Chương 114 : Phúc kia biết đâu chính là họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, ta muốn phụ trách đối với Lăng Tĩnh Tiêu!


Chương 114 : Phúc kia biết đâu chính là họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, ta muốn phụ trách đối với Lăng Tĩnh Tiêu!
Trong đại điện, một mảng yên tĩnh.
Mọi người đều kiễng chân lên nhìn chằm chằm vào đứa bé xinh đẹp đang đứng ở trước mặt Hoàng Đế và Thái Hậu.
Hoàng đế đánh giá Như Tiểu Lam. "Nếu trẫm muốn cái thế thân phù đó của Thanh Mặc Nhan, thì ngươi sẽ làm gì?"
Mặc kệ là ai, đối với vấn đề này cũng chỉ có thể lựa chọn cung kính dâng đồ vật trong tay lên.
Thanh Mặc Nhan lẳng lặng đứng ở nơi đó khi hắn không chủ động giao thế thân phù ra và cũng không có ý muốn mở miệng giải thích.
Như Tiểu Lam chớp chớp mắt và nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
"Hoàng đế gia gia cũng muốn có thế thân phù?"
"Đúng."
Mọi người chú ý thấy xưng hô của đứa bé này có chút quá phận nhưng hoàng đế lại không có phản ứng gì cả đối với việc này.
Hoàng Hậu mấy lần há miệng muốn nhắc nhở hoàng đế nhưng hoàng đế lại không nhìn về phía nàng.
"Hơi khó một chút." Như Tiểu Lam vuốt cằm nhỏ. "Nếu như hoàng đế gia gia không vội, ta có thể làm thêm một cái nữa cho ngài nhưng cái của Thanh Mặc Nhan thì không thể tặng cho người khác."
"Trẫm là Hoàng Đế, ngươi cũng không tặng sao?"
Như Tiểu Lam lắc đầu giống như nàng không hề nhận ra sắc mặt của hoàng đế đang trầm xuống. "Bên cạnh hoàng đế gia gia có nhiều người bảo vệ như vậy và mọi người đều kính sợ ngài nữa. Nhưng Thanh Mặc Nhan lại khác, công việc của hắn thường xuyên gặp phải nguy hiểm và có nhiều lần còn suýt chút nữa bỏ mạng. Nếu hắn không còn thì ta không có nhà cho nên cái thế thân phù đó không thể tặng cho người khác."
Nghe lời này, ngay cả thần sắc Thái Hậu cũng không khỏi trở nên ảm đạm. "Thôi, cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương không nhà, hôm nay Hoàng Thượng đừng làm khó nha đầu này nữa."
Hoàng đế xấu hổ cười. "Trẫm chỉ muốn trêu chọc nàng một chút mà thôi... Gần đây công việc của Thanh Mặc Nhan vất vẻ, người đầu, ban chỗ ngồi cho Thiếu Khanh."
 Hoàng đế nói một câu như vậy nhưng lại đem vị trí của Thanh Mặc Nhan di chuyển đến trước mặt hắn.
Như Tiểu Lam cũng đi theo.
Thưởng nguyệt yến và thọ yếu của Thái Hậu được tổ chức cùng lúc nên bầu không khí nhất thời sôi động lên.
Không ít người ở đây đều nhìn trộm đánh giá Thanh Mặc Nhan và Như Tiểu Lam.
"Vận khí của Thiếu Khanh đại nhân quả đúng là rất tốt, nhờ một câu nói của nha đầu kia mà lại nhận được thánh ân."
"Có thể lần sau không gặp may mắn như vậy nữa."
Triều đình từ trước đến nay đều thay đổi trong nháy mắt và nói không chừng chỉ vì một câu nói mà có thể làm cho người ta mất đầu.
Thái Hậu tuổi đã cao và mới ngồi một canh giờ đã cảm thấy mệt mỏi cho nên trở về tẩm điện trước.
Hoàng Hậu bồi Thái Hậu nghỉ ngơi và sau đó cũng lấy cớ không lộ diện nữa.
Bên cạnh hoàng đế có mấy vị trọng thần và hoàng tử bồi tiếp cho nên không chú ý tới Như Tiểu Lam bên này nữa. Nàng quét sạch tất cả đồ ăn ngon trên bàn một lượt và còn cảm thấy mỹ mãn khi xoa cái bụng nhỏ của mình.
"Tiểu Lam."
Nàng nghe thấy phía sau có người đang gọi tên nàng.
Nàng quay đầu lại và chỉ thấy Vu Phong Hoa đang nâng váy chạy tới với thần sắc nôn nóng.
Mỗi lần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn và 'nghiêng nước nghiêng thành' của Vu Phong Hoa, trong lòng Như Tiểu Lam lại âm thầm oán giận: Tên này sinh ra đã xinh đẹp như vậy, lão Thiên thật đúng là không có mắt, xem ra sau này sẽ không có nữ nhân nào dám gả cho hắn cả.
Ai lại nguyện ý gả cho một nam nhân mà lớn lên còn đẹp hơn cả mình gấp mười ngàn lần chứ.
"Tiểu Lam, ta có chuyện tìm ngươi." Vu Phong Hoa nhỏ giọng nói và còn có hai cung nữ đi theo phía sau hắn. Nhìn quan thần sắc hai người rất nghiêm nghị và hiển nhiên là các nàng vô cùng không muốn để cho Vu Phong Họa chạy đến bên này.
Vu Phong Hoa lộ ra biểu cảm chua xót và bất đắc dĩ chỉ ra phía sau.
Như Tiểu Lam lập tức nhảy từ trên ghế xuống và kéo góc áo Thanh Mặc Nhan mà nhỏ giọng nói: "Ta muốn đi ra ngoài hóng mát một chút với Bát điện hạ... Ngươi có thể tách hai cũng nữ kia ra giúp ta hay không?"
Thanh Mặc Nhan liếc nhìn Vu Phong Hoa và do dự một lúc. 
Hoàng đế đặc biệt không muốn nhìn thấy Bát điện hạ và cho dù hôm nay là thọ thần của Thái Hậu thì hắn cũng không được phép đi lại lung tung và bên cạnh lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm vào hắn.
Nhưng khi hắn thấy ánh mắt mong đợi của Như Tiểu Lam thì gật đầu. "Đi đi, nhớ là không được đi xa."
Như Tiểu Lam hưng phấn kéo Vu Phong Hoa chạy đi và cung nữ phía sau vội vàng đuổi theo.
Thanh Mặc Nhan hai cung nữ kia và lăng lẽ giơ tay ra hiệu gọi nội thị một bên đến rồi thấp giọng phân phó mấy câu.
Nội thị liền biến mất ở trong đại điện sau đó.
Ở trong cung, ai mà chẳng có vài cái sơ sở ngầm.
Vu Phong Hoa được Như Tiểu Lam kéo đi chạy một hồi và hai người trốn vào phía sau hòn giả sơn.
Tiếng bước chân của cung nữ càng ngày càng gần và nơi này là vườn của Thái Hậu cho nên các nàng không dám lớn giọng kêu lên và chỉ có thể cẩn thận tìm bóng dáng Vu Phong Hoa.
Đúng lúc này, một nội thi đi đến từ trên con đường nhỏ và quát khẽ: "Người nào!"
Hai cung nữ sợ hãi vội vàng dừng bước.
"Các ngươi là người của cung nào, nơi này không được đi loạn."Nội thị hô quát và trông cực kỳ uy phong.
Hai cung nữ chỉ đành phải hỏi đối phương xem có gặp qua hai đứa nhỏ hay không.
Nội thị vung tay chỉ. "Bọn họ chạy về phía bên kia."
Cung nữ nói lời cám ơn và vội vàng rời đi.
Nội thị nhìn về phía chỗ bọn họ ẩn thân và cũng xoay người rời đi.
Như Tiểu Lam thở phào nhẹ nhõm và kéo Vu Phong Hoa lên ngồi ở trên hòn giả sơn.
"Nói đi, tìm ta có chuyện gì?"
Vu Phong Hoa ấp a ấp úng nói: "Ta muốn hỏi ngươi một chút... Có phải thân thể nữ nhi mà để cho nam nhân nhìn thấy thì không thể lấy ai khác được nữa hay không?"
Như Tiểu Lam nhướng mày. "Chẳng lẽ thân thể ngươi bị người ta nhìn rồi à?"
Không phải tên gia hỏa này thật sự coi chính mình thành nữ tử rồi chứ?
"Không phải..." Vu Phong Hoa khẩn trương nói. "Không phải là ta, là... Là Phù Sinh trong tháp Phật... Lăng Tĩnh Tiêu, buổi tối hôm trước ta có chạy lén ra ngoài tìm hắn và không ngờ tới lại thấy hắn đang tắm rửa ở trong suối nước lạnh."
Như Tiểu Lam trừng mắt. "Ngươi ngủ đến hồ đồ rồi, hắn cũng là nam nhân."
"Không phải vậy... Cái đó của hắn... Ta đã thấy được." Vu Phong Hoa đưa tầm mắt nhìn xuống dưới.
Như Tiểu Lam nhìn theo tầm mắt hắn và dừng lại ở giữa hai chân hắn.
Không phải chứ!
Chờ sau khi nàng phản ứng lại còn suýt chút nữa nhảy dựng lên.
"Lăng Tĩnh Tiêu không có cái đó sao?"
"Không có."
Như Tiểu Lam cảm thấy thế giới xung quanh nàng bị đảo điên cả lên.
Một tiểu chính thái soái ca như vậy, lại là một nữ tử sao!
A a a a, đây là cái quỷ gì vậy, ông trời đây là đang đùa giỡn sao, làm đảo điên mọi thứ như vậy thật không tốt chút nào.
"Ta nhìn thấy cơ thể nàng, có phải là ta nên có trách nhiệm với nàng hay không?" Vu Phong Hoa thành thật hỏi.
"Đừng..." Như Tiểu Lam đỡ trán. "Nhất định nàng sẽ giết ngươi đó."
"Nàng là người xuất gia, sẽ không sát sinh đâu."
"Đúng, nàng không sát sinh, nàng chỉ giúp ngươi đi vào luân hồi mà thôi."
"Đừng nói nàng như vậy, thực ra thì... Thực ra thì nàng là người rất tốt." Vu Phong Hoa nóng nảy nói và đôi mắt mị ảnh nước mắt lưng tròn nhìn vào Như Tiểu Lam.
Trời ạ, đừng dùng ánh mắt này để nhìn ta.
Như Tiểu Lam run rẩy một chút. "Ta biết nàng là người tốt nhưng mà, nếu ngươi thật sự chạy đến đó nói cho nàng nghe chuyện này, ngươi cảm thấy nàng sẽ đồng ý sao? Chuyện nàng là nữ giả nam trang nhất định có nguyên nhân không thể nói ra."
Vu Phong Hoa cắn môi và một lúc lâu mới nói ra được một câu. "Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm."
Như Tiểu Lam tuyệt vọng ngước mắt lên trời: "Ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ cái suy nghĩ này thì tốt hơn."
Một viên đá ngũ sắc xuất hiện ở trước mặt nàng.
Vu Phong Hoa đung đưa viên đá ngũ sắc trong tay. "Chỉ cần ngươi dạy ta phải làm như thế nào mới không bị nàng cự tuyệt thì ta sẽ tặng vật này cho ngươi."