Chương 03: Tập kích vào ban sáng


Chương 03: Tập kích vào ban sáng

Những tia nắng sớm nhẹ nhàng len lỏi qua bức rèm cửa sổ.

“……Ưm……~”

Phản chiếu từ ánh mắt vừa hé mở của Saotome là hình ảnh chiếc đèn huỳnh quang sang trọng được treo trên trần nhà mà cô thấy chẳng quen thuộc.

“À……Phải rồi……”

Sau một thoáng bối rối, cô nhớ lại mình đang ngủ lại tại nhà Yagimoto.

Cô đã tưởng tượng đến cảnh tim của mình đập loạn nhịp đến nỗi ngủ không được, nhưng do phản ứng chân thật từ cơ thể nên cô dần chìm vào giấc ngủ.

Thử nhìn sang trái phải, cô thấy Sanae như một cô nàng búp bê được gói kỹ càng trong hộp, và Takana thì đang ôm lấy Futon. Cả hai vẫn còn đang ngái ngủ.

“……Kazuhiro đã nói là trong đêm không được lên lầu hai ha.”

Vậy cho đến sáng thì sẽ được xem là safe. Không có vấn đề gì.

Trong đầu nghĩ như vậy rồi, Saotome rón rén nhẹ nhàng đứng dậy.

Nhưng mà—

~!

Khi cô vừa sải chân bước đi thì Takana phản ứng và mở mắt.

Cô đột nhiên nhảy bật ra đằng sau, cú tiếp đất tạo nên tiếng động lớn.

“Ưm~. A, sáng rồi à……?”

Takana dụi mắt và ngáp một cái thật to.

Về trường hợp của Takana, nhỏ hay ngủ mớ mà liên tục tung đấm tung cước tứ phương nên Saotome đã lỡ đột ngột phản ứng lại tình huống đó, mà dù sao thì hôm nay coi như an toàn.

“Chào buổi sáng. Ara, Saotome-san, cậu đi đâu đêý?”

Do bị giật mình bởi tiếng đáp chân ban nãy, Sanae cũng tỉnh giấc.

“E……E-to……đi đâu à, tớ chỉ đang định đi rửa mặt thôi mà. Cả hai cậu còn đang ngủ , nếu bị đánh thức sẽ phiền lắm, nên tớ mới đi khẽ để không gây ra tiếng bước chân. Haha……”

Chết—Sau khi nói lời đó, cô lập tức che miệng lại, nhưng những gì đã thốt ra thì không ngăn lại được nữa.

Nếu con người phạm phải tội lỗi gì đó thì họ thường sẽ nói rất nhiều, cộng thêm chuyện mới ngủ dậy nên đầu óc cô cũng không thể xoay chuyển hoản hảo được. Để rồi, cô lỡ nói ra bao lời mà bản thân cô biết không cần giải thích biện bạch cũng được.

“Vậy à, vậy thì bà đi rửa mặt trước cũng được. Ừm.”

Takana đột nhiên đứng thẳng lên.

Cuối cùng thì nhỏ và Saotome cũng nhận ra cùng một chuyện. Rằng trong lúc Saotome đang rửa mặt, nhỏ sẽ đi đánh thức Kazuhiro.

“K, không được đâu Takana-san. Trước tiên là phải điều chỉnh lại diện mạo đã.”

Sanae nói thế xong rồi xõa mái tóc đang buộc ra, sau đó cô lấy cái lược từ bên trong cái túi nhỏ được đặt ở cạnh gối và nhanh tay chải chuốt.

“A……”

“Ra là vậy……”

Saotome và Takana cùng lẩm bẩm rồi nhìn mặt nhau.

Nếu cứ thế mà lên đánh thức Kazuhiro thì sẽ bị cậu ta nhìn thấy bộ dạng còn ngái ngủ không chỉn chu. Là một tình huống mà chẳng đứa con gái nào thích cả.

Bọn họ còn chẳng quan tâm đến bộ mặt ngái ngủ của cậu bị nhìn.

Bầu không khí căng phồng sự lo lắng.

“V, vậy để tui rửa mặt trước!”

Là bạn thuở nhỏ, kiêm luôn hàng xóm. Do bị nhìn thấy mặt ngái ngủ ngày thường quen rồi nên nhỏ đột ngột tuyên bố như thế. Quả nhiên nhỏ muốn cho cậu thấy những gì bản thân có thể làm đẹp nhất có thể.

“Thứ tự, theo thứ tự đi chứ! Nãy cậu cũng bảo tớ vào trước còn gì!”

Vừa nhấn mạnh thứ tự, Saotome vừa tháo dây buộc tóc ra, rồi đeo bộ phụ kiện như mọi khi.

“Xin lỗi. Nhưng mình cũng đang gấp nữa.”

Vẫn giữ phép lịch sự phải đạo, Sanae một bước cũng không lui với đầy sự quyết tâm trong lời nói.

Không hợp ý nhau nên cả ba người cùng đồng thời tiến đến nơi rửa mặt.

Dụng ý thì chỉ có một—Đó là rửa mặt, chải chuốt đầu tóc, và hơn hết là gọi Kazuhiro dậy.

Đó là giải pháp tối ưu nhất.

Vì cùng chung một sự lựa chọn nên tất yếu mọi người sẽ bắt đầu ganh đua nhanh thôi.

--

~~

Âm thanh nhỏ khi khiến đôi mắt đang nhắm của cậu khẽ mở ra.

Nhận thấy đôi tai cảm thấy khó chịu nên cậu bỏ tai nghe ra. Pin của máy phát nhạc đã cạn.

“Chết~!”

Nhớ lại chuyện tối qua, Kazuhiro nhảy dựng khỏi tấm futon.

Cậu nhanh chóng cởi Pajama, và lúc định thay đồ thì—

“Đã nói tui sẽ đánh thức Kazu rồi mà! Tui là bạn thuở nhỏ của ảnh đó!”

“Không, việc đó mình làm mới phải!”

“Phải do tớ làm chứ!”

Cả ba người cùng tranh nhau lên cầu thang rồi chen chúc nhau mở cánh cửa ra.

Rầm rầm bịch!

Cứ như thế cho nên cả ba cùng ngã nhào lên nhau vào bên trong căn phòng.

Người ở dưới cùng là Takana với sức khỏe siêu hạng nên may thay người đè lên cô với thân hình mảnh mai là Sanae không bị tổn thương gì.

“Wa~!”

Kazuhiro thốt lên.

Lúc này đây cậu chỉ còn mỗi một cái pantsu dính trên người, tức đây là tình huống tồi tệ nhất.

“Kyaa~!”

Vẫn trong tư thế ngã nhào, cả ba cùng hét lên.

Cùng một lúc cả ba lấy tay che mặt, nhưng lại nhìn qua khoảng trống giữa các khe ngón tay.

“Tôi dậy rồi mấy cô nương ạ!”

Cậu liền luống cuống rút cái tấm khăng trải giường để che đi tấm thân.

Nếu như chỉ nói về tư thế thì giống như một người mẫu sexy Gravure「Bán khỏa thân kèm tấm trải giường che thân」vậy. Độ lộ ra không khác gì mặc đồ tắm, nhưng thứ mà cậu đang cho mấy cô xem là đồ lót nên quả thật là xấu hổ muốn độn thổ.

Cảm giác này cả nam và nữ đều giống nhau, là thực cảm.

Hít lấy một hơi rồi quan sát, Kazuhiro thấy cả ba cô đều đã rửa mặt và chải chuốt gọn gàng, đâu giống cái mặt đang ngái ngủ của bản thân hiện tại. Tuy không thấy được mặt cạnh tranh quyết liệt trong việc làm đẹp nhưng có thể thấy được sự quyết tâm ở cả ba cô.

“V, vậy thì, để em giúp anh thay đồ nhé! Tủ đồ không phải là đồ điện nên em chạm vào cũng không sao đâu anh nhỉ?”

Sanae đứng dậy và đưa ra yêu cầu. Cô đang mặc bộ Kappougi giống hôm qua.

“Sanae, bà tránh qua một bên đi, để tui! Phòng của Kazu thì tui đã vào không biết bao nhiêu lần rồi! Hôm nay anh ấy muốn mặc gì tui có thể tưởng tượng ra được.”

“Kh, khoan đã nào. Cả hai cậu! Kazuhiro đang khó xử đó thấy không? Nên bọn mình ra khỏi đây thôi. Ha?”

“Saotome-san……Cậu mà cũng có thể nói được điều hợp lý đó hay sao? Chẳng phải người đầu tiên nghĩ ra chuyện ‘không phải buổi tối thì sáng lên lầu hai là safe’ là chính cậu hay sao?”

“Haha~n. Có phải đó là kế sách của bà để tăng độ thiện cảm của Kazu lên mà không phải lùi bước không?”

“Đâu, làm gì có~! Kazuhiro trông thực sự khó xử mà, nên tớ thật lòng nghĩ như thế sẽ tốt hơn đó chứ~!”

Gương mặt bối rối của cô hiện rõ dòng chữ「Trúng tim đen」mà không ai nhìn thấy được.

“T, trước tiên cứ theo lời của Saotome đi đã. Một mình tôi thay đồ là đủ rồi. Mấy cô nương lượn ra khỏi đây giùm cái đi!”

Giả dụ như có ý đồ đi chăng nữa, nhưng những lời đó khiến cậu cảm kích. Nếu cứ trong thế bị động mãi thì sẽ chẳng làm gì được.

Sau khi Kazuhiro khẩn cầu, Saotome kéo Sanae và Takana đang không hài lòng bước ra khỏi phòng.

Nhẹ nhõm vuốt ngực, Kazuhiro vội vàng lấy áo thun và quần jean ra để thay.

Vì là ngày nghỉ và ở nhà suốt , nên lúc nào cậu cũng nhàn rỗi và ăn mặc cực bình dị, nhưng khi mà nhà có ba cô nàng—thêm cả Matsuri nữa thì chí ít cũng phải chưng diện chỉn chu đã, không thì tệ lắm.

Nhìn vào đồng hồ, kim giờ mới chỉ đến sáu giờ sáng.

Sau khi vỗ mặt để thắt chặt lại cảm xúc, cậu bước xuống lầu một. Bốn người kia đang đợi cậu ở phòng khách.

“Chào buổi sáng, Kazuhiro-sama.”

“Chào buổi sáng, Kazuhiro.”

“Chào buổi sán~, Kazu.”

“‘Cương’ vào buổi sáng cảm giác như thế nào ạ?”

Chỉ duy nhất một người mở miệng không nói lời chào.

Tuy mỗi người đều đã cố gắng để sửa soạn gọn gàng nhưng khác với trạng thái còn chút bối rối của đám Saotome, chỉ duy nhất Matsuri vẫn theo kiểu hầu gái hoàn hảo. Nếu cứ trong trạng thái này mà chị ta được ra mệnh lệnh như là làm việc suốt hai tiếng không nghỉ ngơi, có khi chị ta sẽ làm thật luôn đấy.

“E~to, chào buổi sáng.”

Các cô nàng—từng người đều mang ý thích bản thân cậu và là tình địch với nhau—đều tập hợp lại tại nhà cậu sáng nay—thật là một trạng thái dị thường.

Dù Kazuhiro đã quen với sự náo động cỡ này đi chăng nữa nhưng cậu không biết có tốt không khi kết nối những khoảng cách trống rỗng lại với nhau.

“A, phải rồi……Bữa sáng thì sao? Tui chỉ làm được mấy món đơn giản thôi.”

Nói chuyện đó ra sẽ vui hơn là cứ đứng đó im lặng mãi trong thời điểm thế này. Takana thì có thể trở về nhà cô để ăn sáng, nhưng phải có sự đãi ngộ công bằng giữa ba người kia nữa sẽ tốt hơn.

“À, vậy thì tớ sẽ làm cho. Vì đã làm phiền cậu ấy nên phải trả lại chút gì đó gọi là ơn nghĩa chứ.”

“Cứ để tui. Nhà bếp nơi này hay món ăn mà Kazu thích chẳng hạn, tui là người tường tận nhất.”

“Trước hết thì, người làm phiền Kazuhiro-sama chính là mình đây, nên nếu nói về trả ơn phải là mình mới phải.”

Cả ba người cùng lúc đứng dậy và tiến vào nhà bếp.

Chết rồi.

Tại sao mình lại không dự được tình huống này.

Mới vừa nãy đã thấy điềm báo trước mắt thế rồi mà.

Cả ba người đều muốn show cho bản thân thấy điểm tốt của bản thân.

“K, khoan đã nào!”

Giờ có cản cũng đã quá muộn.

Takana sau khi bước vào bếp liền mở tủ và lấy súp đông lạnh ra, còn Saotome thì mở tủ lạnh ra để tìm kiếm rau cải hay trứng.

“Tốn công để người mình thích ăn no nên phải làm món nào đó kì công một tí chứ nhỉ?”

“Cố quá thành quá cố bây giờ, không phải thất bại cái là mất cả chì lẫn chài luôn à! Vả lại cũng chẳng có nhiều thời gian, tui thì cứ làm mấy cái bản thân mình làm được là được rồi.”

Nhưng mà nhanh hơn cả Takana, Saotome chiếm hết cả hai lò bếp. Một bên cô đặt chảo rồi bắt lửa lên, một bên thì đặt cái nồi để bắt nước sôi.

“A~, ăn gian~! Nhường tui một cái với chứ!”

“Tớ phải nấu ăn cho đàng hoàng nên cần luôn cả hai bên mà.”

Sau khi quay lại nở nụ cười đắc thắng với Takana vừa than thở bất mãn, Saotome nhanh chóng thái bắp cải.

“A, ano……”

Chỉ một mình Sanae thì chậm chân hoàn toàn, cô lúng túng, bối rối nhìn chỗ này chỗ kia.

Đây là lần đầu tiên cô đứng trong nhà thường dân, công việc ở「Sweat・Drop」cũng chẳng liên quan gì đến bếp núc.

“Fu, fun~! Dù cho bà có làm đồ mặn đi chăng nữa cũng không kịp nấu cơm đâu Saotome à, như tui mới là thích hợp nhất này.”

Lúc Takana đang định hâm nóng gói cơm thì—

“N, nếu là như vậy thì mình cũng biết cách sử dụng.”

Sanae miễn cưỡng chen ngang, và khi cô mở lò vì sóng ra thì—

Bùm~!

“Kya~!”

Một tiếng thét nhỏ đáng thương cùng một tiếng động kêu lên, khói từ lò vi sóng trào ra.

Sờ vào máy móc đến đâu là hư đến đó là một trong những thể chất của Sanae sở hữu.

Đẩy hai người kia qua một bên, Kazuhiro rút phích cắm lò vi sóng ra.

“E, em thành thật xin lỗi! Tối qua em có thể kiểm soát được cái bảng điện tử trong bồn tắm, nhưng mà hôm nay thì lại lỡ hấp tấp……”

“Nguy hiểm lắm nên em đứng lùi ra sau tí đi Sanae.”

“……Vâng……”

Cậu nhìn qua Sanae đang trong bộ dạng mè nheo rồi xác nhận tình trạng của cái lò vi sóng. Không biết có phải chạm mạch không mà khói đã dừng trào ra rồi.

“Vậy thì không thể hâm nóng cơm được rồi. Tính sao đây?”

“Vẫn chưa mở bao ra mà đúng không? Nếu vậy thì cứ cất vào chỗ cũ là được. Ăn mỗi đồ ăn thôi cũng được.”

Có thể hâm nóng gói cơm bằng nước nóng nhưng sẽ tốn kha khá thời gian. Hơn nữa ở đây tận năm người, hai bếp cũng đã được dùng hết. Vì nấu cơm mà về mượn bếp nhà Hio thì có chút hơi quá.

“Đây, cái này xong rồi.”

“Vậy để tui bày chén dĩa ra!”

Sau khi Saotome nói, Takana lấy từ tủ bếp bộ chén dĩa và tách ra xếp. Cảm giác cứ như biết hết tận cùng ngõ ngách nhà người ta vậy.

“Oi. Chỗ này chỉ có bốn phần thôi mà.”

“Ể? A, phải ha. Còn cả chị hầu gái nữa.”

Takana vội vàng lấy ra thêm một bộ nữa. Cái bàn ăn có bốn góc, cạnh dài có thể ngồi được hai người.

“V, vậy thế này! Kazu, qua đây ngồi cạnh tui đi!”

Takana không chần chừ mà chiếm lấy chỗ đó, kèm theo tiếng vỗ lạch bạch của tay cô vào cái ghế kế bên.

“A~, chơi xấu nha Takana! Sao cậu lại tự quyết chỗ ngồi chứ!”

“Đúng đó. Phải tôn trọng ý kiến của anh ấy chứ. Xem anh ấy muốn ngồi với ai. Kazuhiro-sama, ý anh thế nào?”

Cậu lại bị dồn vào thế chân tường.

Nếu như mọi chuyện thành thế này rồi thì có lẽ không nên nhận ra sự tồn tại của Matsuri luôn thì hơn.

“E, e~to……Anh sẽ ngồi ở đây, à mà ví dụ như, Sanae-san và Dan-san không thể ngồi cạnh được sao?”

“Không được, Kazuhiro!”

“Không được ạ, Kazuhiro-sama!”

“Không được đâu Kazu!”

Cả ba người đều lập tức phản ứng.

Cái chuyện tôn trọng ý kiến của Kazuhiro nó đã lạc trôi đi phương nào rồi.

“Xin đừng quan tâm đến tôi ạ. Ngồi chung mâm với chủ nhân không phải là bổn phận của một người hầu gái.”

Không biết tự lúc nào mà Matsuri đã đứng ở đằng đó.

“V, vậy sao? Vậy trước tiên bốn người cứ ngồi vào bàn ăn trước đi đã, ha?”

Sau khi Saotome ngồi xuống cạnh ngắn của cái bàn, Sanae cũng ngồi xuống bên trái cô. Nếu như vậy thì vị trí sẽ trở thành một người một cạnh ngắn, một người một cạnh dài, chẳng có gì phải đáng lo.

“Vậy thì, đồ ăn của tớ……A~!”

Khi chia phần thịt và trứng ra, đặc biệt là súp bắp cải, Saotome khẽ thốt lên.

Rõ ràng là khá ít.

Vì ngày thường dù có có tự một mình nấu ăn đi chăng nữa thì không phải cứ gấp bốn lượng lên là được, nên cô đã ước lượng sai. Đặc biệt khi lượng trứng nhiều sẽ khiến việc điều chỉnh lửa trở nên khó khăn, trái lại làm nó khét.

Thêm vào việc chả có món chính. Một bữa sáng hoàn toàn không đủ lượng và chất.

“T, tớ xin lỗi.”

“Cũng tại em làm hỏng lò vi sóng……”

Saotome và Sanae cúi đầu. Kết quả là ngay cả người dọn chén dĩa lên là Takana chỉ còn biết cười khổ sở.

“Xin hãy chờ tôi trong vài phút được không ạ? Tôi sẽ dùng những vật phẩm có sẵn ở đây.”

Đột nhiên Matsuri lên tiếng.

“Ể, nhưng mà……”

Ngay từ đầu với cuộc sống một mình này thì đồ ăn dự trữ cũng có giới hạn, và vì bị bệnh mấy ngày nên cậu không ra ngoài mua đồ ăn được. Với lại Saotome đã sử dụng hầu hết đồ nên cũng chẳng còn lại cái gì hết.

“Không sao ạ. Tôi đã chuẩn bị thêm đồ ăn kèm. Tất nhiên thức ăn kèm trong trường hợp này tức là không phải thứ do bản thân mình ‘tự úy*’ mà ra, nên tôi sẽ không đột ngột để lộ ra nửa thân dưới ở đây để chờ đâu ạ, xin hãy chú ý cho.”

(*Thủ dâm)

Phụt~!

Kazuhiro phụt ra vì chị ta lúc nào cũng gượng ép thêm mấy tình tiết khiêu dâm vào câu chuyện.

Các từ thiếu tự nhiên đó khiến cho Saotome và Takana cũng trở nên xấu hổ, hai người họ nháy mắt với sanae, và cô cũng đang trôi nổi biểu hiện kì lạ trên gương mặt.

Với thái độ lạnh lùng. Chị ta kiểm tra tủ trên, tủ lạnh, và hơn nữa là cái túi được đặt ở góc. Đồ tươi sống chỉ còn lại một ít, nhưng vẫn còn nguyên liệu sót lại trong ngăn bảo quản đông lạnh lâu dài.

Chị ta cắt phần xúc xích còn sót lại trong tủ lạnh, các loại rau củ đều trộn vào nhau và nấu súp lên.

Cái nồi khác thì chị ta hâm nóng sữa và cho thanh phô mai vào, trước khi chín thì chị ta tắt lửa và cho lượng nhỏ tiêu kèm muối vào. Tất nhiên chị ta cũng không quên dùng muỗng để nêm nếm vị.

“Đã để mọi người chờ lâu. Xin mời dùng.”

Chị ta còn phân phối thức ăn kèm và cả lá sen nữa. Không biết phải tối qua chị ta đã kiểm tra trước không mà có vẻ như chị ta nắm vững đồ dùng, dụng cụ làm bếp ở đây một cách hoàn hảo thật.

“Ừ, ừm. Itadakimasu.”

Kazuhiro e ngại, lấy muốn múc tí「Phô mai sữa được nấu」cho vào miệng.

“Ngon quá!”

Cậu lập tức thốt lên thành lời.

Ban đầu cậu chỉ nghĩ đây là món gì đó kinh lắm, nhưng vị của nó như cháo yến mạch, một sản phẩm cháo đến từ phương Tây.

Món cháo được làm từ những nguyên liệu có sẵn mà tạo nên hương vị tuyệt diệu. Thời gian nấu súp được rút ngắn lại vì không đủ những loại nguyên liệu khác.

Một đẳng cấp khác nếu so với người nội trợ chuyên nghiệp như mẹ cậu, cả cậu và cả Saotome nữa.

“Cái gì thế này, ngon quá!”

“……Tớ thua mất rồi.”

“……Làm được tới mức này thì……”

Takana hay Saotome đang tỏ ra vẻ khâm phục, còn người sành ăn như Sanae cũng ngạc nhiên đến độ tròn xoe đôi mắt.

Thử mà nghĩ thì trong dinh thự nhà Tenkyuuin có đầu bếp chuyên môn, nên những dịp được ăn món do Matsuri nấu cũng không có là mấy.

“Nấu nướng không phải là bổn nghiệp chính trong công việc chính của tôi, nhưng đối với một hầu gái thì phải trang bị kỹ năng ấy ạ.”

Matsuri nói với giọng điệu thờ ơ , không tỏ ra chút gì là vẻ tự hào.

Sau khi mọi người ăn xong, Matsuri cũng tự mình dọn dẹp. Giống như chị ta đang xử lý tất cả một cách tự nhiên để không cho bản thân có lấy thời gian rảnh rỗi. Sau khi rửa nhanh chén dĩa, chị ta cất hết tất cả vào kệ.

Mới lần đầu đến nhà người khác mà đã nhớ hết một lượt thì giỏi thật.

“Takana, sắp đến giờ đi học rồi đúng chứ? Cả Sanae nữa. Anh và Saotome hôm nay được nghỉ bù nên không sao.”

Trong lúc Matsuri còn loay hoay với công việc thì Kazuhiro nhận ra chiếc kim đồng hồ đã quay đến đúng thời điểm đó.

“Em, hôm nay sẽ cúp học.”

“Ể~?”

Lời phát ngôn của Sanae không giống với cô mọi khi.

“Khó lắm em mới có thể rời khỏi nhà, nếu đến trường sẽ bị dì bắt gặp và dẫn về mất. Tuy đây là lần đầu tiên nên em cảm thấy chuyện này có chút hồi hộp.”

Không biết có phải cô muốn nói「Đây là bí mật với những người đang có mặt ở đây」hay không mà cô đưa ngón trỏ lên đặt giữa vành môi.

Nụ cười đầy ẩn ý phức tạp kia, vừa ngây thơ, vừa thể hiện cô vừa lập thành âm mưu gì đó.

Matsuri gật đầu với sự vô cảm vốn có. Hình như chị ta đồng ý rồi. chỉ cần Sanae trở nên quyết tâm như vậy thôi thì đối với Kazuhio muốn dùng mấy cái thường thức nửa vời của cậu để phản đối cũng khó.

“Vậy thì tui cũng sẽ cú……mà không được. Dù sao thì tui cũng là học sinh có học bổng, đại hội cũng cận kề rồi. Không thể nghỉ học được. Cho đến khi tui quay lại, cấm tiệt mấy bà hành động trước đấy nhé!”

Cô nhảy và phóng một phát lên không trung.

~~!

Và khi Takana biến mất, chỉ còn lại tiếng xé gió giữa không trung.

Saotome và Sanae ở lại, nhìn nhau với biểu hiện lạ lùng.

“A, ano! Kazuhiro-sama……Cho em mượn cái ki hốt rác và giẻ lau được không ạ? Bữa sáng đã không chuẩn bị được mà còn gây phiền phức cho anh, nhưng nếu như việc lau dọn không liên quan đến máy móc thì hãy giao cho em ạ.”

“Nếu vậy thì để em làm việc đấy cho. Khác với lại Sanae, em đã quen với cuộc sống đơn thân rồi.”

Saotome gạt Sanae qua một bên.

Làm lơ đi lời cảnh báo của Takana, cuộc cạnh tranh lại bắt đầu.

“Không, để mình làm chứ!”

“Đã bảo cứ để tớ!”

“E-to……”

Muốn mở miệng đáp lại cũng khó.

Quả thật đến giờ đóng tiệm, Sanae cũng có làm mấy việc như dọn dẹp và lau chùi. Nhưng cây lau nhà ở tiệm giải khát hoàn toàn khác hẳn với cây lau nhà của một gia đình bình thường. Lơ đễnh mà chạm vào đồ dùng điện chỗ này chỗ kia trong nhà thì chỉ làm rắc rối xảy ra thêm.

Chính vì vậy cứ nhờ Saotome là được rồi, đằng này nếu làm vậy thì quả nhiên sẽ thật là không công bằng.

Nói ngắn gọn thì kể từ sáng cho đến giờ, các cô gái vẫn đang tiếp tục đấu tranh để thể hiện tài「Nữ công gia chánh」của bản thân.

“Yagimoto-sama.”

Từ đằng kia, Matsuri chen vào.

“Đồ giặt tôi có thể dùng cây sào ngoài sân để phơi được chứ ạ?”

“Ể?”

Giờ cậu mới nhận ra tiếng máy giặt đang quay.

“Đ, đồ giặt của Kazuhiro? À, tớ không có ý gì đó đâu. Tại tớ thấy lúc cậu bị bệnh thì đồ đạc sẽ chất đống, muốn giúp lắm nhưng lại nghĩ rằng như thế chẳng khác nào là lợi dụng, vì tớ đã ăn năn rồi! Thật đó.”

Sau một thoáng nở nụ cười, Saotome ngay lập tức nói lời biện minh.

“……Vậy thì tiếc quá. Nếu là máy giặt thì em không thể giúp được rồi……”

Sanae cắn cái khăn tay thể hiện sự tiếc nuối.

“E-to, Matsuri-san? Chị tự ý giặt đồ của tôi sao?”

“Vâng. Do mùi của ‘giống đực’ đã chất chồng nên tôi đã nghĩ làm vậy cũng hơi tiếc thật.”

Vì nhà này, phòng thay đồ và vệ sinh, với phòng để máy giặt khác nhau, nên lúc mà đám Saotome sử dụng phòng tắm đã không nhận ra.

Chỉ một mình Matsuri phát hiện ra.

Ngoài mẹ cậu, đồ lót của bản thân mà để người khác giặt thì ngại lắm, hơn nữa lại còn là một cô gái xinh đẹp nữa. Nhưng ngoài ra còn là một cô hầu gái dâm dục với tính cách khó đoán nữa.

Dù là thế, cậu nghĩ như vậy thì tốt hơn là để Saotome hay Sanae phát hiện ra.

“E~to……Tôi sẽ phơi nó ở trong phòng mình sau, chị đừng động vào nhé.”

Sân sau nhà cậu có cái mái hiên để cây sào phơi đồ, nhưng nếu sử dụng nó thì sẽ bị đám Saotome nhìn thấy pantsu mất.

Chỉ còn cách là tử thủ nó trong thánh địa, tức là phòng riêng của bản thân.

Mà sáng này, hình như chỗ đó đã bị xâm lược mất tiêu rồi.

“Vậy ạ. Dù thật là đáng tiếc nhưng tôi đã hiểu rồi ạ. Vậy tôi sẽ dọn dẹp căn phòng.”

Vừa nói xong liền ngay lập tức, Matsuri như một ảo thuật gia với chiếc chổi đã xuất hiện trên tay chị ta. Tất nhiên nó là vật dụng bình thường trong nhà Yagimoto.

“Tiểu thư, Hoshikawa-sama, và cả Yagimoto nữa, xin mọi người hãy nghỉ ngơi đi ạ. Việc nhà toàn bộ cứ giao cho tôi.”

Tuy lịch sự nhưng lời tuyên bố dứt khoát đó như không tha thứ cho ai định đáp trả lại.

Không còn cách nào khác, Kazuhiro cùng hai người kia di chuyển qua phòng khách. Vì chẳng có gì làm nên cả đám ngồi thong thả với nhau.

“……Em, đúng thật là một con người vô dụng……Ngay cả một món ăn đơn giản cũng……”

Sanae lẩm bẩm, phá vỡ sự lúng túng.

“Tớ cũng không thể tự mãn về chuyện đó được. Chỉ nghĩ rằng, bằng cách nào đó hoàn thành việc nhà của bản thân mà thôi. Trong số mọi người chắc tớ là người có độ nữ tính thấp nhất quá.”

Saotome cũng làu bàu.

Có lẽ, dù có takana ở đây thì chắc cô nàng cũng mở miệng nói những lời giống như vậy.

Dù cho Sanae khác thường đến nỗi không biết vì sao cứ hễ chạm vào máy móc nào lại nó lại như tớ đó thì so với Takana, người chẳng có điểm nào đáng để được khen trong chuyện việc nhà. Mà, sự thật là gần đây, cô cũng đang cố gắng nhiều lắm.

“Nè? Kazuhiro……Cậu có nghĩ người con gái có thể làm việc nhà là người mà anh thấy tốt không?”

“Phải thế không, Kazuhiro-sama?”

~!

Cả hai người chồm dậy hỏi.

“À, không……Anh chỉ nghĩ tốt nhất là có thể thôi……”

Đó là những lời chân thật xuất phát từ miệng của một đứa con trai.

“Tóm lại, Dan-san hơn bọn em, đúng chứ?”

“K, không phải như vậy! Anh chỉ bảo có thể sẽ tốt hơn là không thể thôi, chứ không phải tiêu chuẩn lựa chọn gì cả~! Việc mà bản thân có thể làm ấy, không cần câu nệ con trai phải đi làm hay con gái phải lo việc nhà hay gì đâu.”

Do chuyện đó lệch theo hướng kì lạ nên cậu phải điều chỉnh lại đường ray.

Quả thật vào thời điểm hiện tại, cậu đang bối rối chẳng biết chọn ai làm bạn gái.

Cả ba người đều hướng về cậu với cảm xúc nghiêm túc, cậu lại suy nghĩ chọn cảm xúc đơn giản, trằn trọc vì chẳng biết phải đưa ra kết luận nào mới tốt.

Nhưng mà cho đến cùng, người mà cậu quan tâm chỉ có ba người, đó là Saotome, Takana và Sanae. Tối qua cậu nhận ra rằng, cậu chưa từng nghĩ Matsuri sẽ trở thành đối tượng.

“Đặc biệt là không cần thiết phải làm tất cả những gì bản thân có thể, Việc bản thân kém, không thể làm có thể nhờ ai đó là được rồi.”

Hờ~.

Lời nói của Kazuhiro khiến Saotome và Sanae vuốt ngực nhẹ nhõm.

“Phải rồi. Như trả công để thuê những người có kỹ năng ưu việt về, hay nói cách khác nghĩa vụ chỉ có một, thì sau khi vào nhà Tenkyuuin, Kazuhiro-sama không cần phải làm việc nhà. Tất nhiên là nếu như đó là sở thích hay niềm đam mê của chính bản thân người đó thì không nên dừng lại.”

“T, tớ thì sau khi kết hôn đi nữa vẫn sẽ tiếp tục công việc, chưa từng nghĩ sẽ để cho Kazuhiro lo việc nhà cả! Để kazuhiro làm việc mà cậu ấy thích cũng tốt, nhưng gánh vác việc nhà, trông trẻ hay nội trợ cũng không tồi nhỉ?”

“Ch, chờ chút đã nào!”

Là chuyện học sinh cao trung hẹn hò hay không hẹn hò, cớ sao đột nhiên lại đùng một cái đến cả chuyện kết hôn rồi lại chăm sóc con cái ở đây chứ?

Nhưng Sanae thì lại tiếp tục nói, chẳng quan tâm đến Kazuhiro đang bối rối.

“Về trường hợp của mình, đứa con từ nhỏ phải được dạy dỗ với tư chất là người thừa kế nhà Tenkyuuin nên phải nhận thức được chuyện đó. Nhưng mà không chỉ nhờ người khác dạy dỗ không, mà với tư cách là cha mẹ, phải đong đầy tình yêu thương vừa đủ nữa, Cha mẹ của tớ đã làm như vậy đó.”

Cậu nhận ra—phải nói là đã nhớ ra.

Sanae cũng có địa vị.

Tình yêu đối với cô không phải thứ gì đó ngọt ngào, đùa cợt.

Hiện tại, Shizuka ép cô nhiều lần đi xem mắt hay lựa chọn đối tượng hôn ước nên đối với cô, chuyện kết hôn không phải là tương lai gì đó xa xôi.

Saotome thì đã là người đang hoạt động bên ngoài xã hội rồi.

Mà nhắc mới nhớ, Takana đã từng nói trong lần thổ lộ trước với cậu rằng「Tui tuy sẽ kế thừa võ đường, nhưng ông thì không cần đâu Kazu, làm việc văn phòng cũng được, việc gì đó không liên quan cũng được, tui đều không bận tâm」.

Thông thường cậu có nghe rằng con gái phát triển trí tuệ nhanh hơn, thật ra cho đến lúc tương lai được định hình, bọn họ sẽ suy nghĩ rất nghiêm túc, nhưng quả nhiên ba người này là trường hợp đặt biệt.

Cái sự thật cả ba người cùng mang hảo ý với bản thân và xích lại gần thế này, dù thế nào đi chăng nữa cũng làm cậu bối rối.

“Xin lỗi nha. Hôm qua đã có nói rồi, tớ bây giờ vẫn đang lạc lối. Muốn bình tĩnh để suy nghĩ.”

“Phải ha. Dù cho có gượng ép, đùn đẩy thế nào đi nữa cũng chỉ có mình Kazuhiro là gặp khó khăn thôi.”

Không hoàn toàn là 100% sự trong sáng dịu dàng.

Có lẽ, đó là lời phát ngôn mang tính chiến lược.

Theo như lời mà Takana đã chỉ trích sáng nay, nếu hai người kia là loại「đánh phủ đầu」, thì Saotome chọn chiến lược「Rút lui」để nắm lấy lợi thế.

Và cậu không nghĩ nó là cách chơi xấu.

Bản thân Kazuhiro bây giờ đã hiểu được, cậu cũng đã từng giấu đi cảm xúc thật lòng là muốn có bạn gái, cảm xúc của con người khi mà thật lòng muốn hoàn thành hay đạt được trong tay cái gì đó mà họ muốn, lúc đó, tấn công vào điểm yếu của đối thủ chính là điều hiểu nhiên mà thôi.

“Em thành thật xin lỗi. Đã lỡ chạy trước như thế này……Nhưng mà, cũng chính vì em muốn Kazuhiro-sama cùng hẹn hò với mình thôi, xin anh hãy hiểu cho em.”

Nhưng Sanae, dù ở đâu đi chăng nữa, cô nàng vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

Không đơn giản chỉ nói rằng cô tấn công đối thủ trước, tuyên bố thẳng thừng đến như thế này đây chẳng phải ngược lại sẽ nhận điểm trừ sao. Cũng chính vì, cô không đặt nặng vấn đề, với sự nghiêm túc để tìm cách giải quyết cái vấn đề phức tạp này.

Đó là sự chân thật, một Sanae nghiêm túc không giấu đi sự yếu kém của bản thân.

“Yagimoto-sama.”

Trong lúc cậu đang bối rối thì nhìn thấy bộ dạng của Matsuri.

“Quần áo của cậu và chuyện dọn dẹp nhà cửa đều đã được hoàn tất hết rồi ạ. Với lại, lò vi sóng đã bị hỏng trước đó đã được tôi sửa lại rồi.”

“Ể~?”

“Vâng. Chỉ đơn giản bị đoản mạch tạm thời thôi. Tuy biết là khi sử dụng sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng để cẩn thận, tôi khuyên nên tìm chuyên gia để kiểm tra kỹ lại ạ.”

“C, cảm ơn chị. Đúng thật là giúp tôi nhiều lắm……Nhưng mà Dan-san này, chị có thể sửa nó luôn à?”

Do luống cuống quá nên cậu quên khuấy chuyện sửa nó.

“Tôi nghĩ sẽ trở nên cần thiết khi chăm sóc cho tiểu thư Sanae, nên đã học một chút kỹ thuật cơ bản. Do trong nhà cũng có chuyên gia và bậc thầy sửa chữa nên cho đến bây giờ tôi đã không có cơ hội để sử dụng chúng.”

Nói là thế, nhưng chuyện chị ta ngoài khả năng có thể nấu ăn, còn có thể sửa chữa đồ điện kia, chung quy là đã vượt qua phạm trù của công việc hầu gái rồi.

Sau khi lấy đồ đã giặt từ máy sấy ra, cậu đem về phòng mình và treo lên, tiếp đó có kiểm tra xung quanh nhà, mỗi căn phòng đều đã được quét và lau sạch, cả những nơi mà ngày thường cậu ít động tay đến là kệ để giày hay bồn rửa chén cũng được dọn sạch sẽ một cách hoàn hảo.

“Ahaha……Đến mức thế này thì mới hiểu cảm giác thua cuộc là như thế nào ha.”

Không chỉ Kazuhiro mà cả Saotome cũng cảm nhận như vậy.

Chỉ mỗi Sanae đã hiểu được thực lực của chị ta nên vẫn điềm tĩnh.

“Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa. Sau đó là giặt tấm ga giường hay futon mà tối qua tiểu thư đã sử dụng.”

Không biết từ lúc nào mà thời gian biểu đã được thiết lập như vậy.

“Bữa trưa thì, tính sao đây? Nguyên liệu cũng đã dùng hết vào bữa sáng rồi……”

Trời vẫn còn đọng lại tàn dư cái nóng của mùa hè nên cậu không nên mua nguyên liệu tươi sống. Tuy vẫn còn những món quà mà cậu được thăm nuôi lúc bị cảm như ngũ cốc hay Jelly dinh dưỡng, nhưng làm sao mà đủ cho mọi người dùng bữa trưa được.

“Vậy thì nhau ra ngoài mua đồ đi Kazuhiro-sama. Việc trông nhà cứ nhờ Saotome-san.”

“Với địa vị của cậu thì chẳng phải khi bị người có quan hệ nhìn thấy sẽ tệ lắm sao? Mua đồ thì hãy để tớ và Kazuhiro đi.”

“Chẳng phải cũng có khả năng cậu bị đám fan kia nhìn thấy sao? Dù có nhận được phần lớn hảo ý, nhưng có phải hoàn toàn được thế gian này thừa nhận đâu.”

“Nhưng mà cậu hầu như làm gì có kinh nghiệm mua đồ đâu hả Sanae?”

“Chính vì vậy mà đây là cơ hội để mình trải nghiệm, học tập đó.”

“E, e-to……”

Cả hai bên đấu khẩu khiến Kazuhiro bối rối thêm.

Chỉ chọn một bên thì rõ ràng là một nước cờ gây bất lợi. Nhưng cậu cũng muốn tránh đi trường hợp cả ba đi cùng nhau.

Nói gì đi nữa thì đây cũng là khu dân cư. Hơn nữa, người dân ở đây ít có mấy ai chuyển đi, hầu hết khu này toàn là người mà cậu biết từ xưa. Nếu như để bị thấy trên tay cầm hai đóa hoa đi mua đồ thì sẽ phát sinh nhiều lời đồn.

Và còn cả cách để Kazuhiro ra ngoài mua đồ một mình, nhưng khó có thể nói nó là sự lựa chọn sáng suốt.

Cả Saotome, cả Sanae, vả cả người hiện không có mặt ở đây là Takana, bọn họ sẽ đột nhập vào trong kia mà không ngần ngại. Chỉ mỗi bọn họ thôi đã khiến cậu bất an.

Thử nghĩ về chuyện đó, chuyện chọn nhà cửa cho Sanae cũng sẽ trở nên khó hơn. Không thể là căn hộ của Saotome hay nhà của Sanae được sao?

“Hôm nay là một ngày trời trong xanh, nhiệt độ vừa đủ ấm, đúng chuẩn tuyệt hảo để xuất hiện bên ngoài, nên mọi người có muốn dùng soumen không? Vẫn còn nước súp và Ốp-lết mà tôi đã làm cho bữa sáng.”

“A, vậy ạ. Vẫn còn sao? Vậy thì nhờ chị vậy.”

Kazuhiro cũng quên mất đi, là trong cái tủ còn có mì khô trong đó. Tuy chị ta như thế nhưng thực ra cũng đưa ra những đề xuất rất hay.

“Đã rõ rồi ạ.”

Chị ta vừa nhấc váy rồi hành lễ một cái, rồi đi về hướng bếp như không có chuyện gì xảy ra.

“Dù thế nào đi nữa, dù có nói không cần thiết phải làm hết một mình, nhưng trực tiếp chứng kiến Dan-san thế này mới thấy rằng bản thân mình chưa đủ năng lực.”

“Tớ cũng nghĩ như vậy.”

Thấy Sanae thở dài, Saotome cũng cười cay đắng mà đồng ý.

“Maa, nếu như là chuyện mà bản thân phải nhớ thì chỉ còn cách là phải cố gắng mà hoàn thành nó thôi chứ ha?”

Việc nhà không đến nỗi khó với người như Kazuhiro trên thực tế khi bắt đầu cuộc sống một mình cũng dần dần mới trở nên quen được. Thời trang của con gái, hay rộng hơn là những thứ mang tính tất yếu「được con gái thích」——đã trở thành động cơ khiến cậu đã phải nắm rõ như vậy.

Không lâu sau đó, Matsuri trở lại với cái tô chị ta đang cầm trên tay.

Cái tô to bằng thủy tinh đó gồm nước đá và mì sợi, kèm theo ba cái chén nhỏ để đựng sốt, gia vị, hành và gừng.

Tuy là bữa ăn trưa đơn giản, nhưng bề ngoài cũng như độ lạnh—từng chi tiết nhỏ khiến cho Kazuhiro phải khán phục.

Dù cho bản thân cậu có tự nấu đi chăng nữa, cậu cũng chẳng quan tâm đến mấy việc phiền phức như là việc chuẩn bị hay dọn dẹp từng cái chén đĩa, cứ xoay tua dùng mỗi một cái là được rồi.

“Vậy, Itadakimasu.”

Ba người cùng lên tiếng và từng nguời một gấp mì.

“Hửm?”

Đầu lưỡi cảm nhận được chút cảm giác dễ chịu nhưng cũng khó chịu.

Tất nhiên cậu cơ bản cũng có trữ sốt mì trong tủ lạnh, nhưng e là nước súp từ Katsuobushi* hòa vào khiến vị có chút thay đổi.

(*Katsuobushi: Cá ngừ bào)

Nhớ lại, người đó cũng mang mục đích「trở thành hầu gái」—nên đạt được những kỹ năng bậc nhất mà thực tế cậu đang chứng kiến không phải là việc dễ dàng gì mà phải nghiêm túc vì mục đích và nỗ lực hết cả mình.

Cứ bước từng bước chồng lên nhau, việc khó đến mấy cũng có thể bằng cách nào đó vượt qua.

“Trước hết là phải tìm chỗ nào cho Sanae-san trọ lại đã. Quả nhiên cũng là vấn đề khó ha~……”

Cậu lỡ thốt lên vấn đề trước mắt.

Một người có thể tin tưởng, ít có liên quan đến tập đoàn Tenkyuuin. Hơn nữa phải là người trung lập, ko gián tiếp gây thiệt thòi hay lợi ích cho Sanae, Saotome, và Takana, hoàn toàn không có động cơ gì.

Từ đầu phải học trường nam sinh. Ngoài giáo viên ra thì không có quan hệ với người trưởng thành, cũng không có họ hàng thân thích gần đây.

Quả nhiên cách tốt nhất là phải thuyết phục nhỏ quay trở lại nhà thôi nhỉ.

Tất nhiên không phải cứ để thế được, phải nói chuyện đàng hoàng với lại Shizuka, dù ít những cũng nguyện cầu cho hi vọng của Sanae có thể hoàn thành.

Cả đám kết thúc bữa trưa mà không nghĩ ra thêm được ý tưởng gì, cứ thế bữa chiều dần dần trôi qua.

Việc nhà thì toàn bộ do Matsuri dọn dẹp tất, Saotome và Sanae không cần phải làm gì, vô tình cứ dán mắt suốt vào tivi, và nói chuyện phiếm với nhau.

Tất nhiên là cũng có những lúc kiềm chế, ràng buộc lẫn nhau đến kì lạ.

“Quả nhiên tớ thật sự thích đồ cưới ghê. Dù cho tớ chẳng phải theo đạo thiên chúa.”

“Nếu là người Nhật thì cứ mặc Shiromuku* thì đẹp nhất rồi. Chúng ta cũng mang trên mình trách nhiệm với xã hội bằng cách bảo vệ truyền thống này. Anh có nghĩ như vậy không Kazuhiro-sama?”

(*Shiromuku: Trang phục Kimono khi làm lễ cưới bên Nhật Bản)

Ví dụ như có đoạn quảng cáo về việc kết hôn thì chuyện này lại lập tức được bắt đầu.

Cứ mỗi lần như thế, cậu buộc phải phản ứng, hai người chẳng hợp gì với nhau trong cách suy nghĩ cả.

Và cứ mãi như thế, chiều tối dần buông màn đêm xuống.

Nếu đã thành thế này rồi thì phải làm đến cho trót, phải cho nhỏ ở lại đêm nay thôi.

Lúc mà cậu vừa quyết định thì—.

Cậu nghe thấy tiếng thắng xe thật cao ở bên ngoài.

Píng pong Píng pong Píng pong!

Chuông nhà Yagimoto được bấm loạn xà ngầu lên.

-- Hết chap 03 --


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!