Chương 118 : 'Cẩu huyết' chuyển biến, một màn kế tiếp một màn


Chương 118 : 'Cẩu huyết' chuyển biến, một màn kế tiếp một màn
[cẩu huyết: những tình tiết có thể nói là kinh điển của kinh điển, quen thuộc đến nỗi nhàm chán, đôi khi rất sến ]
Như Tiểu Lam kinh hãi đánh giá tay mình: Tại sao lại biến thành móng vuốt mèo rồi?
Không đúng!
Nhìn lại trên người, y phục của nàng rơi trên mặt đất khi toàn thân là da lông tỏa sáng.
Như Tiểu Lam ngây người ra.
Tại sao nàng lại bỗng nhiên biến trở về hình dạng linh miêu?
Nhắm mắt lại, thúc giục luồng nhiệt lưu kia ở trong cơ thể... Nàng muốn biến trở lại hình dạng con người một lần nữa.
Thế nhưng, nàng kinh hoảng phát hiện ra rằng mình không thể tập hợp được luồng nhiệt lưu kia ở trong cơ thể.
Trời ạ, không phải chứ, nàng không thể biến trở lại hình dạng con người được!
Cách đó không xa vang lên tiếng nói chuyện của hạ nhân trong viện: "Ế, vừa rồi tiểu thư còn ngồi ở đây mà, tại sao bây giờ lại không thấy đâu vậy?"
Như Tiểu Lam lật đật chui vào trong bụi cỏ gần đó.
Sự tình liên quan đến thân phận thật sự của nàng cho đến bây giờ thì cũng chỉ có vài người biết và ngoài Thanh Mặc Nhan trong viện này ra thì cũng chỉ có Huyền Ngọc là biết tình hình thực tế.
Nhưng cả hai người bọn họ đều không có ở đây lúc này.
Đột nhiên, nàng ngửi thấy được một mùi hương dễ chịu và hơi giống cỏ bạc hà mèo nhưng lại mang theo hương thơm ngọt khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ.
Đầu óc không chịu nghe theo sự khống chế mà hưng phấn lên và chưa đợi nàng lấy lại lý trí thì bốn chân đã tự động bước đi.
Như Tiểu Lam đi xuyên qua bụi cỏ và chạy về phía bên ngoài viện.
Chó ngốc!
Như Tiểu Lam muốn gọi chó ngốc ra nhưng nàng đã quên mất rằng bây giờ nàng chỉ có đôi móng vuốt mèo và không thể kết ấn được.
Một chút tỉnh táo cuối cùng cũng bị mùi hương kỳ lạ kia chiếm cứ.
Nàng 'thần không biết quỷ không hay' nhảy ra bên ngoài từ tường viện.
Mới sáng sớm mà Nhị thiếu gia đã đứng ở trong viện hắn, thường xuyên ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài và có một cái lồng sắt được đặt ở dưới chân hắn.
"Đến đến!" Một gã sai vặt thở hồng hộc chạy vào nói. "Nhị gia, con mèo kia thật sự tìm đến theo mùi hương ngài để lại."
Nhị thiếu gia mừng rỡ và cuống quít mở cái lồng ra rồi bỏ bọc giấy dầu vào trong.
Một con linh miêu màu đen chạy vào từ cửa viện và nghiêng ngả chao đảo chạy về phía cái lồng giống như người uống say vậy.
Một âm thanh 'lộng đát' vang lên và Nhị thiếu gia đóng mạnh cửa lồng lại.
"Thật tốt quá, cuối cùng cũng bắt được rồi." Gã sai vặt bên cạnh cao hứng nói.
"Chuẩn bị xe ngựa, ta phải đi ra ngoài một chuyến." Nhị thiếu gia cố kiềm chế hưng phấn trong lòng và phân phó.
Gã sai vặt đi an bài và chỉ chốc lát sau Nhị thiếu gia đã ngồi trên xe ngựa rồi rời khỏi Hầu phủ.
Dọc theo đường đi, Nhị thiếu gia không ngừng kiểm tra cái lồng sắt.
Mùi hương bị gió phân tán đi và phai nhạt không ít.
Như Tiểu Lam khôi phục lại tinh thần.
Khi nàng thấy rõ cái lồng sắt trước mặt thì lông toàn thân cũng dựng đứng lên.
Súc sinh! Thả ta ra!
Nàng nhe răng nhỏ về phía Nhị thiếu gia và răng sữa đều đã mọc hết nhưng cho dù là như vậy thì nàng vẫn không thể cắt đứt cái lồng sắt để thoát ra ngoài được.
Thả ta ra!
Nàng gầm thét và liên tục va mạnh thân thể vào lồng sắt.
Ban đầu Nhị thiếu gia còn hứng thú nhìn nhưng sau đó hắn lại cảm thấy linh miêu giống như đang phát điện vậy. Điều này khiến hắn không khỏi hơi lo lắng và nếu nó đâm đến chết thì hắn thật sự không thể bàn giao cho Bạch công tử được nữa.
Hắn cầm lấy một miếng vải đen bên cạnh và đắp lên trên cái lồng sắt.
Tầm mắt của Như Tiểu Lam lâm vào trong bóng đêm, đôi mắt mèo màu xanh giống như đôi đèn ngủ và tản mát ra tia sáng sâu kín.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào... Nhất định phải bình tĩnh.
Như Tiểu Lam dùng móng mèo hung hắn vỗ lên mặt mình.
Không được hoảng, trước hết phải nghĩ kỹ xem rốt cuộc cái gì đang xảy ra, tại sao nàng tự chạy ra khỏi viện, còn chui vào cái lồng sắt của Nhị thiếu gia?
Nghe thanh âm bên ngoài hình như là ở trên xe ngựa, Nhị thiếu gia muốn mang mình đi đâu?
Đủ loại nghi vấn nối đuôi nhau tới, Như Tiểu Lam nghĩ đến đau đầu.
Nhưng nàng tin chắc một điều, nàng biến mất thì các tử sĩ trong viện chắc chắn sẽ phát hiện ra và lập tức nghĩ cách báo tin cho Thanh Mặc Nhan.
Xe ngựa lắc lư một chút rồi ngừng lại.
"Nhị thiếu gia, tiểu thư nhà ta đang ở trà lâu đối diện, nàng muốn gặp ngài một lát..."
Ẩn ẩn truyền tới tiếng nói chuyện của nữ tử và nghe qua thì còn ít tuổi.
"Tiểu thư các ngươi là..."
"Nô tỳ là nha hoàn của Niên tiểu thư."
Đôi mắt Như Tiểu Lam co rút lại và an tĩnh nằm xuống ở trong lòng.
"Niên... Niên tiểu thư tìm ta có chuyện gì?" Âm thanh Nhị thiếu gia rõ ràng không ổn.
Nha hoàn nức nở nói: "Bởi vì tiểu thư nhà nô tỳ đắc tội với Như tiểu thư phủ ngài, Như tiểu thư đã nhục mạ tiểu thư nô tỳ ở trước mặt mọi người tại ngay thưởng nguyệt yến trong cung ngày mười lăm... Hiện giờ tiểu thư nô tỳ nản lòng buồn bã một lòng muốn xuất gia nên trước khi đi muốn gặp ngài một lần cuối."
"Cái gì mà Như Tiểu Thư chứ, Hầu phủ chúng ta mới không có người như vậy!" Nhị thiếu gia tức giận nói. "nàng chỉ là được ca ca ta nhận nuôi..."
Như Tiểu Lam vểnh tai lắng nghe.
Nhưng Nhị thiếu gia lại không nói hết lời.
Cái lồng sắt đột nhiên lay động và Như Tiểu Lam nhìn thấy một tia sáng từ dưới đáy lồng sắt chiếu vào.
Nhị thiếu gia mang cái lồng cùng xuống xe ngựa và đi vào trà lâu đối diện theo nha hoàn của Niên phủ.
Nha hoàn nhẹ nhàng mở cửa ra và đợi Nhị thiếu gia đi vào xong thì lặng lẽ đóng cửa lại rồi khóa chắc cửa lại từ bên ngoài.
Nhị thiếu gia hồn nhiên không phát hiện ra điều gì khác thường nhưng lúc này toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào vị Niên tiểu thư đang ngồi dựa lưng vào cửa sổ kia.
"Nhị thiếu gia." Niên tiểu thư yêu kiều đứng dậy và thi lễ với hắn.
Nhị thiếu gia luống cuống tay chân muốn tiến lên đỡ đối phương nhưng hắn lại bị vướng cái lồng sắt trong tay cho nên hắn tùy ý đặt nó ở phía dưới bàn.
Hắn không cẩn thận mà vô tình dẫm phải miếng vải đen và khiến phải trượt xuống một đoạn.
Lúc này Như Tiểu Lam mới có cơ hội xem xét tình hình bên ngoài.
Niên tiểu thư dùng khăn tay lau nước mắt và nửa khuôn mặt nàng được che lại bằng một chiếc khăn trong khi cái cằm thon nhọn ẩn ẩn lộ ra và trông rất gầy với yếu đuối.
"Hôm nay có thể gặp được Nhị thiếu gia một lần nữa, tiểu nữ có chết cũng không hối tiếc." Niên tiểu thư nức nở nói.
Nhị thiếu gia chợt cảm thấy nhiệt huyết dâng trào.
"Niên tiểu thư, nàng đừng nói như vậy, ta biết nàng vô tội... Nàng có thể đừng đi xuất gia hay không?"
Niên tiểu thư che mặt khóc thút thít. "Thanh danh của ta đều đã bị Như Tiểu Lam hủy hoại, nếu không xuất gia thì ta còn có thể đi đâu đây? Vốn tưởng rằng kiếp này có thể trở thành thê tử của ngài nhưng không ngờ tới 'trời xui đất khiến' thành ra như thế này... Nhị thiếu gia, chúng ta chỉ có thể kiếp sau..."
Nhìn Niên tiểu thư khóc không thành tiếng ở trước mặt mình, Nhị thiếu gia chỉ cảm thấy trong lòng như bị thiêu đốt và hắn muốn an ủi đối phương nhưng lại khẩn trương không dám duỗi tay ra.
Đúng lúc này, Niên tiểu thư đột nhiên nhào vào lòng hắn và khóc rống lên.
Như Tiểu Lam ở trong lồng sắt nhìn đến ngây người.
Đây là tình tiết 'cẩu huyết' khoa trương giả tạo, chuyển biến cũng quá nhanh.
[cẩu huyết: những tình tiết có thể nói là kinh điển của kinh điển, quen thuộc đến nỗi nhàm chán, đôi khi rất sến ]
Rốt cuộc Nhị thiếu gia cũng lấy được dũng khí và ôm Niên tiểu thư vào lòng.
Niên tiểu thư kêu nức nở.
Hai người đứng không vững và nghiêng ngả chao đảo ngã xuống trên giường ở phía sau tấm bình phong.
Như Tiểu Lam liều mạng vươn móng vuốt ra ngoài khi nàng muốn mở then cài cửa lồng sắt.
Chỉ cần có thể đẩy then cài cửa ra là nàng có thể chạy thoát khỏi cái lồng này.
Nhưng khoảng cách giữa những song sắt rất hẹp và móng vuốt nàng mập mạp nên vẫn còn bị mắc kẹt lại sau khi vươn ra.
Meo, đây là ông trời muốn tuyệt đường sống của ta sao?
Như Tiểu Lam khóc không ra nước mắt và điên cuồng giãy giụa.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài phá vỡ và Niên công tử hầm hầm bước vào trong khi còn mang theo không ít gia đinh của Niên phủ.
Niên công tử đá một cước đổ tấm bình phong và cả kinh thấy một đôi uyên ương rên rỉ ở trên giường.
"Nhị công tử, người đang làm gì muội muội của ta?" Niên công tử lao đến và đánh Nhị thiếu gia một quyền.