Chương 97 : Đập đầu Mục công tử, Nhị gia không có tiền đồ


Chương 97 : Đập đầu Mục công tử, Nhị gia không có tiền đồ
Nhị thiếu gia thấy Niên tiểu thư y phục không chỉnh tề được người ta đỡ ra ngoài thì trong đầu hơi choáng váng.
Đám người lại nhất thời xôn xao cả lên.
"Đó là ai vậy? Không phải nói người bị bắt cóc là đứa bé mà Thiếu Khanh đại nhân nhận nuôi sao, người này nhìn thế nào cũng thấy phải 15, 16 tuổi..."
Cũng không biết là thiên kim tiểu thư nhà ai, thật là đáng thương mà."
Mấy năm nay Mục công tử làm hại không ít hài tử nên danh tiếng đương nhiên đã xấu đến cực điểm.
Chỉ là mọi người e ngại thân phận của hắn, phía sau hắn còn có phủ Tả Thừa Tướng cho nên không có ai dám động đến hắn. Hơn nữa, những người bị Mục công tử đùa bỡn đều là người có xuất thân nghèo khổ hoặc gia cảnh sa sút nên có cho thêm 10 lá gan cũng không dám chống đối hắn.
Nhị thiếu gia bước thật nhanh lao đến với vẻ mặt khó tin.
"Niên tiểu thư... Nàng đây là..."
Niên tiểu thư bị dọa đến sắc mặt trắng bệch và bị hai tên tử sĩ lôi kéo ném vào trong xe ngựa.
Không nhìn thấy Nhị thiếu gia thì không sao nhưng vừa nhìn thấy hắn thì nàng đã khóc lớn lên và bám chặt vào màn xa mà không dám lộ mặt ra nữa.
Tiếng khóc trong xe ngựa tựa như ngàn cây trâm đâm vào lòng Nhị thiếu gia.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Hắn gầm thét chất vấn hai tên tử sĩ.
Mặt tử sĩ không biểu cảm và không ai mở miệng trả lời.
Nhị thiếu gia tiến lên túm lấy y phục một người trong số đó. "Nói! Bằng không tin hay không hôm nay tiểu gia ta sẽ phế các ngươi!"
Đáy mắt tử sĩ xẹt qua một tia khinh thường.
"Ồ? Nhị gia, sao ngài lại ở đây?" Huyền Ngọc tùy tiện đi tới và biểu cảm như thể vừa mới phát hiện ra hắn.
Hai tròng mắt Nhị thiếu gia đỏ cả lên và đẩy tên tử sĩ ra rồi tiến lên muốn túm lấy Huyền Ngọc.
Huyền Ngọc nhẹ nhàng phất tay một cái liền đánh văng tay Nhị thiếu gia ra. "Nhị gia không cần phải lo lắng, Thế Tử nhất định sẽ xử trí tốt chuyện này. Đến lúc đó sẽ để cho Niên phủ chủ động từ hôn và tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến thanh danh của Nhị gia."
"Ai... Ai muốn Niên phủ từ hôn chứ!" Nhị thiếu gia nóng nảy nói khi tình cảm của hắn vừa mới đang chớm nở chưa kịp lớn lên đã bị bóp chết, sao hắn có thể không vội được.
"Không phải chứ, Nhị gia, hàng đã bị tàn phá như vậy rồi mà ngài vẫn còn muốn giữ lại sao?" Huyền Ngọc nói một câu khi giọng hắn không hề nhỏ và mọi người xung quanh nghe rất rõ ràng.
Sắc mặt Nhị thiếu gia chợt đỏ bừng lên trong nháy mắt. "Ngươi nói ai là hàng đã bị tàn phá, miệng ăn nói sạch sẽ một chút."
Huyền Ngọc bắt đầu gãi đầu. "Nhị gia đừng trách tôi thẳng tính, ngài cũng thấy bộ dạng mới vừa rồi của Niên tiểu thư, cho dù ngài không bỏ được nàng thì cũng phải suy nghĩ một chút vì Hầu phủ. Làm sao Hầu gia có thể để cho ngài cưới một nữ nhân như vậy về làm vợ chứ."
Niên tiểu thư ở trong xe ngựa nghe được tiếng Huyền Ngọc ở bên ngoài và khóc đến mức suýt chút nữa ngất xỉu.
Nàng cũng chỉ tính kế để hại tiểu yêu quái Như Tiểu Lam kia mà thôi nhưng tại sao đến cuối cùng lại rơi vào tình trạng này. Chỉ bằng mấy câu nói mới vừa rồi của Huyền Ngọc, sau này nàng làm sao dám ra ngoài gặp người đây!
Nhị thiếu gia kéo Huyền Ngọc làm như muốn đánh hắn.
"Dừng tay!" Chẳng biết từ lúc nào mà Thanh Mặc Nhan đi tới và cau mày nhìn Nhị đệ của hắn.
"Đại ca..." Nhị thiếu gia trừng tròng mắt màu đỏ lên và vất vả lắm mới cố áp chế lửa giận trong lòng xuống rồi buông Huyền Ngọc ra.
Huyền Ngọc không thèm để ý đến sự uy hiếp của Nhị thiếu gia mới vừa rồi chút nào. Từ trước đến nay, hắn đã thấy chướng mắt loại người này và chỉ sợ ảnh hưởng đến mặt mũi Thế Tử cho nên ngày thường mới tỏ ra tôn kính với đối phương nên khi xé rách lớp mặt ngoài thì đến nửa điểm tôn kính dành cho vị Nhị thiếu gia này cũng không có.
"Dẫn hắn vào trong viện xem đi." Thanh Mặc Nhan không giải thích nhiều.
Huyền Ngọc lên tiếng đáp lại và làm tư thế mời. "Nhị gia, mời vào trong viện."
Nhị thiếu gia hầm hầm hất tay áo và sải bước đi vào trong viện.
Ống tay áo Thanh Mặc Nhan khép lại và che giấu quả cầu lông nhỏ ở trong lòng hắn.
Trải qua một phen lăn lộn mới vừa rồi, con vật nhỏ đã ngủ say và nhìn vết thương sau đầu nàng thì quanh thân Thanh Mặc Nhan liền tản ra nồng đậm hàn ý.
Đến ngay cả hắn cũng không lỡ gây thương tổn dù chỉ là một chút cho con vật nhỏ nhưng bọn họ lại dám đả thương nàng.
Phủ Tả Thừa Tướng thì sao chứ, thật sự là chán sống mà.
Lúc này Như Tiểu Lam vẫn đang ngủ say và nếu lúc này nàng tỉnh lại mà thấy biểu cảm trên mặt Thanh Mặc Nhan thì tuyệt đối sẽ bị dọa chết.
Lúc này Thanh Mặc Nhan hoàn toàn giống như một người xa lạ mà nàng không hề quen biết.
Hắn nhìn theo bóng lưng Nhị thiếu gia và trong mắt chỉ còn lại sát ý với lệ khí khi ánh mắt như vậy thì bất kể là nhìn thấy cũng đều cảm thấy phát lạnh trong lòng.
Thanh Mặc Nhan tự biết ánh mắt mình bất thiện và dứt khoát lui vào trong xe ngựa khi giả vờ nhắm mắt dưỡng thần.
Một mặt khác của hắn, hy vọng sẽ không bao giờ để con vật nhỏ phải nhìn thấy.
Bởi vì cơ thể bị cổ độc hàng hạ hàng năm cho nên tính tình hắn cất giấu bên trong một mặt hết sức tàn bạo. Chẳng qua vì Như Tiểu Lam xuất hiện đã giúp khắc chế cổ độc trong người hắn cho nên một mặt tính cách kia mới được ẩn giấu đu.
Bây giờ có người làm thương tổn đến Như Tiểu Lam, cũng không khác nào làm thương tổn đến tính mạng hắn vậy, hắn làm sao có thể bình tĩnh được chứ.
Nhị thiếu gia đi vào viện thì Huyền Ngọc nhìn trộm quan sát bốn phía và thấy tất cả mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ thì lúc này mới yên lòng.
Những tử sĩ kia xử trí những chuyện này vẫn vô cùng nhanh chóng và những thi thể với vết máu trong phòng đều đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ khi Nhị thiếu gia vào phòng.
Nằm ở trên giường, Mục công tử y phục không chỉnh tể, ngửa mặt hướng lên trời và hôn mê bất tỉnh.
Xung quanh giường và trên mặt đất, những mảnh y phục bị xé rách nằm rải rác, nếu nhìn cẩn thận thì không khó để nhận ra đó chính là y phục của Niên tiểu thư.
Lửa giận của Nhị thiếu gia lập tức bùng lên và xông thẳng lên trên đầu. "Tên súc sinh này!" Hắn hét lớn và nắm bừa lấy một bình hoa trên bàn rồi đập về phía đầu Mục công tử.
Huyền Ngọc giả vờ kêu lên nhưng tay chẳng hề dùng chút sức lực nào và đợi đến khi Nhị thiếu gia dùng bình hoa nện vào đầu Mục công tử xong thì lúc này hắn mới tiên lên ngăn cản.
"Nhị gia, ngài đừng xúc động, vị này chính là công tử của phủ Tả Thừa Tướng. Ngay cả Thế Tử cũng không dám động đến hắn, ngài đánh hắn... Chúng ta biết phải ăn nói như thế nào với phủ Tả Thừa Tướng đây!"
Lời này giống như một chậu nước đá và hất vào Nhị thiếu gia khiến hắn cảm thấy lạnh thấu tim.
Nhìn vết máu trên bình hoa, tay hắn run rẩy không ngừng.
Trời ạ, hắn lại đánh tiểu công tử của phủ Tả Thừa Tướng...
Khóe miệng Huyền Ngọc nhếch lên khinh thường và lập tức lôi kéo hắn ra khỏi cửa.
Nhị thiếu gia vừa mới ra khỏi cửa liền vội vàng chạy đi tìm Thanh Mặc Nhan.
"Đại ca! Mới vừa rồi đệ lỡ tay đả thương Mục công tử, phải làm sao bây giờ?"
Nhìn gương mặt lo lắng của đệ đệ, Thanh Mặc Nhan sinh ra cảm xúc muốn tát một cái lên mặt hắn.
Đã nhiều năm như vậy rồi, đệ đệ này của hắn vẫn chẳng có chút tiến bộ nào cả.
Với năng lực này mà còn muốn làm một chức quan tứ phẩm, vì hắn có tư tâm nên đến ngay cả tình huynh đệ ruột thịt cũng không thèm để ý đến.
"Nếu đã đánh thì liền đánh đi." Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt nói. "Nhị đệ trở về đi, chuyện ở đây đã có huynh xử trí, ngày mai đệ hãy đến Niên phủ xin hủy hôn sự, còn chuyện bên phủ Tả Thừa Tướng thì huynh sẽ tiến cung xin thỉnh tội với Hoàng Thượng sau."
Nhị thiếu gia há hốc miệng thở dốc và hắn thật sự muốn nói rằng hắn rất thích Niên tiểu thư. Nhưng chuyện đã tới nước này và sự việc đã lớn thành ra như vậy thì đó không phải là chuyện hắn có thể khống chế được nữa.
Huyền Ngọc thúc giục và phái người đưa Nhị thiếu gia trở về phủ.
Thanh Mặc Nhan trực tiếp mang Như Tiểu Lam đến Đại Lý Tự.
Đợi đến khi Tả Thừa Tướng nhìn thấy tiểu nhi tử nhà mình bị đánh đến cả mặt toàn là máu được người ta khiêng về thì sẽ giận tím cả mặt. Lập tức dẫn người đến Hầu phủ và ở trước mặt lão Hầu gia đập vỡ nguyên một bộ đồ trà mà Hầu gia thích nhất.
Sau khi Tả Thừa Tướng rời đi, lão Hầu gia đầy lửa giận trong lòng mà không có chỗ phát tiết liền sai người gọi Nhị thiếu gia đến và bảo hạ nhân ấn hắn nằm xuống ghế dài rồi đánh hắn những 30 roi.
Khi Thanh Mặc Nhan nghe được những tin tức này thì hắn đang tìm y quan Trường Hận của Đại Lý Tự để nhờ hắn xử lý vết thương trên đầu Như Tiểu Lam.
"Nghe nói Nhị thiếu gia bị Hầu gia đánh đến mức không xuống được giường." Huyền Ngọc nói.
Khóe môi Thanh Mặc Nhan tạo lên độ cong lạnh lùng. "Không xuống được giường cũng tốt, đỡ mất công chúng ta phải theo dõi hắn."
Huyền Ngọc nhìn trộm biểu cảm trên mặt Thế Tử và không ngừng thở dài trong lòng.
Nhị gia thật đúng là có phúc mà không biết hưởng. Có một vị đại ca tốt như vậy mà không biết quý trọng, chỉ sợ rằng sau này đến cơ hội để hối hận cũng không có.