Chương 04: Chuyện của Rem


Chương 04: Chuyện của Rem

Từ rất lâu rồi, trước lúc tiếng chuông nhà thờ điểm 5 tiếng.---

Đó là khoảnh khắc khi vừa mới vừa bị chia cắt khỏi Diablo và Shera ở quận Trung tâm.

Rem đứng trong một khu hẻm đen tối.

“…Ý gì đây?”

Đuổi theo 2 người ở cuối hàng, dù có đôi lúc lạc mất dấu nhưng cô vẫn bắt kịp được.

Không giống như sự nhộn nhịp ở Quảng trường trung tâm, nơi đây ảm đạm, rác vương vãi khắp nơi.Rác được vứt từ các ngôi nhà cạnh đây, và chúng đã được “ở đó” như thế.

Không khí ở đây khá khô ráo nên mùi không nặng lắm. Nhưng nơi đây không phải là nơi mà mọi người muốn tới.

Trước mặt Rem là một con hẻm tối tăm.

Alicia đứng ở đó.

Cô vẫn đang nắm tay Krum.

Krum thì trông như không hiểu tại sao cô nhóc lại ở đây. Cô vẫn đang ngậm một cái bánh quy.

“Nn? Nè, có chuyện gì à?”

“…Erm, tôi cũng không biết tại sao cô lại được đưa tới đây. Alicia, cô làm vậy là sao?”

Alicia nở một nụ cười nhạt.

“Thật sự mà nói, tôi chỉ muốn dẫn Krum-sama và sau đó sẽ gọi Shera-sama tới nhưng…Chậc, có lẽ có Rem-sama ở đây cũng không sao. Tôi không biết cái nào là “chìa khóa” cả.”

Alicia bây giờ khác hẳn như ngày thường.

Rem thận trọng đưa tay vào trong túi da cái đang chứa những tinh thể bên trong. Cô đứng trong tư thế sẵn sàng triệu hồi.

“….Cô đang nói gì vậy hả?”

“Sao cô lại nghĩ Krum-sama mất trí nhớ? Theo như Linh mục Ma tộc, ma thuật chỉ là một phần cần thiết để hồi sinh Ma vương… Nên chuyện này là thế đó.”

“…Linh mục Ma tộc?”

Khi Alicia nói thì Rem mới nhớ ra, rằng người đó chính là người đã nói cho Edelgart biết.

Cảm giác lo lắng ngày càng tăng.

“Vâng, dù gì thì…Tôi đã đi ra ngoài thị trấn, và hỏi điều này với Edelgart-sama. Sẽ phải làm gì để Ma vương-sama lấy lại kí ức và hoàn toàn, thức tỉnh.”

“Cô nói gì vậy hả, Alicia!?

“Nếu Ma vương-sama không mất trí nhớ thì tôi đã nói với cô sự thật sớm hơn rồi…”

“….Alicia, cô muốn Ma vương giết cả nhân loại sao?”

“Tôi không đề cập tới cái đó à?”

“…Alicia…cô…nếu vậy…Cô chính là kẻ tôn thờ Ma vương”

“Vâng, và đã thế rồi.”

Alicia tươi cười.

Không như những nụ cười mà Alicia ít thể hiện ra, nụ cười bây giờ như thể đang vui sướng vậy. Có lẽ là cảm giác cô được bộc lộ những cảm xúc thật của mình.

“Ta không hiểu ngươi đang nói gì –noda. Maou đã hồi sinh rồi. Hình dạng này là hoàn toàn và hoàn hảo rồi –nanoda.”

“Tuy nhiên, ngài lại không giết, đúng không?”

“Umu, ta không nhớ lí do để làm vậy. Với lại Nhân tộc là những kẻ duy nhất làm được bánh quy mà!”

“Đó là tại sao…Tôi nghĩ sẽ cố gắng thức tỉnh ngài thành Ma vương-sama…Và cố gắng mở ánh mắt của ngài…”

“Nhây vừa thôi! Muốn ta đốt ngươi không?”

“Nếu là để thức tỉnh Ma vương-sama thì tôi có thể làm bất cứ điều gì. Và nếu được làm người đầu tiên ngài đốt cháy thì sẽ là một niềm vui lớn nhất của tôi.”

Khuôn mặt Krum bây giờ trông khá lưỡng lự. Cô nhóc lùi ra khỏi Alicia.

Tuy nhiên, Alicia lại không thả tay ra. Khuôn mặt cô hiện lên một nụ cười dịu dàng.

“Đủ rồi! Maou về!”

”Để chuyện đó xảy ra, ngài chắc chắn phải giết tôi, và những kẻ dám cản đường ngài. Đến lúc đó, Ma vương-sama sẽ thức tỉnh.”

Rem lấy ra một tinh thể Triệu hồi thú.

Có lẽ những hiểu biết của Alicia là từ Linh mục Ma tộc qua Edelgart. Thông tin ấy không phải là không có căn cứ, và cũng không được đưa ra một cách vội vàng

---Vậy, nếu Krum giết một ai đó thì cô ấy ngay lập tức trở về dạng Ma vương gốc sao?

Cô phải ngăn chặn điều này!

“Alicia, sao cô lại muốn thức tỉnh Ma vương!?”

“Là vì để giết nhân loại xấu xí này, và tạo nên một thế giới “tươi đẹp” tràn ngập Ma tộc. Đó là ước muốn của tôi.”

Cơ thể cô vẫn không khác gì bình thường.

Tuy nhiên, cứ như là Rem đang đối mặt với với quỷ đội lốt Alicia. Chả tốt đẹp tí nào.

Không còn nhiều thời gian nữa.

“…Tôi sẽ bắt cô thả Krum.”

Alicia là một Hiệp sĩ hoàng gia. Chắc cô sẽ có kĩ năng của một Hiệp sĩ.

---Mình có thể thắng cô ấy không?

Rem nắm chặt tinh thể.

Đối thủ mà cô phải chiến đấu solo đã khó. Mà giờ đối thủ đó có mác “đồng đội” nữa thì lại càng khó nhằn hơn.

Có vài tên Hiệp sĩ xuất hiện ở con hẻm đen tối đó.

Vừa đi vừa đá chân xuống mặt đất, một thanh niên nhàn nhã bước tới. Hắn trang bị một bộ giáp dày và mang theo vài thanh kiếm..

“Cristela-dono, ra cô ở đây. Tôi đang tìm cô đấy.”

Hắn cười, nụ cười bình thường, nhưng đầy nghi ngờ. Không ai khác chính là tên Hiệp sĩ thánh Sadraa.

Đôi mắt ấy như chứa đựng ngọn lửa màu đen, đen hơn cả lúc cô thấy.

Lúc trước, đôi mắt ấy chứa đựng sự bình tĩnh đến khó chịu, cứ như đang khinh bỉ nhóm của cô vậy, nhưng giờ đây, chúng như đôi mắt của những con quái vật đang đói vậy.

Alicia nhìn lạnh lẽo về hướng của Rem.

“Tôi rất xin lỗi khi thấy ngài bị giam ở nhà lao. Giờ tôi đang chiến đấu với Mạo hiểm giả…À không, kẻ tôn thờ Ma vương chứ.”

Đôi mắt Rem dao động.

“Hả!? Này, cô mới là kẻ tôn sùng Ma vương mà, Alicia!?”

“Cô nói như đúng rồi vậy. Sau khi hoàn thành việc thâm nhập vào để điều tra, tôi chắc chắn rằng mấy người đều là những kẻ tôn sùng Ma vương, và tôi đang bảo vệ cô bé này, không biết cô đã bắt cô bé từ đâu.”

“…Ra đây là âm mưu của cô. Cô bán đứng tôi với tên Hiệp sĩ thánh kia sao?”

“Không, tôi chỉ bảo vệ cô bé này thôi.”

“…Kuh.”

Rem suy nghĩ.

Có vẻ nhiệm vụ của Alicia là tiêu diệt nhân loại, và khiến thế giới này trở thành thế giới của Ma tộc. Để làm được việc đó, cô ấy cố gắng thức tỉnh Krum.

Ngay khi Krum giết một mạng người, cô nhóc sẽ trở thành Ma vương---Linh mục Ma tộc đã nói vậy với cô ta.

Mà nếu đúng là vậy, thì tại sao cô ta lại giao Rem cho tên Hiệp sĩ thánh?

Ngay từ đầu, có lí do nào liên quan tới Hiệp sĩ thánh đâu?

Cô không hiểu.

Rem đang tập trung hết những kinh nghiệm của Mạo hiểm giả mà cô có, và tất nhiên cô biết những cái đó. Dù vậy, cô vẫn không thể đọc được động cơ của Alicia.

“…Giờ việc tôi cần làm là, tôi sẽ không giao Krum cho mấy người đâu!”

Rem ném ra một tinh thể.

Cô triệu hồi Triệu hồi thú.

“…Lên đi! “Aslau”!!”

Đó là một con bò với ba cái sừng. Kích thước cơ thể vượt xa cơ thể của những con vật bình thường. Và con này rất giỏi “sạc” sức mạnh. Và đòn chí tử của nó là đòn mạnh nhất trong số những Triệu hồi thú mà Rem từng triệu hồi.

Khi đối đầu với Sadraa, dù cô thua ở “Tai tê giác”,nhưng cô không được phép thua ở đây.

Cô cần lấy Krum về!

Thắng một Hiệp sĩ thánh, một Hiệp sĩ hoàng gia, và hơn nữa, 4 tên Hiệp sĩ thánh dưới trướng Sadraa, thực sự là rất khó.

Nhưng giờ mà đánh nhau ầm trời cả nên thì mọi người sẽ kéo đến.

Và có thể Diablo cũng sẽ để ý tới.

Cô đã tính toán như vậy.

“Aslau” đâm thẳng vào tên Hiệp sĩ thánh.

Sadraa ra lệnh.

“Làm khiên cho ta.”

Một câu thôi, chỉ một câu mà những tên cấp dưới của hắn đứng trước “Aslau”.

Một người trong số đó bị sừng đâm trúng và có vẻ bị thương rất nặng.

Tuy nhiên, Triệu hồi thú to lớn ấy cũng dần mất sức mạnh. Lí do là ba tên còn lại đang giữ nó.

Rem cảm thấy khó hiểu.

“Không thể nào!? Tại sao họ lại nghe theo như thế dù thậm chí biết là sẽ chết!?”

Sadraa cười.

“Bởi vì đó là ước muốn của Chúa. Chúa muốn ta sống. Cái chết chỉ là lời mời của Chúa mời lên thiên đàng…Và, những kẻ nghe theo những ước muốn của Chúa đáng kính khi còn sống sẽ được ca ngợi sau khi chết. Những kẻ bất tuân sẽ bị trừng phạt và sẽ sa ngã thành quỷ. Và trên hết, bảo vệ ta cũng tương đương với việc bảo vệ Chúa vậy. Những kẻ không theo đạo và ,sợ hãi khi chấp hành mệnh lệnh của ta thì không thể nào trở cấp dưới của ta được.”

Sadraa lặng lẽ rút kiếm.

Hắn găm thẳng vào cổ “Aslau”. Và tiếp tục, lần lượt thanh kiếm thứ 2 và thứ 3 cũng vậy.

“Fuha! Fuhaha! Đúng là một Triệu hồi thú mạnh mẽ!”

“Aslau” cố gắng gượng dậy, nhưng tuyệt vọng khi bị những tên kia chèn xuống.

Triệu hồi thú khi bị thương cực kì nặng sẽ tan biến và trở về hắc tinh thể.

Dù là hoành cảnh như thế nào đi chăng nữa, dù nó không thể chiến đấu nhưng chuyện này lại xảy ra quá nhanh.

Dù Rem cũng rất bất ngờ khi cấp dưới của hắn lại đi làm cái khiên cho hắn, nhưng cái cách hắn hạ gục Triệu hồi thú khổng lồ nhanh như vậy thì rất đáng ngờ. Có lẽ đó là sức mạnh thật sự của Sadraa.

Không lẽ sức mạnh lớp Chiến binh của hắn ngang ngửa với Lãnh chúa Galford sao? Nếu là vậy thì Rem không thể nào ước chừng được cái sức mạnh ấy.

Sức mạnh hắn khác hẳn so với những Mạo hiểm giả hay đi tuần hoặc đi hái thuốc.

--- Mà còn nữa, Hiệp sĩ thánh còn có thể sử dụng ma thuật.

“Kuh…Lên đi! “Thạch nhân”!”

Cô lại triệu hồi một Triệu hồi thú khác.

Nếu được, cô nên chạy đi thì hơn.

Dù là với mình Sadraa thôi nhưng tỉ lệ thắng cũng đã thấp lắm rồi.

Bên cạnh hắn còn tới 4 tên cấp dưới nữa---Không, còn 3 tên còn có khả năng chiến đấu thôi. Và còn Alicia nữa.

Krum trông cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cô nhóc nhìn chằm chằm về phía Rem với khuôn mặt khá khó chịu.

Với cô nhóc, cô có vẻ không thích thú gì lắm cho màn diễn này. Có lẽ đó là cảm giác của cô lúc này.

“Thạch nhân” tung một cú đấm về phía Sadraa.

Nó đã đánh bật một tên cấp dưới.

Alicia nheo mắt.

“Có vẻ ngài cần giúp đỡ nhỉ, Sadraa-sama?”

“Không không, không cần thiết đâu.”

“Nếu vậy, để lâu thì mọi người sẽ kéo đến. Lúc đó sẽ còn khó hơn đó.”

“Fufu…Không ngờ đấy. Cristela-dono, tôi tưởng tôi không ra tay thì sẽ tốt hơn mà.”

“Không để những kẻ tôn sùng Ma vương chạy thoát là ý nguyện của tôi.”

“Ra vậy. Tôi rất xin lỗi khi đã nghi ngờ cô. Hiệp sĩ hoàng gia Cristela-dono, có vẻ cô thật sự hiểu được ý nguyện tối cao của Chúa rồi nhỉ. Con người cô rất tuyệt vời đó. Chúa sẽ luôn dõi theo cô.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

“Mà, dù vậy, lo lắng của cô cũng không cần thiết đâu. Đến lúc kết thúc rồi…Cô ta là đồng đội của kẻ dám sỉ nhục ta. Ta sẽ không thương tiếc đâu.”

Sadraa ra lệnh cho cấp dưới của mình.

“Nhanh chân bắt cô ta lại! Làm cẩn thận thôi, đừng để cô ta bị thương. Để những nỗi đau cô sẽ nếm sau này sẽ luôn được giữ mãi.”

“Vâng thưa ngài!”

Nói là một chuyện, nhưng với khả năng của những tên đó thì rất khó để gây thiệt hại cho cơ thể mạnh mẽ của “Thạch nhân”.

Nhân lúc đó, Rem triệu hồi thêm một Triệu hồi thú khác.

Liên tục triệu hồi như thế rồi còn điều khiển chúng nữa sẽ tiêu tốn lượng ma thuật khá lớn.

Tuy nhiên, lúc này đây cô cần phản công!

Krum hỏi.

“Gì? Không lẽ, ngươi muốn giết mấy tên này sao? Nếu vậy, cứ nói Maou này. Mấy tên có giáp này chả có quan hệ gì tới bánh quy cả. Trông chốc lát là tất cả thành tro---“

“Thôi ngay đi!”

Rem hét lên.

Krum dựng đứng lên vì giật mình và quay người lại.

Những cảm xúc thật của Rem, lúc trước còn vướng bận sầu muộn, giờ đây đã được giải thoát. Cô đã nhận ra điều đó.

Và những gì cô cảm giác lúc này, trở thành những từ như thế.

“…Krum…Đừng giết ai cả…Hãy ăn bánh quy và cười đùa cùng với mọi người, hát cùng Shera… Ước muốn của tôi, là vậy đấy.”

“Nghiêm túc đó à? Mình ngươi sao có thể thắng được những tên này.”

“…Tôi, không muốn cô giết bất cứ ai. Đó là điều tôi không muốn cô được quên đi.”

“Ta không hiểu lắm nhưng được thôi –noda. Ta hứa đó –noda.”

Krum thở dài.

Rem cười.

“…Nói thật…Tôi, đã từng rất sợ cô, và có lẽ là ghét cô luôn. Nhưng, những ngày gần đây, cô như là gia đình của tôi vậy…Và tôi không ghét bỏ điều đó. Giờ, tôi nghĩ rằng tôi không muốn mất cô. Dù phải trả giá bằng cả mạng sống này.”

Nói rồi, cô ném một tinh thể mới.

Cô triệu hồi “Ảnh xà”

---Nó quăng mình về phía tên Sadraa.

Một con rắn giống như một cái bóng. Có vẻ nó đang cố che mắt hắn bằng chuyển động zích zắc.

Và rồi, Rem đeo móng vuốt lên tay mình. Cô tấn công ngay sau “Ảnh xà”.

“Haaaaa---!!”

Môi của Sadraa nhếch lên.

“Fufu, đúng như sự mong đợi từ một Mạo hiểm giả của thành phố Faltra, thành phố quan trọng nhất. Ngươi đang tràn trề tinh thần chiến đấu. Can đảm, khả năng cũng có, đẹp đấy.”

Sadraa rút kiếm ở thắt lưng, và chém.

Hắn chém đứt “Ảnh xà”.

Rem đấm thẳng vào hắn bằng bàn tay phải đang đeo vuốt.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, Sadraa trừng mắt.

---Chết, “Vô niệm”!?

“Fuguh!!”

“Ngươi nên cúi đầu trước Chúa đi, kẻ tôn sùng ma vương kia, ngươi đã sa ngã rồi.”

Cơ thể cô dường như đã bị đánh cắp sự tự do.

Cô khụy xuống.

“Aguh….!!”

Rem đặt bàn tay xuống mặt đất.

Cô còn sức mạnh nữa.

Cứ như giờ cô đang cúi đầu trước Sadraa vậy. Cô đã mất khả năng chiến đấu.

Lại là “Choáng.”

Hắn thì thầm vào tai cô.

“Ngươi tuyệt vời thật đó. Nếu ngươi không có niềm tin thì sẽ không bao giờ có tuyệt vọng cả. Nhìn cách ngươi cứ ôm mãi cái hy vọng ngốc nghếch kia rằng có thể đánh bại được ta, rất tuyệt đó. Và giờ, ngươi nên nếm trải sự tuyệt vọng đến tận cùng đi.”

Sadraa đưa tay chạm đầu cô.

Ma thuật mà chỉ được kích hoạt khi có liên kết quả thật rất mạnh. Có loại ma thuật có thể dứt cả sự tỉnh táo.

Cảm giác sốc não ở sau đầu cô lan truyền khắp cơ thể, và cô thấy tầm nhìn của mình ngày càng mờ đi.

Giữa lúc mơ màng, cô dang hai tay.

Krum mở to mắt.

Alicia thì thầm vào tai Rem.

“Cái cần ở đây…là sự thù hận.”

Và khi Rem bất tỉnh, Triệu hồi thú “Thạch nhân” bị cắt nguồn ma thuật, và trở về dạng tinh thể.

---

Cuối cùng cô cũng tỉnh lại---

Cô cảm giác cơ thể mình đang rung lắc dữ dội.

Nơi đây tối quá.

Ai đó đang nhìn về phía cô.

Một cái bóng nhỏ. Người được phủ bằng tấm áo choàng ấy.

“Nè, ngươi không sao chứ?”

“Krum!”

Theo phản xạ, cô dang đôi tay về phía cô nhóc, như thể muốn đảm bảo rằng cô nhóc không sao.

Cô nhìn xuống cơ thể của cô nhóc.

Có vẻ không bị thương gì.

“…Ra cô không sao. Ah…Tạ ơn trời.”

“Maou có làm sao đâu. Có ngươi là tự nhiên ngủ thôi –noda.”

“…Có vẻ tôi đã gục ngã trước ma thuật của tên Sadraa.”

“Ahh, ra cái ánh sáng kì lạ lúc đó là ma thuật à. Thua trước cái tên level thấp chịt ấy, thật thảm hại làm sao –noda.”

“…Đúng vậy.”

Rem là một mạo hiểm giả khá có tiếng ở thị trấn này, nhưng dạo đây cô gần như hoàn toàn bị đánh bại.

Diablo, Ma tộc, Hiệp sĩ thánh…

Cô thở dài…

Và rồi cô chuyển sự tập trung của mình ở xung quanh. Nơi đây khá tối nhưng vẫn có thể nhìn sơ sơ.

Họ đang ở trong một nhà giam được bao quanh bởi những thanh sắt. Dưới sàn và trên nền đều bị bít hết.

Nhưng mà thấp gì đến nỗi cô cũng không đứng lên được.

Và kể cả Krum mà đứng cũng bị mắc chứ chẳng đùa.

Và có một miếng vải dày bao quanh nơi đây. Vì thế, đây chắc chắn là một cái lồng.

Tay chân cô không bị trói.

Mà cũng cần gì trói. Vũ khí đã bị lấy đi rồi mà.

Nơi đây đang lắc lư…?

Có lẽ đây là lồng chuyên chở, cô đoán vậy.

“…Tôi bị ngất bao lâu rồi?”

“Đủ để ăn hết một bịch bánh quy.”

*Pori pori* cô nhóc vẫn đang ăn bánh quy. Dù là trong hoàn cảnh này.

Cũng giống như lúc mà họ chiếm được Krum từ tay Edelgart, Alicia dường như đã làm hòa với cô nhóc.

Nếu là đúng như cô nhóc nói là ăn hết bánh quy, thì thậm chí còn chưa tới 10 phút.

Nếu như cô ước tính thời gian đúng như thế, thì có lẽ họ vẫn chưa rời khỏi thị trấn.

Ánh sáng dịu nhẹ từ mặt trời chiếu lên tấm vải phủ lên cái lồng. Ánh sáng chiếu từ bên trái, thì có lẽ họ đang được đưa tới phía Bắc.

Quận Trung tâm?

Không, hay là tới Quận Bắc luôn?

Đó là thị trấn của con người, so với Quận Nam toàn Á nhân, nơi đây rất giàu có.

Do cô không đến đây nhiều nên không thể nhớ được tòa nhà ở đây như thế nào.

Liệu nếu như cô hét lên, mọi người ở thị trấn có để ý tới không?

Giờ nếu cô hét lên “bắt cóc” thì sẽ ra sao?

--- Mà giờ một Hiệp sĩ hoàng gia với một Hiệp sĩ Thánh thì cũng vô nghĩa.

Xét về sự tin tưởng của người dân thì 2 người đó vượt xa cô.

Rem bình tĩnh suy nghĩ.

--Nếu nghĩ lại thì, chuyện này khá lạ?

Cố gắng ngẫm lại cuộc nói chuyện lúc đó, dường như Alicia có vẻ đã không nói sự thật.

Nếu Krum giết một ai đó, cô nhóc sẽ thức tỉnh thành Ma vương?

Nếu vậy, sau khi làm Rem ngất, thì nếu tấn công Krum thì cũng đâu có sao. Krum nhìn vậy chứ cô đang nắm giữ thứ sức mạnh của một Ma vương.

Cái cách cô nhóc ban tặng sức mạnh cho Ma tộc, đứng bình thảnh nhìn trận chiến, rồi còn cái cách cô nói Sadraa là “một tên gà ma thuật”. Dường như cô nhóc rất mạnh.

Nếu Alicia nghiêm túc tấn công Krum, như cô ấy nói, không phải cô ấy sẽ thành “người đầu tiên bị Krebskrum giết” sao?

Hay là cô ấy giờ cũng biết quý trọng mạng sống của mình.

Mà nếu vậy, cô có thể lợi dụng những tên cấp dưới của Sadraa.

Cô không đủ thông tin để có thể khẳng định như vậy, vậy chẳng lẽ lời của Alicia rằng “nếu Krum giết một người, cô nhóc sẽ thức tỉnh” là một lời nói dối?

Chỉ là phỏng đoán mà cô đưa ra.

Và rồi, muốn thức tỉnh Ma vương ---Chẳng lẽ những lời như kẻ tôn thờ Ma vương kia cũng là dối trá?

Thật sự cũng có chút hy vọng thật.

Và thực tế là Krum với Rem cũng bị giao cho Hiệp sĩ thánh bởi Alicia.

“…Kuh...Nếu mình, mạnh hơn.”

*Su* Krum lấy ra một cái bánh quy.

“Ngươi nên ăn đi –noda.”

“Eh? Um, cảm ơn nhiều.”

Giờ cũng tầm giờ ăn tối, nên cô cũng đói. Rem nhìn cái bánh quy trên tay cô.

“…Có vẻ cô đã trải qua rất nhiều vì Maou rồi, đúng không Rem?”

“Eh?”

Rem rất ngạc nhiên vì những lời hồi nãy. Krum đã gọi cô bằng tên, đó là sự thật.

Krum hạ thấp vai.

“Alicia đã nói như vậy –noda. Vì Maou mà Rem đã trải qua rất nhiều khó khăn. Không chỉ Rem, mà cả mẹ Rem, và mẹ của bà ấy nữa… Vì chuyện đó, dù đã rất lâu rồi… Nhưng, ngươi đã bảo vệ ta –noda, đó là những gì ta nghe được.”

“…Đúng vậy. Dù tôi đã thua.”

“Ngươi chiến đấu vì Maou. Và nếu ngươi ghét Maou thì cũng không có gì là lạ cả.”

“…Tôi cũng không phủ nhận rằng đây là mối quan hệ phức tạp.”

“Dù vậy, giờ đây, vì Maou mà ngươi bị nhốt ở một nơi như thế này, đúng không? Maou không hiểu gì lắm về Nhân loại nhưng…Sự trung thành của Rem dành cho Maou ta đây, thực sự rất đáng quý.

“…Đó không phải là sự trung thành.”

“Un?”

Rem ôm gối của mình. Cô gục đầu xuống.

Dù còn do dự nhưng cô nói ra cảm xúc của mình.

“…Chúa đã phong ấn linh hồn “Ma vương Krebskrum” trong người của tổ tiên chúng tôi từ nhiều thế hệ. Nhờ cái đó, mà cả thế hệ phụ nữ trong gia đình tôi, tất cả họ phải sống trong sự tránh né ánh mắt của xã hội. Để không cho linh hồn đó được giải thoát, họ đã phải tự chăm sóc bản thân rất chu đáo, và dường như chắc chắn họ đều sinh con gái… Tất cả họ đều hi sinh mạng sống. Nhiều người đã chấp nhận, và dù không quen, nhưng họ đã phải rời xa nơi họ sống, và sống trong sự sợ hãi và cô đơn. Vậy…tại sao chỉ mình tôi? Tại sao tôi lại là người được chọn để mang linh hồn “Ma vương Krebskum?”

Krum nghiêng đầu.

“Hay nói cách khác, vì Maou mà người đã mất đi tự do –nodana?”

“Và nó đã thế rồi.”

“Ta hiểu rồi. Mất tự do thì không ổn tí nào. Cảm giác ấy thực sự rất khó chịu.”

Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì đó.

“…Giờ nghĩ lại, chúng tôi vừa cam chịu vừa phải giữ cái phong ấn ấy.”

“Dù rằng, có thể cứ như một giấc ngủ vậy. Tuy nhiên, giận dữ khi bị lấy đi tự do, Maou hiểu mà.”

“…Cô còn, căm giận chúng tôi sao?”

“Maou chỉ căm giận Chúa.”

“Ra, vậy.”

Rem rất ngạc nhiên. Không ngờ cái câu chuyện huyền thoại cô thường nghe trước khi đi ngủ lại là sự thật.

Hơn nữa, chính Ma vương đã nói vậy…

Krum nói trong sự cô đơn.

“Nn… Ngươi oán hờn ta cũng là điều bình thường thôi. Maou bị oán giận cũng là bình thường mà –nanoda…”

Rem thởi dài.

Cô không muốn khuôn mặt ấy lại mang dáng vẻ buồn bã.

Nếu Krum là một Ma vương tàn bại muốn giết chóc, cô ấy chắc chắn không cần phải lo lắng đến vậy.

Tất nhiên Diablo sẽ phải đánh bại cô. Và cô cũng phải tự thân chiến đấu với mối thù đã kéo dài nhiều thế hệ.

Nhưng ngược lại, Krebskrum sau khi được hồi sinh lại là một đứa trẻ, trông rất vô tội.

Đôi mắt Rem hướng xuống đất.

“…Tôi luôn luôn, nghĩ về nó. Tuy nhiên, cô như thể được sinh ra là để làm Ma vương.”

“U,mu? Tất nhiên, Maou sinh ra thì làm Maou thôi.”

“…Cô không hủy hoại mạng sống của chúng tôi… Và tôi cũng nhận ra rằng, chúng ta giống nhau. Cô chẳng khác gì tôi cả. Chỉ là một người bình thường…mang cả một định mệnh bất thường ở phía sau.”

“Maou dù không phải là Nhân loại nhưng vẫn hiểu Rem muốn nói gì.”

“…Đó là tại sao, tôi muốn bảo vệ cô. Và rất có thể ---Alicia đã nói dối. Krum, liệu cô sẽ thức tỉnh khi giết một người? Hay là cái khác sẽ là chìa khóa cho việc đó? Dù thế nào, cô ta vẫn âm mưu thức tỉnh Ma vương.”

“Ra vậy. Hay thật, ta đã nói với cô ta rồi mà. Maou ta là hoàn hảo.”

*Pori Pori* Cô vừa nói vừa cắn bánh quy.

Hình dáng ấy không phải là hoàn hảo, nhưng Rem không nói vậy.

Và thay vào đó, cô thì thầm như tự thuyết phục bản thân mình.

“…Hãy trở về với mọi người nào. Chúng ta nhất định sẽ trở về.”

“Maou dùng ma thuật cũng được mà. Maou có thể phá cái lồng sắt này, và mấy tên có áo giáp một hit là thành tro thôi –nanoda!”

Rem ôm Krum.

Lần đầu tiên, cô chủ động ôm cô ấy.

Ấm quá.

“…Không được làm vậy, nghe chưa? Đã hứa rồi ,không nhớ sao?”

Krum gật đầu, cô có vẻ có chút lúng túng.

“Umu, Maou hứa mà –noda.”

Lúc lâu sau, chuyến xe dừng lại.

Có vẻ đã tới nơi.

Tấm vải che lồng được lấy ra tạo nên âm thanh khá ồn ào.

Mặt trời từ rất lâu đã giấu mình sau thành lũy của thành phố Faltra.

Cái lồng được mở ra.

Sadraa ra hiệu.

“Ra đây nào. Tôi đã chở các ngươi tới nơi mà tôi sẽ cho các ngươi sự cứu rỗi đấy.”

“…”

Những tên cấp dưới nắm tay Rem lôi đi.

Nơi đây là một nghĩa trang.

Xung quanh toàn bia mộ. Không có dấu hiệu có người ở đây.

Dù trời chưa tối nhưng cô vẫn không thể nghe được sự ồn ào náo nhiệt của thị trấn.

Và bức tường thành cũng ở gần đây nữa.

Có vẻ đây là tận cùng phía Bắc của thành phố Faltra.

Mà nghĩ lại, cô nhớ là có một nghĩa trang dành cho những người quyền quý trong xã hội. Và cái nghĩa trang cho thường dân dùng ở bên ngoài thành. Nó được bao quanh bằng hàng rào nhưng lại dễ bị nước cuốn đi hay súc vật tới phá.

Krum vẫn như vậy. Với bánh quy mà Alicia đã chuẩn bị thì cô làm giống y hệt những gì đã nói.

Dù trước đó, Rem đã bắt cô nhóc hứa nhưng…

Cô trở nên lo lắng.

---Cô ấy sẽ không giết hại người khác chỉ vì bánh quy, đúng chứ?

Tòa nhà trước mắt cô rung lên tiếng chuông.

Tiếng chuông rung 6 lần. Tiếng chuông báo hiệu rằng bây giờ đã là 6 giờ chiều.

Đó là Nhà thờ.

Nhà thờ khá cũ, nhưng có vẻ đã được tu sửa. Có vài chỗ trên vách tường đá cho thấy nó đã được sửa rất nhiều lần, những tấm gương đầy bụi vừa mới được lắm vào. Ở trên nóc của tháp chuông có biểu tượng thánh của Nhà thờ ở trên đó. Biểu tượng ấy là một vòng tròn với 3 cạnh.

Một cánh cửa gỗ mở ra. Rem và Krum bị đẩy từ phía sau và bị sai đi vào trong.

Cũng như bên ngoài, bên trong Nhà thờ cũng khá cũ kĩ nhưng cũng đã được tu sửa.

Tuy nhiên, họ ngửi được mùi vị kì lạ. Mùi hôi này như dính dính ngọt ngot. Và như là sắt đã bị oxi hóa vậy.

Nguồn gốc của cái mùi đó, chính là từ đồ dùng bên trong nhà thờ.

Một phần của cái ghế đã bị gỡ đi, vì lí do nào đó mà nhiều vật dụng khác nhau được đặt lên trên đó.

Cô không biết chúng dùng để làm gì.

Tuy nhiên, cô lại nhớ về những tin đồn về Sadraa này.

Người ta nói rằng hắn sẽ tra tấn những người bị nghi ngờ là những kẻ tôn thờ Ma vương, bắt những người ấy phải thú nhận và hành hình họ.

Đôi mắt Rem mở to.

---Những vật dụng rỉ sét ấy, chẳng lẽ toàn là đồ tra tấn!?

Rem lườm Sadraa.

“…Ta không phải là kẻ tôn thờ Ma vương. Dù cho những nỗi đau mà ngươi gây cho ta có lớn thế nào, ta tuyệt đối sẽ không khai gian đâu.”

“Ah, vậy tốt.”

“…Ý gì hả?”

“Những kẻ biết những tin đồn về ta, khi chúng thấy những thứ này, chúng sẽ nói rằng “Tôi là một kẻ tôn thờ Ma vương, nhưng tôi giờ đã cải tà. Xin hãy dẫn tôi tới đức tin của Chúa” và bắt đầu khóc lóc. Nhưng ai sẽ tin những lời bóng gió ấy chứ? Người, không nghi ngờ gì nữa, là một kẻ tôn sùng Ma vương, người đang cố lừa dối những linh mục như ta đây.”

“Kuh…Vậy ngươi cố tra tấn ta bằng mọi giá sao.”

“Không không. Có chút hiểu nhầm rồi, ta không có ý định tra tấn các kiểu đâu.”

“…Vậy mấy cái đồ này là sao? Chả giống vật dụng nấu nướng chút nào.”

“Mấy người bình thường cứ hiểu nhầm đây là tra tấn… Cái hành động ta sắp làm là “mang đến sự cứu rỗi”. Tôn thờ Ma vương, đó là sai lầm lớn của một kẻ sống. Hành động này sẽ nhằm mục đích cứu rỗi các linh hồn đã bị sa ngã. Ta chỉ đơn giản muốn bảo vệ tất cả mọi người thôi.”

Lời nói như đang tuyên án vậy.

Cô không hiểu.

Đủ mọi vật dụng cả như chông, bàn sắt và cưa, chúng đều dính thứ gì gì đó màu đỏ đậm, và có lẽ đã được dùng.

Hơn nữa, cái mà hắn gọi là sự cứu rỗi, hoàn toàn không nói về cách hắn hành hình trong tin đồn.

“…Ra ngươi gọi sát hại kẻ khác là “mang lại sự cứu rỗi”?”

Sadraa lắc đầu.

“Ta đâu có giết. Chỉ là, đó là kết quả của việc bảo vệ, họ đã nhận được sự tha thứ của Chúa, và chỉ đơn giản là được mời lên thiên đàng thôi.”

“Cái gì…!?”

“Và ta chỉ biết khóc cho đều đó. Khóc cho cái khoảnh khắc một linh hồn sa ngã được lau sạch bằng sự cứu rỗi của ta và được tha thứ bởi Chúa.”

“….Đó...là kết quả của tra tấn thì có. Chả lẽ họ sẽ chết sao!?”

“Không, vì ta tha thứ cho họ thì Chúa cũng sẽ tha thứ. Vì thế, chết chính là một kết quả tốt đẹp khi được mời lên thiên đàng.”

Hắn tha thứ thì Chúa cũng tha thứ?

Một lí do nực cười.

“…Ngươi nghĩ ngươi là Chúa à!?”

Tự nhận mình là Chúa là điều cấm kỵ ở Nhà thờ.

Tuy nhiên, sắc mặt của Sadraa vẫn không đổi.

Hắn nở nụ cười “thân thiện”.

“Đúng thế. Vì ta không thích nói ra chuyện này nên ta cố giữ bí mật hết sức có thể nhưng ---thật sự, có lẽ ta là Chúa rồi.”

“Ha?”

“Như ta đã nói, ta chính là Chúa. Ta đang vi hành đến thế giới này. Không hiểu sao?”

“…Thật kinh tởm đến mức không thể tả nổi.”

“Sinh ra trong ngôi nhà thần, sở hữu cơ thể của thần, kiêu hãnh về trí tuệ của thần --- Ta đây, kẻ nhận được tất cả những gì ở trên thiên đàng, chỉ có thể là Chúa đang vi hành để cứu thế giới.”

Có lẽ hắn hoàn toàn tin vào điều đó. Giọng hắn tràn ngập sự tự tin.

Rem chết lặng.

“…Dù có nói gì đi chăng nữa thì cái đó quá vô lý.”

Sadraa hướng về phía tai của Rem.

“Không phải vậy đâu. Cuộc trò chuyện với ngươi không hề vô nghĩa. Chỉ cần nói thôi là ta có thể hiểu được sâu tận bên trong tội lỗi của người.”

“…Thật ngu ngốc. Ta không phải là kẻ tôn thờ Ma vương.”

“Ngươi…Cái tai kia thật xấu xí.”

“Hả!?”

Rem quay lại, và che đi đôi tai hình tam giác trên đầu bằng tay của mình. Những thớ cơ bên xương sống của cô thắt lại.

“Cái đuôi cũng thế.”

“…Những cái này, đều là đặc điểm của Báo nhân. Có vài người có màu đen, nên cũng không lạ gì.”

“Không không, ta biết chứ. Ngươi không thể nào lừa dối được đôi ta và con mắt của Chúa đâu. Thôi để ta cắt luôn.”

“Hả!? Người nói là không tra tấn mà!?”

“Đúng vậy, không phải là tra tấn. Ta chỉ là đang cắt đi cái thứ bản chất của linh hồn sa ngã thôi. Những thứ chưa bị vẫn còn quan trọng. Đó là những phần thịt mà người được ban từ chúa. Đó là tại sao, chúng sẽ bị loại bỏ ngay từ đầu, càng khéo léo càng tốt.”

“…K-Không, không thể nào.”

Biết được ý định đó, chân Rem bắt đầu run lên trong sự kinh hãi.

Tên này, hắn cứ khăng khăng những phần đó là những phần bị sa ngã, và định sẽ cắt chúng ra trước.

Từ đầu tới cuối, Sadraa nhìn chằm chằm cô như đang liếm láp cô vậy.

“Fumu, cái tay dám đẩy mấy con Triệu hồi thú vô ta, cũng chả đẹp đẽ gì.”

“…Ngươi nên xuống địa ngục luôn đi.”

“Cái miệng cũng xấu nữa. Hay là lấy răng ra nghen.”

Khi Sadraa ra động lệnh, 3 tên cấp dưới của hắn tiến về phía cô.

“Oh, đúng rồi. Còn vì cái con Triệu hồi thú của ngươi mà một trong những cấp dưới trung thành của ta bị thương rất nặng. Hắn đã được chữa trị bằng phép thuật và đang nằm trên giường. Hay thật, ngươi đã làm một việc rất tàn nhẫn đấy, biết không?”

“Dù chính ngươi đã biến anh ta thành cái khiên…”

Cả hai tay cô đều bị 2 tên cấp dưới nắm giữ. Không có vũ khí cùng Triệu hồi thú của mình, cô gần như không thể chống lại Sadraa.

Cô tức tối.

Rem chuyển sự chú ý về phía Alicia.

“…Tôi không hiểu nổi. Tại sao cô lại hợp tác với những tên này cơ chứ? Phải đi xa tới mức này chỉ để phản bội chúng tôi ư?”

Alicia rung vai.

“Với tôi, đó là vì tôi còn mang theo nhiệm vụ của mình. Nếu không muốn đau, vậy thì tìm kiếm sự giúp đỡ đi.”

*Pon*, Alicia đặt tay lên vài Krum, người đứng ngay cạnh cô.

Có vẻ như sự kinh hãi của Rem cũng tới được Krum, nên cô nhóc làm một vẻ mặt rất nghiêm túc.

Và càng ngạc nhiên hơn, cái tay nãy giờ bốc bánh cũng dừng luôn.

“Có lẽ, ngươi đang yêu cầu giúp đỡ?”

“….V-Việc đó…không cần thiết! Xin hãy giữ lời hứa.”

“U,umu”

Chỉ thị rõ ràng vậy, nên cô nhóc sẽ không can thiệp.

Tuy nhiên, giờ cô nhóc nên làm gì đây?

Alicia nở một nụ cười gượng. ”Rem-sama, cô không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tới cơ thể mình sao?”

“…Tôi biết chứ. Cái mà tôi không hiểu, chính là cái nhiệm vụ của cô ấy. Chẳng phải là hồi sinh Ma vương và đưa cả nhân loại xuống vực thẳm sao? Nếu vậy thì mấy chuyện nãy giờ là vì cái gì chứ?”

Sadraa nhìn về phía Alicia.

Có vẻ như cô không thể nào xóa được cái nụ cười ấy.

“Ôi trời, tôi, lại đi hồi sinh Ma vương? Đúng như tôi nghĩ, những kẻ tôn thờ Ma vương luôn nói mấy điều kì lạ.”

“…Alicia…Sự hợp ý giữa cô với tôi, và những lúc sát cánh cùng nhau cứu Shera, đều là giả dối sao?”

“Thật sự… Cô ta toàn nói mấy điều kì lạ.”

Alicia quay lưng đi.

“Sadraa-sama, tôi không muốn thấy cái con người đáng thương kia. Tôi sẽ đề mọi thứ còn lại cho ngài, được chứ?”

”Ừ, cứ để cho ta. Và còn nữa, sự trong trắng của cơ thể Cristela-dono, ta sẽ bảo đảm cho nó.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều. Vậy tôi sẽ quay lại sau khi ăn xong.”

“Ta hiểu rồi. Tới lúc đó, ta chắc chắn rằng tên tôn thờ Ma vương này sẽ được tha thứ bởi Chúa.”

Cuộc đời cô như thể đã nhận được lời kết án.

Alicia đặt tay lên vai Krum.

“Oh, được thôi… Còn đứa trẻ này, cô ấy chỉ là nạn nhân bị tên kia bắt giữ. Vậy nên xin hãy đừng làm cô ấy bị thương, được chứ? Nếu có hết bánh quy thì hãy đưa thêm.”

“Rồi rồi, tất nhiên rồi. Chúng ta đã cứu được một đứa trẻ đáng thương.”

Rem ngồi trên cái ghế ghỗ với tay vịn là tay của hai tên cấp dưới.

Cả hai tay cô đều bị đè xuống.

Krum, từ góc phòng, nhìn về phía Rem.

---Thật sự không muốn giúp sao? Mặt cô thể hiện rõ câu hỏi ấy.

Nếu cô ấy tìm kiếm sự giúp đỡ từ Krum bằng sự nhanh trí của mình, liệu nó có khiến cô ấy thức tỉnh không?

Cô thật sự không muốn chút nào. Để không để Ma vương Krebskrum hồi sinh, mẹ cô và bà cô đã phải trải qua nhiều khóc khăn. Hơn nữa, nếu Krum hiện tại mất đi, Shera chắc chắn sẽ rất đau khổ. Cô ấy từng nói là xem Krum như em gái mình.

Sadraa lấy ra một cặp kéo lớn.

“Fufu, nếu muốn hét, cứ hét thoải mái. Nơi này là nhà thờ bên trong một cái nghĩa địa. Nghĩa địa sau khi mặt trời lặn, không ai dám tới đâu.”

“…Thật xảo trá… Ngươi không thấy cắn rứt lương tâm sao!?”

“Có chứ. Nếu ta không cứu rỗi những người tôn thờ Ma vương, lồng ngực ta đau lắm. Và giờ, hãy để ta mang đến sự cứu rỗi cho ngươi ngay lúc này. Bằng cách cắt đi cặp tai ghớm ghiếc này.”

Lưỡi kéo đã chạm đến tai cô báo nhân.

“Uuu…”

“Với cái này, cô sẽ đến gần hơn một chút tới con người.”

“…Nói rằng chỉ trở thành con người mới là bình thường, đúng là phân biệt đối xử với Á nhân.”

“Có sao đâu? Những thứ dơ bẩn thì phải nói là dơ bẩn thôi chứ sao.”

Rem cố vặn người để trốn thoát, nhưng cô bị những tên cấp dưới giữ cái vòng cổ và vặn lại.

“Không được di chuyển!”

Những tên giữ cô hét lên.

Sadraa đóng lưỡi kéo.

*Batsun!* (Cạch)

Rem trong giây lát đã xoay được người lại. Tai cô bắt đầu nóng lên. Chúng đã bị cắt rồi sao!? Nhưng vết đau cũng khá nhỏ.

Có vẻ lúc cố trốn thì cũng chưa bị cắt nhiều.

Sadraa nói.

“Đã nói là không được di chuyển mà? Không hiểu à?”

Vừa hét lên, hắn rút thanh kiếm từ thắt lưng ra.

Trong trạng thái bị lôi xuống, hắn chém ngay phần trên tay phải Rem.

*Zun* (Bụp), thanh kiếm xuyên qua cô.

Nó đã đâm xuyên cô.

Thanh kiếm Sadraa xuyên qua tay phải Rem, và chạm tới chỗ cái tay vịn.

“------------!?”

Vết đau khiến cô không thể nào hét lên nổi. Nó khiến trong đầu cô bây giờ như đang tan chảy dần vậy.

*Doku, doku* (Lộp bộp) Máu chảy xuống ghế.

Krum nhào tới cô.

“Rem---!? Rem! Rem! Có đau không!? Đau lắm, đúng không! Tại sao, tại sao ngươi lại để thua những tên này cơ chứ -noda! Ta sẽ giết chúng! Ta sẽ giết những kẻ ở đây! Ngươi không phiền đâu, đúng không!?”

“Uuu…Không được…”

“Ngươi! Tới mức này rồi, ngươi biết là ngươi sẽ chết mà –nodazo!?”

Cái chết thật ghê sợ.

Nhưng cô không thể để Krum thức tỉnh thành Ma vương được.

Sadraa rút cây kiếm khác khỏi thắt lưng, và chém Krum.

“Đừng có cản đường ta!”

Đầu nhọn thanh kiếm cắt đứt và xé toạc áo choàng của Krum. *Basari* (Bịch) Chiếc áo choàng rơi xuống.

Đôi sừng đã lộ ra.

Và cả cái đuôi giống thằn lằn kia nữa.

Sadraa và những tên khác đã nhận ra, rằng Krum không phải là người bình thường.

Rem dường như quên đi vết thương ở tay phải cô. “! Chạy ngay đi!”

Tuy nhiên, Krum dường như không có ý định chạy.

Sadraa, cũng như những tên cấp dưới của hắn, trong chốc lát, đứng lặng nhìn Krum.

Và rồi, hắn hét lên như thể vừa bị tạt nước sôi vậy.

“Con này! Nó là Ma tộc!”

Đôi mắt Krum ngập tràn sự giận giữ. ”Lũ ngu! Maou là Maou –nanoda! Ta sẽ biến tất cả các ngươi thành tro”

“Và cái sừng đó nữa… Nó khiến ta nhớ lại Quỷ. Đúng rồi…Không nghi ngờ gì nữa, tên kia cũng là Ma tộc. Ta sẽ nói Lãnh chúa đem quân đội tới hạ hắn ngay tối nay!”

Con quỷ kia--- Ra là Diablo.

Sadraa rút kiếm ra và đi tới, đôi mắt hắn nhìn một cách vô định.

Hắn tiến tới Krum.

“Sự có mặt của thứ đầy hận thù này…Như đang sỉ nhục ta vậy…Mấy cái sừng kia thật ghê tởm!”

“Thế thì sao?”

“Cristela-dono cũng vậy, nếu cô ấy thấy cái sừng cũng như cái đuôi thì cô ấy cũng như ta lúc này… Con Ma tộc chết tiệt. Dám giả vờ làm đứa trẻ, thật ghê tởm!”

Sadraa vung thanh kiếm ngang đầu.

Krum trừng mắt về phía hắn.

“Ngươi định hại Maou à? Tốt lắm! Ngươi còn dám làm Rem bị thương, ngươi nên được thưởng bằng cái chết –noda!”

“Con nít Ma tộc kia đừng có tỏ ra mạnh mẽ với ta. Cứ như đang hiếp dâm đôi tai ta vậy! Cái sừng kia nữa, ta sẽ cắt chúng thành từng mảnh nhỏ!”

Hắn chém Krum.

Ngay lúc đó, Rem đá cái ghế đi.

Thoát khỏi những tên cấp dưới đang chú ý về phái Sadraa và Krum, chúng đã nới lỏng đôi tay ra, cô hướng mình về phía trước.

Nỗi đau ghê gớm chạy qua cánh tay phải của cô.

Đâm xuyên qua cánh tay, lúc đó cô đang bị giữ lại nữa. Đau tới thấu xương.

Tuy nhiên, suy nghĩ của Rem giờ đây không phải là về vết thương mình đang mang.

Dù còn choáng váng nhưng cô đã đá một cái ghế đi..

Dù cô bị hắn chém ngay tay, và những khớp xương như mất cảm giác, nhưng chả quan trọng.

“Krum!!’

Rem ném mình đi.

Ngay lúc đó, lưỡi kiếm của Sadraa sắp chạm tới đầu của Krum.

Và Rem bay tới ngay giữa hai người.

Rem trở thành cái khiên bảo vệ cho Krum.

Cô ôm Krum vào lòng.

Sức nóng lan tỏa khắp vai phải của cô.

Cứ như thể thanh sắt nóng đang chạm vào vậy.

Cô đã bị chém.

Thanh kiếm lạnh lẽo xuyên qua cô.

Máu chảy ra rất nhiều.

Nhiều đến mức Krum như tắm trong máu vậy.

“…Hyu”

Từ miệng Rem, tiếng “hự” thoát ra. Không còn tiếng nào khác.

Krum hét lên.

“Rem----!?”

Rem gục ngã.

Ở dưới sàn, bên cạnh Rem, máu đã chảy thành vũng.

Ngồi xổm ngay bên cô, Krum hét lên tên của cô.

“Rem! Rem! Rem!”

“…Chạy…ngay…đi.”

“Rem! Ta cũng sẽ mang Rem chạy cùng! Ta sẽ giết hết tất cả những tên này, và cô sẽ sống!”

“…Lời hứa, đó.”

“C-Cái đó…Ta đã hứa, nhưng!”

“Lại cản đường ta! Đúng là Á nhân!”

Thanh kiếm của Sadraa, từ vai cô, hắn rút ra.

“-----!!”

Máu chảy rất nhiều.

Đó là máu của Rem.

Màu đỏ tươi.

Krum mở to mắt. Cô run lên.

Một người sẽ chết.

Nếu mất nhiều máu thế này, người bình thường sẽ chết. Đó là những gì Krum biết

Và Rem cũng vậy, cô mất quá nhiều máu, cô ấy sẽ chết.

Máu. Máu. Máu.

Cuộc sống của Rem, sẽ tan biến.

Krebskrum hét lên.

Rem, dù đã ngã xuống, nhưng vẫn nghe tiếng hét vang cả nhà thờ.

Có gì đó đang diễn ra.

Cuộc đời cô coi như đã kết thúc.

Tuy nhiên, vẫn còn cái gì đó quan trọng hơn, cô vẫn cảm nhận rằng nó đang diễn ra.

Cô vẫn nhớ những lời mà Alicia thì thầm ở con hẻm.

“Cái cần ở đây…là sự hận thù”

Cô ấy đã nói vậy. ---Cần cái gì cơ chứ?

Chẳng phải, là để thức tỉnh Krebskrum sao?

Trước khi mọi thứ thành ra thế này, Rem vẫn chưa hiểu. Cô vẫn không biết làm cách nào để có được cái cảm giác gọi là hận thù ấy.

Và sau khoảnh khắc này, cô cũng đã hiểu.

Rằng hận thù sinh ra khi mất đi một người quan trọng.

---

Hiệp sĩ Thánh nhìn lên trần nhà.

Mới nãy thôi là một đứa trẻ. Thế mà giờ lại mọc thêm một chiếc sừng kì lạ và chiếc đuôi giống thằn lằn… Cô nhóc rất có lẽ là con lai của Á nhân.

Hắn quả quyết rằng đó là Ma tộc.

Và sau đó, hắn hành quyết cô như thường lệ.

Đáng lẽ ra phải là đứa trẻ không chút sức chỉ còn biết nhìn mình bị hành hình, nhưng giờ cô nhóc biến hình thành một hình dạng còn lớn hơn cả hắn.

Ma tộc thật sao?

Cô gái Báo nhân vẫn nằm đó rên rỉ. Máu phủ đầy người cô.

“… Kremskrum”

Đó là tên của Ma vương.

Sadraa một lần nữa nhìn trừng trừng vào con quái vật khổng lồ.

Đứa trẻ đó, cô ta đã nói gì cơ?

Cô ta vừa nói là “Maou”?

“ Không thể thế được … Con nhóc mà là Ma vương… Không thể nào… Điều đó không thể…”

Krebskum vung ngang tay.

Một đợt sóng lan rộng

Những tên cấp dưới của Sadraa hét lên và che đầu lại.

Bức tường của nhà thờ và mái nhà đã bị thổi đi. Những mảnh vỡ thì cháy và biến thành tro bụi trước khi rơi xuống đất.

Họ không thể ngờ rằng thứ cô vừa làm đó chính là phép thuật.

Những thứ như tháp chuông, Thánh giá, tường đá, mái ngói, kính nhà thờ, những thứ cơ bản của nhà thờ, thậm chí không còn bất cứ mảnh vỡ nào còn sót lại.

Chỉ còn sàn nhà và bức tường với độ cao ngang một người thì vẫn còn.

Sau đó, đôi cánh ánh sáng khổng lồ chạm đến bầu trời được xòe ra từ lưng của Krebskum.

Đôi cánh chói lóa như xuyên qua bầu trời.

Ở đó, một ma pháp trận được khai triển như được vẽ lên trên bầu trời. Những đường kẻ và biểu tượng được phóng to lên- thứ mà họ chưa thấy trước kia. Khi nó va chạm với kết giới bao phủ thành phố Faltra, những tia lửa tóe ra.

Âm thanh khó chịu vang lên.

--- Đó thật sự là Ma vương Krebskum sao?

Sadraa đâm ba thanh kiếm xuống sàn, ra lệnh cho những tên cấp dưới của hắn.

“ Ta sẽ sử dụng ma thuật mạnh nhất! Làm lá chắn cho ta”

“Vâng. Thưa ngài”

Ba người họ đứng trước mặt Sadraa.

“Fufu.. Cho dù nó có thật sự là Ma vương.. nó chắc chắn sẽ biến mất không dấu vết dưới phép thuật của ta”

Sadraa tràn đầy tự tin. Mặc dù hắn ta đang đối mặc với Ma vương, hắn ta sẽ vẫn bình tĩnh và không chùn bước.

Niềm tin vừng chắc của hắn cũng đã trở thành niềm tin không thể lay chuyển và cũng đã là niềm tin tuyệt đối vào chiến thắng hắn.

Hắn tự cho rằng mình là Chúa.

Vì thế nên hắn tin rằng việc đối đầu với Ma vương chả là gì cả ngoại trừ dòng thơ đã làm hắn trở thành huyền thoại.

Krebskrum nhìn chằm chằm nhóm của Sadraa.

Trong đôi mắt màu tím đó tràn đầy ngọn lửa hận thù.

“oOOOOOOO”

Tiếng hét làm lây chuyển cả không khí.

Mặc dù như thế, Sadraa vẫn nở một nụ cười điềm tĩnh.

“ Fufu…. Vậy nên ngươi đã nhận thức được sức mạnh của mình, Ma vương chết tiệt…. Tuy nhiên, mọi việc đã quá muộn rồi.”

Sức mạnh ma pháp của hắn đã được tập hợp lại và ma thuật của hắn đã hoàn tất.

Ma thuật tối thượng.

“Ngươi sẽ bị thổi bay thôi, “Hỏa bộc”!”

Vụ nổ quấn chặt quanh thân thể của Krebskrum.

Và sau đó-

Không hề hấn gì cả.

Không có dấu hiệu của đau đớn có thể thấy trên người Ma vương.

Sadraa kiên trì đẩy mạnh tay mình về phía Ma vương.

“ Eh?”

Krebskrum giơ nắm đấm lên trên.

Cô tấn công.

---Sẽ không sao mà.

Sadraa vẫn có ý niệm đó. Hắn vẫn luôn cho rằng mình là Chúa, và ngay cả khi hắn ta sẽ chết, hắn vẫn sẽ sống sót không chút sai sót.Vì sao ư, vì hắn ta là Chúa.

Nửa thân trên của cấp dưới hắn, những kẻ làm khiên, đã biến mất.

Khuôn mặt của hắn bị thiêu đốt bởi hơi nóng.

Tuy nhiên, Sadraa vẫn luôn tin vào chiến thắng của mình.

---Cứ nhìn đi, sớm thôi. Sức mạnh của Chúa sẽ đánh bại Ma vương.

---Ta sẽ không chết đâu. Vì sao? Vì ta là Chúa.

---Nhìn này, nó sẽ đến sớm thôi. Nắm đấm của Ma vương đã cận kề rồi. Đã đến lúc sức mạnh của Chúa sẽ trỗi dậy!

---Ahh, nhanh, nhanh lên nào, lại đây, Sức mạnh của Chúa, lên nào!

“…Huh? Mình không phải là Chúa à?”

Nắm đấm của Krebskum đã tiến đến sát đầu của hắn.

Bộ giáp cồng kềnh kháng phép của hắn đang cố chống đỡ, và cơ thể bền bỉ ấy đang cố níu kéo mạng sống của hắn.

Nhưng đều vô nghĩa.

Thân thể của Sadraa, chỉ đủ sức mạnh để cản bước bất cứ con người nào, đã bị nghiền nát dễ dàng bởi cơn lốc của Ma vương.

Kháng phép thất bại, cơ thể hắn thì tung tóe máu và thậm chí không một vết máu đọng lại.

Hắn đã bị nghiền nát.

Sadraa, cũng theo những kẻ làm khiên cho hắn, giờ chỉ còn dưới một nửa cơ thể.

Có vẻ cô gái Báo nhân đã rơi từ trên sàn xuống.

Cơ thể cô lạnh dần.

Nhìn bộ dạng của cô, Ma vương Krebskum hét lên trong sự hận thù.

Tuy nhiên, cô đã không còn nhớ lí do tại sao mình trở nên thù hận như thế

Cô chỉ muốn giết nhiều hơn nữa.

Cô đã thức tỉnh.

Tiếng khóc lần đầu tiên của Ma vương Krebskrum, vang vọng cả nghĩa trang.

--------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Rappa+ Jenie

Editor: Rappa

P/s: Dạo này hơi lười biếng nên ra hơi chậm dù chương này ngắn. Thành thật xin lỗi !


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!