Cả hai người thay phiên nhau nghỉ ngơi trên ngọn của một cái cây lớn. Sau đó, họ leo xuống khi bình minh bắt đầu ló dạng.
Bọn họ đang ở rất sâu trong khu rừng nên khó mà tìm thấy cái gì ở quanh đây ngoài rừng cây mênh mông này để mà khám phá tiếp.
「Maple ơi, giờ cậu muốn đi đâu nào?」
「Theo mình thì…... hãy đi xuyên thẳng ra khỏi khu rừng này đi!」
「Đã rõ! Vậy thì xuất phát nào」
Cả hai cô gái cứ vậy mà băng xuyên qua cánh rừng với hướng ngược lại với phế tích.
Sau 30 phút di chuyển, Sally khẽ thầm với Maple.
「Maple. Phía sau chúng ta có mấy tên núp lùm đang nhắm tới tụi mình từ bụi cây bên phải」
Ngay cả khi không dùng【Cảm ứng hiện diện】, Sally vẫn có thể phát hiện được quái vật hay người chơi khác nhờ vào âm thanh phát ra của những bụi cây và tiếng loảng xoảng kêu lên từ những bộ giáp kim loại.
Tuy nhiên, để cho những kẻ đó không nghi ngờ, cả hai tiếp tục đi bộ như bình thường trong khi trao đổi bằng giọng rất nhỏ.
「Bọn chúng không có vẻ là mạnh lắm… nhưng có lẽ là đang đợi thời cơ thôi」
「Thế giờ, cậu có muốn bắt bọn họ không?」
「Cậu làm được không?」
「Un!」
Trả lời một cách nhanh gọn, Maple rút thanh Tân Nguyệt ra một tí.
「【Paralyze Shout】!」
*Kiiin*, trong khu rừng yên tĩnh một âm thanh phát ra từ việc trả thanh kiếm vào lại vỏ vang vọng khắp xung quanh.
Một vài tiếng rên rỉ phát ra từ bụi cây đằng sau họ.
「Thấy sao nà?」
「Hoàn hảo. Đúng như tớ mong đợi!」
Cả hai tiếp cận bụi cây mà không gặp trở ngại nào.
Ở đó, hai người chơi bị dính đòn tê liệt mạnh mẽ trước đang nằm la liệt trên mặt đất.
「Mấy người có can đảm để đến đây thì cũng đã chuẩn bị để trở về rồi chứ, nhớ quay lại lần sau nhaa〜!」
Sally dễ dàng kết liễu hai người chơi đang gục ngã.
Và không có mề đay nào xuất hiện cả.
「Động vào Maple thì đúng là ngu lắm luôn… nếu đó là mình, có mơ mình cũng chẳng dám nữa là…...」
Tính luôn cả lần này thì đây là lần thứ tư bọn họ đụng người chơi khác rồi.
Trong số đó có hai lần là phải choảng nhau nhưng dù gì hai nhóm đó cũng không mạnh mấy nên chả đáng bận tâm. Nhóm duy nhất có thực lực là nhóm của Crom, nhưng vì không có trận chiến nào xảy ra nên có thể nói rằng cả hai cô gái vẫn chưa gặp tí khó khăn nào trong việc xử lý người chơi khác.
「Tính luôn hôm nay thì chỉ còn lại năm ngày thôi đó… kiểu gì bọn mình chắc sẽ gặp ai đó mạnh mẽ đâu đây thôi」
Nếu lấy cuộc đụng độ hiện tại là bốn lần trong hai ngày, nhẩm sơ qua cũng thấy bọn họ có thể đụng độ tới hơn mười lần nữa.
Trong số đó kiểu gì họ cũng gặp mấy người chơi đứng top trong sự kiện trước thôi.
Nếu hai người họ mà không cẩn thận thì có khi cả hai sẽ bị phục kích mà chả còn hay biết nữa là.
Và chắc chắn những người chơi đó cũng có những kỹ năng đặc biệt giống như hai người họ.
Thêm một giờ nữa lang thang trong rừng.
Giờ đây những tia nắng mặt trời cũng đã bắt đầu xuyên qua những tán lá cây.
Cuối cùng cả hai cô gái đã có thể thấy được cảnh vật bên ngoài khu rừng.
「Ohh〜...…」
「Tuyệt quá đi…...」
Một thung lũng trải dài ra trước mắt cả hai.
Nơi mà họ đang đặt chân là ở đỉnh của một vách đá cao nhất ở đây.
Có những thảm cây xanh tươi tốt ở bao quanh phía dưới và nếu lắng nghe kỹ, người ta có thể nghe thấy tiếng kêu ríu rít của một chú chim.
Đáy của thung lũng bị bao phủ bởi làn sương mù dày đặc làm cho không ai có thể quan sát được toàn cảnh.
Cơ mà nếu ai đó mà muốn thám hiểm ở đây thì bọn họ cần phải nghĩ cách sao để trèo xuống cái đã.
「Đây… không biết nơi này đã có ai khám phá chưa nhỉ?」
「Mình không biết nữa, nhưng... ở một nơi rộng lớn như thế này chắc hẳn sẽ có vài địa điểm bị bỏ sót chăng?」
Như Maple nói, thung lũng này thật sự rộng mênh mông.
Nơi họ đang đứng giờ chắc chắn là cách mặt đất dưới kia hơn cả trăm mét ấy chứ.
Bề rộng của cái thung lũng này cũng bao la lắm luôn ý.
Nhìn kiểu gì thì cũng dễ thấy nó rộng cũng gần bằng cả trăm mét chứ đùa.
「Tớ đoán thế. Giờ thì chúng ta nên làm cái gì đó để trèo xuống nào」
Sally kiểm tra vách đá phía trước mình một lúc rồi từ từ leo xuống trong khi tìm một điểm tựa mà cô có thể đứng một cách an toàn.
「U〜n… làm gì chỗ đặt chân nào có thể chịu được Maple nhỉ〜…」
Khoảng cách có thể dùng【Cover Move】để dịch chuyển tới có giới hạn. Bởi vì Maple không thể tự trèo xuống được, Sally đang cố tìm những chỗ đá lớn nhô ra để mà cô ấy có đứng vững nhưng có vẻ như chả có gì giống như thế cả.
「U〜n… tạm thời thì, cậu hãy ra dấu nếu như tìm thấy chỗ mà mình có thể đáp thẳng xuống. Nếu không có thì cậu cứ tiếp tục trèo xuống nhé!」
Maple vừa nói vừa kiểm tra thời gian và nhìn vào bảng trạng thái của cô.
「Eh?… T-Tớ hiểu rồi〜!」
Sally dễ dàng trèo xuống nhờ đống đồ gọn nhẹ của cô, nhưng về Maple thì dường như chẳng có chỗ nào mà có thể không bị vỡ khi cô ấy đặt chân lên cả.
Sally mất hai giờ để hoàn toàn trèo xuống khỏi cái vách đá cao ngút đấy.
「Cuối cùng thì mình cũng đến nơi huh… mình nên nhắn lại cho Maple và…」
Ngay cả khi Sally đang trèo xuống, thỉnh thoảng cô vẫn để lại chỉ dẫn về vị trí của cô cho Maple biết.
Lần này thì là tin nhắn báo rằng cô ấy đã hoàn toàn tới nơi.
Tin nhắn gửi đi chưa lâu, Sally đã nhận tin hồi đáp từ Maple.
【Cậu nên tránh ra xa khỏi chỗ đó một chút đi nhé!】
「C-Cậu ấy lại tính làm gì nữa đây…」
Sau khi Sally trả lời「Đã hiểu」, cô ấy tránh ra khỏi vị trí đó như được căn dặn, và dõi xem Maple sẽ làm gì từ trên một ngọn cây.
「Uwa〜… cái gì vậy trời…...」
Thứ mà Sally thấy ở đỉnh vách là một quả cầu màu tím có đường kính độ 10 mét.
Ngay khi Sally đang nhìn chằm chằm vào nó.
Nó bắt đầu lăn về phía trước và rơi xuống vách đá.
Một phần vách đá mà nó đâm vào liền bị chuyển thành một đống hỗn độn đang tan chảy và trong khi vẫn lăn xuống, quả cầu lớn cũng bắt đầu nhỏ dần.
Và khi thứ đó chạm đến chân núi, một phần của nó vỡ tung bởi lực va chạm của cú rơi, và bắn tung tóe thứ chất lỏng dính màu tím ra khắp nơi.
「Đ-Đầu mình đang quay mòng mòng nè〜……」
Và từ giữa cái đống từng là khối cầu ấy, Maple bước ra trong khi lảo đảo.
Sally trèo xuống từ nhánh cây và tới chỗ Maple.
Ngay cả khi nói vậy đi nữa, ai lại dám tới gần một người bị bao phủ bởi đống chất độc chết người chứ.
「Thế? Cái thứ đó là gì vậy?」
「Cái... đ-đó là một kỹ gọi là【Độc Cầu】… nó giam đối tượng được chỉ định trong một khối cầu làm bằng chất độc như đó...... và khiến cho chúng không thể thoát ra được」
Để mà khiến mục tiêu bị nhốt trong đó không thể thoát ra thì khả năng chống chịu của cái kỹ năng cũng hơi bị cao ấy chứ. [N: Đơn giản thì muốn thoát khỏi quả cầu thì phải phá nó cơ mà quả cầu nó bền quá trước khi phá xong thì lên bàn thờ bởi độc luôn rồi]
Maple vẫn còn quay cuồng chóng mặt cho nên cô ấy dù có cố dồn tâm trí cũng khó mà nói được gì nên hồn nhưng Sally vẫn hiểu cái kỹ năng này ban đầu được dùng để làm gì.
「Nó sẽ bào mòn sinh lực nếu cậu không có【Độc Vô Hiệu】đó, thế nên Sally cần phải thật cẩn thận khi dùng nó nhé?」
「Khỏi và cảm ơn. Tớ sẽ không dùng đâu!」
Thế là hai người bắt đầu đi về hướng đáy của thung lũng sau khi Maple dần hồi phục lại.
Địa hình gồ ghề vẫn tiếp tục xuất hiện, thỉnh thoảng đâu đó lại có những đoạn lồi lên lõm xuống trên mặt đất. Bởi mấy do làn sương mù dày đặc mà mấy cái đó càng trở nên nguy hiểm gấp bội phần.
「Bọn mình hoàn toàn chả thấy gì ở phía trước cả…」
「Dưới cái tình huống như vầy… chắc hẳn sẽ có một vài cái mề đay bị rơi đâu đó quanh đây thôi. Maple, cậu phải cẩn thận với địa hình xung quanh và cả những cuộc tấn công bất ngờ nữa đấy」
「Un! Mình rõ rồi」
Mặc dù cảnh giác là thế, thực ra thì dù địa hình có gồ ghề tới mấy cũng chẳng thể làm Maple bị thương nổi.
Tuy nhiên, họ vẫn chuẩn bị cẩn thận nếu đột nhiên lại xuất hiện một cái vách đá phía trước mặt hai người.
Hai người cẩn thận tiến tới trong màn sương mù dày đặc đến nỗi vài mét phía trước tầm mắt của họ hoàn toàn bị che khuất.
「n〜? Có tiếng nước chảy…?」
「Eh?!...… đúng nè! Mình tự hỏi có lẽ quanh đây có nơi nào có nước chăng?」
Thế là cả hai hướng về phía phát ra âm thanh đó.
Trên đường đến, một số quái vật dạng dơi bay ra, cơ mà chúng cũng chỉ là lũ tép riu.
Có vẻ như quái vật ở khu vực xung quanh họ có cấp độ không cao lắm.
「Đây rồi!」
Trước mặt họ là một con sông nhỏ.
Con sông trong vắt ấy đang phát ra tiếng nước chảy từ nơi cao xuống.
「Nhìn kìa! Bên đó!」
Nơi mà Maple đang chỉ vào. Nếu một người không chú ý kỹ thì có lẽ họ sẽ không thấy có một khe nứt trên bề mặt của tảng đá và ở bên trong nó là một hang động.
Cả hai người cứ nghĩ đó là một hầm ngục và tiến vào bên trong nhưng sau khi đi một lúc thì họ thấy rằng nó chỉ là một cái hang chả sâu cho lắm và cũng như chẳng có mống quái vật nào ở bên trong.
「...Được rồi, hãy cắm trại ở đây đi. Có vẻ như việc thám hiểm thung lũng này sẽ mất khá nhiều thời gian không chừng」
Mặc dù đó chỉ là một vết nứt lớn, nhưng như Sally đã nói, nó đủ lớn để cả hai cô gái có thể nghỉ ngơi bên trong. Ít ra thì nó tốt hơn nhiều so với việc nằm trên những cành cây cao.
「Un. Mình đồng ý! A, chúng ta cũng nên kiểm tra mấy quả trứng nữa…」
「Ahh, phải rồi. Bọn mình phải làm ấm nó nhỉ」
Cả hai quyết định cắm trại trong hang nhỏ này và nghỉ ngơi một lát.
Trong lúc đó, họ quyết định mở ra và kiểm tra những quả trứng.