Chương 100 : Tên làm rối vượt ngục


Chương 100 : Tên làm rối vượt ngục
Bên ngoài thành, điền trang.
Mấy ngày nay Như Tiểu Lam vẫn luôn thử dùng bùa chú lập thành khế ước với chó ngốc và Thanh Mặc Nhan vẫn giữ chó ngốc ở lại trong điền trang. Ban ngày không có việc gì làm thì Như Tiểu Lam lại nằm phơi mình trên giường trúc ở trong sân để phơi nắng trong khi chó ngốc thì nằm gáy ở phía dưới giường trúc và ngủ ngon lành.
Bất kể lúc nào Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu lên nhìn vào trong viện thì đều có thể nhìn thấy bóng dáng một người một chó.
"Khế"! Như Tiểu Lam lẩm bẩm và giơ lá bùa trong tay ra.
"Gâu!" Chó đen ngây ngốc duỗi đầu lưỡi và nhìn nàng với ánh mắt mong đợi.
Một lá bùa dán lên đầu chó ngốc và Như Tiểu Lam với chó ngốc đứng đối diện nhau trong khi thời gian cũng phản phất bị ngưng trệ ngay tại giây phút này.
Bầu không khí căng thẳng dị thường và phảng phất trộn lẫn khí thế thần bí...
Thanh Mặc Nhan thở dài và đặt quyển sách trong tay lên bàn.
Cảnh tượng giống như vậy, mỗi ngày hắn đều nhìn thấy rất nhiều lần.
"Đủ rồi, đừng làm loạn nữa." Thanh Mặc Nhan đi đến và ôm Như Tiểu Lam từ giường trúc lên rồi mang vào phòng.
"Tại sao lại thất bại chứ!" Như Tiểu Lam ảo não che mặt.
Dùng bùa chú lập khế ước với thú vật khó khăn đến như vậy sao?
Nhìn bùa chú ở trên đầu chó ngốc, nhảy tới nhảy lui ở trong sân khiến Như Tiểu Lam chợt cảm thấy mệt mỏi trong lòng.
Năng lực nàng thật sự kém thế sao, đến ngay cả chó ngốc cũng không thu phục được.
Thanh Mặc Nhan ôm nàng vào phòng và để cho nàng ngồi ở trên đùi mình rồi cầm sách lên một lần nữa.
"Ngươi đang đọc cái gì vậy?" Như Tiểu Lam tò mò thò đầu qua nhìn một chuỗi 'chữ như gà bới' ở trên sách.
"Đây là những dược liệu cần thiết để chế thành thuốc giải cổ độc trong cơ thể ta, mặt sau còn có ghi ở nơi nào có thể tìm được chúng và phải làm cách nào mới có thể bảo quản được khi tìm được chúng."
"Không phải chứ... Nhiều như vậy sao?" Như Tiểu Lam lật vài tờ phía sau và phát hiện mặt trên kín mít trong khi nàng xem chẳng hiểu một chữ nào cả.
"Mấy cái đầu đã ổn, ta đã thu thập được bảy đến tám phần nhưng năm vị dược liệu ở sau lại hơi khó khăn." Thanh Mặc Nhan lật đến trang cuối cùng và trên đó có mấy hình vẽ.
"Một vị thuốc này là quỷ thảo, sinh trưởng ở sâu trong núi hoang nơi không có người sinh sống nhưng ban ngày sẽ không tìm thấy được nó. Chỉ có thể chờ đến ban đêm khi toàn thân nó phát sáng mới có thể nhìn thấy. Còn đây là thấu quang linh chi, sinh trưởng ở đáy băng ngàn năm, đầm nước âm hàn, người thường đi vào nước chưa đến mấy giây sẽ bị đông cứng đến chết..."
Ánh mắt Như Tiểu Lam đã trừng thật lớn sau khi lắng nghe lời giải thích của Thanh Mặc Nhan.
Đây thật sự là đi tìm dược liệu sao? Cái này phải gọi là liều mạng mới đúng?
"Ngươi đã từng đi tìm những loại dược liệu này sao?" Như Tiểu Lam hỏi.
Thanh Mặc Nhan cười khẽ và chẳng biết tại sao mà Như Tiểu Lam cảm thấy tiếng cười của hắn hơi lạnh lùng.
"Dĩ nhiên là đã từng đi tìm nhưng mỗi lần ta đều thất bại trở về." Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng đóng sách lại. "Cho nên lần này ta phải dẫn ngươi đi theo cùng."
Đôi mắt mèo xanh biếc của Như Tiểu Lam chớp động.
Thanh Mặc Nhan nhìn kỹ khuôn mặt nàng giống như muốn nhìn ra suy nghĩ bên trong từ trên mặt nàng.
"Ngươi không muốn sao?" Thanh Mặc Nhan thử dò xét nói.
Như Tiểu Lam bĩu môi. "Không sao cả, dù sao chỉ cần có thể đi theo ngươi thì đi đâu cũng được hết."
Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn nàng và con ngươi trắng đen rõ ràng xẹt qua một tia tình cảm hiếm thấy.
"Trên đường đi sẽ rất vất vả."
"Sẽ phải chịu đói sao?" Như Tiểu Lam hỏi vì đây chính là việc đại sự liên quan đến sống còn đối với nàng.
Nàng không tự chủ được ghé vào lòng hắn khi gò má nhẹ nhàng cọ cọ lên trên ngực hắn.
Trong mắt Thanh Mặc Nhan ẩn ẩn mang theo ý cười. "Làm sủng vật, ngươi đây là đang hoài nghi năng lực của chủ nhân sao?"
Dù cho hắn phải nhịn đói thì hắn cũng không thể để cho con vật nhỏ phải chịu đói một chút nào.
Lại là sủng vật!
Miệng Như Tiểu Lam chu lên.
Xem ra cả đời này nàng đều phải chịu để cho tên gia hỏa Thanh Mặc Nhan này gắt gao ăn rồi.
Thấy hai mắt của con vật nhỏ đẫm lệ như sắp khóc đến nơi, Thanh Mặc Nhan cười thành tiếng.
Quả nhiên trêu đùa con vật nhỏ trong lòng mới là việc làm khiến hắn cảm thấy vui vẻ nhất ở trên đời này.
Ôm chặt nàng vào lòng, hắn ngửi thấy được mùi xạ hương từ trên người nàng và hương thơm nồng đậm khiến lòng người say mê.
Thế nhưng khoảng thời gian yên tĩnh không kéo dài được bao lâu thì đã bị phá vỡ và Huyền Ngọc vội vàng đi vào cửa.
"Thế Tử, Hoàng Thượng triệu gấp..."
"Xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Thanh Mặc Nhan không đổi và dường như đã sớm quen với chuyện này.
"Hình Bộ bí mật thẩm vấn thần ý và đem tên làm rối ra thẩm vấn cùng lúc, còn thỉnh cả Nhị hoàng tử đến... Nhưng chẳng biết tại sao mà mấy nha dịch ở đó lại đột nhiên phát cuồng lên. Không những đả thương mấy vị quan chủ thẩm của Hình Bộ mà còn đâm Nhị hoàng tử trọng thương và tên thần y kia lại nhân cơ hội này chạy trốn. Hoàng Thượng cho kỳ hạn năm ngày, phải bắt cho bằng được tên thần y kia về quy án."
Thanh Mặc Nhan nhíu mày. "Đúng là hồ đồ."
Nếu tên thần y thật sự là tên làm rối thì đám người Hình Bộ làm sao có thể khống chế được hắn.
"Bên phía Thuận Thiên Phủ có phái người tới không?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Nghe nói bọn họ đã có tin tức của thần y và đến ngay cả người của Cửu Môn Đề Đốc cũng đi qua vây lấy thần y ở trong một ngôi nhà. Chỉ là ngôi nhà kia rất kỳ quái và trước sau mấy chục người tiến vào nhưng kết quả là đến một chút động tĩnh cũng không có.
Như Tiểu Lam chợt ngẩng đầu lên và nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
Nghe qua thì rất giống với vụ án ở tiệm rối gỗ lần trước.
"Hắn quả nhiên chính là tên làm rối." Như Tiểu Lam vội la lên. "Nếu không hiểu trận pháp và thuật chú thì sau khi đi vào nhất định bị lạc đường."
Thanh Mặc Nhan trầm tư chốc lát. "Lần này ngươi nắm chắc được mấy phần?"
Như Tiểu Lam khẽ cắn móng tay khi lần trước nàng chẳng chuẩn bị một cái gì cả nhưng lần này trong tay nàng đã có pháp khí chế từ khối 'lôi kích mộc' và còn cả bùa chú nữa.
"Nếu một mình ta đi vào chỉ có thể nắm chắc ba phần." Nàng nói với vẻ mặt đau khổ.
"Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi một mình đi vào đó sao?" Thanh Mặc Nhan véo thật mạnh lên mặt nàng.
"Nếu phái thêm người đi vào cùng ta, thì phải bảo họ tuyệt đối phải nghe theo lời ta mới được." Như Tiểu Lam cường điệu nói.
"Không thành vấn đề. Huyền Ngọc, ngươi đi chọn ra 5 tử sĩ đến đây, chúng ta cùng đi."
Huyền Ngọc ngẩn người ra khi từ trước đến nay đi phá án với Thanh Mặc Nhan đều là người của quan phủ, sao lần này hắn lại muốn điều động đến tử sĩ trong trang?
Thanh Mặc Nhan không có thời gian giải thích với Huyền Ngọc, vội vàng đổi sang quan phục và ôm Như Tiểu Lam lên xe ngựa.
Như Tiểu Lam ở trong xe ngựa kiểm tra lại bùa chú với tiểu mộc kiếm kia của nàng và sau đó lấy ra hai khối gỗ nhỏ như lệnh bài.
"Đây là thế thân phù ta mới làm, hiệu quả tốt hơn nhiều so với cái làm từ giấy lúc đầu." Nàng nói với vẻ mặt đắc ý giống như đang đợi người nào đó khen ngợi.
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan nâng lên một chút. "Lại đây, đeo lên giúp ta."
Như Tiểu Lam không thể làm gì khác hơn ngoài di chuyển đến phía sau hắn và đeo khối thế thân phù lên trên cổ Thanh Mặc Nhan.
Cánh tay nhỏ mềm mại vờn quanh cổ hắn và cảm giác ấm áp đó lại khiến hắn sinh ra một loại lưu luyến không tên.
Hắn muốn được hưởng thụ cảm giác này lâu thêm một chút, lâu thêm một chút nữa. 
Vươn tay kéo nàng ngồi vững trên đùi hắn và hắn cầm lấy khối thế thân phù còn lại. Hắn cẩn thận đeo lên cho nàng và sau đó giấu nó vào trong y phục của nàng.
Đoàn người hộ tống xe ngựa Thanh Mặc Nhan đi vào trong thành, không có một ai chú ý tới từ lúc bọn họ rời khỏi điền trang có một con chó đen ngốc cũng lặng lẽ chạy ra khỏi điền trang và tận lực đuổi theo phía sau họ.
Trên đầu con chó vẫn dính một lá bùa và lá bùa lại trượt xuống theo chuyển động của nó khiến bộ dạng trông rất buồn cười...