Chương 93 : Con vật nhỏ mất tích rồi!


Chương 93 : Con vật nhỏ mất tích rồi!
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam đi vào một gian phòng của một tửu lầu gần đó.
Như Tiểu Lam cúi đầu và dùng đôi đũa gảy loạn đĩa thức ăn khi nàng hơi không yên lòng.
"Sao thế, không hợp khẩu vị sao? Thanh Mặc Nhan chú ý tới sự khác thường của nàng.
"Không có." Như Tiểu Lam nhét thức ăn vào trong miệng khi ánh mắt lại thường nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đáy mắt Thanh Mặc Nhan hiện lên một tia sáng nhàn nhạt.
Chắc chắn là con vật nhỏ có tâm tự.
Dáng vẻ này của nàng khiến cho hắn hơi bất an vì hắn không thích nàng như vậy.
Con vật nhỏ của hắn, từ đầu đến cuối đều thuộc về hắn và không nên có bí mật của riêng mình.
Rõ ràng nàng đang ở ngay trước mặt nhưng hắn lại sinh ra một cảm giác kỳ quái giống như nàng có thể xoay người bỏ đi mất bất cứ lúc nào vậy.
Như Tiểu Lam đột nhiên đặt đũa xuống và nhăn mặt nói. "Ta đau bụng, ta muốn đi nhà xí."
Thanh Mặc Nhan nhíu mày và lúc này Như Tiểu Lam đã đứng lên đi ra phía ngoài cửa.
"Huyền Ngọc, đi theo nàng." Thanh Mặc Nhan phân phó.
Huyền Ngọc đáp lời và theo Như Tiểu Lam đi ra ngoài.
Như Tiểu Lam đi về phía trước theo dãy hành lang và lặng lẽ rút ra một lá bùa khi hai tay ôm bụng. Phía trước có ngã rẽ và xung quanh lúc này không có một bóng người, nàng đi qua ngã rẽ rồi đồng thời tay kẹp lấy lá bùa, kết ấn, trong lòng âm thầm niệm: "Thế!"
[Thế: trong thay thế ]
Sau đó, cơ thể nàng bé lại và chạy đến trốn phía sau chậu hoa đặt gần đó.
Thời điểm Huyền Ngọc đi qua ngã rẻ thì hắn chỉ thấy bóng người Như Tiểu Lam vẫn ở trước mặt cho nên hắn không hề chú ý tới một đứa bé đang 'lấm la lấm lét' trốn ở phía sau chậu hoa.
Thành công rồi!
Như Tiểu Lam thở phào nhẹ nhõm và xoay người chạy vội xuống lầu trong khi dựa vào trí nhớ của mình đi tìm kiếm người bán hàng rong ban nãy.
"Nàng thật sự đi rồi." Trên tửu lầu, một cánh cửa sổ rộng mở, Niên tiểu thư đang ngồi cùng với Mục công tử của phủ Tả Thừa Tướng trong khi nhìn thân ảnh nho nhỏ chạy càng lúc càng xe trên đường.
Mục công tử hiếu kỳ nói. "Sao Niên tiểu thư có thể đoán được đứa nhỏ này sẽ chỉ vì một câu nói mà một mình chạy đến?"
Niên tiểu thư cười xinh đẹp. "Tôi cũng chỉ phỏng đoán mà thôi."
Nếu nàng đoán không sai thì đứa bé này chắc chắn là Như Tiểu Lam. Mặc dù hình dáng nàng đã thay đổi nhưng nàng tuyệt đối không thể nào nhận lầm cặp mắt kia được.
Mặc dù nàng cũng không biết tại sao Như Tiểu Lam lại đột nhiên lớn nhanh trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy nhưng dựa vào tin tức mà nàng nghe ngóng được: Như Tiểu Lam được Thanh Mặc Nhan 'nhặt' về từ hiện trường vụ án con rối mặc ngọc và tên làm rối cho nên rất có thể đứa bé này chính là một quái vật cũng không chừng.
Hơn nữa, nàng nghe được Như Tiểu Lam đã mất đi hết ký ức trước đây cho nên nàng mới mạo hiểm đi hiến cho Mục công tử. 
Chỉ là một câu nói 'không đầu không đuôi' lại thật sự khơi dậy được lòng hiếu kỳ của Như Tiểu Lam.
"Hẳn là nàng muốn biết mình là ai." Niên tiểu thư mỉm cười nâng chén trà lên và tao nhã húp một ngụm. "Hơn nữa với thân phận của nàng ta, chắc chắn là không muốn để cho Thanh Mặc Nhan biết rõ chân tướng."
Mục công tử gật đầu liên tục. "Không sai, không sai." Việc này hắn có thể hiểu được, nếu như đứa trẻ mà hắn sủng ái có chuyện giấu hắn thì hắn sẽ không còn sủng ái đối phương nữa và chắc chắn sẽ giận dữ đưa nàng vào chỗ chết.
"Tiếp theo còn phải nhờ vào thủ đoạn của Mục công tử rồi." Niên tiểu thư sâu xa nói. "Cướp người từ trong tay Thiếu Khanh đại nhân, cũng không phải là việc kết thúc dễ dàng."
Mục công tử phe phẩy quạt tà tà và mỉm cười nói. "Niên tiểu thư yên tâm, một lúc nữa ta sẽ có được thân thể của nha đầu kia và cho dù Thiếu Khanh đại nhân sủng ái nàng đến đâu thì nàng cũng không còn được như xưa nữa."
Niên tiểu thư vẫn là một cô nương chưa xuất giá và nghe xong lời như vậy thì khó tránh khỏi đỏ mặt rồi lập tức cúi thấp đầu xuống.
Mục công tử lại chẳng hề để ý và đứng dậy cười nói: "Được Niên tiểu thư giúp đỡ, ta sẽ ghi nhớ ở trong lòng, ngày sau có dịp nhất định sẽ hồi báo." Nói xong rồi vội vàng ra khỏi cửa.
Nha hoàn bên cạnh Niên tiểu thư không nhịn được mở miệng: "Tiểu thư vẫn bớt tiếp xúc với loại người như vậy, tránh cho làm ô uế lỗ tai của người."
Niên tiểu thư biết rõ Mục công tử vội vàng rời đi là muốn đi 'ăn' luôn Như Tiểu Lam, tránh cho 'đêm dài lắm mộng' và lại bị Thanh Mặc Nhan bắt người trở về.
"Tìm một người đáng tin cậy đi theo Mục công tử, xem hắn mang tiểu tiện nhân kia đi nơi nào." Niên tiểu thư phân phó.
Nha hoàn kinh ngạc hỏi: "Tiểu thư, người muốn làm gì vậy?"
Niên tiểu thư mỉm cười nói: "Đợi đến khi mọi việc diễn ra thuận lợi, đi báo ngay cho Thiếu Khanh đại nhân để cho hắn tận mắt nhìn thấy mới khiến hắn hết hy vọng được."
Nha hoàn lo lắng hỏi. "Lỡ đâuThiếu Khanh đại nhân lại nghi ngờ chuyện này liên quan đến tiểu thư thì sao?"
"Không có khả năng đâu, ta cũng chẳng biết cái gì cả." Niên tiểu thư mở hai tay ra. "Ta có lòng tốt phát hiện ra hành tung của tiểu thư Như Tiểu Lam nên mới phái người đi thông báo cho Thiếu Khanh đại nhân. Hắn còn phải cám ơn ta mới đúng."
Lúc này nha hoàn mới đi ra tìm một tên gia đinh là tâm phúc của Niên tiểu thư và lệnh cho hắn lặng lẽ đi theo sau Mục công tử.
Thanh Mặc Nhan ngồi trong gian phòng và chờ đến mức hơi sốt ruột.
"Thế...Thế Tử..." Ngoài cửa truyền đến thanh âm lo lắng của Huyền Ngọc và còn mang theo vẻ kinh hoảng.
Thanh Mặc Nhan nhìn về phía ngoài cửa và chỉ thấy Huyền Ngọc chạy vào với đầu đầy mồ hôi trong khi mồ hôi chỗ thái dương cũng sắp chảy thành dòng.
"Có chuyện gì vậy?" Thanh Mặc Nhan sa sầm mặt vì hắn không nhìn thấy bóng dáng của con vật nhỏ ở phía sau Huyền Ngọc.
 "Thế Tử, không xong rồi, không thấy Như tiểu thư đâu!"
Thanh Mặc Nhan đứng lên 'vèo' khỏi ghế.
"Tại sao lại không thấy, không phải ngươi luôn đi theo nàng sao?"
Huyền Ngọc chưa bao giờ cảm thấy bản thân chật vật như vậy khi ngay cả một tiểu hài tử cũng không trông coi được và lần này thật sự đã mất hết mặt mũi.
"Thuộc hạ vẫn luôn đi theo phía sau Như tiểu thư nhưng lại đột nhiên không thấy tăm hơi nàng đâu và chỉ thấy một tờ giấy." Huyền Ngọc ủy khuất nói và lấy ra một tờ giấy mà ở trên có chữ viết giống như hình người.
Thanh Mặc Nhan liếc mắt một cái đã nhận ra đó là búa chú mà Như Tiểu Lam vẽ và trong mắt nhất thời hiện lên một mảnh hàn băng.
Hắn không dám tưởng tượng rằng con vật nhỏ của hắn tự mình bỏ trốn.
Chẳng lẽ nàng đã mưu tính từ lâu?
Không... Không thể nào, cho dù nàng phải rời đi thì nàng cũng sẽ nói cho hắn biết.
Mặc dù nha đầu kia ngoài miệng luôn nói là muốn được tự do nhưng trong lòng vẫn luôn có hắn. Buổi tối mỗi lần cổ độc phát tác thì nàng đều dựa thật chặt vào trong lòng hắn và ngay cả lúc ngủ bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy y phục của hắn.
"Đi tìm." Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói. "Cho dù phải đào ba thước đất, cũng phải tìm ra nàng bằng được."
"Vâng!" Huyền Ngọc như được đại xá và lập tức mang theo đám tử sĩ ra khỏi gian phòng trong khi giám thị toàn bộ tửu lầu.
Chưa tới nửa canh giờ, Huyền Ngọc lại triệu tập đến hơn 100 tên thuộc hạ nữa và phong tỏa toàn bộ con phố lại.
Tất cả thực khách trong tửu lầu đều bị đuổi ra ngoài và mọi người tụ tập ở đầu đường bàn luận sôi nổi.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Đại Lý Tự Thiếu Khanh đại nhân mang theo cô bé mà ngài ấy nhận nuôi đến đây dùng cơm và kết quả là đứa bé kia mất tích..."
"Chỉ vì một tiểu hài tử mà huy động nhiều người đến như thế, Thiếu Khanh đại nhân cũng quá kiêu ngạo rồi."
"Ai bảo ngài ấy là tâm phúc bên cạnh Hoàng Thượng chứ, tuổi còn trẻ mà đã có thể ngồi vào vị trí này, nhận được bao nhiêu thánh sủng, ngoài hắn ra còn có ai được cái diễm phúc như vậy..."
"Nhưng hắn mang bệnh trong người và cho dù được diễm phúc thì sao chứ, chẳng biết hắn có thể chịu đựng được mấy năm." Trong đám đông cũng có người tỏ vẻ khinh thường khi nói vậy.
Niên tiểu thư xen lẫn trong đám đông và khẽ cười lạnh khi nàng nghe mọi người nghị luận.
Thanh Mặc Nhan, quả nhiên là một đại nhân vật.
Chỉ có nam nhân tài năng như vậy mới có thể xứng đáng với nàng, còn tên bất lực vô dụng như Nhị thiếu gia kia cho dù có sống đến một vạn năm thì mãi chỉ là phế vật mà thôi!