Chương 92 : Đi dạo phố gặp phải người bán hàng rong kỳ quái


Chương 92 : Đi dạo phố gặp phải người bán hàng rong kỳ quái
Mấy ngày liên tiếp, Thanh Mặc Nhan đều ở trong điền trang và không hề vào lại trong thành.
Huyền Ngọc bên này phái người theo sát Nhị thiếu gia và vì Thanh Mặc Nhan không quay về Hầu phủ cho nên Nhị thiếu gia không thể biết được hành tung của Thanh Mặc Nhan. Cho dù hắn có thể đoán ra được Thanh Mặc Nhan đến điền trang thì cũng không dám tùy tiện đến gần.
Bởi vì cái điền trang đó là thứ do Hoàng Thượng thưởng cho Thanh Mặc Nhan và trước kia thuộc về sản nghiệp của hoàng thất cho nên người bình thường không hề dám đến gần.
Mỗi ngày Thanh Mặc Nhan đều ở trong điền trang và cũng khiến Như Tiểu Lam phải nghẹn họng.
Mỗi ngày nàng đều phải nghe hắn giảng giải quy tắc trong cung, hắn còn dạy nàng cách phân biệt trang phục các quý nhân trong cung, thậm chí hắn còn viết cho nàng một phần bản thảo và muốn nàng chép lại y nguyên chữ ở trên đó.
Cái này là cái quỷ gì vậy!
Như Tiểu Lam thật sự muốn cầm lấy phần bản thảo chữ như gà bới kia rồi ném xuống đất.
Tại sao hắn lại muốn nàng chép lại cái thứ này!
Thanh Mặc Nhan nhàn nhã ngồi ở một bên đọc sách và cũng không ngẩng đầu lên nói: "Ngày mười lăm là cung yến thưởng nguyệt, Hoàng Thượng muốn gặp ngươi, chẳng lẽ ngươi lại muốn kêu hắn là lão gia gia ở trước mặt mọi người."
Như Tiểu Lam há miệng muốn giải thích cho bản thân nhưng nàng bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật sự không có một lý do nào thuyết phục cả.
Hơn nữa, nàng chẳng am hiểu chút nào về quy tắc trong cung.
Lần trước hoàng đế triệu kiến một mình bọn họ và nếu ở trong cung yến mà gây ra trò cười thì nàng sẽ làm Thanh Mặc Nhan mất mặt.
Như Tiểu Lam cầm tờ bản thảo kia lên một lần nữa khi nàng thở phì phò và ngồi trở lại trên ghế.
Thế nhưng phía trên có rất nhiều chữ mà nàng không biết.
Thanh Mặc Nhan liền đọc cho nàng nghe và nàng dùng kiểu chữ giản thể viết qua một lần nữa.
Nhìn thấy chữ viết của nàng, Thanh Mặc Nhan cảm thấy rất kinh nhạc.
"Ngươi đang vẽ cái gì vậy?"
"Không có gì... Chỉ là một ít ký hiệu mà thôi." Như Tiểu Lam chột dạ rụt cổ lại và nàng cũng không muốn tranh luận với hắn về vấn đề làm sao một con linh miêu có thể viết ra được loại chữ này.
Ánh mắt của Thanh Mặc Nhan đánh giá nàng khiến cho nàng càng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Huyền Ngọc đứng ở gần đó và lặng lẽ cúi thấp đầu.
Trải qua mấy ngày gần đây, hắn cũng dần dần biết rõ một ít chuyện.
Cô khoảng 10 tuổi trước mặt này, lại chính là Như Tiểu Lam.
Chuyện này thật sự quỷ dị quá mức nhưng hắn thấy thái độ của chủ tử nhà mình đối với Như Tiểu Lam vẫn như bình thường. Hắn thỉnh thoảng trêu chọc Như Tiểu Lam tức giận dựng lông lên nhưng chẳng có tình huống khác xảy ra cả vì thế tâm tình Huyền Ngọc cũng thả lỏng xuống.
Dù sao thì chỉ cần Thế Tử vui vẻ là được rồi, một thuộc hạ như hắn đương nhiên không có cái gì để nói.
Hơn nữa, từ khi cô bé này đi theo bên người Thế Tử lại giống như con linh miêu kia vậy. Mỗi lần cổ độc phát tác đều bị khắc chế cho nên hắn vui mừng còn không kịp.
"Ngươi nói dối ở trước mặt Hoàng Thượng mà không sợ bị người nhìn ra sao?" Như Tiểu Lam rất hiếu kỳ xem làm sao Thanh Mặc Nhan có thể nói dối giỏi đến mức mặt không đổi sắc và tim không đập mạnh.
Thanh Mặc Nhan khinh thường liếc nhìn nàng. "Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều giống như ngươi sao?"
"Giống ta thì sao?" Như Tiểu Lam vẫn hồn nhiên không hiểu gì cả.
"Cái gì cũng viết hết ở trên mặt." Ngữ khí của Thanh Mặc Nhan mơ hồ mang theo ý cười.
Như Tiểu Lam lập tức giống như quả cà chua bị xẹp lép.
Ở trước mặt tên gia hỏa này, nàng thật sự là đến nửa điểm thể diện cũng không còn.
Cái gì mà tiết tháo chứ, cái gì mà tự tôn chứ, đều rời khỏi nàng mà đi hết rồi.
Đây là nhân sinh của một con mèo sao!
"Uổng phí ta có lòng hảo tâm và còn lo lắng cho ngươi..." Nàng bĩu môi khi miệng lẩm bẩm.
Thực ra thì làm sao Thanh Mặc Nhan mà không biết được tâm ý của nàng chứ. Chuyện liên quan đến thân thế của nàng, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy rất mơ hồ chứ đừng nói là khiến người khác phải tin.
Cũng chẳng phải là hoàng đế tin tưởng lời hắn nói mà là bởi vì sự tồn tại của Như Tiểu Lam không hề gây ra chút uy hiếp nào đối với hoàng đế.
Hoàng đế giúp Như Tiểu Lam làm sáng tỏ thân phận, dĩ nhiên là hắn lại đội ơn và từ đó bán mạng cho hoàng đế.
Nghĩ đến hai chữ 'bán mạng' thì khóe miệng Thanh Mặc Nhan liền lộ ra nhè nhẹ ý cười lạnh lẽo.
Bất kể như thế nào, hắn cũng phải tìm ra bằng được thuốc dẫn của cổ độc.
Trước kia mỗi lần đi tìm giải dược, đều gặp phải rất nhiều phiền toái. Mỗi lần đều cao hứng khi đi, mất hứng khi về.
Thật sự giống như có người đang cố ý gây phiền toái cho hắn vậy và không muốn để cho hắn gom đủ được thuốc dẫn chế thành giải dược.
Cho nên lần này hắn muốn dùng lý do đi tìm tộc nhân của Như Tiểu Lam để ngụy trang cho việc âm thầm thu thập giải dược. Hắn lại càng muốn nhìn xem rốt cuộc phía sau là người nào đang giở trò quỷ.
Như Tiểu Lam nhẫn nại chép bản thảo, học quy tắc trong hai ngày nhưng đến ngày thứ ba thì rốt cuộc nàng cũng không chịu được nữa.
"Ta muốn chết, Thanh Mặc Nhan, ngươi giết ta đi..." Dù sao đã không còn mặt mũi nữa nên nàng dứt khoát lăn đi lăn lại ở trên giường.
Thanh Mặc Nhan cố gắng nhịn cười.
Con vật nhỏ làm bộ dạng đáng thương không khỏi khiến hắn cảm thấy hơi buồn cười.
"Mới đàng hoàng được mấy ngày liền không an phận rồi sao?"
"Ta không làm được, ngươi lại cứ bắt ta phải học mấy thứ này, ta đây muốn thăng thiên." Như Tiểu Lam toàn lực lấy lòng tên gia hỏa cố ý nghiêm mặt kia,
Thanh Mặc Nhan bế nàng từ trên giường lên. "Không được nói bậy."
Như Tiểu Lam điên cuồng giãy giụa nhưng sức lực của Thanh Mặc Nhan vô cùng lớn. Căn bản là nàng không giãy thoát ra được và cuối cùng hai tay còn bị hắn nắm lại khi ở trong lòng hắn không thể động đậy được nữa.
"Thấy buồn bực sao?"
Như Tiểu Lam gật đầu như giã tỏi.
"Nếu ngươi có thể đọc được bản thảo kia thì ngày hôm nay ta sẽ mang ngươi vào thành ăn uống."
Đôi mắt của Như Tiểu Lam sáng lên.
"Thật không?"
Có lời hứa hẹn của Thanh Mặc Nhan, cái bản thảo khó hiểu kia cũng trở nên bớt khó khăn hơn và Như Tiểu Lam đọc ngắt đoạn mãi cũng qua.
Thanh Mặc Nhan cũng biết rõ, bắt nàng đọc lưu loát mấy chữ kia là một chuyện vô cùng khó khăn cho nên hắn cũng không cố ý làm khó nàng và hai người ngồi xe ngựa vào thành sau khi thay đổi xong y phục.
"Ta muốn ăn cái này! Cái đó trông không tồi..."
"Thanh Mặc Nhan! Ngươi mau đến xem cái này..."
"Thanh Mặc Nhan! Thanh Mặc Nhan!"
Suốt dọc đường đi, con vật nhỏ ồn ào nhưng Thanh Mặc Nhan vẫn rất bình tĩnh như mọi khi.
Chỉ có đám người Huyền Ngọc mới cảm nhận được Thế Tử không giống trước đây và một chút tức giận cũng không có.
Trên đường rất náo nhiệt, người bán hàng rong ven đường đều hét to lên rao hàng, hai bên đường phố cửa tiệm mọc lên san sát nhau như rừng và mọi người đi lại không ngớt.
Như Tiểu Lam nhanh chóng cảm thấy không thỏa mãn khi ngồi trên xe và liền quấn lấy Thanh Mặc Nhan đi xuống xe ngựa rồi hai người chậm rãi đi dạo trên phố.
Thanh Mặc Nhan nắm lấy tay nàng khi Huyền Ngọc và đám tử sĩ đi theo xung quanh bọn họ. Bọn họ thỉnh thoảng lại tiến lên lấy tay ngăn ở phía trước để ngăn cản dòng người đang chen chúc đi qua.
Như Tiểu Lam nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ, một hồi đứng ở quầy hàng bên này, một hồi lại chạy sang quầy hàng khác chơi đùa hết sức vui vẻ.
Thanh Mặc Nhan nhẫn nại đi theo nàng nhưng hắn dần dần phát hiện ra rằng con vật nhỏ nhìn nhiều, thích cũng nhiều chỉ là nàng không hề mở miệng ra nói là muốn mua.
"Ngươi không thích những thứ kia sao?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Thích chứ." Như Tiểu Lam thở dài.
"Thích có thể mua về."
Như Tiểu Lam lè lưỡi. "Ta thích quá nhiều thứ nhưng không phải cứ thấy thích là mua về. Hơn nữa, những thứ này mua về chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, vẫn là nên tiết kiệm một chút tiền cho ngươi đi."
Nói xong, nàng cười hì hì rồi chạy đến mấy quầy hàng phía trước.
Mặt Thanh Mặc Nhan không có biểu cảm nào cả nhưng lông mày đang nhíu chặt cũng đã giãn dần ra.
Con vật nhỏ lại muốn tiết kiệm tiền cho hắn?
Chẳng lẽ nàng không biết những thứ này đáng giá bao nhiêu tiền và cho rằng chúng có thể khiến hắn trở nên nghèo túng sao.
Lúc này Như Tiểu Lam đang ở trước một quầy hàng và ngồi xổm ở đó tò mò nhìn các món đồ trang trí được đặt ở trên mặt đất.
Ngay tại lúc nàng cầm lên một khối ngọc thạch chất lượng kém thì từ trên đỉnh đầu liền truyền đến thanh âm của người bán hàng rong: "Tiểu nha đầu, ta biết ngươi từ đâu đến..."
Như Tiểu Lam kinh hãi trợn tròn mắt.
Người bán hàng rong kia nhìn qua trông rất bình thường nhưng mà lời hắn nói với Như Tiểu Lam lại chẳng khác 'sóng to gió lớn'.
Chẳng lẽ... Thật sự có người biết thân phận thật sự của nàng sao?