Chương 96 : Chó ngốc 'hắc hưu', người bị hủy hoại danh tiết là ai?


Chương 96 : Chó ngốc 'hắc hưu', người bị hủy hoại danh tiết là ai?
[hắc hưu: tiếng giường kẽo kẹt khi 2 người vận động kịch liệt ]
Nhìn con chó đen lao đến cắn Niên tiểu thư, Như Tiểu Lam không khỏi trợn to hai mắt.
Tại sao chó ngốc lại có mặt ở đây?
"Chít chít!" Như Tiểu Lam lớn tiếng kêu lên và dùng thú ngữ phát ra chỉ thị mà chỉ có chó ngốc mới có thể nghe hiểu được: "Cắn vào bắp đùi nàng, chỗ đó thịt rất mềm!"
"Chú ý đừng để nàng bắt được... Đúng, cắn nhiều vào..."
Như Tiểu Lam ở trong lòng Thanh Mặc Nhan vô cùng oai phòng khi liên tục vung vẩy móng vuốt nhỏ giống như đang phối hợp hành động với chó ngốc vậy.
Thanh Mặc Nhan nhìn con vật nhỏ đang xù lông trong lòng mình, khóe miệng nhịn không được co rút, nhấc cái gáy nàng lên và ôm cả người nàng vào trong ngực.
Cái ôm vào trong ngực quen thuộc, mùi hương khiến người ta an tâm, Như Tiểu Lam kìm lòng không được mà cọ xát vào ngực hắn.
Kết quả là phía sau đầu nàng truyền đến một cơn đau nhức.
Tệ thật, quên mất chỗ đó bị người ta đánh...
Nàng bỗng trở nên rầm rì không có tinh thần và duỗi móng vuốt sờ sau đầu.
Thời điểm Thanh Mặc Nhan cúi đầu, khuôn mặt không khỏi tối sầm lại.
Duỗi tay vuốt phần lông phía sau đầu nàng, lộ ra một vết thương thâm tím và rõ ràng là dấu vết lưu lại khi máu đã khô.
Ngón tay Thanh Mặc Nhan mới nhẹ nhàng chạm vào nơi đó thì Như Tiểu lam liền kêu lên vì đau.
Thanh Mặc Nhan không thể làm gì khác hơn ngoài thu tay lại và không dám chạm vào nàng nữa.
"Để xem lần sau ngươi còn dám tự tiện chạy loạn nữa không." Ngọn lửa trong mắt Thanh Mặc Nhan dâng lên và vốn định quở mắng nàng một trận nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nàng lại không đành lòng.
Lúc này chó ngốc đã cắn rách một mảnh váy Niên tiểu thư và mặc dù nha hoàn Niên tiểu thư muốn đi lên cứu chủ tử nhà mình nhưng lại bị đám tử sĩ của Thanh Mặc Nhan dùng kiếm ngăn lại dọa cho nha hoàn sợ đến mức không dám động đậy.
"Mau... Mau đến đây đuổi con súc sinh này đi!" Niên tiểu thư gọi khàn cả giọng nhưng khắp phòng chẳng có một ai dám đi lên giúp nàng và ngay cả Niên công tử cũng thờ ơ đứng xem ở bên cạnh.
Đột nhiên, con chó ngốc ngừng cắn xe, chân trước bay lên không trung nhào tới đùi Niên tiểu thư trong khi chân sau thì chắp lại, cái tư thế kia giống như là...
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Chẳng ai nghĩ tới con chó ngốc sẽ làm ra hành động như vậy vào lúc này.
Ngay cả Như Tiểu Lam cũng bị bất ngờ, miệng mở lớn và mất hồn nhìn chó ngốc đang rầm rì ôm lấy chân Niên tiểu thư.
Niên tiểu thư cảm thấy xấu hổ và giận dữ không chịu nổi khi một tiếng thét chói tai 'kinh thiên động địa' bay thẳng lên nóc nhà.
Như Tiểu Lam cũng không nhịn được nữa và ôm lấy cánh tay Thanh Mặc Nhan khi cười đến đau cả bụng.
Chỉ có Thanh Mặc Nhan đứng đó với vẻ mặt không có chút biểu cảm nào và đáy mắt hiện lên lãnh ý.
Hắn liếc nhìn chó ngốc đang ra sức làm phiền Niên tiểu thư và sau đó đưa mắt nhìn sang Mục công tử.
"Hóa ra là Đại Lý Tự Thiếu Khanh đại nhân đến đây, không biết có gì chỉ giáo?" Lúc này Mục công tử đã bình tĩnh lại và phe phẩy cây quạt trong tay.
Thanh Mặc Nhan không tiếp lời nhưng ánh mắt nhìn đối phương lại mang theo sát khí và phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
Mục công tự bị dọa lùi về phía sau một bước.
May mà hắn thân là công tử của phủ Tả Thừa Tướng và đã nhìn thấu sự đời nhưng vẫn bị ánh mắt của Thanh Mặc Nhan làm cho kinh sợ.
"Thiếu Khanh đại nhân, nơi này là tư gia, ngài mang theo nhiều người đột nhiên xông vào như vậy... Chỉ sợ là hơi không thích hợp chứ?"
Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng vỗ về linh miêu lông màu đen ở trong lòng khi lạnh nhạt nói: "Huyền Ngọc, xử lý đám hạ nhân."
Không đợi Mục công tử lấy lại tinh thần, những tử sĩ kia đã nhanh chóng vung kiếm sắc trong tay và giết toàn bộ thuộc hạ dưới trướng Mục công tử.
"Ngươi... Các ngươi đây là muốn làm gì!" Mục công tử kinh sợ.
Nhưng những tử sĩ này không hề trả lời câu hỏi của hắn và chỉ trong chốc lát đã giết hết toàn bộ hạ nhân bên người Mục công tử rồi lại lật tay dùng chuôi kiếm đập trực tiếp vào gáy Mục công tử.
Con ngươi Mục công tử trợn lên trên và trực tiếp ngã quỵ xuống mặt đất.
Lúc này, Niên tiểu thư vất vả lắm mới thoát khỏi chó ngốc 'thô bỉ' và nhào tới: "Thiếu Khanh đại nhân, mau cứu ta..." Hai mắt rưng rưng và thật có thể nói là 'hoa lê đái vũ'.
[hoa lê đái vũ: giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiềm diễm của người con gái ]
Nhưng Niên tiểu thư đã quên mất một chuyện, hiện giờ gương mặt đã bị Như Tiểu Lam cào đến nở hoa khi cả khuôn mặt toàn vết máu và trông cực kỳ tức cười.
Như Tiểu Lam nhếch môi lộ ra răng nhỏ bén nhọn và không tiếng động gầm gừ.
Cút ngay, không được chạm vào Thanh Mặc Nhan!
Thanh Mặc Nhan vuốt lông cổ Như Tiểu Lam và cảm giác thoải mái khiến hắn không thể kháng cự được. Như Tiểu Lam cũng không chút do dự và cuối cùng vẫn quyết định thuận theo cảm giác thoải mái này. Trong một giây đã biến thành sủng vật ngoan ngoãn và nheo mắt hưởng thụ Thanh Mặc Nhan vỗ về chơi đùa.
"Xem ra Niên tiểu thư có bất mãn về mối hôn sự với Hầu phủ, cho nên mới đến đây lén gặp người khác." Thanh Mặc Nhan sâu xa nói.
Niên tiểu thư nói với sắc mặt ảm đạm. "Thiếu Khanh đại nhân đừng hiểu lầm, ta bị Mục công tử cưỡng ép mang đến đây. Nếu không phải ngài tới kịp thời thì sợ rằng hôm nay ta chỉ có thể lấy cái chết để chứng minh..."
Kẻ lừa đảo! Rõ ràng là ngươi cùng với cái tên gia hỏa S đó bày kế hại ta!
Âm thanh bất mãn phát ra từ trong cổ họng Như Tiểu Lam.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu liếc nhìn quả cầu lông nhỏ trong lòng.
Đúng lúc này, Huyền Ngọc đi đến nghiêng người trước Thanh Mặc Nhan và thấp giọng nói: "Thế Tử... Nhị thiếu gia đến."
Động tác vuốt ve Như Tiểu Lam của Thanh Mặc Nhan hơi chậm lại. "Thời điểm ngươi trở về phủ mang chó ngốc bị hắn thấy được?"
"Có lẽ là vậy." Huyền Ngọc chán nản cúi thấp đầu.
"Nếu đã đến đông đủ, ta cũng đỡ phải tốn công." Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt nói và liếc nhìn Niên tiểu thư rồi ôm Như Tiểu Lam xoay người ra khỏi phòng.
"Thiếu Khanh đại nhân!" Nhìn Huyền Ngọc nói nhỏ với mấy tử sĩ, ánh mắt lại liên tục nhìn về phía nàng khiến Niên tiểu thư chỉ cảm thấy da đầu tê dại và một cảm giác sợ hãi không tên thầm lan tỏa trong lòng nàng.
Tại sao lại như vậy, đến ngay cả cơ hội giải thích mà Thanh Mặc Nhan cũng không cho nàng. Chẳng lẽ ở trong mắt hắn, nàng là nữ nhân không thể chịu nổi đến vậy sao?
Hai tên tử sĩ đi đến và không chút lưu tình vươn tay xé rách váy của Niên tiểu thư. Niên tiểu thư bị dọa đến cao giọng hét chói tai nhưng nhanh chóng có người nhét thứ gì đó vào trong miệng nàng.
Nàng nghẹn ngào và giãy dụa.
Nha hoàn của nàng bị dọa đến choáng váng và trực tiếp ngất xỉu.
Áo ngoài của Niên tiểu thư bị kéo xuống, áo trong bị xé thành mảnh nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại cái yếm và tiết khố ở trên người.
Nàng nhắm mắt lại ngay tại lúc tuyệt vọng, hai tên tử sĩ kia lại đột nhiên lui ra và xé áo ngoài rách mướp rồi dùng nó bao lấy cơ thể nàng. Sau đó, họ mới lấy thứ đang nhét ở trong miệng nàng ra và một trái một phải đỡ nàng ra khỏi cửa.
Ngoài cửa viện, tụ tập bách tính đang muốn xem náo nhiệt và bọn họ duỗi dài cả cổ nhìn vào trong viện.
"Ra rồi, ra rồi!" Có người hưng phấn kêu lên.
"Đã tìm được đứa bé kia chưa? Nghe nói nơi là tư gia của Mục công tử... Chậc, chậc, xem ra sau này nha đầu kia không bao giờ được Thiếu Khanh đại nhân sủng ái nữa..."
"Phàm bị Mục công tử vừa mắt còn có thể chạy?"
Nhị thiếu gia xen lẫn trong đám đông và yên lặng nhìn chăm chú vào trong viện.
Vất vả lắm mới biết được hành tung của tiểu yêu quái nhưng không ngờ tới nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Nếu nha đầu kia bị Mục công tử của phủ Tả Thừa Tướng làm nhục cũng tốt, chỉ cần chờ đối phương chơi đã thì hắn chỉ cần bỏ ra chút tiền là có thể dễ dàng đem nàng nắm vào trong tay.
Thế nhưng màn kịch mà mọi người mong đợi cũng không xuất hiện.
Thanh Mặc Nhan một thân một mình đi ra từ trong viện.
Mọi người lại tò mò nhìn xung quanh một lần nữa.
Không bao lâu sau, có người từ trong viện đỡ ra một vị nữ tử, nửa thân trên gần như trần trụ, y phục bị xé rách tung tóe, mặt mũi toàn là máu...
Hô hấp của Nhị thiếu gia đột nhiên ngừng lại.
Nữ tử kia lại là tiểu thư của Niên phủ, vị hôn thê của hắn!