Chương 108 : Con rối hai mặt, Thiên Thương khiến mọi người phát điên


Chương 108 : Con rối hai mặt, Thiên Thương khiến mọi người phát điên
Đám người nhìn bóng người từ từ đi ra từ con hẻm đối diện và nhất thời trên trán đổ mồ hôi lạnh.
Ngươi kia lại là con rối Thiên Thương.
"Thế Tử, ngài hãy mang Như tiểu thư đi trước." Huyền Ngọc cắn răng nói.
Trải qua trận chiến ở vọng lâu ấy, Huyền Ngọc biết rõ uy lực khủng khiếp của con rối trước mắt này.
Hiện giờ phe bọn họ chỉ có khoảng 10 người ở đây và cho dù quân số nhiều gấp 5 lần vẫn không có khả năng thắng được đối phương.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan u ám và cánh tay để bên hông Như Tiểu Lam nắm chặt lại.
Hắn chưa bao giờ làm chuyện vứt bỏ thuộc hạ mà một mình chạy trốn nhưng mà lúc này hắn cũng không hề do dự mà mang Như Tiểu Lam xuống xe ngựa.
Mặc kệ ra sao, hắn cũng không muốn con vật nhỏ phải chịu thương tổn.
"Thanh Mặc Nhan, ngươi đợi một chút!" Như Tiểu Lam giãy giụa ở trong lòng hắn và thò đầu nhìn vào con rối ở trước mặt. "Ế, trên người hắn không có tà khí."
"Cái gì?" Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Thiên Thương nhưng ở trong mắt hắn, con rối này so với lúc bọn họ gặp lần đầu tiên cũng không có gì khác biệt cả.
"Thế Tử, nhân lúc trong tay hắn không có binh khí, ngài hãy nhanh chóng mang theo tiểu thư chạy đi." Huyền Ngọc thúc giục.
Đúng rồi, binh khí!
Thanh Mặc Nhan chú ý tới hai tay Thiên Thương không có gì cả và hai thanh kiếm nhỏ khiến người khác sợ hãi không thấy đâu.
"Ta hiểu rồi!" Như Tiểu Lam giơ khuôn mặt nhỏ nhắn ra và hưng phấn nói. "Ngày đó kiếm của hắn dính phải máu chó ngốc cho nên tà khí trên người mới bị đuổi đi hết."
"Bị đuổi đi hết thì sao?" Thanh Mạc Nhan không hiểu hỏi.
Ở trong mắt bọn họ, sát thần chính là sát thần và đó còn là con rối không biết đau đớn là gì nên căn bản là trên người có mang theo tà khí hay không cũng không có gì khác biệt cả.
"Trên người không còn tà khí chứng minh rằng bây giờ nó không phải là bị tên làm rối khống chế." Như Tiểu Lam giải thích. "Cũng có khả năng nó đến nơi này dựa vào ý nguyện của bản thân, có khả năng là nó muốn nói cho chúng ta biết cái đó cũng không chừng."
Thanh Mặc Nhan không cảm thấy con rối này có thể nói ra được cái gì cả nhưng con vật nhỏ đã nói vậy thì hắn cũng không phản đối nữa.
"Ngươi bỏ ta xuống đi." Như Tiểu Lam lắc lư cơ thể.
Thanh Mặc Nhan theo lời đặt nàng xuống đất khi tay trái nắm lấy cánh tay nhỏ bé của nàng và tay phải lại đặt sẵn lên chuôi kiếm treo ở bên hông.
Đám người Huyền Ngọc bày trận chờ đợi nhưng không có mệnh lệnh của Thế Tử cho nên không có ai dám đường đột hành động cả.
Con rối gỗ chậm rãi đi đến trước xe ngựa và cũng đưa tay ra khi cúi đầu nhìn về phía Như Tiểu Lam.
Tay trái Thanh Mặc Nhan nắm chặt lại theo bản năng khi muốn kéo Như Tiểu Lam về phía sau hắn.
"Không sao đâu, trên người hắn không có sát khí, ta cảm thấy hắn đến đây không phải là để đánh nhau đâu." Như Tiểu Lam nói.
Đám người Huyền Ngọc thầm kêu khổ, nếu con rối này mà động thủ thì đâu có thể gọi là đánh nhau được chứ, đó là tàn sát mới đúng!
Mặc dù Như Tiểu Lam hơi căng thẳng nhưng nàng không có ý định lùi bước và nàng tin tưởng vào trực giác của chính mình với tư cách là một âm dương sư. Nàng ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào con rối.
"...Hài." Trong con mắt nhỏ dài của con rối Thiên Thương lộ ra tia sáng nhạt và phun ra một chữ.
Đám người Huyền Ngọc chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Không ngờ tới con rối này còn có thể nói chuyện.
Như Tiểu Lam và Thanh Mặc Nhan đã sớm nhìn thấy chuyện này ở trong tiệm rối gỗ trước kia cho nên cả hai cũng không kinh ngạc chút nào.
Thiên Thương vươn ngón tay nhỏ dài bằng gỗ ra muốn chạm vào khuôn mặt Như Tiểu Lam.
Rốt cuộc Thanh Mặc Nhan cũng không chịu nổi mà kéo Như Tiểu Lam bảo vệ ở trong lòng và hắn thật sự không chịu được việc để cho người khác sờ vào khuôn mặt con vật nhỏ. 
Ngón tay của Thiên Thương rơi vào khoảng không và động tác hơi chậm lại.
Đám người Huyền Ngọc đề cao cảnh giác trong nháy mắt và bàn tay gắt gao nắm lấy chuôi kiếm trong khi lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh.
Thiên Thương cũng không lui về mà tiếp tục nghiêng người về phía trước và con mắt nhỏ dài nhìn chằm chằm vào Như Tiểu Lam từ đầu đến cuối.
"Ngươi... Sợ ta sao?" Hắn chậm rãi mở miệng.
Như Tiểu Lam bị Thanh Mặc Nhan ấn vào trong lòng và cái đầu nhỏ không chút do dự gật đầu.
Ngày đó nàng cũng tận mắt nhìn thấy uy lực của tên sát thần này, nếu nói không sợ hãi chút nào thì đúng là gạt người.
Thiên Thương chậm rãi đứng thẳng người lên và vươn tay che kín chính mặt mình. Sau đó, nó túm lấy da mặt và lại vén nó lên.
Đám người Huyền Ngọc lại hít một hơi khí lạnh và tất cả đều lui về phía sau.
Thanh Mặc Nhan nhanh chóng che mắt Như Tiểu Lam lại.
Như Tiểu Lam không thấy rõ ràng cái gì xảy ra mới vừa rồi và không hiểu tại sao Thanh Mặc Nhan che mắt của nàng lại.
Thiên Thương dùng tay lau mặt, tất cả mọi người và bao gồm cả Thanh Mặc Nhan nữa đều cảm thấy kinh sợ vào lúc nó cúi đầu xuống một lần nữa.
Khuôn mặt của Thiên Thương lại biến thành một khuôn mặt của nữ nhân.
Đôi mắt nhu hòa và khóe miệng hơi mỉm cười.
Huyền Ngọc ra sức dụi mắt và hung hắn véo vào chân mình một cái.
Đau quá!
Quả nhiên là không phải nằm mơ.
Con rối này lại có hai khuôn mặt.
"Hài nhi." Khuôn mặt con rối biến thành của nữ tử mở miệng và lại còn phát ra giọng nói của nữ tử. "Cuối cùng cũng tìm được ngươi."
Lần này Thiên Thương vươn tay về phía Như Tiểu Lam một lần nữa.
Lần này, Thanh Mặc Nhan không nhúc nhích.
Ngón tay con rối nhẹ nhàng dừng ở trên mặt Như Tiểu Lam, tinh tế vuốt ve và trong mắt mang theo ánh sáng nhạt mê ly.
Như Tiểu Lam kinh ngạc nhìn khuôn mặt biến hóa của đối phương. "Ngươi biết ta?"
Thiên Thương không nói gì và đưa cánh tay ra muốn ôm lấy nàng.
Đúng lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng bước chân của quan binh đi tuần đêm.
"Ai ở đó!" Có người quát to.
Thiên Thương nhanh chóng thu hồi hai tay lại và giơ tay lên lau mặt một lần nữa. Một lần nữa đổi về khuôn mặt của nam tử và thân hình nhanh nhẹn nhảy vụt mấy lần rồi nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt mọi người.
Quan binh đi tuần tra đêm cầm theo đèn lồng và đi tới trước xe ngựa.
Thanh Mặc Nhan giơ lệnh bài ra.
Những quan binh đó đều là thuộc hạ của Cửu Môn Đề Đốc và lập tức đổi thành sắc mặt vui vẻ sau khi thấy lệnh bài.
"Hóa ra là Thiếu Khanh đại nhân, muộn như thế ngài mới ra khỏi cung..."
Thanh Mặc Nhan lạnh mặt và 'ừ' một tiếng. "Xe ngựa xảy ra chút vấn đề, mới vừa sửa xong."
Quan binh đi tuần đêm nghe xong liền vội vàng tránh đường ra và Thanh Mặc Nhan xoay người ôm Như Tiểu Lam lên xe rồi hạ lệnh: "Hồi phủ."
Đám Huyền Ngọc đi qua hai con phố và lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm trong khi chỉ cảm thấy hai chân như mềm nhũn ra và phía sau lưng đều mồ hôi lạnh.
Quay về Hầu phủ, Thanh Mặc Nhan hạ lệnh tăng cường phòng bị trong viện.
Huyền Ngọc không dám sơ suất và tự mình an bài nhân thủ canh gác ban đêm.
Thế nhưng đối với Huyền Ngọc, đây chỉ là cơn ác mộng bắt đầu.
Liên tiếp mấy ngày, Thiên Thương cũng không mời mà tới và xuất hiện ở trong viện như u linh.
Có lúc là đứng ở phía trên tường viện, có lúc đứng ở trên cây đại thụ trong viện, có lúc đi thẳng vào trong chính phòng . Đợi đến lúc  Huyền Ngọc dẫn người vọt vào, chỉ tháy Thiên Thương đổi thành khuôn mặt nữ tử và lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn Như Tiểu Lam đang ngủ say.
Thanh Mặc Nhan tức giận không thôi nhưng không thể làm gì.
Đối phương không động thủ trong khi hắn cũng không muốn chủ động xuất thủ. Cho dù là ai cũng không muốn đi trêu chọc tên sát thần này cho nên chỉ có thể để cho nó đi tới đi lui tự do ở trong viện Hầu phủ.
Trải qua mấy ngày, đáy mắt đám người Huyền Ngọc đều biến thành màu xanh đen.
Ban ngày thủ, ban đêm phòng nhưng Thiên Thương vẫn luôn có thể ung dung tiến vào trong viện của bọn họ.
Mấy ngày liên tiếp, đến ngay cả đáy mắt Thanh Mặc Nhan cũng ẩn ẩn biến thành màu đen và lúc này Như Tiểu Lam mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
"Buổi tối ngươi ngủ không ngon giấc sao?" Nàng hỏi Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan đang vùi đầu vào làm việc công suýt chút nữa bẻ gãy luôn cả bút lông trong tay.
Vấn đề không phải ở chỗ này! Rốt cuộc nha đầu này cả ngày chỉ biết chú ý đến cái gì vậy!