Chương 107 : Rốt cuộc Thái Tử có ý gì? U ảnh chặn đường


Chương 107 : Rốt cuộc Thái Tử có ý gì? U ảnh chặn đường
Hoàng đế và Thái Tử đi cùng một nhóm đến chỗ tháp Phật và chợt thấy ba đứa trẻ dính đầy cây cỏ từ trong bụi hoa ven đường ở xa xa.
"Đó không phải là... Bát đệ sao?" Thái Tử kinh ngạc nói.
Trong mắt hoàng đế liền xẹt qua thần sắc phức tạp vào thời khắc ông ta thấy Vu Phong Hoa.
Vu Phong Hoa sợ ngây người ra và đứng ở đó không biết phải làm sao.
Như Tiểu Lam len lén kéo một góc y phục hắn.
Lúc này hắn phải quỳ gối xuống hành lễ nhưng hắn lại hành lễ theo kiểu nữ tử.
Như Tiểu Lam cảm thấy bi ai trong lòng thì nàng thật sự không rõ Hoàng Thượng suy nghĩ kiểu gì mà nhi tử đang êm đẹp như thế kia lại muốn nuôi hắn giống một nữ nhi.
Nhìn thấy Bát điện hạ hành lễ theo kiểu nữ tử, tất cả mọi người đi theo bên cạnh hoàng đế đều lộ vẻ mặt lúng túng.
"Các ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Hoàng đế không vui nói.
Không đợi Vu Phong Hoa mở miệng, Lăng Tĩnh Tiêu ở bên cạnh đã tiếp lời. "Vị nữ thí chủ này lạc đường, tiểu tăng đưa nàng về thì đúng lúc đi qua nơi này thì lại vô tình thấy Bát điện hạ trượt chân rơi xuống nước."
Lúc này mọi người mới chú ý y phục của Lăng Tĩnh Tiêu và Vu Phong Hoa đều ướt sũng hết.
"Ngươi đâu, mau đưa Bát điện hạ về." Hoàng đế không kiên nhẫn nói và hắn giống như không muốn nhìn thấy đứa con trai này dù chỉ một giây vậy.
Rất nhanh chóng có người dẫn theo Vu Phong Hoa rời đi.
Thái Tử đánh giá chuỗi Phật châu thật dài quấn quanh trên cổ tay Lăng Tĩnh Tiêu. "Chẳng lẽ vị tiểu tăng này chính là đồ đệ của vị cao tăng kia?"
Lăng Tĩnh Tiêu chắp hai tay và làm một cái Phật lễ xem như thừa nhận.
Ánh mắt Thái Tử đánh giá Lăng Tĩnh Tiêu một phen và nói với hoàng đế: "Tiểu Lam cô nương từng bị tên làm rối nhốt khiến cơ thể hiện giờ xảy ra dị thường. Không bằng để cho cao tăng xem qua một chút và nếu thật sự có thứ gì đó không rõ ràng đang bám lấy nàng... Thì tiện thể để cho cao tăng loại bỏ giúp nàng và cũng giúp cho Thiếu Khanh đại nhân yên tâm hơn."
Từ khi Thái Tử xuất hiện, Như Tiểu Lam đã sớm đề phòng hắn và càng lùi về phía sau Lăng Tĩnh Tiêu một chút sau khi nghe thấy hắn nói như vậy.
Trong lòng thầm mắng to: Người xấu! Rõ ràng là ngươi muốn cao tăng kia chỉ ra ta là yêu quái ở ngay trước mặt mọi người và sau đó lại tiếp tục đối phó với ta.
Hoàng đế suy nghĩ một chút. "Cũng được, chỉ là... Sao Thanh Mặc Nhan vẫn còn chưa tới?"
Vốn Thanh Mặc Nhan chính là người đưa ra đề nghị tìm Như Tiểu Lam nhưng hiện giờ người đã tìm được rồi mà lại không thấy bóng dáng Thanh Mặc Nhan dâu.
Đúng lúc này, một tên nội thị vội vàng chạy đến. "Khởi bẩm Hoàng Thượng, bên phía Hình Bộ đã làm mất vật chứng cho nên mới mời Thiếu Khanh đại nhân qua đó. Cho nên Thiếu Khanh đại nhân mới phó thác cho nô tài đến đây truyền lời, ngài ấy nói nếu tìm được Như tiểu thư thì mong Hoàng Thượng hãy chiếu cố đến nàng nhiều hơn một chút."
Tất cả đại thần đều âm thầm hít vào một hơi khi lời này vừa nói ra.
Thiếu Khanh đại nhân cũng thật lớn mật, lại dám trực tiếp chỉ điểm hoàng đế nhờ trông coi đứa trẻ này giúp hắn, cũng thật là quá cuồng vọng mà.
Ai ngờ hoàng đế nghe xong lại không hề để ý và hỏi một câu: "Mất vật chứng nào?"
"... Là một con rối gỗ, chẳng biết tại sao mà không thấy đâu."
Sắc mặt hoàng đế sa sầm xuống trong nháy mắt.
Thái Tử cười nói. "Phụ hoàng không cần phải lo lắng, nếu Thiếu Khanh đại nhân đã tiếp nhận thì nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này, chúng ta vẫn nên đem Tiểu Lam cô nương đi gặp cao tăng trước."
Đến cuối vụ án, bọn họ vẫn không thể bắt được tên làm rối cầm đầu và còn làm bị thương 5 quan viên trọng yếu của Hình Bộ trong khi ngay cả Nhị hoàng tử cũng bị thương nặng.
Thật đúng là tai họa không ngừng mà.
"Đến chỗ cao tăng xin ít phúc cũng được." Trong đám đại thần có người thấp giọng nói.
Hoàng đế gật đầu. "Nếu đã như vậy, tất cả cùng đi đi."
Như Tiểu Lam đứng yên không nhúc nhích.
Có trời mới biết nàng muốn chạy trốn đến mức nào!
"Không cần thỉnh sư phụ của tiểu tăng đến xem." Lăng Tĩnh Tiêu đột nhiên nói. "Trên người nàng rất sạch sẽ."
Như Tiểu Lam ngây người ra.
Không phải hoàng thượng đều không thể nói dối sao? Hắn lại có thể làm trò như vậy trước mặt người khác nói nàng...
Lăng Tĩnh Tiêu nhìn nàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Như Tiểu Lam chợt hiểu ra.
Mới vừa rồi hắn chỉ nói trên người nàng rất sạch sẽ chứ không có nói nàng không phải là yêu quái.
Vốn là Thái Tử định nói gì đó nhưng lúc này tâm tư của hoàng đế rõ ràng là không để ở đây và tùy ý khoát tay áo nói: "Nếu đã như vậy thì trẫm đưa nàng về trước."
Như Tiểu Lam mừng thầm trong lòng và vội vàng chạy đến đi theo thật sát phía sau hoàng đế.
"Nhi thần cũng cảm thấy đứa nhỏ này rất dễ thương, không bằng để cho nhi thần đưa nàng đi, đỡ để cho nàng làm phiền đến phụ hoàng." Thái Tử đề nghị.
"Không cần!" Như Tiểu Lam buột miệng nói ra mà chẳng nghĩ ngợi chút nào. "Ta mới không cần đi cùng với ngươi."
Thái độ cự tuyệt rõ ràng như vậy khiến hoàng đế tò mò hỏi: "Tại sao ngươi không muốn đi cùng với Thái Tử?"
"Chỗ Hoàng đế gia gia có điểm tâm rất ngon!" Như Tiểu Lam biết mình mạnh ở điểm nào và thời điểm tỏ ra đáng yêu. Quả thật là khó có người nào chống đỡ nổi.
Hoàng đế bị nàng gọi một câu 'gia gia' làm trong lòng không hiểu tại sao lại run lên.
Mặc dù bây giờ hắn cũng có hoàng tôn nhưng những đứa trẻ đó đều tỏ ra dè dặt khi nhìn thấy hắn. Đến ngay cả tôn chi hắn thích nhất cũng quy quy củ củ dập đầu hành lễ khi nhìn thấy hắn. Đừng nói là làm nũng ở trước mặt hắn, chỉ cần nói nhiều lời một chút thôi cũng bị bà vú bên cạnh cảnh cáo.
Xưng hô của Như Tiểu Lam tuy rằng có quá phận nhưng lại làm cho hoàng đế cảm thấy vui vẻ và hắn lập tức cười to thành tiếng. "Quả nhiên là nha đầu nhà ngươi tinh mắt, điểm tâm ở chỗ trẫm chính là ngon nhất trong cung rồi. Thôi được, ngươi vẫn đi theo trẫm đi."
Thời điểm Thanh Mặc Nhan chạy vào nội điện, mới vừa đi tới ngoài cửa điện đã nghe thấy tiếng cười sảng sảng của hoàng đế truyền tới từ bên trong ra.
"Nha đầu nhà ngươi..." Hoàng đế ngồi ở sau án thư vừa cười vừa chỉ vào Như Tiểu Lam ngồi ở ghế đối diện. "Nếu như trẫm để ngươi ở trong cung mấy ngày, chẳng phải ngươi sẽ ăn trẫm đến nghèo sao?"
Như Tiểu Lam thè lưỡi và đặt điểm tâm trong tay xuống. "Vậy thì ta ăn ít đi một chút là được."
Thanh Mặc Nhan thấy thần sắc của Như Tiểu Lam bình thường và lúc này mới yên lòng rồi đi vào hành lễ trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế thu lại nụ cười rồi hỏi tới chuyện Hình Bộ làm mất vật chứng và Thanh Mặc Nhan liền đem chuyện này nói ra một lượt.
Vật chứng bị mất đó chính là con rối Thiên Thương.
Hai hàng lông mày hoàng đế nhíu chặt lại và Thanh Mặc Nhan thấy xung quanh không có người ngoài nên đem lời của tên làm rối nói trước khi biến mất ngày hôm đó cho hoàng đế nghe.
"Mục tiêu của hắn lại là Nhị hoàng tử?" Hoàng đế rất kinh ngạc.
"Vi thần nghĩ là... Phía sau tất cả chuyện này đều có người sai khiến, đầu tiên là để cho Hoàng Thượng nảy sinh nghi ngờ với Nhị hoàng tử và sau đó lại triệu hắn hồi cung. Bây giờ Nhị hoàng tử đang trọng thương nên hoàn toàn không có cách nào đối chứng với Hình Bộ được."
Hoàng đế trầm mặc không nói gì và một hồi lâu đột nhiên vỗ lên án thư một cái. "Phúc thẩm án này ngay lập tức!"
[phúc thẩm: xét lại vụ án, xử lại ở cấp cao hơn ]
Thanh Mặc Nhan chắp tay đang định lĩnh chỉ thì một tên nội thị vội vàng chạy vào điện.
"Hoàng Thượng, Nhị... Nhị hoàng tử... Đi rồi!"
Hoàng đế ngồi ở chỗ đó và toàn thân cứng ngắc.
Thanh Mặc Nhan thầm thở dài và bọn họ vẫn chậm một bước.
Lúc rời khỏi hoàng cung, trong thành đã đến giờ giới nghiêm, Thanh Mặc Nhan dựa vào lệnh bài Hoàng Thượng cấp cho mà thuận lợi ra khỏi cửa cung.
Trên đường đi, Như Tiểu Lam đem chuyện xảy ra ở trung cung nói hết cho Thanh Mặc Nhan.
Đặc biệt khi nàng nhắc tới con chồn trắng kia, thần sắc Thanh Mặc Nhan nghiêm túc dị thường. "Hắn muốn dẫn ngươi đi gặp cao tăng?"
"Ừm." Như Tiểu Lam gật đầu. "Ta cảm thấy hình như hắn đã biết thân phận của ta."
Thanh Mặc Nhan cau mày.
Chuyện liên quan tới Như Tiểu Lam, hắn vẫn luôn phong tỏa tin tức và hắn không tin Thái Tử sẽ phát hiện ra cái gì.
Xe ngựa đột nhiên xóc nảy kịch liệt một chút và Như Tiểu Lam suýt chút nữa bị ngã ở trong buồng xe.
May mà Thanh Mặc Nhan nhanh tay nhanh mắt nắm được cánh tay nàng và ôm lấy nàng.
"Người nào!" Bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng quái chói tai của Huyền Ngọc.
Thanh Mặc Nhan vén màn xe lên và chỉ thấy một bóng đen ở trong con hẻm u tĩnh phía trước đang đi tới trong khi y phục bị gió đêm thổi lên, tỏ ra trống giống và dường như cơ thể gầy đến mức chỉ còn lại một bộ xương vậy.