Chương 94 : Mang chó ngốc tới vào thời khắc mấu chốt, linh miêu chạy trốn


Chương 94 : Mang chó ngốc tới vào thời khắc mấu chốt, linh miêu chạy trốn
Dường như người của Thanh Mặc Nhan đã tra xét xung quanh tửu lầu một lượt và cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người. Có người nhìn thấy một cô gái khoảng 10 tuổi đi một mình chạy ra khỏi tửu lầu và sau đó bị người ta đánh ngất từ phía sau rồi đưa lên xe ngựa mang đi mất.
Trong lòng Huyền Ngọc phát lạnh và quỳ xuống 'phịch' trước mặt Thanh Mặc Nhan. "Đều do thuộc hạ vô năng, chỉ cần Thế Tử hạ lệnh, cho dù phải lật tung cả kinh thành lên thì thuộc hạ nhất định sẽ tìm được Như tiểu thư và mang nàng an toàn trở về!"
Hai tay Thanh Mặc Nhan trong ống tay áo nắm chặt lại khi đôi mắt trắng đen rõ ràng ẩn ẩn hiện lên tia máu khi thân thể tỏa ra khí thế bức người.
"Huyền Ngọc, ngươi mau chóng trở về Hầu phủ và mang con chó ngốc đến đây." Thanh Mặc Nhan sâu xa nói.
Huyền Ngọc ngẩn người ra.
Hắn vốn tưởng rằng Thế Tử sẽ lệnh hắn đi thông báo cho Thuận Thiên Phủ nhưng không ngờ tới vào thời khắc mấu chốt Thế Tử lại bảo hắn về Hầu phủ mang con chó ngốc trong viện kia đến đây.
"Đi nhanh rồi về!" Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói.
"Vâng!" Huyền Ngọc không dám suy đoán lung tung nữa và một mình cưỡi ngựa chạy về Hầu phủ.
Thanh Mặc Nhan đứng ở trước cửa sổ trong gian phòng của tửu lầu và nhìn đám người tụ tập bên ngoài trong khi đáy mắt cuồn cuộn lửa giận.
Lúc này hắn vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân Như Tiểu Lam bị bắt cóc.
Nếu đối phương muốn nhắm vào hắn thì hắn nhất thời khó đoán ra được thân phận của đối phương vì kẻ thù của hắn rất nhiều. Hắn đã làm rất nhiều việc cho hoàng đế nên đương nhiên là gây thù chuốc oán với không ít người trong triều.
Tuy nhiên, nếu đối phương nhắm vào Như Tiểu Lam...
Nghĩ đến đây, tâm tình của Thanh Mặc Nhan càng hóa băng thêm trong nháy mắt.
Dám động đến người của hắn? Là ngại mệnh mình quá lớn.
Tử sĩ canh giữ ở cửa cảm nhận được quanh thân Thanh Mặc Nhan mơ hổ tỏa ra lệ khi và tất cả lập tức không dám thở mạnh khi sợ lúc này sẽ chọc giận chủ tử.
Xe ngựa lảo đảo lắc lư, Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy đầu đau nhức và mí mắt nặng trĩu không tài nào mở ra được.
Xe ngựa tròng trành một lúc thì ngừng lại.
Lúc này nàng mới cố hết sức mở to mắt ra.
Trước mắt như bị thứ gì đó che mất, nàng duỗi tay muốn đẩy nó ra và lúc này mới phát hiện hai tay đều đang bị trói lại.
Phải mất khoảng 10 giây thì nàng mới lấy lại được bình tĩnh từ trong sợ hãi.
Con mẹ nó, tỷ bị bắt cóc!
Không những bị người ta trói lại mà còn bị nhét vào trong bao tải nữa chứ.
Nàng cố gắng nhớ lại xem trước khi ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì: Sau khi chạy ra khỏi tửu lầu thì nàng muốn đi tìm gã bán hàng rong kỳ quái đó, nàng rất muốn biết có phải đối phương cũng xuyên không tới đây hay không. Nếu như thật sự có thể trở về, nàng cũng không cần phải lo lắng về vấn đề tuổi thọ của chính mình nữa.
Nhưng mà... Sau đó, nàng bị người ta đánh cho hôn mê.
Như Tiểu Lam nằm ở nơi đó và trong lòng hối hận khỏi phải nói.
Nhất định là nàng đã bị lừa.
Lấy đâu ra khả năng có người xuyên không đến đây giống như nàng chứ, cho dù thật sự có thì đối phương cũng không thể nào biết được sự tồn tại của nàng.
Thật sự là để ý quá nhiều sẽ bị loạn và nàng lại bị người ta lừa mà không hay biết.
Cũng không biết ai bắt cóc nàng, chẳng lẽ đối phương muốn đòi tiền chuộc từ chỗ Thanh Mặc Nhan?
Như Tiểu Lam ghé tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài khi có vài tiếng bước chân hỗn độn đang đến gần đây và sau đó bao tải chứa nàng được bọn họ nhấc lên.
Một giọng nói nam thô kệch vang lên: "Các ngươi nhẹ tay một chút, tiểu nha đầu này rất đáng giá đấy."
Như Tiểu Lam không dám cử động và chờ đến khi bọn họ đặt bao tải xuống mới dám nhẹ nhàng thở dài. Sau đầu truyền đến một cơn đau nhức và cũng không biết có phải bị đánh vỡ rồi hay không.
Như Tiểu Lam nằm ở nơi đó và chẳng biết tại sao sống mũi lại cay cay khi trong lòng nghĩ đến Thanh Mặc Nhan.
Liệu Thanh Mặc Nhan có biết nàng bị người ta bắt cóc hay không, đợi đến khi Huyền Ngọc cầm tấm bùa của nàng cho Thanh Mặc Nhan xem thì hắn chắc chắn sẽ cho rằng tự màng muốn bỏ trốn.
Hắn nhất định sẽ nổi giận chứ?
Nhớ tới lửa giận của Thanh Mặc Nhan, Như Tiểu rụt người lại theo bản năng.
Nhất định là như vậy, hắn vì muốn giúp nàng có thể 'quang minh chính đại' xuất hiện ở trước mặt người khác, còn cố ý tiến cung nói dối hoàng đế. Nếu nàng thật sự không nói một lời nào mà bỏ đi, hậu quả không cần suy nghĩ cũng biết.
Như Tiểu Lam càng nghĩ càng cảm thấy bất an trong lòng. Không được, mình nhất định phải quay về giải thích rõ ràng với hắn.
Thính lực của nàng rất tốt và cho dù cách một lớp bao tải thì nàng vẫn có thể phân biệt được động tĩnh xung quanh.
Một lúc sau, nàng cảm giác được đám người kia đã rời đi hết và nàng liền nhắm mắt lại rồi thúc giục luồng nhiệt lưu ở trong cơ thể khởi động.
Ánh sáng ẩn hiện, cơ thể nàng bị ánh sáng bao trùm và dần dần biến thành một con linh miêu màu đen.
Nàng ung dung thoát khỏi sự khống chế của dây thừng cùng với bộ y phục và dùng răng nhỏ cắn liên tục lên bao tải cho đến khi xuất hiện một cái lỗ nhỏ.
Quả nhiên răng mới dài ra sức lực không hề nhỏ.
Như Tiểu Lam cảm thấy vui vẻ trong lòng khi nàng dựa vào cơ thể linh hoạt của linh miêu chui ra ngoài từ cái lỗ nhỏ kia.
Nhưng sau khi ra khỏi bao tải thì nàng cũng không vội vàng chạy loạn khắp nơi mà trước tiên là quan sát bốn phía và sau đó leo lên xà nhà.
Đây là một căn phòng xa lạ, trong phòng bày biện rất nhiều đồ dùng, một cái giường to rộng rãi và treo đầy dây xích bạc tinh xảo trên cây cột ở bốn phía.
Như Tiểu Lam tò mò vươn đầu nhỏ nhìn xuống, loại đồ vật này... Bất kể nhìn như thế nào đều thấy giống dụng cụ S vậy.
Nhìn ra chỗ khác trong phòng, trên tủ bày đủ loại đồ chơi nhỏ và ánh mắt Như Tiểu Lam lập tức co rút lại.
Nhiều đồ chơi trẻ em như thế, chủ nhân căn phòng này tuyệt đối không phải là người tốt!
"Mục công tử, chúng tôi đã mang đến thứ mà ngài muốn, giá cả thứ này..." Ngoài phòng truyền tới tiếng nói chuyện trầm thấp.
Như Tiểu Lam núp thân mình đi khi không hề nhúc nhích trốn trên xà nhà.
Mấy người ở bên ngoài nói chuyện kéo dài một hồi và có người mở cửa.
Như Tiểu Lam len lén nhìn xuống dưới và chỉ thấy một nam tử xa lạ bước vào từ ngoài cửa. Mặc trên người cẩm bào hoa lệ và còn phe phẩy cây quạt trong tay trông giống một công tử phú quý nhà giàu.
Vị công tử trẻ tuổi kia phân phó thuộc hạ. "Tìm mấy người đến đây, hạ thủ sạch sẽ một chút, ngụy trang thành hắc y nhân. Đến lúc đó, cho dù Thiếu Khanh có đến đây điều tra thì cũng không còn nhân chứng nữa."
"Rõ."
Như Tiểu Lam ở trên xà nhà tức giận đến mức nhe răng trợn mắt khi nàng hận không thể lao xuống cào nát cái mặt hắn.
Nàng đã rõ ràng hết sau khi nghe xong những lời kia.
Người này bỏ tiền mua chuộc những tên kia để bọn họ bắt nàng đến đây và bây giờ lại muốn 'giết người diệt khẩu', hắn sợ Thanh Mặc Nhan sẽ tìm đến đây.
Rốt cuộc thì nàng đã đắc tội với người này ở chỗ nào, tại sao hắn muốn bắt cóc nàng và lại còn phải tốn công dùng nhiều ám chiêu như vậy, làm hại nàng sẽ bị Thanh Mặc Nhan hiểu lầm.
Phải biết rằng Thanh Mặc Nhan chính là phiếu cơm dài hạn của nàng, chọc giận hắn thì sau này nàng biết đi nơi nào tìm được một vị chủ nhân tốt như vậy nữa đây.
Nhịn rồi lại nhịn, Như Tiểu Lam quyết định phải chạy trốn trước đã.
Dù sao bây giờ nàng đã biến thành linh miêu, sẽ không có ai nhận ra nàng và không bằng cứ chạy trốn đi tìm Thanh Mặc Nhan trước đã.
Nghĩ tới đây, nàng bắt đầu tìm cơ hội và dự tính chạy đi bằng đường cửa sổ.
Nàng cong người chuẩn bị nhảy từ trên xà nhà xuống thì chợt nghe thấy vị công tử trong phòng hô to: "Người đâu mau tới đây, không thấy nha đầu kia đâu cả!"
Cửa phòng mở ra và lập tức có 6, 7 tên tôi tới ùa vào trong.
Như Tiểu Lam bị dọa cho sợ run lên và biết được trong viện nhiều người như vậy thì nàng vẫn nên cẩn thận sẽ tốt hơn.
"Miệng túi vẫn còn buộc chặt, tại sao lại không thấy tăm hơi người đâu?" Vị công tử trẻ tuổi giận dữ quát. "Mau bắt mấy tên kia về đây cho ta!"
Có người mang vẻ mặt như đưa đám nói: "Công tử, chậm rồi... Những người đó đã bị xử lý sạch sẽ rồi..."
Nếu đã không trốn thoát được, Như Tiểu Lam cứ ngồi ở trên xà nhà để xem náo nhiệt.