Chương 104 : Hoàng đế triệu vào cung


Chương 104 : Hoàng đế triệu vào cung
Con rối Thiên Thương đứng yên không nhúc nhích và chẳng một ai dám đi qua đó kiểm tra.
Như Tiểu Lam giơ tay lên và chó ngốc ngoan ngoãn ngồi xổm ở trước mặt nàng.
"Để cho ta đi." Nàng nói với Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan nhíu mày. "Nếu chó ngốc bị thương thì ngươi sẽ lại khóc tiếp."
"Lần này thì không." Như Tiểu Lam tự hào nói. "Sinh mệnh của chó ngốc hiện giờ đã thuộc về ta, chỉ cần ta còn sống thì nó sẽ không chết."
Đối với âm dương sư, bây giờ chó ngốc cũng không phải là một thực thể nhưng Như Tiểu Lam không có cách nào giải thích rõ ràng với Thanh Mặc Nhan được.
Nghe lời này, Thanh Mặc Nhan lại không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng.
Tại sao một chó ngốc như thế lại có thể đồng sinh cộng tử với con vật nhỏ của hắn?
Chó ngốc cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Thanh Mặc Nhan và run rẩy một chút theo bản năng.
Lúc này Như Tiểu Lam tràn đầy tự tin muốn thể hiện và nàng kêu lớn khi nàng vung tay lên: "Đi!"
Chó ngốc lập tức vui vẻ xoay người tấn công về phía con rối Thiên Thương.
Đám người Huyền Ngọc đều khẩn trương nhìn động tác của chó ngốc và thấy nó trực tiếp bổ nhào lên người Thiên Thương rồi cái đuôi giơ lên thật cao...
"Gâu gâu!" Trong vọng lâu chỉ nghe thấy duy nhất tiếng chó ngốc sủa vang vọng.
Đám người Huyền Ngọc bắt đầu thầm cảm thấy lo lắng thay cho chó ngốc nhưng một lát sau không biết là ai lẩm bẩm: "... Không đúng, bộ dạng này của nó không giống như là muốn lao tới cắn người."
Như Tiểu Lam cũng ngây người khi con chó ngốc vui vẻ vẫy đuôi... Bất kể nhìn như thế nào, cái bộ dạng đó đều trông giống như đang giao hảo với đối phương.
"Ta hiểu rồi!" Huyền Ngọc hưng phấn nói. "Đây là chiến thuật."
"Thì ra là như vậy, một con chó rất thông minh. Trước tiên là mê hoặc kẻ địch và sau đó mới nhân cơ hội tấn công!" Quần chúng xung quanh nói cho có lệ.
Vẻ mặt của Như Tiểu Lam tuyệt vọng và hận không thể trốn vào trong lòng Thanh Mặc Nhan.
"Chó ngốc quả nhiên vẫn mãi là chó ngốc." Thanh Mặc Nhan thở dài. "Huyền Ngọc, ngươi mang theo vài người lên đi."
Như Tiểu Lam đỏ cả mặt khi nàng không ngờ tới lần đầu tiên sử dụng thú khế ước của mình lại thất bại thảm hại như vậy.
Trong lúc Huyền Ngọc chuẩn bị dẫn người tiến lên thì cơ thể con rối Thiên Thương đột nhiên phát ra âm thanh giòn vang giống như dây cót của nó bị chặt đứt hết và sau đó xụi lơ ở trên mặt đất.
Mọi người nín thở  ngưng thấn và chẳng ai dám tiến lên cả.
Rốt cuộc vẫn là chó ngốc đi tới và dùng mũi ngửi rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Như Tiểu Lam kêu to thành tiếng.
"Nó nói không sao." Như Tiểu Lam giải thích.
Lúc này Huyền Ngọc mới dẫn người cẩn thận đến gần.
Con rối không nhúc nhích và trông không có bất kỳ sự uy hiếp nào cả nhưng trong lòng của những người may mắn sống sót vẫn vô cùng rõ ràng rằng vật trước mắt tuyệt đối không phải là món đồ chơi bình thường mà là sát thủ đến từ địa ngục.
Tiết tướng quân của Cửu Môn Đề Đốc nhanh chóng mang theo người tiến vào trong tiếp ứng và thảm trạng bên trong vọng lâu khiến người ta kinh hãi. Hai tên phó quan mà Tiết tướng quân phái tới không đều không may mắn thoát nạn và 20 quan binh cũng chết gần hết mà còn sót lại mấy người. Ngay cả đám tử sĩ Huyền Ngọc cũng chết hơn 10 người và những người sống đều mang vết thương trên người. Người bị thương nặng cần phải chữa trị ngay lập tức, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Sau khi Thanh Mặc Nhan vội vàng bàn giao việc lại cho Tiết tướng quân, hắn liền mang theo Như Tiểu Lam lên xe ngựa và về trước.
"Con chó kia đâu?" Thanh Mặc Nhan để ý tới không thấy chó ngốc đâu.
Như Tiểu Lam cười 'hì hì' búng tay một cái và đốm sáng trên đầu ngón tay bay vào bên trong thùng xe rồi hóa thành một con chó màu đen.
"Nếu là như vậy thì 'mỗi thì mỗi khắc' nó đều đi theo bên người ngươi?" Không thể không thừa nhận, tình huống như vậy khiến Thanh Mặc Nhan cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
"Đúng vậy, nhưng người khác cũng không nhìn thấy được nó." Như Tiểu Lam đắc ý nói.
Thanh Mặc Nhan vung tay hạ màn xe xuống và bắt đầu tháo đai lưng nàng ra.
"Này, này? Ngươi đang làm cái gì thế?" Hai tay Như Tiểu Lam che ở phía trước người mình khi chó ngốc nhe răng về phía Thanh Mặc Nhan và gầm thét không tiếng động.
Thanh Mặc Nhan liếc chó ngốc một cái và khẽ quát lên: "Đi ra ngoài!"
Không đợi Như Tiểu Lam mở miệng, chó ngốc đã nhảy 'vèo' ra khỏi thùng xa.
Như Tiểu Lam ngây người ra.
Đây rõ ràng là khế ước thú mà nàng thu được! Tại sao nó lại nghe lời Thanh Mặc Nhan đến như vậy!
Nàng nào đâu biết rằng nỗi sợ hãi của chó ngốc đối với Thanh Mặc Nhan đã sâu tận xương tủy. Nó có thể vì nàng lên trời xuống đất, đối nghịch với bất kỳ ai nhưng nó chỉ sợ duy nhất mỗi Thanh Mặc Nhan.
"Sau này khi ngươi tắm rửa cũng không cho phép nó đợi ở trước mặt và lúc thay đổi y phục cũng thế." Thanh Mặc Nhan không giải thích và mở đai lưng nàng ra rồi cởi luôn áo ngoài của nàng.
Sức lực của Như Tiểu Lam không địch lại hắn và nhanh chóng bị cởi đến mức chỉ còn lại một cái yếm nhỏ.
"Ngươi quay lưng lại." Thanh Mặc Nhan ra lệnh.
Lúc này Như Tiểu Lam mới chú ý vừa rồi khi cởi y phục đã vết thương rất dài ở sau lưng nứt ra và đó là vết thương do Thiên Thương dùng kiếm chém qua.
Thanh Mặc Nhan xem qua y phục nàng và thấy không có vết máu trên đó nên lúc này mới yên lòng. Bây giờ trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi khi hắn nghĩ tới cảnh tượng nguy hiểm ban nãy.
"Không phải kêu ngươi trốn ra xa sao, sao lại còn cậy mạnh, dám tự tiện quay trở lại." Giọng của Thanh Mặc Nhan có chút tức giận.
Như Tiểu Lam nói với vẻ mặt đầy vô tội: "Ta cũng không biết mình bị làm sao nữa, đầu óc nóng lên, bản thân liền chạy trở lại." Nàng thường ngày rất quý trọng mạng sống và thấy nguy hiểm thì sẽ nghĩ đủ mọi cách để trốn ra xa. Ông nội âm dương sư của nàng cũng dạy nàng như vậy.
Thế nhưng hôm nay 'ma xui quỷ khiến', nàng lại muốn trở thành 'anh hùng'.
Mặc dù phía sau lưng không bị binh khí làm cho bị thương nhưng đó cũng chỉ là một vết cắt rất nhỏ và chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.
Thanh Mặc Nhân lấy thuốc mở ra từ trong ngăn kéo thùng xe và bôi lên trên lưng nàng.
Xúc cảm từ đầu ngón tay giống như đang 'trải lông' cho nàng và thoải mái khiến nàng mệt mỏi muốn ngủ.
Như Tiểu Lam 'không tim không phổi' ngáp một cái và dứt khoát chợp mắt một chút.
 Cũng không biết tại sao, cuối cùng lại ngủ say không biết gì nữa và đợi đến khi nàng tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình đang ở trong Hầu phủ.
"Hoàng Thượng truyền Thế Tử và các đại thần vào cung cả một đêm cho nên ngài chỉ có thể để tiểu thư ở lại đây." Huyền Ngọc vội vàng tiến vào giải thích khi hắn thấy nàng đã tỉnh.
Bởi vì trên người mang theo tập tính của động vật cho nên Như Tiểu Lam cũng cẩn thận và đa nghi giống như linh miêu vậy. Lúc ngày thường ở bên cạnh Thanh Mặc Nhan thì không có vấn đề gì và một khi có người đến truyền lời của hắn với nàng. Nếu người truyền tin không phải là kẻ nàng quen biết và tín nhiệm thì nàng sẽ luôn 'nghi thần nghi quỷ' người đó.
[nghi thần nghi quỷ: đa nghi, đa nghi như Tào Tháo ]
Cho nên Thanh Mặc Nhan mới cố ý để Huyền Ngọc ở lại trong phủ và để tránh nàng lại gây ra sự việc nào nữa.
Bây giờ Huyền Ngọc đã biết rõ thân phận của Như Tiểu Lam nhưng đối với hắn, bất kể nàng là yêu quái cũng được hay là cô gái bình thường cũng được. Chỉ cần Như Tiểu Lam có thể khắc chế cổ độc trong người Thế Tử, vậy thì nàng chính là đối tượng mà hắn phải toàn lực bảo vệ.
Cho nên hiện tại không cần Thanh Mặc Nhan phân phó, Huyền Ngọc đã tự khắc an bài tốt mọi chuyện trong phủ và cũng triệu tập mấy chục tên tử sĩ vào trong viện canh phòng. Bất kể là ai cũng không được tự tiện ra vào viện của Thế Tử.
Cả đêm Thanh Mặc Nhan không hồi phủ và đến sáng ngày hôm sau, Như Tiểu Lam vừa mới dùng điểm tâm thì Huyền Ngộc vội vàng đi vào từ bên ngoài. "Trong cung phái người đến, Hoàng Thượng triệu người tiến cung ngay lập tức."
Như Tiểu Lam ngây người ra.
Không có khả năng hoàng đế tự nhiên triệu nàng tiến cung trong khi bọn họ không hề quen thân nhau và chỉ vừa mới gặp mặt đúng một lần.
Hơn nữa, hoàng đế là người dễ trở mặt vô tình nhất và nàng mới không muốn vì nói gì sai hay làm gì sai mà bị chém đầu.
"Bây giờ Thanh Mặc Nhan đang ở đâu?" Như Tiểu Lam hỏi Huyền Ngọc.
"Vẫn còn đang ở trong cung."
"Ngươi cảm thấy có phải là do Thanh Mặc Nhan đã làm sai chuyện gì đó cho nên hoàng đế các ngươi muốn hù dọa hắn bằng cách khai đao về phía ta?"
Huyền Ngọc khốn khổ nở một nụ cười và hắn rất khó thích ứng với loại ngôn ngữ cấp tiến của Như Tiểu Lam.
"Hẳn là không đâu..." Huyền Ngọc do dự nói. Với thân phận của hắn, căn bản là không thể tùy tiện tiến cung cùng với Như Tiểu Lam cho nên hắn đành phải giương mắt nhìn Như Tiểu Lam lên ngồi xe ngựa một mình và đi theo nội thị vào trong cung.