Chương 112 : Hoàng Thượng, thỉnh người ban hôn cho chó ngốc và Niên tiểu thư


Chương 112 : Hoàng Thượng, thỉnh người ban hôn cho chó ngốc và Niên tiểu thư
Liễu Dương Quận Chúa cố nén đau đớn ở mông và nhảy dựng lên rồi chỉ thẳng vào Như Tiểu Lam.
"Các ngươi đừng để bị nàng lừa, nàng chính là một yêu quái. Ngày đó nàng mất tích, rõ ràng Niên tiểu thư nhìn thấy nàng bị Mục công tử trói mang đến nhà riêng, nàng đuổi đến đó vốn định cứu nàng ra nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện... Nhất định là nàng đã sử dụng yêu thuật để hại người!"
Như Tiểu Lam thò cái đầu nhỏ từ trong lòng Thanh Mặc Nhan ra và ỷ vào thân hình cao lớn của Thanh Mặc Nhan mà nàng đưa mắt nhìn xuống Liễu Dương Quận Chúa từ trên cao. "Ta dùng yêu thuật làm gì?"
"Ngươi còn dám nói không có làm gì, Niên tiểu thư bị ngươi hại thành cái dạng này, ngươi chính là sợ nàng sẽ gả vào Hầu phủ và đến lúc đó nàng sẽ lên làm chủ mẫu thì ngươi sẽ không thể làm càn được nữa!"
"Ta làm càn khi nào?" Như Tiểu Lam chớp động đôi mắt mèo như ngọc phỉ thúy. "Cho dù Niên tiểu thư thật sự gả vào Hầu phủ thì cũng chỉ có thể quản những chuyện trong viện Nhị thiếu gia, chẳng lẽ nàng còn muốn đi quản cả chuyện trong viện Thanh Mặc Nhan sao?"
Trong lòng tất cả mọi người đều khẽ động khi lời này vừa nói ra.
Đặc biệt là mấy nữ quyến, các nàng rất mẫn cảm với loại chuyện này.
Trước kia các nàng chỉ cảm thấy đáng tiếc cho Niên tiểu thư và những đáng thương mà nàng gặp phải. Bây giờ nghe Như Tiểu Lam nói như vậy thì các nàng mới mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Người mà Niên tiểu thư phải gả chính là Nhị thiếu gia của Hầu phủ và không có gì liên quan đến Thanh Mặc Nhan. Như Tiểu Lam là đứa trẻ mà Thanh Mặc Nhan nhận nuôi và cho dù ở Hầu phủ thì cũng sẽ đi theo bên người Thanh Mặc Nhan nên căn bản là Niên tiểu thư không quản nàng được.
Cứ như vậy, những gì Liễu Dương Quận Chúa vừa nói, Như Tiểu Lam sợ rằng Niên tiểu thư gả vào phủ nên mới cố ý hãm hại nàng là không có căn cứ.
"Nói cũng phải nhỉ, cho dù Thiếu Khanh đại nhân chưa thành thần, cũng không đến lượt em dâu mới vào cửa đến quản viện."
Trong đám người mơ hồ vang lên tiếng nghị luận.
Mười ngón tay Niên tiểu thư nắm chặt và vì dùng quá sức mà làm gãy cả móng ngón tay út.
"Quận Chúa, cầu xin người đừng nói nữa, chuyện cũng đã qua rồi, ta đã từ hôn với Hầu phủ rồi, không thể gả vào được nữa." Nàng run giọng nói.
Lúc này Liễu Dương Quận Chúa đang vô cùng tức giận nên nàng đâu để ý đến Niên tiểu thư nói cái gì và nàng vẫn tiếp tục chất vấn Như Tiểu Lam: "Ngươi dám nói việc này không liên quan chút nào đến ngươi sao?"
Như Tiểu Lam trông hơi chần chừ rụt người lại vào trong lòng Thanh Mặc Nhan. "Thực ra thì... Niên tiểu thư và Mục công tử cũng không có gì..."
Niên tiểu thư 'vèo' một cái ngẩng đầu lên. "Ngươi nói cái gì?"
Như Tiểu Lam làm bộ dạng đáng thương với khuôn mặt nhỏ nhắn và nhìn Niên tiểu thư. "Ngươi hỏi ta làm cái gì, ngươi có bị người ta động qua hay không mà cũng không tự mình biết sao, hay là nói từ đầu ngươi đã không muốn gả cho Nhị gia chúng ta cho nên mới dùng Mục công tử làm cái cớ?"
Niên tiểu thư chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại khi rõ ràng nàng bị người ta làm bẩn thanh danh và có nỗi khổ khó nói nhưng hiện giờ lại bị đối phương cắn ngược một cái và nói ngay từ đầu nàng đã có ý nghĩ muốn từ hôn.
"Ngươi biết rõ tình hình như thế mà tại sao không nói sớm!" Liễu Dương Quận Chúa quát hỏi.
"Bởi vì... Bởi vì..." Như Tiểu lam sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn Thanh Mặc Nhan. "Ta có thể nói thật sao?"
Thanh Mặc Nhan hơi nhíu mày khi hắn không biết con vật nhỏ lại có chủ ý gì và việc Niên tiểu thư thất tiết do hắn an bài. Bây giờ con vật nhỏ lại phủ định kế hoạch lúc trước của hắn và cũng không biết nàng đang tính toán cái gì nữa.
"Nếu ngươi muốn nói thì cứ nói đi." Dù sao xảy ra chuyện gì thì đã có hắn bảo vệ cho nàng.
Như Tiểu Lam nghiêm túc nói. "Thực ra thì... Ngày đó làm bẩn sự trong sạch của Niên tiểu thư là con chó đen ta nuôi."
Gương mặt anh tuấn của Thanh Mặc Nhan cứng lại trong nháy mắt và hắn cố gắng nỗ lực mím môi thật chặt. Nhìn qua mặt hắn không biểu cảm nhưng chỉ có chính hắn mới biết được bản thân đang cố gắng nhịn cười đến mức nào.
Hai mắt Niên tiểu thư trợn tròn lên và cả buổi vẫn không phản ứng lại được.
Không biết vị tiểu thư nào trong đám người không nhịn được mà 'phụt' bật cười thành tiếng.
Có người đi đầu, những người khác cũng đều không nhịn được nữa và rối rít che miệng bật cười.
"Ngươi... Ngươi nói cái gì!" Niên tiểu thư hét ầm lên.
"Ngày đó nàng bị con chó đen ta nuôi ôm... Lúc ấy có không ít người nhìn thấy?" Như Tiểu Lam nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan nhếch mép và gật đầu.
Mọi người lại càng cười to hơn nữa.
Thực ra thù không có mấy người tin một con chó thật sự sẽ đoạt đi sự trong sạch của Niên tiểu thư nhưng như vậy thì mọi người lại càng tin vào việc Như Tiểu Lam vô tội. Nếu không phải là như vậy, tại sao từ khi xảy ra chuyện này tới nay, Niên phủ không hề giải thích với người bên ngoài bất cứ cái gì.
Niên tiểu thư vào giờ phút này như đang rơi vào vực sâu.
Ngay cả hoàng đế cũng không khỏi nở nụ cười tươi.
Thấy hoàng đế cười, rốt cuộc lần này mọi người cũng không nhịn được nữa mà ngay cả nội thị với cung nữ đều không giấ được ý cười nơi khóe miệng.
"Rốt cuộc chuyện này là sao, Thiếu Khanh. Ngươi nói cho trẫm nghe." Hoàng đế cười đủ rồi mới mở miệng nói.
Kết quả là Thanh Mặc Nhan đem sự tình hôm đó nói ngắn gọn qua một lần.
"Hóa ra đều là hiểu lầm." Hoàng đế cười và lắc đầu. "Nhưng tiểu công tử của phủ Tả Thừa Tướng cũng nên thu liễm lại, chuyện này cũng coi như là giáo huấn hắn một lần."
Hoàng đế vừa dứt lời, Niên tiểu thư ngã 'phịch' và quỳ xuống mặt đất trong khi che mặt khóc rống.
Cho dù có thể chứng minh nàng không bị Mục công tử chiếm đoạt thân thể nhưng bây giờ nàng biến thành trò cười cho mọi người.
Hoàng Hậu thấy tâm tình hoàng đế không tệ nên thầm thở phào nhẹ nhõm và nói với Niên tiểu thư: "Nếu chuyện này đã giải thích rõ ràng rồi thì ngươi cũng không cần phải khổ sở nữa, hãy đứng lên đi."
Niên tiểu thư vẫn quỳ không chịu đứng lên và nàng khẽ ngẩng đầu lên khi khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lộ ra sau cái khăn che mặt. "Tiểu nữ phải chịu loại vũ nhục này thì làm gì còn mặt mũi để sống trên đời nữa, cầu Hoàng Hậu nương nương làm chủ, thưởng cho tiểu nữ được đi một cách thống khoái."
Niên tiểu thư khóc 'lê hoa đái vũ' và chiếm được đồng tình của không ít người.
[lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái ]
"Nếu đã là hiểu lầm, Thiếu Khanh đại nhân cũng nên cho Niên tiểu thư một câu trả lời thỏa đáng đi." Có người đưa ra ý kiến.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan hơi lóe lên. "Nếu Niên tiểu thư cảm thấy bị vũ nhục, không bằng để cho nàng vào Phật đường, như vậy cũng coi như thỏa mãn được tâm nguyện của nàng."
Mặt Niên tiểu thư trắng bệch, cũng không phải là nàng mong muốn hắn cho một câu trả lời thỏa đáng như vậy, xuất gia sao? Không không không, nàng mới không cần đến cái nơi đó!
Như Tiểu Lam nhìn thấy Niên tiểu thư càng khóc càng lợi hại và kết quả là nàng kéo y phục Thanh Mặc Nhan. "Dường như nàng không muốn xuất gia đâu, ta cảm thấy nàng đang muốn lập gia đình, không bằng chúng ta tìm một mối hôn sự tốt cho nàng đi."
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan cong lên.
Niên tiểu thư ở phía sau đã làm bao nhiêu chuyện xấu với con vật nhỏ, hắn lại không rõ lắm nhưng hắn tin tưởng con vật nhỏ cũng tuyệt đối không phải là loại thánh nhân cổ hủ mà mới nhanh như thế đã quên đi ân oán với đối phương.
Như Tiểu Lam quay đầu sang nói với hoàng đế: "Hoàng đế gia gia, không bằng người ban hôn cho Niên tiểu thư đi, để nàng gả cho con chó đen của ta cũng được."
Nếu nói mới vừa rồi tâm tình của Niên tiểu thư là tuyệt vọng, thì nghe xong lời này, nàng chỉ hận không thể đâm đầu vào tường chết cho xong.
Như Tiểu Lam nghiêm túc nói: "Thất tiết với ai thì phải gả cho người đó... Không phải là như vậy sao? Mặc dù chó ngốc của ta hơi ngốc một chút nhưng nó rất đáng yê. Hơn nữa, tuổi thọ của nó nhiều nhất cũng chỉ kéo dài mười mấy năm, chờ sau khi nó chết rồi thì ngươi còn có thể tái giá, có cái gì không tốt chứ?"
Rốt cuộc hoàng đế cũng không nhịn cười được nữa mà ngửa đầu cười lớn 'ha ha'.
Mọi người thấy hoàng đế vậy đều cười và ngay cả Hoàng Hậu cũng cười ầm lên theo.
Mặt Niên tiểu thư xám như tro tàn và quỷ rạp khóc 'oa oa' ở trên mặt đất.
Thanh mặc Nhan nhíu mày khi hắn nghĩ con vật nhỏ càng ngày càng không dễ chọc.
Nhưng mà hắn lại rất thích bộ dạng này của nàng.
Tốt lắm, ngươi của hắn thì nên như vậy, bị khi dễ thì phải tìm cách trả lại gấp đôi.