Chương 119 : Gạo nấu thành cơm, Thiếu Khanh cường thế tham gia


Chương 119 : Gạo nấu thành cơm, Thiếu Khanh cường thế tham gia
Niên công tử đánh một quyền vào mặt Nhị thiếu gia.
"Súc sinh! Ngươi đã làm gì muội muội của ta!"
Nhị thiếu gia thân hình yếu ớt và sau khi ăn một quyền thì đầu óc choáng váng.
Y phục của Niên tiểu thư xộc xệch không chỉnh tề và ngồi ở trên giường khóc thút thít, không nói một câu nào.
Niên công tử túm lấy y phục Nhị thiếu gia một lần nữa và trợn mắt nhìn. "Nhìn chuyện tốt mà ngươi đã làm đi, ngươi định cho muội muội ta một câu trả lời như thế nào?"
Lúc này Nhị thiếu gia mới chú ý tới ở cửa đều là gia đinh của Niên phủ.
Niên công tử thấy hắn không nói gì thì đẩy mạnh hắn một cái. "Phái người đến Hầu phủ, mời lão Hầu gia đến đây tận mắt chứng kiến cảnh này, đừng tưởng rằng Niên phủ chúng ta dễ bắt nạt."
Niên công tử đang định rời đi thì lúc này Nhị thiếu gia mới lấy lại tinh thần và bước gấp mấy bước rồi kéo lấy tay áo đối phương "Chuyện này không cần phải tìm phụ thân ta, ta có thể tự mình làm chủ được!"
Niên công tử khinh thường liếc nhìn hắn khi hiển nhiên là hắn không tin lời nói có thể làm chủ của Nhị thiếu gia.
"Nhị công tử vẫn nên đến Hầu phủ cùng với ta thì tốt hơn." Niên công tử nói. "Đến lúc đó cũng tiện để thảo luận ngày cưới muội muội của ta hơn."
Mặc dù Như Tiểu Lam bị nhốt ở trong lòng nhưng lại nghe thấy rõ ràng mọi chuyện.
Trong nháy mắt, nàng hiểu rõ tất cả.
Cái gì mà Niên tiểu thư muốn xuất gia cơ chứ, cái gì mà thâm ý muốn gặp mặt Nhị thiếu gia lần cuối cơ chứ, lừa đảo!
Chẳng qua nàng vì thanh danh bị hủy, tự thấy bản thân không còn hy vọng gả ra bên ngoài cho nên mới trực tiếp dùng biện pháp mạnh và trực tiếp 'gạo nấu thành cơm' với Nhị thiếu gia.
Nàng đã tính toán hết, đánh cược Nhị thiếu gia sẽ động tình với nàng, đánh cược lão Hầu gia sẽ vì nhi tử của mình mà nhất định sẽ nghĩ cách che giấu hết chuyện này.
Như Tiểu Lam dùng hết sức lực vươn móng vuốt, cuối cùng cũng chạm được vào then cài cửa lồng nhưng nàng đang bị mắc kẹt nên móng vuốt căn bản là không làm được gì.
Móng vuốt vừa động đã bị kẹt đến phát đau.
Cắn chặt răng chịu đựng, bằng bất cứ giá nào, dùng hết sức.
Một cơn đau đớn như kim châm muối xát truyền tới, then cài cửa được đẩy ra một chút nhưng mà phần đệm thịt ở dưới móng vuốt lại bị kẹp vào trong.
Đau quá.
Nhưng nàng không dám kêu lên thành tiếng và rất sợ lúc này Nhị thiếu gia nhớ tới sự tồn tại của nàng.
Những người trước mắt này đều có cừu oán với nàng và nàng tuyệt đối sẽ chết rất đẹp mặt nếu rơi vào trong tay bọn họ.
Niên công tử kéo Nhị thiếu gia chuẩn bị đi ra ngoài và đúng lúc này thì bên ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn độn. Một đám quan sai tràn vào và tất cả gia đinh của Niên phủ đều bị khống chế trong nháy mắt.
Tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc mở to hai mắt và nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi vào từ bên ngoài.
Quan bào chỉnh tề, mặt trên thêu vân nhạn, xung quanh là những hoa văn nhỏ, bên hông đeo ngọc bội cùng với túi gấm được dệt từ sợi tơ màu vàng, xanh, đỏ, tím thành hình vân hạc và mặc quần lụa trắng bên trong với chân mang ủng.
Nhị thiếu gia chỉ cảm thấy một tiếng 'Ong' vang lên trong đầu.
Như Tiểu Lam không khỏi ngây ngốc vào thời điểm nàng nhìn thấy Thanh Mặc Nhan đến: Làm sao hắn đến đây được? Sao hắn lại tìm được đến đây...
Thanh Mặc Nhan sải bước đi vào và Huyền Ngọc đi theo sát phía sau hắn rồi bắt đầu lật tung khắp nơi trong phòng giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Trên giường, Niên tiểu thư túm chặt lấy y phục và toàn thân đều run rẩy.
Thế nhưng ánh mắt Thanh Mặc Nhan một khắc cùng không dừng ở trên người nàng.
Niên công tử lấy lại bình tĩnh và mở miệng nói: "Thiếu Khanh đại nhân, đây là ý gì, tính diệt khẩu Niên phủ chúng ta sao?"
Thanh Mặc Nhan không thèm để ý đến Niên công tử mà đẩy hắn ra và đi tới trước bàn rồi quan sát xung quanh.
"Chít chít..." Dưới bàn truyền tới âm thanh yếu ớt.
Thanh Mặc Nhan ngồi xổm xuống và chỉ thấy dưới chân bàn có một chiếc lồng sắt được chụp bằng vải đen. Một cái móng vuốt mèo đưa ra từ bên trong và dừng lại ở chỗ then cài cửa.
Thanh Mặc Nhan vươn tay và xé miếng vải đen ra.
Trong lồng sắt lộ ra một con mèo nhỏ đáng thương, đôi mắt mèo xanh biếc tha thiết mong chờ nhìn hắn và nhỏ giọng kêu 'chít chít'.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan u ám và dè dặt khảy then cài cửa ra.
Như Tiểu Lam đau muốn rút móng vuốt về nhưng lại đổi lấy đau đớn lớn hơn.
"Đừng nhúc nhích." Thanh Mặc Nhan quát lớn.
Như Tiểu Lam sợ không dám cử dộng nữa.
Thanh Mặc Nhan dùng sức bẻ, cửa lồng thay đổi hình dạng, then cài cửa cũng dãn ra và lúc này Như Tiểu Lam mới rút móng vuốt đáng thương của mình về được.
Đệm thịt bị cắt qua, nàng lè lưỡi liếm móng vuốt của mình. Bởi vì tránh được một kiếp nạn nên nàng cảm giác suy yếu vì đại nạn không chết. Lúc nàng được Thanh Mặc Nhan bế từ trong lồng sắt ra thì toàn thân đã sớm run rẩy thành một đoàn.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan âm ư và dừng trên móng vuốt của Như Tiểu Lam. Phía dưới da lông nàng cũng mơ hồ hiện ra từng vết tím bầm và đó là do nàng dùng sức muốn vươn móng vuốt ra để tháo then cài cửa lồng.
"Biết điều hãy đợi ở đây." Thanh Mặc Nhan nói ngắn gọn.
"Chít chít." Như Tiểu Lam thành thật và ngoan ngãn ngồi xổm ở trên bàn.
Nếu lúc này hắn đuổi nàng thì nàng cũng không chạy đi vì cái thế giới này quá nguy hiểm và may mắn cho nàng khi có một chủ nhân đáng tin cậy như vậy.
Thanh Mặc Nhan đi tới trước mặt Nhị thiếu gia.
"Đại... Đại ca, con mèo kia..." Nhị thiếu gia lắp ba lắp bắp và dường như muốn giải thích cái gì đó.
Nhị thiếu gia còn chưa nói xong thì chợt thấy một trận kình phong bay đến trước người hắn.
Mọi người trong phòng đều trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt: Thanh Mặc Nhan đang giơ cánh tay lên và bóp chặt lấy cổ Nhị thiếu gia.
Hai tay Nhị thiếu gia liều mạng lôi kéo và hắn muốn gỡ hai tay Thanh Mặc Nhan ra nhưng khí lực không địch lại và khuôn mặt đã nghẹn đến mức đỏ bừng không bao lâu sau.
Niên công tử nóng nảy nói. "Thiếu Khanh đại nhân, mau buông tay ra, hắn là Nhị đệ của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn giết hắn sao!"
Thanh Mặc Nhan vẫn không buông tay ra và ánh mắt nheo lại khi mơ hồ mang theo sát ý.
Niên tiểu thư co rúm người lại ở trong một góc và lúc này nàng mới thật sự hiểu ra tại sao Nhị thiếu gia của Hầu phủ lại sợ hãi và kính sợ đại ca của mình đến như vậy.
Dáng vẻ này của Thanh Mặc Nhan, ngay cả nàng ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy run rẩy, chứ đừng nói đến bản thân Nhị thiếu gia.
Thế nhưng Nhị thiếu gia là tiền đặt cược cuối cùng của nàng và là hy vọng duy nhất để nàng được gả vào Hầu phủ cho nên tuyệt đối không thể để cho Thanh Mặc Nhan giết người được.
Nghĩ tới đây, Niên tiểu thư quyết tâm và trực tiếp nhào người ra rồi quỳ xuống dưới chân Thanh Mặc Nhan.
"Cầu xin Thiếu Khanh đại nhân 'hạ thủ lưu tình', ngàn sai vạn sai đều là do lỗi của tiểu nữ, ngài không nên trách tội Nhị thiếu gia..." Nàng bụm mặt khóc thút thít.
Niên công tử thấy vậy cũng tiến lên trước khuyên can. "Không phải Thiếu Khanh đại nhân cho rằng các người chỉ cần giết Nhị gia là có thể cho chúng ta một câu trả lời chứ?"
Thanh Mặc Nhan liếc mắt nhìn Niên công tử và đột nhiên thu tay lại. Nhị thiếu gia ngã 'bịch' xuống đất và há miệng liều mạng ho 'khụ khụ' rồi hơn nữa ngày mới khôi phục được hơi thở ổn định.
Đám người Huyền Ngọc và quan sai đứng ở đây đều tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt và từ đầu đến cuối đều không hề có ý muốn đi lên khuyên can.
Niên công tử chỉ cảm thấy da đầu run lên.
Mắt thấy mọi việc sắp thành công nhưng không ngờ tới thời khắc mấu chốt thì Thanh Mặc Nhan lại đến.
Nhị thiếu gia cử động chân và bám lấy cái ghế bên cạnh rồi bò dậy khỏi mặt đất. "... Đại ca, đây là chuyện của đệ, khi trở về đệ sẽ tự khắc đi giải thích với phụ thân."
Thanh Mặc Nhan đứng ở đó nhìn đệ đệ của mình và khí tức quanh người lạnh băng khi ánh mắt xẹt qua giống như gió lạnh thấu xương thổi qua.
"Giải thích sao?" Thanh Mặc Nhan cười lạnh và cẩn thận bế Như Tiểu Lam từ trên bàn lên rồi xoay người đi ra phía cửa.
Niên công tử nóng nảy. "Thiếu Khanh đại nhân, không bằng chúng ta cùng đến Hầu phủ, cũng tiện cho muội muội ta một câu trả lời."
"Không cần công đạo." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói. "Bây giờ các người quay về dọn dẹp một chút và trực tiếp đem nàng vào phủ trước khi trời tối là được rồi." Thanh Mặc Nhan nói xong thì đẩy Niên công tử ra và nghênh ngang rời đi.
Tất cả mọi người đều sững sờ tại đó.
Trực tiếp mang vào phủ? Thế chẳng phải là biến thành nạp thiếp sao!