Chương 01: Đêm nay, tại đây là Normandie


Chương 01: Đêm nay, tại đây là Normandie

Hai mươi phút sau, tại nhà Yagimoto đã xuất hiện thêm người thứ tư.

Cả bốn người ngồi xuống cái bàn hình chữ nhật, với Kazuhiro ngồi ở cạnh chiều dài của cái bàn. Phía đối diện, từ trái qua là Takana, Saotome, Sanae cùng ngồi ngang nhau dưới tấm đệm futon.

Từ lúc mà Saotome đến đây cho tới bây giờ, cả bốn người họ cùng tỏ ra vẻ bối rối, gương mặt ai nấy đều nở nụ cười mơ hồ, thoạt nhìn đối phương rồi lại lảng tránh đi ánh mắt của nhau.

“Xin mời. Trà lúa mạch lạnh đây ạ.”

Matsuri trên tay cầm cái khay và để nó trước mấy cái ly thủy tinh đặt trước mặt mọi người, sau đó chị ta đứng đằng sau lưng của Sanae.

Không biết tự lúc nào, các cô nàng đã tập hợp lại đông đủ tại gian bếp của nhà Yagimoto.

“……Tại sao lại gọi Saotome đến đây?”

Kazuhiro nhìn Takana và nở nụ cười cay đắng.

“Tớ đến đây làm phiền cậu sao?”

Saotome với biểu hiện hờn dỗi, đáp lại còn nhanh hơn người mà cậu đặt câu hỏi cho là Takana.

“K, không. Ý tớ không phải vậy……Tình hình càng ngày càng phức tạp hơn rồi.”

Lúc này mà có dùng cái biệt danh「người tốt」để cho mọi việc qua một bên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù có là Kazuhiro thì cậu cũng vô ý thốt lên những lời tận đáy lòng ấy.

“……Thì bởi vì……Nếu chỉ mình tui thì làm sao đấu khẩu với lại Sanae được……Nên tui mới nghĩ cách là gọi Saotome đến đây để cả ba người cùng làm gì đó……”

Takana trả lời bằng giọng lí nhí không giống với cô như mọi khi.

Đúng thật là lời hùng biện của Sanae cho đến lúc nãy đã kết thúc. Đưa cán cân trở lại mức cân bằng có thể nói đó là một chiến thắng dành cho Takana. Dù đấy không phải là quyết định sáng suốt mấy.

“Etto……Còn công việc của cậu thì sao, Saotome?”

“Ừn. Vì là chuyện khẩn mà chỉ báo cáo thôi thì không được, nên mọi người đã bàn bạc với nhau rằng ngày mai sẽ lại gặp để nói rõ chi tiết hơn.”

Chiều hôm nay, khi Seiyuu Satsuki Hoshimi cất tiếng hát tại lễ hội văn hóa tại trường cao trung Kuhito, cô đã đưa ra cái kết cho cái nghi vấn về người yêu của cô.

Tức là, chuyện cô đang hẹn hò với cậu chỉ là lớp vỏ bên ngoài, sự thật rằng cô chỉ đang yêu đơn phương, và để cho tình yêu đó trở thành sự thật, cô đã tuyên chiến với các tình địch.

Lời tỏ tình được phủ sóng khắp toàn quốc, và phần lớn đều nhận được những lời ủng hộ.

Nhưng mà, về phía công việc thì không chắc sẽ gặp thuận lợi, tiệc kết thúc lễ hội văn hóa sau đó cô cũng không tham gia mà cùng với bà giám đốc và ông quản lý đến gặp đạo diễn và producer của bộ「Gensou no soware」. May thay, sự phản đối của producer dành cho Satsuki Hoshimi đã lặng đi mà thay đổi hoàn toàn, đôi bên đã cùng ngồi xuống mà nói chuyện.

Về đối sách dành cho các fan có ý định khuyếch đại chuyện sau đó lên vào ngày mai sẽ được promotion một lần nữa nói chuyện, còn ngày hôm nay thì đến đó chấm dứt.

Lúc Takana gọi điện cho cô cũng vừa đúng lúc Taxi đang chở cô về nhà, và cứ thế cô đổi điểm đích lại thành nhà Yagimoto.

“Rinne cũng đã trở về nhà rồi nên cậu cứ yên tâm.”

“Vậy thì đỡ quá.”

Dù chỉ là một vấn đề nhỏ thôi nhưng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì nó đã được giải quyết.

Dù thế nào đi nữa nếu buông ra thì chuỗi mắt xích kia sẽ ngày càng mập mờ và rối thêm vài lần.

“À~……Phải rồi~!”

Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó—mà Saotome đánh hai tay vào nhau—cách hành xử không giống một người chuyên nghiệp, miễn cưỡng thì đúng hơn.

“Cũng khó khăn lắm cả bốn người mới tụ họp lại với nhau, phải bắt đầu lại từ đầu mới được. Hãy cùng nhau nói cảm xúc thật lòng của mình với cậu ấy nhé.”

“Ư, ừm. Phải đó. Cùng làm thôi.”

“Mình hiểu rồi. Hãy cùng nhau tạ lỗi với anh ấy.”

Takana và Sanae cũng đồng ý.

“Xin lỗi cậu~”

“Xin lỗi~!”

“Thành thật xin lỗi anh.”

Cả ba người cùng một lúc cúi đầu.

“K, không sao. Đúng là lúc khi biết được chuyện mọi người giữ bí mật làm tớ giận lắm, nhưng đã hiểu lầm mọi người lừa dối, chơi đùa với mình.”

Tình hình này quả thật cậu là người bị hại.

Nhưng khi được đứa em gái lên tiếng, chấp nhận cái mác người yêu giả mà trốn tránh xác nhận mối quan hệ thực tại, có thể nói rằng Kazuhiro cũng trở thành đồng phạm khi cậu cứ kéo dài cái hiện tại này theo một hướng tiêu cực. Nếu như nghĩ bản thân cũng có một phần trách nhiệm thì đã không phải gặp chuyện phiền muộn rồi.

Cậu đã hiểu được sự ăn năn từ tận đáy lòng của cả ba người.

“Cảm ơn anh rất nhiều. Vậy thì, vì đã tạ lỗi xong nên người đầu tiên tỏ tình sẽ là mình.”

“K, khoan đã nào. Tại sao lại là cậu chứ Sanae? Chẳng phải nên bắt đầu từ tớ, người đã đưa ra ý kiến sao?”

“Chẳng phải cậu đã làm điều đó trên sâu khấu rồi à?”

“Á, cái đó thì khác chứ……Quả nhiên phải trực tiếp nói thẳng với cậu ấy thì hơn.”

“Nếu nói về thứ tự thì phải theo thứ tự người gặp Kazu đầu tiên chứ. Tui là người đầu tiên đây.”

“Ý kiến của Takana cũng được. Nếu làm như thế thì sau hai lượt, mình sẽ thành người cuối cùng nhỉ?”

“A~! B, bây giờ không xài cách đấy nữa! Làm ngược lại đi~! Tui là người cuối cùng. Người mạnh nhất luôn là người xuất hiện cuối cùng trên võ đài mà!”

“……Đầu và cuối, đâu mới có lợi kia chứ……Mà dù sao đi nữa thì người ở giữa đúng vào thế bất lợi rồi……”

Đến cuối cùng vẫn không ai chịu lùi bước.

Thái độ điềm đạm, nhưng sau nó lại cho thấy sự vui tươi.

Chỉ là một chuyện vặt thôi họ cũng không từ bỏ cơ hội, dù cho có là nhỏ nhặt.

Trong mắt Kazuhiro đang phản chiếu lại hình ảnh chùm pháo bông màu cam đang nổ rực rỡ trước mắt.

Con gái thật đáng sợ.

Nhưng mà cũng thật dễ thương.

“Tuy biết là xen vào câu chuyện nhưng tôi có một đề xuất.”

~!

Matsuri từ nãy giờ vẫn câm lặng đột nhiên giơ cánh tay lên như một cỗ máy.

“Cho phép phát ngôn. Chị nói thử xem.”

“Vâng. Xin thất lễ. Cả ba cô, bao gồm cả tiểu thư, đang lơ đi cảm xúc quan trọng của cậu Yagimoto đấy ạ.”

Cả ba người cùng nhìn mặt nhau, rồi cùng cúi đầu ủ rủ. Lời chỉ trích của Matsuri hoàn toàn đúng.

“Để xem ai là người tỏ tình trước thì chẳng phải do Yagimoto-sama quyết định sao? Đấy chỉ là suy nghĩ từ phía bản thân tôi thôi ạ.”

~!

Vẫn động tác khi nãy, lần này chị ta hướng về phía Kazuhiro.

“Phải rồi nhỉ! Phải do cậu ấy quyết định chứ!”

“Kazu, ông chọn ai?”

“Hãy trả lời một cách rõ ràng đi ạ, Kazuhiro-sama.”

Cả ba người cùng nhìn về phía đối diện.

Còn bản thân cậu thì lại dịch ra đằng sau một chút.

“E~to……”

Bình tĩnh nào tôi ơi—dòng suy nghĩ của Kazuhiro đang xoay chuyển nhanh chóng.

Nếu tại đây mà phát ngôn một cách lơ đễnh thì sẽ chăm ngòi cho một cuộc chiến mới.

Đã giải quyết được chuyện người yêu giả rồi, nhưng thực hiện hóa mối quan hệ đa phương thế này thì mọi chuyện ngày càng nguy hiểm hơn.

Nếu bắt đầu theo thứ tự mà không để tình hình xấu đi thì làm thế nào đây.

Giả dụ như theo thứ tự vần tên hay ngày tháng năm sinh chẳng hạn.

Không, không thể được.

Cậu vẫn im lặng lắc đầu, xóa đi những ý tưởng đó.

Dù luật có là thế nào đi nữa thì cũng như đang tự quyết「ai trước, ai sau」vậy.

“V, vậy thì……theo đề xuất của tui nhé! Mọi người oẳn tù tì quyết định đi.”

“Gì thế? Đến giờ này mà ông vẫn còn đùa được nữa sao Kazu?”

“Không phải! Tui đang ở vị trí được tỏ tình, nên để ngẫu nhiên cho công bằng hơn là để tui làm gì đó quyết định thứ tự, đúng chứ?”

Cậu nhanh chóng giải thích khi thấy Takana như nửa chừng muốn khóc.

“Ừ, ừm……Ra là thế.”

“Vậy cứ theo lời của Kazuhiro-sama. Em đã hiểu rồi ạ.”

“Vậy bắt đầu thôi. Oẳn, tù, tì~!”

Saotome ra hiệu lệnh, cả ba người đưa tay ra.

Và cả ba cùng ra kéo, búa, bao. Hẳn ba lượt liên tiếp.

“Mãi như thế này sao được~!”

Lần này Takana ra búa, Sanae ra bao và Saotome ra kéo. Một trận hòa nữa.

Bọn họ hợp nhau đến vậy sao. Tại sao chứ?

Sau nhiều trận hòa cứ lặp đi lặp lại, kết cục theo thứ tự là Saotome đầu tiên, kế đến là Takana và cuối cùng là Sanae.

“Vậy đầu tiên là tớ.”

Sau khi hít thở một hơi thật sâu, Saotome nhìn thẳng vào Kazuhiro. Đôi gò má cô đang trở nên ửng đỏ hơn.

“Tuy đã nói trên sân khấu rồi, nhưng tớ thật sự thích cậu lắm, Kazuhiro à. Lúc đầu tớ đã lợi dụng cậu, với tư cách là người yêu giả, nhưng ngày đó, ngày mà cậu đã cứu tớ……Kể từ lúc học tiểu học đến giờ, tớ đã luôn nghĩ rằng con trai chỉ là những con người mang bản chất ích kỷ và đáng sợ, nhưng cậu thì hoàn toàn khác……Giờ đây, tớ thật sự rất thích cậu, Kazuhiro! Nên hay yêu nhau đi……Tớ muốn hẹn hò cùng với cậu! Đó là tất cả những cảm xúc từ tận đáy lòng của tớ!”

Đấy không phải là ngôn từ tao nhã hay mỹ miều……Ngược lại còn có sự ấp úng, lúng túng không biết bao lần được thể hiện trong đó.

Vì vậy mà những ngôn từ đó không thể nào là kỹ thuật diễn xuất mà một người chuyên nghiệp sử dụng, mà là những ngôn từ được truyền đạt đi bằng tất cả cảm xúc từ một cô gái.

“C, cảm ơn……”

Cả Kazuhiro cũng nhận ra sự bối rối của bản thân, do nhận được những cảm tình thẳng thắn trực tiếp như vậy khiến cậu rất hạnh phúc.

“C, cảm thấy xấu hổ thật. Nếu như đây là lời thoại thì em đã có thể bình thường mà nói ra rồi. Vậy mà những lời xuất phát ra từ tận đáy lòng thế này……cảm xúc lạ lắm.”

Saotome lảng ánh nhìn đi chỗ khác, tay trái và phải của cô kết lại với nhau.

Kazuhiro nhớ lại hình ảnh lúc cô tỏ tình với cậu ở sân trường. Bây giờ mà nghĩ lại thì Saotome khi đó đang diễn với thần thái「một cô nàng trong sáng và giản dị」. Mà dù sao thì thực tế cô cũng là diễn viên mà.

“Xong rồi đúng không? Đến lượt tui nhé.”

Sau khi Saotome im lặng được vài giây, lần này đến Takana nhìn Kazuhiro.

Nhưng mà, chỉ một tí thôi, cô lại cúi đầu xuống với cái mặt còn đỏ hơn cả Saotome và lảng tránh ánh nhìn đi chỗ khác.

“À, à này! Tui cũng nhờ ông làm bạn trai giả cho mình……Lúc đó tui đã nghĩ đó chỉ là việc nhờ cậy một chàng trai sống cạnh nhà mình, nhưng mà thật ra, từ trước cho đến giờ tui đã thích ông rồi Kazu. Không phải do dịp gì đó đâu, do là ở gần nhau nên không biết từ lúc nào mà tui đã không nhận ra rằng bản thân đã thích ông mất rồi……Nhưng mà, tui sẽ nói lại một lần nữa! Tui thích ông, với tư cách là một người con gái! Yêu ông! Yêu ông, và yêu ông~! Xin hết~!”

Cô nhanh miệng nói hết một hơn, rồi lấy cả hai tay che mặt lại. Nhưng phần tai vẫn còn lộ ra kia đã trở nên đỏ hửng. Cả phần tay đang che mặt kia cũng nhuộm một màu hồng.

Từ ngữ của cô không khéo léo cho lắm nhưng thẳng thắn hơn Saotome.

Cứ như lời tỏ tình của một đứa trẻ khi cãi nhau xong rồi chạy đi, cùng với hai cánh tay vừa vung lên vừa vung xuống.

Takana, người mà từ lúc xưa cho đến giờ lớn lên cùng cậu, đã lộ ra phần con gái mà cậu không hề hay biết cho đến bây giờ.

Nhưng mà, không có sự khó chịu nào trong đó.

Takana vì muốn trở nên nữ tính mà bối rối, lúng túng thì cậu đã từng thấy rồi.—

Quan tâm đến quần áo, thử thách làm một món ăn, và ăn nhiều đến mức bản thân cảm thấy xấu hổ—Và, bản thân cậu chấp nhận sự thẳng thắn, chân thành đó.

Những ký ức từ lúc còn bé cho đến bây giờ như lại được sống lại.

Nếu như có sự kiện thời ngây thơ đã trải qua như đi thủy cung, cắm trại giữa hai gia đình, thì cũng có thể thấy được hình ảnh đầy dũng khí của cô gái từng tham dự đại hội Karate.

Tuy vụ bạn gái giả lộ ra khiến chuyện này náo động, nhưng Takana từ trước không phải là không có sức quyến rũ.

Đó là một bước lấy đà cần thiết để thực hiện cho một cú nhảy thật cao. Chồi hoa đó đang chờ khoảnh khắc nở rộ rực rỡ giữa trời đông giá lạnh.

“Vậy rồi đến lượt mình nhỉ?”

Với biểu hiện nghiêm túc—mà đúng hơn là trầm ngâm suy tư trong thật lịch thiệp, ánh mắt nghiêm túc kia hướng về phía Kazuhiro, rồi nàng bắt đầu mở lời.

“Lúc đầu quả thật em rất tôn trọng, tin tưởng anh với tư cách là senpai trong công việc. Nhưng mà, đến khi em nhận ra thì không biết nó đã chuyển hóa thành tình yêu từ lúc nào rồi. Đứng trên địa vị của em, việc có thú vui trong chuyện tình cảm là điều không thể. Nhưng khi mà dì Shizuka biết được lớp vỏ giả tạo đó ở anh nên giờ đây em mới phải đấu tranh như thế này. Nếu như có thể thành hiện thực thì em muốn Kazuhiro-sama tiếp tục con đường về sau với em.”

Sanae lại cúi đầu.

Cử chỉ, thần thái khác hẳn với lời tạ lỗi lúc ban nãy.

Cậu biết cô thông qua mối quan hệ senpai-kohai ở「Sweet・Drop」.

Khi biết cô là một cô tiểu thư quý tộc không biết sự đời, cậu rất ngạc nhiên, nhưng cũng thuyết phục.

So với lúc vừa mới gặp cô, cậu có thể hiểu được sự thay đổi trong cô to lớn đến như thế nào. Giữa sự điềm đạm và lịch thiệp, như một viên kim cương trong trẻo và tinh khiết.

Trước mắt Kazuhiro như một con nhộng trong kén nở ra một loài bướm cực xinh đẹp.

Cô nàng đã thay đổi cũng vì bản thân, dù kỳ diệu nhưng đồng thời cậu cũng thấy tự hào.

“Vậy, Yagimoto-sama, cậu sẽ chọn ai?”

Matsuri nói với thái độ thờ ơ.

“Là tớ phải không, Kazuhiro?”

“Là tui nhỉ, Kazu!?”

“Xin hãy chọn em, Kazuhiro-sama.”

Cả ba người cùng chồm dậy.

“Dù có gì xảy ra đi nữa thì tụi tui cũng là bạn thuở nhỏ của nhau. Từ nhỏ đến giờ đã luôn ở cạnh nhau rồi, nên đương nhiên là ổng phải hẹn hò với tui chứ?”

“Dù có là bạn thuở nhỏ đi nữa thì sau trung học, cả hai người mỗi ngày có cùng chung với nhau nữa đâu, đúng chứ? Lúc này đây, người gần gũi với Kazuhiro nhất là người bạn cùng lớp với cậu ấy, tức là tớ đây.”

“Thời gian ở cạnh nhau không phải là vấn đề. Từ giờ trở đi, nhưng ký ức tích lũy cùng nhau mới chính là thứ quý giá. Mình với lại Kazuhiro-sama đã vững kết đồng tâm, làm nên cuộc sống đến đầu bạc răng long rồi.”

“Sao lại thế được, tui với ổng cũng vậy mà. Từ nhỏ đã hứa với nhau là sẽ kết hôn với nhau rồi!”

“Chuyện kết hôn hồi còn con nít thì có nhận thức được đâu chứ? Cả cậu ấy cũng quên mất rồi nên tớ nghĩ vụ đó không tính.”

“Này, khoan đã nào~!”

Cảnh tượng Shuraba mà bản thân cậu thấy ở tiệm giải khát tuần trước, hay còn gọi là bức họa đồ vẽ cảnh địa ngục cũng được, so với hiện giờ bọn họ không còn tạo nên bầu không khí đáng sợ như vậy nữa, nhưng mà cơ hội chỉ có một tí thôi là họ lại dồn lên để nắm lấy thế chủ đạo.

“Xin lỗi~!”

Lần này đến Kazuhiro cúi đầu.

“Xin lỗi……Tức là, anh ghét em đúng không ạ?”

Gương mặt Sanae bỗng chốc tái xanh.

“K, không phải vậy! Cái cách mọi người đang làm có chút hơi kỳ nên mọi người ý thức tí nha.”

Vừa điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, cậu vừa lựa chọn từ nghĩ để nói trong mớ rối rắm.

“Anh đã nghe Saotome và Takana nói ở trong trường rồi, nhưng khi được nói bằng những lời thật lòng rằng「Thật sự thích anh」quả thật khiến anh rất vui. Nhưng mà, sự bối rối kia dần trở nên lớn hơn……Kết luận của anh bây giờ—cảm xúc hiện giờ của anh không thể quyết định được sẽ chọn ai. Có lẽ đó là sự ích kỷ, sự lưỡng lự, nhưng đó là những gì mà anh có thể nói bây giờ.”

Đó là những lời tận đáy lòng cậu.

Chính vì hiểu được cảm xúc thực sự của cả ba người, nên dòng cảm xúc đang lấp lửng giữa chừng kia không thể cho cậu chọn ra được ai cả.

Nếu như vẫn còn ở cái thời ‘ai làm bạn gái cho mình cũng được’ thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi.

Tức nhiên là người đến trước sẽ được ưu tiên.

Nhưng mà, ở tình huống này đây, khi cả ba người cùng xếp thành một hàng, phải làm cho hai người mà cậu không chọn thuyết phục.

Nổi tiếng với con gái, đối diện với thực tế như vậy sao không vui cho được, nhưng mà phải mang một trọng trách nặng nề.

Cả sự dịu dàng và công bằng, dù trong tình huống nào đi nữa cũng không thể phát huy sự vô hạn đó. Có lẽ, niềm vui khi được nổi tiếng với sự chân thật tôn kính một người là vấn đề hết sức lưỡng nan.

Nếu như thế này thì bây giờ đây bản thân không chân thành thì chỉ còn cách là hướng về sự chân thành.

Cách nói đó thật là mâu thuẫn.

“Phải ha. Đứng ở vị trí của Kazuhiro thì chuyện đó là đương nhiên thôi mà, ừm.”

“Maa, cách làm của chúng ta rõ ràng là có vấn đề rồi.”

Saotome và Takana gật đầu với nhau.

“Vậy, mọi người đã tạ lỗi cũng như tỏ tình rồi, cần có thời gian để Kazuhiro đưa ra câu trả lời nữa. Takana-san cũng như Saotome-san, xin hai cậu hôm nay hãy rời khỏi nơi đây.”

Với khẩu điệu bình tĩnh, Sanae lịch sự cúi đầu.

Nhưng mà đó giống như là mệnh lệnh hơn là đưa ra đề xuất hay nguyện vọng.

Đó là cử chỉ tự nhiên của một người đã quen đứng trên rất nhiều người.

“Chờ, chờ đã nào! Tại sao lại thành ra như thế?”

“Đúng đấy, chẳng phải gây phiền phúc cho cậu ấy sao?”

Tất nhiên là làm sao mà thuyết phục được Takana và Saotome.

“Cũng vì để dành lấy sự tự do cho bản thân mà mình đã quyết định đối đầu với lại dì Shizuka.”

Sanae giải thích lại một lần nữa. Là vì quan tâm cho Saotome, người khi nãy không có mặt ở đây.

Nói cách khác, hành động này là hành động tự bắt cóc bản thân để giao thiệp với lại Shizuka. Bản thân Matsuri thì mong muốn và đang giúp đỡ cô. Trước hết thì tối nay Shizuka sẽ không trở về nhà.

“V, vậy thì thế này. Hãy đến căn hộ nhà tớ thay vì nhà của cậu ấy. Ngày trước mọi người cũng tụ hợp lại cùng nhau mà, cả hệ thống bảo mật cũng cực kì an toàn nữa.”

“Anh cũng nghĩ đấy là một cách tốt. Shizuka-san chắc chắn sẽ tán thành việc giao thiệp đàng hoàng, nhưng mà trọ lại tại nhà con trai sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề lắm đấy.”

Kazuhiro biết ơn Saotome vì cô đưa ra đề xuất rất hợp lý. Nếu ở nhà của một người con gái khác mà không phải Takana thì Sanae chắc chắn sẽ vui hơn.

“Đúng thật sự an toàn bảo mật rất kỹ lưỡng. Nhưng mà, căn họ đó thuộc bất động sản của Tenkyuuin. Nếu dì Shizuka biết chắc chắn sẽ đuổi mình ra một cách đơn giản. Ở nhà của Kazuhiro-sama, người không liên quan đến bất cứ nhóm nào cả, sẽ khiến mình yên tâm hơn.”

Nói câu nào thì lập tức bị trả treo lại câu đó.

Takana thì là hàng xóm kiêm luôn bạn thuở nhỏ của cậu, còn Saotome thì đã tự tiện vào phòng cậu, lại còn đè cậu xuống giường. Dù không cần phải biết đến mấy chuyện này, nhưng Sanae cũng biết chuyện Saotome đến nhà cậu chơi khi mà đứa em gái cậu về chơi lúc hè.

Dù có trọ lại tại nhà Yagimoto muộn màng nhưng cuối cùng kế hoạch tác chiến đổ bộ của Sanae cũng đã thành công.

Sau đó, sự xâm chiếm lãnh thổ ban nãy cho thấy tín hiệu tiến lên phân thắng bại ở đầu chiến tuyến.

Tuy dùng thủ đoạn rời nhà có chút miễn cưỡng nhưng không thể nhượng bộ lại cứ điểm được.

“Vậy……Vậy thì tối nay tui cũng sẽ ngủ lại ở lại nhà Kazu~!”

“Oi, oi~, Takana! Bà vừa phát ngôn cái gì đấy?”

“Chỉ nghĩ Sanae và Kazu ngủ chung với nhau cùng một mái nhà……thôi mà đã làm tui không thể chịu được rồi! Mà dù sao tui cũng đã từng ngủ cùng với Kazu rồi, chỉ là chưa ở lại qua đêm cho đến sáng cả!”

“Cùng ngủ chung sao? Thật chứ Kazuhiro?”

“Anh có thể giải thích rõ ràng chuyện này không?”

Câu nói của Takana khiến cho hai người kia tái mặt.

“B, bình tĩnh đã! Nghe anh nói!”

Kazuhiro cũng vội vàng giải thích để xóa bỏ hiểu lầm.

“Có nói là ngủ chung đi chăng nữa cũng chỉ là gia đình anh với Takana đi du lịch cắm trại cùng nhau thôi! Là từ thời tiểu học á!”

“Nhưng mà sự thật cả hai người đã ngủ chung với nhau đâu có thay đổi được đâu. Đã ngủ chung với nhau rồi đó thôi.”

Lời giải thích đó khiến Saotome và Sanae thuyết phục ra mặt, vậy mà Matsuri vẫn gây áp lực lên.

“Vậy thì tớ cũng ngủ lại luôn!”

“O, oi~! Saotome~?”

Tự nhiên lại nói cái gì thế này?

“Nếu Sanae ở cùng với một chàng trai sống đơn thân sẽ gây ra vấn đề thì chẳng phải càng có nhiều nữ giới thì sẽ tốt hơn hay sao?”

“Sao mà có thể lấy lý do đó được chứ~!”

Cậu đột nhiên hét lên.

“Thế này nhé Saotome, chẳng phải sẽ càng làm mọi thứ tệ hơn sao? Nếu chẳng may buổi sáng bước ra đường mà bị người khác trông thấy thì……”

Khả năng tên stalker cỡ tên fan tự xưng nguy hiểm đó lại gần nhà cậu khá thấp nhưng tốt hơn là nên tránh đi mọi rủi ro có thể xảy ra.

Dù có nói phản ứng kia mang ý tốt, nhưng thế giới đầy rẫy những con trùng amip vô hình. Không gì là không thể xảy ra.

“Vậy cậu cùng với Takana hay Sanae đi ra ngoài sẽ không gây Scandal chứ gì? Tình huống này tớ không thể bỏ cuộc được!”

Trở mặt với lại tấm chân tình thực lòng kia ngược lại sẽ gây ra sự khốc liệt.

Tuy Kazuhiro một thời làm thần cupid và chứng kiến nhiều chuyện tình ái, nhưng một người con trai cặp cùng với hai người con gái, cướp một người con gái khác từ một tên nam giới khác thì không thể tha thứ được.

Không có cặp đôi nào mà không gặp nhiều trăn trở rắc rối, viên mãn được.

Ba vụ người yêu giả liên tiếp tuy phiền phức, nhưng cả ba người thật lòng thì sẽ thành một tình huống hết sức mơ hồ mà nghiêm trọng. Một vấn đề không thể nào không cẩn trọng được.

Ngọn pháo hoa tình ái kia vẫn đang tiếp tục nổ trong đầu Kazuhiro.

“Hiểu rồi! Tớ hiểu rồi mà! Ngủ lại đây cũng được!”

“Thật chứ?”

“Cảm ơn ông nhiều.”

“Xin lỗi nha, lại nói ra lời vô lý rồi.”

Khi Kazuhiro bỏ cuộc giữa chừng để chấp nhận, gương mặt cả ba người liền tươi rói lên.

Vì dường như không thể làm Sanae bỏ cuộc, cũng không thể thuyết phục hai người kia trở về nhà.

Trời cũng đã khuya. Nếu ở cùng với ba người họ, thì có thể trông chờ vào chuyện họ sẽ tranh giành lẫn nhau, đưa cán cân về phía cân bằng, rất ư là hiệu quả.

“Harem luôn nhỉ. Hyu~ Hyu~”

“Nhưng trong nhà này tôi là chủ, nên mọi chỉ thị phải nghe theo tôi. Được chứ?”

Lơ đi khẩu điệu thờ ơ của Matsuri, Kazuhiro ra cảnh báo.

Trước tiên, Takana về giải thích lại sự tình với cha mẹ để xin phép. Và mang những bộ đồ ngủ hợp với Saotome qua.

Chỗ ngủ của ba người sẽ là phòng ngủ của cha mẹ cậu nằm ở tầng một. Futon thì cũng được chuẩn bị đủ cho khách đến nhà chơi. Quả thậ trong căn phòng đó mà bốn người ngủ thì rất chật hẹp nên chỉ Matsuri là ngủ lại phòng khách.

“Đã hiểu rồi ạ. Dù là bản thân tôi có ở cùng phòng với tiểu thư Sanae thì cũng xảy ra nhiều nguy cơ lắm, như thế thì tốt quá rồi.”

Matsuri thành thật tuân theo chỉ thị của Kazuhiro.

“Những người dùng phòng một người có thể thoải mái làm chuyện ecchi một mình. Tất nhiên, trong tình huống có người khác bên cạnh, cố kiềm nén để họ không nhận ra, nhưng ngược lại khi bị nhìn thấy bộ dạng phấn khích cũng là một cách làm cho bản thân vui đấy ạ.”

“……A~, vậy ạ.”

Cả ba người kia hiểu được sự nguy hiểm của con người này nên tránh xa là điều đúng đắn.

Duy chỉ Sanae là không hiểu những ngôn từ đó, tuy cô nàng gật gật gù gù, nhưng Saotome và cả Takana điều đỏ cả mặt và lảng ánh mắt đi chỗ khác.

“Và, nguyên tắc chung là chỉ trọ lại đây đúng một đêm nay thôi!”

Cậu nhấn giọng để bầu không khí không trở nên ngột ngạt đi.

“Ngày mai, anh sẽ nghĩ ra cách gì đó tốt hơn.”

“Nhưng mà, Kazuhiro-sama……”

“Giờ em có nói gì cũng vô ích thôi, Sanae-san.”

Cậu chặn lời ngay lập tức để cô nàng không kịp biện bạch.

“Quả thật con trai sống một mình mà thêm một cô gái chuyển vào sống thì sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Dù cho có giao thiệp lại với Shizuka-san chăng nữa thì đó có thể là điểm bất lợi ở chính em. Giờ mọi người hãy về phòng mà khi nãy anh đã nói đi.”

Phải đưa ra điều kiện thật nghiêm khắc để đáp ứng lại cái nhu cầu của nhỏ.

Không đem chuyện lợi thiệt của nhà Tenkyuuin ra mà nói, nơi đó phải là nơi an toàn, có người mà Sanae tin tưởng. Bình thường thì chuyện trọ lại khách sạn là điều không thể. Lân cận vùng Kuhito chỉ toàn những khách sạn cao cấp thuộc kinh doanh của nhà Tenkyuuin.

“Giữa đêm, tôi luôn ở trên tầng 2. Ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp ra thì cấm tiệt lên trên đó. Tuyệt đối không nhé.”

“Tóm lại là cấm chuyện lẻn vào phòng cậu đúng chứ ạ?”

“Tôi nói rồi, chị làm ơn đừng nói thẳng ra như vậy có được không~!”

Kazuhiro đột ngột hét lên sau khi Matsuri nói lời đó.

Cậu dù sao cũng là một nam sinh cao trung khỏe khoắn, nếu tầng dưới có những cô nàng mà cậu quen biết thì cậu cũng có những nhận thức, những sự ham muốn. Không chỉ mong chờ được quan sát những còn nàng mà còn phải dồn hết lực để kiềm chế bản thân lại.

Giữ khoảng cách vật lý là một trong những điền kiện cần thiết.

“Cấm chuyện tấn công trước cũng tốt ha? Nếu có ý định lẻn ra thì tui có thể sẽ tung đấm chào hỏi liền……”

Gò má hơi đỏ ửng, Takana nhấn mạnh với hai người còn lại.

“Vậy chẳng phải Takana có lợi thế nhất sao? Với sức mạnh của Takana thì làm sao bọn tớ có thể ngăn nhỏ lại được!”

“A, aaa, aaaa, tu, tui không thể làm chuyện xấu hổ đó được! Nếu không ngăn được dòng sinh lực tràn trề thì làm sao có thể ngủ lại tại nhà Kazu được chứ!”

Cô vừa lên tiếng kích động, vừa dùng hai tay phây phẩy đi.

“Nếu Takana-san đã nói thế thì chúng ta hãy tin tưởng thôi. Vậy, mong rằng sẽ không gây phiền phức cho Kazuhiro-sama.”

Cả ba người nhìn nhau rồi gật đầu.

Có vẻ như đêm nay sẽ được yên bình.

“Hiểu rồi. Vậy tui sẽ mang cái gì đó qua.”

Sau khi hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Takana đi một mạch về nhà, rồi quay lại cùng một cái túi cỡ to.

“Đã được hai bác cho phép đàng hoàng chưa đêý?”

Cha của Takana・Shunsuke là một người đàn ông thanh lịch, nhưng khi rượu ngấm vào máu rồi thì sẽ nói những câu đại loại như「Tuyệt đối không cho đứa con gái rượu ra khỏi nhà. Ở lại cạnh ta nào con yêu」cho mà xem.

Vả lại ông ta còn là đương chủ của Hio MetsushinRyuu. Tuy không mạnh và đạt đến trình độ hạ gục gấu như Takana nhưng có thể dùng tay trần để phá nát đá hay làm rung chuyển cả một tòa nhà như cơm bữa.

Nếu không nói chuyện đàng hoàng thì tánh mạng cậu sẽ gặp nguy hiểm ngay.

Cơ mà có nói đi chăng nữa cũng nguy hiểm.

“Không sao. Papa chỉ hơi cáu gắt một tí thôi, nhưng được Mama thuyết phục rồi. Tuy tui không nói gì nhưng Mama như đã biết được cảm xúc của tui từ trước ấy.”

“Àa, thật sao……”

Người mẹ thì đương nhiên hiểu được cảm xúc tình yêu của chính đứa con gái rồi.

Đằng nào thì ông chồng kia cũng không thể ngẩng đầu lên trước bà vợ được.

“Vậy mọi người chuẩn bị futon hay gì thích hợp nhé. Trong lúc đó tôi sẽ đi tắm.”

“Cậu tắm bồn sao?”

Saotome bất giác thốt lên.

“Tớ không tắm bồn, chỉ xài vòi sen nên sẽ xong nhanh thôi. Tớ tắm xong rồi sau đó sẽ lau rửa thật sạch sẽ.”

Bọn con gái sử dụng phòng tắm sau khi bản thân cậu dùng cũng nảy sinh ra nhiều vấn đề.

Tuy cái nóng của hè vẫn còn đọng lại, đương nhiên phải tắm táp sạch sẽ trước khi đi ngủ rồi. Không thể không tắm được.

“T, tớ không có bận tâm gì về chuyện đó đâu nên cậu cứ lau dọn đơn giản là được rồi. Đơn giản thôi!”

“Làm sao mà tớ có thể như vậy được.”

Ban đầu cậu nghĩ rằng sẽ từ chối cho người khác tắm nhờ trong nhà mình nhưng lời cậu nói bây giờ lại trái ngược lại.

“Tớ đã bảo đơn giản thôi là được rồi mà!”

“A……”

Kazuhiro chợt nhận ra cậu về rít lên một tiếng rên nhỏ.

Saotome cũng phản ứng lại bằng cách đóng chặt miệng lại thành hình chữ nhất.

“X, xin lỗi nha. Tại tớ hơi phấn khích quá. Đâu phải chuyện gì cần thiết đâu ha. Haha……”

“Haha……”

Kazuhiro và Saotome cùng nhau nở nụ cười sáo rỗng.

“……Vậy là……tan mộng rồi nhỉ?”

“K, không đâu, làm sao mà có chuyện đó được.”

Vẫn chưa cảm nhận được tình hình, nhưng Saotome đã phải lòng cậu mê mệt rồi, lại còn mãnh liệt nữa. Con gái ấy, khi có đối tượng mà mình thích rồi thì có thể họ sẽ mang những cảm xúc hơi hướng chút hư hỏng.

Trước mặt cậu đang là tình yêu thực sự, một cô gái đang sống trong số nhân loại tên là Hoshikawa Saotome—Chí ít là như vậy.

Cũng như Takeshi và Miki lần đầu hẹn hò cùng nhau cũng biết được mặt khác của nhau.

“Kazu xong rồi thì đến tui nhỉ! Khi hè bồn tắm nhà Kazu bị hỏng nên lần này tui sẽ tắm bồn bên này!”

“S, sao cậu có thể lấy lý do như vậy được hay vậy. M, mình……cũng có đặc quyền được chạm vào nước nóng còn sót lại của Kazuhiro-sama chứ.”

Takana và Sanae đang lấn lướt nhau, bỏ qua ngoài tai những câu nói mang tính an toàn của Kazuhiro.

Chỉ là sự quyết định trong khẩu điệu và biểu hiện kia giống như là đang muốn thật sự tranh đua với lại Saotome vậy.

“V, vậy thì thế này! Không chờ Kazu xong nữa, mà tui sẽ vào chung với hắn luôn!”

“Geeee~! C, chờ đã! Bình tĩnh nào Takana~!”

Takana đột nhiên phát ngôn những lời thiếu suy nghĩ.

“T, thì là thế này~! Sống một mình thì khi tắm, muốn cọ lưng cũng khó lắm đúng chứ? Vậy thì để tui chà lưng cho! Tất nhiên là tui sẽ không khỏa thân mà mặc áo tắm vào rồi. Dù sao đó cũng là bộ đồ mà ông đã chọn cho tui khi trước. Chờ tí nha. Để tui quay về lấy.”

Cộng thêm ký ức chuyện xưa vào coi như là tăng được lợi thế.

Takana đang sử dụng hết mọi ưu thế có thể của cô.

Hơn cái gọi là táo bạo đó thì phải gọi là sự trơ tráo mới đúng.

“N, nếu vậy thì đâu cần đến cậu đâu Takana à! Mình sẽ chà lưng cho Kazuhiro-sama.”

“Sanae này, chẳng phải khi tắm cậu toàn được những người xung quanh trợ giúp sao? Nên cứ để tớ lo cho.”

Saotome chọt đúng chỗ ngứa của Sanae, người đang định phản đối Takana.

“Nếu nói thế thì hai người đâu có đem đồ tắm theo đâu, đúng không? Nếu tui có cho mượn thì cũng chẳng hợp size với lại cả hai người đâu~ Nè!”

Takana đường đường ưỡn ngực và nhấn mạnh bộ ngực của cô.

Lấy lợi thế của bản thân ra, cứ như là tung từng cú đấm vậy.

Saotome và Sanae mỗi người khẽ nhìn vào ngực nhau rồi nuốt lấy một hơi.

Kazuhiro thì lảng ánh mắt đi chỗ khác nhưng cũng vô tình liếc mắt qua.

“Vì vậy mà tớ không cần đến đồ tắm cũng được~! Mặc nội y cùng với chiếc áo thun trắng là được rồi!”

“Mình cũng đang mặc Kappougi nên không ngại vết bẩn đâu!”

Nhưng hai người còn lại cũng cứng đầu mà phản đòn lại Takana.

“Chờ đã chờ đã chờ đã! Stop Stop! Mọi người bình tĩnh lại đi. Lấy lại sự tỉnh táo cái coi!”

Khẩu điệu của Kazuhiro lúc này cứng rắn hơn.

“T, trước hết là không có chuyện đó đâu nhé! Mình tui cũng đủ rồi! Tui có thể kỳ cọ lưng một cách đàng hoàng được!”

Cậu sử dụng giọng nói vừa phải để không lầm phiền hàng xóm, và giương đôi tay ra thật rộng để kiềm chế ba bọn họ lại.

Chuyện「Không được lẻn vào phòng lúc cậu ngủ」nó đã trôi đi đâu mất rồi. Trừ chuyện đó ra thì mọi chuyện khác đều「ổn」với mấy cô ư?

Đối thủ đang hiện diện trước mắt, nếu như không cần phải giấu đi cảm xúc thì đơn giản dần dần mà tiến lên thôi.

“P, phải rồi ha. Kazuhiro lúc nào cũng thích sạch sẽ mà.”

“Tui lại lỡ làm quá lên rồi.”

“Nhưng mà anh phải quyết định rõ ràng thứ tự đấy. Nếu không sẽ phiền lắm.”

“E~to……”

Bỏ qua chỉ làm giới hạn giãn rộng ra, khác với「Lời tỏ tình」lúc ban nãy, dù lần này có quyết định thứ tự đi nữa cũng dường như sẽ để lại sự thù hận.

Nếu vậy thì chỉ còn một cách, dù mang hận hơn là không làm.

“Dan-san.”

“Có chuyện gì ạ?”

Chị ta nghiêm túc đáp lại.

“Tôi có chuyện muốn nhờ chị. Sau khi tôi tắm xong, phiền chị làm ơn chả rửa sạch sẽ nhà tắm rồi dùng bồn tắm luôn thể nhé.”

“Nhưng một người làm thuê như tôi đây lại sử dụng bồn tắm trước tiểu thư Sanae thì có phần không đúng lắm ạ.”

Biểu hiện lúc nào cũng vô cảm chợt chớm nở nụ cười khẽ kia không thoát được ánh mắt của Kazuhiro.

Quả thật trong tình huống này chị ta thích được ra lệnh, dù là phiền phức đi chăng nữa.

“Xin hãy nghe theo chỉ thị của tôi trong nhà này. Xin chị đấy!”

“Tôi hiểu rồi ạ. Tóm lại là dọn dẹp cho sạch sẽ, dù chỉ là một chiết xuất nhỏ trên cơ thể đàn ông. Dung dịch nóng lỏng xuất ra thì thứ cứng đó tôi sẽ dùng thân thể này một cách lịch thiệp để làm sạch. Làm chuyện đó phải có trách nhiệm trong đó.”

Tại sao con người này lại nghĩ đến cả như vậy trong khi chỉ cần lau dọn bồn tắm và vòi sen thôi kia chứ.

“N, nếu lau dọn phòng tắm thì để tớ!”

“Nhà này được thiết kế theo kiểu cũ mà, nên khác với lại cái trong căn hộ của bà còn gì? Tui rành nó hơn bà đấy Saotome!”

“T, tuy là mình……chưa quen, nhưng sẽ cố gắng hết mình!”

“Cho nên dù tôi có nhờ ai cũng làm cho quan hệ của mọi người xấu đi, đúng chứ? Để cho công bằng tốt nhất là không đưa ra lựa chọn nào hết.”

Kazuhiro giải thích trong khi đang đưa tay lên vầng trán hơi đau.

Tuy nhờ cậy Matsuri cũng sẽ gây nên nhiều bất an, nhưng đó là việc mà chị ta mong đợi theo lý luận chức nghiệp của chị ta.

Chỉ còn cách là kỳ vọng mà thôi.

“Rồi, sau đó ai vào theo thứ tự nào thì oẳn tù tì giúp tôi nha.”

Nói rồi, Kazuhiro chạy như bay lên căn phòng của mình để lấy quần áo ngủ.

--

“……Vậy, chúng ta nên đi chuẩn bị futon nhỉ. Chỗ lấy thì tui biết đó.”

“Ừm. Đi thôi.”

Sau khi Kazuhiro không còn đó, tà khí phát ra từ cả ba người cũng lặng đi bằng những nụ cười cay đắng. Takana đi trước chỉ đường, rồi Saotome và Sanae cùng di chuyển theo đến một căn phòng kiểu Nhật.

Một căn phòng 8 tatami với bầu không khí yên tĩnh, chỉ có mỗi cái tủ và kệ sách.

Hiện gia đình cậu không sống ở đây nê hầu như những thứ đó không được dùng đến, vậy mà không hề để lại một tí bụi nào, chứng tỏ nó được bảo quản rất sạch sẽ. Tính sạch sẽ, ngăn nắp của Kazuhiro lại được thể hiện rõ tại đây.

“Rồi nào.”

Takana mở cái tủ âm tường mà cô đã quen thuộc từ trước ra, lấy tấm futon và trải nó ra.

“Để tớ giúp một tay.”

“Mình cũng vậy.”

Sau Saotome, Sanae cũng giăng rộng ra.

Nhưng tấm futon cỡ lớn không có góc tay để cầm này nhỏ cảm thấy không quen nên di chuyển nó thật khó.

Saotome đã khéo léo tì nó vào ngực mình để xẻ nó ra cho cân bằng, nhưng Sanae với bộ ngực phẳng lì của nhỏ lại làm cho mọi thứ rối lên cả.

“Kya~!”

May thay, Saotome ngã xuống dưới tấm futon.

“Không sao chứ?”

Takana lo lắng hỏi. Saotome thì bật dậy khỏi tấm futon mà cô đè lên.

Cũng may là có tấm futon nên cô không bị đau chỗ nào, nhưng nếu ảnh hưởng đến mắc cá chân cũng phiền lắm.

“Ừm……Không sao. Cảm ơn cậu.”

“Sanae, bà nhìn đằng đó đi. Đây cũng không phải căn phòng gì rộng cho lắm, cả ba người mà cùng cục cựa sẽ rối lên ngay. Cứ để tui với Saotome lo phần chuẩn bị là được rồi.”

“N, nhưng mà chỉ mình đứng yên mà nhìn thì……”

“Đã bảo là đừng có bận tâm mà. Trải futon không phải chuyện gì to tát và tốn nhiều thời gian lắm đâu, chỉ mình tớ và Takana là đủ rồi.”

“Việc nhỏ và không tốn thời gian như thế này mà mình còn làm không được……Ngay cả di chuyển một tấm futon cũng……”

Sanae thất vọng, cúi đầu ủ rủ.

“Bộ trải của tôi đặt ở đâu ạ?”

Khi việc chuẩn bị vừa kết thúc thì Matsuri xuất hiện. Dọn dẹp lại cái bàn thấp xong, chị ta đến để xác nhận không gian để ngủ trong phòng khách.

“Có lẽ chị nên dùng cái này.”

Nhìn thấy Takana đang xoay sở mọi việc cứ y như là nhà của mình, trong lòng Saotome như có chút cảm giác nóng ran.

Takana hiểu biết rõ tường tận về nhà Yagimoto nên tự mình chỉ đạo hết thảy.

Mùa hè đó, khi Fumi đến chơi, cô cũng cảm nhận được cảm giác này, nhưng dù cho có cạnh tranh bằng mồm đi nữa thì Saotome hay Sanae cũng không thể lội ngược dòng lại được.

“O-i, tôi dùng bồn tắm xong rồi. Matsuri-san, việc còn lại nhờ chị nhé. Chúc mọi người ngủ ngon!”

Cùng với tiếng nói vọng ra từ bên trong, sau đó là những tiếng bước chân bước vội lên cầu thang.

Để không đến gần căn phòng của đám con gái, Kazuhiro thật thà chừng mực và lo lắng đến tận như thế.

“Vậy xin phép thất lễ, tôi dọn dẹp hiện tượng sinh lý mà cơ thể trần như nhộng của Yagimoto-sama sau khi đã chiết xuất ra đây ạ. Xin ba vị vui lòng chờ trong giây lát.”

Matsuri nói với thái độ thờ ơ và nội dung không được trong sáng cho lắm, rồi lui về hướng phòng tắm.

“Đột nhiên lại kéo cả bọn qua đây……Bọn mình làm phiền cậu ấy quá nhỉ.”

Saotome lẩm bẩm sau khi ngồi xuống tấm futon.

“Maa, maa, tui cũng phấn khích quá……”

Takana cũng gãi đầu.

“Xin lỗi. Tại do lỗi của mình cả.”

Sanae tạ lỗi cũng cái cúi đầu.

“Nhưng mà, sự thật là mình chỉ có thời cơ vào lúc này thôi. Không bị trói buộc bởi địa vị hay hoàn cảnh, không quẩn quanh, mà cả hai cùng bình đẳng, trở thành nữ giới mà Kazuhiro hướng về.”

Nói như thế xong. Sanae nắm chặt tay của Saotome.

“Saotome-san, người cho mình dũng khí này đây chính là cậu đó.”

“Ể~?”

“Thực ra nhờ chị Dan giúp mình nên mình mới xem được những đánh giá trên bảng tin đăng trên Internet đó.”

Sanae đặt tay lên ngực và kể lại.

“Tất nhiên là còn nhiều thời cơ khác nữa. nhưng mà, sức mạnh lớn nhất để đẩy lùi những phỉ báng kia chính là những thành tích nhận được đánh giá cao của cá nhân cậu từ trước. Thế cho nên, mình cũng muốn đứng lên bằng chính đôi chân này, phải tích lũy nhiều thực lực, thành tích của bản thân—Đó là những gì mà mình lĩnh ngộ được.”

“……Sanae……”

Khóe mắt cô cảm thấy nóng ran.

“Không chỉ mỗi bảng tin tức kia. Buổi biểu diễn đó mình đã xem hết toàn bộ.”

Sanae nhắm mắt và bắt đầu hồi tưởng lại.

--

Buổi chiều hôm Chủ nhật.

Matsuri cẩn trọng đem smartphone và cả laptop vào căn phòng mà Sanae đang bị quản thúc.

“Tuy có thể nói là may mắn nhưng Shizuka-sama có việc bận nên sẽ không về nhà cho đến ngày mai. Bảng tin thì xem trên này cũng được, nhưng buổi biểu diễn của Hoshikawa-sama mà không xem trên màn hình to thì sẽ không đủ thỏa mãn. Xin tiểu thư hãy chú ý để không chạm tay vào.”

“Em cảm ơn chị rất nhiều.”

Cô cảm ơn sự lo lắng của Matsuri rồi quan sát, lắng nghe chiếc máy tính đặt trên bàn.

Đến thời gian đã định, sau phần chú ý của cậu bạn cùng lớp, Saotome bước lên sân khấu.

Cô đã từng nghe Saotome hát. Buổi biểu diễn vì công việc hay thu chương trình—những thứ mà Matsuri đều chuẩn bị cho đó, cô cũng đã xem tất.

Nhưng mà, đây là lần đầu tiên cô nghe hát trực tiếp như thế này đây.

Dù có là biểu diễn ở lễ hội trường thì vẫn có băng-rôn in tên「Satsuki Hoshimi」ở đó đây, và đối với cô ấy, đây là lúc để thể hiện những kỹ thuật, sự nỗ lực mà bản thân đã mài dũa.

Sanae, người không có tí sức mạnh lúc này đây và phải đang gánh một trọng trách rất nặng trên vai, rất ngưỡng mộ sức mạnh của Saotome.

Bài hát đầu tiên với nhịp điệu sâu lắng, ca từ lãng mạn.

Sanae tuy không biết tí gì về Rock hay Pop nhưng từ nhỏ cho đến giờ, cô toàn nghe những thể loại nhạc cổ điển hay truyền thống đến nỗi đôi tai kia đã quen luôn.

Tuy giọng ca của Saotome dịu dàng toát lên sự sôi động, nhưng không có gì ưu việt trong đó. Cho đến cùng thì bổn nghiệp của cô là diễn xuất chứ không phải giỏi giang gì trong ca hát, nhưng đây đã là cố gắng hết sức rồi.

Khi nghe đến tiêu đề「Thế giới của hai chúng ta」, Sanae đã run lên.

Bên trong bản thân Sanae bị sự cảm động đun nóng, cộng cảm với những từ ngữ cảm xúc của Saotome, khiến tim cô đập thình thịch liên hồi, như muốn bị xé rách ra.

Lời bài hát thể hiện sự hân hoan, cũng như sự xấu xa trong tình yêu, và tất cả đều do bản thân mình đón nhận hay chịu đựng, tất yếu phải cạnh tranh với tình địch. Không sai khi nói nó thể hiện cảm xúc của Saotome, Takana và còn có cả Sanae nữa.

Thông điệp đằng sau giọng ca đó cũng truyền tải được đến cô.

Rằng「Có phải hai cậu đang nghe ở đây đó, đúng chứ Takana, Sanae? Tất cả chúng ta có thể làm lại. Không thể không bắt đầu lại từ đầu được」.

Nước mắt cô trào ra, khiến tầm nhìn đến màn hình máy tính bị nhòe đi.

Thế nhưng, cô vẫn nghe rõ giọng hát đó.

Sau khi ca khúc kết thúc, Saotome bắt đầu cuộc trò chuyện.

「Từ đầu, tớ không yêu người ấy một chút nào cả, mà chỉ vì muốn nâng cao khả năng Seiyuu của bản thân của mình lên, muốn thử trải nghiệm cảm giác có người yêu là như thế nào, nên đã nhờ cậu ấy làm bạn trai giả cho tớ」

Cơ thể của Sanae lần này run mạnh hơn.

Đôi vai đó được đôi tay của Matsuri nhẹ nhàng vuốt ve.

「Nhưng mà……trong lúc như thế thì tớ đã thật sự trở nên thích cậu ấy……Hơn nữa, và tớ đã nhận ra rằng, cả hai người bạn thân nhất của mình lại cũng thích cậu ấy nữa. Để rồi không thể thổ lộ, tiếp tục mối quan hệ giả tạo và gây nên vụ ồn ào lần này, không chỉ với người ấy, mà tớ đã gây rắc rối cho rất là nhiều người xung quanh nữa」

Cô lau nước mắt và nhìn chăm chú vào Saotome trên màn hình.

Nụ cười đó thật cao quý, mang niềm kiêu hãnh để chấm dứt sự lạc lối.

「Nhưng tình yêu này không thay đổi, tớ muốn tình yêu cùng đến từ hai hướng! Để đối diện với cậu ấy, thì dù có là tình địch đi nữa mình cũng sẽ dùng toàn lực để chiến đấu! Dù có là đối thủ nhưng mình muốn họ cũng phải dốc toàn lực! Không dùng công việc để biện minh cho tình yêu, và không dùng tình yêu để biện minh cho công việc」

“Tiểu thư.”

“Vâng, em biết rồi.”

Tất nhiên là không thể truyền đến được Saotome qua màn hình rồi.

Nhưng cô vẫn ràng gật đầu một cái.

Đó là lời tuyên bố tuyên chiến.

Tuy là thế nhưng không chỉ là lời tuyên bố công kích một chiều.

Đứng lên từ lời thách thức chiến tranh, thể hiện rõ sự quyết tâm đáp lại sự phản kích.

Nếu là vậy, bản thân cũng phải một lần nữa hướng về chiến trường.

Để cạnh tranh công bằng với Saotome và Takana.

Nhưng mà bị trói buộc mãi thế này thì chẳng đáng chút nào.

“……Không thể cứ thế này mãi được nhỉ. Chị Dan à, chị có thể giúp em một tay không?”

Lặng lẽ, nhưng với sự quyết tâm, cô đứng lên.

Không thể để lãng phí một phút một giây nào được nữa. Việc tốt thì phải làm ngay, nhưng bản thân cô không chắc việc mình định làm là đúng hay là sai.

Vượt qua sự thiện ác—một cảm xúc thật lạ lùng.

--

“……Vì thế mà mình mới thế này đây. Sự ích kỷ này mình biết sẽ gây trăm phiền phức cho mọi người. Cũng không phủ nhận mình lợi dụng tình huống này để lên âm mưu được gần gũi với Kazuhiro-sama. Đó chính là con đường mà mình đã chọn.”

“……Ra là vậy sao……”

Đôi tay của Sanae, người vừa thú nhận, được Saotome siết chặt.

“Vậy sao! Quả nhiên Sanae cũng nghe những lời đó và đưa ra quyết tâm như vậy sao~!”

Cả Takana cũng chồng tay của cô lên.

Bảo gồm cả sự bối rối, ghen tị hay muốn độc chiếm thành của riêng, đó chính là tinh thần cạnh tranh với tình địch. Muốn thể hiện sự tự mãn về người bạn trai. Cảm xúc lần đầu tiên mà các cô biết đến đều thể hiện trong ca từ——Sự hạnh phúc của tình yêu đó to lớn đến nỗi có thể nuốt trôi mọi thứ.

“Ừm. Không chỉ mỗi Kazuhiro……Mình cũng muốn Takana và Sanae nghe nữa nên đã viết nên ca khúc đó.”

Đã được truyền tải đi rồi.

Đã được nghe rồi.

Đã được mọi người cảm nhận cảm xúc này rồi.

Biểu hiện của Saotome lúc này cực kỳ hạnh phúc.

“Đã để mọi người chờ lâu.”

Đúng lúc đó Matsuri quay trở về.

“Tôi đã lau dọn sạch sẽ phòng tắm. Đến cả một chút vết tích như lông, mồ hôi, chất lỏng trên người Yagimoto-sana cũng không còn, đạt đến độ có thể liếm được luôn ấy ạ. Tuy trạng thái đã như thế nhưng cho tỏi hỏi ai là người sẽ vào tiếp theo ạ?”

Chị ta cố tình nhấn mạnh chuyện không nên nói.

Vừa mới kết thúc công việc lau dọn vậy mà trang phục hay biểu cảm trên mặt chị ta không toát lên vẻ nào gọi là sự mệt mỏi cả. Vừa lau dọn thế kia mà, đến cả một giọt mồ hôi cũng không tìm thấy trên bộ đồ hầu gái đó.

“Tớ tắm sau cũng được.”

Theo như lời đã nói, Matsuri đã lau dọn hoàn hảo phòng tắm.

Nếu nghĩ như thế thì cái cảm giác muốn được vào trước cũng tan đi. Sự tranh đua khi nãy đã trở thành mớ vớ vẩn rồi.

“Ừm, vậy xin lỗi nha, tui sẽ vào trước.”

Takana nói xong thì đứng lên.

Cả chiếc khăn tắm cô đang cầm trên tay kia là một cái mà cô lấy ra từ trong một lốc khăn mới đặt trong tủ âm tường. Tất nhiên là đã được Kazuhiro cho phép.

“Ừm. Vậy sau đó sẽ đến tớ.”

“Vậy mình sẽ là người sau cùng.”

Saotome và Sanae xác định thứ tự rồi dõi theo Takana đi vào phòng tắm.

-- Hết chap 01 --


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!