Chương 07: Tan vỡ (Ⅰ)
Hajime từ từ thoát ra khỏi cánh tay túm lấy vạt áo trước của Satsuki.
"Ta rốt cuộc là ai, cũng không biết thì tốt hơn."
"Có ý gì?"
Satsuki sa sầm mặt căm tức nhìn Hajime và Azumi ngã xuống đất cũng nhìn với ánh mắt quái dị.
"Nếu muốn biết... Các người sẽ bị cuốn vào cuộc chiến của ta."
Bản thân Hajime cũng không biết tại sao lại như vậy, cậu chỉ luôn cảm giác cứ tiếp tục như vậy thì sẽ ứng nghiệm dự cảm của mình.
Mặc dù tên với tính cách đều không giống, nhưng cũng có thể chỉ vì Satsuki có dáng vẻ rất giống Mutsuki, Azumi cũng có dáng vẻ rất giống bạn gái Nozomi của Mutsuki nên cậu mới có loại ảo giác này cũng nói không chừng.
Những thứ này thật sự chỉ là tình cờ mới có kết quả này sao.
Hay nói đúng hơn, đây là mưu kế của kẻ nào đó sao.
Hajime suy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cậu cũng không nắm chắc.
Tuy nhiên, mặc dù câu trả lời mà Hajime nghĩ ra là bản thân thật sự không nghĩ như vậy, nhưng không thể không suy nghĩ như vậy.
"Mau nói câu cuối cùng kia có ý gì! Mau trả lời ta!"
Hajime không trả lời và quay lưng lại về phía hai người.
"Hajime, anh muốn đi đâu? Hãy chiến đấu cùng với chúng tôi đi!"
Tiếng súng bên ngoài vẫn loạn xạ như vậy.
Khỏi cần phải nói cũng biết, tiếng đấu súng giữa những The Defendor với phe nổi dậy như ong tiếp tục vang vọng ở trong văn phòng làm việc, đường phố của The Defendor ở khắp nơi.
"Nếu không có cách nào chiến thắng cuộc chiến này cũng không thể đi ra ngoài được, rải tro cốt cũng không thể, Hajime!"
Hajime đi ra khỏi cửa văn phòng làm việc và dừng bước khi vừa mới nghe đến câu này.
Sự việc đúng là có thể như vậy.
Thành phố Tengai hiện giờ cũng không có cách tìm được lối ra, cũng phải nói rằng thực sự khó tìm được lối ra vào lúc.
"Bên ngoài? Ra bên ngoài làm gì? Rải tro cốt là gì vậy?"
Hajime không thèm trả lời lại Satsuki, chỉ đưa mắt nhìn về phía thành phố Tengai xuyên qua kính chống đạn kéo dài 360 độ.
Vẫn là tiếng súng lần lượt vang vọng lại.
"Xung đột nhỏ tiếp tục kéo dài như vậy cũng không thể kết thúc tận gốc được, khu vực chính ở nơi nào, nơi này sao?"
"Satsuki..."
"Không phải, không phải là nơi này. So với bộ tư lệnh ở đây... Trụ sợ của The Defendor nằm ở trong sân huấn luyện của khu vực C."
Lời vừa dứt, Satsuki liền bắt đầu gãi đầu.
"E hèm! Rốt cuộc ta đang nói cái gì vậy? Đây không phải là hoàn toàn trở thành kẻ phản bội, phần tử phản loạn sao!"
Thế nhưng cái tay kia bị Azumi nắm lấy.
"Cám ơn cậu, Satsuki. Không bằng nói là... Chào mừng trở lại."
"Azumi...!"
Thấy được dáng vẻ kinh ngạc của Satsuki, Azumi không khỏi lộ ra vẻ mặt tươi cười.
"Vậy thì, rốt cuộc phải làm sao mới đến được khu vực C?"
"... Giao cho mình đi."
Satsuki lấy lại tinh thần nhờ lời của Hajime và dừng lại chuẩn bị cất bước.
Cậu nhìn thi thể của Đô Đốc, cởi áo khoác của The Defendor dính máu ra và đắp lên cho hắn.
"... Đi thôi."
Giống như thở dài vậy, Satsuki không nói nữa và đuổi theo Hajime với Azumi.
Nhờ Satsuki dẫn đường mà mọi người đi thẳng tới cửa sau thông đến bên ngoài vườn treo trên không.
Trên đường phố không có bóng dáng dân thành phố, khói đen từ từ bốc lên từ những chiếc xe bị phá hỏng và các cửa tiệm bị hư hại.
Tiếng súng với tiếng nổ cách ở rất xa nơi này.
Cho dù là như vậy, những vị trí quan trọng vẫn có thể nhìn thấy lính canh của The Defendor, vác súng trường trên tay và đảo mắt nhìn xung quanh với ánh mắt tràn đầy sát khí.
Cho nên, họ phải đi từ ngõ nhỏ này xuyên sang ngõ nhỏ khác để tránh những thứ kia.
Thỉnh thoảng họ cũng gặp phải ánh mắt của dân thành phố nhìn lén từ cửa sổ.
Nơi này các gia đình chiếm đa số, đều là các cặp vợ chồng và trẻ con. Trên khuôn mặt bọn họ hiện lên nỗi sợ hãi không muốn nhờ giúp đỡ và tất cả đều ngây người trống rỗng nhìn xung quanh. Theo linh cảm của sự hủy diệt, thậm chí có thể nhìn ra được đến ngay cả ý chí tố cáo của bọn họ cũng không hề có.
Trong thành phố Tengai không có chỗ để trốn, phán đoán của họ là từ bỏ chuyện này để sống sót và suy nghĩ mà kết luận như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Hajime bắt đầu nhận ra chỗ rất đáng buồn của bọn họ.
"Đi qua con đường này có thể đến khu vực C."
Satsuki chỉ vào con đường kia ở góc và có thể là ở đâu đó tràn đầy The Defendor.
Thật không hổ là nơi đến gần trụ sở, hoàn toàn tràn ngập bầu không khí căng thẳng không cho phép người nổi loạn đi qua một bước.
"Làm sao đây, Satsuki?"
"Mình đến dẫn bọn họ ra, trong lúc này một người đi qua con đường này từ ngõ nhỏ trước. Sân huấn luyện ở ngay trước mặt, lối ra khẩn cấp chắc chắn ở nơi nào đó và các người có thể đi vào từ nơi đó."
Satsuki lập tức trả lời câu hỏi của Azumi và giao chìa khóa cho Hajime.
"Đừng nói lời ngu ngốc chứ! Cậu quên mình vừa mới nói mình là người phản bội, người phản loạn sao! Thờ ơ đi ra ngoài như vậy, đây mới là..."
"Hãy nghiêm túc lắng nghe mình nói đã. Mình nghĩ bọn họ cũng không hề biết chuyện cậu đã phản bội. Đội tập kích hang đã hoàn toàn bị tiêu diệt, dùng đôi này của mình giết họ..."
Trên gương mặt đau khổ của Satsuki trở nên sa sầm xuống.
"... Quả thật là có loại khả năng này."
Hajime trả lời như vậy và cũng nhận lấy chìa khóa của Satsuki.
"Thế nhưng, nếu đã biết rồi thì sao... Loại khả năng này cũng không phải là không có!"
"Cho dù là như vậy, nếu chúng ta không hành động thì cũng không làm được gì cả, mọi người cũng không có cách nào phát động cuộc bạo loạn, không phải sao?"
Satsuki nói xong và Azumi chỉ có thể cắn chặt môi.
"Quyết định như vậy đi. Nếu như đi vào được, mục tiêu chính là nhà kho, là nơi ở trong cùng phía bắc. Đến nơi đó mở nó ra, vũ khí đạn dược thì khỏi phải nói, xe quân sự với bom hẹn giờ chắc có. Bất kể là có thể gặp lại mình hay không, cậu đều phải sắp xếp một vụ nổ khi ra khỏi đó. Cắt đứt nguồn tiếp viện, các The Defendor sẽ không thể kiên trì được hơn nửa ngày."
"Hiểu rồi."
"Satsuki..."
Thế nhưng Satsuki vẫn nhanh chóng đi về phía trụ sở của The Defendor.
"Đi thôi."
Dưới sự thúc giục của Azumi, Hajime vẫn đứng đi về phía con đường nhỏ trước.
Thành thực mà nói, bản thân Satsuki cũng không biết chuyện này có thể tiến triển thuận lợi hay không.
Đã ba ngày trôi qua kể từ đợt tập kích hang động, trong lúc này cũng xảy ra bạo loạn, bất kể là trong đội hay là Satsuki cũng không có một lần liên lạc đối phương, nhưng chỉ cho rằng không có tai nạn xảy ra cũng là chuyện không thể nào.
Chỉ là như vậy, đã có đủ giá trị để phóng tay đánh cược một lần.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy, bức tranh bi thảm này, đám người ác ngươi, như vậy mà cũng coi như là The Defendor sao!"
So với phản ứng sớm hơn của đối phương, tiếng mắng chửi của Satsuki đã trút xuống người bọn họ.
"Đội trưởng?"
"Đội trưởng!"
Vào khoảnh khắc Satsuki đã cởi đồng phục ra cũng quái dị quay đầu lại nhìn trong khi The Defendor đồng loạt đứng nghiêm tại chỗ vào về phía Satsuki.
"Nơi này là do ai phụ trách?"
"Là ta!"
Một người đi ra từ trong những The Defendor đó.
"Bây giờ, nếu đám phản loạn đến tấn công thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, xếp thành hàng và điều chỉnh đội hình!"
"Vâng! Toàn đội!"
Đến ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không cho, nắm vững khiến cho sự chú ý của bọn họ vào đây một chút. Đây cũng là hành động cơ bản của binh lính và các binh lính hiện giờ cũng khao khát như vậy.
Các The Defendor vừa nằm ở trong trạng thái võ trang đầy đủ vừa lộ ra vẻ mặt bất na lẫn nghi hoặc và khí thế bây giờ cũng phấn chấn lên khi nhận được sự chỉ huy.
Cảm xúc quay lại lẫn tinh thần đã chết u ám cũng khôi phục lại, nhưng cái này cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đánh mất phán đoán của bản thân.
Lúc này, khóe mắt Satsuki cũng nhìn thấy Azumi với Hajime ở ngõ nhỏ phía trước đi qua lối ra và biến mất ở khu vực C trong khi không ai trong số những The Defendor phát hiện ra bọn họ.
Lúc này, Satsuki lại nhận ra từng cơn đau nhói trong lòng.
☆
Tachihara với Saeko chạy lảo đảo ở trong rừng rậm.
"Mình có thể nhìn thấy thuyền cập bến ở cảng rồi!"
"Chiếc thuyền kia chính là cái bẫy mình với Sumi, lần này tuyệt đối phải chiếm lấy nó và chạy ra hòn đảo đáng ghét này!"
"Phải bắt đầu lại, một lần nữa!"
"A a, mình sẽ xuất hiện ngầu như hải tặc một lần nữa!"
Saeko đỏ mắt tới mang tai nói trong khi tâm trạng của Tachihara cũng dâng cao.
Đã 30 phút trôi qua kể từ khi thoát khỏi xe cáp biến thành quả cầu lửa lớn.
Xe cáp vừa phá hỏng cây cối vừa nghiêng bên đã dừng lại giữa đường của mặt phẳng nghiêng bởi vì ma sát dữ dội của giá đỡ. Đó nhất định là một kỳ tích.
Nếu cứ tiếp tục lăn như vậy thì chẳng biết đến lúc nào sẽ rơi xuống từ vách đá, va vào khu vực đá dày đặc rồi tan tành và sau đó chết cùng nhau luôn cũng nói không chừng.
Bây giờ đã không thể trở về nhưng phía nhà tù vẫn vang vọng tiếng súng, tiếng rên rỉ và tiếng la hét giận dữ.
Hơn nữa, bây giờ cũng có thể nhìn thấy bóng dáng những Undead có quanh quẩn ở trên không trung hay không, nhanh chóng đáp xuống rồi bắt lấy tù nhân bay lên trời sau đó.
Mặc dù họ muốn đi đường vòng, nhưng cũng chỉ có thể đi vòng ở trong rừng mà thôi.
Vào lúc Saeko lấy bến tàu làm mục tiêu chạy, cô ấy dần dần hồi tưởng lại ký ức chơi đùa ở chỗ này khi còn bé.
Ba mặt trăng chiếu xuống ánh sáng màu đỏ đáng ngại đó.
Tiếng chim hót với côn trùng kêu đều biến mất.
Lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng cành lá bị hai người đẩy ra hai bên và tiếng bước chân giẫm lên những chiếc lá tàn khiến cho tinh thần người lắng xuống.
Những thứ này tuyệt đối không thể để cho đám Undead kia nghe được. Trên đầu, xung quanh, họ vừa để phòng vừa để ý những thứ khác trong khi không ngừng chạy về phía trước.
Đột nhiên rừng im bặt và đường nhựa đen loang lổ xuất hiện trước mặt.
"Đi qua nơi này, đó chính là bến tàu!"
"Chờ một chút!"
Vào lúc Saeko định tiếp tục chạy về phía trước thì bị Tachihara ngăn lại.
Họ có thể nhìn thấy ba con Undead trên trời bay đến.
Hai người vốn cho rằng bọn chúng không nhìn thấy hai người nằm xuống mà cứ như vậy bay đi, nhưng nghe thấy âm thanh xoạt xoạt chói tai kia liền biết được và bọn chúng bay vòng trở lại.
Chẳng biết bọn chúng đang chơi trò gì hay tranh cãi cái gì, bọn chúng cũng phát ra âm thanh kỳ quái giống như máy bay trực thăng vậy.
Hai người đang lo lắng chờ đợi, nhưng họ lại không biết lúc nào Undead mới rời khỏi nơi này. Không những như vậy, nó còn biến thành tình huống chúng phát ra âm thanh kỳ quái và kéo đến càng ngày càng nhiều Undead. Số lượng đã nhanh chóng gia tăng lên mấy chục.
"E hèm, vậy thì..."
Vào lúc Tachihara định đứng lên biến thân lần nữa, Saeko ngăn cản hắn.
"Không sai... Vậy thì, không thể không sử dụng cái này."
Chỉ thấy Saeko lấy ra thiết bị đầu cuối mang theo.
Bên trong có hiển thị dạng 3D và hình như là hệ thống an ninh của tòa thành cổ.
Phía trên có một chấm đỏ sáng lấp lánh trên đó.
"Bom... Đây là thứ do cha mình đặt trước kia, ông vốn định mang theo cả lâu đài đi cùng vào thời điểm ông qua đời, nhưng chưa kịp dùng thì đã qua đời... Không ngờ tới sau này mình lại sử dụng đến nó như vậy."
"... Thật sự có khả thi không?"
"Dĩ nhiên, kể từ đó, mình thật sự không còn nơi nào có thể quay về, vì vậy nó cũng là kết thúc."
Saeko khẽ mỉm cười, nhập mấy con số giống như mật mã lên thiết bị đầu cuối.
"Bắt đầu rồi."
Sau khi Tachihara gật đầu, cô ấy nhấn con số cuối cùng
Chỉ chốc lát sau, vụ nổ khiến cho mặt đất rung chuyển theo.
Nổ liên tiếp 5-6 lần trong nháy mắt.
Bầu trời đêm hoàn toàn nhuộm sáng tựa như bị tia lửa bắn lên.
Sau đó, tòa thành cổ hình như bắt đầu sụp đỏ, âm thanh những khối đá khổng lồ đập vào nhau rơi xuống vỡ tan vang vọng khắp tai.
Không chi có như vậy, ngọn lửa của vụ nổ tựa như đốt lan sang rừng cây và có thể nghe thấy âm thanh cháy nổ dữ dội.
Họ tạm thời nín thở chờ đợi một lúc.
Undead trên bầu trời, không biết có phải là bỏ chạy về phía tòa thành cổ kia hay không mà không còn lại một con nào.
"Chính là lúc này!"
Saeko chạy với dáng vẻ vội vã và Tachihara cũng theo sát phía sau.
Bên trong bến tàu, quả thật là có thuyền cỡ trung cập bến ở đó.
"Thành công rồi, Tachihara-kun!"
Khi Saeko đứng ở trước mặt Tachihara một lần nữa, chuẩn bị chạy về phía bến tàu thì tiếng súng chợt vang lên.
Saeko giống như bị cái búa vô hình đánh bay như vậy và Tachihara xông lên đỡ cô ấy mà ngã mạnh xuống đất
"Tachihara-kun... Mình... Chẳng lẽ... Bị bắn trúng sao...?"
Máu tươi trào ra từ trong miệng Saeko trong khi trước ngực cũng bị nhuộm đỏ trong nháy mắt.
"Saeko!"
Ở trên boong tàu cỡ trung, 5-6 người đàn ông xuất hiện dưới ánh trăng màu đỏ thẫm.
Đó là những tên quản ngục cầm súng trường và súng lục.
"Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải nổ súng!"
"Nhà tù cũng bị đặt bom, bác sĩ, chẳng lẽ là ngươi làm sao, nếu là như vậy thì chuyện báo ứng là đương nhiên rồi."
Đó là tên quản ngục luôn luôn cãi nhau với Tachihara, nửa khuôn mặt của hắn với đồng bọn đều bị thương bởi lửa khá nặng.
"Đừng lo lắng, Tachihara, mày sẽ sớm bắt kịp cô ta thôi!"
Họng súng nhắm vào ngay Tachihara và hắn ta bóp cò.
Trong khoảnh khắc đó, cơ thể tên đó bị nhấc lên, bị xé thành từng mảnh vụn và máu với nội tạng bắn tung tóe trên mặt đất.
Tachihara biết đó là bầy Undead đã đuổi đến kịp một lần nữa, một trong những tên quản ngục bị con Undead bay tới dùng móng vuốt sắc đánh thẳng xuống người.
Những tên quản ngục khác cũng từng tên từng tên bị Undead giết chết trong nháy mắt.
Trong khi máu khói tung bay trên bến tàu, Tachihara đã vào tư thế sẵn sàng biến thân thành Garren.
Thế nhưng điều này lại bị Saeko sắp chết ngăn cản.
"Tachihara-kun... Nhanh lên thuyền đi... Cho dù chỉ còn lại mỗi mình cậu cũng được, chạy khỏi nơi này... Đến nơi nào đó cách xa nơi này... Một lần nữa ở đó... Sống cuộc đời tự do đi...!"
Nói xong, Saeko trút hơi thở cuối cùng và cổ tay nắm lấy cánh tay Tachihara cũng tuột xuống.
Trong nháy mắt, cảm xúc mãnh liệt lập tức tấn công thẳng vào Tachihara.
Người phụ nữ nào đó trông rất giống như Saeko, nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt và cũng chết trong vòng tay mình trong quá khứ.
Tachihara vung cổ tay bị máu thấm đẫm, chiến đấu đi! Chém giết đi!
Không đúng, không phải là như vậy.
Đây không phải là cổ tay của mình, là của ai, đó là cổ tay của người khác, cảm giác như vậy, như có thể nhìn thấy nó vậy.
"Là của ai... Rốt cuộc là ai...? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy...?"
Tâm trí hỗn loạn, đầu nóng lên, Tachihara có thể nghe thấy được giọng nói kia không ngừng vang lên.
"Loài người chính là phải căm ghét, loài người chính là phải chiến đấu. Chỉ làm như vậy loài người mới được làm loài người. Chỉ có như vậy ngươi mới là ngươi, Garren! Căm ghét đi, Garren! Chiến đấu đi, Garren!"
Giọng nói vô cùng kiêu ngạo đó lại vang lên một lần nữa, Tachihara muốn phản kháng lại nó.
Bây giờ, thứ cậu đang ôm không phải ai khác mà chính là Seako, tiếng hét lớn điên cuồng kia không phải ai khác mà chính là bản thân Tachihara.
"Ta sẽ căm ghét, ta sẽ chiến đấu. Đã mang ta đến nơi này, chắc chắn là muốn ta quyết một trận tử chiến với tên chết tiệt nhà ngươi. Bây giờ, rốt cuộc ta đã hiểu rõ, kẻ giết Saeko, cũng không phải là quản ngục, cũng không phải là Undead, chính là tên khốn nhà ngươi!"
Đặt thi thể Saeko nằm xuống ổn định, Tachihara đứng lên.
Tachihara quay lưng về phía con thuyền vốn muốn lên cùng với Saeko vì tự do và vào tư thế sẵn sàng.
Sau đó, Tachihara bị mấy chục con Undead bao vây trong nháy mắt. Trên bầu trời, trên biển, trên mặt đất và số lượng vẫn không ngừng gia tăng.
"Henshin!"
< Turn Up!!! (Diamonds Ace) >
Xông lên trong trạng thái tức giận máu xông lên não, Tachihara biến thân thành Garren lần nữa.
☆
Ark đang nằm ở trong cơn bão.
Cho dù trong ký ức của Togo cũng chưa trông thấy cơn bão kinh khủng như vậy và hoàn toàn có thể so sánh với cơn gió lớn vào thời điểm Kenzaki đi thuyền bị tai nạn. Nếu thân thuyền lớn như vậy mà không thể duy trì mực nước ổn đinh, nó cũng sẽ bị lật tới lật lui bất cứ lúc nào giống như lá cây và chỉ có thể miễn cưỡng thả neo xuống mới có thể tránh lật thuyền.
Giống như đã kể ở trong câu chuyện, nói không chừng nó giống như cơn đại hồng thủy do sự trừng phạt của thần linh gây nên.
Tuy nhiên, nếu là như vậy, rốt cuộc chúng ta phạm vào tội gì chứ?
Gió bão, dân làng sót lại trên hòn đảo đó lên thuyền chưa đến ba giờ lặng lẽ đến.
Thế nhưng mấy chỗ bị Con Mẹ Undead phá hư vẫn chưa được sửa chữa xong.
Ban đầu là một cơn bão đột nhiên nổi lên, kính trong cabin bắt đầu xuất hiện vết nứt. Điều tiếp theo là thuyền bị bất ngờ không kịp đề phòng để cho cơn cuồng phong tàn phá bừa bãi và mưa như thác đổ.
"Phụ nữ, trẻ em, người già nhanh chóng di chuyển vào trong tủ đi!"
"Buộc cơ thể lại!"
Các hướng dẫn nhanh chóng lan truyền ra các khu vực, Hasu ôm Tachii với Umei chạy vào tủ trong khi đám Togo trói mình vào giường và cố định với vài món đồ sử dụng trong lòng.
Sau đó, rốt cuộc sự rung chuyển dữ dội bắt đầu, đám Togo lắc trên lắc xuống lắc trái lắc phải và chịu rung lắc dữ dội giống như cưỡi trên một con ngựa nóng tính vậy.
Không có dụng cụ cố định thường ngày, bát đĩa, ghế, bla bla đồng loạt bay lên không trung và đụng vào nhau.
Tiếng gào thét của biển khơi với tiếng 'kẽo kẹt kẽo kẹt' chói tai trên thuyền chồng lên lẫn nhau.
"Đi về phía bắc của quần đảo đi!"
"Chỉ làm như vậy mới có thể thoát khỏi cơn bão!"
Dựa theo phán đoán của thuyền trưởng với thủ trưởng, thuyền Ark lái vào trong quần đảo có tổng công mấy chục đảo lớn nhỏ vào 30 phút sau.
Cho dù đó là cơn bão chư từng thấy trước kia và cũng có các đảo va chạm với nhau tạo ra vật đệm. Mặc dù theo tính toán thì lực tác động sẽ giảm bớt, nhưng tỷ lệ va phải đá ngầm ở nơi này cũng tăng lên không ít.
Bởi vì họ phán đoán đi tiếp sẽ gặp nguy hiểm, cho nên họ đã thả mỏ neo xuống vào ba giờ trước.
Thế nhưng, mưa gió vẫn không hề có dấu hiệu sẽ giảm bớt như mọi khi.
"Đừng! Đừng, đừng, đừng, đừng!"
Chikaraya bắt đầu khóc rống lên, mưa hắt vào từ cửa sổ vứt vỡ đọng lại một vũng nước to trên sàn, khiến cho toàn thân đám Togo ướt sũng và thậm chí nước còn lan lên mắt cá chân của họ.
Nước mưa rơi vào miệng rất mặn và rõ ràng cho thấy là có nước biển trộn lẫn vào.
"Mình chết chìm rồi, mình chết chìm rồi... Mình chết chìm rồi!"
Chikaraya rối loạn đến mức thần chí mơ hồ và muốn cởi sợi dây trói mình ra.
"Bình tĩnh lại đi, Chikaraya! Ông sẽ không chết chìm đâu!"
Thế nhưng, âm thanh của Murahiroshi ở trong cơn bão trự tiếp bị thổi tan và vốn không thể truyền đạt tới chỗ Chikaraya.
Togo điên cuồng di chuyển người và đưa tay ra về phía Chikaraya.
"Bắt lấy tay mình, Chikaraya! Cùng nhau sẽ không chết chìm đâu, mình biết bơi, cậu biết mà, Chikaraya!"
Chikaraya nhìn Togo và nắm thặt chặt tay Togo.
Trong khoảnh khắc ở nơi này.
Trước mắt Togo là cảnh tượng chưa từng thấy trước kia đang không ngừng mở rộng.
Nắm tay của mẹ và tiếp tục đi vào sâu hơn.
"Đừng! Đừng, đừng, đừng!"
Bắt đầu từ mắt cá chân mà eo, ngực, đầu, hàm, miệng cũng chìm dưới biển.
"Buông tay đi, Okaa-san! Con không muốn chết! Mau cứu con, Okaa-san! Okaa-san!"
Okaa-san vừa đưa mắt nhìn xuống Togo vừa mỉm cười, hát và điên cuồng.
Đó là bài hát ra.
Đó là ký ức duy nhất của Togo về Okaa-san của mình, khuôn mặt với tên đều đã quên hế và chỉ có bài hát kia với âm thanh đó là còn hơi nhớ rõ.
Không sai, chính là người này, đó không phải là Okaa-san của Chikaraya.
Đó là Okaa-san của tôi.
Ngay lúc này, Togo hiểu rõ.
Những gì Chikaraya vừa mới nhớ là quá khứ của Togo.
Vào thời điểm suy nghĩ đến điều này, những điều đã ở trong tâm trí Togo cho tới nay hơi biến mất có lẽ là vì điều này.
Okaa-san là người rất yếu đuối, bà vất vả và chạy trốn ở trên thuyền với Togo sinh ra ở trên này. Bà muốn rời khỏi Ark, vì chỉ có thể hát bài ru mỗi ngày, không ngừng hát ru mãi với Togo và cuối cùng ngã bệnh. Khi còn bé, Togo không có cách nào hiểu được những thứ này, nhưng cậu vô cùng đau khổ. Cho nên, cậu vô cùng ghét bài hát ru của mẹ. Không hề muốn nghe chút nào. Cho nên cậu cảm thấy có thể quên đi được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Cuối cùng, cậu đã quên mất.
"Mình chết chìm mất, mình chết chìm mất... Mình chết chìm mất!"
Togo sợ hãi hét to. Chẳng biết từ lúc nào mà nước biển vừa mới dâng lên mắt cá chân đã tích tụ lại đến mức dưới đầu gối.
Togo điên cuồng muốn thoát khỏi sợi dây trói mihf.
Lúc này, Chikaraya đưa tay ra và nắm thật chặt tay Togo.
"Bắt lấy tay mình, Togo! Cùng nhau sẽ không chết chìm, mình biết bơi, cậu biết mà, Togo!"
Vì vậy, Togo hiểu câu chuyện chính là như vậy.
Cha mẹ của Chikaraya bị bệnh mà chết lúc cậu ấy còn rất nhỏ và mặc dù Togo phát hiện ra chẳng hiểu tại sao mà bản thân coi đó là ký ức của mình, nhưng đó đúng là quá khứ của Chikaraya. Hơn nữa, Chikaraya vừa mới phát hiện bản thân đem ký ức của tôi làm ký ức của chính mình.
Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Là ai, không thấy được ai làm trước mắt sao?
Togo cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.
Sức mạnh to lớn nào đó đang khống chế chúng ta.
Có lẽ là cảm giác giống như tiểu thuyết của Jirou-chan được viết thay cho ai đó.
Cảm giác được ý tưởng từng có trước kia và bây giờ càng ngày càng rõ ràng hơn trong đầu.
"Không sao chứ, Togo?"
"Đừng lo lắng, nhóm Gopher chúng ta mãi mãi ở cùng với nhau mà."
Murahiroshi với Chikaraya mỉm cười nói.
Chẳng biết từ lúc nào mà cửa tủ mở ra, Hasu ở đó liếc trộm về phía họ và mỉm cười. Cô ấy gật đầu giống như vừa nói 'không sao đâu'. vậy.
Trong khoảnh khắc kế tiếp, trọng lực biến mất.
Ark trôi nổi nhẽ bẫng.
Trong khoảnh khắc kế tiếp, trọng lực quay trở lại khiến cho cả bọn dập đầu mạnh xuống sàn.
Nói không chừng là ban nãy sợi dây cởi ra, điên cuồng đụng vào tường với trần nhà khiến cho vết thương bọn họ chồng chất.
Đồng thời nghe thấy được tiếng kêu của ai đó.
"Mỏ neo sắp đứt rồi!"
"Nắm chặt!"
Quả nhiên là biến thành như vậy sao, vào thời điểm Togo nghĩ như vậy thì Ark bắt đầu rung lắc dữ dội dưới cơn sóng dữ. Cơ thể bị kéo lên kéo xuống kéo trái kéo phải lần nữa và đặc biệt là lúc ở giữa không trung phát hiện dạ dày co giật nghiêm trọng.
Sau đó là nghe được tiếng kêu không khỏi khiến cho Togo run sợ.
"Dừng tay, Kenzaki!"
"Đừng lo lắng về cái mỏ neo!"
"Chờ một chút đã, Blade!"
"Blade!"
Trong tâm trí Togo, hình ảnh Kenzaki biến thân thành Blade và đuổi theo mỏ neo sắp đứt rơi xuống biển hiện lên rõ ràng.
< Henshin! Turn Up!!! (Spade Ace) >
"Kenzaki? Blade!"
Cởi sợi dây đã trở nên lỏng ra, Togo chạy như bay về phía boong tàu.
"Chờ một chút!"
"Togo!"
Âm thanh của đám Murahiroshi ở lối đi bị tiếng gió lớn thổi không ngừng át đi.
Boong thuyền bị nước mưa lẫn nước biển rửa sạch hoàn toàn và nghiêng 30 độ.
Vào thời điểm thân thuyền gắn với mỏ neo bị thổi về vị trí cũ một lần nữa, chắc chắn là họ đã bị trôi ra khỏi chỗ nước cạn ban đầu.
Hơn nữa, độ nghiêng lại tăng lên từng chút từng chút một. Chiếc thuyền Ark đã lang thang trên biển được 300 năm và gần như tan vỡ hoàn toàn vào khoảnh khắc sau đó.
Thủy thủ đoán nắm chặt tay vịn và nhìn xuống biển khơi với sóng lớn dữ dội.
Blade biến thành Jack Form bay ra từ biển, hạ cánh xuống boong tàu. Không bằng nói rằng là cố hết sức mà rơi xuống boong tàu.
"Thành thật xin lỗi, anh đã để mất nó... Bùn cát dưới đáy biển đã che mất tầm nhìn lại..."
Kenzaki lảo đảo và giải trừ biến thân.
Kenzaki lựa chọn hỗ trợ Ark, rõ ràng là vì những nhân mạng ở trên tàu. Togo quá rõ Kenzaki nghĩ gì, nên cậu là người rõ nhất anh hối hận tới nhường nào.
"Kenzaki... Kenzaki!"
Togo lao lên.
Mặc kệ đôi chân lạc bước vì con tàu nghiên ngả và sàn bong tàu sũng nước, Togo vẫn chạy, chạy điên cuồng về phía Kenzaki.
"Đừng đi mà! Xin anh ở lại với chúng em, đừng đi mà!"
Thấy Togo dường như bị làm cho sợ hãi, Togo nở nụ cười dịu dàng và xoa đầu cậu nhóc.
Togo hiểu được, rốt cuộc hiểu rõ, chỉ có nơi này là chân thực.
Đám Murahiroshi với Chikaraya với Hasu cùng Tachii lẫn Umei và Jirou-chan, còn có Kenzaki.
Chỉ có những tồn tại này xung quanh mình, chẳng phải là ở đâu khác, đồ của ai khác và chỉ là những người mà Togo trân trọng nhất. Togo khóc khi nghĩ như vậy và để lại những giọt nước mắt yên tâm.
Kenzaki có thể cảm nhận nhịp đập ấm áp trước ngực.
Đồng thời, điều này gợi lên ký ức trong quá khứ của Kenzaki.
Không ngừng chìm xuống về phía đáy biển sâu.
Để không lạc vào cơn bão biển mà các nhân viên làm việc trên thuyền cột mỏ neo, nhưng vì làm như vậy mà bị kéo xuống đáy biển và chìm xuống.
Nhận thấy sắp cạn không khí mà sợi dây đã được cởi ra để nổi lên mặt nước, nhưng lại bị cơn bão cuốn đi và không ngừng lang thang trên mặt biển như vậy.
Bao nhiêu ngày, bao nhiêu ngày, bao nhiêu ngày.
Vì vậy mà Kenzaki gặp được Ark và được cứu giúp.
Thế nhưng Kenzaki lại không thể nhớ ra nổi những thứ khác ở trên nơi này.
"A a... So với chuyện đến bây giờ cậu vẫn không nhớ ra được, tiểu thuyết của Jirou-chan đọc, vẫn không được sao..."
"Hả?"
Togo giật mình nhìn Kenzaki và cậu lại đọc hiểu suy nghĩ trong lòng Togo.
"Đúng rồi... Togo, anh chỉ có thể đọc được trái tim em, mặc dù anh không hiểu gì cả... Đây nhất định là cái gọi là định mệnh."
"Định mệnh..."
Không sai, nhất định là như vậy. Chính là định mệnh, Togo cảm giác trong lòng bắt đầu dâng cao lên nhiệt tình.
Ark bắt đầu kêu 'kẽo kẹt' và càng ngày càng nghiêng mạnh hơn nữa.
Sau đó, mặc kệ là bám cái gì cũng không trụ được nữa.
"Bỏ lại thuyền."
"Chỉ có thể làm như vậy."
Rốt cuộc thuyền trưởng với thủ trưởng do dự không biết bao nhiêu lần và đưa ra quyết định này.