Chương 99 : Ăn gì bổ nấy, tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối


Chương 99 : Ăn gì bổ nấy, tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối
Thanh Mặc Nhan cùng với Như Tiểu Lam ở Đại Lý Tự liên tiếp hai ngày và buổi tối vẫn luôn bận rộn làm việc ở trong thư phòng.
Trước kia hắn cũng thường xuyên vì công việc mà không về Hầu phủ cho nên người ở Đại Lý Tự đã sớm nhìn thành thói quen và Như Tiểu Lam vẫn luôn ở trong hình dạng linh miêu nên sẽ không khiến người khác hoài khi.
Ngày thứ ba, hoàng đế triệu hắn tiến cung và nói về chuyện Mục công tử của phủ Tả Thừa Tướng. Hoàng Thượng nhẹ nhàng khiển trách hắn vài câu và cuối cùng phạt hắn đóng cửa tự suy nghĩ năm ngày xem như cho Tả Thừa Tướng một câu trả lời thỏa đáng.
Tả Thừa Tướng tức giận không dám nói gì và chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Mặc Nhan bình yên xuất cung.
Ngay cả nội thị bên người Hoàng Thượng cũng không khỏi cười thầm trong lòng, chẳng lẽ Tả Thừa Tướng thật sự không nhìn ra vị trí của Thanh Mặc Nhan trong lòng Hoàng Thượng sao?
Khi sự việc xảy ra thì hoàng đế liền triệu lão Hầu gia tiến cung để trách cứ và đợi đến khi giơ cao tay về phía Thanh Mặc Nhan thì lại hạ xuống rất nhẹ, căn bản là phạt hắn một cách qua loa.
Năm ngày đóng cửa sự suy nghĩ sao? Cái này sao gọi là trách phạt được chứu, đây rõ ràng chỉ là một cái cớ giả để cho hắn về nhà nghỉ ngơi mấy ngày.
Hơn nữa, bởi vì đây là ý chỉ của hoàng đế cho nên ai muốn tìm đến cửa gây phiền toái cho hắn cũng phải suy nghĩ thật kỹ trong đầu trước tiên.
Thanh Mặc Nhan rời khỏi cung và trực tiếp mang theo Như Tiểu Lam ra khỏi thành rồi đi đến điền trang.
Như Tiểu Lam bị thương ở đầu nên hơi choáng kháng khi vận động mạnh. Ngày thường không có việc gì làm thì liền nằm ở trên giường giống như cây cải thìa và không có tâm trạng đến mức ngay cả món ăn thích nhất cũng không hề động đến.
Thanh Mặc Nhan vô thanh vô tức, phía sau sai người mỗi ngày đến tửa lầu trong thành mua đủ loại đồ ăn về đây nhưng nhiều nhất Như Tiểu Lam cũng chỉ ngửi vài cái hay ăn mấy miếng và sau đó quay về chỗ cũ nằm xuống.
Vết thương ở sau đầu khiến những ngày qua đến cả nằm ngủ cũng là một hy vọng xa vời đối với nàng. Mà tướng ngủ nàng rất xấu và nếu buổi tối không có Thanh Mặc Nhan ở bên cạnh thì nàng nhất định sẽ làm rách vết thương trên đầu ra.
Một cái thìa xuất hiện ở trước mặt nàng, Như Tiểu Lam kinh ngạc nhìn thức ăn trong thìa, nhìn qua non mềm trắng trẻo giống như ăn rất ngon và lại không cần phải nhai nuốt vất vả.
"Há miệng ra." Thanh Mặc Nhan ra lệnh.
Như Tiểu Lam ngoan ngoãn mở miệng và Thanh Mặc Nhan đút đồ ăn vào trong miệng nàng.
Thứ kia vừa non lại mềm và vừa vào miệng đã tan hết.
"Đây là cái gì?" Nàng tò mò hỏi.
Thanh Mặc Nhan không trả lời nàng mà vẫn tiếp tục đút cho nàng ăn và trong lúc bất tri bất giác nàng đã ăn hết cả một chén nhỏ.
"Là tào phớ sao?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Là óc heo." Thanh Mặc Nhan nói , lúc nàng Huyền Ngọc bưng chén thuốc đi vào cửa và mùi thuốc nầm đậm phiêu tán khắp nơi.
"Cái gì?" Như Tiểu Lam suýt chút nữa đã phun hết thứ vừa ăn ra. "Thanh Mặc Nhan, sao ngươi có thể cho ta ăn thứ này!"
"Thứ này thì sao." Thanh Mặc Nhan nghiêng người liếc nàng và mang theo ngữ khí khinh thường. "Trường Hận nói, ăn gì bổ nấy, đầu óc ngươi bị hỏng thì đương nhiên phải ăn óc cho bổ rồi."
Như Tiểu Lam nghiến răng nhỏ ken két.
Đầu óc nhà ngươi mới bị hỏng ấy!
Thanh Mặc Nhan không nhìn đến tiểu gia hỏa đang xù lông và cầm lấy chén thuốc từ trong tay Huyền Ngọc. "Uống mau."
Sự kiêu căng của Như Tiểu Lam lập tức bị diệt đến không còn một mảnh giáp.
"Có thể không uống sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam sắp nhăn thành một hình tròn giống như một cái bánh bao.
"Khó coi chết đi được." Thanh Mặc Nhan không hề có chút thương cảm đưa chén thuốc tới trước miệng nàng. "Uống mau."
Đầu Như Tiểu Lam lắc qua lắc lại và muốn tránh đi mùi thuốc khó ngửi. Kết quả là Thanh Mặc Nhan trực tiếp cầm chén thuốc nhắm ngay vào miệng nàng và hơi rót xuống.
Mùi vị kia suýt chút nữa đã khiến cho Như Tiểu Lam nôn những thứ vừa ăn vào bụng ra hết.
"Đắng sao?" Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nhìn nàng.
"Ừm." Như Tiểu Lam làm bộ dạng đáng thương trả lời theo đúng sự thật.
"Được, như vậy mới tốt." Thanh Mặc Nhan đặt chén thuốc xuống và duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về sống lưng nàng giúp nàng uống trôi thuốc xuống.
Huyền Ngọc đến bưng chén thuốc thì suýt chút nữa làm chén thuốc rơi xuống đất.
Thanh Mặc Nhan nhìn hắn một cái và hơi cau mày nói: "Mấy ngày nay ngươi sao vậy? Sao lại như mất hồn mất vía vậy."
"Không... Không có việc gì." Huyền Ngọc cầm lấy chén thuốc và lui ra ngoài.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm và Huyền Ngọc hung hăng véo vào cánh tay mình một cái.
Đau quá!
Hoàn hảo, đây cũng không phải là hắn đang nằm mơ.
Hắn tự lẩm bẩm rồi lắc đầu rời đi.
Trong phòng, Như Tiểu Lam che miệng cười trộm.
Có lẽ Huyền Ngọc sắp điên đến nơi rồi, cho rằng bản thân hắn xuất hiện ảo giác.
Bởi vì ngày hôm đó trở về điền trang, Thanh Mặc Nhan ôm nàng từ trong xe ra và khi ấy nàng đã biến đổi trở về hình dạng một bé gái khiến Huyền Ngọc kinh sợ đến mức tròng mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài.
Ở trong ký ức của hắn, từ sau khi Như Tiểu Lam mất tích thì đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa và thứ Thế Tử tìm về chỉ là một con linh miêu. Thứ đi theo Thế Tử mấy ngày nay ở Đại Lý Tự cũng là con linh miêu kia.
Nhưng mà khi đến điền trang, Thế Tử lại đột nhiên ôm Như Tiểu Lam từ trong xe ngựa đi ra.
Con linh miêu kia chạy đi đâu rồi?
Không đợi hắn cẩn thận suy nghĩ ra chuyện này, lúc Thanh Mặc Nhan tắm rửa và hắn đi vào đưa đồ thì kết quả là lại phát hiện Thế Tử đang tắm cho một con linh miêu.
Nhưng đảo mắt chờ Thanh Mặc Nhan thay xong y phục đi ra ngoài thì thứ hắn ôm trong lòng một lần nữa lại biến thành cô bé kia... 
Huyền Ngọc mù mờ trợn tròn mắt.
Chuyện này là sao... Chẳng lẽ mắt hắn có vấn đề sao?
Một người sống sờ sờ đổi tới đổi lui, chẳng lẽ Thế Tử không phát giác được sao? Hay người có vấn đề là hắn, vốn không có cô bé hay linh miêu.
Buổi sáng, lúc Huyền Ngọc ở trong viện bỗng nghe thấy Như Tiểu Lam ở cửa sổ gọi hắn: "Huyền Ngọc!"
Huyền Ngọc dừng bước lại và chỉ thấy Như Tiểu Lam nở nụ cười yêu kiều và vẫy tay về phía hắn.
Huyền Ngọc đi đến. "Tiểu thư gọi tôi có chuyện gì?"
"Ta thấy ngươi hơi khác thường, có phải gần đây ngươi thường xuyên xuất hiện ảo giác và nhìn người thành động vật không?" Như Tiểu Lam cố nhịn cười và ra vẻ nghiêm túc hỏi.
Huyền Ngọc sợ hết hồn. "Người... Sao người lại biết."
Quả nhiên là một người thành thật.
Như Tiểu Lam nhịn cười và bụng co rút đến phát đau.
"Ta biết một phương thuốc, uống xong sẽ tốt ngay."
"Phương thuốc gì vậy?" Huyền Ngọc hỏi.
Huyền Ngọc liền đi qua và Như Tiểu Lam nhỏ giọng ghé vào tai hắn thì thầm một hồi.
Đúng lúc Thanh Mặc Nhan đi vào viện và thấy cảnh tượng hai người thì thầm với nhau.
"Nói cái gì vậy?" 
Như Tiểu Lam nhếch miệng. "không có gì, ta đang đưa một phương thuốc cho Huyền Ngọc."
Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Huyền Ngọc, Thanh Mặc Nhan cau mày: "Hắn bị bệnh sao?"
"Còn không phải vì ngươi không kiêng dè hắn, kết quả là để hắn nhìn thấy ta lúc thì là người lúc lại là linh miêu, có lẽ hắn cảm thấy mình sắp bị điên rồi đấy."
Thanh Mặc Nhan đỡ trán và thực ra thì hắn không kiêng dè Huyền Ngọc cũng có nguyên nhân.
Huyền Ngọc là tâm phúc bên cạnh hắn, nếu hắn biết chuyện của Như Tiểu Lam thì sau này mới có thể bảo vệ nàng tốt hơn nhưng chỉ là hắn vẫn chưa biết nên nói với Huyền Ngọc cho tốt mà thôi.
"Ngươi đưa cho hắn phương thuốc gì?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Như Tiểu Lam bật cười. "Ta bảo hắn đi tìm mấy con chuột chết rồi nấu thành canh uống."
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan run run vài cái và trong lòng thầm mặc niệm cho thuộc hạ.
Rõ ràng là con vật nhỏ đang trả thù, xem ra nàng vẫn còn nhớ đến chuyện lúc trước Huyền Ngọc tìm chuột chết đến làm thức ăn cho nàng. Quả nhiên là quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối.