Chương 116 : Đây là hoàng đế thưởng cho ta, ta không muốn lập gia đình


Chương 116 : Đây là hoàng đế thưởng cho ta, ta không muốn lập gia đình
Lão Hầu gia vung tay lên và tôi tớ bên này muốn tiến lên dỡ đồ trên xe ngựa xuống.
Thanh Mặc Nhan nhìn vào Huyền Ngọc và Huyền Ngọc lập tức dẫn theo thuộc hạ ngăn cản ở trước xe ngựa.
Đám tôi tớ nào dám cứng rắng cướp đồ từ trong tay đám người Huyền Ngọc và tất cả đều sợ đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.
Lão Hầu gia biến sắc và nhìn về phía Thanh Mặc Nhan rồi tức giận nói. "Nghịch tử, ngươi có ý gì?"
Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nhìn phụ thân hắn. "Phụ thân đây là có ý gì?"
Mỗi lần hoàng đế ban thưởng xuống chỉ cần không phải là đất đai hay cửa hàng thì lão Hầu gia đề sẽ sai người chuyển hết vào nhà kho trong phủ.
Không phải là hắn không muốn đất đai hay cửa hàng và cũng không muốn cố ý để lại cho con trai mình, mà tại vì khế ước đất đai đều đứng tên Thanh Mặc Nhan, hắn thật sự không có cách nào lấy về tay được.
Nhưng mà khi hoàng đế thưởng xuống vàng bạc cùng ngọc ngà hay vật phẩm tơ lụa thì lại khác, nhi tử hiếu kính phụ thân là chuyện đương nhiên, ai có thể nói được cái gì chứ.
Lão Hầu gia trừng mắt. "Ngươi muốn giữ làm của riêng những thứ hoàng đế ban cho?"
Thanh Mặc Nhan đột nhiên cười khẽ. "Phụ thân nói quá lời rồi, những thứ này vốn không phải là Hoàng Thượng ban cho Hầu phủ chúng ta."
Lão Hầu gia ngẩn người ra.
Cái gì? Không phải là ban thưởng cho Hầu phủ sao?
"Ban thưởng cho ngươi cũng tức là ban thưởng cho Hầu phủ chúng ta." Lão Hầu gia 'hừ' một tiếng và tiến lên cưỡng ép đẩy Huyền Ngọc ra rồi túm lấy màn xe vén lên.
Huyền Ngọc nắm lấy chuôi kiếm nhìn thoáng qua Thanh Mặc Nhan.
Người khác thì hắn đều có thể ngăn lại nhưng lão Hầu gia là phụ thân của Thanh Mặc Nhan nên hắn vẫn phải kiêng kỵ mấy phần và tránh làm cho hắn bị thương khiến Thanh Mặc Nhan khó xử.
Như Tiểu Lam đưa đầu nhìn sang.
Chỉ thấy trong xe chất đầy gỗ, thân cây cháy đen và trông rất bẩn thịu.
Lão Hầu gia không phòng bị và sợ hết hồn rồi một lúc sau mới tức giận nói: "Ngươi mang đồ hoàng đế ban thưởng giấu đi chỗ nào rồi?"
Thanh Mặc Nhan không trả lời nhưng Như Tiểu Lam vui mừng kêu lên thành tiếng và tránh thoát khỏi cánh tay Thanh Mặc Nhan rồi chạy về phía xe ngựa.
Không sai, đây chính là lôi kích mộc và còn là loại gỗ đào thượng hạng nữa!
Như Tiểu Lam hưng phấn vuốt ve khúc gỗ trên xe và quay đầu lại hỏi Thanh Mặc Nhan: "Những thứ này thật sự là của hoàng đế gia gia cho sao?"
"Ừm."
Như Tiểu Lam hưng phấn không thôi và hoàn toàn không để ý đến lão Hầu gia sắc mặt xanh mét đang đứng ở một bên.
Nàng xem xong xe này rồi lại chạy đến xe còn lại và Huyền Ngọc vội vàng vén màn xe lên giúp nàng.
Ánh vàng rực rỡ chiếu vào đôi mắt nàng.
Trên xe bày 5 rương gỗ, ba rương chất đầy đủ loại châu báu, trang sức và còn có cả bảy tấm vải dệt bên trong.
Hai rương gỗ nhỏ còn lại đựng toàn là vàng bạc lấp lánh. 
"Đây là Hoàng Thượng thưởng cho Tiểu Lam." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói với lão Hầu gia.
Như Tiểu Lam vừa mừng vừa sợ. "Thật sự là cho ta sao?"
Không ngờ tới hoàng đế vẫn rất hào phóng.
Như Tiểu Lam vui vẻ sờ mấy thứ đó, còn cố ý cầm một viên đá mắt mèo xanh biếc lên và đặt ở trước hai mắt để ước lượng.
"Thanh Mặc Nhan, người xem viên đá quý này có giống ánh mắt của ta không?"
Thanh Mặc Nhan thầm mỉm cười.
Đá quý cho dù đẹp đến đâu đi chăng nữa thì vẫn không thể sánh bằng ánh mắt của nàng.
"Mang đồ về đi." Thanh Mặc Nhan phân phó Huyền Ngọc.
Lão Hầu gia xanh mặt và nhìn đám Huyền Ngọc khiêng thân gỗ đào cháy đen đi.
Thời điểm thấy bọn họ mang 5 cái rương đi, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được và tiến lên đè cái rương lại.
"Sao hoàng đế có thể ban thưởng cho đứa nhỏ này được, thế này cũng quá nhiều." Lão Hầu gia bất mãn liếc mắt nhìn Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam phồng má trốn ở phía sau Thanh Mặc Nhan và lẽ lưỡi về phía lão Hầu gia.
Cho dù nhiều thì cũng là hoàng đế cho ta, nhiều hay ít cũng không phải là chuyện của ngươi.
Nhưng nàng cũng chỉ dám suy nghĩ những lời này trong lòng và không thể nói ra được.
"Chẳng lẽ đến ngay cả đồ của tiểu hài tử mà phụ thân cũng không buông tha sao?" Trong giọng nói của Thanh Mặc Nhan mơ hồ mang ý châm chọc.
"Ta chỉ muốn giúp nàng quản lý những thứ này, trong viện ngươi không có phu nhân làm chủ sự, Nhị đệ của ngươi cũng chưa thành thần, đồ để ở đó khó tránh khỏi bị đám nô tài nổi lòng tham muốn trộm cắp, khóa lại ở trong nhà kho mới là an toàn nhất." Sắc mặt lão Hầu gia đỏ lên và dường như vì hảo ý của mình bị người khác từ chối mà nổi nóng.
"Thực ra thì phụ thân cũng không cần khổ cực như vậy. Trong phủ không có phu nhân làm chủ sự, phụ thân nâng một vị lên làm chính thê là được, cũng giúp cho người không phải nhúng tay vào mọi chuyện." Thanh Mặc Nhan ra vẻ cung kính nhưng lời nói ra lại rất lạnh lùng và châm chọc.
Như Tiểu Lam thò cái đầu nhỏ ra từ phía sau áo choàng của Thanh Mặc Nhan và quan sát biểu cảm trên mặt của hai người.
Trong này tuyệt đối có nội tình!
'Phụ bất từ, tử bất hiếu' và còn đối đầu gay gắt như vậy, tuyệt đối có chuyện!
[phụ bất từ, tử bất hiếu: cha không lành, khó sanh con thảo ]
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam rời đi và quay về viện của mình.
Đi một đoạn không xa, Như Tiểu Lam len lén quay đầu nhìn về phía sau.
Chỉ thấy lão Hầu gia đang trút giận với mấy tên tôi tớ, hiển nhiên là 'giận cá chém thớt' lên trên người khác.
Nàng rất muốn hỏi Thanh Mặc Nhan một câu, chuyện này rốt cuộc là sao.
Nhưng khi nàng thấy biểu cảm ở trên mặt Thanh Mặc Nhan thì nàng không khỏi ngây cả người ra.
Từ trước đến giờ, thần sắc của Thanh Mặc Nhan luôn bình thản ung dung nhưng lúc này lại mang vẻ mặt lạnh lùng như băng và đôi mắt trắng đen rõ ràng thanh lãnh tựa như băng phách, không khỏi khiến cho người ta lạnh thấu tim.
Ma xui quỷ khiến làm cho Như Tiểu Lam vươn tay kéo lấy bàn tay to của hắn và an ủi: "Thanh Mặc Nhan, ngươi đừng như thế, ngươi còn có ta mà."
Lời vừa nói ra, hai bên đều ngây cả người ra.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn về phía đứa bé đứng bên cạnh mình và giữa hai hàng lông mành lộ ra vài phần lạnh thấu sương.
"Ngươi có thể ở bên ta được bao lâu?"
Như Tiểu Lam nhớ đến hai viên đá ngũ sắc kia của nàng, nếu gom đủ 4 viên thì nàng nhất định phải trở về và đến lúc đó hắn nhất định sẽ cảm thấy thương tâm.
Hắn đối với nàng vô cùng tốt và nàng có thể cảm nhận được điểm này.
Nếu nàng thật sự lặng lẽ rời đi thì cái này chẳng khác nào bị phản bội đối với hắn nhưng nếu nàng nói cho hắn biết tình hình thực tế thì khó đảm bảo rằng hắn sẽ không nổi giận và thu lại mấy viên đá ngũ sắc của nàng.
Ở dưới ánh mắt chăm chú của hắn, nội tâm nàng rối rắm không thôi.
Thanh Mặc Nhan đột nhiên ngồi xổm xuống và nhìn thẳng vào mắt nàng. "Ngươi sẽ lớn lên rất nhanh, từ trước đến giờ ngươi không nghĩ đến chuyện phải lập gia đình sao?"
Như Tiểu Lam chột dạ nói: "Ta có thể gả ở gần chỗ ngươi... Đến lúc đó cũng không có gì thay đổi."
Thanh Mặc Nhan cười khẽ và nụ cười buồn bã. "Gả đi rồi thì ngươi không còn là người trong phủ nữa, người ngoài đều biết ta nhận nuôi ngươi nhưng không hề nhận ngươi làm nghĩa nữ. Đến lúc đó, có lẽ chúng ta sẽ ở hai chân trời khác nhau."
Như Tiểu Lam không khỏi cảm thấy ảm đạm.
Thanh Mặc Nhan nói không sai, nếu nàng thật sự gả cho người khác thì nàng sẽ chẳng còn quan hệ gì với hắn nữa và sau này có thể gặp lại hắn hay không cũng rất khó nói.
Thanh Mặc Nhan thấy rõ ràng sự dao động trong mắt nàng và tiếp tục dụ dỗ nói: "Có ta ở đây thì sẽ không để cho ngươi bị bắt nạt nhưng gả cho người khác rồi thì rất khó nói. Hơn nữa, thân phận của ngươi cũng là một vấn đề và nếu như bị đối phương phát hiện ra thân phận thật sự của ngươi thì... Có lẽ nửa đời sau của ngươi sẽ phải ăn chuột chết sống qua ngày."
Như Tiểu Lam rùng mình.
Trời ạ, nhiều vấn đề như vậy sao, tại sao trước đây nàng không nghĩ đến.
Bây giờ suy nghĩ cẩn thận thì nàng càng cảm thấy thế giới này quá nguy hiểm, có lẽ ở bên cạnh Thanh Mặc Nhan mới là an toàn nhất.
"Ta không xuất giá nữa." Như Tiểu Lam nói dứt khoát. "Lập gia đình quá nguy hiểm... Không, là quá phiền toái, ta muốn ở mãi bên cạnh ngươi có được không?"
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan cong lên nhưng rất nhanh chóng bị hắn giấu đi.