Chương 101 : Người khác có tin hay không cũng không sao, chỉ cần ngươi tin là được rồi


Chương 101 : Người khác có tin hay không cũng không sao, chỉ cần ngươi tin là được rồi
Xe ngựa dừng lại.
Như Tiểu Lam thò đầu ra từ trong xe và tò mò quan sát xung quanh.
Người bên Thuận Thiên Phủ và Cửu Môn Đề Đốc đã phong tỏa toàn bộ con phố gần đó cho nên chỉ khi nhìn thoáng qua là thấy tất cả đều là người của quan phủ.
Thanh Mặc Nhan xuống xe ngựa trước và Tiết tướng quân của Cửu Môn Đề Đốc đứng cách đó không xa nhìn thấy hắn nên dẫn theo thuộc hạ đi đến đằng này.
"Thiếu Khanh đại nhân, xem ra phiền toái của chúng ta lần này không hề nhỏ." Tiết tướng quân bất đắc dĩ nói.
Thanh Mặc Nhan không lên tiếng đáp lại mà xoay người ôm một cô gái khoảng 10 tuổi từ trên xe ngựa ra.
Tiết tướng quân ngây người ra.
"Nàng là..."
Bên cạnh có người thấp giọng nhắc nhở. "Cái đêm phủ doãn Thuận Thiên Phủ tiền nhiệm bị sát hại, nghe nói là nhờ nha đầu được Thiếu Khanh đại nhân nhận nuôi ra tay cứu tất cả mọi người, chẳng lẽ đây chính là nàng sao?"
Ánh mắt Tiết tướng quân lóe lên và nhìn chằm chằm vào mặt Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam bị những ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm khiến nàng cảm thấy không thoải mái, liền giấu mặt ở sau bả vai Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan không vui liếc nhìn xung quanh. "Ta lại thấy công việc lại rất nhàn nhàn cho nên có không ít người đều không có việc gì để làm."
Tiết tướng quân ho khan một tiếng và mọi người lập tức thu hồi ánh mắt lại trong khi thần sắc trở nên nghiêm túc hơn.
Thanh Mặc Nhan đặt Như Tiểu Lam xuống đất và chào hỏi đám người Tiết tướng quân trong khi hỏi rõ tình hình bên trong căn nhà.
Như Tiểu Lam một tay nắm lấy vạt áo Thanh Mặc Nhan trong khi ngẩng đầu quan sát ngôi nhà trước mặt.
Từ bên ngoài nhìn vào thì bức tường xung quanh ngôi nhà này không hề cao và ẩn ẩn lộ ra một vọng lâu cao ba tầng từ bên trong trông giống như là ngôi nhà của một nhà phú quý.
Nhưng ngay khi đến gần lối vào phủ trạch thì liền phát hiện ra rằng những bức tường vây quanh này dường như bỗng nhiên cao lên không ít và khiến cho người ta không thể vượt qua được.
"Đã có hơn 20 người tiến vào trong nhưng tất cả đều 'biệt vô âm tín' ." Tiết tướng quân nói.
[biệt vô âm tín: hoàn toàn biệt tin, đã lâu không có tin tức gì cả."
Giống hệt với cửa tiệm rối gỗ lần trước.
Như Tiểu Lam buông Thanh Mặc Nhan ra và đi về phía trước mấy bước. Sau đó, nàng ngồi xổm xuống và phủi đất trên mặt đất.
Mặc dù Thanh Mặc Nhan đang nói chuyện với Tiết tướng quân nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi nàng một khắc nào cả.
Hắn liền đi tới khi thấy nàng ngồi xổm ở nơi đó.
"Ngươi đang làm cái gì vậy?" Hắn cúi đầu nhìn sang.
Chỉ thấy Như Tiểu Lam phủi đi đất trên mặt đất và lộ ra một một phiến đá xanh.
"Quả nhiên nơi này có trận pháp." Ngón tay Như Tiểu Lam chỉ vào chữ viết trên phiến đá xanh và nói. "Nếu như ta đoán không sai thì xung quanh đây còn có 8 phiến đá giống như vậy."
Lúc này đám người Tiết tướng quân cũng lại gần và lúc nhìn thấy phiến đá xanh trên mặt đầt thì lộ ra thần sắc kinh ngạc.
"Nói đi, muốn ta làm gì." Thanh Mặc Nhan nói.
"Phái người đi tìm ra chúng và đào tất cả lên rồi đập bể hết." Như Tiểu Lam nghiêm túc nói. "Nhất định phải tìm ra được toàn bộ và để sót một cái cũng không được."
Thanh Mặc Nhan gật đầu và xoay người gọi Huyền Ngọc. "Truyền lệnh của ta, cấp tốc đào hết những phiến đá như thế này dưới đất lên." 
Đám người Tiết tướng quân nhìn thấy những người Thanh Mặc Nhan mang đến nhanh chóng hành động mà không khỏi hơi xấu hổ. "Thiếu Khanh đại nhân, hoàng thượng đã hạ chỉ, vụ án này do bọn ta và Thuận Thiên Phủ liên thủ, không bằng ngài cứ giao chuyện ở đây cho chúng ta làm là được rồi."
Thanh Mặc Nhan nhìn Như Tiểu Lam giống như đang trưng cầu ý kiến của đối phương.
Tiết tướng quân hoảng hốt trong lòng khi đường đường là Thiếu Khanh của Đại Lý Tự lại muốn hỏi trước quyết định của một đứa bé.
Như Tiểu Lam gật đầu. "Nhưng mà bọn họ phải tìm ra toàn bộ trước chính ngọ nếu không sẽ bỏ qua thời gian tốt nhất để tiến vào trong."
[chính ngọ: giữa trưa, 12 giờ ]
Tiết tướng quân không nói gì thêm và mấy tên phó quan đi theo phía sau hắn cũng lại bĩu môi với vẻ mặt khinh thường.
"Chỉ là một tiểu hài tử, lại dám nói khoác ở chỗ này mà không biết ngượng." Chẳng biết ai lẩm bẩm như vậy.
Lỗ tai Như Tiểu Lam rất thính nên nàng nghe lời này rất rõ ràng và nàng vốn định nói ra vị trí 8 phiến đá xanh kia được chôn nhưng nghe nói như vậy xong liền ngậm miệng lại.
"Sao thế?" Thanh Mặc Nhan véo mặt nàng một cái.
Như Tiểu Lam bĩu môi. "Thanh Mặc Nhan, làm sao đây, ta muốn làm việc xấu..."
Thanh Mặc Nhan suýt chút nữa bật cười.
Hắn chưa bao giờ thấy ai muốn làm việc xấu mà còn công khai nói ra như vậy.
"Nói đi, ngươi muốn làm việc xấu gì, có cần ta giúp đỡ hay không." Thanh Mặc Nhan thấp giọng hỏi.
Như Tiểu Lam mở to hai mắt, quả nhiên hắn vẫn là chủ nhân đáng tin cậy nhất! Đến ngay cả vụ án Hoàng Thượng đang thúc giục xử lý mà hắn còn dám nói sẽ giúp nàng làm việc xấu, chẳng lẽ hắn không sợ làm hỏng việc phá án sẽ bị Hoàng Thượng trách tội sao.
"Được rồi, ta cũng chỉ nói như vậy thôi, ta mới không nhỏ mọn giống như bọn họ đâu." Vừa nghe hắn nói như vậy xong, nàng lại cảm thấy mình không nên có suy nghĩ xấu xa như vậy.
Cho dù những người đó không tin nàng thì sao, chỉ cần Thanh Mặc Nhan tin nàng là được rồi.
Tiết tướng quân bắt đầu dẫn người theo đào bới xung quanh ngôi nhà.
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam đến nghỉ tạm ở dưới túp lều ven đường. Cũng sắp đến giữa trưa, hắn đặc biệt sai Huyền Ngọc cưỡi ngựa đến tiệm thuốc nấu một chén thuốc như mọi hôm cho Như Tiểu Lam uống.
Con người Như Tiểu Lam trừng to đến mức sắp rớt ra ngoài.
Quả nhiên người có tiền có thế đều quá tùy hứng, không uống thuốc một bữa sẽ chết sao.
Thanh Mặc Nhan không để ý đến ánh mắt ai oán của nàng và trực tiếp ra lệnh: "Uống."
Tiết tướng quân cùng đám người của mình dường như đào hết cả mảnh đất ở xung quanh lên nhưng vẫn không tìm thấy được phiến đá cuối cùng và mắt thấy thời gian đã đến chính ngọ.
Thanh Mặc Nhan chậm rãi đứng lên và vuốt đi nếp nhăn trên quan phục rồi nói với Như Tiểu Lam. "Thời gian không sai biết, mau nói cho bọn họ biết phiến đá cuối cùng được chôn ở nơi nào."
Như Tiểu Lam vừa mới uống thuốc xong và tâm tình không vui chút nào khi nàng bĩu môi nhìn xung quanh một chút và tiện tay chỉ. "Từ chân tường bên kia, ước chừng cách đó khoảng 5 bước."
Tiết tướng quân nửa tin nửa ngờ rồi đi qua đào thử và kết quả là nhanh chóng tìm thấy được phiến đá cuối cùng.
Mọi người mệt mỏi đến mức đầu đầy mồ hôi khi trong lòng không khỏi uể oải như đưa đám. Bọn họ vất vả tìm gần hai canh giờ cũng không bằng một tiểu nha đầu kia liếc mắt nhìn một cái. Sớm biết như vậy thì ngay từ đầu cứ để nàng giúp đỡ thì tốt rồi và cũng đỡ khiến cho bọn họ phải uổng phí nhiều sức lực như vậy.
Thanh Mặc Nhan nhìn dáng vẻ hơi tự đắc của Như Tiểu Lam và trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Con vật nhỏ luôn đơn giản như vậy, thích hay không thích đều hiện hết lên ở trên mặt.
8 phiến đá xanh bị đào cả lên và bị đập bể toàn bộ.
Lần này, cho dù mọi người đến gần cổng lớn phủ trách nhưng tường viện vẫn không có chút biến hóa nào cả.
Xem ra pháp trận đã bị phá rồi.
Tiết tướng quân gọi hai phó tướng tới và bắt đầu điều chỉnh nhân lực rồi chuẩn bị tiến vào trong nhà.
"Thiếu Khanh đại nhân cũng muốn vào sao?" Khi Tiết tướng quân nhìn thấy Thanh Mặc Nhan cũng điều động 50 người mà hắn mang đến thì trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.
Hắn đến là để đôn đốc quá trình phá an và cũng không có ai bắt hắn phải tự mình đi vào nguy hiểm cả.
"Được rồi, chúng ta đi thôi." Một thanh âm giòn tan vang lên từ phía sau truyền đến.
Tiết tướng quân quay đầu lại và nhìn thấy đứa bé mà Thiếu Khanh đại nhân mang đến cũng đi về phía cổng lớn khiến hắn không khỏi cực kỳ sợ hãi.
"Thiếu Khanh đại nhân, không thể được!" Tiết tướng quân ngăn lại nói. "Nơi này rất nguy hiểm, làm sao ngài có thể để cho một đứa bé làm loạn ở đây được."
"Ngươi cảm thấy nàng đang làm loạn sao?" Thanh Mặc Nhan khinh thường cười khẽ.
Khóe miệng Tiết tướng quân giật giật và theo hắn thấy thì nơi này vốn không phải là nơi mà tiểu hài tử có thể tới. Nếu không phải nể mặt Thiếu Khanh đại nhân thì hắn mơi không để cho một đứa vào đi vào nơi này.
Cho dù trước đó hắn nghe nói đứa bé này đã cứu tính mạng của mọi người ở Thuận Thiên Phủ nhưng hắn vẫn cảm thấy đó chỉ là may mắn mà thôi và cũng không phải dựa vào bản lĩnh thật sự của nàng.
Hắn nhìn thấy Thanh Mặc Nhan bước nhanh về phía trước vượt qua tiểu nha đầu kia rồi nắm lấy tay nàng và khiển trách: "Không được chạy loạn."
Huyền Ngọc mang 50 tử sĩ theo sát phía sau và đồng loạt rút trường kiếm ở bên hông ra khi bộ dạng như đối mặt đại địch.
Hai tên phó quan phía sau Tiết tướng quân khinh thường cười nói: "Tính mạng Thiếu Khanh đại nhân quý giá, bọn tôi không so bì được, thỉnh tướng quân giao cho chúng tôi 20 người là được, lần này bọn tôi nhất định sẽ bắt được nghi phạm về quy án."