Chương 117 : Bằng không ngươi gả cho ta đi


Chương 117 : Bằng không ngươi gả cho ta đi
Thanh Mặc Nhan nhìn Như Tiểu Lam với vẻ mặt đầy nghiêm túc. "Ngươi không muốn lập gia đình sao?"
"Không muốn xuất giá." Cái đầu nhỏ của Như Tiểu Lam đung đưa như cái trống lắc. "Ta không đi đâu hết."
"Lời này là thật sao?" Đáy mắt Thanh Mặc Nhan xẹt qua một tia sáng nhạt.
"Ừm, không có ai tốt bằng ngươi, ta không muốn gả ra ngoài." Như Tiểu Lam hơi thất thần nói, xem ra giấc mộng lấy một phu quân là thư sinh của nàng đã tan thành mây khói.
"Bằng không ngươi gả cho ta đi." Thanh Mặc Nhan ra vẻ tùy ý nói một câu.
Như Tiểu Lam cho rằng mình nghe lầm và ngây người ra một hồi lâu mà chưa khôi phục lại tinh thần được.
Thanh Mặc Nhan thấy nàng ngơ ngác nhìn mình đến xuất thần và đưa tay véo mặt nàng một cái rồi đứng dậy nắm lấy tay nàng tiếp tục đi vào trong viện.
Giống như lời mới vừa rồi kia không phải là do hắn nói ra vậy.
"Thực ra thì... Cũng không phải là không thể được..." Bên cạnh truyền đến âm thanh cúi đầu lẩm bẩm.
Khóe môi Thanh Mặc Nhan cong lên và hắn cũng không theo đuổi đến cùng mà tùy ý nói: "Không vội, ngươi có thể từ từ suy nghĩ."
Nghe lời này, Như Tiểu Lam bỗng trầm tĩnh lại và tâm tình khẩn trương đã rất nhanh chóng không thấy đâu nữa.
Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên có người thổ lộ với nàng, cái này cũng xem như là tỏ tình chứ?
Nàng cũng không xác định được.
Thanh Mặc Nhan cũng không phải là loại người thích đùa bỡn người khác và hắn cũng không cố ý trêu đùa với nàng.
Ban đầu nàng còn khẩn trương muốn hỏi rõ ràng nhưng nghe Thanh Mặc Nhan nói có thể từ từ suy nghĩ thì nàng lại lập tức trở nên 'không tim không phổi'.
[không tim không phổi: thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ ]
Dù sao bây giờ nàng vẫn còn nhỏ và đợi lúc nào rảnh rỗi rồi nghĩ tiếp loại chuyện này sẽ tốt hơn.
Quay trở lại trong viện, việc đầu tiên Như Tiểu Lam làm là đi xem khối lôi kích mộc kia.
Thanh Mặc Nhan sai người đặc biệt dọn dẹp một căn phòng và dùng nó để chưa khối lôi kích mộc kia.
"Tại sao hoàng đế lại muốn ban thưởng cho ta?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Không phải ngươi đã đáp ứng với Hoàng Thượng, chế tạo thêm một cái thế thân phù khác cho hắn rồi sao?" Thanh Mặc Nhan điểm tay lên trán nàng.
Con vật nhỏ này cũng quá lớn mật, người khác đáp ứng yêu cầu của hoàng đế cũng phải vội vã đi làm ngay nhưng nàng thì ngược lại và mới quay đầu liền quên luôn.
Như Tiểu Lam kêu 'ui da' và nói. "Hóa ra là như vậy."
Thanh Mặc Nhan vung trường bào bên ngoài và cầm lấy thanh đao trên giá bên cạnh. "Món này cần bao nhiêu gỗ?"
Như Tiểu Lam kinh ngạc hỏi. "Làm luôn bây giờ sao?" Cái này cũng quá gấp gáp đi.
"Trước tiên phải làm một cái cho ngươi đã." Thanh Mặc Nhan nói với vẻ mặt không chút thay đổi.
Cái thế thân phù kia trên người Như Tiểu Lam đã dùng làm thọ lễ tặng cho Thái Hậu. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này thôi cũng khiến Thanh Mặc Nhan đã mơ hồ cảm thấy bất an trong lòng.
Người xưa có câu: 'Ngõa quán bất ly tỉnh thượng phá, tướng quân nan miễn trận trung vong'.
[Ngõa quán bất ly tỉnh thượng phá, tướng quân nan miễn trận trung vong: chậu sành sẽ va vào thành giếng mà vỡ, tướng quân khó tránh bị tử trận. Thường xuyên hoạt động ở nơi nguy hiểm thì khó tránh khỏi tai nạn ]
Trong người Như Tiểu Lam toàn những pháp thuật mà bọn hắn không thể hiểu được cho nên tỷ lệ nàng gặp phải nguy hiểm đối với loại chuyện này cũng tương đối cao. Không có chuyện gì cũng không sao, nếu thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì sợ rằng năng lực của hắn cũng không thể nào chống đỡ nổi.
Có Thanh Mặc Nhan giúp đỡ nên Như Tiểu Lam rất nhanh chóng chế tạo ra hình dạng cơ bản của thế thân phù và thời gian đến canh ba thì nàng đã liên túc ngáp.
[canh ba: từ 23 giờ đến 1 giờ sáng ]
Thanh Mặc Nhan thấy vậy thì không thể làm gì khác hơn ngoài bảo nàng dừng công việc lại và trở về nghỉ ngơi trước.
Mấy ngày kế tiếp, Như Tiểu Lam vẫn luôn bận rộn chế tạo thế thân phù.
Ban ngày Thanh Mặc Nhan sẽ đến Đại Lý Tự làm việc và trước khi chạng vạng tối mới thấy hắn quay về. Có khi hắn giúp nàng gọt chế vật liệu gỗ, có khi hắn ở bên cạnh đọc sách và thỉnh thoảng có quản gia trong phủ đến nói rằng Hầu gia cho mời nhưng đều bị Thanh Mặc Nhan lấy ra mấy loại lý do để từ chối.
Lão Hầu gia nghe được lời bẩm báo của quản gia thì trong lòng càng thêm tức giận và khó chịu.
Hầu phủ đã sớm trên đà xuống dốc và lợi nhuận từ mấy cửa hàng trong tay hắn càng ngày càng giảm. Bình thường cũng chỉ có thể dựa vào bổng lộc của hắn để lấp vào lỗ thủng trong phủ.
Bổng lộc của hắn vốn không tính là quá ít nhưng hắn lại muốn dạy đứa con trai thứ hai thật tốt và mắt thấy đứa con trai đang ngày một lớn lên. Vì để tạo quan hệ cho nó mà hắn cũng phải tiêu tốn không ít tiền nhưng bây giờ vẫn không thấy có kết quả.
Nhớ đến buổi tối hôm đó Thanh Mặc Nhan mang về thứ được Hoàng Thượng ban thưởng là hắn đã cảm thấy thấp thỏm và nôn nóng hơn. Hắn lập tức sai quản gia đến chỗ Thanh Mặc Nhan. "Ngươi đi gọi cái tên nghịch tử kia đến đây, nói là ta có chuyện cần tìm hắn!"
Quản gia mấy lần đến đều bị Thanh Mặc Nhan đuổi.
Lão Hầu gia càng nghĩ càng thấy tức trong lòng và quát lớn với mấy tên tôi tớ bên người: "Đi nói với Nhị thiếu gia, bảo hắn đến viện đại ca hắn, xem hắn đang làm cái gì!"
Tôi tới đến viện của Nhị thiếu gia truyền lời.
Trận roi đánh của Hầu gia lần trước khiến Nhị thiếu gia không xuống được giường và dưỡng thương một thời gian mới khá lên được đôi chút.
Thấy phụ thân cho người đến truyền lời, hắn bị dọa đến nỗi vội vàng thay đổi y phục và té đến chỗ Thanh Mặc Nhan.
Huyền Ngọc đi đến trước cửa chính phòng bẩm báo: "Nhị thiếu gia đến."
Thanh Mặc Nhan đang viết thứ gì đó và nghe thấy Huyền Ngọc bẩm báo thì hắn ngẩng đầu lên nhìn Như Tiểu Lam đang chuyên tâm pha chế chu sa.
"Hắn đến làm gì?" Thanh Mặc Nhan đặt bút lông xuống và nói với giọng lạnh như băng.
"Nghe nói Hầu gia bảo hắn đến, dĩ nhiên là Nhị thiếu gia không dám chậm trễ." Huyền Ngọc khinh thường nói.
"Cứ nói ta đang bận." Thanh Mặc Nhan lại nhấc bút lên một lần nữa.
Huyền Ngọc thấy vậy liền hiểu rõ ý tứ của Thế Tử và lui ra ngoài.
Lúc này Nhị thiếu gia đứng ở trong viện và thấp thỏm bất an nhìn về phía chính phòng.
Có mấy gã sai vặt trong viện đi qua chỗ hắn, trên tay nâng rương gỗ nhỏ và nắp rương chưa khép kín cho nên mơ hồ có thể nhìn thấy kim quang lấp lánh bên trong.
Đôi mắt Nhị thiếu gia lập tức mở lớn.
"Tại sao tiểu thư lại thích mấy thứ vàng bạc châu báu này, nhiều như vậy, thật đúng là... Cũng không sợ bị mất sao." Một gã sai vặt thở dài.
"Có Thế Tử ở đây thì còn phải sợ cái gì nữa, người nào không có mắt dám đến trộm đồ cơ chứ?" Một gã sai vặt khác nói và hai người vừa nói chuyện vừa chậm rì khiêng rương đi.
Nhị thiếu gia vốn định đi theo phía sau nhìn rõ ràng hơn một chút nhưng đám tử sĩ canh gác trong viện lại nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác.
Hắn không thể làm gì khác hơn ngoài nuốt nước miếng và trơ mắt nhìn hai người kia đi xa.
Lại nhìn về phía chính phòng, Nhị thiếu gia hơi thất thần.
Từ trước đến nay, đại ca chưa bao giờ cần đến tiền tiêu hàng tháng từ chỗ phụ thân nhưng hắn vẫn có thể sống tự do tự tại, còn hắn thì... Làm gì cũng phải dựa vào phụ thân.
Trong tay không có bạc, đến ngay cả ra ngoài uống rượu gã giao với bằng hữu cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã và mỗi lần tính tiền thì hắn đều cúi đầu thật thấp trong khi hận không thể chui xuống đất.
Thường xuyên qua lại, những người đó dần dần không còn tìm hắn kêu đi ra ngoài nữa.
Cắn chặt răng, Nhị thiếu gia thò tay vào trong ống tay áo và lấy ra một bọc giấy dầu.
Đây là vật do Bạch công tử của Bạch Ngọc Lâu giao cho hắn và nói chỉ cần dùng nó là có thể bắt được tiểu yêu quái kia.
Không độc không tàn nhẫn không phải trượng phu, chỉ cần hắn giao tiểu yêu quái kia cho Bạch công tử thì chức quan và tiền tài đều sẽ tự khắc đến.
Nhìn xung quanh chính phòng một phen, vẫn chưa thấy Huyền Ngọc đi ra, Nhị thiếu gia lặng lẽ chọc thủng bọc giấy dầu kia, tay áo rũ xuống, chậm chạp đi xung quanh và dùng ống tay áo che lấp trong khi rải bột phấn trong bọc giấy dầu lên trên đường nhỏ...
Không bao lâu sau, Huyền Ngọc trở lại. "Thế Tử bề bộn công việc, không có thời gian gặp ngài, mời Nhị gia trở về."
Nhị thiếu gia cũng không nói gì và nhanh chóng rời khỏi viện.
Buổi sáng ngày hôm sau, Thanh Mặc Nhan vừa mới rời khỏi Hầu phủ thì Như Tiểu Lam nghịch pháp khí của nàng ở trong viện.
Bởi vì chế tạo pháp khí xuất hiện không ít mạt gỗ cho nên nàng ra sân làm những chuyện này.
Gió nhẹ thổi tới, cái mũi nhỏ của nàng đột nhiên hít hít, ngẩng đầu và hắt xì một cái thật vang dội.
Nàng giơ tay lên xoa xoa mũi.
Như Tiểu Lam ngây ngẩn cả người.
Sao lại như vậy, từ khi nào tay nàng biến thành móng vuốt?