Chương 05: Ma vương vs Ma vương
30 phút trước lúc Ma vương hồi sinh---
Tiếng chuông nhà thờ rung lên 6 tiếng.
Diablo bước vào Bang hội Mạo hiểm giả.
Giờ đang là bữa tối, nên sảnh ăn tầng 1 khá đông người.
Trong dòng người ấy, cậu tìm hình bóng của Sylvie. Và Emil cũng ở chung bàn với cô.
Mạo hiểm giả của thành phố Faltra này biết rõ sức mạnh của Diablo. Thế nên, khi thấy cậu, họ tự động im lặng. Diablo không nhận ra mình lại có ảnh hưởng ghê gớm đến vậy.
Sylvie thấy cậu tới.
“Yaa, Diablo-san. Chuyện gì thế?”
“Bạn thân, hiếm khi anh tới đây một mình đấy. Có chuyện gì à?”
“Có chuyện…Đó là…”
Cậu lẩm bẩm.
--- Giờ làm thế nào để Ma vương yêu cầu người khác đây?
Cậu muốn ra lệnh tìm Krum.
Tuy nhiên, những Ma vương mà Diablo biết toàn ra lệnh chứ chẳng ai đi yêu cầu người khác đi tìm người.
Nếu là mệnh lệnh thì đơn giản quá.
Giờ cậu phải nói là “Krum đã biến mất. Rem và Alicia cũng vậy. Đi tìm họ cho ta.”
Tuy nhiên, yêu cầu người ta mà với thái độ như thế ư?
Dù là một tên khuyết tật trong giao tiếp nhưng cậu vẫn đủ biết rằng như thế là sai.
Cậu không thể diễn cái trò Ma vương ấy được.
Giờ đã thế này rồi, cậu phải ra yêu cầu cùng với kế hoạch của cậu.
Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra trong người cậu.
Emil nghiên đầu.
“Gì thế, bạn thân? Trong anh nhợt nhạt hẳn ra.”
“….Ah…Um…”
Cậu cố gắng giải thích tình hình.
Nhưng những kí ức về những lần thất bại khi cậu tạo mối quan hệ cho mình lại quay về.
Những lúc cậu bị hiểu nhầm.
Những lúc cậu bị tổn thương.
Những lúc cậu bị cười nhạo.
Những lúc, thậm chí dù cậu thoải mái tiếp chuyện, nhưng cậu lại làm trò cười cho người khác.
Khi nhớ về những kí ức đó, cậu bất chợt nghẹn ngào.
Sylvie làm vẻ mặt mơ hồ.
“Không biết có chuyện gì vậy ta?”
Lúc đó, một cậu thanh niên Grasswalker—nhìn cậu nhóc như trẻ con nhưng tuổi thì không xác định---chạy tới. Áo choàng của cậu nhóc rách tả tơi.
“Xin lỗi!”
“Yaa, có chuyện gì thế?”
Sylvie nghiêng đầu và lắng tai nghe nhóm của cậu.
Những Grasswalker rách rưới thì thầm và báo cáo gì đó cho cô.
Giờ nghĩ lại, Sylvie là Bang chủ Bang hội Mạo hiểm giả Faltra mà.
Emil cũng là thủ lĩnh nhóm chiến binh Mạo hiểm giả nữa.
--- Giờ phiền họ đi tìm một đứa trẻ, thật không bình thường tí nào.
Mà giờ với vai Ma vương đây thì cậu vẫn có thể nói những điều bất thường, nhưng khi cố gắng nói ra thì lại có quá nhiều “lí do để không nói” hiện ra trong đầu. Dù những lo lắng mơ hồ đang hiện ra trong cậu, nhưng cậu vẫn không thể nghĩ ra cái gì cả, ngoại trừ đơn giản nhất là “trẻ con mất tích”. Cậu không biết rằng Rem đang rất khó khăn hay Alicia giờ đã phản bội cậu.
Đó là lí do cậu không thể hết lạnh lùng được.
Cậu vẫn đứng đó, không làm gì cả.
Sau khi nghe câu chuyện từ những người Grasswalker rách rưới kia, đôi mắt Sylvie mở to.
Cô hét lên như thể đang hoảng loạn vậy.
“Diablo-san! Rem-san và Krum bị mấy tên Hiệp sĩ thánh bắt đi rồi?”
“Cái gì cơ?”
Giọng cậu giận dữ tới nỗi mà một vài Mạo hiểm giả rớt xuống ghế.
Sylvie đứng dậy.
“Mọi người!!! Đây là một nhiệm vụ khẩn cấp! Đó là giải cứu Rem-san và Krum-chan! Diablo-san, Shera-chan đâu?”
“Có lẽ đang tìm Krum ở Quảng trường trung tâm.”
“Nếu vậy, có lẽ bỏ địa điểm ấy ra. Nhanh lên! Có vẻ xe của Hiệp sĩ thánh đang tới chỗ Quận Bắc!”
“Cô biết chỗ đó!?”
“Không chắc lắm, nhưng có vẻ là vậy. Nhà thờ gần với Quận Bắc! 5 ngày trước, Hiệp sĩ thánh lấy nơi đó làm nơi trú ngụ .”
“Nếu như ta biết được, thôi đủ rồi! Ta biết ơn cô đó!”
“…Eh?”
Diablo đi ra khỏi Bang hội.
Cậu chạy đi.
Dù chưa từng đến Nhà thờ ở thế giới này, nhưng nếu là Nhà thờ ở Quận Bắc, vẫn xuất hiện ở trong game. Và nếu ở trong game thì chẳng mất 1 phút để cậu đi từ Nhà thờ ở cuối thị trấn tới Nhà thờ khác nhưng…
Faltra ở thế giới khác này, rộng tận 3 km2.
Đi bộ chắc mất cỡ 30 phút.
Đường đi lại không phải là thẳng nữa, nên sẽ càng mất nhiều thời gian
---Nhưng, cơ thể với cấp độ 150 này không phải để trưng! Mình phải chạy tới đó.
Trời hoàn toàn tối đen và chợ cũng đã đóng cửa. Nhờ đó mà giờ không còn nhiều người mua sắm nữa, và cậu có thể chạy hết sức mà khỏi lo về việc có tông trúng ai đó.
Tại Bang hội Mạo hiểm giả, đôi mắt Sylvie tròn xoe.
“…Anh ấy nói “Ta biết ơn ngươi đó”?”
“Ừ, anh ấy đã nói vậy.”
Emil gật đầu.
Sylvie cười, nụ cười rạng rỡ làm sao.
“Có vẻ, Diablo-san bây giờ thiện cảm hơn lúc đầu gặp nhiều.”
“Bạn thân tôi từ đầu đã là một người tốt rồi mà. Anh ta cũng là đồng minh của phụ nữ! Vì thế nên tôi cũng muốn giúp anh ấy.” ”Đúng vậy. Có lẽ chuyến xe cũng đã được chuẩn bị rồi. Vậy, Emil-san, tôi giao chỗ đó cho anh nhé.”
“Đối thủ là Hiệp sĩ thánh ,đúng không? Vậy thật sự có cần giúp Diablo không?”
Cái vấn đề là ở “Tai tam giác”, mọi người đều đã biết hết rồi. Nếu là Diablo, thì Hiệp sĩ thánh cũng không xứng làm đối thủ của cậu.
Sylvie nhún vai.
“Nếu được vậy thì tốt quá nhưng… Tôi không thể mất bình tĩnh với cái linh cảm xấu này được. Mà này, Emil-san, nhóm cậu có “Soraka” mà, phải không?”
Trans: Ý câu là Ma thuật sư hồi máu xuất sắc, nhưng thấy Soraka trong LMHT thì sát nghĩa hơn :v
Cô hướng đôi mắt mình về phía cô gái mang áo choàng ngồi ở bàn bên cạnh. Cô gái cúi xuống trong xấu hổ.
Cô gái này khá e thẹn. Nhưng khả năng của cô thì không thể bàn cãi.
Emil đứng dậy với thanh kiếm cầm trong tay.
“Không hiểu lắm, nhưng nếu người nói là Sylvie thì chúng tôi sẽ vâng lệnh! Mọi người, đi thôi!”
Nhiều Mạo hiểm giả với áo choàng trắng đáp lại và rời khỏi ghế.
Sylvie chỉ ra một vài địa điểm cho những Mạo hiểm giả xung quanh.
Dàn toa xe đứng trước Bang. Và nhiều Mạo hiểm giả leo lên xe và bắt đầu khởi hành.
Emil hỏi.
“Sylvie, cô không đi sao?”
“Có vẻ sẽ có tí ồn ào đây. Tôi giờ phải trình diện ở chỗ Lãnh chúa nữa.”
‘Hiểu rồi…. Sau khi đánh bại tên Hiệp sĩ thánh mà bị bao vây bởi quân đội thì cũng chịu đó.”
“Ừ, còn nữa, tôi giờ không có thời gian để nói điều này với Diablo-san nhưng… Có vẻ ai đó đã cùng với tên Hiệp sĩ thánh Sadraa bắt Rem-san và Krum-chan.”
“Hou? Tên đó mà cũng có đồng bọn à?”
“Có vẻ là Alicia-san…”
Cô thở một hơi dài khi nói ra cái tên đó.
Khuôn mặt Emil giờ có biểu cảm cực kì phức tạp.
“Cái đó…Uumu… Cô ta là một Hiệp sĩ hoàng gia. Với khả năng của cô ta thì nhiều chuyện vẫn có thể xảy ra mà, đúng không?””
“Ừ, có vẻ sẽ có khá nhiều chuyện đây, tôi trông chờ vào anh đấy.”
“Cứ để đó cho tôi! Cô cũng vậy, Sylvie. Chúng tôi trông chờ vào cô trong cuộc thương lượng với Lãnh chúa đó!”
Chuyến xe bắt đầu lăn bánh.
Một vài phút sau---
Một đợt sóng từ Quận Bắc len lỏi khắp thành phố Faltra.
Ở trên bầu trời kia, đôi cánh ánh sáng xuất hiện, và cả ma pháp trận ở đó nữa.
Tiếng hú của Ma vương vang vọng đâu đây.
Diablo chạy đứt hơi.
Nghĩa địa đây rồi.
Nhiều bia mộ đã bị lật lên, và bị thiêu rụi rất khủng khiếp.Đây không phải là một nghĩa địa bị bỏ hoang.
Tất cả là do con quái vật nơi đây.
Đôi sừng cong vút, trên đầu có 5 chấm đỏ sáng chói. Nhìn thì cứ tưởng là ai đó mặc giáp, nhưng khi tới gần thì thân hình đồ sộ đủ để khiến người ta phải ngước nhìn. Nó đang trôi nổi trên mặt đất. Vẻ bề ngoài như là bộ xương của một loài con trùng. Sau lưng mọc lên đôi cánh ánh sáng chạm đến cả bầu trời.
Đó là Ma vương Krebskrum.
Sau lưng cô ta là một tòa nhà một thiêu rụi. Chính cậu cũng không nghĩ mới đó thôi đó là “nhà thờ”. Chỉ còn bức tường cao tầm thắt lưng cậu còn sót lại, toàn bộ đều đã bị phá hủy, gạch mái còn vương vãi nơi đây.
Cứ như cả Nhà thờ bị phá đi chỉ còn một phần của bức tường còn sót lại vậy.
Ở bên rìa tầm quan sát của cậu, cậu bắt gặp một vật tròn tròn đang vỗ cánh bay.
“Nn?”
Cậu nhận ra con chim tròn như quả banh bầu dục đó--- Đó là con “Turkey Shot”!
Con Triệu hồi thú bay loanh quanh rồi biến mất.
Trước đó không lâu, ai đó bước ra từ trong nghĩa địa.
Đúng như cậu nghĩa. Đó là Shera.
“Diablo!!”
“Ra là cô. Sao lại ở đây…?”
“Là do… Đó là Krum-chan, phải không? Đó là tại sao, em, chạy tới đây!”
“Ta hiểu rồi.”
Do Quận Trung tâm gần Quận Bắc hơn Bang hội Mạo hiểm giả, nên sẽ đi tới sớm hơn nếu cùng thời gian.
“Đúng rồi! Diablo! Trong nhà thờ, có! Rem đang…”
“Sao cơ?”
“Máu… Nhiều lắm!”
Làn da Shera nhợt nhạt hẳn.
*Zowah* Diablo run đến tái xương sống.
Cô ấy đã bị Sadraa bắt giữ bao lâu rồi?
Cậu không thể tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng, có chuyện gì đó đã xảy ra, và Rem thì gục ngã ở Nhà thờ, còn Krum thì biến về dạng Ma vương.
Diablo lấy hết lọ HP cậu có từ cái túi ở thắt lưng.
Có 9 cái.
“Giữ mấy cái này! Ta sẽ thu hút Krebskrum. Đi mà cứu Rem đi!”
Trong phút chốc, trong Shera dâng trào cảm giác sợ hãi.
Nhưng, cô vững trí nhận lấy mấy lọ HP.
“Vâng. Em, sẽ cứu Rem!”
“Được, tập trung vào cô ấy nhé!”
“Un! Ah, Diablo…”
“Gì thế?”
“Đừng bị thương nhé. Còn nữa, hãy cứu lấy Krum-chan.” Cậu suy nghĩ.
Nhìn thảm cảnh xung quanh họ giờ đây, chắc chắn đấy không phải là Krum nữa, mà là Ma vương Krebskrum.
Giờ có thể nói chuyện được với cô ấy không?
---Không, dù là có vô vọng đi chăng nữa, nhưng một Ma vương thì không thể nói là hết hi vọng!
Diablo vung áo choàng màu đen của mình.
“Nghĩ ai mà nói vậy thế, Shera? Ta là Ma vương Diablo mà! Cứ để mọi thứ cho ta!”
Shera gật đầu. Nước mắt chảy dài trên khóe mắt của cô.
Diablo bước tới trước Krebskrum.
---- Giờ mình sẽ không đánh bại, mà sẽ cứu cô ấy.
Liệu cậu có đủ “khéo” để làm việc đó không? Vừa suy nghĩ, cậu vừa nhìn về phía Ma vương khổng lồ đằng kia.
Cậu đối mặt với Krebskrum.
Diablo đứng ngay trước mặt và nhìn trừng trừng vào mặt cô.
“Krum, cô biết ta là ai chứ?”
“OOOOOOO!!!!!!”
Tiếng hú thay cho câu trả lời.
Và rồi, cô vung nắm đấm.
Có lẽ Diablo không biết, rằng tên Hiệp sĩ thánh cùng với 3 cấp dưới của mình đã bị kết liễu với 1 hit như thế.
Sức mạnh đó là vô hạn.
Là vậy đấy. Cơ thể to gấp đôi người kia tung nấm đấm như thể đang ném banh vậy.
---Tuy vậy, né cũng không khó khăn gì.
Chừng nào chưa bị hạ gục bởi sức mạnh của tiếng hú kia thì nấm đấm to lớn đó cũng đơn giản để né thôi.
Cậu bắt đầu có vấn đề.
Giờ có nên tiếp tục gọi tên cô ấy như thế mà không tấn công được hay không?
“…Chà, nếu là đồng minh của công lý thì chắc chắn Ma vương sẽ làm vậy thôi.”
“OOOOOOO!!!”
Cậu né luôn đòn tấn công thứ hai.
Mặt đất bị xới tung lên, những ngôi mộ bị phá tan tành.
Diablo đâu chỉ đơn giản là biết chạy đâu.
“Krum! Không may mắn cho cô là ta không phải mấy dạng kia đâu. Ta là Ma vương! Nếu đã quên ta, vậy ta sẽ phải khiến cô khuất phục bằng sức mạnh thực sự! Ta sẽ khiến cho cô nhớ dù cô không muốn!”
Cậu hướng “Trượng Tenma” xuống dưới đất.
Và rót ma thuật.
Ma thuật lập tức di chuyển.
Krebskrem tung một cú đấm bạt.
Cậu hạ thấp thế thủ để tránh.
Bộ pháp của đối thủ như trẻ con đang giận dữ vậy. Tuy nhiên, sức mạnh của nó thì thực sự kinh khủng. Dù cho hiệu ứng giảm sát thương vật lý do của “Hắc càn chớp” có bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể chịu được.
Đây không phải là sức mạnh của một con người.
Thật sự, giờ mà cậu lui ra xa được một chút rồi nhanh chóng bắn ma thuật thì tốt biết mấy. Tuy nhiên, cậu đang đứng rất gần bức tường, rồi còn kết giới của thị trấn nữa, nó cách không xa đây.
Giờ mà thị trấn bị tấn công bởi một đòn của Krebskrum thôi thì thành phố Faltra sẽ thất thủ trước Ma tộc và Ma thú.
Tệ nhất thì bức tường bị phá hủy thì không sao, nhưng kết giới thì phải được bảo vệ.
Diablo hướng cây trượng của mình xuống đất.
Cậu tiếp tục rót ma thuật.
---Giờ, còn hơn 11 chỗ nữa.
Cậu đang chuẩn bị một ma thuật cực mạnh.
Không phải là “Ma thuật Aria”, mà gần giống một “Ma thuật dạng pháp trận”.
Dù mất thời gian chuẩn bị là vậy nhưng chỉ cần đối phương không nằm trong vùng tấn công thì ma thuật coi như bỏ. Do đó không thể dùng nó trong những trận chiến cá nhân nhưng…
Cách chiến đấu của Krebskrum chẳng khác nào một đứa trẻ.
Giờ mà thấy được cái pháp trận thì có thể kích hoạt được rồi.
---Với cái ma pháp bây giờ, chỉ cần cô ấy vung tay chân là sẽ dễ thôi.
Krebkrum dừng chuyển động.
Chắc hết dễ rồi.
Đối phương hít vào một hơi thật sâu.
Diablo bằng trực giác biết ngay.
Đáp trả lại, cậu bắn ma thuật.
“Hỏa thành”!!”
Mặt đất nổ tung lên, dung nham phun tên. Một bức tường cao đến tận trời được dựng lên.
Đó là Ma thuật nguyên tố Hỏa và Thổ level 80.
Và khi đã hít một hơi sâu như thế, Krebskrum thở ra luồng hơi ấy.
Đó gọi là “Khí”
Mà nó lại màu đen nữa.
---Là “Hắc khí”.
Ở MMORPG Cross Reverie, “Khí” được xếp vào loại “Nguyên tố tấn công” thuần túy.
Không phải ma thuật nên “Ma vương nhẫn” không có tác dụng.
Và càng không phải là tấn công vật lý nên hiệu ứng giảm sát thương vật lý của “Hắn càn chớp” cũng vô tác dụng.
Trong nhiều trường hợp, để đối phó với những tình huống đó, Diablo sẽ chọn những trang bị phù hợp và rèn luyện bản thân thêm, nhưng tất nhiên cậu không hoàn hảo. Đâu ai có thể chống lại mọi đòn tấn công được.
Dù gì thì Khí của Krebskrum cũng đã bị chặn bởi “Hỏa thành”.
“Hmph… Những chênh lệch về thông số sức mạnh sẽ được lấp đầy bởi những kĩ thuật.”
“Fufufu…”
Krebskrum dang đôi tay và cười.
Cậu hiểu rằng đối thủ cậu đang đánh nhau là Krum. Và cũng vì thế mà cậu có cảm giác muốn bảo vệ cô ấy.
Tuy nhiên, với một game thủ, bị chính kẻ mình đang chiến đấu cười nhạo, chả dễ chịu chút nào.
Mà cũng bởi lẽ trong trận chiến này, một bên toàn tấn công, một bên toàn phòng thủ, nên cũng chịu thôi, nhưng mà…
---Cứ xem đi, ta sẽ chế ngự được cô!
Diablo ngừng di chuyển và tiếp tục hướng cây trượng của mình xuống dưới đất.
Trên tay Krebskrum xuất hiện một thứ ánh sáng tím nổ lộp bộp bay tới.
“Giờ là đòn tấn công thuộc tính Quang nữa à!?”
Diablo đá chân xuống mặt đất và tránh đi.
Vô số tia chớp ánh sáng đuổi theo sau cậu trên bầu trời.
Thường thì, chỉ là một tia sáng duy nhất thôi, mà đây từng cái đánh xuống như thể đang bao phủ toàn khu vực này vậy.
---Cái này, ma thuật! “Quang sao”!? Hay là cái gì khác nữa!?
Khóe môi của Diablo cong lên.
“Ta tưởng ta đã cho cô thấy cái này trong trận chiến với Ma tộc Ourou rồi mà… Đúng như ta nghĩ, cô đã mất đi kí ức của Krum rồi.”
“Ma vương nhẫn” kích hoạt.
Những tia sáng đánh xuống, bị phản hồi lại.
Vô số tía chớp ánh sáng đánh bật về phía Krebskrum.
Đòn tấn công đó khiến cậu ngay lập tức có cảm giác nó sẽ giết cô.
Khói trắng bốc lên.
Nhưng ngược lại so với lo lắng của cậu, Krebskrum như thể chả nhận tí sát thương nào.
Diablo tặc lưỡi.
“Kháng phép gì mà cao khiếp vậy!?”
Nếu con quái vật này mà admin thêm vào game, thì chắc chắn sẽ nhận đống gạch từ người chơi chọn Ma thuật sư mất.
“Cái này thì sao! “Ánh sao ma thuật”!”
Cậu bắn ra ma thuật dạng hấp thụ. Ma thuật này có thể học ở level 30, nên thật sự mà nói, ma thuật này khá yếu.
Hiệu ứng của nó khá sặc sỡ.
Những tinh thể băng hình lục giác lấp lánh bay lên.
Ma thuật đó không phải là ma thuật có thể gây sát thương lên đối thủ như là Krebskrum.
Tuy nhiên, có khá nhiều cách thú vị để dùng ma thuật này.
Và khi dùng bởi một Ma thuật sư có thời gian hồi chiêu ngắn như Diablo, cậu có thể bắn nó liên tiếp.
Cậu bắn trúng cô 5 phát.
Không gian xung quanh đối phương ngập tràn hiệu ứng của “Ánh sao ma thuật”.
Giờ như một màn khói vậy.
Ma thuật có rất nhiều cách sử dụng lên đối thủ dù cho nó chả có tác động gì.
Trong khi Krebskrum đang bị che mắt bởi ma thuật yếu xìu đó, Diablo đã có đủ khoảng trống, và hướng cây trượng mình xuống.
Cậu rót ma thuật.
“OAAAAAAA!!!!!!!”
Krebskrum hú lên.
Cậu chả thèm để ý tới “Hắc khí”.
Và tay của của cô ấy cũng không thể chạm tới cậu.
Ma thuật mà tới thì sẽ phản hồi thôi.
Với khoảng cách này thì không hỏng vào đâu được.
Một vật khổng lồ bay tới chỗ cậu.
---Một cái quan tài!?
Vật đang ném tới chỗ cậu đủ để khiến cho mặt đất vỡ đôi, là một quan tài được chôn gần đây. Vì “Ánh sao ma thuật” đã che mất tầm nhìn, nên cậu không thể thấy chuyển động của đối phương đang ném về phía cậu.
Và cậu không tránh được.
---
Shera đi tới nơi mà ở đó đã từng có một tòa nhà.
Từ những mảnh tường còn sót lại, sàn nhà, và băng ghế dài, cô có thể đoán được rằng nơi đây từng là một nhà thờ.
Lúc phái Triệu hồi thú đi trinh sát, cô không để ý có rất nhiều máu dưới sàn nhà. Lượng máu không nhiều tới mức chứa được cả một cái xô.
“Hii!?”
Nhận ra đó mà máu, Shera khẽ thét.
Nhiều máu như thế này thì có lẽ Rem không còn sống nữa.
Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống cô.
Tuy nhiên, máu đó không phải toàn bộ là của Rem.
Nhìn kĩ hơn, có vài thi thể người nằm la liệt dươi đất.
Đúng là 4 thi thể người thật.
Mấy người mặc giáp đã---
Dù nhìn kĩ xung quanh nhưng ở đây chả còn gì ngoài cơ thể chỉ còn một nửa này.
Shera không biết phần cơ thể từ thắt lưng trở lên đã bay đi đâu.
Cô không thể tưởng tượng được cái cách mà phần trên của cơ thể họ bị thổi bay và bốc hơi ngay lúc nắm tay của Krebskrum chạm tới.
---Quan trọng hơn, mình phải tìm Rem.
Cô đi đến chỗ có những đồ dùng xấu xí không xác định được đang nằm la liệt ở đó.
Shera hét lên.
“Rem!!!!!!!!!” Cô chạy tới Rem.
Rem đã gục ngã ở đó.
Cô tìm được Rem bằng con “Turkey Shot”.
Mái tóc đen cô dính đầy máu, vài chỗ sẹo của cô bị cắt và vài chỗ trên người cô đã bị đâm.
Thật kinh khủng. Những vết thương này không phải do Krebskrum, mà có lẽ là do Sadraa và đồng bọn.
“Rem! Rem!”
Không có câu trả lời.
Shera ngồi xuống cạnh cô.
Cô như sắp khóc đến nơi rồi vậy.
Nhưng cô không có thời gian để làm việc đó.
Lúc trước cô cũng đã kiểm tra xem Rem còn sống hay không, và cô lấy ra những lọ cô nhận từ Diablo.
“Rem! Cô không thể chết được!”
Cô rút nút li-e (nút trong chai rượu vang) ra khỏi cái lọ và rưới chất lỏng vào trong Rem.
Shera cầu nguyện.
Vừa cầu nguyện, cô cũng rưới cho Rem từng lọ một.
Cô dùng hết 9 lọ mà không suy nghĩ đến việc dùng quá nhiều hay sẽ là vô nghĩa vì Rem đã chết rồi.
“Rem! Sống dậy nào! Đừng chết chứ! Cô đã tự do rồi mà, đúng chứ! Mặc dù phải chiến đấu gian khổ cho tới nay! Ahh, Chúa, con xin ngài! Đừng lấy Rem đi! Cô ấy đã phải chiến đấu để bảo vệ cái phong ấn, vì sự bình yên của mọi người, và giờ cô ấy đã tự do rồi! Cô ấy sẽ mở một quán café với con! Nên xin đừng đưa cô ấy đi! Cô ấy đã chiến đấu rất nhiều, nên xin ngài, hãy xem xét đi ạ!” *Fuwari* Cô cảm giác như một tia sáng ấm áp rọi xuống từ trên trời.
*Koho*(Khụ)…
“….Đừng có…tự quyết định như vậy chứ…*Kohoh*(Khụ)….Tôi có nói, là sẽ mở với cô đâu.”
“Trời ơi!!!!!!!!!!!”
Shera nhảy tới chỗ cô.
“Đau lắm đó con Baka Shera này!?”
“Nhưng mà!”
‘Ahh, nhưng cái gì….Đau lắm. Dù cảm giác lúc nãy mới qua đi thôi…”
“Tuyệt vời! Những lọ Diablo làm ra thật tuyệt vời.” “….Ra vậy. Đúng là, Diablo mà.”
Shera hỏi.
“Sao cô lại ở đây? Ý là, Rem, cô như sắp chết vậy, còn Krum thì đang quấy phá ngoài kia.”
Khuôn mặt Rem hiện lên sự đau khổ.
“…Chúng tôi…đã bị Alicia phản bội.”
“Không thể nào! Tại sao Alicia-san lại làm vậy? Hay cô có nhầm gì chăng!?”
“…Tôi cũng muốn đó là lời nói dối lắm chứ nhưng…Có vẻ ngay từ đầu cô ấy đã khao khát muốn hồi sinh Ma vương để tiêu diệt Nhân loại.”
“EHH!? Tại sao!? Cứ như là…”
“Ừ. Alicia là kẻ tôn thờ Ma vương.?
“Không thể nào…”
Shera trở nên buồn bã sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện từ Rem.
Nước mắt cô rơi lã chã.
“Độc ác…Thật độc ác..”
“…Thật sự, nhờ đó mà tôi đã đưa Krum qua khỏi những trải nghiệm buồn. Rất có thể, việc mất đi một người bạn là chìa khóa dẫn tới sự thức tỉnh của cô ấy.”
“Thật, khủng khiếp.”
“…Đừng có khóc chứ.”
“Ý là, cả Krum…và cô nữa,Rem…Tui thương hai người quá.”
“Tôi cũng gần bị Thần chết đưa đi rồi, nhưng với Mạo hiểm giả thì chuyện đó sẽ xảy ra thường xuyên thôi.”
“Đau nhói con tim, đâu có thường xuyên đâu.”
“…Ừ, nhưng mà… Nhờ cô tới đây vì tôi nên giờ hết đau rồi.”
Rem ngồi dậy.
Shera đỡ lưng cô.
“C-Cô ổn chứ.”
“…Tất nhiên rồi. Nn?”
Một đống lọ rơi vãi trên sàn.
Rem nheo mắt.
“Mấy cái này, cô dùng hết rồi à?”
“Ừ.”
“…Cái này là Diablo giao cho cô phải không?”
“Đúng vậy.”
*Zushin* Mặt đất rung chuyển.
Diablo và Krebskrum đang đánh nhau gần chỗ này.
Rem nghiến răng.
“Không phải đây là tất cả lọ HP mà Diablo đang có sao!? Nếu vậy chả lẽ ngài ấy đang chiến đấu mà chẳng có chút gì trong người sao!?”
“Ahh….!?”
Mặt đất lại rung chuyển thêm một lần nữa.
Và ngay sau đó, nhiều tiếng bước chân tới gần họ.
Có tiếng của bộ giáp nữa.
Không lẽ là đồng bọn của Hiệp sĩ Thánh!? Shera bỗng chốc lặng người khi nghĩ về việc đó.
Rem hạ giọng và nói.
“…Chạy đi, chỉ còn mình cô có thể thôi.”
“Không đâu! Tui sẽ không bao giờ…làm vậy… Không bao giờ để cô chết nữa, Rem.”
Shera lau nước mắt.
Cô sẵn sàng với cây cung của mình.
Cô lấy mũi tên ra.
Từ bức tường đổ nát ấy--- Hiện lên khuôn mặt của một người mang áo giáp.
Cái áo giáp vàng ấy, họ không thể lẫn vào đâu được.
“Oh, ta trúng độc đắc rồi này. Người đẹp, xin hãy an tâm. Tôi vĩ đại đây đã đến rồi, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.”
“Emil?”
Shera và Rem cùng lúc lên tiếng.
Những Mạo hiểm giả khác cũng lộ diện ngay sau anh ta.
---
Diablo bị thổi bay
---Bởi một cái quan tài!
Lưng cậu đập ngay vào một cái bia mộ. Cái bia mộ vỡ ngay.
Trong khoảnh khắc, cậu ngừng thở.
Nếu không nhờ hiệu ứng giảm sát thương vật lý từ “Hắc càn chớp” thì chắc có lẽ cậu đã đi đời rồi.
Vừa đứng dậy, cậu ngay lập tức chạy đi.
Và những cái quan tài ném ngay trúng cái chỗ cậu ngã xuống.
“Hay đấy…Không như Krum, ngươi khá mưu mô đấy…”
Cậu nhận ra rằng, ném đồ vật là một trong những đòn tấn công mà trẻ con hay làm.
Tóm lại thì Krebskrum vẫn là một đứa trẻ.
Với sức mạnh cô ấy đang nắm giữ và “Hắc khí”, cô ấy đáng nhẽ đã có nhiều đòn tấn công đặc biệt rồi, nhưng…
Lại chọn cách ném đi những thứ cô ấy nắm được.
Nếu lúc nãy mà tính trước được thì cậu đã đọc được mục tiêu của kẻ thù bằng cách đọc chuyển động ném. Quan tài thì to đấy, nhưng không phải là không né được.
---Dù vậy, mình đã phải nhận kha khá sát thương rồi đấy.
Diablo tìm kiếm gì đó trong túi ở thắt lưng.
Ngón tay cậu chả cảm nhận được cái gì trong đó hết.
“Giờ nghĩ lại, mình đã làm việc đó rồi mà…” Cậu đã giao hết lọ HP cho Shera rồi.
Nếu là để cứu Krem thì không nói gì nhưng…
Vì trước kia, cậu thường hay đi solo nên cậu không có item nào mà để dùng cho người khác. Cậu vẫn chưa quen với trường hợp đó.
*Pota pota* Máu chảy xuống dưới chân cậu,
Đầu cậu đã chảy máu.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này cậu lại bị thương như vậy.
“OOOOOO!!!!!!”
Krebskrum hú lên.
*Zunzun* Cô ấy quay về phía bức tường và bắt đầu bước đi
---Định làm gì đó?
Đi tới chỗ thành lũy bao bọc thành phố Faltra, Krebskrum hướng nắm đấm của mình vào chỗ đó.
---Không lẽ, định phá hủy kết giới à?
Giờ mà làm vậy thì cậu không thể nào mà bảo vệ được.
Tuy nhiên, mọi thứ lại không diễn ra như vậy.
Krebskrum giật bay một phần thành lũy.
Và nhấc lên qua đầu cô.
“UOOOOOOOON!!!!!!”
“Oi, đừng…”
Diablo hoảng hốt bỏ chạy.
Cô ném vào cậu.
“Chết tiệt”
Nghĩ lại thì nãy giờ đứng trên quan điểm của đối thủ, nắm đấm thì bị né, Khí thì cũng bị chắn lại, còn ma thuật thì lại bị phản hồi.
Chỉ có một thứ có hiệu quả là “ném đồ”.
Không sai khi xây dựng chiến lược dựa trên điểm then chốt đó.
Một phần thành lũy Faltra đổ xuống.
Cậu suýt nữa bị nghiền nát.
“UoH! Giống quá! Chắc có lẽ Cross Reverie trở thành Do○key Ko○g rồi chăng!?”
Admin định để trùm cuối chơi đòn tấn công này à?
Từ trong nghĩa địa, *gasha gasha* tiếng kim loại lách cách tiến gần tới cậu.
Một tên mang áo giáp vàng xuất hiện.
“Ooi, bạn thân!”
“Đừng có đến đây! Ngươi sẽ cuốn vào ma thuật của ta đấy!?”
“Rồi rồi, tôi sẽ để lại cho anh! Tôi chỉ đến đây để nói điều này thôi---Rem-chan vẫn an toàn, Shera-chan cũng vậy! Họ đã được đưa đi khỏi nhà thờ, thế nên khỏi cần lo cho họ!”
Đúng là tin tốt nhất cậu cần biết.
Trong chốc loát, mặt cậu hiện lên nụ cười.
Emil giơ ngón cái như thể “Tốt!”, nụ cười anh hiện lên với hàm răng sáng bóng.
“Bạn tôi! Chơi hắn đi!”
“Fu…Ngươi làm tốt lắm. Giờ ta sẽ cho ngươi thấy ma thuật mạnh nhất của ta như một phần thưởng. Nó mới vừa xong thôi.”
“Cái gì cơ?”
Diablo chỉ thanh trượng của mình xuống mặt đất.
Cậu rót ma thuật vào.
“Cái này là điểm thứ 13 rồi…Xong rồi.”
Emil hỏi cậu.
“Ma thuật hả?”
“Umu, thế giới này cũng có ma thuật kiểu này. Nó có tên là “Cấm niệm”.”
“A-Anh nói là “Cấm niệm”!!?”
“Kukuku…”
----Trong game nó tên là thế đấy! Nó sẽ tạo ra 13 điểm ma thuật, và khá giống ma thuật loại “Ma pháp trận”.
Sức mạnh của nó rất lớn nhưng vì tốn quá nhiều thời gian, cậu hầu như không bao giờ dùng nó.
Nếu đối phương rời khỏi vùng sát thương trong khoản thời gian nó được tạo ra thì sẽ vô ích. Mà vùng rộng quá thì sát thương lại giảm tương ứng.
Lần này, vì Krebskrum di chuyển tới thành ngay giữa chiến trận nên cậu cố tạo vùng sao cho nó thật sát với thành lũy. Mà nếu có đụng chút thì xin hãy thông cảm cho cậu. Cứ với đà này thì cả thành sẽ thành vật ném mất.
Vì kết giới cũng ngoài tầm nên cũng không sao.
Cậu có chút lo lắng.
Bởi vì đây là ma thuật lần đầu tiên cậu sử dụng ở thế giới này.
Hiệu ứng của nó chắc chắn sẽ khác ở trong game. Chỉ khi dùng thì cậu mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Với đòn tấn công này thì cô sẽ có trải nghiệm tốt nhất đấy, Krum… “Khải huyền thâm uyên”!!”
Những cột sáng hiện lên tại 13 điểm ma thuật. Bão tố cũng nổi lên trong vùng tác động.
4 nguyên tố ma thuật nổi lên, và vật chất biến thành cát bụi. Tia chớp, dòng chảy mắc-ma khắp nơi, và mọi thứ bị đóng băng ngay lập tức.
Ma thuật sở hữu bốn nguyên tố gồm thổ, thủy, hỏa và phong.
Đối đầu với nguyên tố Hắc ám thì nó cực kì hiệu quả.
“---------------------!!”
Krebskrum rống lên.
Tiếng rống ấy, không thể xuyên qua nổi bão tố vì hiệu ứng ma thuật quá mạnh. Và có lẽ nên vậy.
“OAAAAAA!!!!!!!!”
Tiếng rống thống khổ vang vọng.
Lọt ra được sao?
Ảnh hưởng cũng lan ra khỏi vùng ảnh hưởng.
Thành lũy xa kia khó bị mà giờ cũng đang dần mất đi hình dạng của nó.
Emil rối lên.
“O-Oi, bạn thân! Anh làm hơi quá rồi!”
“Không có thời gian cho chuyện đó đâu…Nơi này đang dần trở nên nguy hiểm đấy!”
Mặt đất dưới chân họ sụp xuống.
Diablo đá mặt đất nhảy về phía sau.
“Chạy ngay đi! Nếu như không muốn chết!”
“Guhaaaa!!?”
Emil vừa chạy vừa hét.
Từ chỗ đất sụp xuống, ta có thể thấy cả cái đáy của cái hố ấy.
Dòng khí ma thuật đang xoáy dần. 4 nguyên tố ma thuật bắn ra biến thành một cơn lốc cùng với ánh sáng chạm đến tận trời cao.
Nó bao luôn cả thành lũy, đáng nhẽ ở ngoài vùng ảnh hưởng, cùng với nhà thờ đã bị đổ sập.
Cả nghĩa trang bị nuốt chửng.
Mặt đất giờ trở thành hình cái bát.
Mọi thứ đều đã bị hủy diệt.
Và ở dưới đáy của cái bát ấy---
Có ai đang đứng ở đó.
Diablo đứng trên vành của cái bát nhìn về phía người đó, vẻ mặt rất ngạc nhiên.
---Không lẽ, đừng nói là cô ấy không bị sao ấy nhé?
Nói thật, cậu không có đủ MP tích trữ để bắn ra nhiều ma thuật đến vậy.
Và cuối cùng, chả lẽ cậu chuẩn bị không kĩ sao?
Dù ngay sau khi cô ấy thức tỉnh, cậu nghĩ ngay tới việc làm thế nào để đánh bại. Nhưng mà phải cần chuẩn bị một lượng lớn MP cao cấp sao?
Emil đứng ngay cạnh Diablo, tỏ ra thán phục.
“Uoo…Tuyệt vời… Cả nghĩa trang đều biến mất…!?”
“Ngươi nên trốn đi khi còn cơ hội. Ma vương vẫn còn rất mạnh.”
“S-Sao cơ!?” Dưới đáy của cái bát, Ma vương hét lên.
“UOOOOOOOO!!!!!!!!” Vỏ ngoài của Krebskrum đã bị nứt ra.
Tay phải lúc nãy cô đưa lên qua đầu giờ đây như thành một bức tượng bỡ vụn.
---Ra cũng có hiệu quả! Thật sự, cậu thấy rất nhẹ nhõm.
Nếu mà không bị sao hết thì có lẽ cô ấy “bất bại trước Ma thuật sư”.
Vỏ ngoài của Krebksrum cũng bị nứt ra rất nhiều chỗ.
Nhưng thậm chí đối thủ vẫn chưa mất ý chí chiến đấu.
Cô nắm chặt tay trái còn lại của mình.
Ở rìa cái bát, một bóng người xuất hiện ở xa chỗ Diablo và Emil.
“Ku-ru-mu!!!!!”
*Vun vun* Shera đang vẫy tay.
Và Rem cũng vậy.
Diablo cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.
Krebskrum giờ không còn kí ức của Krum nữa. Dù là Rem hay Shera đi chăng nữa, khả năng họ bị tấn công cũng rất cao.
Krebskrum đá xuống mặt đất.
Diablo sẵn sàng với “Trượng Tenma” của mình.
Chỉ một bước nhảy mà Krebskrum đã nhảy tới gần Rem và Shera.
Emil hoảng hốt.
“O-Oi!? Tệ thật rồi!? Cái đó là sao!? Con quái vật đó… là Krum-chan!?” “Đúng vậy!”
Giờ không còn thời gian để giải thích chi tiết cho cậu ta rồi.
Rem và Shera đang ở quá gần. Chuyện này khác với lúc đánh nhau với Ma tộc. Ma thuật yếu sẽ không có tác dụng.
---Giờ mình phải làm gì đây!?
Rem dang hai tay.
“…Krum, tôi ổn rồi. Cô làm đủ rồi đó. Xin hãy trở về.”
Shera lấy ra một cái bánh quy.
“Nhìn nè! Cùng ăn thôi!”
Ma vương Krebskrum đưa tay trái lên quá đầu.
“OOOO…OOOOOO….”
Diablo không biết làm gì ngoài đứng nhìn. Nếu hai người đó, đứng xa một chút, một chút thôi thì cậu có thể niệm phép nào đó.
Cậu vẫn chưa hết MP.
Nhưng chắc chắn Krebskrum đã phản ứng với giọng của hai người đó.
Cô sẽ trở về chứ, Krum?
---Trở lại đi! Diablo cầu nguyện.
Krebkrum hạ cánh tay mình xuống.
Tay trái không lồ đang đưa về phía Rem và Shera.
Rem chạm vào ngón tay vụn vỡ của Krebskrum.
“Đau lắm đây…Mà không sao. Giờ tôi ổn rồi. Giờ thì, về nhà thôi.”
“Bánh quy nè. Về quán café nào!”
Shera đặt một cái bánh quy lên bàn tay to lớn ấy.
Vỏ ngoài của Krebskrum đang vỡ ra nhanh chóng.
“OOOO…OOOO…”
Cơ thể Krebskrum vỡ xuống.
Con quái vật có cánh ấy, mất đi hình dạng của mình, vỡ ra từng miếng, như tượng đá đứng giữa trời qua năm tháng rồi cũng vỡ vụn.
Không còn đôi cánh chạm tới bầu trời nữa.
Ma pháp trận che cả bầu trời giờ cũng không còn.
Những mảnh vỡ biến thành cát, và bị gió cuốn đi.
Cô gái bé nhỏ với chiếc bánh quy trên tay ngồi xổm xuống.
Cô ấy có cặp sừng và một cái đuôi.
Đôi mắt màu tím nhìn về phía Rem.
“Ra ngươi…sống sót rồi-nanoda.”
“…Ừ, tôi được Shera và Diablo cứu mà.”
Rem ôm Krum thật chặt.
Krum nói với giọng yếu ớt.
“Maou cần phải xin lỗi-noda. Ta đã phá vỡ lời hứa với ngươi rồi Rem.”
“…Ừ.”
“Khi ta nghĩ tới việc ngươi bị giết, bên trong đầu ta trở thành một màu đỏ…”
“…Đó là vì, cô là Ma vương mà, Krum. Phải vậy thôi. Nếu không ai chấp nhận cô, thì đã có tôi đây.”
Shera ôm chặt cả hai người.
“Tôi nữa! Tôi cũng sẽ là đồng minh của hai người!”
Diablo hạ thấp cây trượng của mình xuống.
“Fuu…”
Mà nghĩ lại, còn có một người chứng kiến cả câu chuyện.
Emil, người ở bên cạnh cậu, đứng đó khoanh tay.
“Thật tuyệt, đúng chứ, cái đó gọi là tình bạn của những phụ nữ xinh đẹp!”
“Vấn đề là, ngươi định báo cáo sao đây?”
“Fufu…Bạn thân à, cậu sẽ không ngừng lại mặc cho những lời tán dương mà, đúng không? Đừng lo, tôi đây là đồng minh của phụ nữ! Tôi sẽ không làm bất cứ thứ gì mà khiến con gái khóc đâu!”
“Có lẽ ngươi thuộc kiểu người đó mà.”
Giờ không cần lo nữa.
Cậu cảm thấy kiệt sức.
Cậu như thể muốn gục ngã ngay lập tức vậy.
*Bata bata* Máu rơi xuống.
---Mình đã nhận cũng kha khá sát thương rồi mà.
Tuy nhiên, Ma vương sẽ không bao giờ gục ngã!
Diablo lại tự động viên bản thân mình.
---
Cư dần gần đây có lẽ đang rất náo loạn--- Emil và các Mạo hiểm giả nói vậy và rồi lên xe rời đi để lập lại trật tự công cộng.
Diablo đã nghe về vụ của Rem và cũng biết được vấn đề với Alicia.
“Ra vậy…”
Cậu không có lời nào để diễn tả.
Suy nghĩ “Mình lại bị phản bội” khiến lồng ngực cậu đau nhói.
Nhưng phải có những thứ đó thôi. Cũng giống như thời gian với Shera.
Cậu không thể đơn giản mà tha thứ cho cô ấy khi nghĩ về chuyện Rem gần như bị giết chết, nhưng cậu cũng không thể đơn giản mà ghét bỏ cô ấy được.
Cậu suy nghĩ những chuyện ấy lúc họ về nhà trọ, và một giọng hớn hở ở đâu đó từ xa vọng tới.
“Yaa, Diablo-san! Ann làm tốt lắm!”
Diablo khịt mũi.
“Hmph…Cô cũng có phần trong đó nữa mà. Cô cũng nên tự hào khi có ích cho ta đấy.”
Đúng như cậu nghĩ, cậu thật sự không thể nói lời cảm ơn được.
Sylvie nở một nụ cười gượng gạo.
“Vậy thì cảm ơn anh về điều đó vậy. Tôi cũng rất vui khi ạm đã bảo vệ thị trấn. Dù sao, có thứ tôi đang muốn hỏi nhưng…”
Krum là đối tượng cuối cùng của cô ấy.
Rem và Shera đang nắm tay Krum.
Diablo có linh cảm chẳng lành.
“Chuyện gì?”
“Cô nhóc này là Ma vương Krebskrum, đúng không?”
Nụ cười như mất hẳn trên khuôn mặt của Sylvie.
---Ra cô này thấy hết rồi.
Sylvie là Bang chủ của Bang hội Mạo hiểm giả mà.
Và, nhiệm vụ số một của Mạo hiểm giả là “ngăn chặn sự hồi sinh của Ma vương.”
Giờ không thể nào giấu được nữa rồi.
“Nếu vậy, cô định làm gì đây? Cô ấy cũng đã trở thành tài sản của ta rồi.”
Cậu nói với một giọng áp đảo vô cùng.
Cậu định sẽ gây áp lực với vai diễn Ma vương thường ngày của mình.
Nếu cô ấy biết được rủi ro khi đánh nhau với Diablo, chắc có lẽ cô ấy sẽ coi Krum vô hại thôi- là những gì cậu hi vọng lúc này.
Tuy nhiên, vẻ mặt của Sylvie vẫn cương quyết.
“Tôi không thể để cô nhóc tự do được. Vì tôi là bang chủ Bang hội Mạo hiểm giả mà. Dù sử dụng ma thuật hủy diệt cả nghĩa trang nhưng anh cũng không thể đánh bại được cô nhóc, đúng chứ?”
---Ra thấy tới đoạn đó luôn à.
“Cô muốn khiêu chiến với ta sao, Sylvie!?”
“Tôi rất tin tưởng anh, Diablo-san, nhưng tôi không tin tưởng vào Krebskrum người đã giết một Hiệp sĩ thánh.”
Rem hét lên.
“Tên đó là một tên giết người thì có!”
“Nếu Diablo-san không có ở đó, thị trấn này có lẽ đã bị hủy diệt bởi Krebskrum rồi. Và giờ, một đội quân Ma tộc rất lớn đang đi tới ở phía tây kìa. Cô biết không?”
“Gì…!?”
Krum lắc đầu.
“Maou có gọi cho bọn chúng đâu! Maou chỉ nói Edelgart là đợi ở rừng chứ đâu có gọi tới đâu!” “Chúng tôi chỉ biết bây nhiêu thôi. Nhưng, tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt mà, đúng không?”
Giọng cô trở nên lạnh hẳn.
Diablo thở dài.
“Cô nghiêm túc quá rồi đấy.”
“Cái cần căng thẳng thì phải căng thẳng thôi chứ sao. Tôi sẽ bảo vệ ngày mai của mọi người ở đây. Đó mới là một Mạo hiểm giả.”
“Ra cô vẫn không tin Krum vô hại.”
“Sức mạnh của anh để mà thuyết phục được tôi vẫn còn thiếu. Nếu đặt niềm tin thì đặt tuyệt đối vào một lần. Nhưng nếu bị phản bội, đừng bao giờ đặt thêm lần hai. Đơn giản mà.”
“Cô, cô tin rằng cô sẽ thắng ta sao?”
Cậu phân tích sức mạnh của cậu và Sylvie.
Sylvie đã sử dụng Ma thuật Trạng thái bất lợi như “Trói” hay là “Câm lặng”.
Tóm lại, cô ấy là một Ma thuật sự.
Diablo lại có “Phản hồi Ma thuật”.
Chả thua gì.
“Hay cô đang hiểu nhầm phong cách chiến đấu của ta?”
Cậu cảm nhận được sức mạnh từ cô ấy.
Cậu không được phép thua cuộc đấu trí ở đây.
Tuy vậy, biến Sylvie thành kẻ thù cũng không phải là một kế hoạch hay, bản năng đã mách bảo cậu vậy.
----Cái này mà là mấy cái nói chuyện trước trận chiến thì mình chịu thua đấy.
Hơn nữa, đây lại là một lựa chọn trong một game mạo hiểm. Mà lại là loại game mà nếu lựa chọn sai là BE (Bad Ending) ngay.
Ở đây cũng không có cái để save game nữa, mà lại mạo hiểm tính mạng của Krum.
----Đợi đã.
Sao lại có lựa chọn “đánh với Sylvie” hoặc “Giết Krum”?
Thế giới này thì đàm phán và sử dụng ma thuật được mà.
Lựa chọn giờ thành vô tận!
Diablo hỏi Krum.
“Cô, cô có thấy rằng cuộc sống ở thị trân này là đáng quý không?”
“Nn? Tất nhiên –nanoda.”
“Nhưng, vì cô đã nổi loạn trước đó, nên giờ, có vẻ cô không thể sống ở đây được.” “Mu…Rắc rối thế -noda.” “Nếu vậy thì Diablo ta đây sẽ dạy cô một thứ. Có một cách để cô tiếp tục ăn bánh quy ở thị trấn này mà không bị Mạo hiểm giả nơi đây nhòm ngó.”
Sylvie gập người về đằng trước.
“Cách đó, không có đâu---!?”
“Cô chính là người nói mà,Sylvie.”
“Eh!?”
Krum nói trong sự phấn khích.
“Ohh, hay đấy! Ý của Diablo rất hay –noda! Maou muốn ăn bánh quy –noda!”
Rem và Shera dường như cũng tán thành.
“…Nếu có cách đó, xin hãy làm đi ạ.”
“Đúng vậy! Dù cô ấy có trở lại bình thường đi chăng nữa, thật tồi tệ khi bị Mạo hiểm giả ngắm tới!”
Diablo gật đầu.
Và rồi, cậu lấy ra một hòn đá màu trắng trong túi ra.
Đó là “Ngọc hợp đồng ma thuật”.
“Giờ thì, ta sẽ đặt “Ma thuật nô lệ” lên cô! Nếu từ chối, ta không còn cách nào khác ngoài đánh nhau thôi!”
Krum mở to mắt.
“Ngươi nói là ngươi định biến Maou thành nô lệ sao!?”
“Đúng vậy! Cô nên trở thành đầy tớ của Diablo này!” Sylvie cũng ngạc nhiên.
“EHHH!? Diablo-san, không phải là không thể sao?” “Cô là người nói mà, đúng không. “Nếu đặt niềm tin thì đặt tuyệt đối vào một lần. Nhưng nếu bị phản bội, đừng bao giờ đặt thêm lần hai” cô đã nói thế mà!”
“T-Thì đúng là vậy nhưng…”
*Hmph* Diablo ưỡn ngực.
“Là vậy đây! Cô nên “đặt niềm tin tuyệt đối” vào “Ma thuật nô lệ” của ta một lần chứ!?”
“Uwah…Giờ bắt đầu nói mấy thứ vô lý!”
“Hou? Ra cô là loại người hay rút lời khi mọi thứ trở nên tệ hơn à. Nếu vậy, với một người đứng trên những người khác, có lẽ là một dấu hỏi đấy, đúng chứ? Cô còn gì để mà tin tưởng nữa chứ.”
“Không có. Tôi không ngờ Diablo-san lại nói đến sự tín nhiệm của một người đứng trên người khác đấy.”
Sylvie thở dài.
Cô nhìn về phía Krum.
“Nhưng, liệu Ma vương Krebskrum, sẽ chấp nhận “Ma thuật nô lệ” chứ?”
Krum dường như đang suy nghĩ.
Shera đặt ta lên vai cô nhóc. Cô cười.
“Không sao mà! Chị cũng thành nô lệ của Diablo, nhưng khi em quen rồi thì chỉ đến mức hơi khó chịu khi rửa cổ thôi.”
“Là sao!?”
Đôi mắt Krum dao động.
Rem gật đầu.
“…Thật sự, không có khó chịu nào hơn cái đó đâu. Dù gì cô cũng sẽ bị những ánh mắt tò mò hướng tới thôi. Ahh, tôi cũng là nô lệ của Diablo mà.”
Cô nắm vòng cổ của mình.
Shera nói với giọng vui vẻ.
“Giờ, em sẽ hiểu nếu ở cùng với Diablo thôi, cũng vậy à!”
“…Tôi không muốn nói là cũng vậy, nhưng đỡ hơn là phải sống trong khi tính mạng bị nhắm tới bởi Mạo hiểm giả.”
*Fumu fumu* Krum gật đầu.
Khóe môi Sylvie giật giật.
“Anh nghiêm túc chứ? Diablo-san…Anh định, sẽ làm thế với Ma vương?”
“Chỉ cách đó mới khiến cô chấp nhận cô ấy sống ở đây thôi.”
Diablo liếc cô.
Shera cầu xin.
“Hãy tin ở chúng tôi, Sylvie-san!” “…Nghi ngờ nãy giờ rồi, giờ tin tưởng chúng tôi một lần đi. Sylvie, chúng tôi không phải loại người nói rồi là rút lời đâu.”
Rem giờ cũng nhây với lí do của mình.
Krum giơ hai tay lên.
“Được! Ta chấp nhận! Ngươi nên dùng “Ma thuật nô lệ” hay cái gì cũng được lên Maou đi –noda!”
Sylvie định---
“Tôi thua rồi. Diablo-san.”
Sylvie ưỡn ngực, cười khô khốc.
“Haha…Nếu ngài định dùng “Ma thuật nô lệ” lên Krum-chan, vậy tôi chẳng còn cách nào khác ngoài tin ngài lần này vậy. Dù tôi không biết liệu nó có ảnh hưởng tới Ma vương Krebskrum không.”
“Cô nghĩ ta là ai? Ta là Ma vương Diablo kia mà!”
Krum ưỡn ngực.
“Ta cho phép đấy! Ngươi đừng chậm trễ nữa, dùng nó đi –noda!”
Diablo gật đầu.
Cậu nắm lấy hòn ngọc màu trắng trong tay,
Và cậu nhớ lại thủ tục mà Shera đã làm khi Triệu hồi thú lúc trước.
---Huh? Mình, phải hôn Krum?
Sylvie vẫn đứng nhìn.
Cả Shera cũng vậy.
Rem nghiêng đầu.
“Ngài không biết làm à? Cứ lặp lại những gì em nói thôi.” ---Được rồi.
Diablo đành mặc kệ số phận vậy.
-------------------------------------------------------------------------------
Translator:Rappa