở trong tay nàng.
"Ngươi muốn làm cái gì?" Như Tiểu Lam không hiểu hỏi khi nàng không rõ hắn nổi điên vì điều gì.
Gần đây cảm xúc của vị chủ nhân này rất bất ổn, bất kể nhìn như thế nào đều giống như chứng bệnh phiền muồn trong công việc.
"Mặc y phục vào."
"Ta mới không cần." Tay áo của y phục kia thật là phiền phức.
Lông mày Thanh Mặc Nhan lập tức nhướn lên.
Quả nhiên là đã đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ còn dám tranh luận với hắn.
Nhấc con vật nhỏ lên, vác nàng lên trên vai, đầu Như Tiểu Lam bị chĩa xuống dưới dọa cho nàng phải la to lên kêu cứu.
Trong viện đều là người của Thanh Mặc Nhan, đương nhiên là không có ai quan tâm đến tiếng gào thét của nàng.
Thanh Mặc Nhan khiêng nàng đến chính phòng và đặt lên giường.
"Nếu sau này mà ta thấy ngươi ăn mặc như vậy, thì ta sẽ đánh cho đến khi mông ngươi nở hoa mới thôi!" Thanh Mặc Nhan cầm áo trong và yếm ném lên trên người nàng.
Như Tiểu Lam thể hiện vẻ mặt đầy không tình nguyện.
Ngươi quản ta mặc cái gì làm gì, dù sao bên này chỉ có một mình ta, đám tử sĩ kia mới không để ý đến nàng.
Nhìn con vật nhỏ xù lông, Thanh Mặc Nhan đột nhiên ra sinh ra một loại bất lực vô hình.
Theo thời gian nàng lớn lên, nàng bắt đầu học được cách phản kháng lại hắn, rất phản nghịch.
Không ổn chút nào.
Cứ tiếp tục như vậy nữa, chưa đợi đến lúc nàng nghĩ thông suốt thì đã bị biến thành một tiểu tử vô pháp vô thiên rồi.
Ở trước thái độ cương ngạnh của vị chủ nhân nào đó, không tới một giây sau Như Tiểu Lam đã biến trở lại với bộ dạng một tiểu nha đầu đáng yêu ngây ngốc.
Một đôi mắt to lấp lánh, đầu như vô ý cọ cọ vào ngực Thanh Mặc Nhan, quả thật là có thể khiến cho tâm hắn hóa thành nước.
Sáng sớm hôm sau, Thanh Mặc Nhan rời khỏi điền trang, hắn đi thẳng đến Thuận Thiên Phủ vào lúc quay về thành.
Hắn hỏi tân Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ vê danh sách những người sống sót sau cái đêm bị con nhện gỗ tập kích rồi viết gấp một tấu chương và để cho tất cả những người này ấn dấu tay lên trên đó.
Sau khi bí mật làm xong xuôi những chuyện này, hắn trực tiếp tiến cung.
Hoàng đế một mình ở trong thư phòng triệu kiến hắn vào và khi người nhìn thấy tấu chương mà Thanh Mặc Nhan đưa lên thì cũng hết sức cả kinh.
"Hóa ra đêm đó hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của nha đầu kia." Hoàng đế sâu xa nói. "Cái tên thần y đó, thật sự chính là tên làm rối sao?"
"Vô cùng có khả năng." Thanh Mặc Nhan cúi đầu nói. "Vi thần vô năng, mặc dù hộ vệ dưới quyền và nha dịch của Thuận Thiên Phủ đều có một thân võ nghệ trong người nhưng không đủ sức đối phó với loại tà vật kia. Nếu không phải vào thời khắc mẫu chốt có Tiểu Lam xuất thủ thì ngay cả vi thần cũng khó mà tránh được kiếp nạn này."
Hoàng đế trầm mặc trong chốc lát. "Ngươi nói là... Chỉ trong một ngày mà nàng đã lớn hơn 4, 5 tuổi sao?"
"Vâng, dáng vẻ hiện giờ của nàng có lẽ là khoảng 10 tuổi. Nếu như Hoàng Thượng không tin thì vi thần có thể mang nàng đến người nhìn qua."
Hoàng đế khẽ cau mày.
Loại chuyện này thật đúng là hiếm có ở trong thiện hạ. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy thì hắn còn thật sự hơi không dám tin vào chuyện này.
"Như Tiểu Lam chính là hậu nhân của dị tộc, phụ mẫu bị tên làm rối kia làm hại, nàng may mắn sống sót nhưng đêm đó vì cứu vi thần với đám người Thuận Thiên Phủ mà vô tình phá cấm thuật của gia tộc và khiến cơ thể trưởng thành nhanh chóng như vậy... " Thanh Mặc Nhan nói dối một cách lưu loát và trong mắt đúng lúc toát ra vẻ không đành lòng. "Hoàng thượng, người cũng biết, vi thần ghét nhất là thiếu ân tình của người khác, vốn định nhận nuôi nha đầu này và sau này giúp nàng tìm gia tộc, đưa nàng trở về bên cạnh tộc nhân của nàng. Không ngờ lại xảy ra loại chuyện này, vi thần đi tìm y quan của Đại Lý Tự chuẩn mạch giúp nàng... Y quan nói rằng nàng chỉ có thể sống được 13, 14 năm nữa mà thôi..."
Hoàng đế ngẩn người ra.
Chỉ sống được 13, 14 năm nữa?
Thế chẳng phải chưa kịp trưởng thành đã phải chết yểu sao?
"Hay thử mời thái y xem qua." Hoàng đế nhìn kỹ Thanh Mặc Nhan dường như muốn nhìn ra chút gì đó từ trên mặt hắn.
Thế nhưng biểu cảm của Thanh Mặc Nhan từ đầu đến cuối vẫn thủy chung như một và ngay cả ở trong tầm mắt của hoàng đế cũng chưa từng có bất kỳ biến hóa nào cả.
Hoàng đế lại đưa mắt nhìn vào tấu chương trên bàn một lần nữa.
Phía trên có vô số dấu tay bằng máu và tất cả đều là những người may mắn sống sót ngày hôm đó của Thuận Thiên Phủ.
Nhiều người như vậy cùng làm chứng, hẳn là không sai.
"Ngày mười lăm là yến hội thưởng nguyệt, ngươi nhân dịp đấy đem nàng vào cung đi." Hoàng đế sâu xa nói. "Trẫm muốn gặp nàng."
"Hạ thần tuân chỉ." Thanh Mặc Nhan nói với thái độ đúng mực. "Vi thần còn có một yêu cầu quá đáng nữa."
"Nói."
"Đợi đến khi vi thần hoàn thành xong hết công việc ở trên tay, khẩn cầu Hoàng Thượng cho phép vi thần mang Tiểu Lam đi tìm tộc nhân của nàng."
"Ngươi muốn rời khỏi kinh đô?" Trong mắt hoàng đế hiện lên một tia tinh quang.
"Vâng, lâu thì nửa năm, chậm thì mất mấy tháng là có thể trở về, bất luận có tìm được hay không, vi thần đều quay trở về."
Hoàng đế suy nghĩ một chút và từ chối đưa ra ý kiến. "Việc này bàn sau, ngươi cứ lui xuống trước đi."
Thanh Mặc Nhan hành lễ với hoàng đế và lui ra khỏi đại điện.
Hoàng đế ngồi im lặng một hồi lâu và sau đó phân phó thái giám ở bên cạnh. "Cho truyền Đại Lý Tự Chính Khanh."
Nửa canh giờ sau, Đại Lý Tự Chính Khanh lặng lẽ đi vào yết kiến.
Hoàng đế đưa tấu chương Thanh Mặc Nhan dâng lên cho hắn xem.
"Ngươi cảm thấy tên Thanh Mặc Nhan này có thể dùng được hay không?" Hoàng đế hỏi.
Đại Lý Tự Chính Khanh cung kính thi lễ nói: "Hoàng thượng xin hãy yên tâm, Thanh Mặc Nhan chính là cô thần, cho dù được thánh sủng thì cũng không làm ra chuyện gì quá phận. Trong triều đồn đãi cha con hắn không hợp nhau, phía sau lại không có gia tộc mẫu thân giúp đỡ, hắn lại càng không có liên quan gì đến mấy vị hoàng tử. Loại thần tử như thế, Hoàng Thượng còn điều gì phải lo lắng sao?"
[cô thần: tính đơn độc do chính bản thân cá nhân tạo ra từ tính cách, lối sống, suy nghĩ và xúc cảm của mình. ]
Hoàng đế mím chặt môi và thực ra còn có một nguyên nhân nữa mà hắn chưa từng nói với bất kỳ ai.
Hắn trọng dụng Thanh Mặc Nhan vì một nguyên nhân khác: Thanh Mặc Nhan lớn lên thật sự giống một người... Một nữ nhân mà hắn chưa từng quên trong lòng.
Đó là một nữ nhân rất đặc biệt, nàng chạy nạn từ Tề Quốc sang đây nhưng lại có đôi mắt rất đặc biệt và phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm, nàng đã từng cứu mạng của hắn.
"Hoàng Thượng?" Thanh âm của Đại Lý Tự Chính Khanh kéo hoàng đế từ trong suy nghĩ ra.
"Ngươi vừa mới nói cái gì?" Hoàng đế định thần này.
"Thần cho rằng, ngoại trừ Thanh Mặc Nhan ra thì không có người nào thích hợp hơn nữa. Hắn tuyệt đối có thể trở thành một thanh đao sắc bén nhất ở trong tay người... Là một nhân tuyển có một không hai thay thế thần, người có năng lực quản lý hình bộ sau này không phải là hắn thì là ai."