Chương 103 : Chó ngốc, chó ngốc


Chương 103 : Chó ngốc, chó ngốc
Bên trong vọng lâu, đại khai sát giới.
Trước mắt Như Tiểu Lam hoàn toàn là một mảng màu đỏ, tầm nhìn đến đâu đều là máu tươi bắn tung tóe và góc áo Thanh Mặc Nhan tung bay.
Trong đầu nàng chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: Mạnh quá... Không thể thắng được.
Đối thủ mạnh như vậy, bọn họ không thể thắng được.
Kiếm sắc bén của mọi người đều chém trúng người con rối Thiên Thương nhưng đối phương lại chẳng hề có chút phản ứng nào cả và cơ thể là rối gỗ cho nên không hề biết đau là gì.
Thiên Thương phóng xuyên qua giữa đám người và hai đạo kiếm pháp tao nhã giống như vũ điệu tử thần.
Thanh Mặc Nhan được đám người Huyền Ngọc che chắn lui tới cửa và đặt Như Tiểu Lam xuống mặt đất.
"Con vật nhỏ, đi mau." Mấy vết máu bắn trên mặt Thanh Mặc Nhan và Như Tiểu Lam rất muốn dùng tay lau hộ hắn.
"Đi mau!" Hắn tỉnh táo nói khi đôi mắt trắng đen rõ ràng không hề có chút dao động.
Như Tiểu Lam căng thẳng trong lòng.
Nàng biết rằng lúc này mình không được phép do dự.
Quá địch quá mạnh và mang theo cả nàng thì Thanh Mặc Nhan sẽ rất khó hành động cho nên nàng không thể trở thành gánh nặng của hắn.
Nghĩ đến đây, nàng nhấc góc váy vướng víu lên và xoay người chạy ra phía ngoài cửa.
Ở nơi nàng không nhìn thấy, khóe miệng Thanh Mặc Nhan chợt nở nụ cười nhàn nhạt.
Chạy đi, con vật nhỏ, chạy càng xa vào, chạy khỏi nơi nguy hiểm này càng xa càng tốt.
Như Tiểu Lam nhấc váy lên chạy hết tốc lực ra ngoài thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu của Huyền Ngọc truyền tới từ phía sau: "Thế Tử cẩn thận!"
Giống như có thứ gì đó níu kéo cơ thể nàng lại vậy, nàng không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn.
Con rối Thiên Thương vung hai đường kiếm lên và vọt nhanh tới cửa lớn vọng lâu, dường như muốn đuổi theo nàng bằng được.
Vừa vặn Thanh Mặc Nhan đang đứng chắn ở cửa và thanh kiếm trên tay mạnh mẽ đụng vào lưỡi kiếm sắc bén của đối phương trong khi tia lửa nhỏ bắn tung tóe.
Thế nhưng Thiên Thương có tận hai món vũ khí sắc bén nên một tay khác của nó vung kiếm chém tới một đường trong khi Thanh Mặc Nhan ngăn cản hắn.
Đám người Huyền Ngọc nhào tới nhưng lại bị Thiên Thương dùng một tay đánh văng ra và lưỡi kiếm nhỏ sắc bén kia lại chém xuống Thanh Mặc Nhan một lần nữa.
Con rối tái nhợt và nhìn chăm chú vào Thanh Mặc Nhan với khuôn mặt không chút biểu cảm trong khi trong mắt nhỏ dài phảng phất chứa đựng huyết quang.
Trong khoảng khắc giao chiến, Thanh Mặc Nhan biết cho dù hắn có muốn né tránh cũng không được nữa rồi.
Nếu hắn sử dụng nội lực thì tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều và cũng có thể an toàn tránh được vết kiếm trí mạng kia.
Nhưng sau đó, cổ độc trong người hắn sẽ nhanh chóng phát tác và lại trở thành gánh nặng trí mạng của hắn.
Trong chốc lát, hắn đã thầm hạ quyết tâm trong lòng và mạnh mẽ đỡ một kiếm của đối phương... Nếu thành công thì có thể tránh được vết thương trí mạng.
Đường kiếm xẹt qua trước mặt hắn.
Mùi xạ hương xen lẫn mùi tanh ngọt của máu, đụng thật mạnh vào bên hông hắn và đẩy hắn ra khỏi phạm vi chém xuống của đạo bạch quang kia.
Như Tiểu Lam xô Thanh Mặc Nhan ngã té nhào xuống đất và giúp hắn tránh mũi kiếm nguy hiểm của con rối kia khi nàng chắn ở phía trước.
Thậm chí nàng còn cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh như băng đâm xuyên qua lớp y phục của nàng, xẹt qua trên làn da nàng và mang theo một cơn run rẩy không thể nào kiếm chế được. 
Bị đâm trúng rồi sao?
Nhưng nàng lại không có cảm giác đau... Có lẽ là đã bị chém thành hai nửa, nàng sợ hãi nhắm hai mắt lại và cũng không dám mở mắt.
Khoảng khắc Thanh Mặc Nhan nhìn thấy Như Tiểu Lam ngã gục ở trên người hắn thì tứ chi dần trở nên cứng ngắc và cả người như bị sét đánh.
Khoảnh khắc lưỡi kiếm sắc bén của con rối chém xuống, máu trong cơ thể hắn phảng phất như trở nên lạnh lẽo.
Thiên Thương cúi đầu nhìn về phía Như Tiểu Lam nằm gục trên người Thanh Mặc Nhan và đầu hơi nghiêng sang một bên giống như đang quan sát nàng nhưng vũ khí trong tay lại không hề có dấu hiệu dừng lại và chém xuống lần nữa theo bản năng.
Thanh Mặc Nhan giật mình và đột nhiên lật người lại ôm Như Tiểu Lam bảo vệ ở dưới thân.
Khoảng khắc đường kiếm của Thiên Thương chém xuống thì một cái bóng đen nhỏ nhỏ không biết từ đâu nhảy đến và chắn ở trước người Thanh Mặc Nhan với Như Tiểu Lam.
"Gâu gâu!" Tiếng kêu rên vang lên.
Con chó đen rên rỉ ngã xuống mặt đất.
Đầu Thiên Thương chuyển hướng sang nhìn chó đen ngã xuống đất và động tác rõ ràng đã trở nên chậm hơn rất nhiều.
Như Tiểu Lam giãy giụa thò đầu ra từ trong lòng Thanh Mặc Nhan và vội vàng hét lên: "Chó ngốc!"
Chó ngốc ngã trong vũng máu và ngẩng đầu lên khi nghe thấy được tiếng gọi của Như Tiểu Lam trong khi từ sâu trong yếu hầu phát ra âm thanh 'ư ử' rên rỉ.
"Chó ngốc, chó ngốc..." Như Tiểu Lam bất chấp nhào tới và muốn chạy đến ôm chó ngốc.
Thế nhưng Thanh Mặc Nhan vòng tay ra ôm lấy éo nàng từ phía sau và kéo nàng lùi lại, tránh khỏi phạm vi công kích của Thiên Thương.
"Buông ta ra, chó ngốc sắp chết rồi!" Từ lúc xuyên không đến cái thế giới kỳ quái này, Như Tiểu Lam vẫn luôn rất kiên cường lạc quan nhưng vào giờ phút này, nàng mới thật sự cảm nhận được rõ ràng cái chết cách nàng gần đến mức nào.
Trên đầu chó ngốc vẫn dán lá bùa và trông vô cùng buồn cười.
Thế nhưng Như Tiểu Lam lại không thể cười nổi.
"Chó ngốc, ngươi đúng là ngốc muốn chết mà... Ngốc muốn chết mà!" Như Tiểu Lam vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi sự trói buộc của Thanh Mặc Nhan.
Chó ngốc thở phì phò 'ha ha' và nhìn chăm chú vào nàng khi trong mắt mang theo tia tha thiết muôn đời không đổi.
Ở trong mắt nó, nàng chính là tất cả của nó.
Chó ngốc, chó ngốc.
Như Tiểu Lam khóc 'oa oa' khi Thanh Mặc Nhan vẫn gần như tàn nhẫn ôm nàng và không để cho nàng tới gần Thiên Thương.
Ngoại trừ Như Tiểu Lam ra, tất cả sự chú ý của mọi người đều dừng ở trên người Thiên Thương.
Chẳng biết tại sao mà sau khi chém trúng chó đen mới vừa rồi, động tác con rối dần dần dừng lại và nó đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn chó đen rồi sau đó lại nhìn chằm chằm vào Như Tiểu Lam, không nhúc nhích.
Như Tiểu Lam khóc đến mức hai mắt đẫm lệ khi nàng không chú ý tới rằng thân thể mình đang phát ra vầng sáng nhàn nhạt giống như đám đom đóm và vô số điểm ánh sáng nhỏ nhu hòa tỏa ra từ trên người nàng.
Thanh Mặc Nhan chú ý tới sự biến hóa của nàng và cánh tay đang ôm nàng lại chặt hơn chút nữa.
Bất kể là chuyện gì xảy ra, hắn cũng tuyệt đối lại để cho con vật nhỏ gặp phải nguy hiểm lần nữa.
Tia sáng trong mắt chó ngốc dần dần phai nhạt và nó thở ra một hơi cuối cùng nhưng đôi mắt vẫn mở to như cũ và kiên trì đến cùng nhìn về phía Như Tiểu Lam.
Thời điểm cơ thể Như Tiểu Lam sáng lên, tấm bùa dán trên đầu chó ngốc cũng hơi sáng lên.
Bỗng nhiên, tấm bùa phát sáng mạnh mẽ và trong nháy mắt phát ra tia sáng chói lòa khiến mọi người không thể nhìn thẳng vào mà phải đồng loạt giơ tay lên che mắt lại.
Ánh sáng đến nhanh, đi cũng nhanh.
Thời điểm ánh sáng biến mất, thi thể chó ngốc cũng không thấy đâu.
Lúc này Như Tiểu Lam ngừng khóc tỉ tê và nàng kinh ngạc nhìn chăm chú vào đầu ngón tay mình.
Trên đầu ngón tay nàng tụ tập một đốm sáng và linh động xung quanh ngón tay nàng.
Như Tiểu Lam thật sự không dám tin tưởng vào mắt mình. 
Ánh sáng này, chính là thứ mà dù nằm mơ thì nàng vẫn muốn có được và biểu tượng cho thấy lập khế ước thành công với linh thú.
"Chó ngốc?" Nàng lên tiếng gọi kiểm tra.
Ánh sáng đột nhiên tăng kích thước gấp mấy lần và khi ánh sáng rực ra tan đi thì một con chó đen hiện ra. Lưỡi nó đung đưa qua lại mang theo đầy nước miếng và nhiệt tình vô hạn liếm trên mặt Như Tiểu Lam...
Đây chính là linh thú của nàng sao?
Tất cả nước mắt trên mặt Như Tiểu Lam đều bị chó ngốc liếm mất và trên mặt nàng bây giờ toàn là nước miếng của nó.
Mọi người xung quanh đều bị cảnh tượng này dọa cho sợ ngây người và chẳng ai biết mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Hơn nữa, thứ khiến cho mọi người bất an nhất chính là con rối Thiên Thương vẫn đứng yên không nhúc nhích. Nếu so với màn giết chóc điên cuồng ban nãy, lúc này nó yên tĩnh lại càng làm cho mọi người không thể thoải mái được.
Huyền Ngọc khẩn trương nhìn về phía Thanh Mặc Nhan giống như muốn có được chỉ thị hắn.
Rốt cuộc là nên đánh tiếp hay phải làm sao, nếu cứ như thế này cũng không phải là một chuyện tốt.