Kết quả là cả hai cô gái đã dành cả ngày thứ ba ấp trứng và chơi đùa cùng với hai bé thú cưng.
Hiện giờ cũng đã 10 giờ đêm rồi, giờ mà ra ngoài thám hiểm là phiền phức lắm luôn.
「Ah〜… làm gì bây giờ〜…... cậu có muốn đi thám hiểm không?」
「Tớ nghĩ hôm nay như vậy là được rồi…...」
「Mình cũng thấy thế…...」
Cả hai vỗ về cộng sự yêu dấu của mình và quyết định bàn bạc về kế hoạch cho ngày mai.
「Hay là mai bọn mình đi thám hiểm dưới hạ nguồn đi? Rồi tiện đường leo lên phía đối diện với chỗ mà tụi mình đã đi xuống luôn」
「Okay…...n? Leo lên á?!」
「Thì cứ làm như khi bọn mình leo xuống ấy…...ah」
Maple hoàn toàn không thể nào nghĩ ra bất cứ điều gì tiếp theo.
Đúng vậy, bây giờ Maple mới nhận ra rằng cô ấy chả có cách nào để thoát ra khỏi cái thung lũng này cả.
「L-L-L-L-Làm sao giờ?!」
「….........nên làm gì đây ta?」
Maple hỏi Sally cho câu trả lời, nhưng cả Sally cũng chả nghĩ ra cách nào với cái tình huống này thôi.
「Nếu vậy thì, mai tụi mình hãy đi xuống hạ nguồn trong khi tìm đường quay trở lại. Tớ nghĩ ít nhất thì dưới đó cũng sẽ có đường ra」
Họ chỉ dự định sẽ chỉ đi thám hiểm một chút ở hạ nguồn, nhưng vì gặp phải vấn đề không lường trước được này mà cả hai người họ sẽ phải mất nhiều thời gian để thám hiểm hơn dự tính.
Và nếu họ không tìm cách để leo lên thì ở lại dưới cái thung lũng này cũng chỉ tổ phí thời gian.
「Nếu vậy thì bọn mình nên rời đi sớm nhỉ」
「Dù sao thì chúng ta cũng tính leo lên trên vào ngày thứ tư mà」
Họ quyết định sẽ rời khỏi nơi đây vào bốn giờ sáng hôm sau, và rồi cả hai bắt đầu thay phiên nhau ngủ.
「Chào buổi sáng」
「Chào buổi sáng」
Cả hai cô gái chào nhau rồi bắt đầu lên đường.
Sự kiện cũng đã tiến tới ngày thứ tư rồi, cũng tức là nửa sau của cuộc chiến này.
Số lượng người chơi lấy được mề đay cũng đã tăng lên rồi ấy chứ.
Chiến đấu để cướp và rồi bị cướp xảy ra ở khắp mọi nơi.
Và đối với hai người thì mấy chuyện đó cũng không phải hoàn toàn ngoại lệ.
Họ cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng để có thể chiến đấu ngay bất cứ lúc nào.
「Có chuyện gì sao?」
「Không, không có gì cả, ít ra là vào lúc này」
Ngay cả khi hai người đang tập trung quan sát môi trường xung quanh rất kỹ lưỡng, không có dấu hiệu của dungeon hay ma pháp trận nào cả.
Và cứ như thế, họ di chuyển xuống hạ nguồn thêm hai tiếng rưỡi nữa.
Dọc đường đi bọn họ gặp vài trận chiến, và Syrup cùng Oboro đều tăng thêm 1 cấp đồng thời chúng cũng nhận được những kỹ năng khá thú vị.
Các kỹ năng đó lần lượt tên là【Nghỉ Ngơi】và【Thức Tỉnh】.
【Nghỉ Ngơi】là kỹ năng ra lệnh cho các bé rút vào bên trong chiếc nhẫn để ngủ và hồi phục thể lực một cách an toàn.
【Thức Tỉnh】là kỹ năng triệu hồi chúng ra khỏi chiếc nhẫn theo lệnh của hai người.
[K: 'ngủ đông' - ngủ để giảm tiêu thụ năng lượng; 'nghỉ ngơi'- ngủ để lấy lại năng lượng]
Và hiện tại, cả hai bé ấy đều đang ngủ bên trong những chiếc nhẫn đó.
Lý do là vì khi mà sương mù đang trở nên dày đặc hơn và cả hai cô gái suýt chút nữa để lạc mất hai bé thú cưng của mình.
Sau khi đi vậy được thêm tầm ba mươi phút nữa.
Bọn họ cuối cùng đã tới tận cùng con sông.
Cả hai đều cảm thấy mơ hồ điều đó trước khi tới đây, và khi hai người họ đến nơi rồi thì nó chuyển thành sự chắc chắn.
「Đây là nguồn gốc của màn sương mù đó nhỉ」
「Un, xem ra không sai tí nào đâu」
Lớp sương mù ngày càng trở nên dày hơn và thậm chí Maple gần như không thể nhìn thấy Sally dù cả hai người đang đứng kế sát nhau.
Hai cô gái tiến tới gần bờ sông.
Và rồi.
*Bufu*, làn sương mù bị gió thổi bay đi, và khung cảnh trước mắt họ hiện ra.
Ở đó có một con suối giống như cái ở thượng nguồn và có một cái nồi ở giữa.
Sương mù trắng liên tục tuôn ra khỏi cái nồi không ngừng nghỉ. Có vẻ như cái nồi đấy hút nước chảy từ con suối để tạo ra màn sương mù này.
「Cái nồi đó… cậu muốn kiểm tra không?」
「…......đó là cách duy nhất nhỉ」
Khoảnh khắc mà cả hai bước vào con suối.
Làn gió thổi từ lúc đầu bỗng dưng ngừng lại và như đang chờ đợi giây phút này, làn sương mù dày đặc ngay lập tức che kín toàn bộ khu vực.
「Sally! Cậu có ở đó không?!」
Và không có một câu trả lời nào đáp lại giọng nói của Maple.
Maple nâng cao sự cảnh giác của mình lên.
「Uwa?! Ku!! Ahh!!」
Giọng của Sally xuất hiện vào lúc đấy.
*Gakin*, *Gakin*, và theo sau đó là những tiếng kim loại va vào nhau. Nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Sally làm tăng sự lo lắng của Maple dành cho cô bạn mình.
Maple vẫn tiếp tục tiến về trước cho tới khi xuất hiện một cái hố đen tuyền.
Dù có thử liếc nhìn vào đi chăng nữa thì cô ấy cũng chả thể thấy được gì bên trong.
Nhưng cô ấy chắc chắn là giọng của Sally đang vang lên ra từ trong đó.
「Yosh! Lên nào!」
Nhắm nghiền mắt lại, Maple liền nhảy vào bên trong cái hố đen đó.
Khi cô mở mắt ra, trước mắt cô là Sally với hiệu ứng vết thương màu đỏ trên thân mình.
Và.
Một kỹ sĩ mặc một bộ giáp bạch kim toàn thân đang cầm một thanh trường kiếm sáng bóng
「Sally!」
Maple liền hét lên đầy ngạc nhiên.
Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên Maple thấy Sally bị dính sát thương.
Có vẻ như Sally cũng nhận ra sự hiện diện của Maple và liền hướng về phía cô.
「C-Cậu có sao không?!」
「Un, có lẽ...」
Và rồi toàn thân Sally bắt đầu tỏa ra ánh sáng của【Trị Thương】.
Những hiệu ứng màu đỏ trông đau đớn cũng dần biến mất.
「Mau nấp sau lưng mình! Dù có gì ập tới đi nữa mình cũng sẽ chặn lại!」
Dứt lời, Maple rút thanh Tân Nguyệt ra.
Trên thân kiếm hiện ra một ma pháp trận màu tím.
Tên kỵ sĩ từ từ nâng thanh kiếm lên.
「【Hydra】!!」
Con độc long ba đầu nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với tên kỵ sĩ.
Tên kỵ sĩ vung thanh kiếm của nó xuống.
Thanh kiếm đó chìm vào con rồng độc và cắt nó làm đôi.
Tuy nhiên, chỉ có một con bị chém.
Hai con còn lại lao thẳng vào tên kỵ sĩ.
Tên kỵ sĩ rên rỉ và quỳ xuống đất.
Kể cả vậy, nó vẫn cố gắng đứng đậy với sự hỗ trợ từ thanh kiếm.
Tuy nhiên, điều đó đã không trở thành sự thật.
Từ những khe hở của bộ giáp đã bị phá tan của nó, một luồng ánh sáng trắng bắt đầu tràn ra.
Có vẻ như tên kỵ sĩ đã từ bỏ việc gượng dậy, nó buông tay ra khỏi thanh kiếm của mình.
Và rồi thân mình của nó cũng trở thành luồng ánh sáng cùng với bộ giáp và biến mất trong không trung.
「So với con quái điểu kia thì ngươi còn kém lắm!」
Thực tế mà nói thì việc chém đôi được cả con độc long thì chứng tỏ nó cũng chả phải hạng xoàng, nhưng với chỉ nhiêu đó HP với phòng thủ thì vẫn không đủ để nó trụ lại sau đòn tấn công đó.
So với tên kỹ sĩ đó thì chỉ có thể nói con quái điểu đó là một trường hợp bất thường mà thôi.
「Bọn mình chiến thắng rồi!」
「Fufufu〜! Qua đó xem có cái mề đay nào rơi ra hông nà?」
Như thường lệ, bãi chiến trường sót lại bị nhấn chìm trong một biển chất độc.
Và tất nhiên chỉ có Maple mới vào đó được.
「Ít nhất phải có một cái chứ nhỉ?」
Maple hướng bước về chỗ tên kỵ sĩ bị tiêu diệt.
「【Phòng Ngự Kích Phá】」
Một giọng nói bất ngờ vang lên.
Và theo sau đó là một cơn đau đột nhiên ập tới sau lưng Maple.
Thứ mà Maple quay lại thấy là con dao găm màu lam đang liên tục tấn công cô.
「Eh? Eh?」
「Aha! Ahaha, ahahahahahahah!!」
Và người tấn công là một Sally đang cười một cách kì dị.
「T-Tại sao?!」
Maple nhận ra rằng thanh HP của cô đang tuột không phanh.
Nếu cứ để như vậy thì chính bản thân cô sẽ gặp nguy hiểm mất.
「【Paralyze Shout】!」
Đây là một trong những đòn tấn đông gây trạng thái bất lợi mạnh nhất.
Và lúc này Maple nhận ra.
Thứ ở trước mặt cô là một cái gì đó có hình dạng của Sally.
Thứ đó, chắc chắn không phải Sally.
Bởi vì thành viên trong cùng một nhóm không thể gây sát thương lẫn nhau.
「Aha! Ahahaha」
「Nó không có tác dụng?!」
Một khả năng kháng mạnh mẽ đối với hiệu ứng tê liệt.
Giờ thì cô ấy đã hoàn toàn chắc chắn rằng thứ đó không phải bạn cô, Sally.
Về tốc độ mà nói thì nó nhanh y hệt Sally, không, có khi còn nhanh hơn nhiều.
「Nó đã được cường hóa?!」
Cùng với một điệu cười cười kinh dị, thân ảnh của thứ đó biến mất và hiệu ứng đỏ lần nữa hiện ra lên trên người Maple.
「Kuu!… Mình không thể theo kịp được!」
Ngay cả đòn tấn công độc long mà cô ấy tự hào và thậm chí kể cả cái khiên lớn đều trở nên vô dụng nếu chúng thậm chí không thể đánh trúng được đối phương.
May là lực công kích của nó chả cao gì cho lắm.
Liệu thanh HP của Maple sẽ chạm đáy trước hay cô ấy sẽ nghĩ ra cách nào đó để đánh bại nó, cái nào sẽ nhanh hơn.
Khi Maple đang chiến đấu với một tên giả mạo.
Và, chuyện tương tự cũng đang xảy ra với Sally.
「Ku!… cái khả năng phòng ngự kinh dị này khác quái gì với Maple đâu!」[K: 'marvel dọn đồ' là clgt? Ông có edit chưa đấy?]
Sally băng qua bên hông nó và cắt xuyên vào người nó, nhưng thanh HP của nó không nhích xuống dù chỉ một milimet.
Cái sức phòng thủ đủ để khiến một người phải lâm vào tuyệt vọng.
「Cậu có biết cậu là người đứng đầu trong danh sánh những người mà tớ chả muốn chạm trán tí nào đấy biết không...」
「Ahahahaha!!【Hydra】!」
Từ cái thứ có hình dạng của Maple, một con độc long vồ ra. Nhưng Sally đã né được nó.
Thực ra cũng không mấy khó khăn để né một con rồng không chuyên về tốc độ như nó… ít ra đối với Sally là vậy.
Cơ mà để đánh bại nó trong một cuộc đối đầu thì lại là một chuyện khác.
「Thực sự là…...mệt chết đi được〜」
Maple đối đầu với Sally, và Sally đối đầu với Maple. Sự tin tưởng về khả năng của nhau giữa họ là tuyệt đối.
Và khi một người trở thành kẻ thù thì cũng trở nên rắc rối cực kỳ.
Trận chiến với tên kỵ sĩ trước đó chỉ mới là khởi đầu mà thôi.
Và thế là, cuộc chiến với một thứ có diện mạo và khả năng giống với cộng sự mà họ tin tưởng bắt đầu.