Chương 109 : Thu âm binh về, không mang theo thọ lễ


Chương 109 : Thu âm binh về, không mang theo thọ lễ
[thọ lễ: lễ vật mừng thọ, đồ lễ mừng thọ ]
Sau khi Như Tiểu Lam và Thanh Mặc Nhan trải qua một phen thương lượng, cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị và đồng ý cho nàng gặp mặt Thiên Thương một lần.
Đêm hôm đó, bên trong chính phòng yên tĩnh, ánh nến trên mặt bàn lúc thì chập chờn lúc thì lay động theo gió đêm.
Như Tiểu Lam ngồi trên ghế dựa cao và hai chân duỗi thẳng khi khóe mắt toàn là hắc tuyến.
"Các ngươi... Có thể tản ra một chút hay không." Nàng cắn răng hỏi.
Chó ngốc ở dưới chân nàng, thỉnh thoảng vểnh tai lên và ra vẻ uy phong khi đang ngửi cái gì đó ở trong không khí.
Huyền Ngọc cùng với mười mấy tên tử sĩ đứng ở phía sau Thanh Mặc Nhan trong khi xếp thành một hàng với khí thế phi phàm
"Tiểu thư, đây là do Thế Tử an bài, chúng tôi phải bảo vệ an toàn cho tiểu thư." Huyền Ngọc nghiêm mặt nói.
Đỡ trán, Như Tiểu Lam hoàn toàn tuyệt vọng.
Nàng cho rằng rốt cuộc mình cũng đã thuyết phục được Thanh Mặc Nhan và để cho nàng một mình đi gặp mặt con rối Thiên Thương nhưng không ngờ tới 'một mình' mà hắn nói là cái ý này.
"Nóng muốn chết, các ngươi đứng gần như thế này làm gì!" Như Tiểu Lam ẩn ẩn có xu thế muốn dựng lông lên.
Đám người Huyền Ngọc di chuyển về phía sau một chút và ngay cả nửa bước cũng không chịu lui ra ngoài.
Như Tiểu Lam không thể làm gì khác hơn ngoài nhẫn nại ngồi đợi ở đằng đó.
Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên ở ngoài cửa và đám người Huyền Ngọc lập tức nâng tinh thần lên.
Cửa phòng chậm rãi mở ra và Thiên Thương xuất hiện ở cửa giống như u linh.
Ngoại trừ Như Tiểu Lam ra, tất cả mọi người và bao gồm cả chó ngốc đều cảm thấy lông tóc phía sau đang dựng đứng hết cả lên.
"Thiên Thương." Như Tiểu Lam chào hỏi. "Lại đây ngồi đi." Nàng chỉ vào cái ghế đối diện.
Thiên Thương lau mặt và đổi từ khuôn mặt nam tử nghiêm túc thành khuôn mặt nữ tử ôn hòa.
Nàng nhìn nhìn cái ghế dựa và thử ngồi xuống.
"Tại sao ngươi luôn đi theo ta?" Như Tiểu Lam hỏi thẳng không kiêng kỵ.
"Bởi vì ngươi là... Hài nhi."
Như Tiểu Lam vuốt cằm nhỏ. "Ý của ngươi là... Ta là đứa trẻ của ngươi?"
Thiên Thương cong mắt lại và Như Tiểu Lam cảm thấy biểu cảm này của Thiên Thương là đại biểu cho ý cười.
"Từ lúc nào ngươi biến thành con rối? Ngươi vẫn còn nhớ chuyện lúc trước sao?" Như Tiểu Lam thăm dò nói.
"Rất lâu..." Thiên Thương nghiêng đầu giống như đang nghiêm túc suy nghĩ cái vấn đề này."50 năm? Có lẽ là 60 năm..."
Như Tiểu Lam thở phào nhẹ nhõm và chỉ vào mình. "Ngươi xem ta lớn bằng từng này, làm sao có thể là đứa trẻ của ngươi."
"Nhưng mà rất giống." Thiên Thương cố chấp nói.
"Giống nhưng không có nghĩa đó chính là ta."
Thiên Thương trầm mặc suy nghĩ khi Như Tiểu Lam cảm thấy được bầu không khí xung quanh dường như hơi ngưng trọng. Đám người Huyền Ngọc càng ngày càng căng thẳng và không ít người đã rút kiếm ra khỏi vỏ một đoạn.
Bất kể như thế nào, bọn họ cũng phải bảo vệ an toàn cho Như Tiểu Lam.
Trong lòng Như Tiểu Lam vừa động và nàng liền rút một lá bùa ra từ bên hông. "Thiên Thương, ngươi có muốn ở lại bên cạnh ta không?"
Bầu không khí ngưng trọng tản ra trong nháy mắt và Thiên Thương ngẩng đầu lên với khóe mắt cong lên. "Đương nhiên là muốn ở cùng với hài nhi rồi."
Như Tiểu Lam thận trọng giơ lá bùa lên. "Nếu ngươi muốn, thì phải lập khế ước với ta, lúc ta gặp phải phiền toái chỉ cần ta triệu hồi thì ngươi phải đến giúp ta."
Thiên Thương gật đầu. "Lý nên bảo vệ hài nhi."
Như Tiểu Lam hơi không biết phải làm sao và xem ra đối phương đã thật sự nhận định nàng chính là 'hài nhi' của mình cho nên không hề nghe nàng giải thích chút nào.
Nhưng chỉ cần lập khế ước, nàng có thể sinh ra sự ràng buộc và nếu Thiên Thương bị tên làm rối khống chế lần nữa thì trước tiên hắn phải đoạt lại quyền khống chế  từ tay nàng.
"Ngươi không hối hận chứ?" Như Tiểu Lam lắc đầu.
Như Tiểu Lam hít một hơi thật sâu và dán lá bùa lên người Thiên Thương rồi ngay sau đó 10 ngón tay kết thành ấn. "Khế!"
Trên người Thiên Thương hiện lên một đạo bạch quang và sau đó lại biến mất không thấy bóng dáng đâu.
Như Tiểu Lam nhảy từ trên ghế xuống đất và ung dung đi đến bên cạnh Thiên Thương rồi nói với mọi người: "Sau này Thiên Thương chính là người của ta, tất cả phải sống hòa thuận với nhau ha."
Đám người Huyền Ngọc lộ vẻ mặt đau khổ và giả bộ như không nghe thấy gì cả.
Cái gì kêu là 'người của ngươi' chứ, lời này nếu để cho Thế Tử nghe được thì hắn lại không chẻ con rối kia ra làm củi nhóm bếp rồi.
Buổi tối hôm đó, rốt cuộc đám Huyền Ngọc cũng có thể ngủ một giấc yên ổn và ngay cả Thanh Mặc Nhan cũng cảm thấy hết sức thoải mái.
Dựa theo lời Như Tiểu lam nói, nàng đã thu Thiên Thương kia làm 'âm binh' và chỉ cần khế ước giữa nàng với nó vẫn còn hiệu lực thì đối phương sẽ không bị những người khác khống chế.
Có thể nói đây chính là tin tức đáng vui mừng với tất cả mọi người, ngày nào tên làm rối chưa bị diệt trừ thì sự tồn tại của Thiên Thương vẫn là mối uy hiếp từ đầu đến cuối. Nói không chừng một ngày nó nó đột nhiên trở mặt và đến lúc đó lại biến thành địa ngục.
Thiên Thương ở trong Hầu phủ.
Bởi vì trước đó không có ai có thể thắng nổi nó cho nên Thanh Mặc Nhan không dám bẩm báo chuyện này lên triều đình. Cũng may chuyện Thiên Thương có thể thay đổi khuôn mặt cũng không có ai trong cung biết được cho nên Như Tiểu Lam liền trang điểm Thiên Thương thành bộ dạng nữ tử và trên đầu còn đội mũ sa với đeo khăn che mặt lại.
Nếu là người ngoài không biết nhìn qua thì chỉ tưởng rằng đây là một nữ tử hơi gầy gò mà thôi.
Thế nhưng, mọi người đã nhanh chóng cảm nhận được áp lực mới.
Thiên Thương thường xuyên đi theo bên cạnh Như Tiểu Lam và vì nàng là con rối cho nên đứng cả một ngày cũng chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Thời điểm dùng bữa, nàng đều lẳng lặng đứng ở phía sau Như Tiểu Lam.
Thiên Thương ở phía sau giơ tay lên và một thanh kiếm nhỏ từ trong ống tay áo vọt ra. Chuẩn xác đâm ở trên mâm và xiên tất cả thứ ăn vào thanh kiếm lẫn mâm.
Nàng đưa kiếm nhỏ đến trước mặt Thanh Mặc Nhan. "Mời dùng bữa..."
Thanh Mặc Nhan nhìn mũi kiếm sắc bén ở trước mặt và nước sốt của đồ ăn còn chảy tí tách xuống khiến hắn yên lặng buông đũa xuống.
Lúc Như Tiểu Lam thay y phục, Thiên Thương liền duỗi tay cầm y phục lên, mở ra... Chém một cái, y phục bị chia làm hai nửa.
Như Tiểu Lam với chó ngốc chơi đùa mệt mỏi ở trong viện và ngủ ở trên bàn đá, kết quả là Thiên Thương bê cả người lẫn bàn vào trong phòng và ngay cả khung cửa cũng bị đụng đến vỡ nát...
Đám Huyền Ngọc khóc không ra nước mắt.
"Thế Tử, cứ tiếp tục như vậy thật sự không được.
Thanh Mặc Nhan xoa xoa thái dương và gần đây hắn cũng bị bắt ép không ít.
Nhưng có Thiên Thương ở đây, hắn lại càng cảm thấy yên tâm đối với sự an toàn của con vật nhỏ.
"Nhịn thêm mấy ngày nữa đi, chờ qua thưởng nguyệt yến ngày mười lăm... Ta sẽ dâng tấu lên Hoàng Thượng, muốn dẫn Như Tiểu Lam đi tìm tộc nhân của nàng và đến lúc đó chúng ta cùng nhau mang Thiên Thương đi là được."
Kết quả là mỗi ngày mọi người đều phải cố gắng vượt qua nỗi khiếp sợ và học thành thói quen, đến cuối cùng cũng trở nên chết lặng.
Rốt cuộc mọi người cũng quen với sự tồn tại của Thiên Thương.
Nhưng chuyện quan trọng nhất là chi phí tu sửa trong viện của Thanh Mặc Nhan đặc biệt gia tăng.
Ngay cả Như Tiểu Lam cũng bắt đầu lo lắng Thanh Mặc Nhan có thể bị phá sản do Thiên Thương nháo quá mức hay không. Rốt cuộc yến thưởng nguyệt ngày mười lăm cũng đến.
Sau khi Thanh Mặc Nhan an bài xong việc ở trong phủ, hắn mang theo Như Tiểu Lam tiến cung.
Yến thưởng nguyệt ngày mười lăm trong cung năm nay lại trùng hợp với thọ thần của Thái Hậu cho nên các vị tiểu thư và công tử các phủ đều đã dâng lên thọ lễ cho Thái Hậu mà họ đã chuẩn bị từ trước.
[thọ thần: ngày sinh, sinh nhật ]
Sau khi vào cung, Như Tiểu Lam mới biết chuyện thọ thần của Thái hậu và lập tức oán giận nói: "Tại sao ngươi không nói sớm, ta hai tay không đến đây, ngay cả một chút chuẩn bị cũng không có."
Thanh Mặc Nhan cười trêu nói: "Cho dù nói cho ngươi biết cũng vô ích, ngươi không có tiền trong tay, có thể đi mua được thứ gì làm thọ lễ?"
Như Tiểu Lam không khỏi cứng họng và trước kia nàng đã xem nhẹ vấn đề này. Bởi vì ăn uống sinh hoạt của nàng đều do Thanh Mặc Nhan lo liệu cho nên nàng không hề có tiền riêng.
Không thể cứ để tay không đi gặp Thái Hậu được, bằng không chắc chắn sẽ có người mượn cơ hội này để gây khó dễ cho nàng.