Chương 98 : Hầu phủ từ hôn


Chương 98 : Hầu phủ từ hôn
Sự việc của phủ Tả Thừa Tướng rất nhanh chóng lan đến tận trong cung, Hoàng Thượng triệu lão Hầu gia vào cung yết kiến để cho hai người đối mặt giải quyết chuyện này.
Lão Hầu gia không tiếc bất cứ giá nào dùng nét mặt già nua bồi tội với Tả Thừa Tướng. Sau khi trở về lại phái người mang đến cho phủ Tả Thừa Tướng không ít dược liệu trân quý nên việc này mới xem như là tạm cho qua.
Lão Hầu gia càng nghĩ càng giận và tiếp tục sai người gọi Nhị thiếu gia đến. Vốn định trút giận thêm một lần nữa cho đỡ tức nhưng nhìn thấy bộ dạng 'nửa sống nửa chết' của con trai thì nghĩ nếu đánh tiếp có thể gây ra án mạng.
Ông không thể làm gì khác hơn ngoài sai người khiêng Nhị thiếu gia trở về và đồng thời sai người đi đưa tin cho Thanh Mặc Nhan kêu hắn hồi phủ ngay lập tức.
Lúc này Thanh Mặc Nhan vẫn còn đang ở Đại Lý Tự và vì thân phận của Như Tiểu Lam đặc biệt cho nên hắn không dám tìm đại phu bình thường đến chữa thương cho nàng mà chỉ có thể tìm y quan Trường Hận đến đây. Kê vài đơn thuốc chữa ngoại thương như thuốc mỡ và thuốc tiêu sưng.
"Muôn ta trở về sao?" Thanh Mặc Nhan khinh thường cười lạnh sau khi nghe Huyền Ngọc bẩm báo xong. "Muốn ta trở về làm gì, nghe ông ấy răn dạy quở mắng hay để ông ấy đánh chửi?"
Huyền Ngọc cũng cảm thấy tức giận và bất bình thay hắn. "Vậy để thuộc hạ trở về Hầu phủ đưa tin, nói ngài bề bộn công việc không thể thoát thân được."
Thanh Mặc Nhan từ chối cho ý kiến và Huyền Ngọc liền hiểu ý là Thế Tử thầm đồng ý cho nên xoay người đi ra ngoài đuổi người đưa tin của Hầu phủ về.
Sau khi Như Tiểu Lam bị thương ở đầu liền tỏ ra yên tĩnh hơn rất nhiều. Ở trong Đại Lý Tự hành động không tiện, nàng còn phải duy trì hình dạng linh miêu và bất kể Thanh Mặc Nhan đi đến đâu cũng phải trốn ở trong lòng hắn. Chỉ thỉnh thoảng để lộ nửa cái đầu ra ngoài và trông vô cùng đáng yêu.
Lão Hầu gia rất tức giận đối với việc Thanh Mặc Nhan không chịu hồi phủ và liên tiếp phái ra 6 tên sai vặt đến Đại Lý Tự đưa tin mà thúc giục hắn quay về.
Trong lá thư đầu tiên là mắng chửi Thanh Mặc Nhan bất hiếu và sau đó chuyển qua đến việc tiến cung, nói Hoàng Thượng rất tức giận và muốn bắt hắn hỏi tội.
Thế nhưng lần này mí mắt Thanh Mặc Nhan lại chẳng hề chớp một cái nào.
Hắn càng gây ra chuyện lớn thì hoàng đế lại càng yên tâm về hắn hơn.
Bởi vì người mà hắn có thể dựa vào, chỉ có một mình hoàng đế và thần tử như vậy thì hoàng đế mới có thể tin tưởng mà yên tâm bổ nhiệm.
"Chuyện hôn sự của Nhị đệ đã lùi lại chưa?" Thanh Mặc Nhan nhìn những bức thư mà phụ thân hắn gửi đến và thuận miệng hỏi một câu.
"Nghe nói vẫn chưa." Huyền Ngọc nói. "Trong phủ rất loạn và Nhị thiếu gia bị Hầu gia đánh đến mức không xuống được giường nên chưa có biện pháp đến cửa từ hôn."
Vừa đúng lúc Như Tiểu Lam tỉnh lại và nàng ngáp một cái lớn rồi thò đầu ra từ trong cổ áo Thanh Mặc Nhan.
Từ hôn sao?
Hừ hừ... Để xem sau này nàng còn dám bắt nạt ta nứa không, để cho chó ngốc đi cướp đoạt sự trong sạch của nàng.
Nàng lẩm bẩm trong khi trề môi, mặc dù đều là thú ngữ nhưng Thanh Mặc Nhan vẫn hiểu rất rõ tâm tư của nàng và vươn tay miết nhẹ cái cằm mềm mại của nàng. "Nhị thiếu gia không thể xuống giường, vậy thì phái quản sự trong phủ đến đó, nhất định phải làm cho nhanh chuyện này. Ngươi quay về nói lại với phụ thân, nếu càng để lâu thì cái nón xanh trên đầu sẽ càng ngày càng lớn."
Huyền Ngọc không nhịn được mà cười thành tiếng và gã sai vặt được Hầu phủ sai đi đưa tin bị dọa đến mức đầu ứa ra mồ hôi lạnh trong khi lòng thầm kêu khổ: Lời như vậy thì ai dám chuyển chứ, nếu quay về mà nói thẳng với lão gia thì nói không chừng lão Hầu gia sẽ lột da hắn.
Quả nhiên lão Hầu gia tức đến mức râu dựng lên và vốn định nắm lấy đập vỡ chén trà trên bàn nhưng đột nhiên nghĩ đến vài ngày trước bị Tả Thừa Tướng đập bể bộ đồ trà sứ trân quý kia mà ông lại đau lòng và buông chén trà trong tay xuống.
Im lặng một hồi lâu và ông thở dài. "Ngày mai bảo quản sự trong phủ đến Niên phủ, lấy lại canh thiếp của Nhị thiếu gia về đây và hủy mối hôn sự này."
[canh thiếp: lá thiếp biên tên, tuổi (nhân trong thiếp có biên tuổi, tức niên canh, nên gọi là canh thiếp). Theo hôn lễ xưa, khi bắt đầu dạm hỏi nhà trai, nhà gái trao đổi canh thiếp của trai gái để đính ước với nhau ]
Cho dù trong lòng rất giận nhưng ông không thể không thừa nhận chỉ có từ hôn mới là phương án chính xác nhất.
Trước mắt cứ kệ Mục công tử của phủ Tả Thừa Tướng là loại người gì, chỉ bằng việc danh dự của Niên tiểu thư bị hủy thôi thì Hầu phủ bọn họ cũng không dậy nổi vì phải mang cái nón xanh trên đầu rồi.
Ngày hôm sau, quản sự Hầu phủ đến Niên phủ và đòi lại canh thiếp của Nhị thiếu gia.
Niên tiểu thư ở trong khuê phòng khóc đến chết đi sống lại và nếu không phải là nhờ có đám nha hoàn ngăn cản thì đã muốn đâm đầu tự sát mấy lần.
Niên mẫu và Niên lão gia cũng liên tục thở dài nhưng gặp phải loại chuyện này, đừng nói là Hầu phủ mà ngay cả một gia đình bình thường cũng tuyệt đối không cho phép con dâu tương lai dan díu với nam nhân khác.
"Mẫu thân, nữ nhi thật sự bị oan... Nữ nhi không có... Không có..." Niên tiểu thư nhào vào lòng mẫu thân khóc rống lên.
Niên mẫu bất đắc dĩ an ủi con gái. "Hôn sự đã hủy, sau này ta sẽ tìm cho con một gia đình khác tốt hơn."
Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng Niên mẫu cũng rất rõ ràng. Sau sự việc này, nữ nhi của nàng không thể tái giá vào nhà quyền quý nữa và ngay cả muốn gã cho người có chức quan thất phẩm cũng rất khó tìm được.
Trong lòng Niên tiểu thư đương nhiên cũng hiểu rõ những thứ này, nàng vừa thấy xấu hổ vừa thấy giận dữ nhưng không dám đem chân tướng sự việc nàng cấu kết với Mục công tử nói ra cho mẫu thân nghe.
Niên phủ trả lại tất cả sính lễ mà ngày trước Hầu phủ đưa đến cửa và canh thiếp cũng được lấy về nhưng Niên tiểu thư vẫn khóc không ngừng.
Rốt cuộc, đến ngay cả Niên mẫu cũng nghe nàng khóc đến phiền lòng. "Hôn sự đều đã hủy, con khóc cũng vô dụng, chờ mấy hôm nữa ta sẽ đưa con đến điền trang ở tạm mấy ngày và đợi đến khi việc này lắng xuống thì con hãy trở về."
Niên tiểu thư dùng sức lau nước mắt trên mặt và lắc đầu. "Không, con không đi, dù sao con cũng không đi đâu cả... Mẫu thân... Con thật sự không làm gì sai, con không cam lòng..."
"Con muốn như thế nào?" Niên mẫu bất đắc dĩ hỏi.
"Nữ nhi cảm thấy... Nhị thiếu gia của Hầu phủ, vẫn còn tình cảm đối với nữ nhi."
Niên mẫu ngẩn người ra.
Niên tiểu thư cúi thấp đầu và cắn môi. "Nữ nhi muốn gặp Nhị thiếu gia một lần và đem sự việc giải thích rõ ràng cho hắn nghe."
"Con cảm thấy Nhị thiếu gia sẽ tin con sao?" Niên mẫu hỏi ngược lại.
Niên tiểu thư hít một hơi thật sâu và nói như đinh đóng cột: "Nữ nhi nhất định sẽ thuyết phục được hắn."
Ánh mắt mỗi lần Nhị thiếu gia nhìn nàng đều mang theo tia khẩn thiết và nàng đã sớm đoán ra được tâm tư của đối phương, chỉ là trước kia nàng khinh thường không để ý tới hắn.
Nhưng bây giờ nàng thật sự không còn đường lui nữa.
Nếu không thể gả vào Hầu phủ thì sau này nàng cũng không có cơ hội nào bước vào nhà quyền quý. Nàng mới không cần gả cho mấy gia đình bình thường như từ thất phẩm trở xuống đâu.
Chỉ cần nàng có cơ hội gặp được Nhị thiếu gia và nàng tin chắc rằng mình chỉ cần nhiệt tình một chút thì Nhị thiếu gia nhất định sẽ mềm lòng.
Niên mẫu im lặng một lúc mà không mở miệng và thực ra nàng cũng hy vọng con gái mình có thể gả vào Hầu phủ.
"Nếu con đã khẳng định như thế, vậy thì ta sẽ đi tìm đại ca con, bảo hắn nghĩ cách giúp con. Chỉ là lần này, ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai lầm nào nữa." Niên mẫu cảnh cáo nói.
"Vâng, nữ nhi nhất định sẽ cẩn thận."
Nàng có thể tìm được cơ hội xoay mình hay không, phải xem lần này ra sao.
Nhưng nàng tin chắc mình tuyệt đối có thể khiến cho Nhị thiếu gia luyến tiếc không muốn buông tay với nàng. Nàng chỉ cần cho đối phương nếm chút ngon ngọt trước thì không sợ đối phương không mềm lòng.
Không phải nam nhân đều giống như một con mèo tham lam sao, đem cá ngon đến đặt trước mặt, chẳng lẽ không muốn ăn sao?
Việc khẩn cấp trước mắt, nàng phải chữa khỏi khuôn mặt bị thương thật nhanh.
Nếu không vào thời khắc mấu chốt lại để gương mặt này dọa đến Nhị thiếu gia thì sẽ mất nhiều hơn được.
Nhìn những vết cào trên mặt trong gương, Niên tiểu thư hận không thể đập vỡ gương đi.
Tất cả đều tại tiểu tiện nhân Như Tiểu Lam kia, nàng tuyệt đối chính là yêu quái, bằng không sao có thể biến mất ở trong bao tải mà không rõ nguyên nhân được?