Chương 03: MIB đang theo đuôi?
(*MIB - Men in Black)
--
“Mình cũng về thôi Kazuhiro~☆”
Ca học buổi chiều kết thúc, Saotome đột ngột chạy đến hướng này.
“Ờ, ừm!”
Rồi tiện thể nhỏ nhanh chóng ôm chầm lấy cánh tay của tôi.
Mugyu~!
Khuỷu tay tôi đang chạm vào ngực Saotome.
Sướng quá~. Á, không phải. Mềm quá~.
Nếu mà chỉ nhìn không thì không thể cảm nhận được.
“Mặn nồng quá đấy cả 2 người~☆”
“Cố gắng lên nhé Kazu-kun~☆”
Mọi người trong lớp—chủ yếu là từ đám con gái, đang cổ vũ đằng sau lưng, Saotome từ từ kéo tôi ra ngoài lớp.
“Na-Này! Tại sao cậu…”
“Thì lỡ làm chuyện khi sáng rồi còn gì?”
Cô hướng đôi môi đến gần đôi tai của Kazuhiro đang bối rối lúc đó, rồi thỏ thẻ. Tai cậu có thể cảm nhận được một hơi thở thật ấm áp.
“Dù có thay đổi từng chút đi nữa thì họ vẫn xem chút ta là cặp đôi ngốc xít thôi.”
Nếu đột ngột đổi hình tượng như thế kia thì bất tự nhiên thật. Nhưng đúng thật rất ra dáng diễn viên.
Được hẹn hò, đối với bản thân cậu như là một thứ rất khó khăn.
Nói là khó khăn chứ không biết là được hạnh phúc hay là xấu hổ nữa.
Vừa ôm chặt cánh tay cậu, cô vừa áp gò má vào.
Chắc là mùi dầu gội, một mùi hương như mùi cam quýt phảng phất từ mái tóc dài của cô cứ xộc vào mũi của Kazuhiro.
“Cậu sao thế?”
“K-Không có gì.”
Saotome ngẩng lên nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.
Với khoảng cách gần như này, cảm giác khi va chạm thật là mềm mại làm sao.
Có rất nhiều “bạn là con gái”, nhưng chỉ nói nhìn hay nói chuyện thì quả thật là không hề có cảm giác này.
“Mà, chỉ hẹn hò đến đây thôi nhé. Khi ra khỏi trường thì bọn mình nên trở lại như bình thường mà nhỉ. Nếu để người quen gặp được thì rắc rối lắm.”
Saotome siết mạnh cánh tay của cậu hơn. Độ dính chặt còn tăng lên cao hơn trước.
Khi ngoái đầu lại, cậu chỉ thấy đôi bạn trẻ đang nắm tay nhau, còn đến mức siết chặt như thế này thì chỉ có mỗi Saotome và Kazuhiro.
Những cảm xúc của cậu bị gián đoạn giây lát.
Chỉ là giả thôi mà, chứ có phải người yêu thật đâu chứ.
Đáng ra mình đâu cần phải ngại ngùng thế này.
「Dù đang trong quá trình học hỏi nhưng tớ đang cố gắng tập trung, cho nên chuyện thế này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Đây cũng là cơ hội để Kazuhiro có bạn gái mà nhỉ?」
Saotome đã nói một câu như thế.
Cho đến khi khuất khỏi trường, Saotome mới chịu thả cánh tay của Kazuhiro ra.
Cô đột nhiên siết chặt cánh tay đang quấn lấy cậu, và từ từ thả ra.
“A…”
Cậu vô tình phát ra tiếng.
“Vậy, hôm nay đến đây thôi nhé. Từ bây giờ thì tớ có công việc rồi.”
Cô ấy giải thích rằng phải thu hình chương trình múa rối dành cho trẻ em.
“T-Thế à. Vậy thì cố gắng lên nhé.”
“Ừm-”
Cậu đưa tay lên, còn Saotome thì gật đầu một cái thật mạnh.
“…Ra là thế…”
“Sao thế?”
“Cậu làm điều này vì bạn trai, nói là vui nhưng nó làm tớ trở nên thoải mái lắm.”
Gò má của Saotome trở nên ửng hồng nhẹ, nhịp tim đập nhanh hơn.
“A, tuy nói là bạn trai nhưng chỉ là giả thôi, đừng có mà hiểu lầm đấy nhé.”
Cô ấy nói nhỏ, hất một phần tóc của mình rồi chạy về hướng cổng soát vé.
Rồi Kazuhiro lấy từ trong túi ra cái điện thoại đang reo chuông.
“A, không ổn rồi.”
Không phải có mail hay cuộc gọi đến. Là do cậu đã cài đặt hẹn giờ.
Không chỉ có Saotome mà Kazuhiro cũng có việc trọng yếu cần làm.
Rồi cậu chạy hướng về 「Sweet Drop」.
--
Mà thật ra hôm nay không phải là ngày cậu làm thêm. Là chuyện mà Sanae đã nhờ cậu. Việc bây giờ cậu chỉ biết là cô hẹn gặp cậu ở cửa hàng.
“Em đang đợi anh Yagimoto-sama.”
“Xin lỗi, anh đến trễ mất rồi.”
Còn hai phút nữa mới đến giờ hẹn, nhưng Sanae đã đến trước rồi. Cô ấy đang diện trên mình bộ trang phục thủy thủ.
“A, ano…Về chuyện hôm nay…?”
Sanae đã nhờ cậu đóng vai bạn trai, nhưng mọi chuyện cụ thể như thế nào thì cậu chưa được nghe. Không lẽ cô nàng này cũng là Seiyuu, đang nhờ cậu để luyện tập học tập gì đó nữa sao?
“Chuyện này… Đúng là chuyện này có hơi xấu hổ một tí…”
Vừa cúi mặt xuống, Sanae đan hai ngón tay của mình lại.
Cũng là cùng nhờ một chuyện, nhưng mà cô ấy không làm mấy chuyện như đột ngột ôm cậu như ai kia, Sanae dường như rất thanh lịch.
“Trước tiên là anh hãy mau chóng ăn mặc tươm tất vào đi ạ. Sau đó cùng đến nơi này với em được không?”
“Ể-!”
Cô bạn gái—Sanae vô tình lấy hết can đảm để nắm lấy tay của Kazuhiro rồi bước đi.
Cậu muốn hỏi cô đi đâu nhưng lại không hỏi, rồi hai người họ đến một cửa hàng độ hiệu trước nhà ga.
Tuy Kazuhiro chỉ biết mỗi tên hãng đồ này, nhưng những món hàng ở đây đến một cái khăn tay cậu cũng chưa dịp được chạm vào.
Thật sự không biết là mình sẽ mặc gì, nhưng cậu nghĩ trước giờ cậu có xài đồ xa xỉ bao giờ đâu, nên việc này có vẻ bất hợp lý. Mà ăn mặc tươm tất tạo ấn tượng thì lộ trình có vẻ sẽ tốt hơn.
“Chào mừng quý khách đã đến.”
Sanae vừa bước vào cửa hàng, tất cả nhân viên của cửa hàng đều tập trung xếp thành hai hàng ngay ngắn, đồng loạt cuối đầu chào.
“Trang trọng quá rồi.”
Không nghĩ ngợi gì, Sanae nở một nụ cười bình tĩnh.
Kazuhiro chỉ biết đứng đó há hốc như trời trồng.
Quang cảnh này là như thế nào kia.
Đây là cái truyền thuyết mà mọi người hay đồn về thế giới của tầng lớp thượng lưu đó sao?
Quá kinh, mình gặp một người nổi tiếng thật rồi.
“Món hàng cô đã bảo hôm trước, đã chuẩn bị xong rồi ạ!”
“Em cảm ơn ạ. Anh ấy thay đồ ở đây luôn được không ạ?”
“Đã rõ ạ. Vậy thì, xin mời đi lối này.”
Không có thời gian để phản kháng, Kazuhiro đang thất thần cùng vài nhân viên đi vào bên trong, rồi cậu được thay đồ như một con búp bê.
Một bộ jacket và quần màu xanh xám nhìn chẳng giản dị chút nào. Một cái Cà-vạt mỏng kết hợp với chiếc áo sơ mi màu. Một thiết kế không quá câu nệ về hình thức.
Đúng là hàng của tầng lớp cao cấp. Tất cả đều nhẹ mặc dù có chút gò bó. So với bộ đồng phục lúc nào cũng mặc, những điểm không hợp với cơ thể cậu đều có thể cảm nhận được.
“Maa, Hợp với anh lắm đó, Yagimoto-sama.”
Sanae trước đó cũng đã thay đổi trang phục và đang chờ cậu, cả hai tay cô chấp lại trước ngực của mình.
Cô ấy cũng thế, từ bộ đồng phục đã chuyển thành bộ phục trang một mảnh được thiết kế một cách sang trọng.
(*Nói là một mảnh chứ không phải là đồ bơi đâu, có thể coi như đầm cũng được.)
“Thành thật xin lỗi ạ. Ban đầu thì em đã định chọn cho Yagimoto-sama một bộ phù hợp hơn, nhưng vì gấp quá cho nên…”
Tuy ban đầu cũng nói như thế, nhưng dường như nó được thiết kế riêng cho Sanae.
Kazuhiro từ trên xuống dưới đang khoác hoàn chỉnh trên mình bộ trang phục rất xa xỉ, vả lại nó còn được đặt trước nữa nên chả biết giá trị thực của nó đến cỡ nào. Thật không thể tưởng tượng nổi.
“Vậy, chúng ta đi thôi, Yagimoto-sama…A!”
Sanae vô ý kêu lên 1 tiếng.
“Sao thế, Tenkyuuin-san?”
“Vì bây giờ chúng ta là người yêu, cho nên em sẽ không gọi anh là Yagimoto-sama nữa mà sẽ gọi thành Kazuhiro-sama.”
Nhỏ khẽ cười.
Rồi nghiêng cổ, nhìn qua hướng cậu.
“Cả anh cũng nên gọi em là Sanae nhé.”
“Ừ-Ừm…Sanae, san”
Cô ấy không phải loại như Saotome, gọi thẳng tên Sanae, một người thanh lịch và quý phái như Yamato Nadeshiko thì có một chút hơi quá.
Cũng không nói đến việc cô ấy gọi cậu với kính ngữ 「sama」.
Đúng là một chuyện khó hiểu đến lạ lùng, chính nhỏ là người đã nhờ cậy giúp đỡ nhưng mà cũng vạch sẵn mọi hướng theo ý của mình luôn. Rồi Sanae vươn rộng khuỷu tay ra rồi khoác vào tay cậu.
Nhưng nó khác hẳn với Saotome, khoác trên mình bộ trang phục này, cứ như thể mình là con người thuộc tầng lớp thượng lưu ở Châu Âu hay là một minh tinh Hollywood ấy.
“Ế…tồ. Chúng mình sắp đến đâu thế?”
“Chúng ta sẽ đi đến buổi triển lãm tranh. Sau khi thưởng thức xong, chúng ta đi uống trà nhé?”
Cái phòng triển lãm tranh, hay mấy cái nhãn hiệu cao cấp gì đó, đối với Kazuhiro thì đó là những thứ không liên quan.
Mặc dù cậu đã có ấn tượng với cô ở quán cà phê maid, nhưng bây giờ cô lại gây cho cậu thêm một ấn tượng khác. Cậu đang nghĩ cô nàng thật ra là người như thế nào.
Cậu vẫn chưa nghe được lý do mà cô nhờ cậu đóng vai tình nhân nữa.
Làm như lời Sanae hướng dẫn, Kazuhiro bước đi lên trên cô một chút. Bản thân thì phải đi bên ngoài phía làn đường. Phải luôn đi trước cô nửa bước. Và phải luôn giữ một tốc độ để cô nàng không bị mệt.
Tuy là không có luyện tập từ trước, Kazuhiro vẫn phải học những cách thức này.
Chưa kể, cậu đang căng thẳng, những động tác di chuyển như này hình như quá mức cần thiết.
“Fufu… Hình như Kazuhiro-sama đang căng thẳng nhỉ?”
“Ừm… Có hơi một tí…”
Ngừng chân trước vạch qua đường, Sanae vỗ vai của Kazuhiro rồi nở nụ cười.
Tuy luôn quan sát một Sanae lúc nào cũng bất cẩn ở nơi làm việc, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy đây là một khía cạnh khác của cô.
“Lúc nào em cũng được hộ tống bằng xe cả, nhưng khoảng cách đến đó khá gần.”
Sanae vừa nói thế, vừa nhấn cái nút tín hiệu qua đường.
“A~!”
Lần này cũng không kịp mất rồi.
Sanae đã nhấn cái nút tín hiệu, đèn tín hiệu vẫn đang đỏ bỗng nhấp nháy loạn xạ, rồi xung quanh bây giờ là những tiếng kèn xe inh ỏi.
“E-Em xin lỗi. Đã từ trước em đã thử muốn nhấn thử cái nút này, cho nên vô tình…”
“Sanae-san, em không có duyên với máy móc đâu, cho nên phải chú ý nhé.”
Người đi đường thấy dấu hiệu bất thường, cho nên họ đang gọi cho cảnh sát. Một số còn bị hoảng loạn, cơ mà chắc không có gì to tát lắm.
Nếu mà cả hai tín hiệu giao thông từ hai hướng mà chuyển xanh thì chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn.
“L-Làm thế nào bây giờ? Tất cả là do lỗi tại em…”
“Đây đâu phải em cố ý đâu phải không, lần tới chú ý một tí là được.”
Cậu đang an ủi Sanae đang bị sốc.
Không thể giải thích với cảnh sát cái lý do tao lao rằng nếu cô ấy động vào máy móc thì nó sẽ đột nhiên hư hỏng được. Dù biết là có một chút tội lỗi, nhưng cậu nghĩ tốt nhất là nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Hay là trở lại góc đường giao lộ khi nãy? Kazuhiro đảo mắt nhìn xung quanh, cậu bắt gặp người lạ.
Khác hẳn với những người đang huyên náo bởi vụ đèn tín hiệu gặp sự cố.
Người đó đang nhìn về phía này, nhưng lập tức lẩn trốn khi hai ánh mặt chạm vào nhau.
Không. Tuy rằng đã trốn, nhưng cậu vẫn thấy xung quanh còn những người khác, tổng cộng ba người.
Một nữ giới với bộ trang phục màu đen tầm hơn 20 tuổi. Cô ta đang mang Sunglass để che giấu khuôn mặt.
Cùng với hai gã đàn ông lực lưỡng cũng ăn mặc như thế, đội mũ đen đang theo sau.
Độ khả nghi đạt 100%. Nghiệp vụ của họ trong có vẻ khá ấn tượng. Gã đằng sau đang gọi cho đồng đảng của hắn sao?
Còn nếu nói về tên còn lại, cho dù có trên phim ảnh nhưng cũng cực kỳ giống thứ đó. Nếu mà so sánh, thì chắc giống như việc lũ UFO sẽ xóa ký ức của cái người mà vô tình như thấy chúng.
Không lẽ nào, thân thế thật của Sanae là người vũ trụ?
Nếu như thế thì phải giải thích tường tận chứ.
Thông thường thì chắc không phải thế. Cô ấy sờ vào máy móc thì máy móc hư như đúng rồi ấy, chuyện thật như đùa.
“Ano… Trên mặt của em có cái gì sao?”
“À- Không. Không có gì.”
Cậu nở nụ cười gượng, rồi quên đi những chuyện vừa nghĩ.
Dù thế nào đi nữa thì cũng không có chuyện đó được.
Cậu đã quen với những chuyện ảo diệu rồi. Con bạn thuở nhỏ sát gấu này, con bạn cùng lớp thì là một Seiyuu này, rồi cả ba người đều nhờ chung một việc quái đản.
Tuy vậy, làm quái giề có người vũ trụ chứ. Chắc chắn là không có đâu. Mọi sự đều có giới hạn mà.
“Sanae-san. Hình như có đám người rất lạ đang đi theo chúng ta đấy.”
Dù thế nhưng cũng phải hỏi thử cho chắc.
Kazuhiro thì chả có đầu mối, người thật sự bị giám sát mới chính là Sanae.
“Suỵt… Anh làm ơn hãy giữ yên lặng một chút. Nếu không thì họ sẽ phát hiện đấy.”
“Ừ-ừm…”
Cô dùng ngón trỏ đặt lên miệng, rồi trả lời ngắn gọn với âm lượng nhỏ.
“Xin lỗi anh vì điều này, nhưng em không có thời gian để giải thích hết sự tình được. Chỉ là, chúng ta đang có quan hệ thân mật,… tóm lại là… tìn-, tìn-, tìn-”
Đột nhiên Sanae như con gà mắc tóc vậy.
Âm lượng của cô từ từ dần dà giảm xuống. Đôi má cô từ màu trắng thuần khiết bắt đầu ửng đỏ.
“Tại vì em và Kazuhiro-kun đang là tình nhân mà, bọn họ đi theo để theo dõi chúng ta đó.”
“Wa-!”
Vì Sanae nhấn mạnh câu trả lời, Kazuhiro cũng vì thế mà vô tình bất ngờ thét lên. Cô phải lập tức bịt mồm của cậu lại.
“Chúng ta đang hẹ- , hẹ-, hẹn hò, đúng vậy không? Cho nên họ mới theo dõi chúng ta từ đó đấy, thành ra…”
Chuyện này là như thế nào---, cậu không có thời giản để hỏi câu đấy.
Mọi sự tình đều có nguyên nhân của nó. Nếu như lời giải thích của cô bị ba người theo đuôi kia nghe thấy, thì chắc họ sẽ nhận ra đây chỉ là cuộc hẹn hò giả. Cô không còn cách nào khác nên phải nói tại đây.
Trong lúc tâm trạng có phần thoải mái hơn, Sanae hướng về khu triển lãm như kế hoạch đã định. Đó là quán Coffee nhỏ được lớp hoàn toàn bằng gạch đỏ, bên ngoài có treo biển Open.
“Là tiểu thư Sanae, xin mời vào ạ.”
Đến tại đây mà Sanae cũng được chủ quán ra đón tiếp long trọng, sau đó thì được giải thích tường tận về các thành tích của các họa sĩ triển lãm. Năm ngoài, địa phương còn được trao giải thưởng New York về thành tích họa sĩ trẻ đầy triển vọng.
“Tôi không quan tâm. Hôm nay chúng tôi đang hẹn hò, nên chỉ cần xem qua một chút thôi.”
“Vâng? H-Hẹn hò ạ?”
“Vâng. Đến đây nào Kazuhiro-sama.”
“Ừ-ừm. Anh* cũng không rõ chi tiết mấy cái này lắm, nếu được Sanae chỉ bảo thì chắc sẽ vui lắm.”
(*Kazuhiro đổi sang xưng Boku thay vì Ore như thường xuyên)
Chắc do muốn hợp hơn với Sanae, nên cậu lỡ miệng xưng mình là 「Boku」.
Nếu như Sanae đã quen với mấy chuyện này rồi, chắc để nhỏ chỉ dẫn thì sẽ tốt hơn.
Chắc cô ấy muốn truyền đạt những điều này một cách nghiêm túc, Sanae với vẻ mặt hạnh phúc đang lý giải thế nào là 「Đây là tác phẩm đầu tiên được đánh cao tại Bali」và 「Từ đây chúng ta sẽ mở ra một quan điểm độc đáo」.
Quả thật, cậu không còn cách nào khác ngoài lắng nghe cái lưỡi liến thoắng của cô.
Được cô nàng nhờ giúp đỡ, rồi để mô phỏng buổi hẹn hò này mà chỉ trong một đêm cô ấy đã tìm hiểu mọi thứ.
Chính vì thế cho nên Sanae không muốn bị cho mất tự nhiên, cậu hiểu cô đã cố gắng rất nhiều cho việc này.
“Ano… Trông chán quá ư, Kazuhiro-sama? Chắc do chỉ có một mình em luyên huyên suốt nhỉ.”
“K-Không có chuyện đó đâu. Anh vừa thấy được một mặt khác của Sanae-san, cho nên anh vui lắm.”
“Maa…”
Đôi má của Sanae đang cúi xuống, có một chút ửng đỏ.
Khi ra khỏi phòng triển lãm, cậu liếc và xác nhận xung quanh, quả thật những người ban nãy đã đi theo đến đây.
Chỉ việc theo đuôi và giám sát thì không sao, nhưng có thật mục tiêu của mấy người đấy là Sanae không?
Tuy là giả nhưng vẫn là tình nhân. Cậu sẽ giúp cô thoát khỏi đám người này.
Đối phương có đến ba người. Không thể đánh nhau được. Cậu giá như bây giờ mình có sức mạnh giống như Takana thì tốt biết bao.
Chỉ mới nghĩ đến đó mà Kazuhiro đã lắc đầu nguầy nguậy.
Tuy là giả nhưng mà cậu đang hẹn hò và Sanae với tư cách là bạn trai, không nên nghĩ đến người con gái khác.
“Vậy thì cho 2 cái Hamburger và một ly nước cam 100% cỡ L nhé. Cả khoai tây nữa.”
Coi kìa. Vừa nghĩ đến chuyện đó thôi mà đã nghe cả tiếng của Takana rồi.
Ể?
Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu quay đầu lại.
Tiệm FastFood cách đó mấy chục mét, Takana hiện đang mua đồ trong đó.
Đấy không phải ảo tưởng. Thật không thể tin nổi, là đồ thật, hàng thật, người thật.
Ca học của nhỏ vừa kết thúc, trước khi hoạt động câu lạc bộ nhỏ thường đi kiếm cái gì đó bỏ bụng.
Dường như nhỏ chỉ ưu tiên đến việc ăn uống, chưa nhận ra sự hiện diện của Kazuhiro. Nhưng mà nếu bị bắt tại trận thì làm thế quái nào giải thích đây?
Hay là nhận là mình đang giả vờ làm người yêu?
Mà không, chờ chút. Không thể giải thích lạc quan như thế được. Mắc công lại gặp nhiều chuyện rắc rối hơn nữa.
Mà nếu Takana mà biết được chuyện này, chu vi 10km nơi này sẽ nguy cmn hiểm mất.
“Sa, Sanae-san, chúng ta phải nhanh lên!”
“Ể~?”
Cậu nắm chặt tay cô đang bối rồi, rồi nhanh chân rời khỏi đây.
Không chỉ nắm tay, Kazuhiro một lần nữa quay lại xác nhận ánh mắt của Sanae.
Liệu cô ấy có quen với việc chạy như thế nào không? Đôi chân cô có chút run rẩy.
Đã nới rộng được khoảng cách với Takana rồi. Nhỏ đang say sưa ăn cái Hamburger vừa mới mua.
Nhưng đám người kia vẫn theo đuôi.
Ba người mặc áo đen dị thường.
Lo chăm chú vào Takana quá nhiều rồi. Bây giờ mà chạy thì đương nhiên bọn người kia sẽ đuổi theo thôi.
Cả hai gã đàn ông lực lưỡng đang ở cả 2 phía, có thể nghe cả tiếng bước chân rõ như in.
Tiêu rồi. Không thể chạy thoát khỏi đám người đó—Làm sao mình có thể nói ra được.
Nếu bị đám người đó bắt thì nên làm gì đây. Rồi chắc Takana cũng sẽ để ý và nổi trận lôi đình cho xem.
“Kazuhiro-sama, Cứ đi thẳng tới phía trước. Hướng đến phía khách sạn Heavensbow*.”
(*ヘヴンズボウ: Cũng chả biết dịch thế nào, thôi cứ để tạm thế vậy.)
“Ờ, ừm!”
Bây giờ là chạy khỏi đám người này. Và hơn nữa ưu tiên hàng đầu là tránh chạm mặt với Takana.
Cậu vẫn giữ chặt lấy tay của Sanae, và cùng tiến về khách sạn Heavensbow của vùng Kuhito.
Vừa cao, giá cả cũng đắt đỏ, vừa nằm trong thành phố, được bầu là một trong những khách sạn hạng nhất siêu tốt.
Rồi cậu bước vào, khu sảnh được trải bằng một tấm thảm rộng màu đỏ tươi. Một ánh sáng nhẹ nhàng được tỏa ra thì ngọn đèn chùm được treo phía bên trên.
Một nam sinh cao trung lần đầu tiên đến đây, cứ như thể là dị thế giới ở một không gian khác vậy.
“Hàa… Đến đây rồi liệu có ổn chưa nhỉ?”
Từ sảnh nhìn ra, cậu không còn thấy hình bóng của ba người kia. Đương nhiên là cả Takana rồi.
“Kazuhiro-sama đột ngột… nắm tay của em và chạy, cho nên em không nghĩ được gì cả.”
“Ế? A, thế à! Anh xin lỗi!”
Khi nhận ra là vẫn đang giữ tay của cô, cậu nhanh chóng thả tay ra.
“Anh đừng bận tâm. Giống như trò đuổi bắt như hồi con nhỏ vậy, em vui lắm. Hơn nữa… em với Kazuhiro-sama còn là… là, tình nhân của nhau nữa.”
Đôi gò má của Sanae trở nên đỏ hơn, cô lấy tay che miệng của mình.
Vẫn còn một chuyện nữa mà cho đến bây giờ cậu mới chợt nhận ra.
Không phải là chuyện nắm tay (?) nhỏ rồi chạy, mà là đột nhiên lại chui vào cái khách sạn dư lày.
Mà lại cùng vào với một người con gái nữa.
Dù thế nào đi chăng nữa, đây mới chỉ là cuộc hèn họ đầu tiên, như thế không phải là quá nhanh hay sao?
Nhưng mà nơi như này thì đối với Sanae thì quá đỗi bình thường.
Khoan đã, chờ chút. Không nên kỳ vọng vào mấy chuyện này. Biết đâu lão Kami-sama khốn kia lại đang troll minh nữa thì sao.
Lúc đó, điện thoại trong túi của Kazuhiro reo lên.
“Anh có điện thoại kìa. Xin cứ tự nhiên.”
“Ừm.”
「A, Kazuhiro? Là tớ đây. Khỏe không?」
Giọng nói quen thuộc bên đầu dây kia cất lên.
Chủ của cuộc gọi không ai khác chính là Saotome.
Tại sao má trẻ lại gọi đúng lúc như thế này thế!!!
'Sao thế'--- cậu định trả lời như thế nhưng nhanh chóng ngậm chặt môi lại.
Giả như cái đám người MIB khi nãy mà đang quan sát thì sẽ ra sao?
Nếu để bị phát hiện thì cuộc hẹn với Sanae sẽ coi như thất bại.
「Alo? Cậu sao vậy? Tuy là giả những tớ vẫn là bạn gái của cậu đó~. Cậu thấy không vui sao?」
Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, tôi ơi~!
Chỉ còn cách là vẫn trong vai bạn trai Sanae mà trả lời điện thoại thôi.
“A… Không. Đột nhiên cậu lại gọi đến, có gì không?”
「Bây giờ tớ đang trong giờ nghỉ. Coi nè, mấy chuyện này thường thấy trên phim mà phải không? Tuy là không có gì nhưng vẫn muốn nghe tiếng của nhau nên đã gọi điện cho nhau ấy~. Tớ nghĩ như thế sẽ giống tình nhân hơn chăng~…」
Nếu nói là có giống trên phim không, nhưng sao mình lại có cảm giác giống như 「Người đàn ông nhận được điện thoại từ vợ trong lúc đang ngoại tình」hơn.
À không, chờ chút đã. Trường hợp này thì đâu mới là thật, đâu mới là ngoại tình chứ.
‘Bềnh tễnh’ cái nào. Chả phải cả hai chỉ là giả thôi sao?
“À, ra thế. Ý không, tớ* hạnh phúc lắm.”
(*Kazuhiro đang xưng Boku)
Với giọng đơ đơ hơn, cậu tiếp tục diễn.
「Pu~! Sao thế? Lại còn xưng Boku nữa? Cả cách nói chuyện của cậu cũng lạ nữa.」
Saotome đang cười bên kia điện thoại.
Không cần nói thì chắc cũng đủ biết rồi.
“Thành thật xin lỗi, nhưng tớ vẫn đang trong giờ làm. Tí nữa tớ gọi lại cậu sau được không?”
「Pupu~! Đừng có căng thẳng như thế. Nhờ cậu mà chiều nay tớ mới cố gắng hết sức đó. Cảm ơn nhé☆」
Chắc cô đang nghĩ cậu đang đùa. Saotome cười khúc khích rồi cúp máy.
“Hàaaa…”
Đối phó với bên nào cũng mệt mỏi cả, cậu thở dài một hơi.
Mong rằng sẽ không gặp lại cái tình huống này lần nữa.
“Anh nói điện thoại xong rồi ạ? Thế chúng mình cùng lên tầng trên cùng nhé.”
Vừa nghiên cái đầu nhỏ nhắn của mình, Sanae vừa nói. Tầng trên cùng không phải là khách sạn. Mà là một nhà hàng phong cảnh.
Có một cậu bé một trong thang máy, và khách chỉ việc đơn giản là nói điểm cần đến. Chẳng cần đụng đến một nút bên trong đó.
“…Ano… Chỗ này, đắt lắm phải không?”
Tuy là thiếu tế nhị cho lắm, nhưng do bất an nên cậu hỏi.
Tòa nhà này không chỉ cao, mà chắc vật giá cũng trên trời quá.
“Anh yên tâm đi. Hôm nay là em mời mà, anh không cần phải trả tiền đâu.”
Cũng giống như cửa hàng trước, cô cũng là super VIP ở đây, và được hướng dẫn đến chỗ ngồi có tầm nhìn đẹp nhất.
Nhân viên cũng phục vụ chu đáo, từ đầu kéo ghế ra để Sanae ngồi xuống. Bản thân cậu cũng thế và đang ngồi đối diện với cô.
Anh bồi bàn… À không. Tuy đồng phục là của nam giới nhưng đây là nữ giới nên là chị bồi bàn nhỉ-- mang menu tới.
“Xin mời.”
“Wác!”
Cậu lỡ kêu lên, rồi nhanh chóng ngậm miệng lại.
“Có chuyện gì thế ạ, thưa quý khách?”
Cậu nở nụ cười gượng khi nhớ ra được cái dáng người ấy. Mặc dù đã chuyển thành bộ phục trang phục vụ nhưng không thể nào nhầm lẫn được.
Là một trong ba người khi nãy đã theo đuôi, một cô mỹ nhân tóc ngắn*. Lần này thì không còn mang cặp Sunglass nữa mà chỉ là một cặp kính bình thường.
(*Short bob: mấy kiểu ngắn ngắn thì phải, google sẽ thấy)
Liếc mắt về hướng này, cả Sanae cũng không dám lên tiếng, chỉ biết ngồi giả vờ bình thản.
“Quý khách, ngài có điều gì CẢM-THẤY-KHÔNG-THOẢI-MÁI-Ạ?”
Giọng điệu hâm dọa, lại còn nhấn từng âm nữa chứ. Tuy nhưng cách ăn nói lại rất lịch sự.
Nhìn gần thì trông như một mỹ nhân tri thức, nhưng cô ta đang gây một thứ áp lực quyến rủ về phía này. Bầu không khí giống như cô ta là 「Sếp của băng đảng」vậy.
“K, Không. Không có gì cả.”
Kazuhiro điều chỉnh lại hô hấp.
Đừng có hoảng sợ.
Bây giờ thì, Sanae đang trông chờ gì ở mình?
Chắc chắn là hành vi của người được nhỏ nhờ cậy làm tình nhân rồi.
Thật chất, dù để cho con gái phải trả tiền, những lúc như thế này thì con trai phải chủ động, nhân viên (?) cũng đã đưa menu về phía mình.
Nếu là như vậy thì không còn cách nào khác.
Sau khi nhìn vào ánh mắt huyền bí kia, cậu quay lại nhìn Sanae và nở một nụ cười.
Dù chuyện gì xảy ra đi nữa cũng quyết không lùi một bước.
Với tư cách là con trai, là bạn trai, cậu tuyên bố sẽ bảo vệ cô chỉ với một nụ cười.
Tuy nói là bạn trai, nhưng thật ra chỉ là giả nên cậu cũng cảm thấy trong lòng có chút đăng đắng.
“Bây giờ mà dùng bữa tối thì còn sớm quá, mà tí nữa anh có việc. Cho nên chúng ta chỉ ăn nhẹ thôi được chứ?”
“Vâng. Nhờ cả vào anh.”
Sanae vừa nghiêng đầu và trả lời.
Được rồi. Quả nhiên mọi việc theo diễn tiến thế này thì không thể nào sai được.
Tuy là vậy, bây giờ trách nhiệm mới nặng nề đây.
Cậu tuyệt vọng nhìn vào cái menu.
Không chỉ những tên món ăn tuy được viết ngang nhưng rất khó đọc, mà còn có những chữ tiếng Nhật bé tí kèm theo như là 「Phong cách Burgundy」hay「Américaine kèm nước sốt」, đối với Kazuhiro những thứ đấy như là tận cùng tri thức của thế giới vậy.
“Vậy làm ơn cho hai phần ăn ngọt được đề xuất hôm nay.”
Cậu cuối cùng cũng tìm thấy thứ an toàn để order. Tuy cậu không hiểu Katakana của từ 「デセール」nhưng những chữ cái Alphabet đã cứu cậu. Thật chất đó là mấy món ngọt tráng miệng.
“Có cần gọi đồ uống gì không ạ?”
Với ánh mắt như đang đánh giá, cô nàng tóc ngắn lại tiếp tục hỏi.
Nhìn không giống kiểu bạn trai đảm bảo sẽ làm Sanae hài lòng. Nhưng đành phải chọn đại vậy.
“Vậy làm phiền cho cô ấy một tách trà Ô Long. Còn tôi thì một tách cà phê.”
Ú òa, quá OK. Giờ nghĩ trong lúc làm thêm, Sanae lúc nào cũng uống trà Ô Long. Không thể sai được.
“Ngài đã gọi trà Ô Long với Cà Phê. Nhãn hiệu thì như thế nào ạ?”
“Ể?”
Điều không mong đợi đã đến.
Họ hỏi những thứ như thế trong Order luôn à?
Ở 「Sweet Drop」cũng đâu có phân loại chi tiết đồ uống đến như thế. Đơn thuần là chỉ pha cà phê được mua từ các nơi sản xuất cà phê thương mại, còn trà thì được pha từ các túi trà thôi.
“Kazuhiro-sama. Lúc nào em cũng uống Keemun hết, nhưng Darjeeling cũng được ạ. Không phải là em không tin tưởng nơi này, nhưng quả thật Keemun của họ có sự khác biệt quá lớn.”
“Vậy thì, như thế nhé. Còn tôi thì lấy loại Columbia.”
“Tsk… Đã rõ rồi ạ.”
Cô mỹ nhân cúi đầu rồi rời khỏi, Kazuhiro cũng nghe được tiếng tặc lưỡi nhỏ của cô.
Vừa rồi nguy hiểm quá. Cũng nhờ có Sanae kịp thời cứu cánh, nhưng mà nhãn hiệu Darjeeling hay Keemun gì đó thì mình từng nghe qua bao giờ.
Tuy vậy, mình đã làm sáng tỏ một chuyện.
Quả nhiên, cô ta (&đám đầy tớ) có quan hệ với Sanae.
Lại còn biết tường tận rõ sở thích uống trà Ô Long nữa.
Nếu bọn họ có quan hệ với nhau, không biết Sanae có phải tiểu thư dạng đó không nhỉ?
Và cũng thật tiếc vì cô ấy chỉ là một cô gái ngây thơ trong sáng biết bao.
“Làm phiền anh, Kazuhiro-sama.”
Trong lúc Kazuhiro đang suy nghĩ, Sanae nhìn cậu một cách nghiêm túc rồi nói.
“Rất nhiều chuyện em không thể giải thích được, em đã nhận thức được điều đó. Chỉ là bây giờ…”
“Anh hiểu mà.”
Dù mọi chuyện có uẩn khúc gì mấy, nhưng đây là chuyện mà nhỏ đã nhờ mình giúp đỡ.
Hơn nữa, nếu như nhỏ không muốn nói ra mà vẫn cố tìm hiểu thì đúng là một tên xấu xa mà.
“Đã để quý khách phải chờ.”
Không lâu sau, cô nàng xinh đẹp ban nãy mang bánh và đồ uống lên. Từng món lần lượt được dọn lên bàn của Kazuhiro, nhưng ở cái trụ gần đó, có một cái bóng đang ẩn nấp để quan sát họ.
Hướng đó cùng với hướng lưng của Sanae, cho nên rất dễ dàng quan sát được toàn bộ xung quanh của Kazuhiro.
Ưu tiên hàng đầu là đừng để Sanae phát hiện sao? Hay là đang muốn tạo sức ép lên phía của Kazuhiro?
Bình tĩnh nào, tôi ơi.
Đó có phải cái bánh gì độc đáo mới lại đâu. Chỉ là cái bánh phô mai nướng bình thường thôi mà.
Hồi trước, nhỏ bạn cùng lớp có nhờ sưu tập các kiểu ăn uống, trong đó ghi gì nhỉ?
Từ một phần ba bánh ở phía bên trái, theo hướng của người ăn. Chỉ cần dùng nĩa cắt ra một phần vừa phải rồi cho vào miệng thế thì ổn rồi.
Trong khi căng thẳng để không bị làm sai tác phong, cậu nhẹ nhàng đặt cái nĩa vào.
Dưới sự phảng kháng mềm mại, cái nĩa cũng đã cắt vào phần bánh. Kế đến là đâm vào phần rìa, dù có sai đi chăng nữa cũng hướng về phía miệng rồi ăn. Phải thanh lịch và tao nhã, không gây ra tiếng động lạ, chầm chậm vừa đủ, nhai kỹ rồi nuốt.
Đúng là nhà hàng hạng sang cao cấp, không thể nào chê vào đâu được.
Nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là một miếng bánh phô mai thôi mà.
Ba người kia vẫn đang châm châm liếc liếc mắt về hướng này.
Quả nhiên, cô mĩ nhân kia thì đang giám sát Kazuhiro, hai tên đực thì để ý cẩn thận xung quanh cô.
Hãy nhìn cho kỹ đi. Tôi không biết mục đích của mấy người là gì. Nhưng tôi sẽ cho mấy người thấy một người bạn trai đáng tự hào của Sanae là người như thế nào.
Mà tự dưng nghĩ như thế thì có sai gì không ta?
Cậu cắt lát tiếp theo, lát cắt tiếp tục cho đến khi chạm vào đáy bánh, nhưng nó đổ lăn xuống đĩa.
“Há~!”
Trong những lúc như thế này, thì nên làm thế nào cho phải đây?
Liệu ‘tấn công’ một cái bánh ‘đang ngủ’ thì có đúng không?
Trong một trận đấu thể thao, khi một cầu thủ dạng đấu sĩ quyết đấu với một cầu thủ dạng đất nện, thì đôi lúc thường phát sinh ra những sự cố.
Cái kiểu tấn công đó có thể hiểu như cái nĩa này.
Có nên công kích đối thủ đang bị té nhào không? Hay là lay nó dậy rồi đặt vào vị trí bạn đầu?
Nhân tiện thì tôi nghe được nó từ Takana. Nhỏ pro trong mấy môn thể thao chiến đấu, và cực thích xem manga thể loại chiến đấu.
Quả nhiên là cô mỹ nhân khi nãy đang nhìn chăm chú vào Kazuhiro.
Một đôi mắt đang chờ sự sai lầm sẽ xảy ra. Nếu mà thủ pháp mà sai thì chắc chắn tất cả sẽ trở nên công cốc.
Phải làm sao đây? Làm thế nào bây giờ?
“Ano, Kazuhiro-sama.”
“Ể?”
Khi nghe tiếng gọi cậu ngẩng mặt lên, Sanae đang nở nụ cười.
“Ở cùng với em, anh cảm thấy không vui ạ?”
“À, làm sao có chuyện đó được. Không có đâu.”
“Hay thư giãn một tí nhé? Kazuhiro-sama làm vẻ mặt đáng sợ nên làm em có chút lo lắng. Cũng không thể thưởng thức được vị nữa.”
Vừa nhìn, cái bánh của Sanae cũng đổ sụp xuống cái đĩa. Cô ấy vẫn cứ để nguyên đấy, dùng cái nĩa rồi chia từng phần rồi ăn.
À nhớ ra rồi. Nếu như thế thì không sao.
Không cần phải dựng cái bánh lại như cũ, mà có thế ăn đến hết luôn cũng được.
Bình thản và tận thưởng hương vị, một chiếc bánh bình thường lại có thể mang lại nhiều cảm xúc đến như vậy. Độ mềm mại và mịn mượt của nó thật là cân bằng, quả thật là tuyệt diệu.
“Ng, ngon quá. Ừm”
“Đúng là xứng đáng khi đến một nơi như thế này ha.”
Có sai lầm rồi đấy.
Trong lúc hẹn hò mình toàn lo những chuyện gì không đâu, lại còn làm cô ấy phải lo lắng nữa.
Được nhờ giả làm người yêu cho cô ấy, trước mặt người khác phải làm sao ra dáng người yêu, và điều tối kị là không nên làm những chuyện phiền phức cho cô ấy.
Làm ra vẻ lo lắng, không vui như thế này, mình quả là tên bạn trai giả thất bại toàn tập mà.
Ngay cả sự chuẩn bị còn không có. Buổi hẹn hò thật sự cần phải có sự TÙY CƠ ỨNG BIẾN.
“Sanae-san, cảm ơn em.”
Tôi thầm cảm ơn, nhỏ không nói gì rồi híp mắt lại.
Đến cuối cùng, sau khi ăn xong, tôi nhìn Sanae bọc cái nĩa vào cái khăn, rồi bắt chước làm theo với vẻ mặt ngờ nghệch.
Còn cô mỹ nhân kia đang núp sau cái cột vừa quan sát, vừa cắn cái khăn tay trông như có vẻ rất khó chịu.
Cổ bị làm sao vậy?
“Chúng ta đi thôi, Sanae-san.”
“Vâng, Kazuhiro-sama.”
Bữa dùng trà kết thúc, thích hợp thay trên đường về quán làm thêm Kazuhiro sẽ trò chuyện với cô.
Cậu nhìn kỹ xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của cô mỹ nhân kia nữa. Rồi thở phào nhẹ nhõm.
“Ano… Kazuhiro-sama, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.”
“Anh cũng vui lắm.”
Cậu nở nụ cười trả lời Sanae với khuôn mặt đang có phần nào đó thất vọng.
Nhân tiện thì phần thanh toán sẽ do Sanae chi trả.
“À này. Tuy anh không biết anh có thể giúp em được đến đâu, nhưng nếu có chuyện gì khó khăn thì cứ nói hết với anh nhé.”
Tuy không muốn dây vào chuyện mà người bên kia không muốn nói, nhưng chắc mình sẽ hối hận nếu bỏ qua nó.
Cô ấy đã nhờ cậy mình đóng vai bạn trai giả của cô ấy, tức là cô ấy không tin cậy một người con trai nào khác.
“Chuyện mà Kazuhiro-sama đang lo lắng thì không có gì đâ…”
“Thật chứ? Vậy em không biết chút gì về đám người theo đuôi kia sao?”
“Chuyện đó…”
Sanae nói lắp bắp.
“Em xin lỗi. Hôm nay thì em không thể giải thích tường tận mọi chuyện được. Nếu Kazuhiro-sama mà biết thì sẽ…”
“Cách em nói chuyện chỉ càng làm anh thêm tò mò thôi.”
Cậu tiến gần hơn đến gương mặt có phần cay đắng của Sanae đang nhìn đi chỗ khác.
“Đến bây giờ thì không có chuyện gì nguy hiểm đâu ạ. Em xin thề đấy. Tình hình cụ thể như thế nào thì… đến khi nào em cảm thấy bình tĩnh trở lại thì em sẽ nói cho Kazuhiro-sama nghe.”
“Thật vậy à, vậy chắc không có gì phải lo nhỉ.”
“Vâng.”
Lần này thì Sanae trực diện nhìn thẳng vào mắt của Kazuhiro và trả lời.
Cậu không cảm thấy có chút sự giả dối nào trong ánh mắt của cô.
“…Hiểu rồi. Anh tin em đó. Nếu thật sự có gì khó khăn thì không được kiềm nén mà phải nói cho anh nghe đó.”
Bình thường thì phải xác nhận thông tin liên lạc trước, nhưng Sanae thì đâu có mang theo điện thoại. Kazuhiro ghi lại số của cậu, của cửa hàng và cả số điện thoại nhà cậu rồi đưa cho cô.
“Vâng, em hứa mà.”
Vừa nói, Sanae đưa ngón út của bàn tay phải ra.
“Ano… Bộ kỳ lắm ạ? Khi hứa với nhau thì phải làm thế này mà phải không…”
“À không, đúng rồi đấy.”
Tất cả những chuyện lo lắng khi nãy bây giờ đột nhiên mất hết.
Cậu kết nối ngón tay của mình với ngón út của một Sanae nhút nhát, rồi lay nhẹ.
“Đã ngoéo tay rồi nhé~, ai thất hứa sẽ nuốt ngàn cây kim~”
Sanae ngâm nga câu hát, Kazuhiro cũng ngâm theo.
Vừa lúc đó, điện thoại trong túi cậu lại vang lên báo thức.
“A!”
“Có chuyện gì thế Kazuhiro-sama?”
“Không. Chỉ là việc tiếp theo của anh thôi…”
Cậu lấy điện thoại trong túi, ngừng tiếng reo rồi trả lời.
“Nếu thế thì anh phải nhanh lên đi ạ. Em không sao đâu.”
“Có thật là thật là sẽ không sao không?”
“Vâng. Nếu có gì đi nữa, em sẽ không không kiềm nén mà sẽ liên lạc với anh.”
Sanae đã nói như thế thì đành phải tin tưởng nhỏ thôi. Mà có hỏi thì bây giờ nhỏ cũng không chịu nói cho cậu biết.
“Anh hiểu rồi. Vậy gặp em sau nhé.”
Cậu chào cô, vừa đúng lúc có thang máy đang đi xuống nên cậu bước vào.
Việc tiếp theo, nhất định không thể để trễ được.
-- Hết chap 3 --