Chương 115 : Viên đá ngũ sắc thứ hai tới tay. Lão Hầu gia, mặt mũi của ngươi đâu?


Chương 115 : Viên đá ngũ sắc thứ hai tới tay. Lão Hầu gia, mặt mũi của ngươi đâu?
Như Tiểu Lam nhìn viên đá ngũ sắc trong tay Vu phong Hoa và trong lòng khẽ động.
"Nói phải giữ lời?"
Vu Phong Hoa gật đầu thật mạnh. "Đương nhiên."
Như Tiểu Lam mím môi và duỗi tay cầm lấy viên đá ngũ sắc kia rồi cẩn thận từng li từng tí cất đi.
Thu thập đủ bốn viên đá ngũ sắc thì nàng mới có thể biết mình có thể trở về thế giới hiện đại hay không. Bất kể cuối cùng có thành công hay không thì nàng vẫn phải thử một lần vì đây là hy vọng duy nhất của nàng.
Ngoắc ngón tay và nàng bảo Vu Phong Hoa lại gần.
"Muốn theo đuổi nữ hài tử, điểm đầu tiên quan trọng nhất là da mặt nhất định phải dày!"
Vu Phong Hoa sờ lên mặt mình. "Còn gì nữa?"
"Hơn nữa, còn phải thể hiện bản thân là một kẻ rất si tình, ngươi vì nàng phải chịu bao nhiêu ủy khuất nhưng vẫn tỏ ra không sao cả. Hơn nữa, ngươi phải tìm một cơ hội thích hợp để nói với nàng rằng ta thích ngươi, nhớ kỹ, lúc đó ánh mắt nhất định phải cực kỳ ôn nhu, thâm tình..."
Như Tiểu Lam đang nói thì bỗng nhiên thấy đôi mắt mị hoặc hết sức phong lưu của Vu Phong Hoa.
"... Quên đi, ngươi nên quên ý đó đi." Chỉ bằng diện mạo của hắn, không cần thiết phải ngụy trang cũng có thể khiến người ta phải động tâm.
Vu Phong Hoa nghiêm túc lắng nghe trong khi miệng còn luôn luôn lẩm bẩm giống như đang nỗ lực nhớ những lời nói đó của Như Tiểu Lam.
"Hơn nữa, miệng của người nhất định phải thật ngọt, liên quan tới cái này thì ta không có cách nào dạy ngươi, chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi. Mặc kệ nàng mặc trang phục gì, trang điểm thành bộ dạng như thế nào, ngươi cũng chỉ có thể khen nàng rất đẹp và tuyệt đối không được khen nữ tử khác ở trước mặt nàng."
Vu Phong Hoa gật đầu như giã tỏi.
Hai người ngồi trên hòn giả sơn thì thầm nói chuyện với nhau và không biết yến tiệc phía trước đã tan.
Thời điểm Thanh Mặc Nhan tìm tới thì chỉ thấy hai tiểu gia hỏa đang nói hăng say.
"Trở về thôi." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói.
Thần sắc Vu Phong Hoa tối sầm lại và nhìn về phía Như Tiểu Lam khi ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng đáng thương.
Trong lòng Như Tiểu Lam cũng không đành lòng nhưng nàng không có cách nào cả và không thể làm gì khác hơn ngoài cáo từ rối rời khỏi hoàng cung với Thanh Mặc Nhan.
"Thanh Mặc Nhan, ngươi có thể an bài vài người bên cạnh Bát điện hạ hay không? Cho dù không thể bảo vệ hắn thì thỉnh thoảng truyền ra vài tin tức cũng được."
Ở trong xe ngựa, Như Tiểu Lam lại gần lấy lòng Thanh Mặc Nhan và giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên khi nàng nhìn hắn tha thiết.
Mỗi lần nàng có việc nhờ người khác đều lộ ra biểu cảm như vậy.
Thanh Mặc Nhan cố ý xụ mặt. "Chuyện ở trong cung, ta thân là thần tử không tiện nhúng tay vào."
"Ta không bắt ngươi phải nhúng tay, chỉ là an bài người có thể tin tưởng ở bên cạnh hắn thôi." Như Tiểu Lam gấp đến mức kéo góc áo hắn.
"Hắn là Bát điện hạ, có liên quan gì tới ngươi?"
"Ta chỉ cảm thấy hắn ở trong cung hơi đáng thương..."
"Số người đáng thương ở trong cung có rất nhiều." Thanh Mặc Nhan cười lạnh. "Nhân mạng như cỏ rác, số lượng người chết ở trong cung mỗi ngày còn nhiều hơn so với tưởng tượng của ngươi, chẳng lẽ ngươi đều muốn quản sao?"
Như Tiểu Lam cắn ngón tay. "Nhưng hắn là bằng hữu của ta."
"Bằng hữu?" Thanh Mặc Nhan nhìn kỹ nàng và ánh mắt quạnh quẽ như đang muốn nhìn thấu nàng vậy.
Như Tiểu Lam rụt người về phía sau. "Ngươi nhìn ta như thế làm cái gì?"
"Bát điện hạ không được hoàng đế yêu thích." Thanh Mặc Nhan sâu xa nói.
"Ta biết chứ."
Thanh Mặc Nhan nhíu mày, chủ ý của hắn là muốn nhắc nhở nàng không nên quá thân thiết với Bát điện hạ. Bằng không sẽ khiến cho hoàng đế không vui nhưng xem ra bây giờ, nha đầu này hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này.
Nàng chính là dựa vào ý nguyện của bản thân để đi kết giao bằng hữu.
Thật là hơi đau đầu ha... Thanh Mặc Nhan không tiếng động thở dài.
Như Tiểu Lam tiếp tục kéo y phục hắn. "Thanh Mặc Nhan, ngươi có thể giúp ta một tay được không, an bài một người thôi cũng được, một người thôi, ta cũng đâu phải là bắt ngươi giết người phóng hỏa, chẳng lẽ đến ngay cả một người cũng không được sao..."
Nhìn quan phục bị nàng kéo xộc xệch, khóe miệng Thanh Mặc Nhan khẽ co rút. "Chỉ an bài một người sao?"
Như Tiểu Lam gật đầu liên tục và ánh mắt tràn đầy mong đợi.
"Giúp ngươi cũng không phải là không thể nhưng mà phải có điều kiện." Thanh Mặc Nhan giơ ngón tay chỉ vào mặt mình và sau đó lẳng lặng ngồi ở chỗ đó nhìn nàng.
Lại là cái ý này! Như Tiểu Lam trợn tròn mắt.
Bởi vì đã trải qua vài lần cho nên nàng hoàn toàn hiểu rõ ý của Thanh Mặc Nhan.
Muốn nàng đến hôn hắn.
Lại chiếm tiện nghi của nàng...
Nghiến răng nhỏ 'kèn kẹt' , thần sắc tối tăm của Như Tiểu Lam nhìn Thanh Mặc Nhan đang bày ra một khuôn mặt nghiêm túc.
Nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút, Như Tiểu Lam rất nhanh chóng đã khôi phục lại được bình tĩnh.
Thanh Mặc Nhan nói không sai, hắn giúp mình làm chuyện này mà không có lợi ích gì cả và sắp xếp người ở trong cung là một chuyện vô cùng nguy hiểm nữa. Sai lầm một chút sẽ liên lụy đến mạng người.
Tròng mắt Như Tiểu Lam xoay chuyển và đôi mắt nheo lại rồi nở nụ cười tươi giảo hoạt.
Thanh Mặc Nhan vẫn một mực nhìn chằm chằm quan sát con vật nhỏ và thấy ban đầu nàng còn hơi kháng cự nhưng nàng đã rất nhanh chóng tỉnh táo lại.
Hắn không ngừng thăm dò điểm mấu chốt của nàng và khiến cho nàng quen dần với sự tồn tại của hắn.
Như Tiểu Lam nhắm mắt lại và từ trên người tản mát ra một đạo ánh sáng trắng nhạt.
Thanh Mặc Nhan đột nhiên hiểu rõ nàng muốn làm gì nhưng hắn vẫn không kịp ngăn cản. Cô bé trước mặt đã không thấy đâu và chỉ còn lại một đống y phục lộn xộn.
Y phục giật giật và một con mèo màu đen chui ra từ phía dưới.
Con linh miêu màu đen trưởng thành lên không ít so với trước và thân thể nhỏ hơn một chút so với mèo trưởng thành trong khi màu lông sáng bóng hơn giống như vải sa tanh.
[vải sa tanh : vải satin, được làm bằng lụa, với giá rất đắt và chỉ được tầng lớp thượng lưu sử dụng ]
Thanh Mặc Nhan nhíu mày và mặc dù trong lòng vạn phần không muốn đứa bé xinh đẹp đó làm cái trò tiểu nhân đó nhưng hắn cũng không muốn phải bức nàng quá mức.
Từ từ thôi, một ngày nào đó hắn sẽ khiến nàng phải cam tâm tình nguyện.
Sau khi biến thành linh miêu thì Như Tiểu Lam tỏ ra tự tại hơn rất nhiều và cũng không biết có phải do toàn thân đều là lông màu đen hay không mà da mặt nàng cũng dày lên không ít.
Nàng tùy tiện bò từ cánh tay lên đến đầu vai hắn.
Hừ hừ, dù sao ngươi cũng chưa nói không được biến thành động vật.
Như Tiểu Lam nhắm hai mắt lại, vươn đầu lưỡi ra, điên cuồng liếm một hồi.
Thanh Mặc Nhan cứng ngắc ngồi ở chỗ đó khi nửa bên mặt toàn là nước miếng.
Cái này có chút không giống với hình ảnh ấm áp mà hắn tưởng tượng ra...
Xe ngựa dừng lại ở ngoài cửa Hầu phủ và Thanh Mặc Nhan sai người dỡ ngạch cửa rồi xe trực tiếp chạy vào trong.
Trước khi xuống xe, Như Tiểu lam đã biến trở về hình người, nàng đã để ý tới phía sau xe bọn họ còn có hai xe ngựa khác.
"Đó là cái gì?" Như Tiểu Lam hỏi.
Nàng nhớ khi đi và bọn họ cũng chỉ có một chiếc xe.
"Hoàng đế ban thưởng." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói.
Hai mắt Như Tiểu Lam sáng lên. "Ta có thể nhìn một chút được không?"
Không che giấu 'tham lam' chút nào.
Thanh Mặc Nhan cười, hắn thích con vật nhỏ như vậy, muốn thì cứ nói, không giống với những nữ nhân khác che che giấu giấu và rõ ràng muốn nhưng 'khẩu thị tâm phi' .
[khẩu thị tâm phi: lá mặt lá trái; ăn ở hai lòng; miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo; suy nghĩ và lời nói không ăn khớp nhau ]
Thanh Mặc Nhan mang nàng đi đến trước xe ngựa và vừa muốn vén màn xe lên thì chợt nghe phía sau truyền tới tiếng bước chân hỗn độn.
Như Tiểu Lam quay đầu chỉ thấy lão Hầu gia dẫn theo 6, 7 tôi tới đi về phía bên này.
"Sắc trời đã tới, phụ thân vẫn chưa nghỉ ngơi sao?" Thanh Mặc Nhan tỉnh rụi kéo Như Tiểu Lam đến bên người mình.
Lão Hầu gia kinh thường liếc nhìn Như Tiểu Lam và sau đó lại đưa mắt nhìn vào hai xe ngựa phía sau bọn họ. "Đây là Hoàng Thượng ban thưởng?"
"Vâng." Thanh Mặc Nhan trả lời và thần sắc lạnh tanh.
Lão Hầu gia vung tay lên gia hiệu với đám tôi tớ. "Đã là đồ do Thánh Thượng ban ân, thì phải thu vào phủ, khiên toàn bộ vào trong nhà kho đi."
Như Tiểu Lam kinh ngạc đến há hốc mồm.
Đây là muốn đoạt đồ sao?
Lão Hầu gia, mặt mũi của người đâu?