Chương 106 : Cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Lăng Tĩnh Tiêu và Vu Phong Hoa


Chương 106 : Cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Lăng Tĩnh Tiêu và Vu Phong Hoa
Hoàng đế nghe cung nhân bẩm báo xong liền cảm thấy ngoài ý muốn.
Thái Tử lộ ra vẻ mặt lo âu: "Tháp Phật bên đó có vị cao tăng đang chủ trì cầu phúc cho vạn dân, bây giờ chưa đến trăm ngày nên vẫn chưa thể xuất quan, liệu có bị đứa bé kia quấy nhiễu hay không?"
Hoàng đế càng cảm thấy bất an và lúc này Thanh Mặc Nhan bước ra khỏi hàng rồi chắp tay nói: "Xin Hoàng Thượng đồng ý cho vi thần đến đó mang Như Tiểu Lam về. Đứa bé đó nhát gan và ngoại trừ vi thần ra, có lẽ thấy người khác đều sẽ chạy trốn."
Hoàng đế gật đầu.
Thanh Mặc Nhan tạ ơn và liếc Thái Tử một cái lúc xoay người rời đi.
Thái Tử dùng ống tay áo che miệng ho nhẹ và đôi mắt khẽ cong khi ẩn ẩn mang theo ý cười.
Thanh Mặc Nhan vung ống tay áo bước nhanh ra khỏi đại điện.
Thái Tử thấy Thanh Mặc Nhan rời đi liền quay đầu nói với hoàng đế. "Phụ hoàng, không bằng chúng ta cũng đi xem một chút. Nếu thật sự làm phiền đến cao tăng thì cũng có thẻ kịp thời trấn an."
Hoàng đế gật đầu. "Thái Tử nói có lý, chúng ta cùng đi đi."
Đoàn người rời khỏi đại điện và cùng nhau đi về phía tháp Phật đằng đó.
Cùng lúc đó, Như Tiểu Lam cùng với Phù Sinh rời khỏi tháp Phật và đi về hướng đông men theo con đường mòn của ngự hoa viên.
"Ngươi có thể đi chậm lại một chút hay không." Như Tiểu Lam đi mà thở hồng hộc.
Nàng không ngờ tới khi rõ ràng tuổi đối phương không lớn lắm nhưng đi bộ lại rất nhanh.
Nếu lúc này có người ôm nàng thì tốt biết bao nhiêu.
Thanh Mặc Nhan... Ngươi ở nơi nào, ta cần 'luân gia' cần ngươi...
[luân gia: người ta, thường được các em gái dùng kiểu nũng nịu ]
Phù Sinh không để ý tới nàng nhưng bước chân đã chậm hơn rất nhiều và cuối cùng nàng đã có thể theo kịp.
Đi qua một ngọn giả sơn, Như Tiểu Lam đột nhiên dừng bước.
"Còn dám chạy, hôm nay chép đủ 100 lần cầm phổ rồi sao? Buổi trưa còn có người của giáo phường đến dạy vũ kỹ nữa, nếu điện hạ không chém xong 100 lần cầm phổ thì cơm trưa ngày hôm nay cũng không cần ăn nữa, không ăn càng đỡ lãng phí lương thực..."
Như Tiểu Lam kéo lấy y phục Phù Sinh và lôi hắn vào trốn sau một bụi cây tùng gần đó.
Cách đó một khoảng không xa, nàng nhìn thấy trong khu vườn ở đối diện thông hoa kẽ hở bụi cây, một cung nữ nổi danh đang tóm lấy Bát điện hạ Vu Phong Hoa và hầm hầm kéo hắn vào trong phòng.
Mắt mèo Như Tiểu Lam trợn tròn lên. "Dám khi dễ người của ta..." Nàng cúi đầu tìm cục đá trên mặt đất và giơ cao tay ném viên đá đi.
Viên đá vừa vặn đập trúng sau đầu cung nữ kia và cung nữ kêu 'ai u' rồi quay đầu lại nhìn. Vu Phong Hoa liền nhân cơ hội này thoát khỏi tay cung nữ rồi chạy trốn.
"Ngươi đâu, Bát điện hạ lại chạy rồi!" Cung nữ cao giọng hô lên.
Như Tiểu Lam nghiến răng nhỏ và không tiếng động gầm thét về phía cung nữ kia.
Phù Sinh bên cạnh vươn tay lập tức bịt miệng nàng lại. "Đi mau."
Phù Sinh kéo nàng đi và hai người chui ra khỏi bụi cây.
"Ngươi muốn đi đâu?" Như Tiểu Lam bị Phù Sinh kéo chạy đi.
"Ngươi biết người mới vừa rồi là ai không?" Phù Sinh hỏi.
"Hắn là Bát điện hạ..." Thực ra thì liên quan đến thân phận của Vu Phong Hoa, trong chốc lát rất khó giải thích rõ ràng cho nên Như Tiểu Lam quyết định không nói là tốt nhất.
"Giữa lông mi hắn có tử khí, xem ra đã sớm có ý niệm muốn buông bỏ mạng sống." Ở hồ nước cách đó không xa truyền tới tiếng 'ùm' khi Phù Sinh vừa dứt lời.
Phù Sinh bỏ lại Như Tiểu Lam và thả người nhảy lên ngọn giả sơn khi thân hình linh hoạt nhảy xuống hồ nước.
Như Tiểu Lam nhìn đến ngây người ra khi nàng cảm thấy động tác này cũng quá nhanh và còn nhỏ tuổi như thế mà đã biết võ công sao?
Nước hồ cuồn cuộn và Phu Sinh nhanh chóng nổi lên mặt nước rồi kéo Vu Phong Hoa lên trên bờ.
"Hắn sẽ không chết chứ?" Như Tiểu Lam bất an hỏi khi nàng nhìn thấy Vu Phong Hoa không nhúc nhích.
Mặc dù nàng muốn viên đá ngũ sắc treo ở bên hông Vu Phong Hoa nhưng nàng không muốn nhân lúc người khác sắp chết trộm đi mất.
Phù Sinh cởi tăng bào bên ngoài rồi vắt hết nước trên áo. "Mệnh của hắn vẫn chưa tận."
Như Tiểu Lam ngồi xổm xuống vỗ vào mặt Vu Phong Hoa. "Này, Bát điện hạ, người tỉnh lại đi."
Vu Phong Hoa mở mắt ra và khóc òa lên. "Ai bảo các ngươi cứu ta, ai bảo các ngươi cứu..."
Như Tiểu Lam ngây người khi tại sao cứu người còn bị coi là sai trái.
"Không bằng cứ để cho ta chết đuối đi là được rồi, vất vả lắm ta mới nhảy xuống được..."
"Ngươi muốn chết lắm phải không?" Phù Sinh đột nhiên nắm lấy cổ áo Vu Phong Hoa và kéo hắn về phía bên hồ nước. "Nếu muốn chết, vậy thì tiểu tăng sẽ thành toàn cho ngươi." Hắn liền ấn Vu Phong Hoa vào trong hồ nước khi vừa dứt lời.
Như Tiểu Lam bị dọa cho sợ hãi và nhào tới ôm chặt lấy cánh tay Phù Sinh. "Ngươi là hòa thượng, ngươi không được giết người!"
"Tiểu tăng chỉ giúp hắn đi luân hồi mà thôi."
"Nhưng tốt xấu thì đây cũng là một mạng người!"
"Chính hắn không muốn sống tiếp, chi bằng bây giờ giúp hắn một tay và đỡ cho sau này phải chịu khổ." 
Nửa người Vu Phong Hoa đều ở dưới nước và dọa đến mặt trắng bệch khi mắt thấy đầu mình bị đối phương ấn xuống nước và cuôi cùng cũng cảm thấy sợ mà giãy giụa.
"Ta không muốn chết nữa, mau cứu ta..."
Trên tay Phù Sinh dùng sức và kéo Vu Phong Hoa lên bờ một lần nữa khi chắp hai tay. "Chúc mừng thí chủ, ngươi đã được trọng sinh."
Vu Phong Hoa ngồi liệt ở chỗ đó khi thở từng ngụm phì phò và Như Tiểu Lam liền đưa mặt lại gần hỏi: "Ngươi có muốn đi tìm cái chết nữa không?"
Vu Phong Hoa lắc đầu.
"Nếu lần sau ngươi còn muốn đi tìm cái chết, có thể đưa cho ta thứ này trước khi chết được không?" Như Tiểu Lam chỉ vào viên đá ngũ sắc treo ở bên hông Vu Phong Hoa.
"Ngươi muốn cái này phải không?" Vu Phong Hoa kinh ngạc hỏi. "Ngươi là ai?"
Như Tiểu Lam không khỏi nghẹn lời.
Lần trước khi Vu Phong Hoa nhìn thấy nàng, nàng vẫn còn là đứa trẻ 4, 5 tuổi và hiện giờ đã lớn thành hình dáng 10 tuổi nên đối phương không nhận ra nàng cũng là chuyện đương nhiên.
"Ta là Như Tiểu Lam!"
Vẻ mặt Vu Phong Hoa đầy mơ màng.
"Ngươi nhìn xem, chỗ này ta có một viên đá ngũ sắc nè." Nàng lôi vòng cổ của mình ra cho hắn nhìn. "Ta không muốn làm một tên trộm đồ cho nên lần sau trước khi ngươi tự sát thì tặng nó cho ta đi. Ta sẽ đi tìm ngươi niệm kinh siêu độ cho ngươi."
Vu Phong Hoa ngơ ngác nhìn nàng và ngây người ra như phỗng.
"Để tiểu tăng siêu độ cho, đến lúc đó cứ trực tiếp đến tìm tôi là được." Phù Sinh khẽ mỉm cười.
Lúc này, nếu bọn họ nói lời an ủi với Vu Phong Hoa thì hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý niệm tiêu cực trong đầu.
Nhìn lời nói mặc dù trông vô tâm nhưng lại có thể trừ bỏ bóng ma vô hình ở trong lòng hắn.
Xa xa truyền đến tiếng bước chân các cung nữ tìm Vu Phong Hoa.
"Chạy mau!" Như Tiểu Lam nhảy dựng lên và chui 'vèo' vào bụi hoa bên cạnh.
Phù Sinh kéo lấy Vu Phong Hoa cùng chui vào trốn.
Ba người trốn ở trong bụi hoa và trên đầu toàn là phiến lá với cọng cỏ.
Tiếng bước chân của các cung nữ xa dần.
Như Tiểu Lam cười hì hì giới thiệu về bản thân với bọn họ một lần nữa và đến ngay cả Phù Sanh cũng nói ra tên thật của hắn.
"Tiểu tăng tên là Lăng Tĩnh Tiêu, lần này cùng sư phụ ngao du đến Dạ Hạ Quốc. Sư phụ ở bên trong tháp Phật cầu phúc vì vạn dân trăm ngày."
Vu Phong Hoa chớp chớp mắt và nhìn Như Tiểu Lam một hồi rồi nhìn Lăng Tĩnh Tiêu một hồi. "Các ngươi cũng thật là lợi hại, một người là yêu quái, một người là đồ đệ cao tăng..."
"Ta mới không phải là yêu quái!" Như Tiểu Lam nổi giận, nàng ghét nhất là bị người khác gọi là yêu quái. "Ngươi đừng ăn nói bậy bạ,  nếu bị coi là yêu quái thì nhất định sẽ bị thiêu chết."
Lại còn có đồ đệ cao tăng ở ngay bên cạnh, vậy mà hắn cứ mở miệng ra nói yêu quái yêu quái, thật sự không muốn để cho nàng sống tốt mà. 
"Tháp Phật ở ngay phía trước... Nghe nói cao tăng có tu vi cực cao và bất kể là loại yêu ma gì cũng có thể thu phục được. Sớm biết thế thì vụ án tên làm rối đã mời cao tăng xuất thủ..."
Trên đường mòn, một đoàn người đột nhiên đi tới và đám người Như Tiểu Lam tránh không kịp mà đụng phải.