Chương 05: Kazuhiro & Saotome - Khóa học Love Love của hai người
“Hàaaaaa…”
Buổi sáng trong lớp học, Kazuhiro cứ như là con cá ngừ bị mắc trong lưới, nằm bẹp ra bàn do không còn chút sức lực nào.
Cậu đã thành công thay đổi lại bộ đồng phục ở hai cửa hàng trước khi nó đóng cửa. Tuy đã chạy vòng đi vòng lại rất nhiều nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn.
Cái mệt của cậu bây giờ, còn hơn cả thân thể, mà là mệt về tinh thần.
Nhận được ba lời mời làm người yêu giả. Đặc biệt là với Sanae và Takana thì còn phải nhập vai với một bộ dạng hoàn toàn khác nữa.
Vì mỗi bên có một hoàn cảnh khác nhau nên cậu đã hứa là sẽ giúp, nhưng mà nếu cứ phải diễn trong vai trò theo yêu cầu như vậy thì trông không giống một buổi hẹn hò của bản thân cho lắm.
“Oyaa, cậu mệt hả Yagi-chan?”
Không biết cảm xúc của cậu lúc này, cô bạn cùng lớp với vẻ mặt đang hớn hở bắt chuyện với cậu.
“Haha,… chào buổi sáng…”
Không muốn để cho con gái thấy vẻ mặt khó chịu, cậu đưa một tay lên, mặt nở nụ cười rồi trả lời.
“Không giống như Yagi-chan khỏe mạnh như mọi khi nha. Cậu gặp chuyện khiến cậu mệt mỏi lắm à?”
“Hora. Chả phải hôm qua cậu mới chỉ hẹn hò với Saotome-chan thôi sao?”
“K,K,Không phải như thế đâu!”
Cậu vừa cà lăm vừa chồm người dậy, nhanh chóng phủ nhận chuyện đó.
Cậu và Saotome chỉ là đôi tình nhân giả thôi. Sau khi mục đích hoàn thành thì sẽ lập tức 「Chia tay」.
Cậu và các cô gái, tóm lại là đắm chìm vào cái「Chuyện khiến cậu mệt mỏi」 như vầy cũng không hẳn là gây ra nhiều tiếng xấu nhỉ?
Đặc biệt là về phía Saotome.
“Chào buổi sáng, Kazuhiro-kun~!”
-- Xúi quẩy làm sao, Saotome như canh đúng thời gian vậy, xuất hiện trong lớp.
Vẫn kiểu tóc được buộc như hôm qua, đang trong mode siêu mỹ nữ không đeo kính. Không. Cái phụ kiện nhỏ mà cô đang mang trên người lại càng nâng cấp thêm vẻ đẹp vi diệu ấy lên.
“Ch, ch, cha, chào buổi sáng! Saotome!”
Chỉ mới vừa nói mấy câu như thế thôi mà đã thấy căng thẳng quá mức rồi. Không biết là nhỏ có nghe được cuộc nói chuyện ban nãy không.
“Ahaha, đùa thôi đùa thôi. Yagi-chan nghiêm túc quá mức rồi đấy.”
Cô bạn cùng lớp vỗ pặc pặc vào lưng cậu.
Nếu đây mà là Takana thì chắc cậu đã không cười nổi rồi.
Cậu muốn thốt ra ngoài bầu không khí nhưng biết chắc là sẽ không được.
“Kyouko-chan. Kazuhiro là bạn trai mình đấy, nên đừng có chạm vào cậu ấy nữa.”
“Haha, xin lỗi nhé!”
Vừa cười, Saotome vồ lấy cánh tay của Kazuhiro, chỉ trong nháy mắt.
Tất nhiên đấy cũng chỉ là một câu đùa nhẹ. Saotome chỉ đang có tỏ ra vẻ mình đang ghen thôi.
“…Sao thế Kazuhiro? Không khỏe chỗ nào à?”
“Haha… Có một chút.”
Mặc dù đã để cho không bị gục xuống bàn nhưng khi bị hỏi cùng một câu, gương mặt cậu liền trở nên phờ phạc đi.
Quả nhiên là không thể nói ra tình hình của cậu được.
“Hôm nay tớ cũng có làm bentou nữa nè, giờ nghĩ trưa chúng mình cũng ăn ha.”
Nghe câu mà Saotome vừa nói, đám con trai trong lớp bắt đầu mở miệng xì xầm.
“Chết tiệttt~! Sao tự nhiên nó lại trở thành Riajuu* kia chứ…”
(*Riajuu: mấy đứa có bồ, sống sướng ấy :v)
“Hoshikawa-san đột nhiên trở thành mỹ nhân thế kia. Sao mình không nhận ra sớm chứ~~.”
“A~~, ghen tị với chú quá đấy Kazuhiro.”
Bọn trong lớp đã nói những lời như thế. Câu cuối cùng là của Takeshi, một đứa bạn rất thân của Kazuhiro.
“Takeshi-kun. Anh lại đi dán mắt vào đứa con gái khác phải không?”
“Ấy đ-đ-đ-đ-đauuu! Anh có nhìn ai đâu!”
Takashi bị Miki véo lỗ tai rồi lôi đi. Trước đây họ được Kazuhiro mai mối nên bây giờ đã thành một cặp.
“Nhưng mà dễ thương thật mà. Hoshikawa-san ấy.”
“Còn ráng nói nữa à cái tên này.”
Một thằng bạn trai giả như Kazuhiro, khi nghe bọn con trai trong lớp cảm thấy ganh tị với mình thì cũng có khi cũng tốt đấy, nhưng mà cậu chả còn tí sức lực nào cả.
“Mà mày từng thấy gương mặt của Hoshikawa chưa?”
“Có chớ. Năm ngoái tao học chung lớp mà.”
Kazuhiro ở vùng địa phương này suốt. Cho nên tính luôn thời trung học và đương nhiên là cả tiểu học, số bạn bè trong trường của cậu không hề ít.
Tuy nhiên Saotome được chuyển đến từ một thành phố xa. Cho nên chắc không có ai là bạn thời trung học của cô ấy ở đây.
“Không phải cái đó. Ý tao là trên tivi ấy hay ở đâu ấy…”
“Oi Oi, dạo gần đây có 「Bạn giống thần tượng nào nhất」đang chiếu đấy…”
Cả những chuyện không liên quan đến tình yêu cũng tiếp tục.
Nhưng mà trong lòng của Kazuhiro dường như có cái gai nhỏ đâm phải.
Nghe được câu chuyện của bọn cùng lớp, lông mày của Saotome một thoáng trở nên méo mó.
Đã từng nhìn thấy trên tivi tức là, đôi khi nhìn khuôn mặt của Saotome, Kazuhiro cũng cảm thấy như thế.
Ít nhiều thì chuyện vừa nói cũng làm cho cô có một chút khó chịu.
「Đã nhìn thấy」xuất phát từ miệng của một tên Otaku nhất lớp, nó cũng biết Seiyuu à?
Không. Nhỏ chưa từng lộ diện, ngay cả hình trên tạp chí anime nữa.
Nó bảo là nhìn thấy mặt có khi nào là nhìn lầm không? Hay là do mình tưởng tượng?
Cậu vừa cào mặt mình mình, vừa thay đổi tư thế trong lúc suy nghĩ.
Việc quan trọng bây giờ không phải là tìm hiểu sự thật. Phải làm gì với vẻ mặt đang khó chịu của Saotome mới đúng.
“Oi oi. Bọn bây dừng bàn tán đê.”
Nở một nụ cười trên mặt, Kazuhiro vừa quay lại để nói với đám bạn, vừa đánh nhẹ vào vai bọn chúng.
“Cảm thấy ganh tị hả? Nhỏ là bạn gái của tao đấy, không cần đến bọn bây khen ‘ngựi’ đâu haaa.”
“Yadaa*. Kazuhiro~~!”
(*Saotome đang làm nũng đấy)
Đúng là diễn viên. Cô ấy đã đọc được ý định nên phối hợp nhịp nhàng với cậu.
Thoáng trước vẫn còn rôm rả, bây giờ có vẻ tình hình cũng đã dịu xuống bớt phần nào.
Bọn con trai vừa lúng túng nhìn về phía này vừa cười, coi như vấn đề này được dập tắt.
Sau đó thì tiết học bắt đầu, rồi giờ nghĩ trưa cũng đến. Như đã hứa, cậu và Saotome cả hai người cùng hướng lên sân thượng.
“Hôm nay cũng chẳng có ai nè~. Thường thì trong manga hay game đều thấy thế mà lại.”
“Maa, trên này lạnh mà, nếu mà mưa thì sẽ rắc rối đấy. Nếu có bàn hay ghế thì việc ăn sẽ trở nên vui hơn.”
“Thế tại sao trong Manga thì thường được sử dụng cơ chứ?”
“… Chắc vì bối cảnh thú vị, chăng?”
Cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời.
Mấy thứ như bàn ghế hay học sinh khác đâu cần phải vẽ, cho nên rảnh tay hơn là đằng khác.
“Cậu nhanh trí thật đấy. Đó cũng là một trong những điều tớ chọn cậu làm bạn trai giả đấy. Nào, xin mời.”
Phải giả vờ khen Kazuhiro, kết cục thì Saotome vừa cảm thấy có chút tự mãn vừa nở nụ cười cay đắng, trải tấm phủ ra như hôm qua ra rồi ngồi xuống, mở hộp cơm trưa ra.
Món khoai hầm* cả món cá nướng* nữa. So với hôm qua thì đậm phong cách kiểu Nhật, lại còn trang trí thêm những món phụ mà Kazuhiro thích.
(*Nguyên văn là サトイモの煮染めvà ブリの西京焼きnên chả biết nên dịch thế nào, mấy bác google nhé.)
“Vậy thì, Itadakimasu.”
Kazuhiro vừa ăn vừa di chuyển đũa, lúc đó thì Saotome đang nhìn cậu và cười tủm tỉm.
“Mặt tớ dính gì à?”
“Thấy người mình thích ăn đồ ăn mình nấu chả phải sẽ hạnh phúc lắm sao? Tớ đã dồn hết tình cảm của mình vào trong đấy đấy.”
“…Đến thế cơ à?”
Cậu trả lời với chút ngượng nghịu.
Lúc nào cậu cũng phải làm đồ ăn cho Takana cả, nhưng dù có ăn đồ ăn do nhỏ nấu cậu cũng chẳng cảm nhận được mùi vị hạnh phúc gì cả. Chắc vì cậu đã quen rồi.
A. Còn cái ‘người mình thích’ nữa, chắc không có vụ đó đâu nhỉ.
“Nhân tiện thì về chuyện mấy cú điện thoại hôm qua.”
Phụt~!
Đột nhiên vì lời Saotome vừa nói, cậu lỡ miệng phun tí cơm đang nhai.
“Cái trò hề đó là sao? Lúc thì lịch sự nhã nhặn này, lúc thì thô lỗ cộc cằn nữa.”
“K, K-K-K, Không có gì hết~! Đó là việc cá nhân của tớ thôi~!”
Dù thế nào cũng không thể nói 「Tớ đang hẹn hò giả với hai người nữa」được.
“Cả từ ‘Bằng hữu’ lạ kia nữa. Thường thì phải gọi là ‘bạn bè’ chứ? Giống như mấy nhân vật trong manga hay anime vậy.”
Bén thiệt. Đúng thật là diễn viên có khác.
Ngoài miệng cô ấy nói thế, nhưng quả thật không nên để cho cô ấy biết tình hình bên này được.
Nếu mà là thật thì Shuraba* với nhau còn có thể hiểu được, nhưng tại sao mình phải chịu đựng đồng thời mấy cái lời làm bạn trai giả chứ.
(*Nôm na mấy người yêu main tuyên chiến với nhau ấy.)
“Còn cậu thì sao, công việc tiến triển như thế nào rồi?”
Kazuhiro chỉ còn nước tổ lái sang vấn đề khác thôi.
“Phải phải! Nghe này! Mấy vị khách mời ấy, toàn những người nổi tiếng đến không đó.”
Trong nhỏ có vẻ vui. Giọng Saotome trở nên phấn khích hơn, trích dẫn lại tên mấy vị Senpai đã gặp hôm qua.
Đến cả Kazuhiro cũng biết đến cái tên đó. Từ khi còn nhỏ cậu đã xem một bộ film nổi tiếng do nam chính đó thủ vai. Đến giờ anh ta vẫn còn tham gia nhiều sự kiện lớn.
“Làm thể nào để dừng này, làm thế nào để truyền tải cảm xúc của mình vào này, giỏi quá chừng luôn… Tớ mãi nghe đến nỗi chăm chú luôn…”
Với khẩu điệu hưng phấn, nhỏ như đang mơ màng vào một giấc mơ nhẹ nhàng vậy.
Thật sự thì bản thân cô là một Bishoujo thì cả lớp đều biết luôn rồi.
Nhưng mà chuyện cô là Seiyuu, tự xưng là Boku, thích bàn luận về những chuyện mình thích như thế này thì chỉ có mỗi Kazuhiro biết.
“Thiếu niên, động vật— là phần tốt nhất để cho các diễn viên lồng tiếng có thể thể hiện các vai trò khác nhau đấy. Tất nhiên không phải tớ không muốn vào vai nữ chính đâu. Gánh một phần trách nhiệm trên vai cũng là phần thưởng mà phải không?”
Lần này thì Saotome tiếp tục nói ra tên của một Seiyuu nổi tiếng khác.
“Chỉ mới diễn chung một lần thôi mà thần thái(*) cũng khác hẳn. Cô ấy hát cũng hay nữa nhưng về bản chất Seiyuu thì khác với tớ. Nếu có thể làm được như thế, tớ nghĩ đảm nhận vai nữ chính thì cũng không đến nỗi tồi.”
(*Chỗ này nguyên văn làオーラđấy, hình như là Aura :v)
Cậu cảm thấy có chút gì đó mâu thuẫn nhẹ.
Cậu hiểu được giá trị của công việc, nhưng cách nói ấy cứ như cô đang cảm thấy không thích vai nữ chính vậy.
Phản ứng của cô ấy lúc sáng cũng tốt, nhưng có lẽ cô ấy vẫn còn đang che giấu chuyện gì đó.
“À này. Tuy bề ngoài chỉ là bạn trai giả, nếu cần tớ giúp gì thì đừng ngại nói ra nhé.”
“Không… Không có gì đâu.”
Cô phản hồi vô tư lự.
Quả đúng là diễn viên, cô ấy đang khôn khéo che đậy nội tâm buồn bã của mình.
Nhưng Kazuhiro có thể nhìn thấu được thông qua lời nói dối ấy.
“Nếu là vậy thì tốt, nhưng có gặp chuyện gì thì phải nhớ nói tớ đấy. Dù là giả nhưng tớ vẫn là bạn trai cậu, khi bạn gái gặp rắc rối, rồi mọi chuyện cứ thế mà lớn dần lên cho đến khi tớ biết thì không tốt một chút nào đâu.”
Nếu nhỏ không muốn nói thì cậu cũng không muốn gặng hỏi mãi. Cho nên với cách này, cậu có thể từ từ tiếp cận tối đa được nhỏ.
“Ừm, đúng thế ha. Khi mà đã trở thành người yêu của nhau rồi thì không phải đơn giản chỉ nói thích, mà phải luôn gần gũi với đối phương, và còn phải hiểu rõ về nhau nữa.”
Với một người đang học về chuyện tình ái, cô ấy lấy ra cuốn sổ tay rồi ghi lại vào đấy.
“Mà nói mới nhớ. Chuyện sáng chúng ta phối hợp(*) cùng nhau chỉ là diễn thôi đấy nhé.”
(* Nguyên văn là阿吽の呼吸 (Hơi thở của Aya): Nôm na nghĩa là hai hay nhiều người cùng phối hợp khôn khéo, giải quyết một vấn đề gì đó.)
“Maa, diễn mà nhỉ. Ừm”
“Cũng như Miki-chan với Takeshi-kun đấy, khi mà người khác giới đến gần người yêu của mình thì sẽ trở nên ghen—đối với những cảm xúc tự nhiên ấy, tớ không thể lý giải nổi. Nhưng mà tâm lý bản thân tự mãn muốn khoe khoang mình có một cô bạn gái là mỹ nhân thì như thế nào nhỉ?”
“Ừ—m…”
Khi sáng, cái chủ đề mà làm Saotome trở nên phân tâm cậu đã làm mọi cách để chuyển hướng chủ đề, nhưng một lúc nào đó, ai còn nghi vấn về nó thì sẽ còn tiếp tục được nhắc lại.
“Người yêu của mình được người khác ganh tị thì có chút tự hào, không chừng nhỉ?”
“Bạn đời, những người quan trọng không phải là món đồ phụ kiện đâu phải không? Nếu như vậy chẳng phải cậu sống một mình chả tốt hơn à? So sánh với người khác rồi lại đi tự mãn thế thì lạ lắm đấy.”
Vì công việc cho nên cô ấy đã học hỏi rất nhiều, và với cô ấy những cảm xúc của tình yêu không phải tự nhiên mà xuất phát từ bên trong bản thân mình.
“Hơn nữa, tớ cũng chả hiểu cái khuynh hướng nếu không có người yêu thì xấu hổ lắm. Cho đến bây giờ dù tớ có không yêu đi chăng thì cũng không có khó khăn gì đâu.”
“Nhưng mà, bây giờ cậu đang gặp khó khăn đó. Nhờ tớ giúp cho cậu cả việc học kia nữa.”
“Chỉ mỗi việc đó thôi nhỉ--”
Chống hai tay ra đằng sau và duỗi chân ra, Saotome ngước mặt nhìn lên bầu trời.
Giữa cái váy ngắn và đôi tất chân ấy lộ ra làn da trắng nõn đập vào mắt cậu.
“Kazuhiro đã từng nghĩ là muốn có bạn gái mà phải không? Rồi còn nằm lăn lộn ra cả vườn nữa.”
“Thì là thế… Mong là cậu chôn vùi và quên chuyện đó luôn thì tớ sẽ mừng lắm đấy.”
Đoạn đó đã được máy thu ghi lại, nếu mà nó được phát công khai ra thì mọi người sẽ nhìn mình như một con dã thú mất.
“Vì tớ cảm thấy bất an lắm, cậu luôn nhiệt tình giúp đỡ rất nhiều đứa con gái, nè. Không đúng à?”
“Tớ xin cậu đấy, làm ơn hãy nói là sẽ làm mờ nó dù chỉ một chút đi.”
Nụ cười của Saotome là bằng chứng cho thấy cô đang rất vui khi gây khó khăn cho Kazuhiro. Còn hơn cả sự lao tâm hôm qua, cậu cảm giác như mọi điều tồi tệ sẽ ngày càng chồng chất hơn.
“Vậy Kazuhiro này, rốt cuộc thì cậu có thích ai đó chưa?”
“Ể…? Ugo~! Keho~! Gokegeho~!”
Cậu bị nghẹn khi đang trả lời. Và cũng tình cờ thay, đó cũng là miếng khoai cuối cùng.
“K, Không sao chứ?”
Saotome ngay lập tức mở nắp cái chai rồi rót trà cho cậu uống. Cuối cùng thì cơn nghẹn cũng trôi.
“Fuu… Tại cậu đột nhiên hỏi mấy câu lạ đời ấy.”
“Xin lỗi. Nhưng tớ thật sự muốn biết lắm.”
Cầm quyển ghi chú trên tay, Saotome hỏi cậu với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Cô ấy đã nhờ giúp đỡ về chuyện tình ái, cho nên không thể nào mà cho qua được.
Mà chắc cũng nên giải quyết gọn lẹ, để thật sự còn kiếm một còn bạn gái thật sự nữa chứ.
“Không phải là chuyện mà tớ đã thích ai hay gì đâu. Chỉ là tớ muốn có ai làm bạn gái thôi. Cho nên dễ thương một chút sẽ tốt hơn không dễ thương, tính cách dịu dàng và trong sáng nữa thì sẽ tuyệt vời hơn chăng~!”
“Vậy trừ trường hợp người cậu thích trở thành bạn gái cậu, thì ai làm bạn gái cậu cũng được sao?”
“…Nếu phân tích một cách khách quan, thì là như vậy đó.”
Cậu cảm thấy mọi chuyện bắt đầu tệ hơn, nhưng nó là sự thật không hề có chút dối trá.
Cho đến khi xem xét lại thì cậu mới thấy nó không được tự nhiên một chút nào.
“Bình thường thì mọi người đều có người yêu cả rồi, bản thân thì không có, vậy cậu có cảm thấy xấu hổ không?”
“Chuyện đó thì tớ nghĩ hoàn toàn không có đâu…”
Kazuhiro đã giúp đỡ cho rất nhiều cặp thành đôi rồi.
Hơn nữa, tại thời điểm đó thì bọn nó đã có người yêu đâu.
Saotome thì cứ cô đơn một mình suốt, cả Takana và Sanae thì chưa có mảnh tình vắt vai. Sanae lại còn mang một trái tim thuần khiết nữa, cho nên về phương diện đó thì không rồi.
Dù cho có nhiều cặp đôi đi nữa, cũng đâu phải nguyên cái thế giới này bao trùm toàn lũ Riajuu đâu.
“Nếu bạn thân bạn gái là một người dễ thương, cậu có cảm thấy có tò mò không, cái chuyện đã thắng ‘bọn con trai có bạn gái không dễ thương’ hay ‘bọn con trai không có bạn gái’? Hay là tranh giành xem ai là người có bạn gái trước ấy. Nhưng đó chỉ là giải pháp của những người không cảm nhận đến cảm xúc của đối phương.”
Nói lại một lần nữa với cảm giác khó chịu, nhưng cậu không thể phủ định những lời ấy. Những cảm xúc ấy nếu hoàn toàn không có thì khác nào là lừa dối chứ.
Không phải là 「Muốn người mình thích làm người yêu」mà là 「Ai đó làm bạn gái cũng được. Miễn là dễ thương tí」, tiếng lòng mà cậu không nhận ra đã được giải phóng.
Thay vì biện minh--, cậu quay đầu một vòng vừa đủ để điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
“Đối tượng mình thích trở thành người yêu thì điều đó là nhất rồi. Nhưng mà, trước tiên là cần phải hiểu rõ cảm xúc của đối phương nữa, không phải sao?”
“Tại sao?”
Dường như không bị thuyết phục, Saotome có chút nhấn khẩu điệu khi hỏi.
“Ờ thì là… Hora. Quả nhiên nên gọi đó là bản năng của sinh vật nhỉ.”
“Dù muốn truyền lại cái bản năng đó cho con cháu lắm, nhưng tớ lại nghĩ tán tỉnh lại là một bản năng đâu.”
Cuối cùng cũng tìm được căn cứ, Saotome phản bác lại.
“Nhưng cậu là người tán tỉnh mà…”
“Tán tỉnh là tán tỉnh phải không nào? Chuyện nắm tay rồi cả hôn nhau nữa, làm sao bọn con cháu nó làm được cơ chứ?”
“Vậy nếu đột nhiên cậu lượt bỏ cái đó ra thì như thế sẽ đúng à? Về mặt sinh lý ấy.”
“Cái đó thì cũng không sai~!”
Rồi khoảng thời gian tiếp theo, mặt cả hai đỏ lên cùng một lúc.
Nếu mong muốn bạn trai hay bạn gái là theo bản năng, thì đương nhiên nó sẽ trực tiếp dẫn đến các hành động tạo ra em bé.
Phải làm những chuyện như người yêu, cư xử như người yêu, biết như thế nào là tình yêu, mà nếu như thế trên lý thuyết thì – sẽ phải chạm đến những chuyện ‘ấy ấy’(*) sao.
(* Nguyên văn ghi là mấy cái hành vi gây ‘mệt’ ấy, chả biết dịch sao nữa :v :v)
“Vậy thì Kazuhiro, cậu có dám hôn… đối tượng mà cậu không thích không?”
“C, cái đó thì…”
“Ví dụ như là tớ này, chỉ là người yêu giả thôi, không phải là thật đâu nhé.”
Sau khi nở nụ cười, Saotome nhắm mắt lại.
Cậu thấy cặp lông mi dài của cô.
Cả khuôn miệng và nét xấu hổ trên mặt, dần dần đang tiến lại gần Kazuhiro.
“…Ể…”
Cô ấy có xài son dưỡng môi sao. Làn môi hồng đó thật bóng bẩy và quyến rũ.
Cơ thể của Kazuhiro dường như bị đóng băng, không thể di chuyển được.
Những nhịp thở gấp gáp từ lá phổi đang căng thẳng.
Hơi thở của cậu, và của Saotome đang hòa hợp lại với nhau.
Doki, doki, doki, doki, doki.
Có cảm giác như toàn thân hòa quyện vào con tim vậy.
“…Xin lỗi~!”
“Wa~!”
Saotome đột ngột mở mắt ra, dùng hai tay đẩy cậu ra. Kazuhiro bị đẩy ngược lại.
“Ha, haha… Đúng là không thể ha. Xin lỗi vì đã chọc cậu.”
“Không. Nếu mà tớ nghiêm túc thì bây giờ đã khó khăn rồi.”
Cậu nhìn lên bầu trời rồi trả lời.
Cậu nhớ lại chuyện hôm qua. Cái lúc mà Takana hét lên, Kazuhiro cũng có cảm giác giống như vậy. Quả nhiên với người mình thích sẽ tốt hơn.
Đặc biệt hơn, là đối với người đầu tiên.
“Lấy lại tinh thần nào, nói về những chuyện hẹn hò bình thường nhé? Cậu tìm hiểu rất nhiều, nhưng cậu nghĩ thế nào về chuyện lập kế hoạch hẹn hò thế?”
“Như thế nào thì, tớ sẽ tìm hiểu những nơi mà làm cho cô ấy vui. Rồi đến cả sở thích của cô ấy nữa…”
Cậu trả lời hết mình. Nếu như nó vẫn là chủ đề khi nãy.
“Vậy ví dụ nếu tớ là đối tượng thì sao?”
Rất nhiều tính toán về hẹn hò––– hay gọi là ảo tưởng cũng được––– đang khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Cái thời mà cô ấy còn là người giản dị đeo kính thì sẽ rất khó khăn vì chả có tí manh mối nào cả, nhưng bây giờ thì cậu biết rất nhiều thứ về cô.
“Quả nhiên chẳng hạn như là đi xem movie Anime nhỉ? Có lẽ giống như sự xuất hiện của Seiyuu trên sân khấu không chừng.”
“Một câu trả lời rập khuôn nhỉ. Cậu chắc hẳn đã tìm hiểu luôn về thông tin của người biểu diễn rồi nhỉ?”
“Ờ chính là thế.”
Không tạo ra sự chán ngấy là điều cơ bản. Nếu bên này làm ra vẻ mặt không vui thì đối tượng chắc chắn cũng sẽ không vui.
“Kazuhiro, bản thân cậu cũng có thứ mình thích, cũng có chỗ mình muốn đi phải không?”
“Ể?”
Một lúc sau khi cô hỏi, trong đầu cậu dường như có một khoảng trắng được sinh ra.
“…Không~! Thường thì phải ưu tiên con gái trước, đối với tớ thì chỉ nghĩ mỗi việc làm cho cô ấy vui thôi, chứ bản thân tớ không có nơi mà mình muốn đến~!”
Thực tế thì khi cậu nói lại điều này thì bản thân chính cậu cũng cảm thấy kinh ngạc.
Giả dụ như vì một cô nàng thích đồ ngọt nên mỗi lần cậu luôn luôn check những cửa hàng đồ ngọt ngon, nhưng bản thân cậu thì không nghĩ tìm hiểu luôn sở thích của mình.
“Đó cũng là một trong những điểm yếu của Kazuhiro đó. Như đã nói ở trên lớp ấy, có một bộ phận con gái thích sự tích cực hơn là làm họ vui. Họ cũng muốn được biết sở thích của bạn trai mình chứ.”
“Chả lẽ cũng không thể nói 「Tôi thích quan tâm đến tâm trạng của con gái」sao?”
Nếu mà hỏi về sở thích cá nhân của Kazuhiro, thì cậu cũng chỉ đề cập đến như thế.
Cho dù nó là nhược điểm của cậu đi nữa.
“Aha, vậy cái sở thích đó không thể trở thành tài liệu trong khóa học hẹn hò đâu.”
Saotome che miệng lại rồi cười.
“Những ngày hè thì đi biển hay vào những ngày lễ hội, tớ cũng đã thử tham gia hết những hoạt động bình thường hết rồi đó.”
Não cậu hoạt động hết cỡ, tự ý tưởng tượng ra cảnh Saotome đang trong bộ đồ tắm.
Tuy đang mặc bộ đồng phục trên người nhưng nhìn vòng eo của cô thì cậu lại nghĩ, Bikini sẽ hợp với cô lắm.
Dù có nghe qua ngực to khi mặc Kimono sẽ trong không hợp, nhưng với dáng người cân bằng của Saotome thì mặc Yukata là hết xảy.
“Sao-thế, tự nhiên lại nhìn người ta chầm chầm như vậy? Kazuhiro là đồ ecchi☆”
“Nà, nananà~!”
Cậu phản xạ nhanh chóng lùi lại một tí.
Là do hệ quả của việc đột nhiên đòi hôn của cậu khi nãy đấy.
“Phần lớn tớ nghĩ rằng nguyện vọng hiếm hoi này sẽ khó có thể được đáp ứng, nhưng mà ngạc nhiên thay là nó đã được thực hiện.”
“Nguyện vọng hiếm hoi, là sao?”
“Mỗi ngày có thể được ăn bentou mà bạn gái nấu cho.”
Cậu chỉ toàn tự nấu, mà đúng hơn là bị Takana ép buộc nấu ăn cho cô ấy.
Cho nên cậu cũng cảm thấy hơi phiền phức khi làm bentou. Cần phải dậy sớm, lại còn phải chuẩn bị từng chút một cho từng món phụ nữa.
“Manga thì có đầy ra đấy, nhưng mà hiện thực thì tớ nghĩ có mong chờ cũng vô ích.”
“Đúng thật là không có nhỉ!”
Cả hai nhìn mặt nhau rồi cười.
Ngoài mặt thì trong lớp như đang quen nhau, nhưng công kích theo kiểu Beta bentou này thì cậu chưa bao giờ thấy qua.
“Maa, dù có nói gì đi chăng nữa thì tớ nghĩ「Yêu là chuyện đương nhiên thôi」hay 「Không có bạn gái thì xấu hổ lắm」rồi sẽ bị cuốn trôi thôi.”
“Quả thật là tớ không hiểu mấy chuyện đó cho lắm.”
“… Tóm lại là thế.”
Sau khi suy nghĩ trong yên lặng được một lúc, Kazuhiro lại lên tiếng.
“Khác với gia đình, được gặp và chính bản thân mình chọn đối tượng. Không giống như kiểu bạn bè, người mà thật sự nghĩ tớ là người đặc biệt trong mắt họ. Một người mà nghĩ rằng sự tồn tại của tớ như là một người đặc biệt duy nhất chỉ có trên thế giới này. Nếu mà có thể sống cạnh người đó thì tớ sẽ hạnh phúc––– lắm không chừng~.”
Một sự khao khát về tình yêu, mặc dù chỉ mang danh nghĩ là người yêu giả nhưng cậu thật sự không có bạn gái. Kết cục thì cậu chỉ có thể đoán được đến đó.
“Ừm. Nếu là thế thì tớ nghĩ… chắc mình cũng có thể lý giải được.”
“Maa, thường thì mọi người sẽ hay nói 「Tình yêu là gì」「Tại sao chúng ta lại yêu nhau」nhưng rồi họ lại không cố gắng nghĩ ra câu trả lời đâu nhỉ.”
“Thế à… Chắc có lẽ là vậy.”
Đa số những người có ý nghĩ thông thường thì không nhớ những nghi vấn theo cách riêng của mình.
Mọi người điều hành xử tương tự nhau, cùng có nhìn ra chung một lối suy nghĩ như nhau.
Với những người lối suy nghĩ như của Saotome「Không hiểu tình yêu, nên sẽ cố gắng thử học hỏi」thì lại thuộc nhóm thiểu số của nhân loại.
“Tuy tớ nói thế thôi, nhưng Saotome là Seiyuu mà. Nếu không phải là bình thường, chả phải thật tốt sao nếu mọi người cố gắng suy nghĩ sâu hơn về chuyện mà họ xem là điều đương nhiên ấy? Đó như là một bức tranh nghệ thuật vậy.”
Khi cậu tổng hợp tất cả và giải thích những suy nghĩ ấy, Saotome đã nở nụ cười.
“Ý kiến của tớ, bộ lạ lắm à?”
“ư-ừn, không phải thế đâu. Tớ chỉ vừa nghĩ thật tốt khi đã chọn cậu Kazuhiro.”
“Ể?”
“Theo như nãy giờ thì Kazuhiro muốn có một tình yêu như đại đa số mà phải không? Những chuyện mà tớ xem là thông thường mà cậu lại có thể suy nghĩ chu đáo đến nhau vậy. Là vì tớ nhỉ.”
“Maa, cứ coi là vậy cũng được.”
Về cơ bản thì cậu lúc nào cũng như thế cả.
Là một người mà khi được con gái nhờ cậy thì cậu luôn quyết tâm cố gắng giúp đỡ hết mình.
“A, tuy nói là chọn cơ mà chúng ta vẫn chỉ là người yêu giả thôi đấy nhé. Đừng có hiểu lầm.”
“Hiểu mà.”
“Nếu thật sự có được bạn gái thì không phải là không có gian nan, cho nên vì bạn gái, cậu cũng phải cố gắng suy nghĩ nghiêm túc khi hẹn hò đấy nhé.”
“Vâng vâng.”
Saotome đóng quyển ghi chú lại cùng với nụ cười gượng và câu trả lời của Kazuhiro.
--
Tan học hôm nay, cả hai cũng cùng nhau về chung. Đột nhiên thay đổi thái độ như thế này thì thật là bất tự nhiên quá.
“Saotome, công việc cậu thế nào?”
“Hôm nay tớ không có lịch. Còn Kazuhiro thì sao?”
“Từ giờ đến lúc làm thêm còn đến một tiếng nữa, chắc tớ sẽ đi dạo đâu đó xung quanh.”
“Vậy à? Thế thì chúng mình ra vẻ tình nhân một chút nhé.”
Với đôi tay mềm mại đó, cô quấn lấy tay phải của Kazuhiro.
Tim cậu bắt đầu đập liên hồi. Hơi ấm này, sự mềm mại này, cảm giác như đang bị xâm nhập đến toàn bộ bộ phận cốt lõi trên cơ thể vậy.
“Chỉ là giả thôi đấy nhé.”
Cô tiến sát lại, rồi thì thầm vào tai.
Đơn thuần là khác hẳn với cảm giác vui sướng. Đi chung với Saotome thế này——cảm giác có chút kích thích.
Không cần phải lo nghĩ gì cả, đầu óc đều cảm thấy được thư thái.
Nhưng mà không nói cho ai khác nghe chuyện này, đó là bí mật giữa bản thân cậu và Saotome.
Cho đến tận bây giờ cậu đang tận hưởng thú vui mà cậu không hề có tí kinh nghiệm, nhưng cảm giác thật khác nếu nói đây là tình yêu.
Ở cùng với Saotome không hẳn là vị ngọt ngào của một cây kẹo, lần đầu tiên nếm thử cứ như là một gói snack với nhiều loại mùi vị vậy.
“Sao thế?”
“A, Không. Tớ chỉ đang suy nghĩ vài chuyện.”
“Lạ quá nha. Nè, cậu nói là đi vòng vòng quanh đây, tớ thì chỉ biết có ba nơi để lui tới là ở trường, ở nhà và ở phòng thu thôi, cho nên những lúc như thế này đi đâu được thì tớ hoàn toàn không biết đâu đó.”
“Quả nhiên Pro rất là bận rộn nhỉ?”
“Thì cũng có những lúc như thế, nhưng tớ thì lại không có sở thích khác.”
“Hồi trưa cậu còn Tsukkomi này nọ gì với tớ mà lại.”
Biết đâu bản thân mình và Saotome lại có những điểm giống nhau.
“Kazuhiro dẫn tớ đi đâu đi. Những lúc như thế này thì con trai phải ra dáng mà phải không? A, đúng rồi. Cái tiệm giải khát mà cậu làm thêm, tớ cũng muốn đến thử.”
“Cái đó thì không~!”
Cậu từ chối ngay tắp lự.
“Tại sao chứ?”
“A, à tại vì, như thế thì tớ sẽ thấy xấu hổ lắm…… Cả Saotome nữa, cậu không cảm thấy ngại nếu tớ dán mắt vào chương trình mà cậu tham gia à?”
“Thì có sao đâu. Tớ là Pro mà. Tuy chỉ là một chương trình bình thường mà fan Seiyuu ít chú ý đến, nhưng mà nó được công chiếu toàn quốc nên cũng đạt được mấy vạn người xem đấy. Bây giờ thì để Kazuhiro xem cũng được.”
Chết dở. Câu trả lời không khớp với dự tính chút nào cả.
“Nhưng tớ với cậu làm công việc khác nhau mà, như thế thì ngại lắm! Không phải như mấy cái chương trình, mà là giả như tớ đến phòng thu của cậu thì như vậy không thấy ngại sao? À không, không phải riêng cá nhân tớ. Thử tưởng tượng một cảnh mà anh chàng bạn trai yêu quý của cậu cứ nhìn chầm chầm xem, đối với một diễn viên nữa!”
“…Cậu đã nói thế thì có lẽ cũng thế thật nhỉ.”
“Hiểu rồi phải không? Cho nên đừng có đến lúc tớ đang làm đấy! Hứa đi nào~!”
“Vâng vâng! Tớ cũng không muốn gây ra khó khăn cho Kazuhiro đâu.”
Phù, qua được ải nguy hiểm rồi.
Nếu mà đến đó thì sẽ đụng phải hai vấn đề lớn.
Trước hết, nói là quán giải khát cơ chứ không thể nói đó là một quán Maid Coffee được.
Nếu mà lui tới thường xuyên thì không nói, cơ mà đàn ông con trai mà làm việc trong đấy thì sẽ trở thành đề tài bị mọi người châm biếm chết.
Hơn nữa đến 「Sweet Drop」còn có khả năng chạm mặt với Sanae nữa không chừng.
“Vậy tới trung tâm giải trí đi? Có thể nghe được mấy senpai Seiyuu lồng tiếng nữa đó!”
“Cái đó cũng không nốt!”
Cậu lại từ chối ngay tắp lự.
Hôm qua, theo như yếu tố địa lý thì cái trung tâm giải trí đó là địa bàn của đám học sinh học viện Seikyuujou thường xuyên lui tới. Khả năng đột nhiên chạm mặt với đám kouhai hôm qua không phải là zero.
Đặc biệt là nhỏ Momono đó, nếu mà bị nhìn thấy thì nhất định là phiền phức chết luôn.
“Hồi sáng tớ có xem bói trên tivi, có nói là địa điểm unlucky hôm nay chính là Game Center đó!”
Nghĩ lại thì mới thấy câu vừa nói không hợp lý một chút nào.
“Cậu cũng tin vào chuyện bói toán cơ đấy. Có chút ngạc nhiên thật.”
Vừa cười, Saotome vừa ghi chú lại.
“Quyển ghi chú đó, không phải chỉ để ghi mấy chuyện về ái tình thôi à?”
“Không phải riêng mỗi chuyện tình yêu đâu, mấy cái ghi chú chi tiết như này tớ nghĩ có thể giúp ích gì đó không chừng.”
Viết vài dòng ngắn gọn, rồi cô ấy cất quyển ghi chú vào túi.
Kết cục thì chả còn bấy nhiêu thời gian, cả hai người quyết định đi dạo lòng vòng mấy cái cửa hàng quanh đó.
Sau khi dành chút thời gian vào hiệu sách, điểm tiếp theo là đến Fancy Shop.
“Waa, cái này dễ thương quá à! Họ có bán những thứ như thế này à!”
Cứ như đứa con nít lần đầu tiên được dẫn đến những cửa hàng hoạt động vào buổi đêm, Saotome bây giờ đang rất hào hứng.
Cửa hàng này rất quen thuộc với Kazuhiro, cậu hay cùng các bạn nữ đến đây, mục đích là để chọn quà hộ cho đứa con trai mà họ thích, nhưng so với cảm giác đi với cô thì tự nhiên thấy không quen cho lắm.
“Hơi bất ngờ thật đấy. Sau khi cậu còn mang kính nên chắc sẽ trưng diện một tí, mục đích vẫn là sự giản dị, cho nên tớ nghĩ bình thường thì cậu sẽ thích những thứ này.”
“Tuy là hướng về sự giản dị, nhưng tớ chưa từng mua những thứ như thế này. Tớ nghĩ khi yêu thì nên trưng diện một tí, nên chỉ tìm hiểu những thứ cần kíp thôi.”
“Hể…”
Quả nhiên cô ấy còn che giấu nhiều chuyện lắm.
Cho đến bây giờ cứ giả định như 「Bất kể cô gái nào đi nữa cũng đừng để bị ghét」thì cái 「Bất kể」đó không bao gồm cá nhân Hoshikawa Saotome.
“Vậy tớ sẽ mua cái gì đó cậu. Cứ xem như đó là món quà được tặng từ bạn trai đi. Cậu ưng cái nào?”
Đứng trước quầy bán phụ kiện cầm tay nhỏ, cô tự nhiên dừng bước lại.
“Cậu chọn đi Kazuhiro. Tớ mà chọn ấy có khi ví của tên bạn trai có khi sẽ bị thủng đáy mất. Là do đối tượng chọn cho mình thì chắc người được tặng sẽ cảm thấy vui lắm…à không phải, nếu là người yêu thật mới đúng.”
Theo như mấy cái cẩm nang thì có lẽ đó là câu trả lời tuyệt vời nhất.
Nhưng thay vì cứ giữ trong lòng, cô ấy đang suy nghĩ và cố gắng để mô phỏng lại một 「tình yêu tuyệt vời」với nhiều khả năng xảy ở thực tại.
“Tớ hiểu rồi. Vậy lấy cái này nhé. Tớ cũng không có nhiều tiền lắm.”
Đó là một dây đeo biểu tượng hình ngôi sao có đính những hạt lấp lánh.
Lúc nào cũng có thể mang bên mình, nhưng không thể trực tiếp mang lên đồng phục hoặc buộc tóc.
Đối với một tên bạn trai giả thì như thế này là cân bằng rồi.
“Cảm ơn cậu! Tớ cũng nên đáp lễ lại một món nhỉ?”
“Lần này được rồi mà.”
Đột nhiên bị ghi âm và cả ghi hình, rồi còn bị đẩy vào vai bạn trai giả, bình tĩnh mà suy nghĩ thì cậu chính là nạn nhân, nhưng chỉ lần này thôi cậu sẽ làm như vậy.
Cái cảnh mà cậu hét 「Muốn có bạn gái」mà bị nhìn thấy thì sẽ chấm hết, hình tượng cho đến bây giờ sẽ bị sụp đổ. Nhưng đối với cánh đàn ông nó sẽ là một sự hy sinh trên danh nghĩa một cách oanh liệt.
Mà hơn hết thảy, được làm cho con gái vui chính là niềm vui lớn nhất.
Và khi rời khỏi cửa hàng, Saotome đã treo dây đeo ấy lên chiếc điện thoại của cô.
Ngoài cái dây hình ngôi sao mà Kazuhiro vừa tặng ra, cô còn treo trên đó một búp bê linh vật trong một chương trình thiếu nhi.
“A, cái này à? Là trong chương trình đang phát sóng đó. Chỉ tiếc là không phải char của tớ.”
Vì chỉ là nhân vật phụ nên chắc nó không được dùng để làm phần thưởng gì đâu.
“Là đồ kỷ niệm cho nhân vật của tớ đấy, nhưng phải chi nó cứ tăng đến nổi không còn chỗ treo nữa, là giấc mơ của tớ bây giờ chăng?”
“Cố gắng lên. Tuy tớ không hiểu mấy về nghề Seiyuu, nhưng tớ nghĩ rằng nếu là Saotome thì chắc chắn sẽ làm được.”
Cảm giác này rất thật.
Những nổ lực không phải giả dối đó, kể từ trước khi được làm bạn trai giả cho cô ấy.
“Ừm. Cảm ơn cậu.”
“À mà thôi. Không biết phải–– tớ nói mấy lời sến súa quá không, mà lại đi nói quá những chuyện xấu hổ như này.”
Không biết là thật hay là diễn. Khi mắt cậu và Saotome chạm nhau, cô liền quay sang hướng khác.
Rồi một khoảng sau đó, Kazuhiro cảm thấy cảm giác rất lạ.
Đó là một ánh nhìn. Cảm giác như không thân thiện một tí nào.
Cậu lập tức liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy cô mĩ nhân đó hay một bộ dạng đen đuốc nào cả.
Là do tưởng tượng hay sao? Hay là tại họ bắt đầu lẩn trốn khéo léo hơn hôm qua?
“Cậu sao thế?”
Kazuhiro cử động để phản ứng, cậu cũng đưa mắt nhìn về phía sau của Saotome.
“…Chỉ vừa lúc nãy, hình như có ai đó đang nhìn chúng ta phải không?”
Cô ấy cũng cảm nhận được điều đó. Đây không phải tưởng tượng của chỉ mình Kazuhiro.
“Chẳng lẽ là đám người hôm qua? Bọn người có quan hệ với Sanae-san có lý do để bám đuôi mình rồi cơ à…?”
“Ể? Cậu nói gì thế? Cậu biết gì đó à Kazuhiro?”
“À, không có gì! Chúng ta đang công khai làm cặp đôi ngốc xít mà, chắc ai đó có hứng thú rồi nhìn tí thôi phải không?”
Đột nhiên lẩm bẩm chuyện đó nên phải lái sang hướng khác để lừa nhỏ.
Việc của Sanae không liên quan gì đến Saotome, không nên để nhỏ phải liên lụy vào.
“…Không phải đâu! Cái nhìn đó thật sự rất ghê tởm…”
Cô giữ vai mình bằng cả hai tay cùng với vẻ mặt đang biến sắc, giọng nói đang run lên.
Cô ấy thật sự rất sợ.
Nỗi bất an mà cô ấy đang phải nhờ vào bạn trai, không hề giống diễn xuất một chút nào cả.
“Không sao đâu. Nếu có chuyện gì đó xảy ra thì tớ sẽ ở lại lo liệu, cậu cứ chạy hết sức nhé Saotome.”
Tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô gái, nhưng cậu chưa hề có kế hoạch gì cho chuyện này cả. Dù đã hứa cùng với Takana sẽ tập luyện với cô ấy, nhưng thật ra thì chưa học được một thức nào cả.
“…Không. Cảm giác này, tớ*…. Đáng sợ lắm… Tớ sợ lắm…”
(*Chuyển từ Boku sang Atashi)
“Saotome, bình tĩnh lại đi!”
Quả thật rất lạ.
Dù chỉ là một cô gái đeo kính giản dị trong lớp, dù là một cô gái có hứng thú với chuyện tình cảm, đó không phải là Saotome thông minh và nỗ lực mà Kazuhiro biết.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy được sự yếu đuối của Saotome đến như vậy.
Cậu thủ thế bằng cánh tay phải và ôm lấy cô bằng cánh tay trái để bảo vệ.
Dù có đảo mắt đi mấy lần đi nữa, vẫn không thể xác định được cái nhìn khó chịu ấy.
Do hành động bất thường của Saotome và Kazuhiro mà những người đi đường cũng liếc mắt nhìn về hướng này. Cũng chính vì thế mà cậu không thể xác định được cái kẻ đang nhìn đó.
“…Hắn…đi khỏi chưa…?”
Nói bằng một giọng nhỏ, Saotome từ từ ngẩng mặt lên.
Không biết tự lúc nào mà dường như sự hiện diện đó đã biến mất. Chắc hắn đi rồi chăng?
“X, tớ xin lỗi. Tự nhiên lại hoảng hốt lên… Và cũng cảm ơn cậu. Vì đã bảo vệ tớ.”
Được cô ấy cảm tạ thì cũng vui đấy chứ, cơ mà vẫn có chút bất an.
Dù có cố gắng bảo vệ cô ấy, nhưng từng này là vẫn chưa đủ. Giả như hắn lao vào tấn công thì chả biết mọi chuyện sẽ như thế nào.
“Saotome nè, cậu trông rất dễ thương đấy, cho nên có lẽ nhiều tên để mắt đến cậu không chừng. Nhiều khi đồ tốt quá cũng không ổn nhỉ.”
Cậu vừa hạ cánh tay đang ôm lấy cô xuống, vừa cười và nói đùa để cho cô bớt đi nỗi bất an.
“Ừm… Đúng vậy ha. Cũng có khi như thế, ha…”
Có thể vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh, Saotome trả lời với nụ cười gượng.
“Kazuhiro, chuyện làm thêm ổn chứ?”
Đúng là gần đến giờ rồi. Nếu như không có công việc, Kazuhiro muốn ở bên cạnh Saotome để giúp cô bình tĩnh hơn.
“Không sao đâu. Trong lúc trời còn sáng, cậu cứ men theo đường nào đông người ấy rồi về thẳng nhà nhé. Nếu có gặp chuyện gì, thì nhớ lập tức liên lạc liền đó.”
Cậu nói thế, rồi đưa cái điện thoại đã treo cái dây ngôi sao lên.
“Dù là giả nhưng vẫn là bạn trai cậu và rồi tớ sẽ phóng nhanh hết mức, nhưng mà giá như có thể bay lập tức đến cậu thì hay hơn rồi.”
“A, vậy thì. Phải nhanh gấp 20 lần đấy nhé.”
“Cậu là Seiyuu mà, trước tiên cứ la hết cỡ vào.”
“Ừm… Tớ sẽ làm thế. Cảm ơn cậu. Vậy tạm biệt nhé~!”
Vẫn còn chút gượng gạo ở nụ cười của Saotome trong lúc đang vẫy tay, hình bóng nhỏ xa dần rồi khuất đi.
“…Chắc có lẽ cũng phải gấp rút hoàn thành khóa huấn luyện của HLV Takana thôi.”
Kazuhiro nắm tay lại rồi quyết tâm.
Nhưng thời điểm hiện tại thì cậu biết mình chả làm được gì cả. Tóm lại bây giờ là nên nhanh chóng đi làm thêm trước.
-- Hết chap 05--